Chương 158: Ngã vực

Edit: Ballantine’s

Lý Dung nghe thấy tiếng hét của Lý Xuyên thì vội vàng quay đầu lại, mơ hồ thấy Lý Xuyên từ trong đám người đuổi theo giống như mũi tên rời cung chạy thẳng lại đây.

Đồng thời cũng cùng đuổi tới, còn có Bùi Văn Tuyên bị tiếng hét của Lý Xuyên ảnh hưởng, cùng với Tô Dung Khanh ở trong đám người.

Nàng chỉ nhìn thoáng thấy hình dáng đã bị thị vệ đằng sau nhắc nhở: "Điện hạ nằm sấp xuống cẩn thận!"

Dứt lời, con ngựa cất vó nhảy lên, bỗng nghe thấy một trận mưa tên, không biết bắn về phía nào.

"A tỷ!" Lý Xuyên thấy Lý Dung sắp vào trong rừng, hắn quất ngựa như phát điên, đôi mắt như muốn nứt ra, người đi phía sau hắn vội la lên: "Điện hạ, chúng ta phải đợi vào rừng để cứu công chúa, điện hạ đừng dấn thân vào nơi nguy hiểm!"

Lý Xuyên không hề để ý đến những lời nói của người khác, dứt khoát nhảy vào trong rừng.

Bùi Văn Tuyên ở phía xa xa thấy hai tỷ đệ đều lao vào trong rừng thì không nhịn được thầm mắng Lý Xuyên lỗ m ãng một tiếng, hắn cưỡi ngựa ở phía xa hơn Lý Xuyên, mặc dù Lý Xuyên vào trước, nhưng sau khi vào rừng không lâu đã bị Bùi Văn Tuyên đuổi kịp.

Bùi Văn Tuyên cưỡi ngựa song song với Lý Xuyên, vội la lên: "Điện hạ, rừng rậm nguy hiểm, ngài..."

"Nguy hiểm còn chờ ngươi nói sao?" Lý Xuyên quay đầu lại, giận dữ mắng: "Đi theo ta làm gì? Đi cứu người đi!"

Nghe hắn nói như vậy, Bùi Văn Tuyên lập tức bừng tỉnh, ra là Lý Xuyên cố ý lao vào rừng.

Những người đó ép Lý Dung chạy vào rừng, mục đích thật ra là Lý Xuyên, cho nên chỉ cần Lý Xuyên lao vào, đại đa số binh lực sẽ bao vây để diệt trừ Lý Xuyên, mới có thể tranh thủ thêm nhiều cơ hội cho Lý Dung.

"Bùi Văn Tuyên, ta giao tỷ của ta cho ngươi." Lý Xuyên siết chặt dây cương, quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên, cắn răng lên tiếng: "Nếu ngươi dám phụ nàng, cô có thành quỷ cũng không tha cho ngươi!"

Dứt lời, Lý Xuyên bỗng đổi hướng, lao về một hướng khác trong rừng. Bùi Văn Tuyên thấy Lý Xuyên vừa mắng vừa xông vào sâu bên trong rừng, hắn cũng không do dự nữa, dứt khoát đưa người phi nước đại về phía Lý Dung.

Lý Dung cũng không hiểu rõ lắm rốt cuộc nàng đang chạy trốn đi đâu, định đi đến chỗ nào.

Nàng chỉ cảm thấy sau lưng đều là truy binh, mà thị vệ vẫn luôn bảo vệ nàng cuối cùng cũng bị một người bắn trúng tên rớt xuống ngựa. Cả người nàng đẫm máu tươi, Lý Dung rút chủy thủ trong ngực ra đâm vào con ngựa. Con ngựa giật mình điên cuồng lao về phía trước, nàng ghét sát cứng người vào trên lưng ngựa, từ từ nhắm hai mắt, không dám quay đầu lại.

Bùi Văn Tuyên nhìn phương hướng bỏ chạy của Lý Dung ở phía trước, giữa bọn họ lúc đó có bao nhiêu sát thủ không đếm được, Lý Dung không thể ngừng lại, sau khi ngừng lại, chắc chắn hắn sẽ không kịp cứu nàng.

Nhưng nếu Lý Dung không ngừng, lấy tốc độ của nàng, bây giờ hắn cũng không thể cứu được.

Vì vậy, hắn chỉ có thể đuổi sát sau Lý Dung, vào lúc nguy hiểm đến gần Lý Dung thì một mặt để cho hộ vệ che chở hắn giải quyết những tên sát thủ lao lên ngăn cản bọ họ, một mặt ngay lúc nguy cấp hắn kéo cung trực tiếp bắt chết những người đến gần Lý Dung.

Giằng co một trận như thế, cuối cùng thị vệ bên cạnh nhắc nhỏ: "Đại nhân, phải khiến điện hạ dừng lại ngay lập tức, phía trước chính là vách núi!"

Bùi Văn Tuyên mím chặt môi không nói gì, hắn hơi nghiêng người, nhìn chằm chặp vào Lý Dung ở phía trước.

Hắn tính toán khoảng cách giữa hai người. Ngựa của Lý Dung đã không thể ngừng lại, nếu ngừng lại, dựa theo số lượng sát thủ bên cạnh Lý Dung, sợ là cũng không kịp cứu.

Phải có một người đến bên cạnh Lý Dung, che chở nàng trước, cho bọn họ một cơ hội để đuổi đến kịp trước mặt Lý Dung!

Cũng ngay đúng khắc này, hắn nghe được một tiếng gọi lớn từ phía xa xa truyền tới: "Bùi Văn Tuyên!"

