Chương 33: Nhu phi

Ngày hôm sau khi nhận được hồi âm của Bùi Văn Tuyên. Nhìn mẫu giá y hắn chọn, suy nghĩ hồi lâu, Lý Dung liền cầm mẫu còn lại đưa cho Tịnh Lan, “Nói với Lễ Bộ, ta chọn mẫu thêu hình Phượng Hoàng”

Tịnh Lan hơi ngẩn người, không cầm được hỏi, “Bùi công tử không phải chọn mẫu thêu Mẫu đơn sao ạ?”

“Thật ra mẫu nào mà chẳng được”, Lý Dung vừa rửa tay vừa nói, “Ta chỉ đang dùng phương pháp loại trừ thôi”

Nghe thấy thế, những thị nữ xung quanh thấp đầu bật cười. Bọn họ vui đùa một chốc, Lý Dung tính toán thời gian, lúc này mẫu hậu của nàng chắc đã dậy rồi nên liền theo lễ đến cung Vị Ương bái kiến.

Thông thường, mỗi ngày nàng đều phải đi bái kiến Hoàng hậu, chỉ là khoảng thời gian này, hết bận phá án lại bị giam vào ngục, đã rất lâu nàng đã không được gặp mẫu thân rồi. Nhận lấy chiếc khăn lau tay từ bên cạnh, Lý Dung quay người dẫn theo một hàng người đi về phía cung Vị Ương.

Vừa đến cửa cung Vị Ương liền nghe thấy từng tràng cười của nữ nhân từ bên trong truyền ra. Lý Dung mỉm cười tiến vào, các cung tần dường như đều đang tụ tập ở đây. Mẫu thân của nàng, Thượng Quan H đang ngồi ở chính vị, cười đùa với những người xung quanh.

(Trong bản gốc, tuy sau này có viết Hoàng hậu tên là Thượng Quan Nguyệt nhưng không hiểu vì sao tác giả vẫn cứ để là Thượng Quan H nên Tây sẽ để vậy luôn)

“Các vị nương nương đang nói chuyện gì thú vị mà cười vui vẻ thế?”
Lý Dung bước vào mỉm cười truy vấn, sau đó hành lễ với Hoàng hậu, “Tham kiến Mẫu hậu”

Tiếp đến, nàng quay đầu nhìn bốn vị quý phi hành lễ, “Tham kiến các vị Nương nương”

“Thì ra là Tiểu Bình Lạc của chúng ta đến rồi”, nàng vừa đứng dậy liền nghe thấy tiếng của Nhu phi. Lý Dung nâng mắt nhìn sang, Nhu phi ý cười sáng lạn nhìn nàng nói, “Nhanh ngồi xuống đi”

Một chữ “Nhu” này được lấy ra từ chính tên của bà. Vốn dĩ bà tên Tiêu Nhu, xuất thân là thường dân, từ nhỏ đã tiến cung làm cung nữ. Vì thông minh nên sớm được an bài làm nô tỳ hầu hạ Lý Minh. Nghe bảo năm ấy, Lý Minh khi còn là Hoàng tử cuộc sống không được tốt lắm. Tiêu Như cùng ông sống trong Lãnh cung suốt chừng ấy năm niên thiếu, vì thế Lý Minh luôn đối với Tiêu Nhu có một loại tình cảm đặc biệt. Sau này, khi Lý Minh lên làm Thái tử, Tiêu Như được Hoàng hậu, khi ấy là Thái tử phi, ban hôn cho một vị đại thần. Nhưng gả chưa được bao lâu, Lý Minh đã lên làm Hoàng đế. Lại qua một khoảng thời gian, vị đại thần kia vì bệnh thân vong. Ban đầu Nhu phi đã xuống tóc xuất gia, sau lại cùng Lý Minh gặp lại trong tư miếu. Sau một hồi xuân phong, bà bắt đầu thời kì hơn mười năm chưa bao giờ mất đi vinh sủng.

Có bản lĩnh nhường này, dung mạo đương nhiên không tầm thường. Tuy hiện tại đã gần năm mươi song được bảo dưỡng vô cùng tốt, mãi mãi một bộ dáng thướt tha tùy mị. Nếu so với Hoàng hậu đang ngồi bên cạnh nhỏ hơn mình bảy tuổi, bà một chút cũng không thua kém.

Hiện nay bà là người đứng đầu tứ phi, giúp đỡ Hoàng hậu xử lý việc hậu cung. Bà rất giỏi giao thiệp, Lý Dung vừa bước vào, Hoàng hậu chưa kịp nói gì, bà đã giành phần lên tiếng trước.

