Chương 37: Dạ đàm

(ý nghĩa nhan đề: trò chuyện đêm khuya) 

Lý Dung mơ mơ màng màng ngủ được một chốc, nàng vô thức nâng tay xoa mặt, trong lúc nửa tỉnh nửa mê bỗng nhiên nhớ đến một chuyện khiến nàng bật mạnh ngồi thẳng dậy.

Không được nàng chưa tẩy trang, nếu để nguyên thế này đi ngủ nhất định sẽ khiến da vì hầm bức mà nổi mụn.
Bị ý nghĩ này dọa một phen khiến nàng vô cùng thanh tỉnh, thêm việc đã ngủ được chốc lát nên nàng càng có tinh thần. Khi đang chuẩn bị xuống giường Lý Dung mới phát hiện bên cạnh mình có một người đang ngủ. Bùi Văn Tuyên nằm trên chăn, ngủ đến ngon lành.

Lý Dung hơi ngẩn ra, nàng chưa từng nghĩ Bùi Văn Tuyên sẽ thật sự nằm trên giường của nàng. Từ đó có thể thấy hắn vô cùng mệt mỏi, bằng không với tính tình kia, dù có bị đánh chết hắn cũng sẽ không làm ra chuyện thất lễ nhường này.

Bùi Văn Tuyên ngủ quá thoải mái, từng hơi thở thư thái của hắn lọt vào tai Lý Dung khiến nàng có chút muốn nằm ngủ tiếp. Vì thế nàng vội vã đánh lên người Bùi Văn Tuyên gọi hắn, “Bùi Văn Tuyên!”

Bùi Văn Tuyên thoắt cái ngồi bật dậy, kinh hô, “Chuyện gì?!”

Lý Dung nâng tay ôm lấy mặt hắn xoay về phía mình. Nàng nhìn chằm chằm hắn, “Chúng ta vẫn chưa tắm rửa, phòng tắm vẫn còn nước, ngươi nhanh đi tắm đi”

Bùi Văn Tuyên hơi ngẩn ra, sau vài phút hắn mới thở dài một tiếng, có chút bất lực nói, “Điện hạ, đã khuya thế này rồi, đừng hành hạ thần nữa được không?”

Lý Dung gần đây được ăn ngon ngủ khỏe, ban nãy tùy tiện nhắm mắt nghỉ một chốc cũng giúp lực chiến đấu khôi phục. Song Bùi Văn Tuyên lại khác, mấy ngày trước sau khi chia tay Lý Dung ở đình thủy tạ, hắn dường như chưa được ngủ giấc nào ra trò. Hôm nay cuối cùng tâm tình cũng được thư thái đôi chút, mới chìm vào giấc chưa bao lâu nàng lại một hai gọi hắn dậy, thế này so với không được ngủ còn khó chịu hơn.

Nhưng Lý Dung nào có để tâm hắn?

Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến chuyện bọn họ cả ngày đều mặc lễ phục, hôm nay Bùi Văn Tuyên còn trang điểm. Nếu hiện tại không đi tắm, không chỉ toàn thân đầy mồ hôi mà mặt sẽ nổi mẩn ngứa. Nàng dung hoa nguyệt mạo, sao có thể vì chuyện này mà bị hủy đi? Bùi Văn Tuyên lại là người sau này luôn đi theo nàng, nếu gương mặt như thần tiên kia bị hủy hoại bởi mụn nhọt vậy thì thật sự quá đáng tiếc.

Vì thế nàng bóp mặt Bùi Văn Tuyên, nhìn chằm chằm hắn nói, “Bùi Văn Tuyên, ngươi có phải là nam nhân không?”

Bùi Văn Tuyên nghe nàng hỏi thể liền biết đối phương muốn hành hạ mình, nhất thời thống khổ dùng tay ôm mặt, ai oán đổ người về một bên, “Thần không phải, Điện hạ, ngày mai Người đem thần vào cung thiến đi, thần muốn ngủ…”

Chưa nói xong, hắn đã bị Lý Dung bất ngờ đá một cái, trực tiếp lăn xuống giường.

Bùi Văn Tuyên ôm chăn nằm trên đất, Lý Dung từ trên giường cao bước xuống, cúi đầu nhìn hắn nói, “Nhanh đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, trước khi ta quay lại mà còn chưa tắm xong đừng trách ta xử lý ngươi”

Bùi Văn Tuyên nghe thế chỉ ôm chăn súc thành một khối nằm trên đất, lộ ra chút ủy khuất.

