Chương 65: Tranh chấp trên triều 2

"Vâng", Lý Dung quỳ trên đất, trấn định đáp, "Ở ngoại thành, sau khi bị người tập kích đồ sát, xác bị ném nơi hoang dã. Nhi thần cực khổ điều tra đã lâu cuối cùng mới có thể tìm ra thi thể của họ. Phụ hoàng, hiện tại nhân chứng đã không còn, nếu tiếp tục để người Tần gia ở Hình bộ, nhi thần không yên tâm"

"Cho nên ý của Điện hạ là, hiện tại nhân chứng đều đã chết, khẩu cung cũng không có khả năng sửa lại, nhân chứng vật chứng đã đủ cả, tội danh của Tần gia, không thể thay đổi"

Tạ Lan Thanh chậm rãi lên tiếng, "Tội danh của Tần gia không thể thay đổi, Điện hạ lại một mực tin rằng bọn chúng vô tội cho nên hiện tại muốn bảo vệ chúng. Vậy xin hỏi Điện hạ, Người rốt cuộc là vì lý do gì mà nghĩ như thế? Hiện tại Người đã có chứng cứ gì chưa?"

"Bất kì một vụ án nào", giọng Lý Dung rất bình tĩnh, "Nhân chứng đều bị giết sạch thì vụ án đó không có vấn đề sao?"

"Người này do ai giết?", Tạ Lan Thanh nâng cao giọng, tựa như đang nhắc nhở gì đó. Lý Dung quay đầu sang, lạnh lùng nhìn ông ta. Tạ Lan Thanh lại cười nói, "Điện hạ, thứ thần nói một câu bất kính, nhân chứng đều chết cả rồi, có thể là vụ án có vấn đề nhưng cũng có thể vụ án không có vấn đề"

Tạ Lan Thanh còn chưa nói xong, Lý Dung đã hiểu được ý của ông ta. Một quan viên trẻ tuổi tựa hồ nghi hoặc lẩm bẩm, "Sao lại nói vụ án không có vấn đề được chứ?"

Câu hỏi này đã kéo theo một trận cười lớn của một vị quan khác. Âm thanh người đó không lớn không nhỏ, như đang nói thầm nhưng vừa vặn để mọi người đều nghe được, "Trương đại nhân không hiểu rồi, một vụ án nếu nhân chứng đều chết hết nhìn sao cũng thấy có vấn đề. Nhưng lỡ như thật sự không có vấn đề, có chút người lại cố ý khiến vụ án không thể kết thúc thì sao?"

Người cũng chết rồi, mọi thứ đã biến thành một dấu chấm hỏi. Nếu Lý Dung vẫn kiên quyết vậy trong tình huống không có bất kì chứng cứ gì, vụ án này sẽ bị kéo dài đến vô thời hạn.

"Cho nên Điện hạ, nhân chứng đã chết không thể chứng tỏ được điều gì. Dù cho nhân chứng chết rồi, chứng cứ vẫn còn, thư của Dương Liệt là thật, số vàng nhận hối lộ cũng tìm được ở Tần gia. Những vật chứng này Ngự sử đài, Hình Bộ, Đại lý tự đều đã kiểm tra hết thảy, Điện hạ cảm thấy Tam ti sẽ dối gạt Người sao?"

Tạ Lan Thanh nói xong liền cười lạnh, "Điện hạ, Người vừa thành hôn, tốt nhất vẫn đừng tham dự vào triều chính. Người hãy quay về lo việc những nữ tử nên làm như may vá, đọc kinh, tu thân dưỡng tính sẽ tốt hơn"

Tạ Lan Thanh vừa dứt lời, văn võ bá quan trên triều cũng thấp giọng phụ họa theo.

Lý Dung quỳ trên đất, vờ như không nghe thấy gì.

Người trong thiên hạ này đều đối xử với nữ tử như vậy, dù cho xuất thân cao quý thế nào, chỉ cần làm sai một chuyện nhỏ nhặt thôi thì thân phận chính là nguồn gốc tội lỗi.