Lý Dung cười khẽ một tiếng, hơi gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Thị nữ kê một chiếc bàn nhỏ ở phía dưới bên trái, cách Hoàng hậu gần nhất. Lý Dung ngồi sau chiếc bàn, vừa an tọa liền nghe thấy bên trên truyền đến tiếng của Nhu phi hỏi Hoàng hậu, “Nghe bảo gần đây chuyện hôn sự của Bình Lạc đã được quyết định, là thật sao ạ?”

“Thánh chỉ ban hôn đã ban rồi”, Thượng Quan H bình tĩnh đáp, “Là Bùi gia đích trưởng tử, Bùi Văn Tuyên”

“Nhi tử của Bùi Lễ Chi?”, Nhu phi mỉm cười, “Ba bốn năm trước thiếp có gặp đứa trẻ này một lần, quả thực bề ngoài rất anh tuấn. Bình Lạc”, Nhu phi quay đầu sang nhìn Lý Dung, “Nghe nói con và hắn cùng nhau điều tra vụ án Dương gia?”

“Nương nương”, Lý Dung dịu dàng nói, “Ta và hắn vẫn chưa thành thần, nói mấy vấn đề này không tốt lắm, nên đổi một chủ đề khác”

“Bình Lạc ngượng ngùng rồi”, Đoan phi ngồi ở bên cạnh khéo léo xoay chuyển vấn đề. Bà nhìn Nhu phi nói, “Nhu phi khiến đứa trẻ xấu hổ thế này, nếu không phải nể chúng ta là mấy trưởng bối lớn tuổi, cô nương nhà người ta ai thèm quan tâm ngài?”

Nhu phi nâng quạt tròn khẽ cười, trong điện nhất thời tràn ngập sự vui vẻ. Lý Dung nâng ly trà nhấp vài ngụp, chỉ cười không nói.

Sau khi nhóm phi tần nháo hồi lâu, cuối cùng Hoàng hậu đều cho họ lui xuống. Nhu phi vẫn ngồi đấy, đợi mọi người đều đi hết, Hoàng hậu mới quay đầu hỏi, “Muội có chuyện gì muốn nói sao?”

“Chính là muốn nhờ Bình Lạc giúp một chút”

Nhu phi cười cười nhìn Lý Dung, “Lúc trước Bình Lạc chỉ thích độc lai độc vãng, không cùng các huynh đệ tỷ muội khác qua lại. Hiện nay con lại sắp gả cho người ta, cho nên trong khoảng thời gian này, rất nhiều muội muội muốn cùng tỷ tỷ thân cận hơn và được nghe tỷ tỷ giảng dạy. Chính vì thế ta nghĩ, chi bằng mỗi ngày Bình Lạc dành chút thời gian cố định cùng các Công chúa khác trong cung giao lưu”, nói rồi, Nhu phi nhìn sang Hoàng hậu, “Nương nương thấy sao ạ?”

Hoàng hậu nhăn mày, trong lòng bà biết Nhu phi chẳng có ý gì tốt, đang muốn thoái thác thì Lý Dung đã lên tiếng, “Được thôi”

Nhu phi hơi hơi ngẩn người. Lý Dung nâng mắt nhìn bà, “Nương nương đây là thái độ gì, cho rằng Bình Lạc sẽ không đáp ứng Người?”

“Làm sao có thể?”, Nhu phi mỉm cười, “Ta biết, tuy ngày thường Bình Lạc có vẻ rất lạnh nhạt nhưng thật chất trong lòng luôn quan tâm đến huynh đệ tỷ muội”

“Nương nương nói thế”, Lý Dung khẽ gõ quạt vàng vào lòng bàn tay, “Cứ như thể ngày thường ta chẳng quan tâm đến họ. Mấy lời này của Người thật sự là quá hạ thấp ta rồi”

Nghe Lý Dung nói vặn lại khiến nụ cười trên mặt của Nhu phi có chút khó coi. Bà chỉ có thể quay sang nhìn Hoàng hậu, “Tỷ xem hài tử của tỷ này, mới hai tháng không gặp, miệng lưỡi lanh lẹ biết bao nhiêu”

“Trong lòng ta luôn quan tâm đến các vị muội”, Lý Dung bưng ly trà, ôn hòa nói, “Ta muốn dạy các muội ấy rất nhiều thứ. Ta thấy chi bằng Nhu phi dứt khoát đứng ra sắp xếp, mỗi ngày ta sẽ đến giảng dạy cho các muội muội hai canh giờ, thế nào?”

