Chương 70: Kết quả vụ án

Bùi Văn Tuyên không muốn lại làm phu thê trên danh nghĩa hay thuần túy là bạn bè với Lý Dung nữa. Thứ hắn muốn là có thể thật sự cùng nàng trở thành một đôi đồng minh kiêm uyên ương.

Bùi Văn Tuyên muốn cưới nàng, cũng muốn trong lòng nàng có hắn.

Bùi Văn Tuyên có suy nghĩ này cũng chẳng kì lạ. Vào lần đầu tiên Lý Dung gặp hắn sau khi trọng sinh, nàng đã nghĩ đến việc hắn sẽ có suy nghĩ trên.

Dù sao việc đứng chung thuyền với nàng mang lại rất nhiều lợi ích. Bùi Văn Tuyên không biết Lý Dung trọng sinh đã muốn cưới nàng, khi biết nàng cũng trọng sinh, biết rõ thủ đoạn của nàng, biết rõ tương lai của nàng, nếu không phải suy xét vấn đề tình cảm, đứng từ góc độ lợi ích, hắn không trừ khử nàng, đương nhiên phải lợi dụng nàng.

Mà cách tốt nhất để lợi dụng một nữ nhân là gì? Chính là cưới nàng, tốt nhất khiến nàng toàn tâm toàn ý mà yêu mình. Trong thế giới nữ tử "xuất giá" thì phải "tòng phu" này, dù có là Công chúa, một khi đã trao trái tim cho một người nam nhân, mọi thứ của nàng ấy đều sẽ thuộc quyền sở hữu của nam nhân kia.

Chỉ là thân phận của họ, đã bị vạch trần từ rất sớm. Bùi Văn Tuyên chán ghét nàng nên không muốn. Sau này hai người dù có hòa giải, rốt cuộc cũng xem như bạn cũ, phần tâm tư kia cũng cứ thế tiêu tan.

Nhưng hiện tại, Bùi Văn Tuyên đột nhiên lại muốn làm chuyện này, hắn đang âm mưu gì đây?

Với sự hiểu biết của Lý Dung về Bùi Văn Tuyên, tuy tính cách hắn có ba phần ngay thẳng, so sánh với những chính khách lòng dạ hiểm độc khác, hắn đã tốt hơn rất nhiều. Song từ khi Đại Hạ khai quốc đến nay, Bùi Văn Tuyên rốt cuộc vẫn là vị Thượng thư lệnh* đầu tiên. Nếu gọi hắn một tiếng Thừa tướng cũng là bôi nhọ hắn.

(*Một chức quan trong triều, phụ trách quản lý sổ sách của Thiếu phủ- cơ quan lo liệu tài sản riêng cũng như đời sống của Hoàng đế, chức nghiệp nhẹ nhàng nhưng nắm quyền cực lớn)

Dù sao Thượng thư tỉnh của Đại Hạ từ xưa đến nay chỉ có Tả bộc dạ cùng Hữu bộc dạ, chưa từng có một vị Thượng thư lệnh nào. Nhưng Bùi Văn Tuyên lại ngồi được đến vị trí kia, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Một người như thế, muốn trông cậy vào chút tình yêu trong lòng hắn, không khỏi quá mức ấu trĩ.

Cho nên việc Bùi Văn Tuyên muốn cưới Lý Dung, ước chừng có ba phần tình cảm, bảy phần tính toán. Chẳng qua hắn chỉ đang lo sợ trong lòng nàng có Tô Dung Khanh, có khuynh hướng nghiêng về các thế gia.

Nếu nàng chỉ là một Công chúa bình thường, Bùi Văn Tuyên e rằng cũng chẳng thèm để tâm. Nhưng vì nàng là Lý Dung, một Lý Dung dựng lên Đốc tra ti, tay nắm quyền lực.

Hiện tại, mọi thứ đã khác hoàn toàn với kiếp trước. Tô Dung Khanh trước tiên bày tỏ lập trường, còn chủ động cầu thân với nàng, hết thảy đối với một người có xuất thân từ hàn môn như Bùi Văn Tuyên đều là uy hiếp.

Trước đây, có lẽ Bùi Văn Tuyên vì khúc mắc ở kiếp trước mà không muốn đi theo con đường dùng tình cảm đánh động nhân tâm. Hơn nữa, hắn nghĩ rằng quan hệ của Tô Dung Khanh và nàng còn phải đợi đến lúc cánh chim hắn đầy đặn mới có thể phát triển. Chính vì lẽ đó, xuất phát từ tình bằng hữu, hắn muốn giúp đỡ nàng và Tô Dung Khanh.