Lý Dung thời còn niên thiếu khi nghe những lời trên sẽ cảm thấy phẫn nộ, thường nghĩ muốn khẳng định gì đó. Hiện tại, dù vẫn như cũ bất bình nhưng nàng vô cùng bình tĩnh.

Lý Dung chỉ hỏi, "Nếu Tam ti cảm thấy không có vấn đề vậy tại sao khi ta muốn đi lấy hồ sơ, xem chứng cứ, thẩm vấn phạm nhân đều bị làm khó làm dễ?"

"Điện hạ nói đùa rồi", Tạ Lan Thanh bình tĩnh đáp, "Hình bộ vốn quen làm việc theo quy tắc, không hề cố ý khó dễ bất cứ ai"

"Tạ đại nhân không hổ là hai đời nguyên lão, vững vàng ngồi trên vị trí Thượng thư Hình bộ", Lý Dung chống một tay lên gối, chậm rãi đứng dậy. Tạ Lan Thanh nhíu chặt mày, thấy Lý Dung quay người lại nâng mắt nhìn mình, bình tĩnh nói, "Rất biết nói sao để lòng người lung lay. Không làm được gì nên hồn nhưng miệng lưỡi lại vô cùng lợi hại"

"Điện hạ hiện tại vì bị lão thần nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận?"

"Giận, ta đương nhiên giận, Bổn cung sao có thể không giận?!", Lý Dung quát lớn, "Ngươi đường đường là Thượng thư Hình bộ, gặp được vụ án nghi vấn trùng trùng như thế mà lại không lo nghĩ cách điều tra, không lo tìm ra chân tướng mà chỉ biết mưu toan quyền lực, xem mạng người như cỏ rác. Ngươi nói xem, sao Bổn cung có thể không giận?!"

"Bổn cung lập Đốc tra ti, mấy người các ngươi...", Lý Dung nâng tay, lần lượt chỉ về phía các triều thần, "Chỉ biết ngày đêm nghĩ cách tranh quyền đoạt lợi, nghĩ cách để Bổn cung biết khó mà lui. Bổn cung muốn rút hồ sơ, Hình bộ trước sau làm khó, người đùn ta đẩy, chạy vạy cả một buổi chiều cũng không lấy được lệnh phê chuẩn. Bổn cung không bất chấp xông vào, sao có thể lấy được hồ sơ đây?"

"Chứng cứ của Hình bộ đến nay vẫn như cũ dây dưa, một mực không cho ta xem, Bổn cung sao biết là thật hay giả?"

"Ngươi câu nào câu nấy đều là lưu trình, pháp luật, nếu ai điều tra án đều phải chờ một tháng sau mới lấy được lệnh cho phép xem chứng cứ của quan chủ thẩm, ta thấy Hình bộ các ngươi cũng không cần nữa, dỡ xuống xây lại đi!"

"Đám người vô tích sự, ngay cả nhân chứng cũng không bảo vệ nổi, chỉ biết gây cản trở người khác làm việc như các ngươi, Bổn cung gọi ngươi một tiếng đại nhân đã nể mặt lắm rồi, ngươi còn muốn Bổn cung phải lột mặt ngươi xuống giẫm đạp một phen mới được sao?"

Qua một tràng quát rống của Lý Dung, sắc mặt Tạ Lan Thanh trầm xuống. Một vị quan trong Hình bộ bước ra, la lớn, "Điện hạ, nơi này là Đại điện, không phải là nơi Người có thể làm xằng làm bậy, Người..."

"Lui xuống!", Lý Dung nhìn vị quan đó phẫn nộ hét lớn, "Ngươi tính là thứ gì cũng dám ăn nói như vậy với Bổn cung?!"