“Điện hạ, nước lạnh lắm”

“Ngươi đủ nóng rồi”, Lý Dung khoác áo ngoài, dùng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc, chán ghét mà nhìn hắn, “Nhúng người vào không phải vừa vặn sao?”

Nói xong, Lý Dung đá nhẹ hắn một cái, “Đi nhanh lên”

Sau đó Lý Dung hất tóc ra phía sau, mở cửa ra khỏi phòng.

Nha hoàn đứng hầu ngoài cửa xách đèn tiến đến, cung kính nói, “Điện hạ”
“Bảo người chuẩn bị một chút, ta muốn đi hồ Ngự tuyền tắm gội”

Nghe thế chúng nha hoàn nhìn nhau, dường như hiểu ra gì đó mà mím môi cười, “Vâng”

Đối với chuyện Lý Dung cùng Bùi Văn Tuyên nửa đêm tỉnh dậy đi tắm, phủ Công chúa sớm đã có chuẩn bị. Trong phủ có ôn tuyền thiên nhiên nên cố ý xây thành một phòng tắm bao xung quanh đó. Lúc Lý Dung tiến vào mọi người đã an bài xong, sau khi giúp Lý Dung thay y phục liền hầu hạ nàng xuống hồ.

Lý Dung nằm trong hồ tắm nhắm mắt nghỉ ngơi. Thị nữ bên cạnh, một người giúp nàng tẩy trang, một người thì dùng xà phòng gội đầu, giúp nàng tỉ mỉ mát xa da đầu.

Lý Dung hưởng thụ nằm bên trong hồ, nghe Tịnh Mai bên cạnh đang giúp nàng tẩy trang hỏi, “Điện hạ, hôm nay cảm giác thế nào?”

“Thế nào là thế nào?”

Lý Dung nhất thời không kịp phản ứng, thấy thị nữ bên cạnh cười trộm nàng mới chợt vỡ lẽ. Lý Dung có chút bất lực, mấy thị nữ bên người của nàng tuy chưa ai xuất giá nhưng hiểu biết thật nhiều.

Nàng không thể nói ra sự thật mà chỉ có thể lấp liếm qua loa, “Rất tốt”

“Phò mã chắc rất dịu dàng ạ?”

Tịnh Lan đang giúp Lý Dung mát xa đầu, bất ngờ hỏi ra câu trên. Lý Dung có chút kì quái, “Sao các ngươi lại quan tâm đến vấn đề này?”

Nàng vừa hỏi xong, ai nấy đều bật cười.

“Điện hạ”, Tịnh Mai cười nói, “Chúng nô tỳ ban nãy luôn đứng hầu ngoài cửa, vốn nghĩ, người đến hồ Ngự tiền sẽ là phò mã. Không ngờ người bước ra lại là Người, còn phò mã thì đến phòng tắm”

Lý Dung, “…”

Lý Dung nhất thời có chút xấu hổ, nàng thật sự không biết vào lúc này nên nói thân thể Bùi Văn Tuyên không tốt hay thân thể nàng quá tốt nữa.

Cũng may tại đây đều là những tiểu cô nương chưa xuất giá, nàng khẽ ho một tiếng, tùy ý đáp, “Cũng không khoa trương như các ngươi nghĩ đâu, chỉ vì nơi này có nước ấm. Đừng hỏi nhiều nữa, mang xà phòng đến cho ta”

Một phen giấu đầu lòi đuôi này của Lý Dung đã chọc cười mọi người, song họ cũng không hỏi thêm nhiều, hầu hạ Lý Dung tắm rửa xong, nâng nàng đứng dậy lau khô thân mình liền tiễn nàng về phòng.

Khi Lý Dung trở về, Bùi Văn Tuyên cũng đã tắm xong. Hắn đã cho người đổi nước trong phòng nhưng vì hắn tắm nhanh hơn nên khi Lý Dung vào phòng, hắn đang ngồi xếp bằng trên giường lau khô tóc.

Thấy Lý Dung bước vào, hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó chẳng nói gì, cúi đầu tiếp tục lau tóc.