Bùi Văn Tuyên vừa ngẩng đầu thì thấy Tô Dung Khanh ở phía xa xa, từ bên cạnh lao nhanh về phía Lý Dung.

Bùi Văn Tuyên lập tức ngầm hiểu, Tô Dung Khanh sẽ bảo vệ Lý Dung một lát để tạo ra một đường sống cho nàng!

Hắn hiểu ra, những sát thủ giấu mặt cũng hiểu, chưa chờ Tô Dung Khanh đến trước mặt Lý Dung, một đợt mưa tên rợp trời cuối cùng bay đến.

Lý Dung siết chặt bờm ngựa phóng về phía trước, bỗng nghe thấy ngựa hoảng sợ hí một tiếng, sau đó Lý Dung cảm thấy trời đất đảo lộn. Con ngựa bởi vì đau đớn mà vung vẩy điên cuồng, cuối cùng nàng cũng không giữ được nữa, bị con ngựa hất mạnh ra ngoài.

Phía trước nàng là vực thẳm, ngay khi nàng ý thức được sẽ rơi vào khoảng không, ý chí cầu sinh khiến cho nàng liều mạng bắt lấy những gì nàng có thể tóm được.

Ngay đúng lúc tuyệt vọng, một cánh tay lạnh lẽo bỗng nhiên thò ra, siết lấy nàng rất chặt.

Cả nửa người của người kia đã lọt ra khỏi vách núi, tư thế như vậy, gần như hắn không có chỗ nào có thể chịu lực được.

Vì vậy Lý Dung chỉ kịp ngẩng đầu nhìn nhanh khuôn mặt của người đó thì đã thấy người đó cùng rơi xuống với nàng.

Ngay khi người kia và nàng cùng nhau rơi xuống một lát, cuối cùng Bùi Văn Tuyên cũng đã đuổi tới, nhưng hắn chỉ kịp đụng tới nửa đoạn tay áo của Tô Dung Khanh đã phải trơ mắt nhìn hai người cùng rơi thẳng xuống.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, Triệu Trọng Cửu đã túm hắn lại một cái, rống lên thành tiếng: "Ngài nhảy theo cũng vô dụng!"

Bùi Văn Tuyên vẫn còn hơi hoảng hốt, Triệu Trọng Cửu dùng một đao chém sát thủ đang lao tới, siết chặt cánh tay Bùi Văn Tuyên: "Đại nhân, chuyện quan trọng nhất lúc này là phải bảo vệ Thái tử trước."

Bùi Văn Tuyên nghe vậy quay đầu lại nhìn hắn, cánh tay bị Triệu Trọng Cửu siết rất chặt, cả người giống như đang cố gắng hết sức để khống chế cảm xúc, Triệu Trọng Cửu không khỏi hạ nhẹ giọng hơn: "Đại nhân, bây giờ ngài là hy vọng lớn nhất của điện hạ. Có thể tìm thấy điện hạ sớm một chút thì điện hạ có nhiều đường sống hơn một chút."

"Ta biết."

Bùi Văn Tuyên cúi đầu, hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Lập tức cho người xuống lục soát đáy vực, tìm cho được công chúa."

"Những người khác thì đi tìm Thái tử."

Lúc nói câu đầu tiên, giọng hắn còn khẽ run rẩy, nhưng đến khi nói câu thứ hai thì đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Hắn chống người đứng dậy, hất bàn tay đang đỡ lấy hắn của Triệu Trọng Cửu, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, ngược lại còn trấn an những người khác: "Ta không sao, ta rất ổn."

Dứt lời, hắn quay đầu đi, nhìn cuộc chém giết ở phía sau.

Lý Xuyên thu hút đại đa số sát thủ trong rừng, Lý Dung đã ngã xuống vực, Bùi Văn Tuyên cũng chẳng cần phải kiêng dè gì nữa, nhìn những sát thủ bị người của hắn bao vây trong rừng, hắn nhẹ giọng phân phó: "Để lại hai người sống rồi tra tấn, những kẻ khác đều giết hết."

Hạ lệnh xong, dưới sự hộ vệ của một thị vệ khác, hắn đi về hướng ngoài bìa rừng, hắn vừa đi vừa thu xếp tất cả mọi chuyện, giống như chuyện vừa nãy không hề ảnh hưởng đến bản thân hắn chút nào, chỉ là khi Triệu Trọng Cửu vừa dời mắt đi thì thấy bàn tay nâng kiếm của hắn vẫn không ngừng run lên.

Khi Bùi Văn Tuyên dẫn người ra khỏi rừng rậm, Thượng Quan Nhã và Tô Dung Hoa đã mang theo Vũ lâm vệ khống chế được tình hình.

Lý Minh hồi cung trước. Lý Xuyên mới được cứu ra khỏi rừng. Trên người hắn đều là vết thương. Bùi Văn Tuyện chạy qua, Lý Xuyên cố gắng mở to mắt, thở hổn hển nhìn Bùi Văn Tuyên: "Tỷ của ta đâu?"

"Công chúa rất ổn, điện hạ đi nghỉ ngơi trước đi, giữ gìn sức khỏe." Bùi Văn Tuyên bình tĩnh đáp. 

Lý Xuyên thở phào một hơi thẻ lỏng, trên đầu vai hắn còn ghim một mũi tên, cúi đầu thở hổn hển, ra lệnh cho Bùi Văn Tuyên: "Ta... ta phải ngủ một giấc. Chờ ta... chờ đến khi ta tỉnh lại, ta muốn trông thấy a tỷ."

