Chương 105: 105: Tính Kế

Lý Dung không nói gì, cũng không biết vì sao khi nghe thấy Bùi Văn Tuyên nói vậy, trong lòng nàng bất giác có chút chua xót.

Nhưng vì thấy cảm xúc kia khiến bản thân có chút không được tự nhiên, nàng vội rút tay khỏi tay Bùi Văn Tuyên nói, "Chừng này tuổi rồi còn nói mấy chuyện này? Bày vẻ quá đi"
Lý Dung đứng dậy, "Ta đi tìm A Nhã đây, chàng nhớ nghỉ ngơi nhiều vào, thái y nói khoảng thời gian này chàng làm việc quá sức, nên ngủ nhiều một chút"
"Để ta đi với Điện hạ qua đó"
Bùi Văn Tuyên cùng Lý Dung đứng dậy, nàng định nói gì đó nhưng đã bị Bùi Văn Tuyên ngắt lời, "Đi sớm về sớm, cùng nhau là được"
Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên quyết tâm như vậy, biết hắn hẳn có việc cần làm nên không tiếp tục ngăn cản.

Nàng khẽ gật đầu, sau đó cùng Bùi Văn Tuyên đến Đốc tra ti.
Thượng Quan Nhã sớm đã nhận được tin của Lý Dung, đang tiến hành điều tra các quan viên nằm trong danh sách điều nhiệm sơ bộ của Lại bộ.

Lúc Lý Dung đến nơi, Thượng Quan Nhã đang nghe cấp dưới báo cáo tình hình, khi thấy Lý Dung và Bùi Văn Tuyên tiến vào, Thượng Quan Nhã vội đứng lên hỏi, "Điện hạ, Phò mã, sao hai người lại đến đây?"
"Ta đến xem tình hình thế nào rồi"
Lý Dung vào phòng, cùng Bùi Văn Tuyên ngồi xuống, "Hiện tại Phụ hoàng muốn tra xét xem ai là người đã đưa Bùi Văn Tuyên lên chức Lại bộ thị lang, ngươi hiện tại có manh mối gì chưa?"
"Ban nãy ta đã cho người tra xét một lượt các chủ sự lo liệu chuyện điều nhiệm của Lại bộ lần này, trước mắt vẫn chưa tra được ai đáng nghi cả"
Thượng Quan Nhã nhíu mày, "Bọn họ nếu dám làm như vậy e rằng cũng sớm có chuẩn bị.

Hiện tại ván đã đóng thuyền, muốn tìm được người kia thật không dễ dàng"
"Nếu tra được giấy tờ giao dịch của họ thì sao?"
Lý Dung hơi nhíu mày, "Bọn chúng không thể nào làm việc không công cho Nhu phi được?"
"Kiểm toán có thể tra ra"
Thượng Quan Nhã do dự nói, "Nhưng không có bằng chứng, cũng không được lục soát phủ, những ghi chép nội bộ này, trước mắt e là không lấy được"
Những gì Thượng Quan Nhã nói cũng là khó khăn hiện tại.
Nếu tìm không ra kẻ đáng nghi trong nhóm người có liên quan, vậy muốn tra ra ai là người quyết định chuyện điều nhiệm của Bùi Văn Tuyên cực kì khó khăn.
Thượng Quan Nhã đã như vậy, Lý Minh sợ cũng chẳng khác gì.

Ban đầu không theo dõi sát sao, đợi sau này mới đi tra xét, quả thật là một việc khó khăn.
"Là ta sơ suất", Lý Dung gõ nhẹ lên bàn, "Ta vốn nên chú ý hết thảy những người trong Lại bộ"
"Điện hạ nói quá rồi", Thượng Quan Nhã rót trà cho Lý Dung, "Chưa bàn đến chuyện chúng ta không đoán trước được bọn họ lại đưa Phò mã lên chức cao như vậy, mà dù cho nghĩ đến, chúng ta cũng không có nhiều tay chân đến vậy.

Chủ yếu chỉ có thể chú ý vài người quan trọng thôi.

Số quan viên có quyền quyết định những chức quan trên ngũ phẩm ở Lại bộ có bảy người, chúng ta cũng không thể nào có thể để tâm hết được"
Thượng Quan Nhã vừa nói vừa đánh giá Lý Dung và Bùi Văn Tuyên, "Chuyện đã như vậy rồi, hiện tại Điện hạ định làm thế nào ạ?"
Lý Dung không đáp, nàng vuốt v3 ly trà, như đang cân nhắc gì đó.
Bùi Văn Tuyên nhìn Lý Dung, trực tiếp nói, "Trực tiếp tìm chứng cứ, tuy không dễ tìm nhưng Bệ hạ thật sự muốn tìm ra bằng chứng sao?"
Thượng Quan Nhã có chút khó hiểu, Lý Dung giải thích, "Phụ hoàng vốn đa nghi, hiện tại ta đã tố cáo Hoa Lạc, trong lòng ông kỳ thật sớm cũng có tính toán.

Chúng ta không cần bằng chứng cụ thể, thứ chúng ta cần làm chỉ là chứng minh suy nghĩ đã nhen nhóm trong lòng ông ấy"
Thượng Quan Nhã không đáp, chìm vào suy tư.