Thị nữ phía sau đóng cửa phòng lại, Lý Dung tiến về phía giường, động tác của Bùi Văn Tuyên có chút cứng ngắc. Nàng uyển chuyển ngồi xuống, khi thấy Bùi Văn Tuyên vội vã định đứng dậy, Lý Dung liền nâng tay đặt trên thành giường, trực tiếp ngăn lại hành động của hắn. Nàng nhàn nhạt lên tiếng, “Ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi”

“Hiện tại đêm đã khuya…”

Bùi Văn Tuyên thấy sắc mặt của Lý Dung không tốt, miễn cưỡng cười cười, “Chi bằng ngủ trước đi?”

“Tóc chưa khô”, hai chân Lý Dung hơi dịch một chút khiến cả người nằm chắn ngang mép giường, lưng nàng dựa sát vào cột giường, triệt để ngăn cản đường lui của Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên quỳ lên, hít sâu một hơi nói, “Có thể để ta trước xuống giường rồi nói không?”

“Ta muốn cùng ngươi nói trên giường”

“Không…”, Bùi Văn Tuyên lắp bắp, “Không tốt lắm đâu”

“Ngươi cũng đã ngồi trên đây, còn có cái gì tốt hay không tốt? Ngươi căng thẳng cái gì?”, Lý Dung đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nàng rướn người sang, “Phải chăng ngươi cảm thấy bản thân làm chuyện gì có lỗi với lương tâm?”

Lý Dung rướn người sang, mang theo làn hương nhè nhẹ áp sát vào Búi Văn Tuyên khiến hắn vội vàng rụt về phía sau, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp.

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên gần trong gang tấc, nàng nhìn chằm chằm hắn còn hắn thì lại cố ra vẻ trấn định nhìn lại nàng. Sau vài phút, Lý Dung khẽ bật cười, nụ cười ấy dưới ánh nến mông lung, ánh lên sắc hồng đỏ xung quanh, toát ra vài phần diễm lệ. Nàng dịu dàng nâng tay, giúp hắn vén lại sợi tóc đang dính trên mặt ra sau tai, “Ngươi đừng sợ”, nàng kéo dài thanh âm, trong sự kiêu ngạo hằng ngày mang theo vài phần thanh lãnh, lọt vào tai Bùi Văn Tuyên chẳng khác gì một cái móc câu. Tay nàng dừng trên mặt của hắn, trước khi Bùi Văn Tuyên ý loạn tình mê, nàng bất ngờ nhẹ nhàng vỗ lên mặt hắn nói, “Thành thật sẽ được khoan hồng, Bổn cung là người rất độ lượng”

Mấy cái tát này giúp hắn thanh tỉnh phần nào. Hắn nhanh chóng hồi thần, đoan chính quỳ lên, nghiêm túc hỏi, “Điện hạ muốn vi thần thành thật chuyện gì?"

“Chuyện Tô Dung Khanh là thế nào?”, Lý Dung nhìn chằm chằm hắn, “Đại hôn của ta, ngươi để y đến đón là muốn châm chọc ta sao?”

“Điện hạ”, Bùi Văn Tuyên mắt vẫn nhìn thẳng, “Người có thể cách xa thần một chút rồi nói chuyện không?”

“Ta cách xa một chút ngươi sẽ trả lời sao?”

Bùi Văn Tuyên trầm mặc, Lý Dung xem đó là đồng ý nên ngồi thẳng người dậy, chuyển sang một tư thế ưu nhã hơn, quỳ ngồi đối diện Bùi Văn Tuyên.

Phu thê hai người mỗi người chiếm cứ một góc giường, quỳ ngồi đối diện nhau. Lý Dung nhìn chằm chằm vào Bùi Văn Tuyên, hắn hạ mắt, sau vài phút do dự, sắp xếp từ ngữ xong hắn mới nói, “Ta cũng chỉ hy vọng cô có thể cao hứng một chút”

“Đại hôn của ta”, Lý Dung gõ mạnh quạt xuống giường, phẫn nộ nói, “Ngươi để Tô Dung Khanh đến đón là đang nhục nhã ai? Ngươi còn nghĩ muốn ta cao hứng?!”

“Cô cùng y chỉ là không có duyên phận”, Bùi Văn Tuyên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lý Dung, “Kiếp trước không có cơ hội thích hợp, kiếp này, cô có rồi không phải sao?”

Lý Dung nghe Bùi Văn Tuyên nói thế có chút kinh ngạc. Nàng im lặng nửa ngày, rõ ràng bản thân hiểu rõ từng chữ hắn nói nhưng lại chẳng thể hiểu được ý tứ của hắn.

