Chương 57: Quyết tâm

Bờ lưng Bùi Văn Tuyên căng cứng, hắn cảm nhận được sự tiếp xúc của Lý Dung, cả người hoàn toàn không còn khả năng khống chế.

Hắn chẳng dám lên tiếng, sợ rằng bản thân sẽ nói điều gì đó thất thố nên chỉ đành cứng đờ người, giữ im lặng.

Lý Dung dựa sát vào hắn, sau một lúc lâu, nàng nhấc đầu lên than một tiếng, "Thôi bỏ đi, tính tình ngươi vốn đã vậy. Để ta giúp ngươi lấy hết những dầm trong vết thương ra"

Bùi Văn Tuyên vẫn im lặng, hắn cảm nhận được Lý Dung lại sát gần hơn, nghiêm túc gỡ dầm ra khỏi lưng hắn. Hơi thở của nàng phả lên lưng hắn, đem theo sự nóng hổi lướt qua miệng vết thương, sau đó lan tỏa ra khắp tứ chi của hắn.

Lý Dung vừa giúp hắn gỡ dầm vừa chậm rãi nói, "Lần sau nếu gặp phải chuyện như thế này, ngươi ít nhất cũng nên thương lượng với ta một tiếng để ta còn có tính toán. Bình thường ngươi vẫn luôn nói ta không hiểu nhân tâm, không hiểu khó khăn của người khác, nhưng ta lại cảm thấy đó là vì ngươi quá quan tâm sự khó khăn của họ"

Bùi Văn Tuyên lặng lẽ lắng nghe, Lý Dung rất hiếm khi nói với hắn những chuyện thế này. Hiện tại nàng chẳng khác gì một người vợ, người mẹ lớn tuổi, vô thức lầm bầm về mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

"Lúc trước ngươi từng nói không muốn giống như cha mình, yêu thương mẹ ngươi đến mức khiến bà cái gì cũng không hiểu. Nhưng từ trong xương cốt ngươi chẳng khác gì cha mình hết. Mẹ ngươi sống trong một đại gia tộc quyền thế, trượng phu chết rồi để lại nhiều tài sản như vậy mà không giành lấy cho con mình, ngược lại khi ngươi về Lư Châu, còn bị người ta lừa như gần hết nữa chứ"

"Quyền quản gia giao cho người khác, tiền của trượng phu cũng xung cho gia tộc, cái gì cũng chẳng quan tâm, để những thân tín mà cha ngươi để lại đều bị nhị thúc đuổi đi hết. Biết bà ấy làm những chuyện này, đáng ra khi ngươi từ Lư Châu trở về nên mắng một trận mới phải"

"Ta nói rồi thì cũng có ích gì", Bùi Văn Tuyên than thở đáp, "Bà ấy vốn nhu nhược..."

"Nhu nhược thì không học hỏi được sao?", nhắc đến chuyện này Lý Dung liền tức giận, "Nếu bà ấy đã không học được cách bảo vệ ngươi vậy còn sinh ngươi ra làm gì? Bà ấy xứng đáng làm một mẫu thân ư? Suy nghĩ đó của ngươi ta không tài nào hiểu nổi. Có phải ngươi luôn nghĩ do bà ấy 'nhu nhược', 'không còn cách nào' nên ngươi có khổ cực thế nào cũng chẳng dám nói nửa lời, đúng không? Dù vui hay buồn, cả ngày bà ấy đều trốn biệt trong Phật đường nhớ nhung cha của ngươi, cái gì cũng không lo không hỏi, trong khi ngươi ở bên ngoài phải cắn răng, chịu đựng biết bao giày vò. Cái tính tình nhảm nhí này của nhà ngươi khiến ta nhìn mà bực cả mình"

Bùi Văn Tuyên chỉ lắng nghe không nói gì, sau khi Lý Dung đã giúp hắn lấy sạch dầm khỏi vết thương, Bùi Văn Tuyên lặng lẽ kéo áo lên. Lý Dung quan sát sắc mặt hắn hồi lâu, có chút dè dặt hỏi, "Có phải ta nói quá nặng lời không?"

"Sao Điện hạ lại hỏi như thế?"

