Chương 38: Cung yến

Hai người ước chừng ngủ chưa đến hai canh giờ, tiếng gõ cửa đã vang lên. Tịnh Lan đứng bên ngoài cung kính nói, “Điện hạ, Phò mã, bữa trưa hôm nay Bệ hạ thiết yến ở điện Thái Hòa, Người nên thức dậy rồi ạ”

Lý Dung nghe thế liền dùng hết sức lực mở hai mắt, nàng đẩy đẩy Bùi Văn Tuyên, “Thức dậy, thức dậy mau”

Bùi Văn Tuyên đưa tay che mắt, thống khổ nhíu mày, sau vài phút, hắn mới chống người dậy lắc đầu nói, “Dậy đi thôi”

Hai người cổ vũ nhau ngồi dậy bước xuống giường, nhưng Lý Dung vừa nhúc nhích một tấm lụa màu trắng liền rơi trên đất. Tầm mắt hai người cùng đặt vào vật đó, Lý Dung ngẩng đầu nhìn Bùi Văn Tuyên, “Ngươi xử lý đi”

Bùi Văn Tuyên bất đắc dĩ bước đến nhặt tấm lụa lên. Hắn tự rạch một đường trên tay, quẹt máu lên tấm lụa xong liền ném lại trên giường. Hắn gọi với ra bên ngoài, “Các ngươi tiến vào hầu hạ đi”

Tịnh Lan đẩy cửa bước vào, một nhóm nha hoàn tiến lên, hầu hạ bọn họ chải đầu. Sau khi thay xong cung trang, hai người cùng ngồi xe đi vào Hoàng cung.

Trên đường, bọn họ buồn ngủ đến không chịu được. Ai nấy tự dựa vào một góc nghỉ ngơi, đợi đến khi vào cung rồi, cảm nhận được xe ngựa đã dừng lại, hai người mới hoảng hốt hồi thần.

Ngồi trong xe hòa hoãn hồi lâu, hai người mới một trước một sau bước xuống. Lúc này, điện Thái Hòa đã ngồi chật cứng người.

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên suốt đường đi đến phía sau Hậu viện không ngừng chào hỏi với các quan viên trong điện. Phía sau Hậu viện có một gian phòng nhỏ, Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng người trong Hoàng thất đang đơn độc khai yến ở đó. Lý Dung và Bùi Văn Tuyên bước vào tiểu điện, trước hành lễ với Hoàng thượng, Hoàng hậu. Sau khi tặng lễ vật, Hoàng thượng cho phu thê hai người đứng lên đến ngồi bên cạnh ông.

Lần cung yến này vô cùng náo nhiệt, người trong Hậu cung đều đến đây, không ai nói gì, chỉ âm thầm đánh giá Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên sắc mặt bất biến, giả vờ như không biết đến ánh nhìn của những người xung quanh, chỉ cùng Lý Minh câu được câu không nói chuyện.

Lý Minh cũng xem như thân thuộc với Bùi Văn Tuyên, bình thường đều nói công việc, rất hiếm khi bàn đến sinh hoạt hằng ngày, hiện tại cũng chỉ hỏi mấy chuyện vặt vãnh. Nhưng sự chiếu cố của Lý Minh dành cho Bùi Văn Tuyên trong mắt mọi người lại mang một hàm nghĩa khác.

Lý Minh nói với Bùi Văn Tuyên vài câu, lại hỏi Lý Dung về tình hình ở phủ Công chúa. Lý Dung thuận theo trả lời, trò chuyện chẳng bao lâu, thời gian khai yến đã đến.

Từng món từng món được dọn lên, vì lúc trước Lý Dung đã “dạy dỗ” các vị công chúa nhỏ một trận, hiện tại các nàng ấy cũng không dám gây chuyện. Bữa cơm này không khí có thể xem là hòa thuận, đợi đến khi dùng xong, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Các vị quý phi lần lượt hỏi Bùi Văn Tuyên rất nhiều vấn đề, hắn đều không chút sơ hở trả lời bọn họ. Đợi hắn đáp xong, Nhu phi khẽ cười nói, “Thật không ngờ đến vừa chớp mắt mà bọn trẻ đã lớn nhường này. Hiện tại Bình Lạc Điện hạ hôn sự đã xong, tỷ tỷ”, Nhu phi quay đầu nhìn Hoàng hậu, dịu dàng hỏi, “Không biết hôn sự của Thái tử Điện hạ, tỷ đã có chuẩn bị gì chưa?”

