Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết

Editor: Shandy

"Khẩn cầu bệ hạ bắt giữ Nhu phi điều tra kỹ càng, hỏi tội theo luật."

"Khẩn cầu bệ hạ bắt giữ Nhu phi điều tra kỹ càng, hỏi tội theo luật."

"Khẩn cầu bệ hạ bắt giữ Nhu phi điều tra kỹ càng, hỏi tội theo luật."

Lý Dung vừa nói xong, lập tức có quan viên quỳ theo, lục tục lên tiếng. 

Từ thế gia Nhu phi từng đắc tội, đến sĩ tử hàn môn nói chung.

Lý Minh nhìn quan viên quỳ đầy đất, thế gia hàn tộc, cả triều văn võ chỉ còn lại Tô Dung Khanh và Bùi Văn Tuyên đứng tại chỗ. 

Bùi Văn Tuyên nhìn Tô Dung Khanh một cái, Tô Dung Khanh hờ hững nhìn sang, đối mắt một thoáng trên không trung, sau đó nghe tiếng Lý Minh chậm rãi truyền tới: "Tô ái khanh và Bùi ái khanh, vì sao không quỳ?"

Nghe hoàng đế nói như vậy, Tô Mẫn Chi và Bùi Lễ Hiền đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người đang đứng. 

Sau phút giằng co ngắn ngủi, hai người cũng quỳ xuống: "Vi thần tán thành, khẩn cầu bệ hạ bắt giữ Nhu phi điều tra kỹ càng, hỏi tội theo luật."

Lý Minh nghe những lời này, ông ta yên lặng nhìn cả triều văn võ, một lúc lâu sau, ông ta cười khẽ một tiếng: "Được."

Ánh mắt Lý Minh dừng lại trên người Lý Dung: "Được lắm."

"Các ngươi ép trẫm…" Lý Minh nâng tay, chỉ về phía mọi người rồi bất chợt lật cả cái bàn trên đất: "Đều ép trẫm!"

"Phụ hoàng…" Lý Dung nói với giọng bình tĩnh: "Không phải chúng ta ép ngài, nếu như Nhu phi nương nương không làm những chuyện này, ai cũng không thể khiến bà ta thế nào cả. Nhưng nếu Nhu phi làm, vậy thì phải biết, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt…" Lý Dung giương mắt nhìn về phía Nhu phi đứng bên cạnh Lý Minh: "Sớm muộn gì, cũng sẽ có ngày này."

"Ngài là đế vương, là bệ hạ…" Lý Dung giơ tay lên đè trên gối mình, đứng dậy: "Ngài thân mang theo vạn dân, theo lý phải là tấm gương sáng, không nên làm việc vì tình riêng, không nên làm trái pháp luật. Nhi thần biết ngài có thiên vị Nhu phi nương nương, nhưng khoa cử là tâm huyết cả đời của ngài, ngài thật sự có thể vì một nữ nhân, phá hủy công bằng của mấy trăm vị sĩ tử trung thực, thẳng thắn này, phá hủy triều cương Đại Hạ, phá hủy thanh danh một đời sử sách của ngài sao?! Nếu hôm nay ngài còn thiên vị bà ta, liệt tổ liệt tông Lý thị ta nhìn m ngài thế nào, triều thần nhìn ngài thế nào, thiên hạ bách tính nhìn ngài ra sao, thiên thu vạn tải sau, sách sử thanh bút sẽ phải viết về ngài như nào đây?"

"Bệ hạ…" Lý Dung không gọi ông ta tiếng "phụ hoàng", nàng tựa như một văn thần quyết định liều chết can gián: "Nhi thần vì nhi thần, nhi thần cũng không thể nhìn phụ hoàng cõng tiếng xấu thiên cổ này. Xin phụ hoàng công bằng theo luật pháp…" Lý Dung quỳ một chân, đưa tay lên phía trước: "Lập tức bắt giữ vào ngục nghiêm túc điều tra!"

Lý Minh không nói gì, ông ta siết chặt nắm đấm. Phúc Lai liên tục nhìn triều thần rồi lại nhìn Lý Minh, hơi lo lắng nói: "Bệ hạ..."