“Giảng dạy?”

Nhu phi ngẩn người, “Con muốn giảng cái gì?”

“Thái hậu Nương nương vốn tin tưởng Phật pháp nên ta sẽ giảng cho các muội ấy kinh phật và một ít lễ tiết thường ngày, tu tâm dưỡng tính để khỏi phạm phải sai lầm. Lúc trước ta có nghe qua, Hoa Lạc đánh tàn phế một tỳ nữ trong viện của mình?”

Hoa Lạc là trưởng nữ của Nhu phi, quen thói kiêu ngạo. Nhu phi nghe thế, sắc mặt đại biến, lập tức đáp, “Có chuyện này sao?! Vậy phải nhờ con quản giáo nó lại”

“Được”, Lý Dung cười cười, “Có câu nói này của Nương nương, Bình Lạc sẽ cố gắng làm tốt”

Nhu phi nghe thế trong lòng sinh ra vài phần bất an. Lý Dung nhìn sắc trời nói, “Nhu phi nương nương có muốn lưu lại dùng thiện?”

Nghe được ý tứ đuổi khách, Nhu phi thấy những gì cần nói đã nói xong nên nhanh chóng đứng dậy, “Không cần, ta vì Hoàng hậu mà đến, không thể làm phiền mẫu tử hai người nói chuyện”

Cùng Hoàng hậu hàn thuyên vài câu, Nhu phi liền phe phẩy quạt rời khỏi.
Lý Dung thấy Hoàng hậu muốn đứng dậy liền tiến lên đỡ lấy bà. Hoàng hậu được Lý Dung dìu lên có chút bất mãn nói, “Ban nãy con đáp ứng làm gì? Ả ta rõ ràng không có ý gì tốt”

“Nếu vốn đã không có ý tốt thì sẽ chấp nhận con từ chối sao?”

Lý Dung dìu Hoàng hậu đi vào trong viện, nàng dịu dàng nói, “Nếu lúc đó con không đồng ý, bà ta không phải sẽ thổi gió bên tai Phụ hoàng, nói cái gì mà bồi dưỡng tỷ muội cảm tình. Phụ hoàng luôn nghe lời bà ta, chắc chắn ngày mai sẽ hạ ý chỉ cho xem”

“Thật buồn nôn mà”

Hoàng hậu nhíu mày lộ ra sự chán ghét. Lý Dung khẽ cười, “Cho nên chúng ta đừng quan tâm đến đôi cẩu nam nữ kia nữa. Người là Hoàng hậu, là nữ nhân tôn quý nhất dười gầm trời này. Người chỉ cần làm tốt vị trí Hoàng hậu này là được. Còn về nữ nhân kia muốn con bồi dưỡng cảm tình, chúng ta đã đáp ứng rồi, Phụ hoàng ngược lại sẽ cảm thấy con hiểu lý lẽ một chút”

“Nếu ả ta…”

“Bà ta sẽ không tự mình ra tay”, Lý Dung đi cạnh Hoàng hậu, hòa hoãn nói, “Đã nhiều năm rồi, thủ đoạn của bà ta Người còn chưa hiểu rõ sao? Lần này nói muốn con bồi dưỡng tình cảm với các muội muội, trên thực tế là mượn cơ hội lần này cho bọn họ tiếp cận con. Trong đám muội muội có vài đứa ngốc nghếch, không cần bà ta chính mình làm cũng sẽ có người làm thay”

“Ta đã hiểu rồi”, Hoàng hậu nghe Lý Dung phân tích có tình có lý, rốt cục thở ra một hơi, “Vậy con cũng nên đối phó thật tốt đấy”

“Xin Người cứ yên tâm”

Thanh âm Lý Dung nhàn nhạt, “Chuyện trong hậu cung không phải chỉ có mấy thủ đoạn nho nhỏ kia sao, Người không cần quá lo lắng. Ngược lại chúng ta nên cao hứng mới phải”

“Có cái gì để cao hứng”, thần sắc Hoàng hậu đầy mệt mỏi, “Ta lại cảm thấy hiện tại chẳng có gì để cao hứng cả”

“Người phải nghĩ thế này, nếu hôn sự của con không có bất kì giá trị gì, Nhu phi cũng sẽ không tìm mọi cách phá hoại. Hôm nay bà ta đến gây phiền toái cho con, chỉ có thể chứng minh được một điều…”