Nhưng hôm nay, sau một thời gian sống chung, Bùi Văn Tuyên ước chừng cũng có vài phần hảo cảm với Lý Dung, mà lập trường của Tô Dung Khanh càng thêm rõ ràng. Sau khi lập Đốc tra ti, quyền lực trong tay nàng ngày càng nhiều. Đối diện với khả năng nàng sẽ phản chiến, Bùi Văn Tuyên liền không ngại lợi dụng sắc đẹp của bản thân nhằm ổn định lập trường của nàng.

Có suy nghĩ như thế về Bùi Văn Tuyên, Lý Dung biết mình có vài phần không công bằng với hắn. Nhưng nếu không có trước một chút dự liệu, khi thật sự xảy ra chuyện, e rằng không đơn giản chỉ là trách bản thân trách lầm người khác, mà là tự trách mình ngu xuẩn.

Tựa như... chuyện năm đó.

Lý Dung năm mười tám tuổi, trước nay chưa từng nghĩ đến sẽ có một người có thể khiến nàng nghĩ hắn thích mình, song lại không xuất phát từ trăm phần trăm thiệt tình.

Dù sau này Bùi Văn Tuyên có giải thích thế nào, sau khoảnh khắc ý thức được bản thân tự mình đa tình đầy chật vật và nhục nhã kia, việc đó đã trở thành một bài học vĩnh viễn khắc sâu trong lòng Lý Dung.

Nó giúp nàng học được một điều, ngươi có thể tin rằng trên đời có người tốt, nhưng nếu luôn nghĩ về hướng tiêu cực nhất cũng không phải là một việc xấu.

Nhờ đó nàng có thể tồn tại trong chốn quan trường xảo quyệt, không ngừng biến ao này và sống tốt đến tận bây giờ.

Nghĩ đến đây, trái tim ban nãy bị Bùi Văn Tuyên làm rung động đến nổi lên vài phần gợn sóng của Lý Dung, đã chậm rãi bình tĩnh lại.

Lý Dung cảm nhận được hô hấp đều đặn của Bùi Văn Tuyên phía sau mình, nàng khẽ đẩy hắn ra, người nọ đã ngủ say nên nàng dễ dàng thoát khỏi vòng tay của hắn. Lý Dung quấn chăn, bình ổn tâm thần.

Nàng không cần để ý đến những việc ban nãy, Bùi Văn Tuyên muốn làm bạn hay làm phu thê cũng vậy, chung quy đều là chuyện của hắn, không liên quan gì đến nàng.

Nàng chỉ cần giả vờ chẳng biết gì cả, án binh bất động, chờ lão tặc này ra chiêu là được.

Lý Dung nhắm mắt lại, không nghĩ thêm gì nhiều, cùng Bùi Văn Tuyên ngủ đến hừng đông.

Lý Dung ngủ có chút sâu. Buổi sáng dù mơ hồ nghe được tiếng Tịnh Lan từ bên ngoài gọi mình, nàng cũng chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Hiện tại trời gần vào đông, sáng sớm muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp cần rất nhiều dũng khí. Lý Dung mơ hồ nghe thấy Bùi Văn Tuyên trước thức dậy, sau đó thắp đèn lên.

Dưới ánh đèn, Lý Dung chậm rãi tỉnh dậy, sau đó nàng cảm nhận được trên người được ai đó đắp thêm một chiếc áo khoác.

Lớp áo mang theo hơi ấm, Bùi Văn Tuyên bọc nàng lại sau đó đỡ nàng dậy. Lý Dung sau khi thích ứng được với ánh sáng liền thấy Bùi Văn Tuyên khoác áo khoác, đang cầm quần áo giúp nàng mặc vào.

Thấy Lý Dung tỉnh, Bùi Văn Tuyên mỉm cười nói, "Điện hạ tỉnh rồi?"

Lý Dung nhắm mắt lại, dường như cực kì buồn ngủ, nàng khẽ gật đầu đáp, "Chào buổi sáng"

Bùi Văn Tuyên đem tay nàng luồn vào tay áo, chẳng khác gì đang giúp một đứa trẻ mặc quần áo. Động tác hắn rất cẩn thận lại nhẹ nhàng, Lý Dung không nhịn khỏi có một sự xúc động muốn dựa lên người hắn, nhưng nàng đã khắc chế bản thân, tự mình xốc lại tinh thần, dưới sự nâng đỡ của Bùi Văn Tuyên bước xuống giường.