Nghe Phúc Minh kêu to, Lý Minh nhìn về phía người theo mình cùng lớn lên, ông ta thấy được sự lo lắng trong mắt Phúc Lai, một lúc lâu sau, ông ta cũng nhắm mắt lại: "Người đâu…"

"Bệ hạ?!" Nhu phi quay đầu lại, nhìn Lý Minh, thảng thốt nói: "Ngài không tin thiếp ư?"

"Người đâu!" Lý Minh không dám nhìn Nhu phi, quát to một tiếng: "Dẫn Nhu phi đi, đưa vào trong ngục, án này do..."

"Bệ hạ…" Vương Hậu Mẫn đột nhiên mở miệng: "Bình Nhạc điện hạ một tay sáng lập Đốc tra tư, công lao khổ lao lại bị Nhu phi đổ oan, nói điện hạ mưu hại sĩ tử Trần Hậu Chiếu. Hôm nay Trần Hậu Chiếu chưa chết, Bình Nhạc điện hạ oan sai thật lâu cuối cùng cũng được rửa tội, không nói xin thưởng, cũng không coi là phạt. Xin để Bình Nhạc điện hạ về lại Đốc tra tư, điều tra kỹ án của Nhu phi!"

Vương Hậu Mẫn mở miệng, toàn bộ mọi người chìm trong yên lặng. 

Lý Minh nhìn lướt qua mọi người: "Các người, đều có ý này?"

"Thần không có dị nghị." Mọi người cùng lên tiếng đáp lời. Lý Minh cười lên: "Tốt lắm, trẫm có một nữ nhi tốt."

Lý Minh giơ tay lên vỗ tay: "Rất tốt, rất thông minh."

Lý Dung nghe thấy Lý Minh nói, quỳ xuống, cúi người hành lễ: "Nhi thần tạ ơn phụ hoàng."

Lý Minh nghe nàng nói, cảm giác đầu bắt đầu nhức dữ dội, ông ta cố gắng chịu đựng, đứng dậy: "Nếu các ngươi đã quyết định xong, còn cần trẫm làm gì? Bãi triều đi."

Nói xong, Lý Minh cất bước đi xuống bậc thềm. 

Đầu ông ta đau dữ dội, Phúc Lai vội vàng tiếng lên, đỡ Lý Minh. 

Từ trên đài cao đi xuống, trong thoáng chốc Lý Minh đứng sát bên cạnh Lý Dung, Lý Minh dừng bước. 

Ông ta ngước mắt nhìn Lý Dung, Lý Dung nhìn lại ông lại với vẻ không hề yếu thế. 

Nàng nhận ra mồ hôi rịn trên trán Lý Minh, cũng thấy ánh mắt có phần não nề ở người phụ thân lạnh như băng này. 

Nàng yên lặng hồi lâu, cuối cùng lui một bước: "Nhi thần cung tiễn phụ hoàng."

Lý Dung nhắm mắt, khẽ cười một cái, lắc đầu, đi ra bên ngoài.

Lý Dung và Lý Xuyên cùng nhìn về bóng lưng của Lý Minh, ông ta cố gắng chống đỡ chính mình, tất cả mọi người đều nhận ra, ông ta muốn cho mình đi thẳng chút, không thể mất đi tôn nghiêm đế vương của chính mình. 

Nhưng ông ta không làm được. 

Ông ta đã già rồi. 

Đau ốm gặm nhẫm cơ thể và lý trí ông, dù ông ta cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng đã là một ông lão bị thời gian đánh bại. 

Bùi Văn Tuyên liếc mắt nhìn sang, thấy ánh mắt của Lý Dung và Lý Xuyên lộ ra chút thương hại cùng với chút xót xa khó tả trộn lẫn ở sâu bên trong. 

Chẳng qua, nói cho cùng Lý Xuyên vẫn còn trẻ, tất cả cảm xúc của hắn đều bộc lộ rõ ràng hơn, mà, ánh mắt của Lý Dung tựa như một đầm nước đọng, không chút gợn sóng. 

Thế vì có Lý Xuyên ở bên cạnh, phảng phất như bày ra tất cả nội tâm của nàng trước mặt người khác, Bùi Văn Tuyên mới ý thức rõ ràng được, thời khắc này, Lý Dung, thân là nữ nhi, nàng cũng sẽ có thất vọng cùng cực, có đáng buồn, có thương hại. 