Bùi Văn Tuyên chậm rãi nói, "Chỉ cần đưa cho ông ấy một cái là được"
"Ta hiểu rồi"
Thượng Quan Nhã ổn định cảm xúc nói, "Hai người cảm thấy, nếu Tô gia đại công tử và Lại bộ tả thị lang Hạ Văn Tư gọi kỹ nữ bị tố giác, chứng cứ này đã đủ khiến Bệ hạ tin tưởng suy nghĩ trong lòng chưa?"

Tô Dung Hoa là thầy của Túc Vương, từ trước đến nay không quan tâm việc triều chính.

Trong tình huống hoàn toàn không tìm được kẻ nào đã sắp xếp Bùi Văn Tuyên vào Lại bộ, Tô Dung Hoa lại đột nhiên cùng Hạ Văn Tư gọi kỹ nữ và bị bắt ngay tại trận, việc đó sẽ khiến người khác phải nghi ngờ.
Lý Dung suy tư nhíu mày, Bùi Văn Tuyên quyết đoán đáp, "Đủ rồi"
Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn về phía Thượng Quan Nhã, "Chỉ là không biết Thượng Quan tiểu thư định làm thế nào? Tô đại công tử vốn dĩ cứng đầu, từ trước đến nay không màng triều chính, hiếm khi kết giao với triều thần, càng đừng nói đến chuyện trong thời điểm nhạy cảm này còn hẹn Lại bộ tả thị tang ra ngoài gọi kỹ nữ"
"Chuyện này thì ta có cách"
Thượng Quan Nhã nâng tay, nói thẳng, "Nếu Phò mã còn ở Ngự sử đài, vậy vừa hay, ta hiện tại sẽ cho người đi lo liệu mọi chuyện.

Ta phụ trách dựng một màn Tô đại công tử và Tả thị lang cùng gọi kỹ nữ, tiếp đến, làm thế nào để có thể làm lớn chuyện đến chỗ Bệ hạ, sẽ do Điện hạ phụ trách"
"Ngươi đi sắp xếp đi"
Lý Dung quyết đoán nói, "Chỉ cần thật sự có chuyện này, ta chắc chắn có thể sắp xếp người dâng sớ cáo trạng"
"Vâng"
Thượng Quan Nhã gật đầu, nàng nghĩ một chốc sau đó nói, "Điện hạ và Phò mã cứ nghỉ ngơi trước đi, việc này cứ để ta lo"
Lý Dung đáp một tiếng, sau đó cùng Bùi Văn Tuyên đứng dậy trở về.
Sau khi ra khỏi phòng, Lý Dung có vài phần khó hiểu hỏi, "Chàng nói xem, A Nhã định làm thế nào? Tô Dung Hoa sẽ nghe lời nàng ta sao?"
Bùi Văn Tuyên sắc mặt bình tĩnh, hai tay luồn trong tay áo, không biết đang vui hay buồn.

Hắn nhàn nhạt nói, "Người cứ yên tâm, A Nhã tiểu thư sẽ tự biết lo liệu thôi"
Sau khi họ đã rời đi, Thượng Quan Nhã liền cho người đi hỏi xem Lại bộ Tả thị lang Hạ Văn Tư gần đây khi nào có thời gian rảnh, sau đó lại ngồi xuống, viết vài dòng tin vắn cho Tô Dung Hoa...
"Có việc muốn nhờ, gặp mặt ở tửu lầu, mong Tô đại công tử nể mặt"
Sau khi viết xong, nàng bảo người đưa sang văn phòng làm việc của Tô Dung Hoa cách đó không xa.
Tô Dung Hoa ngày thường đến Đốc tra ti đi làm chỉ là hình thức, gã vừa đánh xong một giấc ngủ trưa, đang ngáp dài ngáp ngắn, thư của Thượng Quan Nhã được đưa đến.

Tô Dung Hoa lập tức tìm được chuyện để làm.

Gã xem thư xong liền biết Thượng Quan Nhã nhất định muốn nhờ mình xin chữ ký hay thơ văn của những sĩ tử, gã khẽ cười, nhấc bút viết thư trả lời...
"Khi nào, ở đâu?"
(Tây: tội nghiệp một thanh niên ngây thơ bị lừa )
Thượng Quan Nhã thấy Tô Dung Hoa trả lời, nhanh chóng viết hồi âm và cho người đưa về, "Tùy ngươi chọn"
Tô Dung Hoa nhìn thư của Thượng Quan Nhã, gã suy nghĩ một chốc, muốn đi dùng cơm với phái nữ đương nhiên phải chọn nơi nào lãng mạn chút.
Vì thế gã vung bút lên, trực tiếp viết...
"Ngày mai giờ Dậu, Vọng Đăng lâu"
Vọng đăng lâu là thánh địa hẹn hò của nam nữ trong kinh, Thượng Quan Nhã vừa nhìn thấy cái tên này liền có chút khó xử.
Sắp xếp một màn gọi kỹ nữ bị bắt tại trận ở đây, nhìn sao cũng thấy có chút kỳ quái.
Nhưng nếu từ chối, nàng sợ sẽ khiến Tô Dung Hoa nghi ngờ.
Bản tính Tô Dung Hoa vốn chẳng quan tâm chuyện gì nhưng không có nghĩa gã ngốc.

Thượng Quan Nhã trái lo phải nghĩ, cuối cùng chỉ có thể trả lời, "Ngày mai gặp"
Tô Dung Hoa nhận được thư, nhìn chữ viết thanh tú của Thượng Quan Nhã, gã khẽ cười một tiếng.
Thượng Quan Nhã tính tình thú vị, chọc ghẹo cũng khá vui.