Nói xong, Lý Xuyên ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, trong mắt mang theo van nài: "Ta sợ ngươi... sợ ngươi gạt ta, ta... ta rất lo lắng."

"Điện hạ an tâm đi." Bùi Văn Tuyên đứng dậy, sai người nâng Lý Xuyên vào trong doanh trướng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Xuyên, sắc mặt rất bình thản: "Nếu công chúa gặp chuyện không may, thần sẽ mang đầu tới gặp ngài."

Nhận được lời này, cuối cùng Lý Xuyên cũng bình tĩnh lại, thở hồng hộc nhắm mắt lại, để cho người ta nâng vào trong doanh trướng dưỡng thương.

Chờ đến khi Lý Xuyên đã vào doanh trướng, Bùi Văn Tuyên quay đầu lại nhìn về phía Thượng Quan Nhã, căn dặn nàng cách ứng phó với những chuyện đêm nay: "Nếu Lý Thành không chết, trong cung sẽ cho người theo dõi sát sao. Phía Tây Bắc chỉ sợ sẽ có một chút chuyện xấu, để cho nhân mã của Lận Phi Bạch chuẩn bị sẵn sàng có thể nhập cảnh bất cứ lúc nào. Thương thế của Thái tử phải quan sát thật kỹ, cho dù sống hay chết cũng không được truyền ra ngoài. Tối nay không có chuyện gì lớn phải làm, chuyện ngày mai, chờ ta quay lại."

"Chờ ngươi quay lại?"

Thượng Quan Nhã nhíu mày: "Thời điểm như thế này, ngươi muốn đi đâu?"

"Điện hạ rơi xuống vực, ta đi tìm điện hạ."

Thượng Quan Nhã ngây ngẩn cả người, Bùi Văn Tuyên quá bình tĩnh khiến cho nàng ấy hoàn toàn không thể ngờ được vậy mà Lý Dung lại xảy ra chuyện.

"Những chuyện còn lại xin phiền đại tiểu thư."

Bùi Văn Tuyên hành lễ một cái, cũng không chờ Thượng Quan Nhã lên tiếng trả lời đã xoay người rời đi.

Cuối cùng Thượng Quan Nhã cũng định thần lại, vội vàng nói: "Bùi Văn Tuyên, ngươi..."

"Ta ổn, ta không sao." Bùi Văn Tuyên đưa lưng về phía Thượng Quan Nhã, khẽ gật đầu một cái: "Đại tiểu thư không cần lo lắng."

Dứt lời, Bùi Văn Tuyên cất bước đi về phía trước.

Bây giờ đã vào đêm, một mình hắn bước đi trong bóng tối, mỗi một bước đều rất ổn định, cũng không biết vì sao, dưới sự cố gắng hết sức nện bước của hắn, Thượng Quan Nhã nhìn thấy một chút chật vật, quyết tuyện đã sớm không thể khống chế mà tràn ra.

Giống như người này đã dùng hết sức lực rồi, không thể quay đầu lại được.

Trong khoảnh khắc này, Thượng Quan Nhã đã ý thức được một điều rõ ràng, người rớt xuống núi chính là Lý Dung, nhưng người rơi xuống địa ngục lại là Bùi Văn Tuyên.

"A Nhã." Tô Dung Hoa bước đến phía sau nàng. Thượng Quan Nhã không quay lại nhìn hắn.

Nàng ấy ngóng nhìn bóng dáng đã đi xa của Bùi Văn Tuyên, cất giọng rất khẽ: "Ngươi nhìn thấy chưa, Tô Dung Hoa." Dứt lời, Thượng Quan Nhã quay người, nhìn thanh niên đứng phía sau nàng, nàng cười cười: "Tô Dung Khanh đã sớm không khống chế được rồi. Hắn đã kết minh với Nhu phi từ sớm, nâng đỡ Túc vương, lợi dụng Hoằng Đức hãm hại Bùi Văn Tuyên, án quân lương, án khoa cửa, thậm chí chuyển cải cách thuế, ám sát trong cuộc săn bắn mùa đông, đệ đệ ngươi đều có tham gia."

"Hắn không chấp nhận được chuyện Thái tử đăng cơ, Thái tử cũng không chứa được hắn."

"Ta cũng từng nghĩa đến…" Thượng Quan Nhã quay đầu đi, nhìn về phía phương xa, cho dù là vùng ngoại ô nhưng vào mùa đông, ánh sao cũng không rõ ràng bằng nụ cười trên mặt của Thượng Quan Nhã: "Giữa chúng ta, ngoại trừ bệ hạ, cũng không có nhiều trở ngại lắm. Chỉ cần chờ Thái tử đăng cơ, chúng ta có thể ở bên nhau. Thật ra ngươi nghĩ cũng không sai, ta cũng đã từng nghĩ như vậy."

"Nhưng sau đó ta mới từ từ phát hiện, Tô Dung Khanh không chấp nhận được việc dưới trướng Thái tử, mà ngươi cũng không thể bỏ mặc hắn. Ta đã từng hỏi ngươi, ngươi có muốn làm gia chủ của Tô gia hay không, bây giờ ta lại hỏi ngươi một lần nữa."

Thượng Quan Nhã ngước mắt nhìn hắn: "Nếu như cái giá phải trả cho việc Thái tử đăng cơ là Tô Dung Khanh phải chết, ngươi có đồng ý không?"

Tô Dung Hoa không trả lời.

Trong mắt Thượng Quan Nhã rất thanh thản, nàng cười rộ lên: "Ngươi không muốn. Mà Thái tử là căn cơ của Thượng Quan thị ta, ta không thể bỏ mặc Thái tử, cũng không thể rời bỏ gia tộc. Cho nên ngươi xem…" Trong mắt Thượng Quan Nhã dâng lên một tầng hơi nước: "Ta với ngươi là không thể."