Lý Xuyên nhỏ hơn Lý Dung hai tuổi, hiện Lý Dung đã thành thân, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Lý Xuyên.

Hoàng hậu mỉm cười, bình tĩnh nói, “Xuyên nhi còn nhỏ, tạm thời không nghĩ đến vấn đề này”

“Thái tử điện hạ cũng không nhỏ nữa”, Mai phi ngồi bên cạnh tiếp lời, “Không phải năm đó Bệ hạ cũng chỉ bằng Thái tử mà đã định xong hôn sự với Hoàng hậu rồi sao?”

Hoàng hậu nghe thế liền không chút dấu vết liếc nhìn Mai phi một cái, mang theo vài phần cảnh cáo nói, “Muội thật quan tâm đến chuyện của Thái tử nhỉ?”

“Chuyện của Thái tử”, Nhu phi ngồi bên cạnh cười nói, “Ai mà chẳng quan tâm ạ? Chỉ là tỷ tỷ nói cũng đúng, Thái tử còn bốn năm nữa mới gia quán*, hiện tại thật ra vẫn chưa thành thục. Nhưng bốn năm này cũng không thể cứ thế trôi qua, tỷ phải chậm rãi lựa chọn, nhìn xem nữ tử nhà ai thích hợp mới được”

(*cột mốc để chỉ nam tử đã trưởng thành, dùng để nói nam nhân 20 tuổi)

“Nàng nói như vậy”, Hoàng đế nghe Nhu phi nói vô cùng nhiệt tình liền dời ánh mắt sang bà, trên mặt không mang theo vui vẻ hay giận dữ, “Là có suy nghĩ thế nào?”

“Chuyện của Thái tử”, Nhu phi có chút ngại ngùng nói, “Đều phải từ tỷ tỷ làm chủ, thần thiếp sao dám có suy nghĩ gì?”

“Thái tử tuy là nhi tử của Hoàng hậu nhưng nàng cũng là người tận mắt nhìn nó trưởng thành”, Hoàng thượng bưng ly trà, khẽ phất tay, “Cứ nói không cần sợ”

“Thần thiếp có suy nghĩ thế này”, Nhu phi vén tóc ra sau tai, nâng mắt nhìn Lý Xuyên. “Thái tử Điện hạ thân phận cao quý, nếu luận về thân phận, thế gian này hiếm có nữ tử nào có thể xứng với ngài ấy. Cho nên không nên lấy thân phận làm ưu tiên hàng đầu trong việc xem xét mà quan trọng nhất vẫn là phẩm chất. Trong nhà thần thiếp có một cháu gái, tính tình hiền lương thục đức, tuổi tác xấp xỉ Điện hạ. Thần thiếp cả gan tiến cử, cảm thấy cháu gái của mình là một lựa chọn thích hợp”

Lời này vừa nói ra, Lý Xuyên lạnh lùng quét mắt nhìn sang, thần sắc Hoàng hậu cũng trở nên vô cùng khó coi. Hoàng thượng nâng mắt nhìn Lý Xuyên một cái, thấy sắc mặt cậu không vui liền chau mày, quay đầu nhìn Lý Dung. Khi thấy Lý Dung đang cúi đầu thổi lá trà trong tách, bày ra bộ dáng bình thản ung dung, ông không khỏi cảm thấy kì quái lên tiếng hỏi, “Bình Lạc, hôn sự của đệ đệ, con không hỏi han gì sao?”

Lý Dung bị điểm danh liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt nói, “Chuyện này phải hỏi han gì ạ?”

“Chuyện lớn nhường này”, Lý Minh bị Lý Dung chọc cười, “Con cũng không quan tâm sao?”

“Phụ hoàng”, Lý Dung buông tách trà, vô cùng nghiêm túc đáp, “Trong cung có quy củ trong cung, Nhu phi nương nương không biết cũng thôi, nhi thần sao có thể như bà ấy? Xuyên nhi tuy rằng là đệ đệ của con song cũng là trữ quân* của một nước. Hôn sự của đệ ấy, trừ Phụ hoàng Mẫu hậu có thể làm chủ, còn ai dám nhiều lời? Hơn nữa Phụ hoàng anh minh nhường này, nhất định có thể tìm cho Xuyên nhi một mối lương duyên, không cần con bận lòng vì mấy chuyện vặt vãnh thế này”

(*cách gọi khác của Thái tử, người kế vị)

Nói rồi, nàng nâng mắt nhìn Nhu phi, híp mắt cười nói, “Nhu phi nương nương cũng thế, ngài quản nhiều quá để làm gì”