Bùi Văn Tuyên gọi người tiến vào hầu hạ Lý Dung rửa mặt. Bùi Văn Tuyên và nàng rửa mặt xong, sau khi tùy ý ăn vài thứ, tinh thần Lý Dung đã phấn chấn hơn rất nhiều. Nàng bảo Tịnh Lan đi lấy sổ con, cùng Bùi Văn Tuyên bước ra ngoài.

Cơn gió lạnh sáng sớm trong tiết trời vào đông khiến Lý Dung hoàn toàn tỉnh táo. Bùi Văn Tuyên nhìn sổ con trong tay Lý Dung, chậm rãi hỏi, "Hôm nay Điện hạ đã chuẩn bị hết chưa?"

"Rồi", Lý Dung ôm sổ con, thấp giọng đáp.

Bùi Văn Tuyên đỡ nàng lên xe ngựa, theo sau bước lên, chìa bàn tay trắng ngà về phía Lý Dung, "Điện hạ nếu không ngại, xin cho ta xem thử"

Lý Dung do dự một lát, Bùi Văn Tuyên mỉm cười, "Sao vậy, Điện hạ chẳng lẽ sợ vi thần tiết lộ ra ngoài?"

"Cũng không phải như vậy", Lý Dung khẽ cười, đưa sổ con qua, "Chỉ là sợ ngươi không đồng ý"

Bùi Văn Tuyên nghe thấy thế cũng không nhiều lời, hắn mở sổ ra, quét mắt nhìn một lượt.

Lý Dung tổng cộng chuẩn bị hai cuốn sổ, một cuốn về vụ án Tần gia, một cuốn về vụ án quân lương.

Về vụ án Tần gia, trong lúc Lý Dung bị cấm túc trong tháp Bắc Yến, Thượng Quan Nhã và Tuân Xuyên đã điều tra rõ ràng.

Tuy Tuân Xuyên không được xem là thông minh nhưng khả năng làm việc cực cao, thêm Thượng Quan Nhã lãnh đạo, họ đã xử lý việc khẩu cung và vật chứng vô cùng sạch sẽ.

Đối với vụ án Tần gia, Lý Dung chẳng chừa một chút đường sống, từ trên xuống dưới không tha một ai. Ba gã quan viên cầm đầu phán tử hình, nhóm quan lớn như Thượng Quan Húc đợi điều tra thêm, những quan viên có liên can, cắt chức lưu đày, mỗi người đều có cách xử lý kỹ càng tỉ mỉ.

Cuốn sổ về vụ án quân hưởng, nội dung chủ yếu là sắp xếp lại những chứng cứ Bùi Văn Tuyên mang về. Chứng cứ và khẩu cung của Bùi Văn Tuyên tuy nhiều nhưng rối. Cả một đêm qua, nàng đã sắp xếp, ghi chép lại rõ ràng, kết hợp với một ít chứng cứ của Thượng Quan Nhã, Lý Dung ước chừng cũng sắp xếp lại được bảy tám phần, liên tiếp liệt ra tên của một loạt những quan viên cần điều tra cũng như thỉnh cầu điều tra cẩn thận.

Bùi Văn Tuyên im lặng nhìn sổ con, sau một chôc, hắn có chút do dự nói, "Quyển sổ con này... Bệ hạ ước chừng, sẽ không đồng ý"

"Ta biết"

Lý Dung gõ vào lòng bàn tay, thấp giọng nói, "Nhưng ta vẫn sẽ tấu lên"

"Tần gia bị hàm oan, còn liên quan đến quân lương, nếu cứ giải quyết qua loa như vậy, những kẻ làm ác kia ngày sau e rằng sẽ càng thêm hoành hành, ngang ngược. Hiện tại, ta cáo trạng tàn nhẫn, Bệ hạ khẳng định sẽ do dự, đến lúc đó, sau khi ta lại tranh chấp với Bệ hạ và triều thân một phen, kết quả nhất định sẽ không quá tệ. Nếu ngay từ đầu ta xuống tay quá nhẹ, bọn họ vẫn sẽ cùng ta tranh", Lý Dung mở tách trà, Bùi Văn Tuyên duỗi tay thay Lý Dung châm trà. Nhìn nước trà rót vào tách, Lý Dung nhàn nhạt nói, "Đến lúc đó, nếu ngay cả việc lưu đày vài tên quan viên cũng không làm được, chẳng phải ta phải oan uổng chịu khi dễ?"

