Chương 107: 107: Nhân Đao

Nhìn thái độ của Thượng Quan Nhã, Tô Dung Hoa thấy có chút tức giận, lại vừa thấy có chút buồn cười.
"Tài" đặt cược của Thượng Quan Nhã bèo nhèo thế nào, gã còn không biết sao? Nàng đề nghị đánh cược chẳng khác gì giao hết thắng thua cho gã.
Thượng Quan Nhã thấy gã không nói gì liền đưa bài qua, "Ngươi nhanh đến đây làm một ván nào"
Tô Dung Hoa ngồi dậy, nhìn về phía người ngồi ngoài phòng giam.

Thượng Quan Nhã thò tay vào, trong mắt đều là vẻ lấy lòng, nàng nâng nâng lá bài nói, "Muốn chơi không?"
Tô Dung Hoa do dự hồi lâu, rốt cuộc đứng dậy, cầm lấy bài từ tay Thượng Quan Nhã.
"Ngươi nghĩ bài ngươi lớn hơn hay bài ta lớn hơn?", Thượng Quan Nhã cười tủm tỉm hỏi gã, Tô Dung Hoa vuốt v3 lá bài, lại nhìn người trước mặt, sau một chốc mới rũ mắt, chậm rãi nói, "Bài cô lớn hơn"
"Vậy xem vận khí của chúng ta thôi"
Thượng Quan Nhã nói xong liền lật bài, là hình mặt hổ.
Tô Dung Hoa lật bài, là hình đầu chó.
"Oa", Thượng Quan Nhã phấn khích nói, "Đây hình như là lần đầu tiên ta thắng ngươi nha?"
Tô Dung Hoa không nói gì, gã thong dong ngồi xuống, lưng dựa vào tường, cong một chân và gác tay lên đầu gối.

Gã thong thả nói, "Được rồi, ta không giận nữa, cô về đi"
Thượng Quan Nhã suy nghĩ một chốc, nàng kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ gần đó qua, phủi sạch bụi bám bên trên xong liền ngồi xuống, "Chúng ta tâm sự chút đi?"
"Không dám"
Tô Dung Hoa thẳng thừng từ chối, Thượng Quan Nhã cười hỏi, "Sao vậy, ngươi sợ ta lại lừa ngươi?"
"Ta không nên sợ à?", Tô Dung Hoa lạnh lùng liếc nàng một cái, "Bị cô chơi một vố thế này còn chưa đủ?"
"Gì chứ, ta không phải đã xin lỗi rồi sao?", Thượng Quan Nhã mặt dày nói, "Nói thật ra con người của ta cũng không xấu vậy đâu, ta chỉ đối xử như vậy với kẻ địch thôi.

Nếu chúng ta đã trải lòng hết rồi, sau này xem như không phải kẻ địch nữa, ta cũng không gài bẫy ngươi là được"
"Ta nói ta không phải kẻ địch, cô liền tin?", Tô Dung Hoa lạnh lùng nhìn nàng, dùng chính câu nói của nàng ban nãy mà trả lời, "Cô nghĩ ta là kẻ ngốc hả?"
"Ngươi thật sự có chút ngốc", Thượng Quan Nhã ngượng ngùng cười, Tô Dung Hoa tức giận đến độ đứng phắt dậy muốn bỏ đi, Thượng Quan Nhã vội vàng bắt lấy tay áo gã, nôn nóng nói, "Ngươi đợi ta nói xong đã, chúng ta vất vả lắm mới có được lần tâm sự thế này, ngươi đừng bỏ đi dễ dàng như vậy chứ"
Tô Dung Hoa nghe vậy hơi chững người, cuối cùng gã hít sâu một hơi, ngồi về chỗ cũ.
Thượng Quan Nhã hơi rướn người về trước, hai tay đặt trên đầu gối, chống cằm nhìn Tô Dung Hoa, "Thật lòng mà nói, ngươi cũng đừng trách ta, trước kia ta quả thật chưa từng gặp ai như ngươi cả.

Ngươi xem, ngươi xuất thân từ một gia tộc lớn, lại thông minh, còn có nhiều chức vụ như vậy, cho nên ta chỉ có thể nghi kỵ ngươi.

Từ nhỏ, người nhà đã nói với ta rằng, trên đời này người không đáng tin nhất là chính khách*, đứng thứ hai chính là nam nhân.