Bùi Văn Tuyên có chút nghi hoặc, Lý Dung mím môi, sau khi do dự hồi lâu, nàng đến ngồi bên cạnh hắn khẽ thở dài, "Ta cũng không phải một con ngốc, những lời ngươi nói với ta ta đều nghiêm túc suy nghĩ. Ngươi nói ta không hiểu nhân tâm, điều đó cũng tính là đúng. Ta luôn nhìn từ góc độ của bản thân mà suy nghĩ nên nhiều lúc không được chu toàn. Hôm nay ngươi bị chính người nhà làm cho bị thương, nếu cảm thấy những lời ta nói ban nãy khiến tâm trạng buồn phiền cứ trực tiếp nói với ta"

Nghe thế, Bùi Văn Tuyên không nhịn được bật cười, "Điện hạ yên tâm"

"Thật ra kể từ cái ngày Điện hạ quay đầu lại tìm ta, bất luận Điện hạ có nói gì, ta đều không thấy khó chịu"

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy liền khó hiểu quay đầu sang, "Tại sao?"

"Bởi vì Điện hạ đã nguyện ý vì ta mà quay đầu, ta liền hiểu được, trong lòng Điện hạ đã có Bùi Văn Tuyên"

Lý Dung nghe thế liền cười, "Ngươi quả nhiên càng ngày càng đề cao bản thân"

Bùi Văn Tuyên cười khẽ, "Dù sao cũng là người sống chung nhiều năm nên hẳn được xem là bạn bè chứ?"

Nghe Bùi Văn Tuyên nói vậy, Lý Dung nhìn biểu cảm hờ hững của hắn hồi lâu, cuối cùng nói, "Bỏ đi, chuyện đêm nay cứ để nó qua thôi. Nhưng lời ta nói, mặc kệ ngươi cảm thấy đúng hay không cũng nên suy ngẫm một chút"

"Làm chuyện gì cũng đừng nên quá quan tâm đến cảm nghĩ của người khác. Ngươi muốn thứ gì phải tự mình tranh giành, đoạt lấy. Đối phương có chấp nhận không là chuyện của đối phương, nhưng ngươi tuyệt đối không được quan tâm quá nhiều. Ôn thị là mẫu thân của ngươi, bà ấy nhu nhược cũng được, vô năng cũng được nhưng cũng phải đấu tranh vì ngươi một lần. Ngươi không thể chỉ vì nghĩ cho bà ấy mà tự đưa mình vào nguy hiểm"

"Nhưng", Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nhìn Lý Dung, "Nếu nàng ấy* không đồng ý thì sao?"

(Tây: giải thích một chút, trong tiếng Trung đại từ chỉ nữ luôn là 她, Lý Dung thì đang nói đến mẹ Bùi Văn Tuyên, nhưng Bùi Văn Tuyên lại nghĩ về chuyện của Lý Dung, vì thế mình sẽ dịch chỗ này là nàng nhé)

"Vậy bà ấy không thể từ chối à?", Lý Dung có chút kì lạ, "Bà ấy có đồng ý không, ngươi cũng nên đưa ra lựa chọn cho mẹ mình mới đúng. Giúp ngươi hay quay về Phật đường, bà ấy phải tự mình quyết định. Ngươi không thể chặt đứt lựa chọn của bà ấy ngay từ ban đầu được"

"Nhưng ta biết rõ, con đường đó tốt cho nàng ấy hơn"

Giọng nói Bùi Văn Tuyên có chút khản đặc, Lý Dung lắc đầu, "Bùi Văn Tuyên, chỉ có người trong cuộc mới biết được con đường nào tốt hơn"

Bùi Văn Tuyên im lặng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Lý Dung.

Cô nương trước mặt hắn tuy chỉ mới mười tám tuổi, xinh đẹp tựa vì sao sớm mới nhú sáng lấp lánh, nhưng trong mắt nàng lại chứa đựng sự thấu hiểu chỉ có được khi đã trải qua sự gột rửa của thời gian. Nàng lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt không hề mang theo nỗi ưu phiền như kiếp trước nhưng lại sở hữu sự dịu dàng mà Lý Dung năm mười tám tuổi không có được.

Đây là một Lý Dung hoàn toàn mới.