"Các ngươi muốn làm gì, Bổn cung rất rõ ràng"

Lý Dung nhìn quanh một vòng, "Nhưng Bổn cung hôm nay cũng muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể khiến người Tần gia hàm oan chết đi, bọn họ không chỉ là vài triều thần, không chỉ là vài mạng người, bọn họ còn là bức tường nơi biên cương, là xương sườn của Đại Hạ ta! Hiện tại thứ các ngươi hủy hoại là giang sơn Đại Hạ, là tương lai Đại Hạ! Hôm nay, tại đây, Bổn cung tuyệt đối sẽ không vì thế mà nhún nhường!"

"Nhưng Tần gia có tội", thần sắc Tạ Lan Thanh trấn định, "Điện hạ không lấy ra được chứng cứ, bọn họ chính là có tội"

"Bọn họ có tội hay không, ta và ngươi đều biết rõ!", thanh âm của Lý Dung ngập tràn lửa giận, "Tạ Lan Thanh, chuyện của các vị Bổn cung sẽ không nhắc trên triều, nhưng ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi không hổ thẹn với lương tâm sao? Dù cho tiếng khóc than của bách tính chốn biên cương không truyền đến được tai của các ngươi, máu tươi của Tần gia nhị cô nương còn lưu trước cổng lớn phủ Công chúa ta, các ngươi cũng không thấy sao?! Hôm nay các người ức hiếp Tần gia, chẳng qua vì họ là gia tộc hàn môn, vô quyền vô thế, dễ ức hiếp mà thôi! Nhưng các ngươi chưa từng nghĩ đến, nếu hiện tại Tần gia cứ thế hàm oan mà biến mất, ngày sau ai còn dám tận trung, tận trách chốn biên cương? Mà ngày sau trên triều, phải chăng cứ ai có xuất thân hàn môn đều có thể bị các ngươi nhục nhã đến trình độ này?"

"Điện hạ nói quá lời rồi", Hữu tướng Tô Mẫn Chi nhíu mày, "Thẩm án hay định án, đều cần có chứng cứ. Điện hạ đã có lập trường lại hành xử theo cảm tính thế này, còn đâu là công chính?"

Mấy lời này của Tô Mẫn Chi rất có lý, trong mắt các lão thần đều ngập tràn vẻ tán đồng. Nhưng bọn họ không phát giác được, trong nhóm quan viên trẻ tuổi trên triều, đã có người có chút xúc động.

Những lời trần thuật đầy nhiệt huyết này, Lý Dung đương nhiên không phải nói cho mấy lão hồ li kia nghe. Trên triều không chỉ có những chính khách đã tắm mình trong quyền lực đã lâu mà còn có các thần tử lòng lo cho thiên hạ; không chỉ có những danh môn trăm năm mà còn có những sĩ tử xuất thân từ những hàn môn thấp kém.

Sau một phen nhắc nhở, Lý Dung thấy mục đích đã đạt thành, ánh mắt nàng mới chuyển về phía Tô Mẫn Chi, bình tĩnh đáp, "Đúng, Tô tướng nói không sai, làm việc gì cũng cần có chứng cứ. Vậy hiện tại toàn bộ nhân chứng đều bị giết, có phải có thể chứng minh, vụ án này có nghi vấn?"

"Có liên quan nhưng không thể tuyệt đối chứng minh điều Người nói là đúng", Tô Mẫn Chi bình tĩnh đáp, "Điện hạ, Người đã điều tra rất lâu rồi, vụ án Tần gia này vốn đã nên định án, là Người kiên quyết lật lại bản án. Hiện tại Người lại chẳng tra ra được điều gì, không thể chỉ vì niềm tin của Người mà cứ kéo dài vụ án này mãi được. Vẫn mong Điện hạ đem người của Tần gia trả về Hình bộ, trao lại quyền cho Bệ hạ, nên thưởng nên phạt, theo luật xử lý"

"Tô tướng lo lắng Bổn cung sẽ mượn danh điều tra vụ án này mà kéo dài thời gian hành hình người Tần gia? Vậy chi bằng chúng ta mỗi người nhượng một bước", Lý Dung nhìn chằm chằm Tô Mẫn Chi, "Bổn cung không kéo dài thời gian thụ hình của Tần gia, nhưng trước đó, bọn họ phải đến phủ Công chúa, do người của ta bảo vệ, bất kì ai cũng không được thẩm vấn. Người của Bổn cung cũng sẽ tiếp tục điều tra, chỉ cần tìm ra được chứng cứ Tần gia bị oan liền lật lại bản án"