"Ta rất cảm kích ngươi."

Thượng Quan Nhã bước đến trước mặt Tô Dung Hoa, nàng vươn tay ra, đưa một lá bài Tô Dung Hoa đã tặng cho nàng.

"Cảm kích ngươi có thể cho ta nhìn thấy, thì ra thân là con cháu thế gia, cũng có thể dùng sự thành tâm mà sống. Nhưng mà, thật xin lỗi." Trên mặt Thượng Quan Nhã mang theo nụ cười, giọng nghẹn lại: "Cuộc đời này của ta, cũng sẽ không gặp lại lá bài này."

Thượng Quan Nhã đặt lá bài vào trong tay Tô Dung Hoa. Nàng ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình, bọn họ ở gần nhau như vậy, gần đến mức nàng cảm giác được hơi thở của họ, ấm áp, giống như hai luồng huân hương đang cuồn cuộn tỏa lên.

"Tô Dung Hoa." Cuối cùng Thượng Quan Nhã lên tiếng: "Rời khỏi Hoa Kinh đi, đi du sơn ngoạn thủy, đừng bao giờ quay lại nữa."

Khi thao trường hỗ loạn, Lý Dung bị Tô Dung Khanh ôm siết trong ngực, trực tiếp rơi vào trong hồ nước dưới vách núi.

Sóng nước ầm ầm lao đến, Lý Dung mất đi thần trí trong nháy mắt, chờ đến khi tỉnh lại, nàng cảm giác mình đằng nằm trên một đống cỏ khô, bên cạnh có ngọn lửa đang cháy.

Lý Dung vội đứng thẳng dậy, bỗng phát hiện một cơn đau nhức dưới chân, nàng hít một ngụm khí lớn, vội vàng cúi đầu xuống, thấy cẳng thân của mình có một vết thương thật dài, đã được người khác băng bó xong, nhưng cử động vẫn cứ đau.

Mà ở một góc hẻo lánh cách đó không xa, Tô Dung Khanh ẩn mình trong chỗ tối. Bên cạnh tay hắn đặt thanh chủy thủ Lý Dung mang theo khi rớt xuống vực, trên người chỉ mặc một chiếc áo đơn màu trắng, dường như cả người hắn đều là vết thương, máu chảy ra nhiễm hồng cả áo trắng, nhìn có vẻ rất dọa người.

Hình như hắn đã hôn mê bất tỉnh, tóc xõa ra, trên mặt hơi tái nhợt do bệnh, cả người dựa nghiêng vào một vách đá nhô ra, đôi mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt. Lý Dung đứng lên tạo ra tiếng động lớn như vậy những hắn vẫn không tỉnh.

Lý Dung lê cẳng chân bị thương bước đến bên cạnh Tô Dung Khanh, xoay người lấy chủy thủ. Nàng vừa động vào chủy thủ, Tô Dung Khanh lại bất thình lình giơ tay lên đè tay nàng lại. Lý Dung im lặng ngước mắt lên, thấy Tô Dung Khanh thở hổn hển nhìn nàng, lộ ra một tia cầu xin.

"Yên tâm đi." Lý Dung hiểu ý của hắn, gạt cánh tay chẳng còn chút sức lực của hắn ra, lấy thanh chủy thủ đi, bình tĩnh nói: "Ta còn có việc hỏi ngươi, tạm thời không giết ngươi."

Nói xong, nàng cầm chủy thủ quay người đi, lại ngồi vào bên cạnh đống lửa.

Vũ khí sắc bén cho nàng một chút cảm giác an toàn. Nàng tự ôm mình, nắm chủy thủ, ngồi ngơ ngác một lát.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bắt đầu có mưa nhỏ, tiếng mưa rơi tí tách tí tách truyền đến, cuối cùng Tô Dung Khanh cũng mở miệng, dường như hắn bị cảm lạnh nên giọng có chút khàn khàn: "Điện hạ muốn hỏi ta cái gì?"

Lý Dung không nói gì, nàng nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng: "Ta không biết nên hỏi từ đâu."

"Điện hạ có thể không hỏi."

Giọng Tô Dung Khanh rất nhẹ.

Thật ra bọn họ cũng đều biết, ngay khi Lý Dung dự định hỏi hắn thì tất cả đáp án đã có sẵn trong lòng nàng rồi.

Nàng làm tất cả cũng chẳng qua chỉ là xác nhận lại mà thôi.

"Kiếp trước, trước khi ta chết, Bùi Văn Tuyên đến gặp ta, ta ngửi thấy một mùi hương trên người hắn, hắn rất am hiểu điều hương, những mùi hắn thích đều là trầm trầm, kín đáo, mùi hương kia không phải thuộc về hắn, vì vậy ta cũng để ý nhiều thêm một chút. Lúc sau ta với hắn tranh chấp, hắn nói năng bừa bãi muốn giết ta, chờ đến khi hắn đi, ngươi bưng cho ta một chén thuốc, sau khi ta uống thuốc xong thì bị độc phát tác. Ngươi nói cho ta biết đó là Hương Mỹ Nhân, ta nghĩ đơn giản rằng Bùi Văn Tuyên muốn nâng đỡ nhị hoàng tử nên hạ độc với ta, cái túi hương kia là mùi hương của Hương Mỹ Nhân, còn bát thuốc kia lại là thuốc dẫn của nó."