“Điều gì?”, Hoàng hậu quay đầu sang, Lý Dung mỉm cười đáp, “Bùi Văn Tuyên e rằng sắp được thăng quan rồi”

Hoàng hậu hơi ngẩn ra, sau hồi lâu, bà mới than một tiếng, “Mấy người trẻ tuổi các con, ta càng nhìn càng không hiểu được. Các con đưa Xuyên nhi đến Tây Bắc, hai tháng trước thật sự dọa ta một trận chết khiếp. Một mặt sợ Xuyên nhi trên chiến trường có chuyện, mặt khác lại sợ nó ở đó làm không tốt, Bệ hạ sẽ nhân đó tìm cơ hội phế truất. Ta chỉ có thể nhờ cữu cữu các con giúp đỡ, sau lần dày vò này, Thượng Quan gia thật sự nguyên khí chịu thương nặng. Xuyên nhi một chút công trạng cũng không lấy được mà các con lại cao hứng nhường này”. Hoàng hậu vành mắt đỏ hoe, “Ta thật hoài nghi cái tên Bùi Văn Tuyên kia, rốt cục hắn đang đứng về phe nào”

“Mẫu hậu”, Lý Dung đặt tay lên vai Hoàng hậu, an ủi nói, “Người đừng lo lắng, thật ra Người nên nghĩ, việc này ngay cả Người cũng không hiểu được càng lại là một việc tốt. Điều đó chứng minh Bệ hạ cũng có cảm nhận như Người. Hiện tại tuy Thượng Quan gia có bị hao tổn đôi chút nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu. Mẫu hậu, có một đạo lý rất đơn giản”, Lý Dung khuyên nhủ, “Cất giữ lưỡi dao đủ sắc bén, đến khi giết người, mới có thể một nhát lấy mạng”

“Nhưng tiền đề là nó phải sắc bén”

Hoàng hậu có chút căng thẳng, Lý Dung thấy vậy chỉ cười không nói. Nàng cùng Hoàng hậu đến nơi dùng cơm, hai người ngồi xuống, Hoàng hậu nhúng tay vào thau đồng vừa rửa tay vừa nói, “Lần này cữu cữu con giúp đỡ chúng ta có đưa qua một điều kiện”

“Dạ?”

“Ông ấy muốn đưa Nhã nhi vào cung”
Nghe thế, động tác của Lý Dung khẽ khựng lại. Hoàng hậu cầm khăn lau tay, quay đầu nhìn nàng hỏi, “Con còn nhớ Nhã nhi không? Lúc nhỏ hai người các con từng gặp nhau đấy”

“À, con nhớ”

Lý Dung hồi thần, vội vàng nói, “Con nhớ muội ấy từ sớm đã về U Châu mà”

“Tháng sau nó sẽ trở lại kinh thành tham gia hôn lễ của con”, Hoàng hậu không nhanh không chậm nói, “Xuyên nhi cũng không còn nhỏ nữa, năm sau ta tính tuyển phi cho nó, bây giờ bắt đầu lựa chọn vài ứng cử viên tốt. Thái tử phi khẳng định phải là Nhã nhi, nếu có những cô nương nào tốt, con giúp ta quan sát một chút”

Lý Dung không nói gì, Hoàng hậu cầm đũa, vừa ăn vừa nói, “Sau khi cưới Nhã nhi, ta nghĩ sẽ giúp nó nạp thêm bốn vị trắc phi. Những người cho vị trí này thật ra không quá quan trọng chỉ cần xem bối cảnh. Con giúp ta lựa chọn, tốt nhất là chọn hai người từ nhà võ tướng, trong tay Xuyên nhi không có binh quyền, dù sao như thế cũng được chút trợ giúp”

Hoàng hậu và Lý Dung vừa trò chuyện vừa ăn cơm.

Trước mặt Hoàng hậu, Lý Dung nói rất ít, chủ yếu là một mình Hoàng hậu độc diễn. Sau khi ăn xong, bà cũng có chút mệt, dự định nghỉ trưa nên Lý Dung liền lui xuống.

Trên đường trở về, nàng ngồi trên nhuyễn kiệu, suy nghĩ về những gì Hoàng hậu nói.

Kiếp trước Lý Xuyên quả thật cưới Thượng Quan Nhã, sau đó cũng cưới thêm bốn vị trắc phi. Tính tình của Thượng Quan Nhã tương tự với Lý Dung, hai người từ nhỏ đã quen biết nhau, do phải đi U Châu nên mới tách ra. Sau này dù Thượng Quan Nhã trở thành em dâu của nàng song cũng chẳng ảnh hưởng đến quan hệ của họ.
 