Tô Mẫn Chi nghe thế có chút do dự, Tạ Lan Thanh lại một mực phản đối, "Không được, Bệ hạ đã cho Điện hạ quá nhiều cơ hội rồi, Điện hạ vẫn cứ như cũ đến gây rối với Hình bộ. Vấn đề cần thảo luận hôm nay, căn bản không phải là vụ án Tần gia mà chính là nên xử lý chuyện Điện hạ nhiều lần xông vào Hình bộ thế nào!"

"Trách nhiệm của việc bất chấp xông vào Hình bộ ta sẽ gánh vác!", Lý Dung hét lớn, "Ta chỉ muốn biết, các người có dám để người Tần gia ở phủ ta không, vụ án Tần gia các ngươi có dám để ta điều tra không? Nếu nói nhân chứng chết hết chẳng thể chứng minh vụ án Tần gia không có nghi vấn, vậy các ngươi còn sợ ta điều tra cái gì?"

"Vi thần không phải sợ Điện hạ điều tra vụ án", Tạ Lan Thanh một bước không nhường nói, "Vi thần là sợ Người gây chuyện!"

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

Lý Dung nhìn chằm chằm Tạ Lan Thanh, "Vụ án Tần gia ta nhất định phải tra"

"Điện hạ cũng nhất định phải bị phạt"

Tạ Lan Thanh lạnh giọng đáp lại, "Vi thần cũng là Thượng thư của Hình bộ, không thể chịu được việc có người chà đạp vương pháp nhường này. Dù Điện hạ có là Công chúa đi chăng nữa cũng nên tuân thủ phép tắc của Thiên tử"

"Được", Lý Dung gật đầu, "Tạ đại nhân, ta sẽ làm theo mong muốn của ngươi"

Vừa dứt lời, Lý Dung phất mạnh tay áo, xoay người khấu đầu về phía Lý Minh, nâng cao giọng nói, "Bệ hạ, nhi thần cưỡng chế xông vào Hình bộ, là nhi thần sai, nhi thần nguyện chịu phạt ba mươi đại bản, đến tháp Bắc Yến niệm kinh một tháng"

Vừa dứt lời, Tạ Lan Thanh liền lộ ra vẻ mặt hài lòng, nhưng rất nhanh Lý Dung lại bổ sung, "Song người của Hình bộ làm việc thất trách, không để tâm đến việc tăng cường bảo vệ nhân chứng và ghi lại hành tung, từ đó dẫn đến việc toàn bộ nhân chứng bị người khác giết chết. Đây là tội thứ nhất"

"Họ xem thường quyền uy của Phụ hoàng, Phụ hoàng đã ban cho nhi thần chức Ti chủ của Đốc sát ti, thế mà Hình bộ lại không nghe theo Thánh chỉ, dùng hết toàn lực hỗ trợ, ngược lại còn mượn danh quy tắc, quy định làm khó nhi thần nhiều lần. Đây là tội thứ hai"

"Hiện nay rõ ràng biết nhân chứng đều bị giết, vụ án đầy điểm nghi vấn nhưng lại lười biếng không chịu tiến hành điều tra sâu hơn. Đây là tội thứ ba"

"Tạ đại nhân thân là Thượng thư Hình bộ, quản lý Hình bộ mà hiện nay nơi đó trên dưới đầy rẫy khuyết điểm, Tạ đại nhân khó thoát khỏi quan hệ. Nhi thần nguyện chịu phạt nhưng việc chỉnh đốn Hình bộ là việc vô cùng cần thiết. Ba tội danh trên tuy đều xoay quanh vụ án Tần gia nhưng nhìn cách giải quyết mọi thứ thiển cận, phiến diện thế này liền biết phong cách điều tra thường ngày của Hình bộ. Đây chính là việc nguy hại đến xã tắc, vẫn mong Phụ hoàng nghiêm tra một lượt, tuyệt đối không thể nhân nhượng"