Mà ngươi vừa khéo đúng là hai loại người này"
(*政客, chính trị gia)
"Chuyện này nên trách ta sao?", Tô Dung Hoa cười nhạo nói, "Tự mình học một đống lý do ngụy biện"
"Tại ngươi khác người ấy chứ", Thượng Quan Nhã lập tức phản bác, Tô Dung Hoa không thèm để ý nàng, Thượng Quan Nhã suy nghĩ một chốc, thật cẩn thận nói, "Nhưng theo cách nói của ngươi, ngươi cũng không phải tuýp người theo đuổi danh lợi, vì sao muốn đảm nhận vị trí thầy giáo của Túc Vương, còn đến Đốc tra ti nữa?"
"Bệ hạ chỉ đích danh, ta có thể từ chối sao?", Tô Dung Hoa dùng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng nhìn nàng.

Thượng Quan Nhã càng tò mò, "Nhưng ngươi làm thầy của hắn liền đồng nghĩa các ngươi đứng chung một chiến tuyến, ngươi không lo lắng gì cho tiền đồ của mình sao?"

"Tiền đồ?", Tô Dung Hoa bật cười thành tiếng, "Cô thấy ta là người có tiền đồ sao? Nếu ta cần tiền đồ, năm xưa nhất định sẽ cố gắng học tập, như đệ đệ ta vậy, tiếp nhận sự mài giũa, hun đúc của gia đình sau đó gánh vác trách nhiệm của cả gia tộc, bước vào triều đình.

Ta vì sao lại làm thầy của Túc Vương ư? Vì Bệ hạ cần một người từ Tô gia làm thầy của Túc Vương, Tô gia không thể từ chối, lại không muốn có quan hệ quá mật thiết với Túc Vương cho nên quyết định đẩy ta ra, xem như con tốt thí.

Ta là một tên ngoại đạo*, chưa bao giờ đại diện cho thái độ của Tô gia, cô không hiểu sao?"
(*狂徒, kẻ điên cuồng, có cách nào hay hơn các bạn cứ góp ý)
"Trước đây thì ta hiểu...", Thượng Quan Nhã dựa vào cửa phòng giam, "Nhưng sau này, khi ngươi vào Đốc tra ti rồi, ta liền không hiểu.

Ngươi đến Đốc tra ti làm gì?"
Tô Dung Hoa không đáp, gã ngửa đầu nhìn không trung, rất lâu sau, gã mới chậm rãi lên tiếng, "Đệ đệ bảo ta đến nên ta liền đến, nhưng có lẽ sâu trong nội tâm, ta cũng muốn thử xem thế nào.

Vậy cô và Điện hạ...", Tô Dung Hoa quay đầu nhìn Thượng Quan Nhã, "Rốt cuộc đang muốn làm gì?"
"Từ nhỏ mọi người đều nói ta khác người, nói ta không có trách nhiệm.

Nhưng ta lại luôn nghĩ, trách nhiệm là gì? Gia tộc là trách nhiệm, bá tánh thì không phải trách nhiệm sao? Bá tánh là trách nhiệm, vậy thê tử, con cái, bạn bè, cả tình cảm của họ nữa, những thứ đó không phải do một người gánh vác sao? Ta gặp qua vô số người, thủa thiếu niên thì trắng đen rõ ràng, khinh cuồng tùy ý, nhưng dần dà lại như biến thành một người khác, mở miệng là bàn thân phận, gánh vác, trách nhiệm, sau đó làm ra những chuyện xấu xa dơ bẩn.

Một người có thể sống hạnh phúc, làm đúng phận sự cá nhân, tự quản lý tốt bản thân, chăm sóc cha mẹ, nuôi con dưỡng cái, làm người lương thiện, là một trung thần, tuân theo pháp luật triều đình, giữ gìn lễ nghĩa nhân tín.

Chỉ cần có nền tảng đó, hắn muốn làm gì liền làm, có gì mà không được?"
"Ta căm ghét những tên ngụy quân tử kia, không muốn mình cũng ở tòa thành này, càng sống càng trở thành quái vật như họ.

Ta muốn sống như một con người, muốn được tự do thích người khác, tự do lựa chọn những chuyện mình thích"
"Nhưng những người như ta quá ít.

Đến tận đợt cung yến Thất Tịch năm ngoái, khi ngửi được lò hương được điều chế kia...", Tô Dung Hoa mỉm cười, "Mùi hương kia ta khá quen thuộc nên ta đã bầu cho nó một phiếu.

Sau đó ta vốn định tìm người điều chế ra lò hương đó, kết quả phát hiện lò hương ấy là của Tần nhị tiểu thư.

Nhưng khi tiếp tục điều tra ta lại phát hiện, Tần nhị tiểu thư vốn không giỏi điều chế hương.

