Chương 47: 47: Tiểu Yêu Quái

Sau khi nghỉ ngơi trong động phủ một thời gian, Thẩm Thanh Đường cảm thấy tinh thần của mình đã khá hơn nhiều nên nhờ Tần Di đưa mình về.

Tuy nhiên, vì sắc mặt của Thẩm Thanh Đường còn hơi tái nhợt, lại sợ người trong nhà nhìn ra có chuyện không hay, suy nghĩ một hồi, Thẩm Thanh Đường đã lấy vài cánh hoa hải đường từ bồn hoa ở ngoài sân, vắt lấy nước rồi bôi lên trên môi và mặt mình.

Màu đỏ nhàn nhạt lập tức khiến sắc mặt Thẩm Thanh Đường hồng hào hơn rất nhiều.

Nếu không tỉ mỉ kiểm tra khí tức của cậu, có lẽ sẽ còn cảm thấy tinh thần của cậu hôm nay đặc biệt tốt.

Tần Di nhìn Thẩm Thanh Đường ngồi trước gương đồng, cẩn thận hóa trang dung mạo, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.

Một Thẩm Thanh Đường như vậy, ai có thể không mến thương, không yêu thích được cơ chứ?
Khi mọi thứ đã không nhìn ra sơ hở rồi, Thẩm Thanh Đường lại đưa tay về phía Tần Di, Tần Di khom người bế cậu lên, đi ra khỏi cửa.

Hai người không có xe ngựa, đường núi lại dốc ngược, Thẩm Thanh Đường được Tần Di bế, luôn lo lắng Tần Di sẽ không chống đỡ nổi.

Thỉnh thoảng sẽ đi nhìn sườn mặt của Tần Di, cho dù không đổ mồ hôi, cũng không nhịn được giơ tay lau lau trán cho Tần Di.

Tần Di lúc này bất đắc dĩ nói: “Ta không có yếu ớt đến vậy, em không cần phải như thế đâu.


Thẩm Thanh Đường im lặng cười, nhìn chăm chú vào mặt Tần Di nói: “Là em nguyện ý thương Lan Đình, sao có thể nói là Lan Đình yếu đuối chứ?”
Khóe môi Tần Di vô thức cong lên một chút, nhưng càng ngày hắn càng quen với việc được Thẩm Thanh Đường đối xử như vậy.

Lúc này, hắn tiến lên mấy bước, đột nhiên nói: “Nếu như em nặng hơn một chút, ta còn có thể luyện lực cánh tay, hiện tại như vậy thì gầy quá.


Thẩm Thanh Đường hơi sửng sốt, lập tức biết nghe lời mà cười nói: “Được ạ, em trở về sẽ ăn nhiều một chút.


“Ừm.


· ·
Đường núi gập ghềnh, nhưng bước đi của Tần Di vững vàng, tâm tình rất vui vẻ.

Nhưng lúc này đã là giữa trưa, mặt trời càng lúc càng chói chang, về sau Thẩm Thanh Đường sợ Tần Di bị phơi nắng nên lấy ra một cái mũ có rèm che, nghiêng nghiêng che trên đỉnh đầu của hai người để chắn nắng.

Ban đầu Tần Di không muốn Thẩm Thanh Đường mệt mỏi như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy dáng điệu vui vẻ của Thẩm Thanh Đường, ánh mắt khẽ động, Tần Di cười nhẹ một tiếng, cứ vậy mà tùy ý Thẩm Thanh Đường.

Chi tiết này được Thẩm Thanh Đường nhìn thấy, Thẩm Thanh Đường đột nhiên nhẹ giọng nói: “Lan Đình càng ngày càng thích cười.


Tần Di hơi sửng sốt, bản thân hắn còn chưa phát giác ra được, chỉ nói: “Có sao?”
Thẩm Thanh Đường không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà dịu dàng nói: “Lan Đình cười lên trông rất đẹp, sau này cười nhiều hơn nhé.


Tần Di mím môi, giọng điệu không nghe ra vui buồn: “Chỉ có em cảm thấy ta đẹp mắt.


Nghe Tần Di nói như vậy, Thẩm Thanh Đường trầm mặc một lát, nhịn không được vuốt ve những vết sẹo rải rác trên mặt Tần Di, không chút kiêng dè nhẹ giọng nói: “Lan Đình chàng yên tâm, sau khi đến Thanh Ngọc Kiếm Tông, em sẽ chăm chỉ học y, nhất định có thể chữa khỏi mặt cho chàng.


Nơi này là tu chân giới, chỉ là một vài vết sẹo nhỏ, Thẩm Thanh Đường cảm thấy mình có đủ tự tin.

Thẩm Thanh Đường tuy nói những lời này rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng kiên định, Tần Di nghe xong cũng không cảm thấy tiếc hận hay xấu hổ, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, sau đó nhắc nhở: “Khi đạt tới Nguyên Anh, tu sĩ có thể tự mình thay đổi hình dạng, mấy vết sẹo này không thành vấn đề.


Bấy giờ, đến lượt Thẩm Thanh Đường ngẩn người.

Đúng rồi, trong nguyên tác, tương lai Tần Di sẽ đạt tới kỳ Hóa Thần, đương nhiên có năng lực tùy ý biến đổi dung mạo, nhưng hắn vẫn đeo mặt nạ, giữ lại gương mặt đầy ắp vết sẹo.

Nhưng sau khi ngẫm lại, Thẩm Thanh Đường phát hiện ra, lúc đó Thẩm Thanh Đường trong nguyên tác đã qua đời…
Tần Di còn lòng dạ nào đi thay đổi diện mạo đâu?
Nghĩ đến đây, tâm tình của Thẩm Thanh Đường không khỏi có chút suy sụp, nhịn không được lặng lẽ ôm chặt lấy cổ Tần Di.

Không chỉ suy sụp vì hoàn cảnh trước kia của Tần Di, mà còn… Thẩm Thanh Đường ít nhiều gì vẫn có chút để ý thân phận xuyên sách của mình.

Tần Di cảm nhận được tâm tình của Thẩm Thanh Đường đột nhiên thay đổi, không khỏi giật mình, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
Sau đó Tần Di tự mình chú ý tới một phương diện khác, cau mày nói: “Em cảm thấy ta không thể tu luyện đến Nguyên Anh sao?”
Nghe giọng nói của Tần Di, Thẩm Thanh Đường dần dần tỉnh táo lại, lúc này nhìn ánh mắt quan tâm có chút khẩn trương của Tần Di, trái tim vốn đang nặng nề đột nhiên lại thả lỏng.

Không có ý nghĩa.

Cho dù trong sách viết rằng Tần Di rất thích Thẩm Thanh Đường của trước kia, nhưng hiện tại trong mắt Tần Di chỉ có cậu.

Chỉ là Thẩm Thanh Đường vẫn không hiểu—rõ ràng Tần Di có tính cách lạnh lùng như vậy, Thẩm Thanh Đường của trước kia đối xử với chàng ấy cũng không tốt, vậy tại sao chàng ấy lại thích người ta chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thanh Đường cũng không già mồm được, lúc này đưa tay lên sờ sờ lỗ tai Tần Di, nhẹ giọng nói: “Em không có lo chuyện đó, em đang nghĩ chuyện khác.