“Ngươi có thể”, Lý Dung nhíu mày, “Dùng thứ ngôn ngữ mà ta có thể nghe hiểu được để giải thích cho ta cách nghĩ của ngươi không?”

“Ý của ta là, kiếp này, cô có thể cùng Tô Dung Khanh bắt đầu lại từ đầu”

“Vì sao ta phải làm thế?”, Lý Dung vô thức hỏi lại.

“Bởi vì cô yêu y”, Bùi Văn Tuyên trả lời vô cùng nghiêm túc.

“Ta… ta yêu y?”, Lý Dung bị Bùi Văn Tuyên dọa một phen khiến nàng không khỏi lắp bắp. Lý Dung nắm quạt, mờ mịt lên tiếng, “Ta… sao ta lại không biết chuyện này nhỉ?”

“Cô sống cùng y hai mươi lăm năm”, Bùi Văn Tuyên hạ mắt, “Ta đều nhìn thấy rõ. Y đối với cô rất tốt, bảo vệ cô rất cẩn thận. Khi hai người ở bên nhau đều rất vui vẻ, dù cho là kiếp này, lúc cô nhìn thấy y cũng chẳng có gì khác biệt”

Lý Dung nghe thế nhất thời cảm thấy có một sự mông lung đang trào dâng.
Bùi Văn Tuyên nâng mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói, “Lý Dung, thật ra con người của cô, ưu điểm lớn nhất đó chính là rất biết tự lừa mình dối người. Cô không những có thể lừa người khác mà còn có thể lừa cả chính mình. Lúc còn trẻ, cô tự dối lòng bản thân không thích ta. Hiện tại, cô lại lừa mình nói không thích Tô Dung Khanh. Nhưng quan trọng không phải cô có thích hay không, cô chỉ là đang sợ hãi”

“Ta… ta sợ cái gì?”

Nghe Bùi Văn Tuyên nói thế, Lý Dung có chút căng thẳng.

Nàng thầm nghĩ, có lẽ Bùi Văn Tuyên nói đúng, lại tựa như không đúng lắm. Nàng chỉ cảm thấy mấy lời này của hắn khiến nàng vừa quẫn bách lại vừa xấu hổ, xấu hổ đến mức trong lòng xuất hiện vài phần hối hận vì sao bản thân lại hỏi vấn đề này.

Nhưng nàng lại muốn tiếp tục nghe.

Nàng muốn biết trong mắt Bùi Văn Tuyên nàng là người thế nào, có suy nghĩ ra sao.

“Cô sợ mình cùng y sẽ giống như kiếp trước, sợ tình yêu mà kiếp này y trao cho cô chẳng khác biệt, vì gia tộc luôn luôn quan trọng hơn cô, quyền thế luôn luôn cao hơn cô. Lý Dung, ngoài miệng cô luôn nói mình hiểu Tô Dung Khanh, hiểu sự lựa chọn của y nên chưa từng oán hận. Song nếu đã không hận, hà tất ban đầu chọn buông tay?”

Lý Dung ngẩn ra tại chỗ, Bùi Văn Tuyên bật cười, “Cô vẫn còn hận y. Vì y giết cô, khiến cô nhìn rõ được hai người chính là một dạng người. Cô hiểu rằng, nếu một người không chút do dự từ bỏ cô vì gia tộc, cô tình nguyện không cần thứ tình cảm ấy. Cho nên dù được sống lại một lần, biết rõ vận mệnh Tô gia sẽ có chuyển biến, bản thân lại có vô số sơ hội cùng y tái hợp và có một cuộc đời tốt hơn, song ngay từ đầu, cô vẫn lựa chọn từ bỏ”

“Cho nên ngươi nói nhiều như vậy”, Lý Dung cười khổ, “Rốt cục là muốn nói gì?”

“Nhưng Tô Dung Khanh không phải như thế”, giọng nói Bùi Văn Tuyên ngập tràn sự thành khẩn, “Cô cảm thấy, giữa thê tử và gia tộc, y nhất định sẽ chọn gia tộc. Cô cảm thấy, y sẽ không yêu ai chân thành. Nhưng cô có hiểu một Tô Dung Khanh lúc hai mươi tuổi không? Nếu trong lòng y chẳng có cô, nếu y thật sự bình tĩnh như cô nói, rằng trong cuộc đời y, tình yêu chẳng chút nào quan trọng thì ngày đó, y sẽ không đến đình thủy tạ”

“Trước khi thành hôn, ta từng hỏi qua y”, trên mặt Bùi Văn Tuyên mang theo ý cười, “Ta hỏi, giữa thê tử và gia tộc xuất hiện xung đột thì y sẽ chọn ai. Y đáp, thê tử cũng là người nhà, y sẽ chọn đạo lý. Y không phải như những gì cô tưởng tượng, y có thể cho cô một tình yêu mà cô mong muốn”

“Y có thể cho”, Lý Dung cảm thấy có chút bất lực, “Ta vì sao lại phải nhận?”