Cuối cùng ta mới biết, thì ra có một cô nương không muốn tiến cung, thì ra Bình Lạc Điện hạ đang giúp Thái tử trì hoãn hôn sự"
"Cô nhìn đi...", Tô Dung Hoa nhún vai, "Thì ra mọi người đều đang đau khổ giãy giụa trong chốn kinh thành này.

Cho nên ta rất muốn nhìn xem, cô và Điện hạ, rốt cuộc đang muốn làm gì?"
Thượng Quan Nhã lắng nghe Tô Dung Hoa nói, nàng ôm đầu gối, Tô Dung Hoa quay đầu hỏi, "Vì sao cô lại vào Đốc tra ti?"
"Suy cho cùng có lẽ cũng giống như ngươi đi", Thượng Quan Nhã mỉm cười, "Muốn được sống như một con người"
"Ta cũng không muốn thay đổi, nhưng ta biết, bản thân lại không phải thánh nhân.

Nếu ta vào cung, so sánh với những trưởng bối ta từng nhìn thấy, e rằng chúng ta sẽ chẳng khác gì nhau, sẽ vì lợi ích của gia tộc mà không từ thủ đoạn và nhẫn nhịn tất cả.

Nhưng ta không muốn như vậy"
"Cho nên ta phải trở nên có ích", Thượng Quan Nhã nghiêm túc nhìn Tô Dung Hoa, "Ta phải cho gia tộc được một thứ gì đó không thể thay thế, một ích lợi còn quan trọng hơn cả việc liên hôn.

Chỉ có như vậy...", Thượng Quan Nhã mỉm cười, "Ta mới có thể vĩnh viễn là Thượng Quan Nhã"
"Sau này ta có thể cùng ngươi đi đánh bài, uống rượu, cãi nhau", Thượng Quan Nhã mỉm cười, nói ra tương lai trong tưởng tượng, "Cả đời không gả chồng, có trang viên của riêng mình, nhận nuôi vài bé trai trong gia tộc, bé gái cũng chẳng sao.

Làm một bà cô già, sau đó bồi dưỡng thật nhiều cô nương giống như ta"
"Còn có thể nghĩ đến chuyện đánh bài, uống rượu với ta...", Tô Dung Hoa nhướng mày, "Xem ra ấn tượng của cô về ta cũng không tồi nhỉ"
"Có lẽ vì...", Thượng Quan Nhã khẽ nhún vai, "Chúng ta đều khác người?"
"Tô Dung Hoa...", Thượng Quan Nhã nghĩ một chốc lại vươn tay ra, "Ta và ngươi nghoéo tay đi"
"Hửm?"
"Về sau, ta sẽ không lợi dụng lòng tốt của ngươi để lừa ngươi nữa", Thượng Quan Nhã nhìn chằm chằm gã, "Ngươi cũng không được gạt ta, được không?"
"Được"
Tô Dung Hoa vươn tay ra, móc lấy ngón út của nàng.
Khi làn da tiếp xúc, Thượng Quan Nhã bất giác run lên, nàng không nói rõ được đây là cảm giác gì, lúc này bên ngoài truyền đến những âm thanh ồn ào, Thượng Quan Nhã vội đứng dậy, khẩn trương nói, "Ta đi trước đây, hôm nào mời ngươi ăn cơm"
Nói xong, Thượng Quan Nhã nhanh chóng rời khỏi bằng con đường khác.

Chẳng bao lâu sau, một nhóm thị vệ bước vào, nhìn qua liền biết đó là người trong cung.

Tô Dung Hoa nghiêng mặt nhìn họ, nhàn nhạt nói, "Sao nào? Chỉ là gọi vài vũ cơ, muốn nhốt muốn phạt gì thì làm nhanh đi, đừng thẩm vấn tới thẩm vấn lui, phiền phức"
"Mang đi"
Thị vệ nói xong liền vào phòng giam kéo Tô Dung Hoa ra, bắt đầu thẩm vấn.
Tô Dung Hoa cực kì thoải mái thừa nhận tất cả, rằng mình mời Hạ Văn Tư dùng cơm, nhân tiện gọi thêm vài vũ cơ nhưng họ không phải kỹ nữ.

Sau đó, gã chẳng khai gì nữa.
Thẩm vấn gã và Hạ Văn Tư xong, thị vệ liền đưa khẩu cung vào cung.

Sau khi tỉ mỉ xem một lượt, Lý Minh đặt xấp giấy xuống bàn.
Phúc Lai bưng chén canh an thần do Nhu phi nấu tiến vào, khi thấy Lý Minh nhíu mày không khỏi nói, "Điện hạ, đêm đã khuya, Nhu phi nương nương vừa cho người đưa chén canh an thần này đến, ngài uống xong thì đi nghỉ ngơi sớm chút ạ"
Lý Minh dời mắt nhìn chén canh an thần kia, hai mày càng nhíu chặt.