Khi rảnh rỗi không có việc gì làm có thể trêu đùa một phen, cũng xem như thêm chút hương vị cho cuộc sống.
Hoa Kinh quá buồn tẻ, đột nhiên xuất hiện một người hoạt bát như vậy khiến người khác không kiềm được phải chú ý vài phần.
Tô Dung Hoa nhắm mắt lại, ngay cả bản thân cũng chưa phát hiện, gã thế nhưng mỉm cười.

Giờ Dậu là thời gian đại đa số triều thần ra ngoài giao tế.

Thượng Quan Nhã nhận được lời xác nhận của Tô Dung Hoa liền gấp hai lá thư cùng bức tranh trước đây gã gửi nàng lại, kèm theo một lượng bạc, tất cả gửi cho Hạ Văn Tư.
Đợi xong việc, Thượng Quan Nhã liền chủ động đến phủ Công chúa, báo cáo lại sự sắp xếp của mình cho Lý Dung biết.
"Ngày mai giờ Dậu, ta trước sẽ đến Vọng Đăng lâu, dùng tên của Tô Dung Hoa đặt phòng, sau đó bảo các cô nương ở trong phòng đợi sẵn.

Chỉ cần hai người đó vừa bước vào liền trực tiếp xông đến bắt người"
Trong luật Đại Hạ, quan viên có thể trao đổi vũ cơ trong các vũ hội, nhưng không được ra ngoài gọi kỹ nữ, song vì chuyện này nhỏ như hạt cát nên hiếm khi có người quản lý.
Lý Dung nghe sự sắp xếp của Thượng Quan Nhã xong nhíu mày, "Ngươi lấy xấp thư Tô Dung Hoa viết cho ngươi để gửi cho Hạ Văn Tư, Tô Dung Hoa có ghi tên mình trên đó không?"
"Trên giấy không có ký tên, nhưng trên bức tranh thì có"
"Sao ngươi có thể chắc chắn Hạ Văn Tư sẽ đến chỗ hẹn?"
"Ngoài bức tranh, ta còn gửi kèm một lượng bạc", Thượng Quan Nhã nhắc nhở Lý Dung, "Tô gia vốn có quan hệ cực tốt với các đại thế gia, cho nên Hạ Văn Tư hẳn phải nể mặt Tô Dung Hoa.

Dù thật sự không nể mặt, Tô Dung Hoa hiện tại làm ở Đốc tra ti, lại đột nhiên mời Hạ Văn Tư, còn tặng bạc, Điện hạ cảm thấy Hạ Văn Tư sẽ nghĩ thế nào?"
Trên triều có rất nhiều thứ không thể nói rõ, nhưng nếu một tên từng nhận hối lộ lại đột nhiên nhận được lời mời của Phó ti chủ của Đốc tra ti, còn gửi kèm cả bạc trắng, đương nhiên hắn sẽ phỏng đoán đây là cách Tô Dung Hoa ngầm ám chỉ việc mình tham ô.
"Ta hiểu rồi", Lý Dung khẽ gật đầu.
Chuyện liên quan đến tiền đồ của mình, Hạ Văn Tư nhất định sẽ đến.
"Phía ta đã sắp xếp xong, không biết phía Điện hạ định làm thế nào?", Thượng Quan Nhã thấy Lý Dung đã xác nhận kế hoạch của mình ổn thỏa liền hỏi tình hình của Lý Dung.
Lý Dung bật cười nói, "Cái gì cũng chẳng cần làm"
"Vâng?", Thượng Quan Nhã có chút khó hiểu, Lý Dung vẫn cười nói, "Người của Bệ hạ còn quan sát kỹ hơn cả chúng ta kìa, ngươi yên tâm đi"
Thượng Quan Nhã được Lý Dung nhắc nhở lập tức vỡ lẽ, nàng nâng tay nói, "Vậy ngày mai gặp lại, Điện hạ"
Lý Dung khẽ gật đầu, Thượng Quan Nhã đứng dậy, cáo từ xong liền xoay người rời đi.
Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đợi suốt một ngày, người của Lý Minh cũng bắt đầu âm thầm điều tra hết thảy những nhân viên có liên quan cũng như toàn bộ quá trình điều nhiệm của Lại bộ.
Nhưng Thượng Quan Nhã còn tra không được gì, đương nhiên người của Lý Minh cũng không ngoại lệ.
Bọn họ không tra được gì liền không thể nào báo cáo kết quả công tác, như vậy cũng chỉ có thể theo dõi sát sao những nhân vật mấu chốt.

Một nhóm mật thám âm thầm theo dõi Hạ Văn Tư, đến giờ Thân, họ thấy Hạ Văn Tư lặng lẽ đi ra ngoài từ cửa sau.
Hai mật thám liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chóng bám theo ông ta.
Hạ Văn Tư mặc một chiếc áo choàng màu đen, ông lên xe ngựa, sau khi đã ngồi xuống, người hầu có chút khó hiểu, cẩn thận hỏi, "Đại nhân, vì sao Tô đại công tử lại chọn một nơi như Vọng Đăng lâu ạ?"
Hạ Văn Tư nghe người hầu hỏi vậy cũng có vài phần khó hiểu, nhưng nghĩ đến tính cách của Tô Dung Hoa, dù gã có làm thế cũng là bình thường.