“Chuyện gì vậy?”
Thẩm Thanh Đường mím môi cười: “Em đang nghĩ, tại sao hồi đó Lan Đình lại trả nhiều tiền như vậy để cưới em, chàng không cảm thấy em là món hàng lỗ vốn sao?”
Tần Di chậm rãi nhíu mày.

Chẳng qua Tần Di không có ngốc, trầm mặc một lát, ánh mắt hắn sáng rỡ nhìn Thẩm Thanh Đường nói: “Em là muốn hỏi, lúc ấy ta không thích em, nhưng tại sao vẫn lấy em, phải không?”
Thẩm Thanh Đường sửng sốt một chút, khẽ mở to mắt: “Thì ra ban đầu chàng thật sự không thích em sao?”
Xem ra cậu không có cảm giác sai, ngay từ đầu quả thực không có thích đến vậy.

Quả nhiên không có giống như trong sách viết nha.

Tần Di tự mình đào hố: …
Một lát sau, Tần Di ho khan một tiếng, nói: “Đều qua hết rồi.


“Nhưng chàng vẫn chưa nói lý do.

” Bây giờ đến lượt Thẩm Thanh Đường đào bới ngọn ngành.

Tần Di bất đắc dĩ.

Thật lâu sau, Tần Di mới thấp giọng nói: “Em còn nhớ không, khi còn bé, em đã cứu một… con rắn nhỏ, mặc dù bản thể của ta hẳn là không phải rắn.


Thẩm Thanh Đường nghe thấy những lời này của Tần Di thì tim như thắt lại, cậu thầm nghĩ mình chỉ là một kẻ xuyên sách, sao có thể biết chuyện sớm như vậy?
Nhưng không hiểu vì sao, khi Tần Di nói ra những lời này, Thẩm Thanh Đường lại cảm thấy đầu đau nhói, trong đầu chợt lóe lên mấy hình ảnh rời rạc.

Trong cái ao nhỏ, có một con rắn nhỏ màu đỏ vàng có móng vuốt đang nằm phơi bụng, giống như đã chết rồi.

Nhưng sau đó, một cây que nhỏ vươn ra.

Khều một cái, rồi lại khều một cái, sau mấy chục lần chiếc que nhỏ vất vả lắm mới có thể đem con rắn nhỏ màu đỏ vàng đang nằm ngửa phơi bụng tưởng chừng như đã chết kéo vào bờ.

Con rắn nhỏ màu đỏ vàng lật mình lại, vặn vặn đuôi, cấp tốc chuẩn bị chạy trốn.

Kết quả lại bị que gậy nhỏ xẹt một cái đè lại xuống đất.

Thẩm Thanh Đường: ?
Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Đường mím môi, liếc nhìn Tần Di, ấn huyệt thái dương có hơi trướng đau, thử thăm dò gọi nhỏ: “Tiểu yêu quái?”
Tần Di: …
Lập tức, sắc mặt Tần Di liền trở nên cực kỳ quái lạ, cả khuôn mặt giống như co rúm lại, quay đầu đi chỗ khác, trầm giọng nói: “Ta không phải gọi là tiểu yêu quái.


Thẩm Thanh Đường cũng thấy ngạc nhiên khi tự mình nói ra câu này, nhưng sau đó, những mảnh ký ức rời rạc trong đầu cậu lại hình thành một đoạn phim ngắn.

Chỉ là trong đoạn phim ngắn chỉ có “tiểu yêu quái”, không có bản thân cậu, cậu cũng không biết lúc đó mình bao nhiêu tuổi.

Tuy nhiên, ký ức về “tiểu yêu quái” lại rất rõ ràng, mà còn cực kỳ sống động.

Thẩm Thanh Đường lập tức không nhịn được bật cười, lúc này mới ôm cổ Tần Di một cách trìu mến nói: “Thì ra Lan Đình là ‘tiểu yêu quái’.


Sắc mặt Tần Di càng thêm khó coi, nhưng làn da ấm áp mềm mại của Thẩm Thanh Đường dán vào bên mặt hắn, khiến hắn không thể tức giận, trầm mặc hồi lâu, Tần Di nhắm mắt lại, không được tự nhiên nói: “Là ta.


Đôi mắt Thẩm Thanh Đường khẽ động, lộ ra vẻ suy tư, sau đó đột nhiên phá lên cười.

Tần Di: …
“Lan Đình, chàng nghiêm túc như vậy, tại sao còn tin vào kịch bản lấy thân báo đáp thế?” Thẩm Thanh Đường cười tươi, ánh mắt lấp lánh.

Hơn nữa trong thoại bản cũng không viết như vậy, “Truyền thuyết Bạch Xà” không phải đều viết là bạch nương tử lấy thân báo đáp sao?
Tần Di như thế, là chiếm tiện nghi đó.

Mà Tần Di cảm nhận được suy nghĩ của Thẩm Thanh Đường, lúc này hắn nhíu mày, mặc vô biểu tình nhàn nhạt nói: “Khi đó nếu không phải vì sính lễ, nhạc phụ làm sao có thể đồng ý? Ta chỉ vì muốn cứu mạng em, em đừng có nghĩ nhiều—-“
Nói đến đây, Tần Di ý thức được hình như mình lại nói sai, liền mím môi, muốn sửa sai, lại không tìm được từ nào khác để giải thích.

Tần Di trầm mặc một hồi.

Thẩm Thanh Đường ngược lại im lặng cười, ghé sát tai Tần Di thì thầm: “Được rồi, em hiểu mà.

Dù sao thì hiện tại Lan Đình cũng thích em rồi phải không?”
Tần Di: …
Nhưng một lúc sau, Tần Di vẫn nhỏ giọng đáp: “Ừm.


Khoảnh khắc Thẩm Thanh Đường nghe thấy từ này, tất cả những lo lắng rối như tơ vò và thấp thỏm trong lòng Thẩm Thanh Đường ngay lập tức tan biến hết.

Mặc dù cậu vốn dĩ cũng không để ý lắm, nhưng sau khi nghe được một chữ này của Tần Di, băn khoăn trong lòng cậu triệt để buông xuống.

Chỉ cần Tần Di thích cậu, cậu còn lo lắng gì chứ?
Cậu không muốn truy cứu tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện đoạn ký ức kia, càng không muốn suy nghĩ tại sao ban đầu Tần Di đã không thích cậu.

Cậu chỉ muốn ở bên Tần Di thật dài lâu.

Giống như cậu thích Tần Di, cậu cũng hy vọng Tần Di không cần phải lo lắng điều gì.

Bất luận Tần Di trong quá khứ như thế nào, tương lai sẽ ra sao, chỉ cần cậu thích người này, vậy là đủ rồi.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường không khỏi mỉm cười, nhắm mắt lại, tựa đầu vào cổ Tần Di, dụi dụi mấy cái, thấp giọng gọi: “Tiểu yêu quái.