Phúc Lai thấy vẻ mặt ông không được vui, thấp thỏm gọi, "Bệ hạ?"
"Ngươi nói xem, Nhu phi phải chăng có chút quá mức?"
"Ý Bệ hạ là...?"
Phúc Lai do dự hồi lâu vẫn không nói tiếp phần sau.

Lý Minh hất mạnh xấp khẩu cung đặt trên bàn xuống đất, nhắm mắt dựa vào lưng ghế, bực bội nói, "Tự ngươi xem đi"
Phúc Lai đặt chén canh xuống bàn, khom lưng cầm xấp khẩu cung lên.

Sau khi cẩn thận đọc xong, hắn khó hiểu hỏi, "Bệ hạ, Tô đại công tử...!sao có thể làm ra loại chuyện này?"
"Cái gì gọi là sao có thể làm ra loại chuyện này?", Lý Minh trào phúng nói, "Gã đường đường là một công tử thế gia, không cần thanh danh sao? E rằng gọi kỹ nữ chỉ là che mắt thiên hạ, bàn tính mưu đồ riêng mới là mục đích thật sự"
Phúc Lai không dám nói gì, Lý Minh trong lòng thầm sắp xếp lại mọi chuyện một lượt.
Có người cố ý đưa Bùi Văn Tuyên lên chức Lại bộ thị lang là vì muốn ông nghi kỵ Lý Dung.

Sau khi ông nghi kỵ Lý Dung và cảm thấy không yên tâm khi giao Đốc tra ti cho nàng, người được lợi lớn nhất, sẽ là ai?
Nếu Lý Dung muốn để Bùi Văn Tuyên làm Lại bộ thị lang, không thể nào không bị ông phát hiện.

Một vị trí lớn như vậy, Lý Dung trực tiếp đi xin ông là được, hà tất lén lén lút lút như vậy?
Hiện tại, Tô Dung Hoa đi gặp riêng Hạ Văn Tư, mà Tô Dung Hoa là ai chứ? Trong triều, nhiều năm qua, gã có bao giờ đơn độc mời người khác dùng cơm đâu?
Đi gặp riêng Hạ Văn Tư, nếu họ không phải vì bàn tính kế hoạch bí mật nào đó mới là lạ!
Hình ảnh Lý Dung khóc lóc kể lể những lời cười nhạo của Hoa Lạc còn rõ ràng trước mắt, Lý Minh nhắm mắt lại.
Thật ra, không phải ông không chấp nhận được việc Nhu phi bày mấy chiêu trò vặt vãnh.

Nếu Nhu phi có thể tự mình bồi dưỡng một thế lực đủ sức đấu với Hoàng hậu, ông hẳn sẽ thấy cực kì vui mừng.
Việc ông không chấp nhận được chính là, Nhu phi đã thoát khỏi sự khống chế của ông.
Tiên đế đã bồi dưỡng một Thượng Quan gia, ông không muốn lại bồi dưỡng thêm một Tiêu gia.

Nhu phi chỉ có thể là công cụ giúp cân bằng các thế lực trên triều.

Nếu bà vượt qua tầm khống chế của ông, điều đó không thể nào tha thứ.
Lý Minh càng nghĩ càng thấy không ổn, ông đứng dậy, trực tiếp đi về hướng cung Minh Lạc.
Nhu phi không nghĩ đã trễ như vậy Lý Minh còn đến đây.

Cho nên hiện tại bà đang nhàm chán, câu được câu không nói chuyện phiếm với Hoa Lạc.
Lý Minh đang trong cơn bão nổi, trực tiếp đi vào cung Minh Lạc, cung nhân thậm chí không kịp ngăn lại đã thấy Lý Minh nhanh chóng bước vào.

Vừa đến nội viện, ông đã nghe thấy tiếng cười hớn hở của Hoa Lạc và Nhu phi.
Cung nhân vừa nhìn thấy Lý Minh, lập tức muốn quỳ xuống, song Lý Minh đã nâng tay, bảo bọn họ đừng lên tiếng.

Cả sân viện đều yên tĩnh lại, Lý Minh không cho bất kì ai phát ra âm thanh, cũng không cho bất kì ai làm gì.

Lúc này ông nghe thấy mẹ con hai người đang nói cười trong phòng.

Hoa Lạc cực kì vui sướng nói, "Nếu con gả chồng, tuyệt đối sẽ không gả cho người như Bùi Văn Tuyên.