Nhu phi nghe thế không có thái độ gì, thế nhưng Hoa Lạc lại cướp lời, “Tỷ tỷ nói vậy là không đúng rồi. Chúng ta đều là người một nhà, mẫu phi của muội cũng vì muốn tốt cho Thái tử Điện hạ. Tỷ nói như thế thật sự khiến bà ấy đau lòng”

“Ôi, muội muội một hai phải ép ta nói trắng ra hết sao?”, Lý Dung than một tiếng, nàng quay đầu sang nhìn Lý Minh nói, “Phụ hoàng, nhi thần cũng không muốn làm tổn thương Nhu phi nương nương vì bà ấy cũng nhìn nhi thần trưởng thành. Nếu nói theo những gia đình bách tính thường dân, vị trí của nương nương trong lòng nhi thần, chẳng khác gì nhũ mẫu, kế mẫu. Chỉ là có vài lời nói, nhi thần nói ra thật không tốt, không biết Phụ hoàng cảm thấy nhi thần có nên nói không?”

Khi nghe nàng dùng “nhũ mẫu, kế mẫu” hai từ này, Hoa Lạc nhất thời biến sắc, Lý Minh nhìn các nàng vài lần sau đó nói, “Con nói đi”

“Xuyên nhi là người thừa kế của một nước, việc tuyển thê có can hệ vô cùng quan trọng, bất kể là gia thế, dung mạo, phẩm chất đều không thể thiếu. Nữ tử trong nhóm quý tộc nhiều như nêm hà tất phải chọn một cô nương từ một hộ nhỏ bé không tên tuổi? Nếu thật sự nghênh đón cháu gái của Nhu phi nương nương làm Thái tử phi sẽ khiến triều thần nghĩ thế nào? Còn bách tính nữa, họ sẽ có cách nhìn ra sao? Cô nương mà Xuyên nhi cần cưới, ít nhất phải giống con”, Lý Dung cười, khoác tay Bùi Văn Tuyên nói, “Là đích tiểu thư đến từ các đại gia tộc, đúng không?"

Những lời nói này của Lý Dung vô cùng ngây thơ, vốn dĩ trước đó sắc mặt Lý Minh không mấy tốt lắm. Song khi Lý Dung khoác tay Bùi Văn Tuyên, tâm trạng của Lý Minh mới dần hòa hoãn lại, ông cảm thấy đứa con gái này của mình từ tận sâu trong lòng, chỉ là đang xem thường xuất thân của Nhu phi mà thôi.

Chuyện này tuy khiến ông cảm thấy buồn bực nhưng vẫn có thể hiểu được. Dù sao xuất thân của Nhu phi không cao, với tính cách của Lý Dung, nàng nhìn không thuận mắt cũng là lẽ thường tình. Còn chuyện Nhu phi muốn đem cháu gái mình làm Thái tử phi, ngay cả Lý Minh cũng thấy không thỏa đáng.

Lý Minh gật đầu, cố ý nói tránh sang vấn đề khác, “Xuyên nhi còn nhỏ, chuyện này ngày sau hãy bàn. Nếu có cô nương nào thích hợp thì lưu ý một chút rồi thông báo cho Hoàng hậu là được”

Nghe Lý Minh nói thế, sắc mặt Hoàng hậu mới tốt hơn đôi chút, mọi người lại trò chuyện thêm chốc lát, lúc này thái giám từ ngoài bước vào, thấp giọng nói gì đó bên tai Lý Minh. Ông đáp một tiếng sau đó nhìn mọi người nói, “Cũng đã đến giờ rồi, trẫm còn có việc, mọi người giải tán đi”

Lý Minh nói xong, mọi người quỳ xuống cung tiễn ông. Khi ra ngoài điện, nói vài câu với quần thần xong, Lý Minh liền rời đi.

Đợi ông đã đi xa, Hoàng hậu mới tuyên bố tàn tiệc. Lý Dung bước lên phía trước tạm biệt bà và Lý Xuyên sau đó cùng Bùi Văn Tuyên ra ngoài.

Hai người một đường vừa chào tạm biệt vừa rời khỏi điện. Vừa tiến vào thùng xe, Lý Dung liền thở phào một hơi, cả người đều tựa vào chiếc bàn bên cạnh, dường như mất hết sức lực. Bùi Văn Tuyên ngồi đối diện với nàng, cũng có chút mệt mỏi, hắn vừa rót trà vừa nói, “Cùng người nhà cô ăn cơm thật sự quá mệt mỏi. Một bữa cơm cảm giác chẳng khác gì một buổi thượng triều, còn toàn nói mấy vấn đề của phụ nữ nữa chứ. Ta khó chịu chết đi được”

“Ngươi nghĩ ta thoải mái lắm sao?”