“Đừng gọi như vậy.

” Tần Di có chút không vui.

Nhưng Thẩm Thanh Đường vẫn tiếp tục: “Tiểu yêu quái, tiểu yêu quái ~”
Sắc mặt Tần Di nhất thời cứng đờ, trầm mặc chốc lát, lại không nói nữa.

Thôi vậy, chiều theo em ấy vậy, vì từ nhỏ hắn đã biết ẩn sau vẻ ngoài xinh đẹp ấy có một chút xấu xa rồi.

Đến nỗi lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thanh Đường, hắn còn cảm thấy hơi khó hiểu – hiền thê lương mẫu ở đâu chứ?
Ngược lại bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Đây vẫn là cậu bé xinh xắn nghịch ngợm nhưng hiền lành, hay nắm đuôi của hắn, hay chọc vào chân hắn.

Ánh nắng dịu dàng chiếu rọi, rơi vào trên người bọn họ, Tần Di xuyên qua ánh nắng nhìn về phía trước, thời gian và không gian trong quá khứ giống như quay ngược trở lại khi Thẩm Thanh Đường gọi hắn là “tiểu yêu quái”, trùng lặp với hiện tại.

Dường như không có gì thay đổi, mà cũng như đã thay đổi tất cả.

Tuy nhiên, tất cả đều trở nên tốt đẹp hơn.

·
Khi hai người họ trở lại Thẩm phủ, mặt trời đã lặn về phía tây, những ngọn núi được nhuộm trong ánh sáng đỏ rực.

Chỉ là khi hai người trở về, bầu không khí trong Thẩm gia có vẻ hơi kỳ quái.

Lúc này, nhìn thấy hai người, Mộ Phi lập tức chào hỏi, trầm giọng nói: “Tần đại ca, Thẩm ca, hôm nay đã xảy ra chuyện.


Thẩm Thanh Đường liếc nhìn Tần Di, Tần Di yên lặng đặt cậu xuống, Thẩm Thanh Đường hỏi: “Sao vậy?”
Mộ Phi im lặng một lúc, gãi gãi đầu, xấu hổ nhỏ giọng nói: “Hôm nay đệ và Thanh Ngạn đại ca cùng đến dự buổi lễ kết đạo lữ của Lâm Cẩn Du và Lục Đình Tiêu để thám thính thực hư, nhưng giữa chừng không hiểu thế nào Thanh Ngạn đại ca lại muốn cướp hôn, cũng may bị đệ ngăn cản lại.


“Hiện tại Thanh Ngạn đại ca đã tỉnh lại rồi, huynh ấy hối hận muốn chết, tự giam mình trong phòng mà buồn bực.


Thẩm Thanh Đường: ?
Tần Di: …
Cuối cùng, sắc mặt Thẩm Thanh Đường hơi trầm xuống, như ý thức được điều gì, cậu nói: “Em đi tìm đại ca.


Tần Di: “Ta đi với em.


· ·
Khi Tần Di và Thẩm Thanh Đường đến phòng của Thẩm Thanh Ngạn, Thẩm Thanh Ngạn đang ngồi một mình trước bậc thềm, quay lưng về phía mặt trời, một mình hờn dỗi.

Thẩm Thanh Đường nhìn bóng lưng của Thẩm Thanh Ngạn, biết lần này Thẩm Thanh Ngạn có lẽ đã bị đả kích quá nặng nề, nhưng cậu cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân của sự việc, vì vậy cậu bước tới, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Ngạn.

Cảm nhận được xung quanh có động tĩnh, phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Ngạn là cau mày muốn đuổi người, nhưng khi nhìn thấy đó là Thẩm Thanh Đường, anh sửng sốt một chút, sau đó uể oải nhìn đi chỗ khác, cụp mắt nói: “Đệ và Tần Di đã về rồi.


Thẩm Thanh Đường gật đầu, đầu tiên cậu giương mắt nhìn mặt trời lặn ở phía chân trời, sau đó nói với giọng rất bình tĩnh: “Hôm nay đệ và Lan Đình lại bị nhà họ Lâm tấn công.


Thẩm Thanh Ngạn: ?
Lúc này sắc mặt Thẩm Thanh Ngạn thay đổi, lập tức hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Thanh Đường nhìn vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc và khẩn trương của Thẩm Thanh Ngạn, trong lòng ấm áp, khẽ mỉm cười: “Cũng không có gì to tát, người đó bị Tần Di giết rồi, cũng xử lý xong rồi, Lâm gia sẽ không phát hiện ra là do tụi đệ làm.

Nghe Thẩm Thanh Đường nói vậy, Thẩm Thanh Ngạn trầm mặc một lát, nghiến răng nghiến lợi đột nhiên nói: “Lâm gia thật sự kỳ quái, hiện tại ta nghi ngờ nhà bọn họ đều là tà tu!”
Thẩm Thanh Đường: “Sao lại nói vậy?”
Thẩm Thanh Ngạn hít một hơi thật sâu, chìm vào hồi ức, một lúc sau mới miễn cưỡng mở miệng kể lại những gì đã xảy ra với mình trong buổi lễ kết đạo lữ của Lục Đình Tiêu và Lâm Cẩn Du.

Lúc đầu khi Thẩm Thanh Ngạn đến đó, anh cũng muốn điều tra tình hình của Lâm gia và Lục gia, nhưng Lâm Cẩn Du lại đột nhiên lén lút tìm đến anh.

Anh biết sự việc có thể không đơn giản như vậy, nhưng nghĩ lại, Lâm Cẩn Du sẽ không thể làm gì anh ở trước mặt công chúng, nên anh đi.

Nhưng sau đó, Lâm Cẩn Du đưa anh đến hậu viên, nhẹ giọng nói vài câu, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một sự phẫn nộ khó giải thích được.

Sau đó, lại nhìn thấy Lâm Cẩn Du và Lục Đình Tiêu kết đạo lữ, sự phẫn nộ của anh càng thêm sâu sắc, càng không thể che giấu được nó.

Cuối cùng, biến thành một vụ cướp hôn…
Nếu không phải Mộ Phi ngăn cản anh, anh thật không biết mình sẽ làm ra chuyện xấu hổ gì…
Cuối cùng, Thẩm Thanh Ngạn không khỏi ôm đầu: “Lâm Cẩn Du nhất định đã hạ độc thao túng ta rồi.


Nghe xong, Thẩm Thanh Đường nhìn vẻ mặt đau khổ của Thẩm Thanh Ngạn, im lặng một lúc rồi trầm giọng nói: “Chưa hẳn đã là hạ độc, có thể là bị dính phải mê dược gì đó — đại ca, khi huynh đến hậu viện nhà họ, huynh có tiếp xúc với loại thực vật nào không?”
Thẩm Thanh Ngạn hơi giật mình, lập tức nói: “Đúng rồi! Lúc đi qua hoa viên, ta có cảm giác như bị hoa tường vi của nhà họ đâm vào người.

Đúng vậy! Sau đó thần trí của ta liền mơ hồ.