Ngoại trừ có chút đẹp mã, một chút bản lĩnh cũng không có.

Xuất thân hàn tộc mà được cưới đại tỷ, hiện tại ngay cả một chức chủ sự khảo công cũng chẳng làm nổi.

Mẹ nói xem, đại tỷ kiêu căng cả đời, gả cho một tên như vậy..."
Hoa Lạc cười đến nổi không dừng lại được, Lý Minh trong cơn giận dữ, một chân đá văng cửa xông vào.

Nhu phi vừa nhìn thấy Lý Minh, sắc mặt của bà và Hoa Lạc thoắt chốc tái nhợt.
"Bệ hạ...", cũng may Nhu phi nhanh chóng hồi thần, mỉm cười đứng dậy nói, "Sao ngài lại đến đây ạ?"
"Ngươi dạy dỗ con hay thật đấy", Lý Minh nâng tay chỉ vào Hoa Lạc, nhưng ánh mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm Nhu phi, "Đường đường là một công chúa, ấy vậy lại nói xấu sau lưng người khác như vậy hả?"
"Là Quỳnh nhi làm sai", Nhu phi cực kì dứt khoát nhận lỗi, "Hoa Lạc, còn không mau xin lỗi phụ hoàng đi"
"Xin lỗi?", Lý Minh gật đầu, "Người nên xin lỗi là nó sao? Đi ra ngoài!"
Lý Minh nhìn Hoa Lạc, Hoa Lạc lại trộm nhìn Nhu phi.

Khi thấy Nhu phi đưa mắt ra hiệu, Hoa Lạc mới vội vã đứng dậy, cung kính lui ra.
Khi trong phòng chỉ còn Lý Minh và Nhu phi, Nhu phi liền rót trà cho Lý Minh, dịu dàng nói, "Hoa Lạc vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, bị người hầu dạy hư, thiếp ban nãy còn định mắng nó một trận..."
"Có phải là ngươi dàn xếp việc Bùi Văn Tuyên đảm nhiệm chức Lại bộ thị lang không?"
Lý Minh quyết đoán mở miệng, Nhu phi đầy vẻ hoảng sợ nói, "Bệ hạ sao lại nói vậy ạ? Thần thiếp bao nhiêu năm qua chỉ quanh quẩn chốn hậu cung, sao có thể quyết định được việc quan trọng như vậy? Bệ hạ rốt cuộc nghe được tin đồn nhảm nhí này ở đâu lại hiểu lầm thần thiếp?"
"Tin đồn nhảm nhí?", Lý Minh cười lạnh thành tiếng, "Bản lĩnh của ngươi, trẫm hiểu như lòng bàn tay.

Nếu không phải vì thế, ngươi cho rằng với thân phận thấp kém kia, sao có thể leo lên được vị trí này?!"
Nụ cười trên mặt Nhu phi vẫn như cũ, bà cung kính nói, "Bệ hạ nói đúng, chẳng qua việc này quả thật chẳng liên quan gì đến thần thiếp cả.

Bệ hạ hẳn đã bị mấy kẻ tiểu nhân hãm hại, chi bằng gọi chúng ra, cùng thần thiếp đối chất..."
Bà còn chưa kịp nói xong, Lý Minh đã giơ tay, tát một cái thật mạnh lên má Nhu phi.
Nhu phi bị tát khiến cả người hơi lảo đảo.

Bà ngồi quỳ trên đất, không hề nhúc nhích, Lý Minh đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn bà, "Trẫm cho phép ngươi tính kế, cũng cho phép ngươi chơi đủ loại thủ đoạn trong hậu cung, nhưng trẫm không cho phép ngươi lừa trẫm! Trẫm có thể một tay nâng ngươi lên, cũng có thể một tay kéo ngươi xuống"
"Trẫm không thích nói dối, hôm nay trẫm để lại chút mặt mũi cho ngươi, trẫm sẽ không truy cứu nữa", Lý Minh ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Nhu phi, "Nhưng Tiêu Nhu, hãy nhớ kỹ những gì năm xưa ngươi đã nói với trẫm.

Ngươi nguyện ý làm một cây đao của trẫm, đừng quên thân phận của mình"
"Thần thiếp sẽ khắc ghi trong lòng"
Nhu phi nhẹ giọng nói, Lý Minh thấy bà thuận theo, lửa giận cũng giảm bớt.

Ông đứng dậy, bình tĩnh nhìn nữ nhân yếu đuối như một đóa hoa ngồi dưới đất, làn váy chẳng khác gì cánh sen nở rộ.