"Sau đó ta và Bùi Văn Tuyên cùng nhau sống lại, khi bọn ta đối chiếu lại tình hình ngay lúc đó, ta mới biết, thì ra mùi hương trên người Bùi Văn Tuyên là do túi hương ngươi đưa cho hắn. Ngươi nói sức khỏe ta không tốt, người bên ngoài bước vào cần phải mang túi thảo dược để tránh k1ch thích khiến ta ho khan. Nên ta cho rằng là ngươi giết ta."

"Lúc đầu ngươi không sống lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào cũng không quan trọng lắm, ta cũng không cố gắng truy cứu đến cùng. Sau đó lại biết ngươi cũng sống lại, ta cũng hỏi ngươi, ngươi nói cho ta biết là ngươi giết ta, ta cũng đơn giản kết luận chuyện này là vậy."

"Như vậy…" Giọng Tô Dung Khanh hơi suy yếu: "Hôm nay điện hạ còn muốn hỏi gì nữa?"

"Nhưng hôm nay ta lại cảm thấy, chuyện này cũng không đơn giản như vậy."

Tô Dung Khanh nghe nói như vậy thì thong thả ngước mắt lên, đón lấy ánh mắt của Lý Dung.

"Hôm nay Bùi Văn Tuyên dùng Hương Mỹ Nhân hạ độc Tạ Xuân Hòa, nhưng sau khi Tạ Xuân Hòa trúng độc cũng không bị độc phát ngay lập tức, có thể thấy là có gì đó kéo dài chuyện phát độc của hắn ta. Lúc ta chạy tới, phát hiện trên người Tạ Xuân Hòa có một mùi thơm lạ lùng, mùi hương này giống y như đúc mùi hương ta đã ngửi được trên người Bùi Văn Tuyên lần cuối cùng vào kiếp trước."

"Ngay từ đầu, ta nghĩ đây là Hương Mỹ Nhân." Lý Dung nhớ lại từng chi tiết ngày hôm nay: "Nhưng mà sau đó lại có một hạ nhân lấy túi hương đó đi, túi hương vừa rời khởi người thì Tạ Xuân Hòa lập tức nôn ra máu, hạ nhân ngâm túi hương vào trong nước, nói là có cao nhân chỉ điểm, đây là giải dược, sau đó để Tạ Xuân Hòa uống hỗn hợp nước và thuốc. Cho nên, ta có lý do để nghi ngờ…" Lý Dung khẽ ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía người thanh niên đang ẩn trong chỗ tối kia: "Thứ năm đó ngươi đưa cho Bùi Văn Tuyên, không phải là thuốc độc, mà là thuốc giải dùng để kéo dài sự phát độc của Hương Mỹ Nhân."

"Điện hạ không am hiểu chuyện điều hương, có lẽ là ngửi nhầm rồi."

Tô Dung Khanh trả lời rất vững vàng.

"Ngay cả mùi hương ta ngửi có mùi gì ngươi cũng không biết." Lý Dung không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Ngươi dám khẳng định ta ngửi nhầm rồi sao?"

Tô Dung Khanh không nói tiếp, Lý Dung nhìn hắn: "Nói đi, năm đó là ai giết ta."

"Là ta." Tô Dung Khanh quyết đoán thừa nhận.

Lý Dung thấy hắn dầu muối đều không ăn, nàng cười cười: "Tô Dung Khanh, ta cứu ngươi."

Lông mi Tô Dung Khanh khẽ run, Lý Dung đứng lên, khập khiễng bước đến trước mặt Tô Dung Khanh, nàng khom lưng xuống, cúi đầu nhìn hắn: "Ta là chủ tử của ngươi, ta nuôi ngươi hai mươi năm, cả đời ta chưa từng cầu xin ngươi điều gì, hôm nay ta cầu xin ngươi, hãy nói cho ta biết."

Trong mắt nàng dâng lên hơi nước: "Là ai... đã giết ta?"

"Điện hạ..." Tô Dung Khanh ngửa đầu nhìn nàng: "Chuyện này không quan trọng."

"Nếu nó không quan trọng…" Lý Dung cười rộ lên: "Ngươi quay về, cùng ta phụ tá Xuyên nhi lên nắm quyền rồi."

Ánh mắt Tô Dung Khanh khẽ trốn tránh, Lý Dung quan sát tất cả từng chi tiết trong biểu cảm của hắn, nàng ngồi xổm người xuống, ngửa đầu nhìn Tô Dung Khanh: "Không phải năm đó ngươi đã nói, gia nhập vào phủ công chúa của ta, kết cỏ ngậm vành, dù sống hay chết cũng sẽ báo đáp sao? Tô Dung Khanh, ngươi muốn thất hứa sao?"

"Không..."

"Ngươi phụ tá Xuyên nhi đăng cơ với ta thì có sao chứ?"

"Điện hạ, Lý Xuyên giết toàn tộc ta."

"Nhưng hôm nay hắn vẫn chưa làm gì cả…" Lý Dung theo sát không rời: "Vì sao vẫn không thể buông tha hắn?"

"Chúng ta đều là những người đã chết và sống lại, rất nhiều chuyện chúng ta có thể tránh đi. Chúng ta cùng nhau phụ tá Xuyên nhi đăng cơ, ngươi làm gia chủ Tô gia của ngươi, kiếp này ngươi sẽ sống thoải mái, ta có thể làm mai cho ngươi, để ngươi thú một cô nương mình thích. Có ta ở đây, Xuyên nhi sẽ không ra tay gì với thế gia cả. Ngươi không cần phải lo nghĩ nhiều…" Giọng Lý Dung ôn hòa: "Chúng ta cùng nhau khiến cho Xuyên nhi trở thành đế vương, sau đó chúng ta có thể sống tốt..."