Nhưng sau khi nói xong, Thẩm Thanh Ngạn lại cau mày: “Chuyện này… ý của đệ là Lâm Cẩn Du dùng tình huống này để hạ độc ta?”
Nghe Thẩm Thanh Ngạn miêu tả, Thẩm Thanh Đường nhớ lại kinh nghiệm bị nhà họ Lâm tấn công hai lần, lúc này cậu trầm tư một lát rồi nhẹ giọng nói: “Đệ nghĩ mình biết nguyên nhân rồi.


Thẩm Thanh Ngạn: “Nguyên nhân là gì?”
Thẩm Thanh Đường liếc nhìn Thẩm Thanh Ngạn, sau đó đứng dậy: “Đại ca, đi với đệ.


Thẩm Thanh Ngạn không hiểu gì, nhưng vẫn đi theo Thẩm Thanh Đường.

Thẩm Thanh Đường đưa Thẩm Thanh Ngạn và Tần Di đến tàng thư các, lúc này cậu tìm được một cuốn sách, mở một trang đưa cho Thẩm Thanh Ngạn xem.

Thẩm Thanh Ngạn nhận lấy, liếc nhìn một cái, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Hóa ra cuốn sách này mô tả phương pháp tu luyện của tà tu Mộc linh căn, giống như nuôi cổ, liên tục cắn nuốt các loại linh thực vật khác, có thể giữ lại thậm chí là sao chép năng lực của các loại linh thực vật đó.

Nó hơi giống với chiết cành, nhưng không giống hoàn toàn.

Chẳng qua là dựa vào sức sống mãnh liệt cùng khả năng tương thích của Mộc linh căn mà muốn làm gì thì làm.

Nhưng phương pháp này khi luyện đến cuối cùng, tu sĩ sẽ dừng lại ở kỳ Kim Đan, cuối cùng nổ tan xác mà chết.

Lần đầu tiên Thẩm Thanh Đường bị một tu sĩ biến đổi từ linh thảo tấn công, cậu cho rằng nọc độc làm mình tê liệt là đặc tính riêng của nó nên không để ý lắm.

Nhưng lần thứ hai, Trúc Cơ kia đã sử dụng chất độc tương tự lên người cậu.

Sao có thể trùng hợp như vậy được?
Cùng với chuyện Thẩm Thanh Ngạn trải qua ngày hôm nay, cuối cùng Thẩm Thanh Đường cũng nghĩ đến miêu tả trong cuốn sách này.

Chỉ có một điều mà Thẩm Thanh Đường không thể hiểu được.

Tần Di lúc này cũng nói ra: “Nếu phương pháp này có nhiều nhược điểm như vậy, tại sao bọn họ còn sử dụng?”
Thẩm Thanh Đường im lặng một lúc, nghĩ đến Mộc linh căn Thiên phẩm của Lâm Cẩn Du, cậu chậm rãi nói: “Có lẽ, họ đã tìm ra cách giải quyết nhược điểm của phương pháp này rồi.


“Em không biết người khác có phát hiện được hay không, nhưng Lâm Cẩn Du hẳn là đã phát hiện ra.