Cho nên sau khi suy nghĩ một chốc, ông chỉ có thể thấp giọng quở mắng, "Đây đúng là chỗ cao minh của Tô đại công tử, gặp mặt ở Vọng Đăng lâu cũng là một cách che giấu tai mắt"
Người hầu ngẩn người, hai nam nhân đến nơi mà các tình lữ chuyên đến để dùng cơm, nhìn sao cũng khiến người khác càng thêm chú ý.

Khi Hạ Văn Tư bắt đầu khởi hành đi Vọng Đăng lâu, Tô Dung Hoa ở nhà cũng đã thay quần áo xong.
Bộ quần áo này gã chọn lựa suốt một canh giờ.
Ngày thường cách ăn mặc của gã vốn thuộc loại cà lơ phất phơ, hôm nay nghĩ đến chuyện phải dùng cơm với phái nữ, gã liền lôi hết quần áo ra chọn lựa một phen.

Cuối cùng gã chọn một bộ hoa phục màu xanh thẳm, đội phát quan màu bạc có nạm đá quý, trên tay cầm một cây quạt xếp, mang thêm túi thơm ngọc bội, sau đó mặt mày rạng rỡ đắc ý ra ngoài.
Gần đến cổng, gã vừa lúc gặp được Tô Dung Khanh mới về đến nhà.

Khi thấy Tô Dung Hoa ngâm nga hát, chuẩn bị ra ngoài, y không khỏi mỉm cười hỏi, "Đại ca đang định đi đâu mà ăn mặc trang trọng như vậy?"

"Trang trọng sao?", Tô Dung Hoa dang tay, tự mình đánh giá từ đầu xuống chân, sau đó xua tay nói, "Cũng thường thôi mà"
Tô Dung Khanh khẽ cười hỏi, "Chắc đi dùng bữa với cô nương nào phải không?"
"Đệ chẳng có kinh nghiệm giao tiếp với các cô nương nhưng lại sở hữu một đôi mắt tinh tường thật đấy"
"Vậy đệ không làm phiền đại ca nữa", Tô Dung Khanh mỉm cười, nhường đường, "Để khỏi khiến người ta đợi lâu"
"Được rồi, đợi ta quay lại sẽ kể chi tiết cho đệ nghe", Tô Dung Hoa suy nghĩ một chốc, khẽ cười thành tiếng, "Nói không chừng, ta có thể hốt về cho đệ một cô chị dâu thì sao?"
"Vậy đệ xin chúc đại ca, kỳ khai đắc thắng*"
(Dịch nghĩa: Vừa phất cờ liền chiến thắng, chỉ công việc thuận lợi, xuôi chèo mát mái)
Tô Dung Khanh nâng tay hành lễ.
Tô Dung Hoa lập tức vui vẻ, lúc này gã đột nhiên nhớ đến một chuyện, "Aiz, nói ra đệ cũng không còn nhỏ nữa, trong nhà ai cũng đều quan tâm chuyện này.

Hiện tại đệ vẫn chưa để ý cô nương nào sao?"
Tô Dung Khanh nghe vậy chỉ cười không nói.
Tô Dung Hoa "chậc" một tiếng, phất tay nói, "Không nói thì thôi, bộ dáng này của đệ khiến ta nhìn ê cả răng, đi đây"
Nói rồi, Tô Dung Hoa vô cùng hớn hở đi ra ngoài.
Tô Dung Khanh đứng đó, nhìn bộ dáng sung sướng của Tô Dung Hoa, ánh mắt mang theo vài phần dịu dàng.
Gã sai vặt đứng bên cạnh nhìn theo bóng Tô Dung Hoa đã đi xa, thở dài nói, "Đại công tử tuy lớn hơn nhị công tử nhưng lại chẳng khác gì một đứa trẻ, cũng không biết đến bao giờ mới có thể khiến lão gia bớt lo lắng"
"Như vậy cũng tốt mà"
Tô Dung Khanh quay đầu, ôn hòa nói, "Ca ca và phụ thân, tất cả mọi người đều có thể sống hạnh phúc, làm chuyện mình thích, vậy đã đủ rồi"
"Nhưng Tô gia..."
"Tô gia không phải đã có ta sao?", Tô Dung Khanh đi về trước, ý cười mang theo vài phần quyết tuyệt như người dẫn lối tiên phong, "Đại ca thích thế nào thì cứ thế nấy, một mình ta là đủ rồi"
Tô Dung Khanh chợt nhớ đến công vụ ở Hình bộ nên bắt đầu hỏi người hầu về vấn đề trên.
Hiện tại việc điều nhiệm Hình bộ thượng thư sắp tới, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Tô Dung Khanh cùng người hầu vừa trao đổi vừa bước vào thư phòng, qua hồi lâu, y mới hồi thần.