Bóng dáng Lý Minh biến mắt trước cửa triều đình. 

Cuối cùng Lý Dung cũng lấy lại tinh thần, nàng giương mắt về phía Nhu phi ở trên đài cao, lạnh nhạt nói: "Người đâu, bắt tội nhân Tiêu Nhu lại!"

Binh lính nghe lời Lý Dung, chạy chậm tiến lên, khoảnh khắc sắp chạm đến Nhu phi, bà ta quát to một tiếng: "Không ai được đụng vào ta!"

Nhu phi nói xong, phất ống tay áo một cái, cất bước đi về phía trước, lạnh lùng nói: "Bổn cung sẽ tự đi."

Biết không thể cứu vãn được nữa, Nhu phi cũng không phản kháng quá nhiều, bà ta bị binh lính vây xung quanh, áp giải bà ta đi ra ngoài. 

Sau khi Nhu phi rời khỏi đây, Lý Dung nói cảm ơn với từng triều thần, cuối cùng lúc đi tới trước mặt Tô Dung Khanh, trong đại điện đã không còn người nào. Lý Dung nhìn hắn, hai tay để trước ngực, cười nói: "Ta đã tưởng là Tô đại nhân sẽ không giúp ta."

Tô Dung Khanh không lên tiếng, hắn hành lễ rồi lẳng lặng lui ra.

"Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp."

Lý Dung đột ngột lên tiếng nhắc nhở hắn, Tô Dung Khanh đưa lưng về phía Lý Dung, thoáng dừng chân, khẽ nói khàn khàn: "Cảm ơn ý tốt của điện hạ, Dung Khanh xin nhận tấm lòng."

Tô Dung Khanh nói xong bèn cất bước rời đi. 

Bùi Văn Tuyên đi tới sau lưng Lý Dung, thờ ơ nói: "Điện hạ rất hào phóng."

Lý Dung quay đầu cười một tiếng: "Có thể không cần là địch, ta vẫn không muốn là địch."

"Không so đo việc giết nàng ư?"

"Ta tương đối khoan dung với bốn loại người…" Lý Dung dùng cây quạt nhỏ gõ nhẹ lòng bàn tay, cùng Bùi Văn Tuyên đi ra ngoài. Bùi Văn Tuyên nhìn qua, nàng lập tức nở nụ cười: "Có tiền, có quyền, có tài, có dung mạo."

"Vậy đối với Tô Dung Khanh, nàng hẳn là cực kỳ khoan dung." Gương mặt Bùi Văn Tuyên nở nụ cười, nhưng Lý Dung lại nghe được vài phần không vui trong giọng hắn. 

Lý Dung liếc mắt nhìn hắn, dùng cây quạt chọc hắn: "Khoan dung nữa, cũng không khoan dung bằng với chàng đâu."

"Ồ?" Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn nàng: "Trong lòng nàng, hắn có thể so sánh với ta sao?"

"Chậc…" Lý Dung khoát tay: "Chàng như vậy thật không thú vị."

Bùi Văn Tuyên cười cười, hắn và Lý Dung cùng đi xuống bậc thang. 

Hai người dựa vào nhau rất gần, dưới chân bọn họ là đất bằng rộng lớn, đằng trước là cửa cung nguy nga, một tay Lý Dung cầm quạt, một tay Bùi Văn Tuyên cầm hốt bản, hai người ăn ý kề sát bàn tay trống không, giữa quần áo lay động, Bùi Văn Tuyên khẽ nắm lấy tay nàng. 

"Lý Dung…" Bùi Văn Tuyên nói rất khẽ: "Ta vẫn luôn ở bên nàng."

Lý Dung quay đầu nhìn hắn, Bùi Văn Tuyên nhận ra chút thắc mắc trong mắt nàng. Hắn quay đầu nhìn nàng, nói khẽ: "Ta vẫn luôn yêu nàng."

Lý Dung lộ ra vẻ mặt chán ghét: "Ôi, buồn nôn."

Bùi Văn Tuyên không lên tiếng, hắn nhìn nụ cười tan trong đáy mắt nàng, nụ cười rất dịu dàng. 

Lý Dung biết đây là sự an ủi của Bùi Văn Tuyên. 