Ngay cả vào giờ khắc này, bà như cũ toát ra vẻ xinh đẹp khiến lòng người quặn thắt.
Lý Minh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng xoay người rời đi.
Sau khi ông hoàn toàn đi khỏi, Hoa Lạc vội vàng chạy vào phòng, nôn nóng đến độ chẳng màng lễ nghi hỏi bà, "Nương, ngài không sao chứ nương?"
Nhu phi siết chặt nắm tay, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, "Không sao"
Bà là một cây đao, bà vĩnh viễn ghi nhớ điều đó.
Hoa Lạc thấy Nhu phi cười, trong lòng thả lỏng rất nhiều, nàng nhanh chóng tiến lên, nâng Nhu phi lên hỏi, "Mẫu phi, phụ hoàng ban nãy nói gì ạ?"
Sắc mặt nhu phi chẳng có gì biến đổi, khi bà đang định mở miệng phân phó gì đó, một người hầu từ ngoài hành lang vội vàng bước vào.
Hắn đến cạnh Nhu phi, thấp giọng thì thầm gì đó.

Nghe xong, Nhu phi kinh ngạc ngẩng đầu, mang theo chút nôn nóng, "Thật sao?"
Người hầu gật đầu, nhẹ giọng nói, "Hoàn toàn là thật, người đó hiện đang ở ngoài cung"
"Tốt lắm!", Nhu phi phấn khích nói, "Ta lập tức đi tìm Bệ hạ.

Lý Dung dám làm ra chuyện này...", Nhu phi bật cười, "Lần này nó hẳn sẽ phải bong một tầng da*".

Chapter
1 Chương 1: Giết nhau
2 Chương 2: Hồi ức
3 Chương 3: Tuyển phu
4 Chương 4: Xuân yến
5 Chương 5: Giữ người
6 Chương 6: Gây khó dễ
7 Chương 7: Đánh cờ
8 Chương 8: Lời thề
9 Chương 9: Từ biệt
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Cãi nhau
12 Chương 12: Giãi bày
13 Chương 13: Hối hận
14 Chương 14: Được cứu
15 Chương 15: Lý Xuyên
16 Chương 16: Giao ước
17 Chương 17: Thuyết phục
18 Chương 18: Ám sát
19 Chương 19: Chủ thẩm
20 Chương 20
21 Chương 21: Tìm chứng cứ
22 Chương 22: Dung Dung
23 Chương 23: Giấc mộng xưa
24 Chương 24: Đến núi bái phỏng
25 Chương 25: Dựa dẫm
26 Chương 26: Vào ngục
27 Chương 27: Mẫu đơn
28 Chương 28: Phủi hoa
29 Chương 29: Hoà thuận
30 Chương 30: Sự khác biệt
31 Chương 31: Hạ màn
32 Chương 32: Ban hôn
33 Chương 33: Nhu phi
34 Chương 34: Lạc Thần
35 Chương 35: Lễ vật
36 Chương 36: Thành thân
37 Chương 37: Dạ đàm
38 Chương 38: Cung yến
39 Chương 39: Bùi gia
40 Chương 40: Sòng bạc
41 Chương 41: Hái hoa
42 Chương 42: Tuyển phi
43 Chương 43: Thất tịch
44 Chương 44: Tiếc nuối
45 Chương 45: Đáp lại
46 Chương 46: Phản cốt
47 Chương 47: Tranh đoạt
48 Chương 48: Giám sát ti
49 Chương 49: Liêu nhân
50 Chương 50: Kết làm đồng minh
51 Chương 51: Phiền phức
52 Chương 52: Gây khó dễ
53 Chương 53: Tỉnh ngộ
54 Chương 54: Bẫy rập
55 Chương 55: Bị đánh
56 Chương 56: Bị thương
57 Chương 57: Quyết tâm
58 Chương 58: Che dù
59 Chương 59: Tiến công
60 Chương 60: Giành gia tài
61 Chương 61: Câu dẫn
62 Chương 62: Bảo vệ
63 Chương 63: Chuyện cũ
64 Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65 Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66 Chương 66: Cầu hôn
67 Chương 67: Trở về
68 Chương 68: Quân ân
69 Chương 69: Ngày sau
70 Chương 70: Kết quả vụ án
71 Chương 71: Chuyển giao án
72 Chương 72: Thương nghị
73 Chương 73: Công đạo
74 Chương 74: Người chết sống lại
75 Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76 Chương 76: Từ biệt
77 Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78 Chương 78: Ám sát