Lý Dung nhận lấy tách trà từ Bùi Văn Tuyên, có chút tức giận nói, “Nhu phi bà ta là cái thá gì! Chỉ bằng đứa cháu gái mà muốn dựa thế Xuyên nhi? Cũng không tự xem lại mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hôm nay quá dễ dãi cho bà ta rồi!”

“Vậy cô còn muốn thế nào?”, Bùi Văn Tuyên nhấp trà, nghiêm túc hỏi, “Độc chết bà ta?”

“Ta thật sự nghĩ như thế”, Lý Dung quay đầu nhìn hắn, “Ngươi có thể làm điều đó không? Nếu ngươi làm được, ta nguyện ra ngàn lượng vàng mua đầu bà ta”

“Đầu của quý phi nương nương có giá ngàn lượng vàng?”, Bùi Văn Tuyên bật cười, Lý Dung cũng trào phúng cười một tiếng, quay đầu sang nơi khác, “Ngàn lượng vàng đã tính là cao giá với bà ta rồi”

“Chỉ là”, Bùi Văn Tuyên ngẫm lại rồi nghiêm túc nói, “Hôn sự của Điện hạ, thật sự nên xem xét”

Kiếp trước hôn sự của Lý Xuyên chính là vào đầu mùa xuân năm sau, cũng là lúc đã lựa chọn được ứng cử viên thích hợp. Trong lòng Hoàng hậu nương nương bây giờ ắt hẳn đã có người thích hợp cho vị trí Thái tử phi, những đối tượng khác chẳng qua là trắc phi mà thôi.

Lý Dung lâm vào trầm tư, Bùi Văn Tuyên tiếp tục nói, “Không biết hôn sự của Thái tử Điện hạ, Công chúa có tính toán thế nào? Cô tính làm theo kiếp trước, lấy việc liên hôn củng cố địa vị hay còn có kế hoạch khác?”

"Còn ngươi, ngươi nghĩ sao?”, Lý Dung nâng tách trà nhấp một ngụm.

Thật ra hai người đều hiểu rõ, thứ bọn họ đang bàn đến không phải là hôn sự của Lý Xuyên mà chính là ngôi vị Thái tử của cậu, rốt cục nên tranh giành như thế nào.

“Kiếp trước, Hoàng hậu nương nương vì Thái tử tuyển chọn một vị chính phi, bốn vị trắc phi, thật sự đã ổn định được mối quan hệ giữa Thái tử cùng các Thế gia. Nếu Điện hạ cảm thấy, kiếp này Thái tử vẫn như cũ mượn sức của thế gia, thêm việc củng cố binh quyền Tây Bắc, dùng nó để đối đầu với Bệ hạ, đây cũng có thể xem là một con đường”

Lý Dung không nói gì, nàng gõ nhẹ chiếc quạt tròn màu vàng vào lòng bàn tay, “Con đường khác thì sao?”

“Điện hạ có nhớ ở kiếp trước vì sao Thái tử Điện hạ bị phế không?”

Bùi Văn Tuyên bất ngờ hỏi ra câu này, Lý Dung biết hắn sẽ không tùy tiện đặt ra một vấn đề nào đó. Chính vì thế nàng nghiêm túc nghiền ngẫm mới đáp, “Trong tay Xuyên nhi không có binh quyền, quyền lực toàn bộ dựa vào thế gia. Phụ hoàng lại dùng Túc Vương làm bù nhìn, âm thầm ủng hộ sĩ tộc bình dân, thậm chí những thế gia ngầm dựa vào Túc Vương đều có thể nhận được đề bạt. Ông ấy chính dùng cách này để đối kháng với Xuyên nhi”

Lý Minh là một Hoàng đế có tính kiên nhẫn cực cao.

Cách ông tiêu trừ vây cánh của Lý Xuyên gần như là hoàn toàn triệt để nâng đỡ sĩ tộc bình dân, âm thầm giúp đỡ những thế gia trung lưu bắt tay với các thế gia hàng đầu, chèn ép sự ủng hộ đối với Lý Xuyên trong triều.

Hoàng đế mưu tính chiếm đoạt binh quyền của Dương gia rồi trao cho cậu của Túc Vương, giúp Túc Vương có thứ để chống lại quân quyền của Lý Xuyên.