Khoảng thời gian đầu khi hắn mới trọng sinh, hắn đã từng muốn cưới Lý Dung mười tám tuổi bởi hắn nghĩ, bọn họ có thể làm lại từ đầu.

Nhưng khi hắn biết được Lý Dung cũng trọng sinh như mình, Bùi Văn Tuyên nghĩ, duyên phận của bọn họ coi như đã dứt.Song hiện tại, hắn lại ý thức được một việc, thật ra bất kì lúc nào trong cuộc đời con người, chỉ cần bản thân mong muốn đều có thể bắt đầu lại.

Hắn đã khác xưa, Lý Dung cũng không còn là Lý Dung của kiếp trước.

Hắn thay đổi, Lý Dung cũng thay đổi. Nàng giống như một đứa trẻ, mò mẫm tiến về phía trước. Dù cho bị sứt đầu mẻ trán, nhưng chí ít, nàng vẫn cố gắng không ngừng thay đổi. Vậy tại sao hắn không nhân lần được trọng sinh này, dùng một thái độ trước nay chưa từng có, sống lại lần nữa?

Kiếp trước hắn đã phải trơ mắt nhìn Lý Dung và Tô Dung Khanh sống với nhau tận hai mươi năm.

Không phải vì hắn giành không thắng, tranh không được, ngay cả việc ám sát Tô Dung Khanh hắn cũng có thể làm.

Nhưng vì hắn nghĩ, Lý Dung lựa chọn Tô Dung Khanh, cho nên dù bản thân có đố kị, đau khổ hơn đi nữa, hắn vẫn sẽ tôn trọng quyết định của Lý Dung.

Nhưng kiếp này, bọn họ thậm chí còn chưa bắt đầu, tại sao hắn lại phải rút lui?

Hắn nên đi tranh, đi giành, hắn nên đưa ra lựa chọn cho Lý Dung. Dù nàng có ra đi hay ở lại, chí ít cũng cho hắn một đáp án.

Vô số những suy nghĩ điên rồ xoay vòng trong đầu Bùi Văn Tuyên, nhưng hắn không lộ ra bất kì cảm xúc gì. Hắn giống hệt Lý Dung, một khi nói về chuyện cực kì quan trọng đều sẽ áp chế mọi cảm xúc để người đối diện không thể phát hiện một chút sơ hở.

Hắn nhìn Lý Dung, cố gắng đè nén mọi dục vọng, tình cảm của bản thân, khẽ cười nói, "Những lời của Điện hạ, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận"

"Nếu ngươi có thể nghĩ thông suốt, đương nhiên là tốt nhất"

Lý Dung chầm chậm nói, "Vì dù sao, ta cũng không thể bảo vệ ngươi cả đời được"

"Ta hiểu", Bùi Văn Tuyên thấp giọng đáp, "Ta cũng sẽ không để Điện hạ mãi ra mặt vì mình"

"Ngươi hiểu được thì tốt"

Khi hai người nói chuyện, xe ngựa đã về đến phủ Công chúa. Lý Dung khẽ dìu Bùi Văn Tuyên xuống xe, trước đó đã có người về trước thông báo nên khi vừa về phủ, hạ nhân đã chuẩn bị hết thảy, bọn họ nhanh chóng đỡ Bùi Văn Tuyên vào trong.

Đại phu đến khám cho Bùi Văn Tuyên, giúp hắn băng bó vết thương. Sau một màn bận rộn, ông ấy dặn dò nên nghỉ dưỡng thật tốt rồi lui xuống.

Đợi Bùi Văn Tuyên được băng bó xong xuôi, Lý Dung cũng mệt rã rời. Nàng và Bùi Văn Tuyên tùy tiện ăn một chút, sau đó liền tắm rửa lên giường đi ngủ.

Lưng Bùi Văn Tuyên bị thương nên hắn nằm sấp trên giường nhìn Lý Dung.

Lý Dung sau khi từ phòng tắm bước ra chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nàng thổi nến xong liền trèo lên giường

Bùi Văn Tuyên nhìn nàng không chớp mắt, Lý Dung phát giác được điều đó, khi vén chăn chui vào, nàng không nhịn được cười hỏi, "Nãy giờ ngươi cứ nhìn ta, rốt cục đang nhìn cái gì thế?"