79 Chương 79: Chạm đến trái tim
80 Chương 80: Bàn bạc
81 Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82 Chương 82: Tiếng lòng
83 Chương 83: Bày tỏ
84 Chương 84: Chiến thuật
85 Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86 Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87 Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88 Chương 88: Vu khống
89 Chương 89: Chứng minh thân phận
90 Chương 90: Thảo luận
91 Chương 91: Giữ lời
92 Chương 92: Sai lầm
93 Chương 93: Năm mới
94 Chương 94: Sủi cảo
95 Chương 95: Tiến triển
96 Chương 96: Đấu nhạc*
97 Chương 97: Dỗ dành
98 Chương 98: Điều nhiệm*
99 Chương 99: Nam đoàn*
100 Chương 100: Chân dung
101 Chương 101: 101: Ban Thưởng
102 Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103 Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104 Chương 104: 104: Đau Lòng
105 Chương 105: 105: Tính Kế
106 Chương 106: 106: Lý Do
107 Chương 107: 107: Nhân Đao
108 Chương 108: 108: Thê Tử
109 Chương 109: 109: Lá Bùa
110 Chương 110: 110: Những Lá Thư
111 Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112 Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113 Chương 113: 113: Hòa Ly
114 Chương 114: 114: Phản Công
115 Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116 Chương 116: 116: Bày Cục
117 Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118 Chương 118: Hạnh Ngộ
119 Chương 119: Con Đường Phía Trước
120 Chương 120: Chia Phủ
121 Chương 121: Hẹn gặp mặt
122 Chương 122: Lựa chọn
123 Chương 123: Xuân phong lâu
124 Chương 124: Vũ cơ
125 Chương 125: Thượng tấu
126 Chương 126: Phát cháo
127 Chương 127: Nguyệt lão
128 Chương 128: Nhân gian
129 Chương 129: Đêm hội (2)
130 Chương 130: Bể tắm
131 Chương 131: Cáo trạng
132 Chương 132: Đêm về
133 Chương 133: Vi phu
134 Chương 134: Dựa vào
135 Chương 135: Lệnh trưng binh
136 Chương 136: Xung đột
137 Chương 137: Tống tiền
138 Chương 138: Tương lai
139 Chương 139: Hỏi khám
140 Chương 140: Vấn đề nan giải
141 Chương 141: Thu lưới
142 Chương 142: Nghỉ ngơi
143 Chương 143: Bắt người
144 Chương 144: Uy hiếp
145 Chương 145: Châm chọc
146 Chương 146: Kết án
147 Chương 147: Trở về
148 Chương 148: Ếch tới rồi
149 Chương 149: Chuẩn bị
150 Chương 150: Hỏi tội
151 Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152 Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153 Chương 153: Lấy thân làm cầu
154 Chương 154: Tuyệt giao
155 Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156 Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157 Chương 157: Túi hương
158 Chương 158: Ngã vực
159 Chương 159: Chân tướng
160 Chương 160: Hồi phủ
161 Chương 161: Mang thai
162 Chương 162: Làm rõ
163 Chương 163: Vận mệnh
164 Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165 Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166 Chương 166: Bắt đầu lại
167 Chương 167: Quỳ xuống
168 Chương 168: Kết cục
169 Chương 169: Toàn văn hoàn
170 Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171 Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ
Chapter