 
------oOo------

Chapter
1 Chương 1: 1: Không Sao Chỉ Cần Em Ấy Dám Gả Thì Ta Dám Lấy
2 Chương 2: 2: Đừng Nhìn
3 Chương 3: 3: Giao Cho Ta
4 Chương 4: 4: Hay Là Ngươi Cũng Lên Giường Ngủ Đi
5 Chương 5: 5: Sao Chàng Về Muộn Thế
6 Chương 6: 6: Ta Có Tên
7 Chương 7: 7: Rất Dễ Thương
8 Chương 8: 8: Chúng Ta Đã Là Người Một Nhà
9 Chương 9: 9: Chồi Nhỏ
10 Chương 10: 10: Ta Có Thể Chạm Vào Không
11 Chương 11: 11: Là Ngươi!
12 Chương 12: 12: Trộm Dao Găm
13 Chương 13: 13: Chàng Ghen À
14 Chương 14: 14: Thẩm Thanh Đường Không Vui
15 Chương 15: 15: Em Đợi Một Chút Có Được Không
16 Chương 16: 16: Ta Chính Là Tần Di Vị Công Tử Này Có Vấn Đề Gì
17 Chương 17: 17: Em Sợ
18 Chương 18: 18: Em Yếu Ớt Như Vậy Có Phải Liên Lụy Đến Chàng Rồi Không
19 Chương 19: 19: Em Sẽ Không Cho Phép Chàng Lén Hôn Em Nữa
20 Chương 20: 20: Khi Biến Cố Xảy Đến Luôn Khiến Người Ta Bất Ngờ Không Kịp Phòng Bị
21 Chương 21: 21: Tần Di Chàng Ấy Điên Rồi Sao
22 Chương 22: 22: Tà Tu
23 Chương 23: 23: Chồi Nhỏ Cũng Biết Ngại Ngùng
24 Chương 24: 24: Hoàng Kim Thảo Thượng Phẩm
25 Chương 25: 25: Ngọt Lắm Rất Ngon
26 Chương 26: 26: Vậy Mà Dám Để Đường Nhi Nấu Cơm Cho Bọn Nó Ăn
27 Chương 27: 27: Ta Không Có Sở Thích Nhốt Đạo Lữ
28 Chương 28: 28: Ngươi Thật Sự Là Tà Tu Sao!
29 Chương 29: 29: Lan Đình Chàng Cương Rồi
30 Chương 30: 30: Nuốt Sống Nó Ăn Sạch Nó! Sẽ Trở Nên Mạnh Mẽ Hơn
31 Chương 31: 31: Không Phải Ngươi Chết Thì Ta Chết
32 Chương 32: 32: Bị Lâm Cẩn Du Hủy Hôn Là Tâm Bệnh Của Thẩm Thanh Ngạn
33 Chương 33: 33: Trả Lại Trong Sạch Cho Ngươi!
34 Chương 34: 34: Ta Không Phải Tà Tu Thì Có Gì Sai
35 Chương 35: 35: Lan Đình Em Có Thể Rút Lại Lời Nói Của Mình Không
36 Chương 36: 36: Lan Đình Em Không Muốn Đi Trước Chàng Em Muốn Ở Bên Chàng Thật Lâu
37 Chương 37: 37: Đừng Đối Xử Với Ta Như Một Đứa Trẻ
38 Chương 38: 38: Lâm Cẩn Du
39 Chương 39: 39: Có Một Người Bạn Đời Thông Minh Như Ngươi Hắn Nhất Định Sẽ Không Kém Cỏi
40 Chương 40: 40: Một Vốn Bốn Lời
41 Chương 41: 41: Song Tu
42 Chương 42: 42: Như Thế Nào Là Say Quắc Cần Câu
43 Chương 43: 43: Chàng Đoán Xem
44 Chương 44: 44: Còn Đáng Sợ Hơn Cả Cái Chết Chính Là Tan Xương Nát Thịt!
45 Chương 45: 45: Mặc Cho Những Chiếc Vảy Sắc Nhọn Hằn Lên Những Vết Đỏ Li Ti Trên Làn Da Mỏng Manh Của Cậu Cậu Vẫn Không Buông
46 Chương 46: 46: Hôn Ta Đi
47 Chương 47: 47: Tiểu Yêu Quái
48 Chương 48: 48: Hai Cái Ấy
49 Chương 49: 49: Thượng Ngươi Chê Ta
50 Chương 50: 50: Hạ Người Đẹp Cưng Có Muốn Bái Ta Làm Sư Phụ Không Nè
51 Chương 51: 51: Thấy Đàn Ông Liền Đi Không Nổi
52 Chương 52: 52: Không Biết Em Đã Bắt Nạt Ta Bao Nhiêu Lần Ta Chỉ Bắt Nạt Lại Em Một Lần Đã Không Được Rồi
53 Chương 53: 53: Con Lai Giữa Rồng Và Rắn
54 Chương 54: 54: Sư Tôn Của Ngươi Là Ai Là Lê Trường Phong Thì Miễn Bàn
55 Chương 55: 55: Aww!
56 Chương 56: 56: Chàng Ghét Bỏ Em Rồi Sao Nbsp;
57 Chương 57: 57: Vậy Thì Em Thưởng Cho Ta Trước Đi
58 Chương 58: 58: Lê Trường Phong Rốt Cuộc Ngươi Có Trái Tim Không!
59 Chương 59: 59: Ra Tay Trước Sẽ Chiếm Được Nhiều Lợi Thế
60 Chương 60: 60: Nếu Như Ngươi Tự Phế Tu Vi Ta Sẽ Cho Ngươi Một Con Đường Sống
61 Chương 61: 61: Sao Lại Có Người Như Em Chứ
62 Chương 62: 62: Nếu Con Bị Buộc Phải Lựa Chọn Con Có Vui Được Không
63 Chương 63: 63: Mỗi Lần Vào Thời Khắc Mấu Chốt Hình Như Hắn Chẳng Thể Giúp Được Gì…
64 Chương 64: 64: Có Ta Ở Đây Rồi Không Sợ Nữa
65 Chương 65: 65: Sao Chàng Vẫn Còn Ngây Thơ Như Vậy
66 Chương 66: 66: Làm Sao Có Thể Trơ Mắt Nhìn Thẩm Thanh Đường Chết Được Chứ
67 Chương 67: 67: Người Tính Không Bằng Trời Tính
68 Chương 68: 68: Có Những Chuyện Phải Trải Qua Mới Biết Được
69 Chương 69: 69: Lão Hổ Không Phát Uy Lại Thực Sự Coi Hắn Là Mèo Bệnh Sao
70 Chương 70: 70: Những Vết Sẹo Đã Thực Sự Mờ Đi…
71 Chương 71: 71: Tương Lai Còn Dài
72 Chương 72: 72: Những Vết Sẹo Đã Thực Sự Mờ Đi…
73 Chương 73: 73: Tương Lai Còn Dài
74 Chương 74: 74: Đương Kim Thái Tử Cung Minh Trạch
75 Chương 75: 75: Có Những Thế Lực Không Phải Ngươi Muốn Chống Lại Là Có Thể Chống Lại Được
76 Chương 76: 76: Cái Đuôi Này Nếu Dùng Thuốc Dán Vào Có Thể Dính Đến Mười Hai Canh Giờ
77 Chương 77: 77: Nửa Kín Nửa Hở Đôi Khi Mới Khiến Người Ta Rung Động Nhất
78 Chương 78: 78: Chỉ Là Một Tên Bình Hoa Di Động Thôi Đáng Giá Ngươi Phải Như Thế Sao
79 Chương 79: 79: Nhưng Đôi Khi Bạn Sợ Cái Gì Cái Đó Sẽ Đến
80 Chương 80: 80: Mọi Người ! ! !
81 Chương 81: 81: Đảm Bảo Sẽ Ghen Đến Phát Điên Luôn
82 Chương 82: 82: Uống Hết Ly Rượu Này Ta Sẽ Đi Theo Ngươi
83 Chương 83: 83: Vậy Là Chàng Chỉ Vì Muốn Nâng Cao Tu Vi Mới Song Tu Với Em Sao