"Điện hạ thật đẹp"

Bùi Văn Tuyên thành thật trả lời, Lý Dung cho rằng hắn chỉ đang tâng bốc mình, liền lườm hắn một cái, "Miệng lưỡi trơn tru"

Bùi Văn Tuyên quay đầu nhìn Lý Dung còn nàng thì nằm ngửa, nhắm mắt ngủ. Qua một lúc lâu, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Bùi Văn Tuyên, nàng không nhịn được nữa liền mở mắt cười nói, "Rốt cục ngươi đang nhìn cái gì, ngươi cứ thế này ta không ngủ được"

Nói rồi, Lý Dung quay lưng về phía Bùi Văn Tuyên, oán giận nói, "Mau ngủ đi, ngày mai ngươi không phải lên triều sớm nhưng ta thì cần"

Bùi Văn Tuyên nhìn bóng lưng của Lý Dung, hắn nhìn hồi lâu mới nói, "Điện hạ, Người cảm thấy ta là người thế nào?"

"Hả?"

Lý Dung không hiểu tại sao Bùi Văn Tuyên lại đột nhiên hỏi vấn đền này, tiếp đến liền nghe Bùi Văn Tuyên nói, "Cha ta là một người rất tốt, lúc còn nhỏ, ta luôn hy vọng có thể sống như phụ thân mình. Nhưng cha ta tựa một ngọn núi cao, bất luận ta có làm gì, cũng không thể vượt qua được"

"Lúc nhỏ, mẹ ta luôn nói, ta không thể sánh với cha mình. Những đứa trẻ khác chỉ cần có chút thành tích, phụ mẫu chúng liền vui mừng khôn xiết. Song bất luận ta có làm gì, cha ta chỉ đơn giản nói ta làm rất tốt, còn mẹ lại nói ngược lại"

"Cho nên từ trước đến nay ta không biết rốt cục bản thân là người thế nào. Ta muốn nghe đánh giá của Điện hạ"

Thanh âm của Bùi Văn Tuyên rất khẽ nhưng Lý Dung vẫn nghe được rõ ràng, một nỗi chua xót bất chợt trào dâng trong lòng nàng.

Thật ra những gì Bùi Văn Tuyên nói nàng đều hiểu cả. Bùi Văn Tuyên không phải không đánh giá được bản thân, nhưng nàng biết rõ, hắn luôn cảm thấy mình không đủ tốt.

Cho nên chỉ cần nàng đối xử tốt với hắn một chút là có thể thấy được sự cảm động, niềm hân hoan vô hạn của con người này.

Khi hắn còn trẻ đã như vậy, qua mấy chục năm, nàng những tưởng hắn sẽ tiến bộ hơn. Song vào giây phút hắn mở miệng hỏi nàng như thế, nàng mới biết, một vết thương nếu không được chăm sóc tốt sẽ ngày càng thối rửa, cắm rễ thật sâu và âm thầm lớn dần theo năm tháng

Thấy nàng không nói gì, Bùi Văn Tuyên nhất thời có chút hoảng loạn, "Điện hạ?"

Bùi Văn Tuyên có chút xấu hổ, "Điện hạ chắc đã mệt rồi nên chắc không muốn nói chuyện. Vậy ta không làm phiền nữa, Điện hạ ngủ..."

"Ta cảm thấy ngươi là một người rất tốt"

Lý Dung bất ngờ lên tiếng khiến Bùi Văn Tuyên ngẩn ra. Lý Dung vẫn quay lưng về phía hắn, khẽ khàng nói, "Mắt ta không mù, ngươi cho rằng kiếp trước ta cứ thế gả cho ai đều sẽ tùy tiện vì hắn mà động lòng sao?"