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói vậy liền đáp, "E rằng số người sẽ có chút nhiều"

Đại Hạ khai triều đến nay đều tôn trọng chế độ quan viên tinh giản, không cho phép có quá nhiều quan viên. Toàn bộ Hoa Kinh từ trên xuống dưới, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, số quan viên chính thức không đến sáu trăm người. Ngoài quan viên chính thức, nếu nhân thủ không đủ dùng, sẽ lại mời đến một nhóm "làm việc vặt" hỗ trợ.

Địa vị giữa "làm việc vặt" và quan viên cách nhau rất xa, họ không có phẩm cấp, cũng sẽ không có hy vọng được thăng chức.

Mà danh sách trong sổ con mà Lý Dung dâng lên này, bao gồm hơn năm mươi người, từ lục phẩm trở lên gần hai mươi vị. Đối với Hoa Kinh mà nói, một lần biến động hơn năm mươi người như vậy, phải nói là một sự xáo trộn cực lớn.

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói xong chỉ cười, không cho ý kiến, "Báo cáo mười phần, ông ấy làm bảy phần là được"

Bùi Văn Tuyên gật đầu, im lặng trầm tư.

Đến Hoàng cung, xe vừa chạy đến cổng, quan viên xung quanh đều đưa mắt nhìn sang. Lý Dung cũng chẳng quan tâm, tự bước đến vị trí của mình. Khi thấy Bùi Văn Tuyên đứng ngay bên cạnh nàng, Lý Dung không khỏi có chút kỳ quái hỏi, "Ngươi đứng ở đây làm gì?"

"Đợi chốc nữa thần lại trở về", Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt đáp, "Tránh việc có kẻ nào muốn gây phiền phức cho Người"

Lý Dung nghe thấy thế liền bật cười, nàng nâng quạt chỉ vào hắn, "Ngươi kinh thường ta rồi. Trước mặt công chúng, bọn chúng chẳng lẽ còn dám đánh ta? Chỉ cần không động tay chân", Lý Dung cười nhạo nói, "Ta chờ xem ai dám"

Bùi Văn Tuyên có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn không rời đi, "Vậy để vi thần chắn gió giúp Điện hạ đi"

Bùi Văn Tuyên luôn săn sóc người khác như vậy, trước kia Lý Dung không phát hiện, chỉ xem đó là thói quen của hắn. Nhưng từ sau khi hiểu rõ tâm tư của hắn, nàng bất giác có chút để tâm chuyện này. Lý Dung hơi sững người, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy có chút giả dối nên chỉ đành giả vờ như chẳng biết gì, "Được thôi, ngươi thấy vui là được"

Chẳng bao lâu sau, Lý Minh đã đến. Từ xa nhìn thấy ngự giá của Lý Minh, Bùi Văn Tuyên tự quay về vị trí của mình, Lý Dung trộm liếc nhìn hắn một cái. Bóng lưng của người thanh niên này, thẳng tắp như một lưỡi kiếm cô độc, khác xa với nét cười mang theo vài phần dịu dàng trên mặt hắn.

Có lẽ đây mới thật sự là Bùi Văn Tuyên.

Dù nét mặt có dịu dàng bao nhiêu, tính tình có tốt thế nào, nhưng bản chất của Bùi Văn Tuyên, từ trước đến nay đều là một người tài giỏi sắc sảo, không chịu khom lưng nửa phần.

Lý Dung nhìn theo bóng Bùi Văn Tuyên hồi lâu, đến tận khi hắn quay người lại, nàng mới ý thức được bản thân thế nhưng đã nhìn chằm chằm hắn trong một thời gian dài. Lý Dung lặng yên không một tiếng động dời mắt đi.

Trong tiếng thông báo của thái giám, ngự giá của Lý Minh tiến vào, mọi người đồng loạt quỳ xuống. Sau khi Lý Minh đi vào, mọi người lại theo âm thanh nối đuôi nhau vào Đại điện.