“Vì cô muốn sống một cuộc đời hạnh phúc”, Bùi Văn Tuyên nhìn vào mắt nàng, “Cô không muốn phải sống như kiếp trước. Cô muốn Thái tử Điện hạ có một tương lai tốt, cô muốn có một gia đình mỹ mãn, cô muốn người cô yêu cũng yêu cô, muốn có hài tử quấn lấy mình, muốn khi về già có một người có thể bầu bạn dựa dẫm, cùng nắm tay nhau xuống hoàng tuyền, không phải sao?”

Lý Dung không thể thốt nổi một lời. Bùi Văn Tuyên hít sâu một hơi, “Tất cả những gì cô mong muốn, y có khả năng từng là người cô yêu nhất, hai người vốn có thể hạnh phúc. Khi có cơ hội bắt đầu lại, vì sao không thử giành lấy, cố gắng một lần?”

“Đừng lúc nào cũng tự nghĩ mình già rồi, hiện tại cô chỉ mới mười tám thôi, vào đúng thời khắc thanh xuân tươi đẹp nhất. Vì sao cô muốn gạt đi tất cả những khả năng? Hôm nay Tô Dung Khanh đến đón cô, lúc ấy cô chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua nếu có một ngày, hai người các cô thành thân, cô sẽ không vui vẻ sao?”

“Ta… ta thật sự chưa từng nghĩ qua…”, thấy Bùi Văn Tuyên nói dõng dạc hùng hồn như thế, Lý Dung nhất thời có vài phần hổ thẹn vì chưa từng nghĩ đến chúng, nàng dường như thật sự cô phụ hảo ý của Bùi Văn Tuyên.

Hơn nữa những gì Bùi Văn Tuyên nói, nàng cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Chỉ là dù có đạo lý đấy, song chẳng hiểu vì sao, nàng không có khát vọng lập tức đi thực hiện nó.

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung vẫn còn có ý kháng cự có chút hận sắt không thành thép, lập tức nói, “Vậy hiện tại cô nghĩ xem, thử tưởng tượng xem, nếu cô cùng y thành thân, hai người có phải sẽ sống tốt hơn không?”

“Ta… ta có chút buồn ngủ”

Lý Dung cảm thấy không thể tiếp tục thảo luận vấn đề này, nàng vội vàng nói, “Ngày mai còn có việc, chúng ta trước ngủ đi”

“Không được”, Bùi Văn Tuyên đưa tay ngăn không cho Lý Dung nằm xuống, hắn kéo nàng dậy, “Ta thật không dễ dàng mới có cơ hội cùng cô nói chuyện nghiêm túc. Chúng ta nhất định phải bàn luận vấn đề này một cách rõ ràng”

“Vấn đề gì?”, Lý Dung hoàn toàn mờ mịt, Bùi Văn Tuyên nghiêm túc nói, “Làm thế nào để cô có thể gả cho Tô Dung Khanh”

“Vẫn là ngủ đi thôi”

Lý Dung lập tức muốn nằm xuống. Bùi Văn Tuyên lần nữa ngăn cản và kéo nàng lên, “Cô đừng náo loạn, nghe ta nói, hãy nhìn thẳng vào tình cảm của cô dành cho Tô Dung Khanh, đó chính là bước đầu tiên giúp cô mở rộng lòng mình. Chỉ có học cách đối diện với bản thân, cô mới có thể sống một cuộc đời hạnh phúc”

Lý Dung nghe hắn nói thế, đầu có chút căng đau. Nàng hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, phủi phủi tay áo, “Được, ngươi nói, ta nghe. Ta muốn xem xem đêm nay ai sẽ ngã xuống trước. Có cái đạo lý gì to lớn, ngươi mau mau ném ra đi! Trước tiên hãy nói, nếu ta gả cho Tô Dung Khanh, ta sẽ được chỗ nào tốt?”