84 Chương 84: 84: Tình Căn Của Ngươi Đâu Tình Căn Của Ngươi Đâu Mất Rồi!
85 Chương 85: 85: Cung Phất Vũ Hiện Tại Vẫn Còn Nhớ Rõ Tiếng Kêu Thống Khổ Của Lê Trường Phong Khi Đó
86 Chương 86: 86: Diệt Cỏ Phải Diệt Tận Gốc
87 Chương 87: 87: Là Chàng Sao Đã Mười Năm Rồi Chàng Thật Sự Trở Về Rồi Sao
88 Chương 88: 88: Trước Mặt Một Đằng Sau Lưng Một Nẻo Đạo Lữ Của Ngươi Có Biết Ngươi Như Vậy Không
89 Chương 89: 89: “lâm Cẩn Du” Của Anh… Tại Sao Lại Thành Ra Thế Này
90 Chương 90: 90: Có Lẽ Đây Là Sự Sắp Đặt Của Số Phận
91 Chương 91: 91: Đi Một Vòng Lớn Như Vậy Người Vẫn Thuộc Về Hắn
92 Chương 92: 92: Ngươi Sẽ Không Bao Giờ Tìm Được Người Thực Sự Đã Cứu Ngươi Năm Đó
93 Chương 93: 93: Hải Đường Và Phong Lan
94 Chương 94: 94: Tốt Hơn Hết Ngươi Đừng Giấu Ta Chuyện Gì
95 Chương 95: 95: Người Đã Cứu Cung Minh Trạch Chính Là Thẩm Thanh Đường
96 Chương 96: 96: Hình Như Điện Hạ Không Hoan Nghênh Ta
97 Chương 97: 97: Mưa Thuận Gió Hòa Vs Chu Tước Viêm Thiên
98 Chương 98: 98: Bái Ta Làm Sư Phụ Đi
99 Chương 99: 99: Rượu Mời Không Uống Muốn Uống Rượu Phạt
100 Chương 100: 100: Chỉ Có Thể Trơ Mắt Nhìn Tần Di Bị Quốc Sư Tra Tấn
101 Chương 101: 101: Nước Mắt Của Chàng Nhỏ Vào Vết Thương Của Em Rồi…
102 Chương 102: 102: Đó Là Bởi Vì Em Không Biết Tên Đó Đáng Sợ Như Thế Nào
103 Chương 103: 103: Nhà Cũ Của Thẩm Gia Có Một Cây Hòe Sao
104 Chương 104: 104: Cá Chép Vượt Long Môn Hóa Rồng Mười Ngàn Con E Là Chỉ Được Một Con Còn Lại Đều Chết Không Toàn Thây
105 Chương 105: 105: Trước Giờ Chỉ Có Mình Em
106 Chương 106: 106: Hai Người Nam Nhân Vốn Dĩ Không Thể Sinh Con
107 Chương 107: 107: Ái Lữ Thẩm Thanh Đường Chi Mộ
108 Chương 108: 108: Sao Ngươi Lại Không Biết Quý Trọng Bản Thân Mình Như Vậy
109 Chương 109: 109: Sao Ngươi Lại Không Biết Quý Trọng Bản Thân Mình Như Vậy
110 Chương 110: 110: Đây Chính Là Thiên Mệnh
111 Chương 111: 111: Em Cảm Thấy Chàng Không Còn Thích Em Nữa Rồi
112 Chương 112: 112: Ta Là Muốn Em Ở Bên Cạnh Ta Chứ Không Phải Quấn Ta Như Đòn Bánh Tét
113 Chương 113: 113: Nhao Nhao!
114 Chương 114: 114: Một Bước Cuối Cùng Thập Tử Nhất Sinh
115 Chương 115: 115: Thẩm Thanh Đường Của Hiện Tại Sẽ Không Đợi Được Lan Đình Của Em Ấy
116 Chương 116: 116: Không Qua Cơn Bĩ Cực Làm Sao Đến Hồi Thái Lai
117 Chương 117: 117: Lan Đình Thật Đẹp Trai
118 Chương 118: 118: Vì Sức Khỏe Của Đạo Lữ Ngươi Cũng Nên Lấy Một Ít Đi Chứ
119 Chương 119: 119: Bây Giờ Em Chính Là Điểm Yếu Duy Nhất Của Ngũ Trảo Kim Long
120 Chương 120: 120: Mọi Người Không Cần Phải Trốn Tránh Nữa Đã Đến Lúc Chiến Đấu Rồi
121 Chương 121: 121: Tất Nhiên Là Có Ân Báo Ân Có Thù Báo Thù
122 Chương 122: 122: Các Ngươi Đang Nói Ta Sao
123 Chương 123: 123: Ngươi Có Cảm Thấy Quốc Sư Giống Lâm Cẩn Du Không
124 Chương 124: 124: Nếu Em Còn Suy Nghĩ Nhiều Như Vậy Chính Là Không Tin Tưởng Phu Quân Của Em
125 Chương 125: 125: Có Phải Đệ Nhất Cao Thủ Hay Không Chẳng Phải Đánh Một Trận Liền Biết Sao
126 Chương 126: 126: Từ Nay Trở Đi Vị Đệ Nhất Cao Thủ Này Sẽ Đảm Nhận Vị Trí Quốc Sư
127 Chương 127: 127: Một Thân Hình Khổng Lồ Đen Kịt Chui Từ Dưới Lòng Đất Lên Bay Ra Khỏi Tầng Mây Sấm Sét
128 Chương 128: 128: Chia Tách Phục Hồi Bất Tử Vô Tận
129 Chương 129: 129: Lan Đình Emtrở Về Rồi
130 Chương 130: 130: Xóa Bỏ Quân Chủ Tam Tộc Bình Đẳng
131 Chương 131: 131: Chẳng Lẽ Thẩm Thanh Đường Cậu Còn Chưa Đủ Tốt Sao Không Xứng Với Tần Di Sao
132 Chương 132: 132: Người Thì Đẹp Bánh Nếp Thì Thơm…
133 Chương 133: 133: Giờ Em Chê Ta Không Có Tiền Sao
134 Chương 134: 134: Có Một Người Bạn Đời Tuyệt Thế Vô Song Như Vậy Ai Lại Muốn Lấy Người Khác Nữa Chứ
135 Chương 135: 135: Ta Ghen Tị
136 Chương 136: 136: Bắt Được Chàng Rồi! Ta Cũng Bắt Được Em Rồi
137 Chương 137: 137: Pn1 Ltpxcpv Sau Này Không Được Làm Như Vậy Nữa
138 Chương 138: 138: Pn2 Ltpxcpv Ta Đã Hứa Với Y Rồi Cả Đời Này Ta Phải Làm Sư Tôn Của Y
139 Chương 139: 139: Pn3 Ltpxcpv Từ Giờ Trở Đi Duyên Phận Sư Đồ Của Chúng Ta Chấm Hết
140 Chương 140: 140: Pn4 Ltpxcpv Tình Căn Của Hắn Đâu Rồi!
141 Chương 141: 141: Pn5 Ltpxcpv Dữ Dội Nóng Bỏng Và Đầy Chiếm Hữu
142 Chương 142: 142: Pn6 Ttnxmp Nếu Đệ Không Ngại Ta Cũng Có Thể Làm Ca Ca Của Đệ
143 Chương 143: 143: Pn7 Ttnxmp Vậy Ta Không Làm Ca Ca Của Đệ Nữa Có Thể Làm Bạn Đời Của Đệ Không
144 Chương 144: 144: Pn8 Cmtxhlt Em Mang Con Của Chúng Mình Đến Gặp Chàng Đây!
145 Chương 145: 145: Pn9 Cmtxhlt Hai Chúng Ta Rất Xứng Đôi
146 Chương 146: 146: Pn10 Tdxttd Mọi Người Đều Nói Một Ngày Không Gặp Như Cách Ba Thu
Chapter