Đồng thời, ông tiến hành châm ngòi ly gián quan hệ giữa các phi tử trong hậu cung của Lý Xuyên, lấy cái chết của một đứa trẻ do trắc phi sinh ra, làm trầm trọng thêm sự chia rẽ giữa Lý Xuyên và gia tộc cậu liên hôn.

Từ nội trạch đến triều đình, dường như không có nơi nào là an toàn.

“Tuy Thái tử Điện hạ bị gắn chặt với các đại gia tộc nhưng lòng của Điện hạ lại hướng về thiên hạ chứ không phải là một thế gia nào. Vì thế sau này Thái tử cùng những thế gia kia bằng mặt không bằng lòng, hai bên nổi lên tranh chấp. Từ khi Thượng Quan Thừa tướng chết bệnh, Thượng Quan gia theo đó suy sụp, Thái Tử lại bị bắt cùng các thế gia khác gắn chặt quan hệ, song những sĩ tộc này không hề hoàn toàn nghe lời Điện hạ. Từ sau khi Tần Lâm đánh thắng trận ở biên quan, sự nghi kị của Bệ hạ đối với Thái tử đã lên đến đỉnh điểm, vì thế liền có vụ án Thái Châu”

Bùi Văn Tuyên dùng giọng điệu bình thản nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước cho Lý Dung.

Vụ án Thái Châu chính là nguyên nhân trên danh nghĩa khiến Lý Xuyên bị phế. Một trong những trắc phi của Thái tử xuất thân từ Nhiếp gia, gia tộc này lấy danh nghĩa Thái tử, ở quê nhà Thái Châu vì chiếm đoạt gần ngàn mẫu ruộng tốt đã tàn sát xấp xỉ trăm mạng người. May mắn trong đó có một người mau mắn chạy thoát đã nhanh chóng lên Hoa Kinh báo án.

Vụ án này đã chấn động cả Đại Hạ. Người trong thiên hạ vô cùng phẫn nộ, thêm việc trước đó, những việc làm trái pháp luật đến từ các quý tộc có liên hệ với Lý Xuyên đã có nhiều. Vì thế cộng thêm vụ án kia, bách tính khắp Đại Hạ oán giận sôi trào, tấu chương xin trách phạt Lý Xuyên từ thư sinh các nơi ùn ùn được trình lên, hơn trăm vị đủ loại quan viên, quỳ gối trước cửa Ngự thư phòng, mong lấy cái chết can gián cầu phế truất Thái tử. Lý Xuyên tay không binh quyền, lại mất đi nhân tâm nên việc bị phế cũng hợp với lẽ thường.

Sau khi Lý Xuyên bị tống giam, Lý Minh vì thể hiện sự công chính của mình tuyên bố tra xét Thượng Quan gia. Do đó Lý Dung cũng bị bắt vào ngục, Tần Chân Chân chạy trốn đến Tây Bắc, Bùi Văn Tuyên đi khắp nơi thuyết phục mọi người.

Cuối cùng, Bùi Văn Tuyên thành công đả động những đại gia tộc, khiến những quý tộc kia không tiếp tục ủng hộ một Túc Vương bình dân đăng cơ nhưng đổi lại là họ muốn một lợi tức lớn. Bọn họ rốt cục cũng liên hiệp được với các thế gia, thêm việc Tần Lâm tấn công vào Hoa Kinh, từ đó thành công nâng đỡ Lý Xuyên đăng cơ.

Bại vì thế gia, thành cũng vì thế gia. Sau lần đó Lý Xuyên đã nhìn thấu được cách các thế gia dùng để tồn tại. Họ chẳng khác gì những con quái vật hút máu khổng lồ ẩn mình trong các triều đại và hoàng đế chỉ con rối trong tay họ, họ có thể lập hắn, cũng có thể phế hắn.

Vì thế sau này, Lý Xuyên lại bước lên con đường của Lý Minh, dùng cả đời đối nghịch với các thế gia.

“Cho nên kiếp này, sao không để Thái tử cách xa thế gia một chút?”

“Cách xa thế gia?”, Lý Dung nhíu mày, “Vậy sau này ai sẽ giúp Xuyên nhi?”

“Không phải còn có ta và cô sao?”, Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn về phía Lý Dung, “Hiện giờ chúng ta đã đưa Tần Lâm đến Tây Bắc, y bắt tay với Thôi Thanh Nguyên, chúng ta lại âm thầm hỗ trợ một chút, giúp họ khống chế quân quyền ở Tây Bắc”

“Sau đó thì sao?”