Đi một mình trong bóng tối, đi lâu, nếu không có ai kéo một cái, sẽ không nhìn thấy được ánh sáng. 

Nàng từ từ bình tĩnh, giọng nói rất nhẹ: "Ta cho là, chàng sẽ cảm thấy ta rất vui vẻ."

"Làm sao có thể thế chứ?"

"Ta ở trong lòng chàng…" Gió nhẹ phất qua tóc của Lý Dung: "Chẳng phải vẫn là một nữ nhân tham mộ quyền thế sao? Hôm nay bắt giữ Nhu phi, hẳn là vui vẻ mới đúng."

"Nhưng nàng vui vẻ không?" Bùi Văn Tuyên hỏi thẳng nàng, Lý Dung thoáng khựng lại, một lát sau, nàng nói chậm rãi: "Đấu tranh người với người, có cái gì hay mà vui vẻ chứ?"

"Có lẽ trước kia ta có thể cảm thấy vui vẻ…" Hai người cùng đi ra cửa cung, Lý Dung ngước mắt nhìn về phương xa: "Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, ta lại cảm thấy, giết người như Nhu phi cũng không vui vẻ lắm, điều đáng vui chân chính phải là làm cho không có ai như Nhu phi nữa."

"Ta không hề cao quý hơn Nhu phi bao nhiêu…" Lý Dung cười khổ: "Ta chẳng qua, cũng chỉ là, xuất thân khá hơn bà ta một chút."

"Điện hạ thương hại bà ta, đây chính là sự lương thiện của chính điện hạ ngài…" Bùi Văn Tuyên khẽ gật đầu: "Cõi đời này chịu khổ, là đại đa số người. Nhưng có thể làm điều ác, vẫn chỉ là số ít người."

"Nếu người người coi xuất thân thảm thương của chính mình là lý do làm việc ác, vậy thì cõi đời này sẽ không có đạo lý ràng buộc lòng người. Điện hạ…" Bùi Văn Tuyên giương mắt nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Khinh bỉ với cái ác mới là sự ca ngợi đối với cái thiện."

"Nhưng ta là thiện sao?" Lý Dung cảm thấy hơi buồn cười. 

"Nàng có thể trở thành thiện."

Bùi Văn Tuyên bình tĩnh trả lời: "Thiện cầm kiếm."

Gió từ đàng xa thổi tới, cuốn lấy vạt áo vang lên tiếng phần phật. Lòng bàn tay hai người siết chặt, là sự ấm áp duy nhất trong cơn lạnh giá này. 

Mà lúc này, Nhu phi đã vào Ngự thư phòng. 

Lý Minh cho người mang Nhu phi tới thẳng Ngự thư phòng, Nhu phi vừa vào trong phòng đã thấy Lý Minh nằm nghiêng trên sập. Dường như chứng nhức đầu của ông ta lại tái phát, đau đến sắc mặt trắng bệch. Phúc Lai quỳ một bên xoa đầu cho ông ta, nghe tiếng Nhu phi đi vào, Lý Minh miễn cưỡng giương mắt, nhìn nữ nhân ông ta sủng ái hơn nửa đời này, lẳng lặng quỳ xuống trước người mình. 

"Nàng tới đây."

Lý Minh nhìn Nhu phi, nhấc tay lên, vẫy vẫy tay với bà ta, yếu ớt lên tiếng. 

Nhu phi nghe lời bước về đằng trước, vừa dừng lại trước sập nhỏ, Lý Minh lập tức vung tay lên, đột ngột không đề phòng tát một cái, ra sức tát Nhu phi ngã trên đất: "Tiện nhân!"

Lý Minh hét lớn tiếng: "Bùn loãng không trát nổi tường, tiện chủng xuất thân chuồng heo! Ngươi chưa từng thấy tiền ư?"

Đầu Lý Minh đau dữ dội, tức giận lại càng đau đớn hơn, sự đau đớn này khiến ông ta càng cáu kỉnh hơn, nhìn nữ nhân ngã xuống đất, ông ta khẽ thở hổn hển: "Trẫm tốn bao nhiêu sức lực cho ngươi lên vị trí này, dặn dò ngươi bao nhiêu lần, ngoài trừ chút tài sản của thế gia trẫm cho ngươi, không được chạm đến những thứ khác! Ngươi nhìn xem chuyện tốt ngươi làm hôm nay đi..."