“Thứ nhất, cô và Tô Dung Khanh thân phận ngang hàng, suy nghĩ tương tự. Lúc ở chung có thể xem là tri kỷ, như bằng hữu tốt. Một đời cầm sắc hòa minh, thành thần tiên quyến lữ”

“Thứ hai, Tô Dung Khanh thân phận cao quý, vốn là quý tộc, cô và y sống chung có thể gọi là hổ mọc thêm cánh, tương lai Thái tử Điện hạ bất luận nghĩ thế nào, đã có Tô Dung Khanh đều thuận tiện hơn rất nhiều”

“Thứ ba, cô vốn cùng y tâm đầu ý hợp, sẵn có cảm tình …”

Bùi Văn Tuyên tận lực phát huy khả năng trên triều của mình, nói cho Lý Dung nghe từng chỗ tốt của Tô Dung Khanh, miêu tả một tương lai đẹp đẽ hoàn mỹ của hai người sau khi thành thân.

Lý Dung trợn tròn

Chapter
1 Chương 1: Giết nhau
2 Chương 2: Hồi ức
3 Chương 3: Tuyển phu
4 Chương 4: Xuân yến
5 Chương 5: Giữ người
6 Chương 6: Gây khó dễ
7 Chương 7: Đánh cờ
8 Chương 8: Lời thề
9 Chương 9: Từ biệt
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Cãi nhau
12 Chương 12: Giãi bày
13 Chương 13: Hối hận
14 Chương 14: Được cứu
15 Chương 15: Lý Xuyên
16 Chương 16: Giao ước
17 Chương 17: Thuyết phục
18 Chương 18: Ám sát
19 Chương 19: Chủ thẩm
20 Chương 20
21 Chương 21: Tìm chứng cứ
22 Chương 22: Dung Dung
23 Chương 23: Giấc mộng xưa
24 Chương 24: Đến núi bái phỏng
25 Chương 25: Dựa dẫm
26 Chương 26: Vào ngục
27 Chương 27: Mẫu đơn
28 Chương 28: Phủi hoa
29 Chương 29: Hoà thuận
30 Chương 30: Sự khác biệt
31 Chương 31: Hạ màn
32 Chương 32: Ban hôn
33 Chương 33: Nhu phi
34 Chương 34: Lạc Thần
35 Chương 35: Lễ vật
36 Chương 36: Thành thân
37 Chương 37: Dạ đàm
38 Chương 38: Cung yến
39 Chương 39: Bùi gia
40 Chương 40: Sòng bạc
41 Chương 41: Hái hoa
42 Chương 42: Tuyển phi
43 Chương 43: Thất tịch
44 Chương 44: Tiếc nuối
45 Chương 45: Đáp lại
46 Chương 46: Phản cốt
47 Chương 47: Tranh đoạt
48 Chương 48: Giám sát ti
49 Chương 49: Liêu nhân
50 Chương 50: Kết làm đồng minh
51 Chương 51: Phiền phức
52 Chương 52: Gây khó dễ
53 Chương 53: Tỉnh ngộ
54 Chương 54: Bẫy rập
55 Chương 55: Bị đánh
56 Chương 56: Bị thương
57 Chương 57: Quyết tâm
58 Chương 58: Che dù
59 Chương 59: Tiến công
60 Chương 60: Giành gia tài
61 Chương 61: Câu dẫn
62 Chương 62: Bảo vệ
63 Chương 63: Chuyện cũ
64 Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65 Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66 Chương 66: Cầu hôn
67 Chương 67: Trở về
68 Chương 68: Quân ân
69 Chương 69: Ngày sau
70 Chương 70: Kết quả vụ án
71 Chương 71: Chuyển giao án
72 Chương 72: Thương nghị
73 Chương 73: Công đạo
74 Chương 74: Người chết sống lại
75 Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76 Chương 76: Từ biệt
77 Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78 Chương 78: Ám sát
79 Chương 79: Chạm đến trái tim
80 Chương 80: Bàn bạc
81 Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82 Chương 82: Tiếng lòng
83 Chương 83: Bày tỏ
84 Chương 84: Chiến thuật