Chuyện cưới trắc phi đối với Thượng Quan Nhã cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nàng là một nữ nhân vô cùng cơ trí, ngày thường luôn là bộ dáng cao quý xa cách nhưng chỉ cần quen thân sẽ biến thành một đại tỷ gắt gỏng. Trừ việc trước tiên phải nghĩ cho gia tộc, những thứ còn lại chỉ là sở thích của nàng, uống rượu đánh cờ vẽ tranh, cuộc sống trôi qua vô cùng tiêu dao tự tại.

Khi Lý Xuyên không sủng ái nàng, Lý Dung còn đặc biệt nghĩ biện pháp giúp đỡ. Kết quả khi Thượng Quan Nhã thấy các phương án liền phất phất tay, “Không lung lay hậu vị, chừa chút mặt mũi cho ta là được rồi, những lúc khác thì lăn xa một chút. Nếu hắn không phải là Hoàng đế, ai lại muốn phiền hà mà quan tâm hắn?”

Chỉ một câu liền khiến Lý Dung nghẹn trở về. Nhưng nàng biết, Thượng Quan Nhã tuyệt đối không phải là cố gắng gượng cười, với tính cách danh sĩ như thế, dường như thật sự thấy Lý Xuyên sẽ cảm thấy phiền.

Nhưng không ảnh hưởng Thượng Quan Nhã không có nghĩa không ảnh hưởng những người khác. Bốn vị trắc phi đấu tới đấu lui, đến cuối cùng hai người chết, một người xuất gia, còn một người suy nghĩ thông suốt, bầu bạn cùng Thượng Quan Nhã sống trong cung hết nửa đời còn lại.

Nếu tính ra thì đời trước, không ai có được kết cục tốt.

Rõ ràng biết kết cục như thế, chẳng lẽ còn muốn đạp lên vết xe đổ mà lặp lại một lần sao?

Lý Dung khẽ gõ quạt vào lòng bàn tay, lặng yên suy nghĩ.

Tần Chân Chân tuyệt đối không thể vào cung, thậm chí sau này, nàng ta cũng không nên gặp lại Lý Xuyên.

Còn về Thượng Quan Nhã…

Lý Dung do dự hồi lâu, nhất thời không biết nên giải quyết thế nào.
Nàng hít sâu một hơi, vén màn xe phân phó Tịnh Lan, “Ngươi phái người đến Thượng Quan phủ, nếu Thượng Quan Nhã tiểu thư đã quay lại thì lập tức báo cho ta”

“Vâng”

“Còn nữa”, Lý Dung nghĩ nghĩ, “Ngươi nói Bùi Văn Tuyên viết cho ta một bức thư, đại ý là muốn tìm một người gửi thư cho ta, bảo ta đến nơi hai người có thể gặp nhau vì hắn có thứ muốn đưa cho ta. Sau đó nhắc hắn mỗi ngày đều mang theo vật đó để tùy lúc chờ ta tuyên triệu”

“Vâng”

Tịnh Lan đáp một tiếng.

Sau khi phân phó hết thảy, Lý Dung buông màn xuống ngồi dựa vào nệm nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau thư của Bùi Văn Tuyên được gửi đến thông qua người của phủ Công chúa, bên trong thư có gửi kèm theo một chồng giấy. Lý Dung nhìn bức thư hắn viết theo yêu cầu, xác định tên này đã hiểu đại khái chủ ý của mình xong liền đặt thư lên người.

Khi mở thư của Bùi Văn Tuyên ra, nàng liền thấy ba câu, “Chuyện giá y quyết định thế nào? Có gặp phải chuyện gì nan giải không? Thêm nữa, Điện hạ giàu thật”

Khi nhìn câu “Điện hạ giàu thật”, Lý Dung không khỏi bật cười. Nàng cầm lá thư, lại nhìn đống giấy tờ rối tinh rối mù Bùi Văn Tuyên gửi đến mới phát hiện đó là số liệu thống kê tài sản mà hắn làm giúp nàng, còn có dự toán những khoản thu chi.

Lý Dung vừa nhìn bản kê khai, vừa tiếp ly trà từ tay Tịnh Lan. Tịnh Lan thấy Lý Dung mỉm cười không khỏi hỏi, “Điện hạ đang xem gì mà cười cao hứng thế?”