Lý Minh giơ ngón tay chỉ vào Nhu phi, run rẩy lên tiếng: "Chỉ vì ít tiền như vậy, chỉ vì ít bạc như vậy, ngươi đã hủy đi tâm huyết nửa đời của trẫm! Tiêu Nhu…" Lý Minh nghiến chặt răng: "Ngươi làm thế này là tự đâm đầu vào chỗ chết!"

Chapter
1 Chương 1: Giết nhau
2 Chương 2: Hồi ức
3 Chương 3: Tuyển phu
4 Chương 4: Xuân yến
5 Chương 5: Giữ người
6 Chương 6: Gây khó dễ
7 Chương 7: Đánh cờ
8 Chương 8: Lời thề
9 Chương 9: Từ biệt
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Cãi nhau
12 Chương 12: Giãi bày
13 Chương 13: Hối hận
14 Chương 14: Được cứu
15 Chương 15: Lý Xuyên
16 Chương 16: Giao ước
17 Chương 17: Thuyết phục
18 Chương 18: Ám sát
19 Chương 19: Chủ thẩm
20 Chương 20
21 Chương 21: Tìm chứng cứ
22 Chương 22: Dung Dung
23 Chương 23: Giấc mộng xưa
24 Chương 24: Đến núi bái phỏng
25 Chương 25: Dựa dẫm
26 Chương 26: Vào ngục
27 Chương 27: Mẫu đơn
28 Chương 28: Phủi hoa
29 Chương 29: Hoà thuận
30 Chương 30: Sự khác biệt
31 Chương 31: Hạ màn
32 Chương 32: Ban hôn
33 Chương 33: Nhu phi
34 Chương 34: Lạc Thần
35 Chương 35: Lễ vật
36 Chương 36: Thành thân
37 Chương 37: Dạ đàm
38 Chương 38: Cung yến
39 Chương 39: Bùi gia
40 Chương 40: Sòng bạc
41 Chương 41: Hái hoa
42 Chương 42: Tuyển phi
43 Chương 43: Thất tịch
44 Chương 44: Tiếc nuối
45 Chương 45: Đáp lại
46 Chương 46: Phản cốt
47 Chương 47: Tranh đoạt
48 Chương 48: Giám sát ti
49 Chương 49: Liêu nhân
50 Chương 50: Kết làm đồng minh
51 Chương 51: Phiền phức
52 Chương 52: Gây khó dễ
53 Chương 53: Tỉnh ngộ
54 Chương 54: Bẫy rập
55 Chương 55: Bị đánh
56 Chương 56: Bị thương
57 Chương 57: Quyết tâm
58 Chương 58: Che dù
59 Chương 59: Tiến công
60 Chương 60: Giành gia tài
61 Chương 61: Câu dẫn
62 Chương 62: Bảo vệ
63 Chương 63: Chuyện cũ
64 Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65 Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66 Chương 66: Cầu hôn
67 Chương 67: Trở về
68 Chương 68: Quân ân
69 Chương 69: Ngày sau
70 Chương 70: Kết quả vụ án
71 Chương 71: Chuyển giao án
72 Chương 72: Thương nghị
73 Chương 73: Công đạo
74 Chương 74: Người chết sống lại
75 Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76 Chương 76: Từ biệt
77 Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78 Chương 78: Ám sát
79 Chương 79: Chạm đến trái tim
80 Chương 80: Bàn bạc
81 Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82 Chương 82: Tiếng lòng
83 Chương 83: Bày tỏ
84 Chương 84: Chiến thuật
85 Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86 Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87 Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88 Chương 88: Vu khống
89 Chương 89: Chứng minh thân phận