“Ta đầu quân cho Bệ hạ, phối hợp đào tạo ra một gia tộc bình thường để đối kháng Thượng Quan gia mà ông ấy muốn. Về Thái tử điện hạ, ngài ấy không cần làm gì cả mà chỉ cần làm tốt vai trò của một Thái tử, không kết bè kết phái, không có bất kì vết nhơ, thắng được dân tâm, như thế đã đủ rồi.”

“Nhưng nếu Phụ hoàng vẫn rắp tâm muốn hại đệ ấy, chẳng phải đệ ấy tứ cố vô thân?”

Lý Dung có chút lo lắng hỏi, nhưng nghe được lời này, Bùi Văn Tuyên lại không khỏi bật cười.

“Điện hạ vẫn chưa nhìn ra vì sao Bệ hạ lại muốn phế Thái Tử ư?”

Nghe Bùi Văn Tuyên nói thế, Lý Dung không trả lời ngay. Nàng nhìn Bùi Văn Tuyên trầm tư hồi lâu, sau đó lại hỏi, “Ngươi cảm thấy lý do là gì?”

“Thứ Bệ hạ muốn phế không phải là Thái tử mà chính là quý tộc trong tay Thái tử”

Chapter
1 Chương 1: Giết nhau
2 Chương 2: Hồi ức
3 Chương 3: Tuyển phu
4 Chương 4: Xuân yến
5 Chương 5: Giữ người
6 Chương 6: Gây khó dễ
7 Chương 7: Đánh cờ
8 Chương 8: Lời thề
9 Chương 9: Từ biệt
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Cãi nhau
12 Chương 12: Giãi bày
13 Chương 13: Hối hận
14 Chương 14: Được cứu
15 Chương 15: Lý Xuyên
16 Chương 16: Giao ước
17 Chương 17: Thuyết phục
18 Chương 18: Ám sát
19 Chương 19: Chủ thẩm
20 Chương 20
21 Chương 21: Tìm chứng cứ
22 Chương 22: Dung Dung
23 Chương 23: Giấc mộng xưa
24 Chương 24: Đến núi bái phỏng
25 Chương 25: Dựa dẫm
26 Chương 26: Vào ngục
27 Chương 27: Mẫu đơn
28 Chương 28: Phủi hoa
29 Chương 29: Hoà thuận
30 Chương 30: Sự khác biệt
31 Chương 31: Hạ màn
32 Chương 32: Ban hôn
33 Chương 33: Nhu phi
34 Chương 34: Lạc Thần
35 Chương 35: Lễ vật
36 Chương 36: Thành thân
37 Chương 37: Dạ đàm
38 Chương 38: Cung yến
39 Chương 39: Bùi gia
40 Chương 40: Sòng bạc
41 Chương 41: Hái hoa
42 Chương 42: Tuyển phi
43 Chương 43: Thất tịch
44 Chương 44: Tiếc nuối
45 Chương 45: Đáp lại
46 Chương 46: Phản cốt
47 Chương 47: Tranh đoạt
48 Chương 48: Giám sát ti
49 Chương 49: Liêu nhân
50 Chương 50: Kết làm đồng minh
51 Chương 51: Phiền phức
52 Chương 52: Gây khó dễ
53 Chương 53: Tỉnh ngộ
54 Chương 54: Bẫy rập
55 Chương 55: Bị đánh
56 Chương 56: Bị thương
57 Chương 57: Quyết tâm
58 Chương 58: Che dù
59 Chương 59: Tiến công
60 Chương 60: Giành gia tài
61 Chương 61: Câu dẫn
62 Chương 62: Bảo vệ
63 Chương 63: Chuyện cũ
64 Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65 Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66 Chương 66: Cầu hôn
67 Chương 67: Trở về
68 Chương 68: Quân ân
69 Chương 69: Ngày sau
70 Chương 70: Kết quả vụ án
71 Chương 71: Chuyển giao án
72 Chương 72: Thương nghị
73 Chương 73: Công đạo
74 Chương 74: Người chết sống lại
75 Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76 Chương 76: Từ biệt
77 Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78 Chương 78: Ám sát
79 Chương 79: Chạm đến trái tim
80 Chương 80: Bàn bạc
81 Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82 Chương 82: Tiếng lòng