“Bùi đại nhân quả nhiên rất tài giỏi”

Lý Dung tay nâng ly trà uống một ngụm rồi đặt xuống, sau đó đem những giấy tờ Bùi Văn Tuyên gửi đến ném vào chậu lửa đốt sạch.

Tắm rửa xong, Lý Dung nhận được tin, bảo rằng Nhu phi đã hẹn các vị muội muội đến nơi được sắp xếp để nàng lên lớp cho họ. Lý Dung gật gật đầu đứng dậy, bỗng nhận ra, nơi bà ta an bày là một đình thủy tạ trong Ngự hoa viên.

“Nương nương có nói”, thái giám dẫn đường lên tiếng, “Ngày hè thời tiết oi bức, trong đình thủy tạ mát mẻ, Điện hạ ở nơi này giảng kinh cho các vị Công chúa thì không gì tốt bằng”

Lý Dung đáp một tiếng rồi bước vào đình. Vừa tiến vào, nàng đã thấy sáu vị muội muội sớm đã tụ họp đầy đủ.

Trong sáu vị muội muội này chỉ có hai người là Minh Lạc và Hoa Lạc là đến tuổi cập kê. Minh Lạc do Mai phi, một trong tứ phi sinh ra, xuất thân cao quý,

Chapter
1 Chương 1: Giết nhau
2 Chương 2: Hồi ức
3 Chương 3: Tuyển phu
4 Chương 4: Xuân yến
5 Chương 5: Giữ người
6 Chương 6: Gây khó dễ
7 Chương 7: Đánh cờ
8 Chương 8: Lời thề
9 Chương 9: Từ biệt
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Cãi nhau
12 Chương 12: Giãi bày
13 Chương 13: Hối hận
14 Chương 14: Được cứu
15 Chương 15: Lý Xuyên
16 Chương 16: Giao ước
17 Chương 17: Thuyết phục
18 Chương 18: Ám sát
19 Chương 19: Chủ thẩm
20 Chương 20
21 Chương 21: Tìm chứng cứ
22 Chương 22: Dung Dung
23 Chương 23: Giấc mộng xưa
24 Chương 24: Đến núi bái phỏng
25 Chương 25: Dựa dẫm
26 Chương 26: Vào ngục
27 Chương 27: Mẫu đơn
28 Chương 28: Phủi hoa
29 Chương 29: Hoà thuận
30 Chương 30: Sự khác biệt
31 Chương 31: Hạ màn
32 Chương 32: Ban hôn
33 Chương 33: Nhu phi
34 Chương 34: Lạc Thần
35 Chương 35: Lễ vật
36 Chương 36: Thành thân
37 Chương 37: Dạ đàm
38 Chương 38: Cung yến
39 Chương 39: Bùi gia
40 Chương 40: Sòng bạc
41 Chương 41: Hái hoa
42 Chương 42: Tuyển phi
43 Chương 43: Thất tịch
44 Chương 44: Tiếc nuối
45 Chương 45: Đáp lại
46 Chương 46: Phản cốt
47 Chương 47: Tranh đoạt
48 Chương 48: Giám sát ti
49 Chương 49: Liêu nhân
50 Chương 50: Kết làm đồng minh
51 Chương 51: Phiền phức
52 Chương 52: Gây khó dễ
53 Chương 53: Tỉnh ngộ
54 Chương 54: Bẫy rập
55 Chương 55: Bị đánh
56 Chương 56: Bị thương
57 Chương 57: Quyết tâm
58 Chương 58: Che dù
59 Chương 59: Tiến công
60 Chương 60: Giành gia tài
61 Chương 61: Câu dẫn
62 Chương 62: Bảo vệ
63 Chương 63: Chuyện cũ
64 Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65 Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66 Chương 66: Cầu hôn
67 Chương 67: Trở về
68 Chương 68: Quân ân
69 Chương 69: Ngày sau
70 Chương 70: Kết quả vụ án
71 Chương 71: Chuyển giao án
72 Chương 72: Thương nghị
73 Chương 73: Công đạo
74 Chương 74: Người chết sống lại
75 Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76 Chương 76: Từ biệt
77 Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78 Chương 78: Ám sát
79 Chương 79: Chạm đến trái tim
80 Chương 80: Bàn bạc
81 Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82 Chương 82: Tiếng lòng