Updated 171 Episodes

1
Chương 1: Giết nhau
2
Chương 2: Hồi ức
3
Chương 3: Tuyển phu
4
Chương 4: Xuân yến
5
Chương 5: Giữ người
6
Chương 6: Gây khó dễ
7
Chương 7: Đánh cờ
8
Chương 8: Lời thề
9
Chương 9: Từ biệt
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Cãi nhau
12
Chương 12: Giãi bày
13
Chương 13: Hối hận
14
Chương 14: Được cứu
15
Chương 15: Lý Xuyên
16
Chương 16: Giao ước
17
Chương 17: Thuyết phục
18
Chương 18: Ám sát
19
Chương 19: Chủ thẩm
20
Chương 20
21
Chương 21: Tìm chứng cứ
22
Chương 22: Dung Dung
23
Chương 23: Giấc mộng xưa
24
Chương 24: Đến núi bái phỏng
25
Chương 25: Dựa dẫm
26
Chương 26: Vào ngục
27
Chương 27: Mẫu đơn
28
Chương 28: Phủi hoa
29
Chương 29: Hoà thuận
30
Chương 30: Sự khác biệt
31
Chương 31: Hạ màn
32
Chương 32: Ban hôn
33
Chương 33: Nhu phi
34
Chương 34: Lạc Thần
35
Chương 35: Lễ vật
36
Chương 36: Thành thân
37
Chương 37: Dạ đàm
38
Chương 38: Cung yến
39
Chương 39: Bùi gia
40
Chương 40: Sòng bạc
41
Chương 41: Hái hoa
42
Chương 42: Tuyển phi
43
Chương 43: Thất tịch
44
Chương 44: Tiếc nuối
45
Chương 45: Đáp lại
46
Chương 46: Phản cốt
47
Chương 47: Tranh đoạt
48
Chương 48: Giám sát ti
49
Chương 49: Liêu nhân
50
Chương 50: Kết làm đồng minh
51
Chương 51: Phiền phức
52
Chương 52: Gây khó dễ
53
Chương 53: Tỉnh ngộ
54
Chương 54: Bẫy rập
55
Chương 55: Bị đánh
56
Chương 56: Bị thương
57
Chương 57: Quyết tâm
58
Chương 58: Che dù
59
Chương 59: Tiến công
60
Chương 60: Giành gia tài
61
Chương 61: Câu dẫn
62
Chương 62: Bảo vệ
63
Chương 63: Chuyện cũ
64
Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65
Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66
Chương 66: Cầu hôn
67
Chương 67: Trở về
68
Chương 68: Quân ân
69
Chương 69: Ngày sau
70
Chương 70: Kết quả vụ án
71
Chương 71: Chuyển giao án
72
Chương 72: Thương nghị
73
Chương 73: Công đạo
74
Chương 74: Người chết sống lại
75
Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76
Chương 76: Từ biệt
77
Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78
Chương 78: Ám sát
79
Chương 79: Chạm đến trái tim
80
Chương 80: Bàn bạc
81
Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82
Chương 82: Tiếng lòng
83
Chương 83: Bày tỏ
84
Chương 84: Chiến thuật
85
Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86
Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87
Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88
Chương 88: Vu khống
89
Chương 89: Chứng minh thân phận
90
Chương 90: Thảo luận
91
Chương 91: Giữ lời
92
Chương 92: Sai lầm
93
Chương 93: Năm mới
94
Chương 94: Sủi cảo
95
Chương 95: Tiến triển
96
Chương 96: Đấu nhạc*
97
Chương 97: Dỗ dành
98
Chương 98: Điều nhiệm*
99
Chương 99: Nam đoàn*
100
Chương 100: Chân dung
101
Chương 101: 101: Ban Thưởng
102
Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103
Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104
Chương 104: 104: Đau Lòng
105
Chương 105: 105: Tính Kế
106
Chương 106: 106: Lý Do
107
Chương 107: 107: Nhân Đao
108
Chương 108: 108: Thê Tử
109
Chương 109: 109: Lá Bùa
110
Chương 110: 110: Những Lá Thư
111
Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112
Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113
Chương 113: 113: Hòa Ly
114
Chương 114: 114: Phản Công
115
Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116
Chương 116: 116: Bày Cục
117
Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118
Chương 118: Hạnh Ngộ
119
Chương 119: Con Đường Phía Trước
120
Chương 120: Chia Phủ
121
Chương 121: Hẹn gặp mặt
122
Chương 122: Lựa chọn
123
Chương 123: Xuân phong lâu
124
Chương 124: Vũ cơ
125
Chương 125: Thượng tấu
126
Chương 126: Phát cháo
127
Chương 127: Nguyệt lão
128
Chương 128: Nhân gian
129
Chương 129: Đêm hội (2)
130
Chương 130: Bể tắm
131
Chương 131: Cáo trạng
132
Chương 132: Đêm về
133
Chương 133: Vi phu
134
Chương 134: Dựa vào
135
Chương 135: Lệnh trưng binh
136
Chương 136: Xung đột
137
Chương 137: Tống tiền
138
Chương 138: Tương lai
139
Chương 139: Hỏi khám
140
Chương 140: Vấn đề nan giải
141
Chương 141: Thu lưới
142
Chương 142: Nghỉ ngơi
143
Chương 143: Bắt người
144
Chương 144: Uy hiếp
145
Chương 145: Châm chọc
146
Chương 146: Kết án
147
Chương 147: Trở về
148
Chương 148: Ếch tới rồi
149
Chương 149: Chuẩn bị
150
Chương 150: Hỏi tội
151
Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152
Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153
Chương 153: Lấy thân làm cầu
154
Chương 154: Tuyệt giao
155
Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156
Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157
Chương 157: Túi hương
158
Chương 158: Ngã vực
159
Chương 159: Chân tướng
160
Chương 160: Hồi phủ
161
Chương 161: Mang thai
162
Chương 162: Làm rõ
163
Chương 163: Vận mệnh
164
Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165
Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166
Chương 166: Bắt đầu lại
167
Chương 167: Quỳ xuống
168
Chương 168: Kết cục
169
Chương 169: Toàn văn hoàn
170
Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171
Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