90 Chương 90: Thảo luận
91 Chương 91: Giữ lời
92 Chương 92: Sai lầm
93 Chương 93: Năm mới
94 Chương 94: Sủi cảo
95 Chương 95: Tiến triển
96 Chương 96: Đấu nhạc*
97 Chương 97: Dỗ dành
98 Chương 98: Điều nhiệm*
99 Chương 99: Nam đoàn*
100 Chương 100: Chân dung
101 Chương 101: 101: Ban Thưởng
102 Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103 Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104 Chương 104: 104: Đau Lòng
105 Chương 105: 105: Tính Kế
106 Chương 106: 106: Lý Do
107 Chương 107: 107: Nhân Đao
108 Chương 108: 108: Thê Tử
109 Chương 109: 109: Lá Bùa
110 Chương 110: 110: Những Lá Thư
111 Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112 Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113 Chương 113: 113: Hòa Ly
114 Chương 114: 114: Phản Công
115 Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116 Chương 116: 116: Bày Cục
117 Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118 Chương 118: Hạnh Ngộ
119 Chương 119: Con Đường Phía Trước
120 Chương 120: Chia Phủ
121 Chương 121: Hẹn gặp mặt
122 Chương 122: Lựa chọn
123 Chương 123: Xuân phong lâu
124 Chương 124: Vũ cơ
125 Chương 125: Thượng tấu
126 Chương 126: Phát cháo
127 Chương 127: Nguyệt lão
128 Chương 128: Nhân gian
129 Chương 129: Đêm hội (2)
130 Chương 130: Bể tắm
131 Chương 131: Cáo trạng
132 Chương 132: Đêm về
133 Chương 133: Vi phu
134 Chương 134: Dựa vào
135 Chương 135: Lệnh trưng binh
136 Chương 136: Xung đột
137 Chương 137: Tống tiền
138 Chương 138: Tương lai
139 Chương 139: Hỏi khám
140 Chương 140: Vấn đề nan giải
141 Chương 141: Thu lưới
142 Chương 142: Nghỉ ngơi
143 Chương 143: Bắt người
144 Chương 144: Uy hiếp
145 Chương 145: Châm chọc
146 Chương 146: Kết án
147 Chương 147: Trở về
148 Chương 148: Ếch tới rồi
149 Chương 149: Chuẩn bị
150 Chương 150: Hỏi tội
151 Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152 Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153 Chương 153: Lấy thân làm cầu
154 Chương 154: Tuyệt giao
155 Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156 Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157 Chương 157: Túi hương
158 Chương 158: Ngã vực
159 Chương 159: Chân tướng
160 Chương 160: Hồi phủ
161 Chương 161: Mang thai
162 Chương 162: Làm rõ
163 Chương 163: Vận mệnh
164 Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165 Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166 Chương 166: Bắt đầu lại
167 Chương 167: Quỳ xuống
168 Chương 168: Kết cục
169 Chương 169: Toàn văn hoàn
170 Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171 Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ
Chapter