Vào Đại điện, chúng quan viên quỳ xuống hành lễ, hô to vạn tuế. Đợi đến khi mọi lễ nghi đều làm xong, Lý Minh theo lệ thường, dò hỏi thời tiết gần đây ở các nơi. Sau đó, khi xác nhận phía Bắc có băng tai*, thương nghị phương án giải quyết xong, cuối cùng ông mới nhìn sang Lý Dung hỏi, "Vụ án ta bảo khanh điều tra, đã có kết quả chưa?"

(*thiên tai do băng tuyết gây nên)

"Dạ đã có rồi"

Lý Dung sớm có chuẩn bị, nàng cung kính lấy sổ con đã chuẩn bị tốt từ tối qua ra, quỳ xuống trình lên, "Bẩm Bệ hạ, vụ án Tần gia trên cơ bản đã xử lý xong, vụ án này xuất phát từ việc Binh Bộ không bảo quản tốt nhật ký hành quân, khiến nhật ký thiếu trang. Một quan viên vô tình phát hiện trận chiến ở huyện Hoàng Bình không giống bình thường, liền thuận miệng nói ra. Sau đó có người hảo tâm, gửi thư nặc danh tố giác Tần gia cho Ôn Ngự sử Ôn Bình. Ôn Ngự sử và Hình bộ Thôi thị lang Thôi Thư Vân hợp tác điều tra. Trong quá trình điều tra hai người lại không làm tròn chức trách, từ đó gây ra sai lầm, dẫn đến án oan. Hiện tại, nỗi oan của Tần gia được rửa sạch, cẩu xin Bệ hạ xử phạt thật nặng Binh bộ thị lang Trung Vương Hi, Ngự sử đài Ôn Bình, Hình bộ thị lang Thôi Thư Vân cùng với những quan viên có liên quan"

Nói xong, Phúc Lai liền bước xuống, cầm sổ con của Lý Dung giao lên.

Trong tiếng báo cáo của Lý Dung, Lý Minh mở sổ con ra. Sau khi quét mắt nhìn một lượt, sắc mặt ông có chút khó coi. Lý Dung trộm đánh giá thần sắc của Lý Minh, đợi Lý Minh lên tiếng.

Nàng đã cân nhắc đến việc Lý Minh sẽ không phạt quá nặng. Nhưng nếu Lý Minh lập Đốc tra ti, đương nhiên phải giết gà dọa khỉ, mà muốn dọa dẫm thế gia một chút cũng không thể nào phạt quá nhẹ. Do đó, việc Lý Dung phải làm chính là cho Lý Minh một bậc thang và ôm hết thảy trách nhiệm về phía mình.

Không phải đế vương muốn phạt bọn họ mà là vì nàng, Công chúa Bình Lạc không thuận theo, không buông tha.

Chỉ như vậy mới có thể thật sự đối đầu với đám con cháu thế gia căn cơ sâu rộng.

Nàng đã chuẩn bị tốt một chuỗi những điều cần nói, cũng chuẩn bị đối diện với việc có văn thần chết gián*, chỉ đợi Lý Minh cùng nàng diễn một màn tung hứng qua lại, sau đó cùng bàn bạc cách trị tội.

(*dùng cái chết can gián)

"Ngoại trừ vụ án Tần gia, vấn đề quân lương có liên quan đến vụ án này, nhi thần cũng đã sắp xếp một lượt. Danh sách những người liên quan đến vụ án cũng đã được dâng lên, khẩn cầu Bệ hạ cho phép nhi thần điều tra rõ ràng"

Sau khi nói xong, Lý Dung yên lặng chờ đợi Lý Minh.

Nhưng sau khi đợi một lúc lâu, Lý Dung chỉ nghe thấy Lý Minh khẽ ho một tiếng, tiếp theo vui vẻ nói, "Làm tốt lắm!"

Lý Minh nhìn nhóm thần tử bên cạnh, một chữ cũng không nhắc đến vụ án mà chỉ nói, "Các ngươi nhìn đi, trước đây trẫm muốn lập Đốc tra ti, các ngươi hết rào đón lai ngăn cản, nói Bình Lạc còn trẻ, gánh vác không được chuyện này. Hiện tại, đã thấy con bé giải quyết vụ án này thế nào chưa?"

Trên triều, không ai nói một lời, Lý Minh cười lạnh, "Trẫm cảm thấy, con bé làm cực kì tốt! Chẳng những điều tra rõ ràng, không có nửa phần sai sót còn nắm được nhược điểm của các ngươi. Nếu không nhờ Bình Lạc, trẫm cũng không biết các ngươi có năng lực lớn đến vậy!"