Updated 146 Episodes

1
Chương 1: 1: Không Sao Chỉ Cần Em Ấy Dám Gả Thì Ta Dám Lấy
2
Chương 2: 2: Đừng Nhìn
3
Chương 3: 3: Giao Cho Ta
4
Chương 4: 4: Hay Là Ngươi Cũng Lên Giường Ngủ Đi
5
Chương 5: 5: Sao Chàng Về Muộn Thế
6
Chương 6: 6: Ta Có Tên
7
Chương 7: 7: Rất Dễ Thương
8
Chương 8: 8: Chúng Ta Đã Là Người Một Nhà
9
Chương 9: 9: Chồi Nhỏ
10
Chương 10: 10: Ta Có Thể Chạm Vào Không
11
Chương 11: 11: Là Ngươi!
12
Chương 12: 12: Trộm Dao Găm
13
Chương 13: 13: Chàng Ghen À
14
Chương 14: 14: Thẩm Thanh Đường Không Vui
15
Chương 15: 15: Em Đợi Một Chút Có Được Không
16
Chương 16: 16: Ta Chính Là Tần Di Vị Công Tử Này Có Vấn Đề Gì
17
Chương 17: 17: Em Sợ
18
Chương 18: 18: Em Yếu Ớt Như Vậy Có Phải Liên Lụy Đến Chàng Rồi Không
19
Chương 19: 19: Em Sẽ Không Cho Phép Chàng Lén Hôn Em Nữa
20
Chương 20: 20: Khi Biến Cố Xảy Đến Luôn Khiến Người Ta Bất Ngờ Không Kịp Phòng Bị
21
Chương 21: 21: Tần Di Chàng Ấy Điên Rồi Sao
22
Chương 22: 22: Tà Tu
23
Chương 23: 23: Chồi Nhỏ Cũng Biết Ngại Ngùng
24
Chương 24: 24: Hoàng Kim Thảo Thượng Phẩm
25
Chương 25: 25: Ngọt Lắm Rất Ngon
26
Chương 26: 26: Vậy Mà Dám Để Đường Nhi Nấu Cơm Cho Bọn Nó Ăn
27
Chương 27: 27: Ta Không Có Sở Thích Nhốt Đạo Lữ
28
Chương 28: 28: Ngươi Thật Sự Là Tà Tu Sao!
29
Chương 29: 29: Lan Đình Chàng Cương Rồi
30
Chương 30: 30: Nuốt Sống Nó Ăn Sạch Nó! Sẽ Trở Nên Mạnh Mẽ Hơn
31
Chương 31: 31: Không Phải Ngươi Chết Thì Ta Chết
32
Chương 32: 32: Bị Lâm Cẩn Du Hủy Hôn Là Tâm Bệnh Của Thẩm Thanh Ngạn
33
Chương 33: 33: Trả Lại Trong Sạch Cho Ngươi!
34
Chương 34: 34: Ta Không Phải Tà Tu Thì Có Gì Sai
35
Chương 35: 35: Lan Đình Em Có Thể Rút Lại Lời Nói Của Mình Không
36
Chương 36: 36: Lan Đình Em Không Muốn Đi Trước Chàng Em Muốn Ở Bên Chàng Thật Lâu
37
Chương 37: 37: Đừng Đối Xử Với Ta Như Một Đứa Trẻ
38
Chương 38: 38: Lâm Cẩn Du
39
Chương 39: 39: Có Một Người Bạn Đời Thông Minh Như Ngươi Hắn Nhất Định Sẽ Không Kém Cỏi
40
Chương 40: 40: Một Vốn Bốn Lời
41
Chương 41: 41: Song Tu
42
Chương 42: 42: Như Thế Nào Là Say Quắc Cần Câu
43
Chương 43: 43: Chàng Đoán Xem
44
Chương 44: 44: Còn Đáng Sợ Hơn Cả Cái Chết Chính Là Tan Xương Nát Thịt!
45
Chương 45: 45: Mặc Cho Những Chiếc Vảy Sắc Nhọn Hằn Lên Những Vết Đỏ Li Ti Trên Làn Da Mỏng Manh Của Cậu Cậu Vẫn Không Buông
46
Chương 46: 46: Hôn Ta Đi
47
Chương 47: 47: Tiểu Yêu Quái
48
Chương 48: 48: Hai Cái Ấy
49
Chương 49: 49: Thượng Ngươi Chê Ta
50
Chương 50: 50: Hạ Người Đẹp Cưng Có Muốn Bái Ta Làm Sư Phụ Không Nè
51
Chương 51: 51: Thấy Đàn Ông Liền Đi Không Nổi
52
Chương 52: 52: Không Biết Em Đã Bắt Nạt Ta Bao Nhiêu Lần Ta Chỉ Bắt Nạt Lại Em Một Lần Đã Không Được Rồi
53
Chương 53: 53: Con Lai Giữa Rồng Và Rắn
54
Chương 54: 54: Sư Tôn Của Ngươi Là Ai Là Lê Trường Phong Thì Miễn Bàn
55
Chương 55: 55: Aww!
56
Chương 56: 56: Chàng Ghét Bỏ Em Rồi Sao Nbsp;
57
Chương 57: 57: Vậy Thì Em Thưởng Cho Ta Trước Đi
58
Chương 58: 58: Lê Trường Phong Rốt Cuộc Ngươi Có Trái Tim Không!
59
Chương 59: 59: Ra Tay Trước Sẽ Chiếm Được Nhiều Lợi Thế
60
Chương 60: 60: Nếu Như Ngươi Tự Phế Tu Vi Ta Sẽ Cho Ngươi Một Con Đường Sống
61
Chương 61: 61: Sao Lại Có Người Như Em Chứ
62
Chương 62: 62: Nếu Con Bị Buộc Phải Lựa Chọn Con Có Vui Được Không
63
Chương 63: 63: Mỗi Lần Vào Thời Khắc Mấu Chốt Hình Như Hắn Chẳng Thể Giúp Được Gì…
64
Chương 64: 64: Có Ta Ở Đây Rồi Không Sợ Nữa
65
Chương 65: 65: Sao Chàng Vẫn Còn Ngây Thơ Như Vậy
66
Chương 66: 66: Làm Sao Có Thể Trơ Mắt Nhìn Thẩm Thanh Đường Chết Được Chứ
67
Chương 67: 67: Người Tính Không Bằng Trời Tính
68
Chương 68: 68: Có Những Chuyện Phải Trải Qua Mới Biết Được
69
Chương 69: 69: Lão Hổ Không Phát Uy Lại Thực Sự Coi Hắn Là Mèo Bệnh Sao
70
Chương 70: 70: Những Vết Sẹo Đã Thực Sự Mờ Đi…
71
Chương 71: 71: Tương Lai Còn Dài
72
Chương 72: 72: Những Vết Sẹo Đã Thực Sự Mờ Đi…
73
Chương 73: 73: Tương Lai Còn Dài
74
Chương 74: 74: Đương Kim Thái Tử Cung Minh Trạch
75
Chương 75: 75: Có Những Thế Lực Không Phải Ngươi Muốn Chống Lại Là Có Thể Chống Lại Được
76
Chương 76: 76: Cái Đuôi Này Nếu Dùng Thuốc Dán Vào Có Thể Dính Đến Mười Hai Canh Giờ
77
Chương 77: 77: Nửa Kín Nửa Hở Đôi Khi Mới Khiến Người Ta Rung Động Nhất
78
Chương 78: 78: Chỉ Là Một Tên Bình Hoa Di Động Thôi Đáng Giá Ngươi Phải Như Thế Sao
79
Chương 79: 79: Nhưng Đôi Khi Bạn Sợ Cái Gì Cái Đó Sẽ Đến
80
Chương 80: 80: Mọi Người ! ! !
81
Chương 81: 81: Đảm Bảo Sẽ Ghen Đến Phát Điên Luôn
82
Chương 82: 82: Uống Hết Ly Rượu Này Ta Sẽ Đi Theo Ngươi
83
Chương 83: 83: Vậy Là Chàng Chỉ Vì Muốn Nâng Cao Tu Vi Mới Song Tu Với Em Sao