"Sẽ không tốt được!"

Cuối cùng Tô Dung Khanh cũng không nhịn được nữa, hắn nâng tay đặt trên vai Lý Dung: "Điện hạ, ngài không cần quan tâm đ ến chuyện này nữa, ngài quay về đi, đưa Bùi Văn Tuyên rời khỏi Hoa Kinh, sau một năm ta đón ngài trở về."

"Trở về nhìn Xuyên nhi đăng cơ sao?" Lý Dung ôm chờ mong cất tiếng hỏi.

Cuối cùng Tô Dung Khanh cũng không khống chế dược nữa, hắn hét to thành tiếng: "Hắn không thể đăng cơ!"

Hét xong câu này, hai người không nói thêm gì nữa.

Tô Dung Khanh ý thức được mình đã nói gì, hắn không dám ngẩng đầu lên, hai tay hắn đặt trên vai Lý Dung, cúi đầu xuống khẽ th ở dốc.

Lý Dung nhìn Tô Dung Khanh, trên mặt mang theo sự thương hại.

"Nói thì sao chứ?" Giọng Lý Dung rất bình tình: "Chuyện đời trước, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đều để tâm lắm hay sao? Chuyện trong cung, ai phản bội ta cũng không sao cả, ta cũng sẽ không đau lòng."

"Ngươi không nói thật ra ta cũng biết. Năm đó chắc chắn ta trúng độc Hương Mỹ Nhân, nếu không ngươi sẽ không biết dùng thuốc giải của Hương Mỹ Nhân. Mà sau Tô Dung Hoa, người biết phương pháp điều chế Hương Mỹ Nhân chẳng qua chỉ có ba người, ngươi, Bùi Văn Tuyên, còn có..." Lý Dung cảm thấy hai chữ kia vô cùng khó nói, nàng gần như dùng hết tất cả sức lực một đời mới nói ra được hai chữ đó: "Lý Xuyên."

"Nếu không phải ngươi, không phải Bùi Văn Tuyên, vậy thì còn là ai chứ?"

"Dung Khanh, ta không phải con chim hoàng yến nuôi trong phòng, ta có thể chịu mưa chịu dó, cũng đã nhìn trời cao biển rộng. Nếu như ngươi vẫn còn coi ta là điện hạ của ngươi, ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta, nói cho ta biết..." Lý Dung nhìn hắn, giọng rất dịu dàng: "Là ai... giết ta?"

Tô Dung Khanh không nói gì.

Tiếng mưa bên ngoài vẫn tí tách tí tách rơi, Lý Dung kiên nhẫn chờ hắn.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Tô Dung Khanh cũng mở miệng.

"Tất cả mọi người."

Lý Dung ngẩn người, bàn tay nắm đầu vai nàng của Tô Dung Khanh khẽ run rẩy, hắn ngước mắt lên, nhìn về phía Lý Dung: "Là ta, là Lý Xuyên, là tất cả mọi người, cùng nhau giết ngài."

Tiếng sét chợt vang lên ngoài sơn động, trên mặt Tô Dung Khanh toàn là nước mắt, nhưng dường như hắn đã buông xuống được gì đó, cười vô cùng vui vẻ.

"Vậy nên, điện hạ, ngài có biết vì sao, cho dù đã sống lại một đời, ta cũng không thể để Lý Xuyên đăng cơ không?"

"Ngài biết vì sao, rõ ràng ta đã sống lại, ta đã trở về, ta vẫn còn ở đây, ta là một đại trượng phu những phải trơ mắt nhìn ngài gả cho người khác không?!"

"Ta không muốn tranh giành sao? Ta không dám tranh sao? Ta không tranh lại hắn sao?! Cũng không phải!"

"Chính là bởi vì…" Giọng của Tô Dung Khanh trở nên rất trầm, hắn cười nhìn Lý Dung: "Ta không có tư cách."

"Những người giống như ta và Lý Xuyên, đều chỉ xứng sống ở trong địa ngục."

"Ta đáng chết, Lý Xuyên..." Trong mắt Tô Dung Khanh phảng phất như có một bãi tha ma trải đầy cỏ hoang: "Cũng không nên sống."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương tiếp theo sẽ để cho Bùi ngọt ngào đến khiến cho thế giới tràn ngập tình yêu, chuyện vì sao chết cũng sẽ nói, đêm nay ngủ ngon trước đi nha ~