Sau khi uống một ngụm trà, thấy sắc trời đã dần tối, y suy nghĩ một chốc lại quay sang phân phó người hầu bên cạnh, "Nhớ cho người đi đón đại công tử"
"Nhị công tử yên tâm đi ạ", gã sai vặt cười đáp, "Chút việc nhỏ này, hạ nhân đều có thể lo"
Tô Dung Khanh khẽ gật đầu, y suy nghĩ một chút, vì đang rảnh rỗi nên hỏi thêm vài câu, "Hôm nay đại công tử đi dùng bữa với ai?"
"Nghe đại công tử nói, là Thượng Quan đại tiểu thư"
Gã sai vặt vừa mài mực vừa bật cười đáp, "Nghe nói, đại công tử cực kì để bụng, ngay cả việc chọn quần áo cũng mất một canh giờ"
Tô Dung Khanh bật cười, đang muốn nói gì đó, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên, y vội vã nói, "Nhanh lên! Mau chóng gọi đại công tử trở về đây!"
Gã sai vặt ngẩn người, sau đó vội đáp, "Vâng, nô tài lập tức đến đó ngay"
Gã sai vặt vội vàng chạy ra ngoài, Tô Dung Khanh gọi ngược gã lại, "Không cần"
Tô Dung Khanh siết chặt nắm tay, y suy tư nói, "Hiện tại dù có đi cũng không còn kịp rồi"
Gã sai vặt không dám nói lời nào, Tô Dung Khanh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói, "Chuẩn bị xe, ta muốn ra khỏi thành"
"Vâng", gã sai vặt đáp một tiếng, nhanh chóng đi chuẩn bị.
Thời điểm Tô Dung Khanh rời khỏi Hoa Kinh, Tô Dung Hoa chỉ vừa đến cửa Vọng Đăng lâu.
Gã vừa xuất hiện, những người trốn trong chỗ tối đều bắt đầu cảnh giác.
Hạ Văn Tư đã đến từ lâu, ông đi theo người hầu đến phòng được đặt trước, vừa bước vào lại thấy vũ cơ sớm đã ở bên trong đứng đợi.

Những trường hợp như vậy Hạ Văn Tư đã quá quen thuộc, thậm chí còn thả lỏng vài phần, ông liền nghĩ, có lẽ Tô Dung Hoa hôm nay không phải đến gây khó dễ mà là đến giúp mình.
Hạ Văn Tư thấp thỏm chờ Tô Dung Hoa, không bao lâu sau lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động ầm ĩ, ông nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống liền thấy Tô Dung Hoa đang bước xuống xe ngựa.
Tô Dung Hoa vừa xuống xe, tiểu nhị đã nhận ra gã.

Gã đã rong chơi khắp hang cùng ngõ hẻm của Hoa Kinh, sớm đã là gương mặt thân quen của tất cả cửa tiệm.

Tiểu nhị bước đến, cười nói, "Tô đại công tử, mời đi bên này"
"Người đến rồi sao?"
"Đến rồi, đang chờ ngài đấy ạ"
Nghe vậy, Tô Dung Hoa mỉm cười, trong lòng có chút phấn khởi, không ngờ Thượng Quan Nhã sẽ đến trước cả mình.

Đa số các cô nương đều rụt rè, thích làm ra vẻ, nhưng Thượng Quan Nhã không chỉ không cố ý đến trễ, còn trước tiên đợi gã, có thể thấy sự thành tâm của nàng.

Tuy nàng có việc nhờ gã nhưng như vậy cũng cho thấy thái độ của nàng, nghĩ đến đây, Tô Dung Hoa không khỏi càng thêm vui vẻ.

Gã vung tay thưởng tiểu nhị một khối bạc vụn, sau đó bước thẳng vào Vọng Đăng lâu.
Thái độ hào phóng của gã khiến Thượng Quan Nhã ngồi trên tầng lầu của trà lâu cách đó không xa, phải tấm tắc kinh ngạc.

Nàng quay đầu, nói với Lý Dung đang cùng ngồi xem kịch vui, "Người nhìn bộ dáng này của gã đi, sợ là số lần đi dùng bữa với các cô nương không ít"
Lý Dung cười cắn hạt dưa, "Gã có cùng họ đến ăn cơm không, liên quan gì đến ngươi?"
"Ta chỉ nói vậy thôi"
Thượng Quan Nhã lại quay đầu đi, quan sát động tĩnh trong Vọng Đăng lâu.
Tô Dung Hoa vừa lên lầu, lập tức có mấy người đi theo vào Vọng Đăng lâu.
Những người đó thân hình rắn chắc, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, không hề giống người thường, rõ ràng là người biết võ.
Tô Dung Hoa lên cầu thang, đi theo tiểu nhị đến phòng đặt sẵn.