83 Chương 83: Bày tỏ
84 Chương 84: Chiến thuật
85 Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86 Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87 Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88 Chương 88: Vu khống
89 Chương 89: Chứng minh thân phận
90 Chương 90: Thảo luận
91 Chương 91: Giữ lời
92 Chương 92: Sai lầm
93 Chương 93: Năm mới
94 Chương 94: Sủi cảo
95 Chương 95: Tiến triển
96 Chương 96: Đấu nhạc*
97 Chương 97: Dỗ dành
98 Chương 98: Điều nhiệm*
99 Chương 99: Nam đoàn*
100 Chương 100: Chân dung
101 Chương 101: 101: Ban Thưởng
102 Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103 Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104 Chương 104: 104: Đau Lòng
105 Chương 105: 105: Tính Kế
106 Chương 106: 106: Lý Do
107 Chương 107: 107: Nhân Đao
108 Chương 108: 108: Thê Tử
109 Chương 109: 109: Lá Bùa
110 Chương 110: 110: Những Lá Thư
111 Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112 Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113 Chương 113: 113: Hòa Ly
114 Chương 114: 114: Phản Công
115 Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116 Chương 116: 116: Bày Cục
117 Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118 Chương 118: Hạnh Ngộ
119 Chương 119: Con Đường Phía Trước
120 Chương 120: Chia Phủ
121 Chương 121: Hẹn gặp mặt
122 Chương 122: Lựa chọn
123 Chương 123: Xuân phong lâu
124 Chương 124: Vũ cơ
125 Chương 125: Thượng tấu
126 Chương 126: Phát cháo
127 Chương 127: Nguyệt lão
128 Chương 128: Nhân gian
129 Chương 129: Đêm hội (2)
130 Chương 130: Bể tắm
131 Chương 131: Cáo trạng
132 Chương 132: Đêm về
133 Chương 133: Vi phu
134 Chương 134: Dựa vào
135 Chương 135: Lệnh trưng binh
136 Chương 136: Xung đột
137 Chương 137: Tống tiền
138 Chương 138: Tương lai
139 Chương 139: Hỏi khám
140 Chương 140: Vấn đề nan giải
141 Chương 141: Thu lưới
142 Chương 142: Nghỉ ngơi
143 Chương 143: Bắt người
144 Chương 144: Uy hiếp
145 Chương 145: Châm chọc
146 Chương 146: Kết án
147 Chương 147: Trở về
148 Chương 148: Ếch tới rồi
149 Chương 149: Chuẩn bị
150 Chương 150: Hỏi tội
151 Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152 Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153 Chương 153: Lấy thân làm cầu
154 Chương 154: Tuyệt giao
155 Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156 Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157 Chương 157: Túi hương
158 Chương 158: Ngã vực
159 Chương 159: Chân tướng
160 Chương 160: Hồi phủ
161 Chương 161: Mang thai
162 Chương 162: Làm rõ
163 Chương 163: Vận mệnh
164 Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165 Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166 Chương 166: Bắt đầu lại
167 Chương 167: Quỳ xuống
168 Chương 168: Kết cục
169 Chương 169: Toàn văn hoàn
170 Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171 Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ
Chapter