Lý Dung thấy Lý Minh vẫn luôn nói về việc Đốc tra ti không khỏi nhíu mày, trong lòng có vài phần bất an. Lý Minh thấy mọi người không nói gì liền cười nói, "Cho nên Đốc tra ti sẽ chính thức được lập ra, do Bình Lạc Điện hạ làm Ti chủ. Các vị chắc sẽ không có dị nghị gì, phải không?"

♪Tác giả có lời muốn nói♪

【 Vở kịch nhỏ 】

Lý Dung, "Hôm nay trong chương không xuất hiện, Bổn cung không thể không đến vở kịch nhỏ"

Tác giả, "Vậy xin phỏng vấn một chút, kiếp trước, ấn tượng ban đầu của Người về Bùi Văn Tuyên là gì?"

Lý Dung, "Một công tử phong lưu ưu tú, tao nhã"

Tác giả, "Sau khi thành hôn thì sao?"

Chapter
1 Chương 1: Giết nhau
2 Chương 2: Hồi ức
3 Chương 3: Tuyển phu
4 Chương 4: Xuân yến
5 Chương 5: Giữ người
6 Chương 6: Gây khó dễ
7 Chương 7: Đánh cờ
8 Chương 8: Lời thề
9 Chương 9: Từ biệt
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Cãi nhau
12 Chương 12: Giãi bày
13 Chương 13: Hối hận
14 Chương 14: Được cứu
15 Chương 15: Lý Xuyên
16 Chương 16: Giao ước
17 Chương 17: Thuyết phục
18 Chương 18: Ám sát
19 Chương 19: Chủ thẩm
20 Chương 20
21 Chương 21: Tìm chứng cứ
22 Chương 22: Dung Dung
23 Chương 23: Giấc mộng xưa
24 Chương 24: Đến núi bái phỏng
25 Chương 25: Dựa dẫm
26 Chương 26: Vào ngục
27 Chương 27: Mẫu đơn
28 Chương 28: Phủi hoa
29 Chương 29: Hoà thuận
30 Chương 30: Sự khác biệt
31 Chương 31: Hạ màn
32 Chương 32: Ban hôn
33 Chương 33: Nhu phi
34 Chương 34: Lạc Thần
35 Chương 35: Lễ vật
36 Chương 36: Thành thân
37 Chương 37: Dạ đàm
38 Chương 38: Cung yến
39 Chương 39: Bùi gia
40 Chương 40: Sòng bạc
41 Chương 41: Hái hoa
42 Chương 42: Tuyển phi
43 Chương 43: Thất tịch
44 Chương 44: Tiếc nuối
45 Chương 45: Đáp lại
46 Chương 46: Phản cốt
47 Chương 47: Tranh đoạt
48 Chương 48: Giám sát ti
49 Chương 49: Liêu nhân
50 Chương 50: Kết làm đồng minh
51 Chương 51: Phiền phức
52 Chương 52: Gây khó dễ
53 Chương 53: Tỉnh ngộ
54 Chương 54: Bẫy rập
55 Chương 55: Bị đánh
56 Chương 56: Bị thương
57 Chương 57: Quyết tâm
58 Chương 58: Che dù
59 Chương 59: Tiến công
60 Chương 60: Giành gia tài
61 Chương 61: Câu dẫn
62 Chương 62: Bảo vệ
63 Chương 63: Chuyện cũ
64 Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65 Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66 Chương 66: Cầu hôn
67 Chương 67: Trở về
68 Chương 68: Quân ân
69 Chương 69: Ngày sau
70 Chương 70: Kết quả vụ án
71 Chương 71: Chuyển giao án
72 Chương 72: Thương nghị
73 Chương 73: Công đạo
74 Chương 74: Người chết sống lại
75 Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76 Chương 76: Từ biệt
77 Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78 Chương 78: Ám sát
79 Chương 79: Chạm đến trái tim
80 Chương 80: Bàn bạc
81 Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82 Chương 82: Tiếng lòng
83 Chương 83: Bày tỏ
84 Chương 84: Chiến thuật