85 Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86 Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87 Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88 Chương 88: Vu khống
89 Chương 89: Chứng minh thân phận
90 Chương 90: Thảo luận
91 Chương 91: Giữ lời
92 Chương 92: Sai lầm
93 Chương 93: Năm mới
94 Chương 94: Sủi cảo
95 Chương 95: Tiến triển
96 Chương 96: Đấu nhạc*
97 Chương 97: Dỗ dành
98 Chương 98: Điều nhiệm*
99 Chương 99: Nam đoàn*
100 Chương 100: Chân dung
101 Chương 101: 101: Ban Thưởng
102 Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103 Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104 Chương 104: 104: Đau Lòng
105 Chương 105: 105: Tính Kế
106 Chương 106: 106: Lý Do
107 Chương 107: 107: Nhân Đao
108 Chương 108: 108: Thê Tử
109 Chương 109: 109: Lá Bùa
110 Chương 110: 110: Những Lá Thư
111 Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112 Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113 Chương 113: 113: Hòa Ly
114 Chương 114: 114: Phản Công
115 Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116 Chương 116: 116: Bày Cục
117 Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118 Chương 118: Hạnh Ngộ
119 Chương 119: Con Đường Phía Trước
120 Chương 120: Chia Phủ
121 Chương 121: Hẹn gặp mặt
122 Chương 122: Lựa chọn
123 Chương 123: Xuân phong lâu
124 Chương 124: Vũ cơ
125 Chương 125: Thượng tấu
126 Chương 126: Phát cháo
127 Chương 127: Nguyệt lão
128 Chương 128: Nhân gian
129 Chương 129: Đêm hội (2)
130 Chương 130: Bể tắm
131 Chương 131: Cáo trạng
132 Chương 132: Đêm về
133 Chương 133: Vi phu
134 Chương 134: Dựa vào
135 Chương 135: Lệnh trưng binh
136 Chương 136: Xung đột
137 Chương 137: Tống tiền
138 Chương 138: Tương lai
139 Chương 139: Hỏi khám
140 Chương 140: Vấn đề nan giải
141 Chương 141: Thu lưới
142 Chương 142: Nghỉ ngơi
143 Chương 143: Bắt người
144 Chương 144: Uy hiếp
145 Chương 145: Châm chọc
146 Chương 146: Kết án
147 Chương 147: Trở về
148 Chương 148: Ếch tới rồi
149 Chương 149: Chuẩn bị
150 Chương 150: Hỏi tội
151 Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152 Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153 Chương 153: Lấy thân làm cầu
154 Chương 154: Tuyệt giao
155 Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156 Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157 Chương 157: Túi hương
158 Chương 158: Ngã vực
159 Chương 159: Chân tướng
160 Chương 160: Hồi phủ
161 Chương 161: Mang thai
162 Chương 162: Làm rõ
163 Chương 163: Vận mệnh
164 Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165 Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166 Chương 166: Bắt đầu lại
167 Chương 167: Quỳ xuống
168 Chương 168: Kết cục
169 Chương 169: Toàn văn hoàn
170 Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171 Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ
Chapter