Vừa đến cửa, gã đã nghe thấy bên trong mơ hồ có tiếng đàn sáo, gã nhướng mày, tuy có chút khó hiểu nhưng tiểu nhị đã cung kính hành lễ, hiểu chuyện lui xuống.
Gã do dự đôi chút, nhưng cũng không quá để tâm, cuối cùng dứt khoát đẩy cửa đi vào.
Cửa vừa mở, gã nhìn thấy cảnh Hạ Văn Tư đang ngồi trong phòng, một cô nương đang ngồi trên đùi ông, bên cạnh còn có vài cô nương kéo đàn ca hát, cực kì náo nhiệt.
Tô Dung Hoa bất giác xấu hổ, nhanh chóng chắp tay nói, "Xin lỗi, đi nhầm phòng"
Khi Tô Dung Hoa đang muốn lui ra, Hạ Văn Tư vội vàng đứng dậy gọi Tô Dung Hoa lại, "Đại công tử, không phải ngài kêu ta tới sao?"
Nghe được lời này, Tô Dung Hoa dừng bước, gã quay đầu, nhíu mày hỏi, "Ta kêu ngươi tới?"
Vừa dứt lời, sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi, Tô Dung Hoa vội la lên, "Ngươi cứ xem như chưa từng gặp ta"
Nói xong, gã xoay người vội vã bước ra ngoài, nhưng vừa quay đầu đã thấy một người chắn ngang thanh đao trước mặt mình, lạnh lùng nói, "Ti chức phụng chỉ điều tra, vẫn mong Tô đại công tử, Hạ thị lang theo chúng ti chức đi một chuyến"
Hạ Văn Tư sắc mặt cực kỳ khó coi, Tô Dung Hoa nhìn thị vệ phía đứng phía trước, sắc mặt không chút biến đổi, cuối cùng hỏi, "Ngươi dựa vào gì mà bắt ta?"
"Hai vị đại nhân vi phạm luật của Đại hạ, công khai gọi kỹ nữ", thị vệ bình tĩnh đáp, "Tô đại nhân, theo chúng ta đi một chuyến?"
Sắc mặt Tô Dung Hoa thay đổi mấy lượt, Hạ Văn Tư rất nhanh đã quỳ xuống, sốt ruột nói, "Vị đại nhân này, ta không biết gì cả, là Tô đại nhân gọi ta tới, ta có thư ngài ấy tự tay viết làm chứng"
Hạ Văn Tư liền lấy hai tờ giấy Thượng Quan Nhã gửi cho mình trình lên.
Tô Dung Hoa vừa nhìn đến hai tờ giấy kia, ánh mắt lập tức dán chặt vào chúng.

Khi thị vệ muốn tiến lên nhận lấy, Tô Dung Hoa đã nhanh hơn hắn một bước, giơ tay giật lấy, sau đó nhân lúc mọi người chưa kịp có phản ứng gì, gã trực tiếp nhảy lên bàn, tung người qua cửa sổ, bám vào mái hiên từ lầu hai nhảy xuống!
Thị vệ vội vàng đuổi theo nhưng lại chẳng có gì ngoài bóng lưng của Tô Dung Hoa.

Bọn họ quay đầu nhìn về phía trưởng quan, nhíu mày nói, "Trưởng quan, gã chạy mất rồi"
"Không sao", trưởng quan bình tĩnh đáp, "Trước mang Hạ thị lang về thôi, chúng ta đến Tô gia đợi gã"
Hai thị vệ lập tức kéo Hạ Văn Tư mang ra ngoài.

Mà Tô Dung Hoa lại đang chạy thục mạng trên đường.
Chẳng bao lâu sau, gã nhìn thấy gã sai vặt đang chờ mình trong ngõ nhỏ.

Khi thấy gã, người hầu có vài phần kỳ quái hỏi, "Đại công tử, sao ngài nhanh như vậy đã đi ra rồi?"
Tô Dung Hoa không nói một lời, gã tháo ngựa ra khỏi xe, sau đó trực tiếp cưỡi ngựa đi mất.

Gã sai vặt có chút mờ mịt, vội la lên, "Đại công tử, ngài đi đâu thế? Đại công tử?!"
Tô Dung Hoa không nói gì, gã cưỡi ngựa thẳng đến phủ Thượng Quan.
Thượng Quan Nhã tạm biệt Lý Dung xong liền lên đường hổi phủ.

Nàng ngồi trong xe ngựa, đang ngâm nga hát nhỏ, chẳng được bao lâu, xa phu bên ngoài "Xuy" một tiếng, tiếp đến xe ngựa đột nhiên dừng lại, đầu nàng cũng trực tiếp đập vào thành xe.

Nàng ôm đầu, hít ngược một ngụm khí lạnh, đang muốn mở miệng mắng, màn xe đột nhiên bị xốc lên.
Một đôi mắt phượng xinh đẹp mang theo tức giận nhìn chằm chằm vào nàng.

Thượng Quan Nhã ngẩn người, sau đó nàng thấy Tô Dung Hoa nửa ngồi xổm ngoài xe, cười lạnh thành tiếng, "Thượng Quan Nhã!", trong giọng gã mang theo sự lạnh lẽo, "Cô thật to gan!".