"Ta thấy ngươi rất ưu tú, vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình tốt, luôn lo nghĩ cho người khác, lại dịu dàng gần gũi"

"Ngươi rất thú vị, hiểu biết lại nhiều, quân tử lục nghệ* năm nào cũng được giải nhất. Không một thứ nào đang thịnh hành trong giới quý tộc mà ngươi không am hiểu"

(*bao gồm lễ – sự mộ đạo, sự tôn kính thần thánh, tôn trọng những người xung quanh, nhạc – âm nhạc, bắn cung, toán học, cưỡi xe ngựa và thư pháp)

"Ngươi học cái gì cũng nhanh, lần đầu vẽ chân mày cho ta xiêu vẹo là thế nhưng chỉ trong vòng một tháng, ngay cả trang điểm ngươi đều có thể làm cho ta. Lần đầu giúp ta búi tóc, ngươi giật tóc ta khiến da đầu ta tê rần, nhưng sau này không có kiểu tóc nào mà ngươi không làm được"

"Tuy ngươi đa sầu đa cảm và có chút thiếu quyết đoán, nhưng cũng chính vì thế mà ngươi xem trọng tình cảm. Một trượng phu, một người bạn, một người thân, nếu đều giống như ta nhìn chuyện gì cũng hời hợt, dễ dàng buông bỏ, vậy những tình cảm kia liền thiếu đi một ít tư vị"

"Bùi Văn Tuyên", Lý Dung nhìn ánh trăng chiếu vào phòng, không nhịn được mỉm cười nói, "Thật ra ngươi là người cực kì tốt"

Bùi Văn Tuyên im lặng, vào khoảnh khắc hắn nghe được những lời này của Lý Dung, hắn bỗng dưng dâng lên một dũng khí vô hạn, cuối cùng hắn cảm thấy...

Hắn đã không thể buông tay được nữa rồi!

"Xin lỗi, Điện hạ!"

Hắn khẽ khàng lên tiếng, Lý Dung nghe vậy có chút hiếu kỳ, "Sao ngươi lại..."

Lời còn chưa dứt, người phía sau đột nhiên duỗi tay ra, kéo nàng ôm vào lòng.

Bọn họ dựa sát vào nhau, cả người Lý Dung cứng nhắc. Bùi Văn Tuyên ôm nàng rất chặt, tựa như muốn đem nàng ngấm sâu vào xương máu của mình.

Lý Dung cảm thấy cả người đều bị Bùi Văn Tuyên "bao vây", tất cả những giác quan trong đêm tối chợt trở nên linh hoạt vô cùng.

Hơi thở của hắn, sự đụng chạm của hắn, cả cánh tay đang ôm chặt lấy eo nàng, mọi thứ của hắn đều đang vây hãm các giác quan của nàng

Nhịp tim nàng không ngừng gia tăng, không biết vì sao, nàng bỗng nhớ đến đêm bọn họ thành thân năm đó.

Màn trướng đỏ bay phấp phới, chiếc chăn gấm nhấp nhô như làn sóng.

Bùi Văn Tuyên cảm thấy có sự thay đổi trong cảm xúc của nàng, biết được cơ thể nàng có biến hóa. Tay hắn dần buông lỏng, hắn khẽ chống nửa người dậy, cúi xuống bên tai nàng, âm thanh khản đục rót vào tai nàng, chạy thẳng vào đại não, khiến cả người nàng bất giác tê dại.

"Dung Dung", hắn gọi tên nàng bằng một giọng nói trong trẻo như thường ngày song lại pha chút trầm khàn không nói rõ được. Trong đầu Lý Dung nổ "đùng" một tiếng, có chút trống rỗng, sau đó nàng nghe hắn thấp giọng nói, "Lòng ta đang rất khó chịu, ta ôm nàng một chút, có được không?"

Lý Dung đã mất đi khả năng suy nghĩ, nàng không đáp trả cũng chẳng kháng cự. Bùi Văn Tuyên siết chặt vòng tay, vùi đầu vào giữa hõm cổ của nàng.

"Dung Dung", hắn khẽ khàng lên tiếng, "Ta không muốn buông tay, vậy ta sẽ không làm thế nữa, có được không?"

♪Góc tám nhảm♪

Trời ơi, *hú hét*, anh dùng mỹ nam kế rồi, dùng mỹ nam kế rồi, *hú hét thêm 1 triệu lần*. Các chị em cẩn thận không chảy máu mũi nhé, chứ Tây là đau tim lắm rồi ấy. Ôi trời ơi, con đang ế như tui sao chịu nổi sự ngọt ngào của mấy người TT^TT

Năm mới tết đến, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, cảm ơn các chị em đã luôn ủng hộ Tây, mình sẽ cố gắng lết hết bộ này. Bao lì xì thứ nhất!