Updated 171 Episodes

1
Chương 1: Giết nhau
2
Chương 2: Hồi ức
3
Chương 3: Tuyển phu
4
Chương 4: Xuân yến
5
Chương 5: Giữ người
6
Chương 6: Gây khó dễ
7
Chương 7: Đánh cờ
8
Chương 8: Lời thề
9
Chương 9: Từ biệt
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Cãi nhau
12
Chương 12: Giãi bày
13
Chương 13: Hối hận
14
Chương 14: Được cứu
15
Chương 15: Lý Xuyên
16
Chương 16: Giao ước
17
Chương 17: Thuyết phục
18
Chương 18: Ám sát
19
Chương 19: Chủ thẩm
20
Chương 20
21
Chương 21: Tìm chứng cứ
22
Chương 22: Dung Dung
23
Chương 23: Giấc mộng xưa
24
Chương 24: Đến núi bái phỏng
25
Chương 25: Dựa dẫm
26
Chương 26: Vào ngục
27
Chương 27: Mẫu đơn
28
Chương 28: Phủi hoa
29
Chương 29: Hoà thuận
30
Chương 30: Sự khác biệt
31
Chương 31: Hạ màn
32
Chương 32: Ban hôn
33
Chương 33: Nhu phi
34
Chương 34: Lạc Thần
35
Chương 35: Lễ vật
36
Chương 36: Thành thân
37
Chương 37: Dạ đàm
38
Chương 38: Cung yến
39
Chương 39: Bùi gia
40
Chương 40: Sòng bạc
41
Chương 41: Hái hoa
42
Chương 42: Tuyển phi
43
Chương 43: Thất tịch
44
Chương 44: Tiếc nuối
45
Chương 45: Đáp lại
46
Chương 46: Phản cốt
47
Chương 47: Tranh đoạt
48
Chương 48: Giám sát ti
49
Chương 49: Liêu nhân
50
Chương 50: Kết làm đồng minh
51
Chương 51: Phiền phức
52
Chương 52: Gây khó dễ
53
Chương 53: Tỉnh ngộ
54
Chương 54: Bẫy rập
55
Chương 55: Bị đánh
56
Chương 56: Bị thương
57
Chương 57: Quyết tâm
58
Chương 58: Che dù
59
Chương 59: Tiến công
60
Chương 60: Giành gia tài
61
Chương 61: Câu dẫn
62
Chương 62: Bảo vệ
63
Chương 63: Chuyện cũ
64
Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65
Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66
Chương 66: Cầu hôn
67
Chương 67: Trở về
68
Chương 68: Quân ân
69
Chương 69: Ngày sau
70
Chương 70: Kết quả vụ án
71
Chương 71: Chuyển giao án
72
Chương 72: Thương nghị
73
Chương 73: Công đạo
74
Chương 74: Người chết sống lại
75
Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76
Chương 76: Từ biệt
77
Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78
Chương 78: Ám sát
79
Chương 79: Chạm đến trái tim
80
Chương 80: Bàn bạc
81
Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82
Chương 82: Tiếng lòng
83
Chương 83: Bày tỏ
84
Chương 84: Chiến thuật
85
Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86
Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87
Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88
Chương 88: Vu khống
89
Chương 89: Chứng minh thân phận
90
Chương 90: Thảo luận
91
Chương 91: Giữ lời
92
Chương 92: Sai lầm
93
Chương 93: Năm mới
94
Chương 94: Sủi cảo
95
Chương 95: Tiến triển
96
Chương 96: Đấu nhạc*
97
Chương 97: Dỗ dành
98
Chương 98: Điều nhiệm*
99
Chương 99: Nam đoàn*
100
Chương 100: Chân dung
101
Chương 101: 101: Ban Thưởng
102
Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103
Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104
Chương 104: 104: Đau Lòng
105
Chương 105: 105: Tính Kế
106
Chương 106: 106: Lý Do
107
Chương 107: 107: Nhân Đao
108
Chương 108: 108: Thê Tử
109
Chương 109: 109: Lá Bùa
110
Chương 110: 110: Những Lá Thư
111
Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112
Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113
Chương 113: 113: Hòa Ly
114
Chương 114: 114: Phản Công
115
Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116
Chương 116: 116: Bày Cục
117
Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118
Chương 118: Hạnh Ngộ
119
Chương 119: Con Đường Phía Trước
120
Chương 120: Chia Phủ
121
Chương 121: Hẹn gặp mặt
122
Chương 122: Lựa chọn
123
Chương 123: Xuân phong lâu
124
Chương 124: Vũ cơ
125
Chương 125: Thượng tấu
126
Chương 126: Phát cháo
127
Chương 127: Nguyệt lão
128
Chương 128: Nhân gian
129
Chương 129: Đêm hội (2)
130
Chương 130: Bể tắm
131
Chương 131: Cáo trạng
132
Chương 132: Đêm về
133
Chương 133: Vi phu
134
Chương 134: Dựa vào
135
Chương 135: Lệnh trưng binh
136
Chương 136: Xung đột
137
Chương 137: Tống tiền
138
Chương 138: Tương lai
139
Chương 139: Hỏi khám
140
Chương 140: Vấn đề nan giải
141
Chương 141: Thu lưới
142
Chương 142: Nghỉ ngơi
143
Chương 143: Bắt người
144
Chương 144: Uy hiếp
145
Chương 145: Châm chọc
146
Chương 146: Kết án
147
Chương 147: Trở về
148
Chương 148: Ếch tới rồi
149
Chương 149: Chuẩn bị
150
Chương 150: Hỏi tội
151
Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152
Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153
Chương 153: Lấy thân làm cầu
154
Chương 154: Tuyệt giao
155
Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156
Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157
Chương 157: Túi hương
158
Chương 158: Ngã vực
159
Chương 159: Chân tướng
160
Chương 160: Hồi phủ
161
Chương 161: Mang thai
162
Chương 162: Làm rõ
163
Chương 163: Vận mệnh
164
Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165
Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166
Chương 166: Bắt đầu lại
167
Chương 167: Quỳ xuống
168
Chương 168: Kết cục
169
Chương 169: Toàn văn hoàn
170
Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171
Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