Chapter
1 Chương 1: Giết nhau
2 Chương 2: Hồi ức
3 Chương 3: Tuyển phu
4 Chương 4: Xuân yến
5 Chương 5: Giữ người
6 Chương 6: Gây khó dễ
7 Chương 7: Đánh cờ
8 Chương 8: Lời thề
9 Chương 9: Từ biệt
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Cãi nhau
12 Chương 12: Giãi bày
13 Chương 13: Hối hận
14 Chương 14: Được cứu
15 Chương 15: Lý Xuyên
16 Chương 16: Giao ước
17 Chương 17: Thuyết phục
18 Chương 18: Ám sát
19 Chương 19: Chủ thẩm
20 Chương 20
21 Chương 21: Tìm chứng cứ
22 Chương 22: Dung Dung
23 Chương 23: Giấc mộng xưa
24 Chương 24: Đến núi bái phỏng
25 Chương 25: Dựa dẫm
26 Chương 26: Vào ngục
27 Chương 27: Mẫu đơn
28 Chương 28: Phủi hoa
29 Chương 29: Hoà thuận
30 Chương 30: Sự khác biệt
31 Chương 31: Hạ màn
32 Chương 32: Ban hôn
33 Chương 33: Nhu phi
34 Chương 34: Lạc Thần
35 Chương 35: Lễ vật
36 Chương 36: Thành thân
37 Chương 37: Dạ đàm
38 Chương 38: Cung yến
39 Chương 39: Bùi gia
40 Chương 40: Sòng bạc
41 Chương 41: Hái hoa
42 Chương 42: Tuyển phi
43 Chương 43: Thất tịch
44 Chương 44: Tiếc nuối
45 Chương 45: Đáp lại
46 Chương 46: Phản cốt
47 Chương 47: Tranh đoạt
48 Chương 48: Giám sát ti
49 Chương 49: Liêu nhân
50 Chương 50: Kết làm đồng minh
51 Chương 51: Phiền phức
52 Chương 52: Gây khó dễ
53 Chương 53: Tỉnh ngộ
54 Chương 54: Bẫy rập
55 Chương 55: Bị đánh
56 Chương 56: Bị thương
57 Chương 57: Quyết tâm
58 Chương 58: Che dù
59 Chương 59: Tiến công
60 Chương 60: Giành gia tài
61 Chương 61: Câu dẫn
62 Chương 62: Bảo vệ
63 Chương 63: Chuyện cũ
64 Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65 Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66 Chương 66: Cầu hôn
67 Chương 67: Trở về
68 Chương 68: Quân ân
69 Chương 69: Ngày sau
70 Chương 70: Kết quả vụ án
71 Chương 71: Chuyển giao án
72 Chương 72: Thương nghị
73 Chương 73: Công đạo
74 Chương 74: Người chết sống lại
75 Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76 Chương 76: Từ biệt
77 Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78 Chương 78: Ám sát
79 Chương 79: Chạm đến trái tim
80 Chương 80: Bàn bạc
81 Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82 Chương 82: Tiếng lòng
83 Chương 83: Bày tỏ
84 Chương 84: Chiến thuật
85 Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86 Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87 Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88 Chương 88: Vu khống
89 Chương 89: Chứng minh thân phận
90 Chương 90: Thảo luận
91 Chương 91: Giữ lời
92 Chương 92: Sai lầm
93 Chương 93: Năm mới
94 Chương 94: Sủi cảo
95 Chương 95: Tiến triển
96 Chương 96: Đấu nhạc*
97 Chương 97: Dỗ dành
98 Chương 98: Điều nhiệm*
99 Chương 99: Nam đoàn*
100 Chương 100: Chân dung
101 Chương 101: 101: Ban Thưởng
102 Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103 Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104 Chương 104: 104: Đau Lòng
105 Chương 105: 105: Tính Kế
106 Chương 106: 106: Lý Do
107 Chương 107: 107: Nhân Đao
108 Chương 108: 108: Thê Tử
109 Chương 109: 109: Lá Bùa
110 Chương 110: 110: Những Lá Thư
111 Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112 Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113 Chương 113: 113: Hòa Ly
114 Chương 114: 114: Phản Công
115 Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116 Chương 116: 116: Bày Cục
117 Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118 Chương 118: Hạnh Ngộ
119 Chương 119: Con Đường Phía Trước
120 Chương 120: Chia Phủ
121 Chương 121: Hẹn gặp mặt
122 Chương 122: Lựa chọn
123 Chương 123: Xuân phong lâu
124 Chương 124: Vũ cơ
125 Chương 125: Thượng tấu
126 Chương 126: Phát cháo
127 Chương 127: Nguyệt lão
128 Chương 128: Nhân gian
129 Chương 129: Đêm hội (2)
130 Chương 130: Bể tắm
131 Chương 131: Cáo trạng
132 Chương 132: Đêm về
133 Chương 133: Vi phu
134 Chương 134: Dựa vào
135 Chương 135: Lệnh trưng binh
136 Chương 136: Xung đột
137 Chương 137: Tống tiền
138 Chương 138: Tương lai
139 Chương 139: Hỏi khám
140 Chương 140: Vấn đề nan giải
141 Chương 141: Thu lưới
142 Chương 142: Nghỉ ngơi
143 Chương 143: Bắt người
144 Chương 144: Uy hiếp
145 Chương 145: Châm chọc
146 Chương 146: Kết án
147 Chương 147: Trở về
148 Chương 148: Ếch tới rồi
149 Chương 149: Chuẩn bị
150 Chương 150: Hỏi tội
151 Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152 Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153 Chương 153: Lấy thân làm cầu
154 Chương 154: Tuyệt giao
155 Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156 Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157 Chương 157: Túi hương
158 Chương 158: Ngã vực
159 Chương 159: Chân tướng
160 Chương 160: Hồi phủ
161 Chương 161: Mang thai
162 Chương 162: Làm rõ
163 Chương 163: Vận mệnh
164 Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165 Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166 Chương 166: Bắt đầu lại
167 Chương 167: Quỳ xuống
168 Chương 168: Kết cục
169 Chương 169: Toàn văn hoàn
170 Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171 Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ
Chapter