Chapter
1 Chương 1: Giết nhau
2 Chương 2: Hồi ức
3 Chương 3: Tuyển phu
4 Chương 4: Xuân yến
5 Chương 5: Giữ người
6 Chương 6: Gây khó dễ
7 Chương 7: Đánh cờ
8 Chương 8: Lời thề
9 Chương 9: Từ biệt
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Cãi nhau
12 Chương 12: Giãi bày
13 Chương 13: Hối hận
14 Chương 14: Được cứu
15 Chương 15: Lý Xuyên
16 Chương 16: Giao ước
17 Chương 17: Thuyết phục
18 Chương 18: Ám sát
19 Chương 19: Chủ thẩm
20 Chương 20
21 Chương 21: Tìm chứng cứ
22 Chương 22: Dung Dung
23 Chương 23: Giấc mộng xưa
24 Chương 24: Đến núi bái phỏng
25 Chương 25: Dựa dẫm
26 Chương 26: Vào ngục
27 Chương 27: Mẫu đơn
28 Chương 28: Phủi hoa
29 Chương 29: Hoà thuận
30 Chương 30: Sự khác biệt
31 Chương 31: Hạ màn
32 Chương 32: Ban hôn
33 Chương 33: Nhu phi
34 Chương 34: Lạc Thần
35 Chương 35: Lễ vật
36 Chương 36: Thành thân
37 Chương 37: Dạ đàm
38 Chương 38: Cung yến
39 Chương 39: Bùi gia
40 Chương 40: Sòng bạc
41 Chương 41: Hái hoa
42 Chương 42: Tuyển phi
43 Chương 43: Thất tịch
44 Chương 44: Tiếc nuối
45 Chương 45: Đáp lại
46 Chương 46: Phản cốt
47 Chương 47: Tranh đoạt
48 Chương 48: Giám sát ti
49 Chương 49: Liêu nhân
50 Chương 50: Kết làm đồng minh
51 Chương 51: Phiền phức
52 Chương 52: Gây khó dễ
53 Chương 53: Tỉnh ngộ
54 Chương 54: Bẫy rập
55 Chương 55: Bị đánh
56 Chương 56: Bị thương
57 Chương 57: Quyết tâm
58 Chương 58: Che dù
59 Chương 59: Tiến công
60 Chương 60: Giành gia tài
61 Chương 61: Câu dẫn
62 Chương 62: Bảo vệ
63 Chương 63: Chuyện cũ
64 Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65 Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66 Chương 66: Cầu hôn
67 Chương 67: Trở về
68 Chương 68: Quân ân
69 Chương 69: Ngày sau
70 Chương 70: Kết quả vụ án
71 Chương 71: Chuyển giao án
72 Chương 72: Thương nghị
73 Chương 73: Công đạo
74 Chương 74: Người chết sống lại
75 Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76 Chương 76: Từ biệt
77 Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78 Chương 78: Ám sát
79 Chương 79: Chạm đến trái tim
80 Chương 80: Bàn bạc
81 Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82 Chương 82: Tiếng lòng
83 Chương 83: Bày tỏ
84 Chương 84: Chiến thuật
85 Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86 Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87 Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88 Chương 88: Vu khống
89 Chương 89: Chứng minh thân phận
90 Chương 90: Thảo luận
91 Chương 91: Giữ lời
92 Chương 92: Sai lầm
93 Chương 93: Năm mới
94 Chương 94: Sủi cảo