Chapter
1 Chương 1: Giết nhau
2 Chương 2: Hồi ức
3 Chương 3: Tuyển phu
4 Chương 4: Xuân yến
5 Chương 5: Giữ người
6 Chương 6: Gây khó dễ
7 Chương 7: Đánh cờ
8 Chương 8: Lời thề
9 Chương 9: Từ biệt
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Cãi nhau
12 Chương 12: Giãi bày
13 Chương 13: Hối hận
14 Chương 14: Được cứu
15 Chương 15: Lý Xuyên
16 Chương 16: Giao ước
17 Chương 17: Thuyết phục
18 Chương 18: Ám sát
19 Chương 19: Chủ thẩm
20 Chương 20
21 Chương 21: Tìm chứng cứ
22 Chương 22: Dung Dung
23 Chương 23: Giấc mộng xưa
24 Chương 24: Đến núi bái phỏng
25 Chương 25: Dựa dẫm
26 Chương 26: Vào ngục
27 Chương 27: Mẫu đơn
28 Chương 28: Phủi hoa
29 Chương 29: Hoà thuận
30 Chương 30: Sự khác biệt
31 Chương 31: Hạ màn
32 Chương 32: Ban hôn
33 Chương 33: Nhu phi
34 Chương 34: Lạc Thần
35 Chương 35: Lễ vật
36 Chương 36: Thành thân
37 Chương 37: Dạ đàm
38 Chương 38: Cung yến
39 Chương 39: Bùi gia
40 Chương 40: Sòng bạc
41 Chương 41: Hái hoa
42 Chương 42: Tuyển phi
43 Chương 43: Thất tịch
44 Chương 44: Tiếc nuối
45 Chương 45: Đáp lại
46 Chương 46: Phản cốt
47 Chương 47: Tranh đoạt
48 Chương 48: Giám sát ti
49 Chương 49: Liêu nhân
50 Chương 50: Kết làm đồng minh
51 Chương 51: Phiền phức
52 Chương 52: Gây khó dễ
53 Chương 53: Tỉnh ngộ
54 Chương 54: Bẫy rập
55 Chương 55: Bị đánh
56 Chương 56: Bị thương
57 Chương 57: Quyết tâm
58 Chương 58: Che dù
59 Chương 59: Tiến công
60 Chương 60: Giành gia tài
61 Chương 61: Câu dẫn
62 Chương 62: Bảo vệ
63 Chương 63: Chuyện cũ
64 Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65 Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66 Chương 66: Cầu hôn
67 Chương 67: Trở về
68 Chương 68: Quân ân
69 Chương 69: Ngày sau
70 Chương 70: Kết quả vụ án
71 Chương 71: Chuyển giao án
72 Chương 72: Thương nghị
73 Chương 73: Công đạo
74 Chương 74: Người chết sống lại
75 Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76 Chương 76: Từ biệt
77 Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78 Chương 78: Ám sát
79 Chương 79: Chạm đến trái tim
80 Chương 80: Bàn bạc
81 Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82 Chương 82: Tiếng lòng
83 Chương 83: Bày tỏ
84 Chương 84: Chiến thuật
85 Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86 Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87 Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88 Chương 88: Vu khống
89 Chương 89: Chứng minh thân phận
90 Chương 90: Thảo luận
91 Chương 91: Giữ lời
92 Chương 92: Sai lầm
93 Chương 93: Năm mới
94 Chương 94: Sủi cảo
95 Chương 95: Tiến triển
96 Chương 96: Đấu nhạc*
97 Chương 97: Dỗ dành
98 Chương 98: Điều nhiệm*
99 Chương 99: Nam đoàn*
100 Chương 100: Chân dung
101 Chương 101: 101: Ban Thưởng
102 Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103 Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104 Chương 104: 104: Đau Lòng
105 Chương 105: 105: Tính Kế
106 Chương 106: 106: Lý Do
107 Chương 107: 107: Nhân Đao
108 Chương 108: 108: Thê Tử
109 Chương 109: 109: Lá Bùa
110 Chương 110: 110: Những Lá Thư
111 Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112 Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113 Chương 113: 113: Hòa Ly
114 Chương 114: 114: Phản Công
115 Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116 Chương 116: 116: Bày Cục
117 Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118 Chương 118: Hạnh Ngộ
119 Chương 119: Con Đường Phía Trước
120 Chương 120: Chia Phủ
121 Chương 121: Hẹn gặp mặt
122 Chương 122: Lựa chọn
123 Chương 123: Xuân phong lâu
124 Chương 124: Vũ cơ
125 Chương 125: Thượng tấu
126 Chương 126: Phát cháo
127 Chương 127: Nguyệt lão
128 Chương 128: Nhân gian
129 Chương 129: Đêm hội (2)
130 Chương 130: Bể tắm
131 Chương 131: Cáo trạng
132 Chương 132: Đêm về
133 Chương 133: Vi phu
134 Chương 134: Dựa vào
135 Chương 135: Lệnh trưng binh
136 Chương 136: Xung đột
137 Chương 137: Tống tiền
138 Chương 138: Tương lai
139 Chương 139: Hỏi khám
140 Chương 140: Vấn đề nan giải
141 Chương 141: Thu lưới
142 Chương 142: Nghỉ ngơi
143 Chương 143: Bắt người
144 Chương 144: Uy hiếp
145 Chương 145: Châm chọc
146 Chương 146: Kết án
147 Chương 147: Trở về
148 Chương 148: Ếch tới rồi
149 Chương 149: Chuẩn bị
150 Chương 150: Hỏi tội
151 Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152 Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153 Chương 153: Lấy thân làm cầu
154 Chương 154: Tuyệt giao
155 Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156 Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157 Chương 157: Túi hương
158 Chương 158: Ngã vực
159 Chương 159: Chân tướng
160 Chương 160: Hồi phủ
161 Chương 161: Mang thai
162 Chương 162: Làm rõ
163 Chương 163: Vận mệnh
164 Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165 Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166 Chương 166: Bắt đầu lại
167 Chương 167: Quỳ xuống
168 Chương 168: Kết cục
169 Chương 169: Toàn văn hoàn
170 Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171 Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ
Chapter