85 Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86 Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87 Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88 Chương 88: Vu khống
89 Chương 89: Chứng minh thân phận
90 Chương 90: Thảo luận
91 Chương 91: Giữ lời
92 Chương 92: Sai lầm
93 Chương 93: Năm mới
94 Chương 94: Sủi cảo
95 Chương 95: Tiến triển
96 Chương 96: Đấu nhạc*
97 Chương 97: Dỗ dành
98 Chương 98: Điều nhiệm*
99 Chương 99: Nam đoàn*
100 Chương 100: Chân dung
101 Chương 101: 101: Ban Thưởng
102 Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103 Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104 Chương 104: 104: Đau Lòng
105 Chương 105: 105: Tính Kế
106 Chương 106: 106: Lý Do
107 Chương 107: 107: Nhân Đao
108 Chương 108: 108: Thê Tử
109 Chương 109: 109: Lá Bùa
110 Chương 110: 110: Những Lá Thư
111 Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112 Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113 Chương 113: 113: Hòa Ly
114 Chương 114: 114: Phản Công
115 Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116 Chương 116: 116: Bày Cục
117 Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118 Chương 118: Hạnh Ngộ
119 Chương 119: Con Đường Phía Trước
120 Chương 120: Chia Phủ
121 Chương 121: Hẹn gặp mặt
122 Chương 122: Lựa chọn
123 Chương 123: Xuân phong lâu
124 Chương 124: Vũ cơ
125 Chương 125: Thượng tấu
126 Chương 126: Phát cháo
127 Chương 127: Nguyệt lão
128 Chương 128: Nhân gian
129 Chương 129: Đêm hội (2)
130 Chương 130: Bể tắm
131 Chương 131: Cáo trạng
132 Chương 132: Đêm về
133 Chương 133: Vi phu
134 Chương 134: Dựa vào
135 Chương 135: Lệnh trưng binh
136 Chương 136: Xung đột
137 Chương 137: Tống tiền
138 Chương 138: Tương lai
139 Chương 139: Hỏi khám
140 Chương 140: Vấn đề nan giải
141 Chương 141: Thu lưới
142 Chương 142: Nghỉ ngơi
143 Chương 143: Bắt người
144 Chương 144: Uy hiếp
145 Chương 145: Châm chọc
146 Chương 146: Kết án
147 Chương 147: Trở về
148 Chương 148: Ếch tới rồi
149 Chương 149: Chuẩn bị
150 Chương 150: Hỏi tội
151 Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152 Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153 Chương 153: Lấy thân làm cầu
154 Chương 154: Tuyệt giao
155 Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156 Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157 Chương 157: Túi hương
158 Chương 158: Ngã vực
159 Chương 159: Chân tướng
160 Chương 160: Hồi phủ
161 Chương 161: Mang thai
162 Chương 162: Làm rõ
163 Chương 163: Vận mệnh
164 Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165 Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166 Chương 166: Bắt đầu lại
167 Chương 167: Quỳ xuống
168 Chương 168: Kết cục
169 Chương 169: Toàn văn hoàn
170 Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171 Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ
Chapter