95 Chương 95: Tiến triển
96 Chương 96: Đấu nhạc*
97 Chương 97: Dỗ dành
98 Chương 98: Điều nhiệm*
99 Chương 99: Nam đoàn*
100 Chương 100: Chân dung
101 Chương 101: 101: Ban Thưởng
102 Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103 Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104 Chương 104: 104: Đau Lòng
105 Chương 105: 105: Tính Kế
106 Chương 106: 106: Lý Do
107 Chương 107: 107: Nhân Đao
108 Chương 108: 108: Thê Tử
109 Chương 109: 109: Lá Bùa
110 Chương 110: 110: Những Lá Thư
111 Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112 Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113 Chương 113: 113: Hòa Ly
114 Chương 114: 114: Phản Công
115 Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116 Chương 116: 116: Bày Cục
117 Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118 Chương 118: Hạnh Ngộ
119 Chương 119: Con Đường Phía Trước
120 Chương 120: Chia Phủ
121 Chương 121: Hẹn gặp mặt
122 Chương 122: Lựa chọn
123 Chương 123: Xuân phong lâu
124 Chương 124: Vũ cơ
125 Chương 125: Thượng tấu
126 Chương 126: Phát cháo
127 Chương 127: Nguyệt lão
128 Chương 128: Nhân gian
129 Chương 129: Đêm hội (2)
130 Chương 130: Bể tắm
131 Chương 131: Cáo trạng
132 Chương 132: Đêm về
133 Chương 133: Vi phu
134 Chương 134: Dựa vào
135 Chương 135: Lệnh trưng binh
136 Chương 136: Xung đột
137 Chương 137: Tống tiền
138 Chương 138: Tương lai
139 Chương 139: Hỏi khám
140 Chương 140: Vấn đề nan giải
141 Chương 141: Thu lưới
142 Chương 142: Nghỉ ngơi
143 Chương 143: Bắt người
144 Chương 144: Uy hiếp
145 Chương 145: Châm chọc
146 Chương 146: Kết án
147 Chương 147: Trở về
148 Chương 148: Ếch tới rồi
149 Chương 149: Chuẩn bị
150 Chương 150: Hỏi tội
151 Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152 Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153 Chương 153: Lấy thân làm cầu
154 Chương 154: Tuyệt giao
155 Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156 Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157 Chương 157: Túi hương
158 Chương 158: Ngã vực
159 Chương 159: Chân tướng
160 Chương 160: Hồi phủ
161 Chương 161: Mang thai
162 Chương 162: Làm rõ
163 Chương 163: Vận mệnh
164 Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165 Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166 Chương 166: Bắt đầu lại
167 Chương 167: Quỳ xuống
168 Chương 168: Kết cục
169 Chương 169: Toàn văn hoàn
170 Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171 Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ
Chapter