83 Chương 83: Bày tỏ
84 Chương 84: Chiến thuật
85 Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86 Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87 Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88 Chương 88: Vu khống
89 Chương 89: Chứng minh thân phận
90 Chương 90: Thảo luận
91 Chương 91: Giữ lời
92 Chương 92: Sai lầm
93 Chương 93: Năm mới
94 Chương 94: Sủi cảo
95 Chương 95: Tiến triển
96 Chương 96: Đấu nhạc*
97 Chương 97: Dỗ dành
98 Chương 98: Điều nhiệm*
99 Chương 99: Nam đoàn*
100 Chương 100: Chân dung
101 Chương 101: 101: Ban Thưởng
102 Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103 Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104 Chương 104: 104: Đau Lòng
105 Chương 105: 105: Tính Kế
106 Chương 106: 106: Lý Do
107 Chương 107: 107: Nhân Đao
108 Chương 108: 108: Thê Tử
109 Chương 109: 109: Lá Bùa
110 Chương 110: 110: Những Lá Thư
111 Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112 Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113 Chương 113: 113: Hòa Ly
114 Chương 114: 114: Phản Công
115 Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116 Chương 116: 116: Bày Cục
117 Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118 Chương 118: Hạnh Ngộ
119 Chương 119: Con Đường Phía Trước
120 Chương 120: Chia Phủ
121 Chương 121: Hẹn gặp mặt
122 Chương 122: Lựa chọn
123 Chương 123: Xuân phong lâu
124 Chương 124: Vũ cơ
125 Chương 125: Thượng tấu
126 Chương 126: Phát cháo
127 Chương 127: Nguyệt lão
128 Chương 128: Nhân gian
129 Chương 129: Đêm hội (2)
130 Chương 130: Bể tắm
131 Chương 131: Cáo trạng
132 Chương 132: Đêm về
133 Chương 133: Vi phu
134 Chương 134: Dựa vào
135 Chương 135: Lệnh trưng binh
136 Chương 136: Xung đột
137 Chương 137: Tống tiền
138 Chương 138: Tương lai
139 Chương 139: Hỏi khám
140 Chương 140: Vấn đề nan giải
141 Chương 141: Thu lưới
142 Chương 142: Nghỉ ngơi
143 Chương 143: Bắt người
144 Chương 144: Uy hiếp
145 Chương 145: Châm chọc
146 Chương 146: Kết án
147 Chương 147: Trở về
148 Chương 148: Ếch tới rồi
149 Chương 149: Chuẩn bị
150 Chương 150: Hỏi tội
151 Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152 Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153 Chương 153: Lấy thân làm cầu
154 Chương 154: Tuyệt giao
155 Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156 Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157 Chương 157: Túi hương
158 Chương 158: Ngã vực
159 Chương 159: Chân tướng
160 Chương 160: Hồi phủ
161 Chương 161: Mang thai
162 Chương 162: Làm rõ
163 Chương 163: Vận mệnh
164 Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165 Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166 Chương 166: Bắt đầu lại
167 Chương 167: Quỳ xuống
168 Chương 168: Kết cục
169 Chương 169: Toàn văn hoàn
170 Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171 Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ
Chapter