84
Chương 84: 84: Tình Căn Của Ngươi Đâu Tình Căn Của Ngươi Đâu Mất Rồi!
85
Chương 85: 85: Cung Phất Vũ Hiện Tại Vẫn Còn Nhớ Rõ Tiếng Kêu Thống Khổ Của Lê Trường Phong Khi Đó
86
Chương 86: 86: Diệt Cỏ Phải Diệt Tận Gốc
87
Chương 87: 87: Là Chàng Sao Đã Mười Năm Rồi Chàng Thật Sự Trở Về Rồi Sao
88
Chương 88: 88: Trước Mặt Một Đằng Sau Lưng Một Nẻo Đạo Lữ Của Ngươi Có Biết Ngươi Như Vậy Không
89
Chương 89: 89: “lâm Cẩn Du” Của Anh… Tại Sao Lại Thành Ra Thế Này
90
Chương 90: 90: Có Lẽ Đây Là Sự Sắp Đặt Của Số Phận
91
Chương 91: 91: Đi Một Vòng Lớn Như Vậy Người Vẫn Thuộc Về Hắn
92
Chương 92: 92: Ngươi Sẽ Không Bao Giờ Tìm Được Người Thực Sự Đã Cứu Ngươi Năm Đó
93
Chương 93: 93: Hải Đường Và Phong Lan
94
Chương 94: 94: Tốt Hơn Hết Ngươi Đừng Giấu Ta Chuyện Gì
95
Chương 95: 95: Người Đã Cứu Cung Minh Trạch Chính Là Thẩm Thanh Đường
96
Chương 96: 96: Hình Như Điện Hạ Không Hoan Nghênh Ta
97
Chương 97: 97: Mưa Thuận Gió Hòa Vs Chu Tước Viêm Thiên
98
Chương 98: 98: Bái Ta Làm Sư Phụ Đi
99
Chương 99: 99: Rượu Mời Không Uống Muốn Uống Rượu Phạt
100
Chương 100: 100: Chỉ Có Thể Trơ Mắt Nhìn Tần Di Bị Quốc Sư Tra Tấn
101
Chương 101: 101: Nước Mắt Của Chàng Nhỏ Vào Vết Thương Của Em Rồi…
102
Chương 102: 102: Đó Là Bởi Vì Em Không Biết Tên Đó Đáng Sợ Như Thế Nào
103
Chương 103: 103: Nhà Cũ Của Thẩm Gia Có Một Cây Hòe Sao
104
Chương 104: 104: Cá Chép Vượt Long Môn Hóa Rồng Mười Ngàn Con E Là Chỉ Được Một Con Còn Lại Đều Chết Không Toàn Thây
105
Chương 105: 105: Trước Giờ Chỉ Có Mình Em
106
Chương 106: 106: Hai Người Nam Nhân Vốn Dĩ Không Thể Sinh Con
107
Chương 107: 107: Ái Lữ Thẩm Thanh Đường Chi Mộ
108
Chương 108: 108: Sao Ngươi Lại Không Biết Quý Trọng Bản Thân Mình Như Vậy
109
Chương 109: 109: Sao Ngươi Lại Không Biết Quý Trọng Bản Thân Mình Như Vậy
110
Chương 110: 110: Đây Chính Là Thiên Mệnh
111
Chương 111: 111: Em Cảm Thấy Chàng Không Còn Thích Em Nữa Rồi
112
Chương 112: 112: Ta Là Muốn Em Ở Bên Cạnh Ta Chứ Không Phải Quấn Ta Như Đòn Bánh Tét
113
Chương 113: 113: Nhao Nhao!
114
Chương 114: 114: Một Bước Cuối Cùng Thập Tử Nhất Sinh
115
Chương 115: 115: Thẩm Thanh Đường Của Hiện Tại Sẽ Không Đợi Được Lan Đình Của Em Ấy
116
Chương 116: 116: Không Qua Cơn Bĩ Cực Làm Sao Đến Hồi Thái Lai
117
Chương 117: 117: Lan Đình Thật Đẹp Trai
118
Chương 118: 118: Vì Sức Khỏe Của Đạo Lữ Ngươi Cũng Nên Lấy Một Ít Đi Chứ
119
Chương 119: 119: Bây Giờ Em Chính Là Điểm Yếu Duy Nhất Của Ngũ Trảo Kim Long
120
Chương 120: 120: Mọi Người Không Cần Phải Trốn Tránh Nữa Đã Đến Lúc Chiến Đấu Rồi
121
Chương 121: 121: Tất Nhiên Là Có Ân Báo Ân Có Thù Báo Thù
122
Chương 122: 122: Các Ngươi Đang Nói Ta Sao
123
Chương 123: 123: Ngươi Có Cảm Thấy Quốc Sư Giống Lâm Cẩn Du Không
124
Chương 124: 124: Nếu Em Còn Suy Nghĩ Nhiều Như Vậy Chính Là Không Tin Tưởng Phu Quân Của Em
125
Chương 125: 125: Có Phải Đệ Nhất Cao Thủ Hay Không Chẳng Phải Đánh Một Trận Liền Biết Sao
126
Chương 126: 126: Từ Nay Trở Đi Vị Đệ Nhất Cao Thủ Này Sẽ Đảm Nhận Vị Trí Quốc Sư
127
Chương 127: 127: Một Thân Hình Khổng Lồ Đen Kịt Chui Từ Dưới Lòng Đất Lên Bay Ra Khỏi Tầng Mây Sấm Sét
128
Chương 128: 128: Chia Tách Phục Hồi Bất Tử Vô Tận
129
Chương 129: 129: Lan Đình Emtrở Về Rồi
130
Chương 130: 130: Xóa Bỏ Quân Chủ Tam Tộc Bình Đẳng
131
Chương 131: 131: Chẳng Lẽ Thẩm Thanh Đường Cậu Còn Chưa Đủ Tốt Sao Không Xứng Với Tần Di Sao
132
Chương 132: 132: Người Thì Đẹp Bánh Nếp Thì Thơm…
133
Chương 133: 133: Giờ Em Chê Ta Không Có Tiền Sao
134
Chương 134: 134: Có Một Người Bạn Đời Tuyệt Thế Vô Song Như Vậy Ai Lại Muốn Lấy Người Khác Nữa Chứ
135
Chương 135: 135: Ta Ghen Tị
136
Chương 136: 136: Bắt Được Chàng Rồi! Ta Cũng Bắt Được Em Rồi
137
Chương 137: 137: Pn1 Ltpxcpv Sau Này Không Được Làm Như Vậy Nữa
138
Chương 138: 138: Pn2 Ltpxcpv Ta Đã Hứa Với Y Rồi Cả Đời Này Ta Phải Làm Sư Tôn Của Y
139
Chương 139: 139: Pn3 Ltpxcpv Từ Giờ Trở Đi Duyên Phận Sư Đồ Của Chúng Ta Chấm Hết
140
Chương 140: 140: Pn4 Ltpxcpv Tình Căn Của Hắn Đâu Rồi!
141
Chương 141: 141: Pn5 Ltpxcpv Dữ Dội Nóng Bỏng Và Đầy Chiếm Hữu
142
Chương 142: 142: Pn6 Ttnxmp Nếu Đệ Không Ngại Ta Cũng Có Thể Làm Ca Ca Của Đệ
143
Chương 143: 143: Pn7 Ttnxmp Vậy Ta Không Làm Ca Ca Của Đệ Nữa Có Thể Làm Bạn Đời Của Đệ Không
144
Chương 144: 144: Pn8 Cmtxhlt Em Mang Con Của Chúng Mình Đến Gặp Chàng Đây!
145
Chương 145: 145: Pn9 Cmtxhlt Hai Chúng Ta Rất Xứng Đôi
146
Chương 146: 146: Pn10 Tdxttd Mọi Người Đều Nói Một Ngày Không Gặp Như Cách Ba Thu