Updated 171 Episodes

1
Chương 1: Giết nhau
2
Chương 2: Hồi ức
3
Chương 3: Tuyển phu
4
Chương 4: Xuân yến
5
Chương 5: Giữ người
6
Chương 6: Gây khó dễ
7
Chương 7: Đánh cờ
8
Chương 8: Lời thề
9
Chương 9: Từ biệt
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Cãi nhau
12
Chương 12: Giãi bày
13
Chương 13: Hối hận
14
Chương 14: Được cứu
15
Chương 15: Lý Xuyên
16
Chương 16: Giao ước
17
Chương 17: Thuyết phục
18
Chương 18: Ám sát
19
Chương 19: Chủ thẩm
20
Chương 20
21
Chương 21: Tìm chứng cứ
22
Chương 22: Dung Dung
23
Chương 23: Giấc mộng xưa
24
Chương 24: Đến núi bái phỏng
25
Chương 25: Dựa dẫm
26
Chương 26: Vào ngục
27
Chương 27: Mẫu đơn
28
Chương 28: Phủi hoa
29
Chương 29: Hoà thuận
30
Chương 30: Sự khác biệt
31
Chương 31: Hạ màn
32
Chương 32: Ban hôn
33
Chương 33: Nhu phi
34
Chương 34: Lạc Thần
35
Chương 35: Lễ vật
36
Chương 36: Thành thân
37
Chương 37: Dạ đàm
38
Chương 38: Cung yến
39
Chương 39: Bùi gia
40
Chương 40: Sòng bạc
41
Chương 41: Hái hoa
42
Chương 42: Tuyển phi
43
Chương 43: Thất tịch
44
Chương 44: Tiếc nuối
45
Chương 45: Đáp lại
46
Chương 46: Phản cốt
47
Chương 47: Tranh đoạt
48
Chương 48: Giám sát ti
49
Chương 49: Liêu nhân
50
Chương 50: Kết làm đồng minh
51
Chương 51: Phiền phức
52
Chương 52: Gây khó dễ
53
Chương 53: Tỉnh ngộ
54
Chương 54: Bẫy rập
55
Chương 55: Bị đánh
56
Chương 56: Bị thương
57
Chương 57: Quyết tâm
58
Chương 58: Che dù
59
Chương 59: Tiến công
60
Chương 60: Giành gia tài
61
Chương 61: Câu dẫn
62
Chương 62: Bảo vệ
63
Chương 63: Chuyện cũ
64
Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65
Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66
Chương 66: Cầu hôn
67
Chương 67: Trở về
68
Chương 68: Quân ân
69
Chương 69: Ngày sau
70
Chương 70: Kết quả vụ án
71
Chương 71: Chuyển giao án
72
Chương 72: Thương nghị
73
Chương 73: Công đạo
74
Chương 74: Người chết sống lại
75
Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76
Chương 76: Từ biệt
77
Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78
Chương 78: Ám sát
79
Chương 79: Chạm đến trái tim
80
Chương 80: Bàn bạc
81
Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82
Chương 82: Tiếng lòng
83
Chương 83: Bày tỏ
84
Chương 84: Chiến thuật
85
Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86
Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87
Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88
Chương 88: Vu khống
89
Chương 89: Chứng minh thân phận
90
Chương 90: Thảo luận
91
Chương 91: Giữ lời
92
Chương 92: Sai lầm
93
Chương 93: Năm mới
94
Chương 94: Sủi cảo
95
Chương 95: Tiến triển
96
Chương 96: Đấu nhạc*
97
Chương 97: Dỗ dành
98
Chương 98: Điều nhiệm*
99
Chương 99: Nam đoàn*
100
Chương 100: Chân dung
101
Chương 101: 101: Ban Thưởng
102
Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103
Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104
Chương 104: 104: Đau Lòng
105
Chương 105: 105: Tính Kế
106
Chương 106: 106: Lý Do
107
Chương 107: 107: Nhân Đao
108
Chương 108: 108: Thê Tử
109
Chương 109: 109: Lá Bùa
110
Chương 110: 110: Những Lá Thư
111
Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112
Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113
Chương 113: 113: Hòa Ly
114
Chương 114: 114: Phản Công
115
Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116
Chương 116: 116: Bày Cục
117
Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118
Chương 118: Hạnh Ngộ
119
Chương 119: Con Đường Phía Trước
120
Chương 120: Chia Phủ
121
Chương 121: Hẹn gặp mặt
122
Chương 122: Lựa chọn
123
Chương 123: Xuân phong lâu
124
Chương 124: Vũ cơ
125
Chương 125: Thượng tấu
126
Chương 126: Phát cháo
127
Chương 127: Nguyệt lão
128
Chương 128: Nhân gian
129
Chương 129: Đêm hội (2)
130
Chương 130: Bể tắm
131
Chương 131: Cáo trạng
132
Chương 132: Đêm về
133
Chương 133: Vi phu
134
Chương 134: Dựa vào
135
Chương 135: Lệnh trưng binh
136
Chương 136: Xung đột
137
Chương 137: Tống tiền
138
Chương 138: Tương lai
139
Chương 139: Hỏi khám
140
Chương 140: Vấn đề nan giải
141
Chương 141: Thu lưới
142
Chương 142: Nghỉ ngơi
143
Chương 143: Bắt người
144
Chương 144: Uy hiếp
145
Chương 145: Châm chọc
146
Chương 146: Kết án
147
Chương 147: Trở về
148
Chương 148: Ếch tới rồi
149
Chương 149: Chuẩn bị
150
Chương 150: Hỏi tội
151
Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152
Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153
Chương 153: Lấy thân làm cầu
154
Chương 154: Tuyệt giao
155
Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156
Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157
Chương 157: Túi hương
158
Chương 158: Ngã vực
159
Chương 159: Chân tướng
160
Chương 160: Hồi phủ
161
Chương 161: Mang thai
162
Chương 162: Làm rõ
163
Chương 163: Vận mệnh
164
Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165
Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166
Chương 166: Bắt đầu lại
167
Chương 167: Quỳ xuống
168
Chương 168: Kết cục
169
Chương 169: Toàn văn hoàn
170
Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171
Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