Updated 171 Episodes

1
Chương 1: Giết nhau
2
Chương 2: Hồi ức
3
Chương 3: Tuyển phu
4
Chương 4: Xuân yến
5
Chương 5: Giữ người
6
Chương 6: Gây khó dễ
7
Chương 7: Đánh cờ
8
Chương 8: Lời thề
9
Chương 9: Từ biệt
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Cãi nhau
12
Chương 12: Giãi bày
13
Chương 13: Hối hận
14
Chương 14: Được cứu
15
Chương 15: Lý Xuyên
16
Chương 16: Giao ước
17
Chương 17: Thuyết phục
18
Chương 18: Ám sát
19
Chương 19: Chủ thẩm
20
Chương 20
21
Chương 21: Tìm chứng cứ
22
Chương 22: Dung Dung
23
Chương 23: Giấc mộng xưa
24
Chương 24: Đến núi bái phỏng
25
Chương 25: Dựa dẫm
26
Chương 26: Vào ngục
27
Chương 27: Mẫu đơn
28
Chương 28: Phủi hoa
29
Chương 29: Hoà thuận
30
Chương 30: Sự khác biệt
31
Chương 31: Hạ màn
32
Chương 32: Ban hôn
33
Chương 33: Nhu phi
34
Chương 34: Lạc Thần
35
Chương 35: Lễ vật
36
Chương 36: Thành thân
37
Chương 37: Dạ đàm
38
Chương 38: Cung yến
39
Chương 39: Bùi gia
40
Chương 40: Sòng bạc
41
Chương 41: Hái hoa
42
Chương 42: Tuyển phi
43
Chương 43: Thất tịch
44
Chương 44: Tiếc nuối
45
Chương 45: Đáp lại
46
Chương 46: Phản cốt
47
Chương 47: Tranh đoạt
48
Chương 48: Giám sát ti
49
Chương 49: Liêu nhân
50
Chương 50: Kết làm đồng minh
51
Chương 51: Phiền phức
52
Chương 52: Gây khó dễ
53
Chương 53: Tỉnh ngộ
54
Chương 54: Bẫy rập
55
Chương 55: Bị đánh
56
Chương 56: Bị thương
57
Chương 57: Quyết tâm
58
Chương 58: Che dù
59
Chương 59: Tiến công
60
Chương 60: Giành gia tài
61
Chương 61: Câu dẫn
62
Chương 62: Bảo vệ
63
Chương 63: Chuyện cũ
64
Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65
Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66
Chương 66: Cầu hôn
67
Chương 67: Trở về
68
Chương 68: Quân ân
69
Chương 69: Ngày sau
70
Chương 70: Kết quả vụ án
71
Chương 71: Chuyển giao án
72
Chương 72: Thương nghị
73
Chương 73: Công đạo
74
Chương 74: Người chết sống lại
75
Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76
Chương 76: Từ biệt
77
Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78
Chương 78: Ám sát
79
Chương 79: Chạm đến trái tim
80
Chương 80: Bàn bạc
81
Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82
Chương 82: Tiếng lòng
83
Chương 83: Bày tỏ
84
Chương 84: Chiến thuật
85
Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86
Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87
Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88
Chương 88: Vu khống
89
Chương 89: Chứng minh thân phận
90
Chương 90: Thảo luận
91
Chương 91: Giữ lời
92
Chương 92: Sai lầm
93
Chương 93: Năm mới
94
Chương 94: Sủi cảo
95
Chương 95: Tiến triển
96
Chương 96: Đấu nhạc*
97
Chương 97: Dỗ dành
98
Chương 98: Điều nhiệm*
99
Chương 99: Nam đoàn*
100
Chương 100: Chân dung
101
Chương 101: 101: Ban Thưởng
102
Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103
Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104
Chương 104: 104: Đau Lòng
105
Chương 105: 105: Tính Kế
106
Chương 106: 106: Lý Do
107
Chương 107: 107: Nhân Đao
108
Chương 108: 108: Thê Tử
109
Chương 109: 109: Lá Bùa
110
Chương 110: 110: Những Lá Thư
111
Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112
Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113
Chương 113: 113: Hòa Ly
114
Chương 114: 114: Phản Công
115
Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116
Chương 116: 116: Bày Cục
117
Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118
Chương 118: Hạnh Ngộ
119
Chương 119: Con Đường Phía Trước
120
Chương 120: Chia Phủ
121
Chương 121: Hẹn gặp mặt
122
Chương 122: Lựa chọn
123
Chương 123: Xuân phong lâu
124
Chương 124: Vũ cơ
125
Chương 125: Thượng tấu
126
Chương 126: Phát cháo
127
Chương 127: Nguyệt lão
128
Chương 128: Nhân gian
129
Chương 129: Đêm hội (2)
130
Chương 130: Bể tắm
131
Chương 131: Cáo trạng
132
Chương 132: Đêm về
133
Chương 133: Vi phu
134
Chương 134: Dựa vào
135
Chương 135: Lệnh trưng binh
136
Chương 136: Xung đột
137
Chương 137: Tống tiền
138
Chương 138: Tương lai
139
Chương 139: Hỏi khám
140
Chương 140: Vấn đề nan giải
141
Chương 141: Thu lưới
142
Chương 142: Nghỉ ngơi
143
Chương 143: Bắt người
144
Chương 144: Uy hiếp
145
Chương 145: Châm chọc
146
Chương 146: Kết án
147
Chương 147: Trở về
148
Chương 148: Ếch tới rồi
149
Chương 149: Chuẩn bị
150
Chương 150: Hỏi tội
151
Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152
Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153
Chương 153: Lấy thân làm cầu
154
Chương 154: Tuyệt giao
155
Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156
Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157
Chương 157: Túi hương
158
Chương 158: Ngã vực
159
Chương 159: Chân tướng
160
Chương 160: Hồi phủ
161
Chương 161: Mang thai
162
Chương 162: Làm rõ
163
Chương 163: Vận mệnh
164
Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165
Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166
Chương 166: Bắt đầu lại
167
Chương 167: Quỳ xuống
168
Chương 168: Kết cục
169
Chương 169: Toàn văn hoàn
170
Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171
Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