Updated 171 Episodes

1
Chương 1: Giết nhau
2
Chương 2: Hồi ức
3
Chương 3: Tuyển phu
4
Chương 4: Xuân yến
5
Chương 5: Giữ người
6
Chương 6: Gây khó dễ
7
Chương 7: Đánh cờ
8
Chương 8: Lời thề
9
Chương 9: Từ biệt
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Cãi nhau
12
Chương 12: Giãi bày
13
Chương 13: Hối hận
14
Chương 14: Được cứu
15
Chương 15: Lý Xuyên
16
Chương 16: Giao ước
17
Chương 17: Thuyết phục
18
Chương 18: Ám sát
19
Chương 19: Chủ thẩm
20
Chương 20
21
Chương 21: Tìm chứng cứ
22
Chương 22: Dung Dung
23
Chương 23: Giấc mộng xưa
24
Chương 24: Đến núi bái phỏng
25
Chương 25: Dựa dẫm
26
Chương 26: Vào ngục
27
Chương 27: Mẫu đơn
28
Chương 28: Phủi hoa
29
Chương 29: Hoà thuận
30
Chương 30: Sự khác biệt
31
Chương 31: Hạ màn
32
Chương 32: Ban hôn
33
Chương 33: Nhu phi
34
Chương 34: Lạc Thần
35
Chương 35: Lễ vật
36
Chương 36: Thành thân
37
Chương 37: Dạ đàm
38
Chương 38: Cung yến
39
Chương 39: Bùi gia
40
Chương 40: Sòng bạc
41
Chương 41: Hái hoa
42
Chương 42: Tuyển phi
43
Chương 43: Thất tịch
44
Chương 44: Tiếc nuối
45
Chương 45: Đáp lại
46
Chương 46: Phản cốt
47
Chương 47: Tranh đoạt
48
Chương 48: Giám sát ti
49
Chương 49: Liêu nhân
50
Chương 50: Kết làm đồng minh
51
Chương 51: Phiền phức
52
Chương 52: Gây khó dễ
53
Chương 53: Tỉnh ngộ
54
Chương 54: Bẫy rập
55
Chương 55: Bị đánh
56
Chương 56: Bị thương
57
Chương 57: Quyết tâm
58
Chương 58: Che dù
59
Chương 59: Tiến công
60
Chương 60: Giành gia tài
61
Chương 61: Câu dẫn
62
Chương 62: Bảo vệ
63
Chương 63: Chuyện cũ
64
Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65
Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66
Chương 66: Cầu hôn
67
Chương 67: Trở về
68
Chương 68: Quân ân
69
Chương 69: Ngày sau
70
Chương 70: Kết quả vụ án
71
Chương 71: Chuyển giao án
72
Chương 72: Thương nghị
73
Chương 73: Công đạo
74
Chương 74: Người chết sống lại
75
Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76
Chương 76: Từ biệt
77
Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78
Chương 78: Ám sát
79
Chương 79: Chạm đến trái tim
80
Chương 80: Bàn bạc
81
Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82
Chương 82: Tiếng lòng
83
Chương 83: Bày tỏ
84
Chương 84: Chiến thuật
85
Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86
Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87
Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88
Chương 88: Vu khống
89
Chương 89: Chứng minh thân phận
90
Chương 90: Thảo luận
91
Chương 91: Giữ lời
92
Chương 92: Sai lầm
93
Chương 93: Năm mới
94
Chương 94: Sủi cảo
95
Chương 95: Tiến triển
96
Chương 96: Đấu nhạc*
97
Chương 97: Dỗ dành
98
Chương 98: Điều nhiệm*
99
Chương 99: Nam đoàn*
100
Chương 100: Chân dung
101
Chương 101: 101: Ban Thưởng
102
Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103
Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104
Chương 104: 104: Đau Lòng
105
Chương 105: 105: Tính Kế
106
Chương 106: 106: Lý Do
107
Chương 107: 107: Nhân Đao
108
Chương 108: 108: Thê Tử
109
Chương 109: 109: Lá Bùa
110
Chương 110: 110: Những Lá Thư
111
Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112
Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113
Chương 113: 113: Hòa Ly
114
Chương 114: 114: Phản Công
115
Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116
Chương 116: 116: Bày Cục
117
Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118
Chương 118: Hạnh Ngộ
119
Chương 119: Con Đường Phía Trước
120
Chương 120: Chia Phủ
121
Chương 121: Hẹn gặp mặt
122
Chương 122: Lựa chọn
123
Chương 123: Xuân phong lâu
124
Chương 124: Vũ cơ
125
Chương 125: Thượng tấu
126
Chương 126: Phát cháo
127
Chương 127: Nguyệt lão
128
Chương 128: Nhân gian
129
Chương 129: Đêm hội (2)
130
Chương 130: Bể tắm
131
Chương 131: Cáo trạng
132
Chương 132: Đêm về
133
Chương 133: Vi phu
134
Chương 134: Dựa vào
135
Chương 135: Lệnh trưng binh
136
Chương 136: Xung đột
137
Chương 137: Tống tiền
138
Chương 138: Tương lai
139
Chương 139: Hỏi khám
140
Chương 140: Vấn đề nan giải
141
Chương 141: Thu lưới
142
Chương 142: Nghỉ ngơi
143
Chương 143: Bắt người
144
Chương 144: Uy hiếp
145
Chương 145: Châm chọc
146
Chương 146: Kết án
147
Chương 147: Trở về
148
Chương 148: Ếch tới rồi
149
Chương 149: Chuẩn bị
150
Chương 150: Hỏi tội
151
Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152
Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153
Chương 153: Lấy thân làm cầu
154
Chương 154: Tuyệt giao
155
Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156
Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157
Chương 157: Túi hương
158
Chương 158: Ngã vực
159
Chương 159: Chân tướng
160
Chương 160: Hồi phủ
161
Chương 161: Mang thai
162
Chương 162: Làm rõ
163
Chương 163: Vận mệnh
164
Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165
Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166
Chương 166: Bắt đầu lại
167
Chương 167: Quỳ xuống
168
Chương 168: Kết cục
169
Chương 169: Toàn văn hoàn
170
Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171
Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