Updated 171 Episodes

1
Chương 1: Giết nhau
2
Chương 2: Hồi ức
3
Chương 3: Tuyển phu
4
Chương 4: Xuân yến
5
Chương 5: Giữ người
6
Chương 6: Gây khó dễ
7
Chương 7: Đánh cờ
8
Chương 8: Lời thề
9
Chương 9: Từ biệt
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Cãi nhau
12
Chương 12: Giãi bày
13
Chương 13: Hối hận
14
Chương 14: Được cứu
15
Chương 15: Lý Xuyên
16
Chương 16: Giao ước
17
Chương 17: Thuyết phục
18
Chương 18: Ám sát
19
Chương 19: Chủ thẩm
20
Chương 20
21
Chương 21: Tìm chứng cứ
22
Chương 22: Dung Dung
23
Chương 23: Giấc mộng xưa
24
Chương 24: Đến núi bái phỏng
25
Chương 25: Dựa dẫm
26
Chương 26: Vào ngục
27
Chương 27: Mẫu đơn
28
Chương 28: Phủi hoa
29
Chương 29: Hoà thuận
30
Chương 30: Sự khác biệt
31
Chương 31: Hạ màn
32
Chương 32: Ban hôn
33
Chương 33: Nhu phi
34
Chương 34: Lạc Thần
35
Chương 35: Lễ vật
36
Chương 36: Thành thân
37
Chương 37: Dạ đàm
38
Chương 38: Cung yến
39
Chương 39: Bùi gia
40
Chương 40: Sòng bạc
41
Chương 41: Hái hoa
42
Chương 42: Tuyển phi
43
Chương 43: Thất tịch
44
Chương 44: Tiếc nuối
45
Chương 45: Đáp lại
46
Chương 46: Phản cốt
47
Chương 47: Tranh đoạt
48
Chương 48: Giám sát ti
49
Chương 49: Liêu nhân
50
Chương 50: Kết làm đồng minh
51
Chương 51: Phiền phức
52
Chương 52: Gây khó dễ
53
Chương 53: Tỉnh ngộ
54
Chương 54: Bẫy rập
55
Chương 55: Bị đánh
56
Chương 56: Bị thương
57
Chương 57: Quyết tâm
58
Chương 58: Che dù
59
Chương 59: Tiến công
60
Chương 60: Giành gia tài
61
Chương 61: Câu dẫn
62
Chương 62: Bảo vệ
63
Chương 63: Chuyện cũ
64
Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65
Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66
Chương 66: Cầu hôn
67
Chương 67: Trở về
68
Chương 68: Quân ân
69
Chương 69: Ngày sau
70
Chương 70: Kết quả vụ án
71
Chương 71: Chuyển giao án
72
Chương 72: Thương nghị
73
Chương 73: Công đạo
74
Chương 74: Người chết sống lại
75
Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76
Chương 76: Từ biệt
77
Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78
Chương 78: Ám sát
79
Chương 79: Chạm đến trái tim
80
Chương 80: Bàn bạc
81
Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82
Chương 82: Tiếng lòng
83
Chương 83: Bày tỏ
84
Chương 84: Chiến thuật
85
Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86
Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87
Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88
Chương 88: Vu khống
89
Chương 89: Chứng minh thân phận
90
Chương 90: Thảo luận
91
Chương 91: Giữ lời
92
Chương 92: Sai lầm
93
Chương 93: Năm mới
94
Chương 94: Sủi cảo
95
Chương 95: Tiến triển
96
Chương 96: Đấu nhạc*
97
Chương 97: Dỗ dành
98
Chương 98: Điều nhiệm*
99
Chương 99: Nam đoàn*
100
Chương 100: Chân dung
101
Chương 101: 101: Ban Thưởng
102
Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103
Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104
Chương 104: 104: Đau Lòng
105
Chương 105: 105: Tính Kế
106
Chương 106: 106: Lý Do
107
Chương 107: 107: Nhân Đao
108
Chương 108: 108: Thê Tử
109
Chương 109: 109: Lá Bùa
110
Chương 110: 110: Những Lá Thư
111
Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112
Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113
Chương 113: 113: Hòa Ly
114
Chương 114: 114: Phản Công
115
Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116
Chương 116: 116: Bày Cục
117
Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118
Chương 118: Hạnh Ngộ
119
Chương 119: Con Đường Phía Trước
120
Chương 120: Chia Phủ
121
Chương 121: Hẹn gặp mặt
122
Chương 122: Lựa chọn
123
Chương 123: Xuân phong lâu
124
Chương 124: Vũ cơ
125
Chương 125: Thượng tấu
126
Chương 126: Phát cháo
127
Chương 127: Nguyệt lão
128
Chương 128: Nhân gian
129
Chương 129: Đêm hội (2)
130
Chương 130: Bể tắm
131
Chương 131: Cáo trạng
132
Chương 132: Đêm về
133
Chương 133: Vi phu
134
Chương 134: Dựa vào
135
Chương 135: Lệnh trưng binh
136
Chương 136: Xung đột
137
Chương 137: Tống tiền
138
Chương 138: Tương lai
139
Chương 139: Hỏi khám
140
Chương 140: Vấn đề nan giải
141
Chương 141: Thu lưới
142
Chương 142: Nghỉ ngơi
143
Chương 143: Bắt người
144
Chương 144: Uy hiếp
145
Chương 145: Châm chọc
146
Chương 146: Kết án
147
Chương 147: Trở về
148
Chương 148: Ếch tới rồi
149
Chương 149: Chuẩn bị
150
Chương 150: Hỏi tội
151
Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152
Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153
Chương 153: Lấy thân làm cầu
154
Chương 154: Tuyệt giao
155
Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156
Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157
Chương 157: Túi hương
158
Chương 158: Ngã vực
159
Chương 159: Chân tướng
160
Chương 160: Hồi phủ
161
Chương 161: Mang thai
162
Chương 162: Làm rõ
163
Chương 163: Vận mệnh
164
Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165
Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166
Chương 166: Bắt đầu lại
167
Chương 167: Quỳ xuống
168
Chương 168: Kết cục
169
Chương 169: Toàn văn hoàn
170
Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171
Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