Updated 171 Episodes

1
Chương 1: Giết nhau
2
Chương 2: Hồi ức
3
Chương 3: Tuyển phu
4
Chương 4: Xuân yến
5
Chương 5: Giữ người
6
Chương 6: Gây khó dễ
7
Chương 7: Đánh cờ
8
Chương 8: Lời thề
9
Chương 9: Từ biệt
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Cãi nhau
12
Chương 12: Giãi bày
13
Chương 13: Hối hận
14
Chương 14: Được cứu
15
Chương 15: Lý Xuyên
16
Chương 16: Giao ước
17
Chương 17: Thuyết phục
18
Chương 18: Ám sát
19
Chương 19: Chủ thẩm
20
Chương 20
21
Chương 21: Tìm chứng cứ
22
Chương 22: Dung Dung
23
Chương 23: Giấc mộng xưa
24
Chương 24: Đến núi bái phỏng
25
Chương 25: Dựa dẫm
26
Chương 26: Vào ngục
27
Chương 27: Mẫu đơn
28
Chương 28: Phủi hoa
29
Chương 29: Hoà thuận
30
Chương 30: Sự khác biệt
31
Chương 31: Hạ màn
32
Chương 32: Ban hôn
33
Chương 33: Nhu phi
34
Chương 34: Lạc Thần
35
Chương 35: Lễ vật
36
Chương 36: Thành thân
37
Chương 37: Dạ đàm
38
Chương 38: Cung yến
39
Chương 39: Bùi gia
40
Chương 40: Sòng bạc
41
Chương 41: Hái hoa
42
Chương 42: Tuyển phi
43
Chương 43: Thất tịch
44
Chương 44: Tiếc nuối
45
Chương 45: Đáp lại
46
Chương 46: Phản cốt
47
Chương 47: Tranh đoạt
48
Chương 48: Giám sát ti
49
Chương 49: Liêu nhân
50
Chương 50: Kết làm đồng minh
51
Chương 51: Phiền phức
52
Chương 52: Gây khó dễ
53
Chương 53: Tỉnh ngộ
54
Chương 54: Bẫy rập
55
Chương 55: Bị đánh
56
Chương 56: Bị thương
57
Chương 57: Quyết tâm
58
Chương 58: Che dù
59
Chương 59: Tiến công
60
Chương 60: Giành gia tài
61
Chương 61: Câu dẫn
62
Chương 62: Bảo vệ
63
Chương 63: Chuyện cũ
64
Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65
Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66
Chương 66: Cầu hôn
67
Chương 67: Trở về
68
Chương 68: Quân ân
69
Chương 69: Ngày sau
70
Chương 70: Kết quả vụ án
71
Chương 71: Chuyển giao án
72
Chương 72: Thương nghị
73
Chương 73: Công đạo
74
Chương 74: Người chết sống lại
75
Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76
Chương 76: Từ biệt
77
Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78
Chương 78: Ám sát
79
Chương 79: Chạm đến trái tim
80
Chương 80: Bàn bạc
81
Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82
Chương 82: Tiếng lòng
83
Chương 83: Bày tỏ
84
Chương 84: Chiến thuật
85
Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86
Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87
Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88
Chương 88: Vu khống
89
Chương 89: Chứng minh thân phận
90
Chương 90: Thảo luận
91
Chương 91: Giữ lời
92
Chương 92: Sai lầm
93
Chương 93: Năm mới
94
Chương 94: Sủi cảo
95
Chương 95: Tiến triển
96
Chương 96: Đấu nhạc*
97
Chương 97: Dỗ dành
98
Chương 98: Điều nhiệm*
99
Chương 99: Nam đoàn*
100
Chương 100: Chân dung
101
Chương 101: 101: Ban Thưởng
102
Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103
Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104
Chương 104: 104: Đau Lòng
105
Chương 105: 105: Tính Kế
106
Chương 106: 106: Lý Do
107
Chương 107: 107: Nhân Đao
108
Chương 108: 108: Thê Tử
109
Chương 109: 109: Lá Bùa
110
Chương 110: 110: Những Lá Thư
111
Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112
Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113
Chương 113: 113: Hòa Ly
114
Chương 114: 114: Phản Công
115
Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116
Chương 116: 116: Bày Cục
117
Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118
Chương 118: Hạnh Ngộ
119
Chương 119: Con Đường Phía Trước
120
Chương 120: Chia Phủ
121
Chương 121: Hẹn gặp mặt
122
Chương 122: Lựa chọn
123
Chương 123: Xuân phong lâu
124
Chương 124: Vũ cơ
125
Chương 125: Thượng tấu
126
Chương 126: Phát cháo
127
Chương 127: Nguyệt lão
128
Chương 128: Nhân gian
129
Chương 129: Đêm hội (2)
130
Chương 130: Bể tắm
131
Chương 131: Cáo trạng
132
Chương 132: Đêm về
133
Chương 133: Vi phu
134
Chương 134: Dựa vào
135
Chương 135: Lệnh trưng binh
136
Chương 136: Xung đột
137
Chương 137: Tống tiền
138
Chương 138: Tương lai
139
Chương 139: Hỏi khám
140
Chương 140: Vấn đề nan giải
141
Chương 141: Thu lưới
142
Chương 142: Nghỉ ngơi
143
Chương 143: Bắt người
144
Chương 144: Uy hiếp
145
Chương 145: Châm chọc
146
Chương 146: Kết án
147
Chương 147: Trở về
148
Chương 148: Ếch tới rồi
149
Chương 149: Chuẩn bị
150
Chương 150: Hỏi tội
151
Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152
Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153
Chương 153: Lấy thân làm cầu
154
Chương 154: Tuyệt giao
155
Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156
Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157
Chương 157: Túi hương
158
Chương 158: Ngã vực
159
Chương 159: Chân tướng
160
Chương 160: Hồi phủ
161
Chương 161: Mang thai
162
Chương 162: Làm rõ
163
Chương 163: Vận mệnh
164
Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165
Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166
Chương 166: Bắt đầu lại
167
Chương 167: Quỳ xuống
168
Chương 168: Kết cục
169
Chương 169: Toàn văn hoàn
170
Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171
Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