Updated 171 Episodes

1
Chương 1: Giết nhau
2
Chương 2: Hồi ức
3
Chương 3: Tuyển phu
4
Chương 4: Xuân yến
5
Chương 5: Giữ người
6
Chương 6: Gây khó dễ
7
Chương 7: Đánh cờ
8
Chương 8: Lời thề
9
Chương 9: Từ biệt
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Cãi nhau
12
Chương 12: Giãi bày
13
Chương 13: Hối hận
14
Chương 14: Được cứu
15
Chương 15: Lý Xuyên
16
Chương 16: Giao ước
17
Chương 17: Thuyết phục
18
Chương 18: Ám sát
19
Chương 19: Chủ thẩm
20
Chương 20
21
Chương 21: Tìm chứng cứ
22
Chương 22: Dung Dung
23
Chương 23: Giấc mộng xưa
24
Chương 24: Đến núi bái phỏng
25
Chương 25: Dựa dẫm
26
Chương 26: Vào ngục
27
Chương 27: Mẫu đơn
28
Chương 28: Phủi hoa
29
Chương 29: Hoà thuận
30
Chương 30: Sự khác biệt
31
Chương 31: Hạ màn
32
Chương 32: Ban hôn
33
Chương 33: Nhu phi
34
Chương 34: Lạc Thần
35
Chương 35: Lễ vật
36
Chương 36: Thành thân
37
Chương 37: Dạ đàm
38
Chương 38: Cung yến
39
Chương 39: Bùi gia
40
Chương 40: Sòng bạc
41
Chương 41: Hái hoa
42
Chương 42: Tuyển phi
43
Chương 43: Thất tịch
44
Chương 44: Tiếc nuối
45
Chương 45: Đáp lại
46
Chương 46: Phản cốt
47
Chương 47: Tranh đoạt
48
Chương 48: Giám sát ti
49
Chương 49: Liêu nhân
50
Chương 50: Kết làm đồng minh
51
Chương 51: Phiền phức
52
Chương 52: Gây khó dễ
53
Chương 53: Tỉnh ngộ
54
Chương 54: Bẫy rập
55
Chương 55: Bị đánh
56
Chương 56: Bị thương
57
Chương 57: Quyết tâm
58
Chương 58: Che dù
59
Chương 59: Tiến công
60
Chương 60: Giành gia tài
61
Chương 61: Câu dẫn
62
Chương 62: Bảo vệ
63
Chương 63: Chuyện cũ
64
Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65
Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66
Chương 66: Cầu hôn
67
Chương 67: Trở về
68
Chương 68: Quân ân
69
Chương 69: Ngày sau
70
Chương 70: Kết quả vụ án
71
Chương 71: Chuyển giao án
72
Chương 72: Thương nghị
73
Chương 73: Công đạo
74
Chương 74: Người chết sống lại
75
Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76
Chương 76: Từ biệt
77
Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78
Chương 78: Ám sát
79
Chương 79: Chạm đến trái tim
80
Chương 80: Bàn bạc
81
Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82
Chương 82: Tiếng lòng
83
Chương 83: Bày tỏ
84
Chương 84: Chiến thuật
85
Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86
Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87
Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88
Chương 88: Vu khống
89
Chương 89: Chứng minh thân phận
90
Chương 90: Thảo luận
91
Chương 91: Giữ lời
92
Chương 92: Sai lầm
93
Chương 93: Năm mới
94
Chương 94: Sủi cảo
95
Chương 95: Tiến triển
96
Chương 96: Đấu nhạc*
97
Chương 97: Dỗ dành
98
Chương 98: Điều nhiệm*
99
Chương 99: Nam đoàn*
100
Chương 100: Chân dung
101
Chương 101: 101: Ban Thưởng
102
Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103
Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104
Chương 104: 104: Đau Lòng
105
Chương 105: 105: Tính Kế
106
Chương 106: 106: Lý Do
107
Chương 107: 107: Nhân Đao
108
Chương 108: 108: Thê Tử
109
Chương 109: 109: Lá Bùa
110
Chương 110: 110: Những Lá Thư
111
Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112
Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113
Chương 113: 113: Hòa Ly
114
Chương 114: 114: Phản Công
115
Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116
Chương 116: 116: Bày Cục
117
Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118
Chương 118: Hạnh Ngộ
119
Chương 119: Con Đường Phía Trước
120
Chương 120: Chia Phủ
121
Chương 121: Hẹn gặp mặt
122
Chương 122: Lựa chọn
123
Chương 123: Xuân phong lâu
124
Chương 124: Vũ cơ
125
Chương 125: Thượng tấu
126
Chương 126: Phát cháo
127
Chương 127: Nguyệt lão
128
Chương 128: Nhân gian
129
Chương 129: Đêm hội (2)
130
Chương 130: Bể tắm
131
Chương 131: Cáo trạng
132
Chương 132: Đêm về
133
Chương 133: Vi phu
134
Chương 134: Dựa vào
135
Chương 135: Lệnh trưng binh
136
Chương 136: Xung đột
137
Chương 137: Tống tiền
138
Chương 138: Tương lai
139
Chương 139: Hỏi khám
140
Chương 140: Vấn đề nan giải
141
Chương 141: Thu lưới
142
Chương 142: Nghỉ ngơi
143
Chương 143: Bắt người
144
Chương 144: Uy hiếp
145
Chương 145: Châm chọc
146
Chương 146: Kết án
147
Chương 147: Trở về
148
Chương 148: Ếch tới rồi
149
Chương 149: Chuẩn bị
150
Chương 150: Hỏi tội
151
Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152
Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153
Chương 153: Lấy thân làm cầu
154
Chương 154: Tuyệt giao
155
Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156
Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157
Chương 157: Túi hương
158
Chương 158: Ngã vực
159
Chương 159: Chân tướng
160
Chương 160: Hồi phủ
161
Chương 161: Mang thai
162
Chương 162: Làm rõ
163
Chương 163: Vận mệnh
164
Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165
Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166
Chương 166: Bắt đầu lại
167
Chương 167: Quỳ xuống
168
Chương 168: Kết cục
169
Chương 169: Toàn văn hoàn
170
Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171
Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