Updated 171 Episodes

1
Chương 1: Giết nhau
2
Chương 2: Hồi ức
3
Chương 3: Tuyển phu
4
Chương 4: Xuân yến
5
Chương 5: Giữ người
6
Chương 6: Gây khó dễ
7
Chương 7: Đánh cờ
8
Chương 8: Lời thề
9
Chương 9: Từ biệt
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Cãi nhau
12
Chương 12: Giãi bày
13
Chương 13: Hối hận
14
Chương 14: Được cứu
15
Chương 15: Lý Xuyên
16
Chương 16: Giao ước
17
Chương 17: Thuyết phục
18
Chương 18: Ám sát
19
Chương 19: Chủ thẩm
20
Chương 20
21
Chương 21: Tìm chứng cứ
22
Chương 22: Dung Dung
23
Chương 23: Giấc mộng xưa
24
Chương 24: Đến núi bái phỏng
25
Chương 25: Dựa dẫm
26
Chương 26: Vào ngục
27
Chương 27: Mẫu đơn
28
Chương 28: Phủi hoa
29
Chương 29: Hoà thuận
30
Chương 30: Sự khác biệt
31
Chương 31: Hạ màn
32
Chương 32: Ban hôn
33
Chương 33: Nhu phi
34
Chương 34: Lạc Thần
35
Chương 35: Lễ vật
36
Chương 36: Thành thân
37
Chương 37: Dạ đàm
38
Chương 38: Cung yến
39
Chương 39: Bùi gia
40
Chương 40: Sòng bạc
41
Chương 41: Hái hoa
42
Chương 42: Tuyển phi
43
Chương 43: Thất tịch
44
Chương 44: Tiếc nuối
45
Chương 45: Đáp lại
46
Chương 46: Phản cốt
47
Chương 47: Tranh đoạt
48
Chương 48: Giám sát ti
49
Chương 49: Liêu nhân
50
Chương 50: Kết làm đồng minh
51
Chương 51: Phiền phức
52
Chương 52: Gây khó dễ
53
Chương 53: Tỉnh ngộ
54
Chương 54: Bẫy rập
55
Chương 55: Bị đánh
56
Chương 56: Bị thương
57
Chương 57: Quyết tâm
58
Chương 58: Che dù
59
Chương 59: Tiến công
60
Chương 60: Giành gia tài
61
Chương 61: Câu dẫn
62
Chương 62: Bảo vệ
63
Chương 63: Chuyện cũ
64
Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65
Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66
Chương 66: Cầu hôn
67
Chương 67: Trở về
68
Chương 68: Quân ân
69
Chương 69: Ngày sau
70
Chương 70: Kết quả vụ án
71
Chương 71: Chuyển giao án
72
Chương 72: Thương nghị
73
Chương 73: Công đạo
74
Chương 74: Người chết sống lại
75
Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76
Chương 76: Từ biệt
77
Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78
Chương 78: Ám sát
79
Chương 79: Chạm đến trái tim
80
Chương 80: Bàn bạc
81
Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82
Chương 82: Tiếng lòng
83
Chương 83: Bày tỏ
84
Chương 84: Chiến thuật
85
Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86
Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87
Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88
Chương 88: Vu khống
89
Chương 89: Chứng minh thân phận
90
Chương 90: Thảo luận
91
Chương 91: Giữ lời
92
Chương 92: Sai lầm
93
Chương 93: Năm mới
94
Chương 94: Sủi cảo
95
Chương 95: Tiến triển
96
Chương 96: Đấu nhạc*
97
Chương 97: Dỗ dành
98
Chương 98: Điều nhiệm*
99
Chương 99: Nam đoàn*
100
Chương 100: Chân dung
101
Chương 101: 101: Ban Thưởng
102
Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103
Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104
Chương 104: 104: Đau Lòng
105
Chương 105: 105: Tính Kế
106
Chương 106: 106: Lý Do
107
Chương 107: 107: Nhân Đao
108
Chương 108: 108: Thê Tử
109
Chương 109: 109: Lá Bùa
110
Chương 110: 110: Những Lá Thư
111
Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112
Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113
Chương 113: 113: Hòa Ly
114
Chương 114: 114: Phản Công
115
Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116
Chương 116: 116: Bày Cục
117
Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118
Chương 118: Hạnh Ngộ
119
Chương 119: Con Đường Phía Trước
120
Chương 120: Chia Phủ
121
Chương 121: Hẹn gặp mặt
122
Chương 122: Lựa chọn
123
Chương 123: Xuân phong lâu
124
Chương 124: Vũ cơ
125
Chương 125: Thượng tấu
126
Chương 126: Phát cháo
127
Chương 127: Nguyệt lão
128
Chương 128: Nhân gian
129
Chương 129: Đêm hội (2)
130
Chương 130: Bể tắm
131
Chương 131: Cáo trạng
132
Chương 132: Đêm về
133
Chương 133: Vi phu
134
Chương 134: Dựa vào
135
Chương 135: Lệnh trưng binh
136
Chương 136: Xung đột
137
Chương 137: Tống tiền
138
Chương 138: Tương lai
139
Chương 139: Hỏi khám
140
Chương 140: Vấn đề nan giải
141
Chương 141: Thu lưới
142
Chương 142: Nghỉ ngơi
143
Chương 143: Bắt người
144
Chương 144: Uy hiếp
145
Chương 145: Châm chọc
146
Chương 146: Kết án
147
Chương 147: Trở về
148
Chương 148: Ếch tới rồi
149
Chương 149: Chuẩn bị
150
Chương 150: Hỏi tội
151
Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152
Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153
Chương 153: Lấy thân làm cầu
154
Chương 154: Tuyệt giao
155
Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156
Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157
Chương 157: Túi hương
158
Chương 158: Ngã vực
159
Chương 159: Chân tướng
160
Chương 160: Hồi phủ
161
Chương 161: Mang thai
162
Chương 162: Làm rõ
163
Chương 163: Vận mệnh
164
Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165
Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166
Chương 166: Bắt đầu lại
167
Chương 167: Quỳ xuống
168
Chương 168: Kết cục
169
Chương 169: Toàn văn hoàn
170
Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171
Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