Lý Dung từng câu trần thuật lại sự thật, sắc mặt của những người trong Hình Bộ cũng dần dần khó coi. Nàng khấu đầu trên đất, bình tĩnh nói, "Còn về vụ án Tần gia, nếu nhi thần đã nhúng tay vào, vẫn xin Phụ hoàng cho nhi thần thêm hai mươi ngày..."

"不可......"

"Không thể..."

Triều thần đồng loạt nháo nhào lên, nhưng họ chưa kịp dứt lời, Lý Dung đã nâng cao giọng nói, "Hai mươi ngày sau, nếu Bổn cung thật sự vẫn chưa điều tra ra được gì, chứng minh vụ án Tần gia không hề có oan khuất, tất cả là do nhi thần hồ nháo. Như vậy nhi thần sẽ tự nguyện chịu phạt bị trục xuất khỏi Hoa kinh, lui về đất phong, vĩnh viễn không quay lại kinh thành"

Lui về đất phong, vĩnh viễn không quay lại kinh thành.

Điều này đối với một Công chúa mà nói chính là bị triệt để cướp đoạt nền tảng của mọi quyền lực, cả đời không còn đường để quay đầu, tương đương với một dạng biến tướng của lưu đày.

Ai nấy đều trầm mặc, Thượng Quan Húc nhíu chặt mày, có chút không kiên nhẫn nói, "Điện hạ..."

"Cầu Phụ hoàng ân chuẩn!"

Lý Dung quỳ trên đất, lớn tiếng hô vang. Lý Minh nhìn con gái mình như vậy, biểu tình khiến người khác khó lòng dò đoán. Sau hồi lâu, ông rối cuộc mới lên tiếng, thanh âm mang theo vài phần khản đặc, "Nếu Bình Lạc công chúa nguyện lấy việc bị đuổi khỏi Hoa kinh đánh cuộc, trẫm sẽ cho con một cơ hội lấy công chuộc tội. Nhưng vì trước đây con đã mạo phạm Hình bộ, để ngăn chặn việc tái phạm, trong lúc điều tra, con sẽ bị cấm túc trong tháp Bắc Yến, sao chép kinh Phật, tu tâm dưỡng tính. Phạt đánh thì không cần, dù sao con chỉ là một cô nương, nếu thật bị đánh ba mươi đại bản, như thế chẳng phải lấy mạng con sao?"

Nói xong Lý Minh ngẩng đầu nhìn Tạ Lan Thanh, có chút mệt mỏi hỏi, "Tạ đại nhân, khanh thấy thế nào?"

Thấy Tạ Lan Thanh hơi chau mày, Lý Minh liền nhắc nhở ông ta, "Thật ra Bình Lạc nói vài câu rất có lý, những năm gần đây Hình bộ làm việc có phần quá cứng nhắc"

Những lời này của Lý Minh là một dạng uy hiếp biến tướng, nếu Tạ Lan Thanh tiếp tục tranh cãi, ông sẽ dùng lý do này để chấn chỉnh Hình bộ.

Tạ Lan Thanh nghe ông nói thế liền cung kính đáp, "Vi thần chỉ là thần tử, chuyện này vẫn nên để mọi người cùng thương nghị và do Bệ hạ quyết định"

Lý Minh khẽ gật đầu, nâng mắt nhìn quần thần, "Các khanh thấy thế nào?"

Không một ai đáp lời, Lý Dung vẫn quỳ nơi đó, lặng lẽ khấu đầu không nói. Sau hồi lâu, một giọng nói cao vút mang theo ý cười từ phía dưới truyền đến, "Bệ hạ, vi thần cho rằng, giải quyết thế này không còn gì có thể tốt hơn"

Lời nói này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Lý Dung cũng thầm liếc mắt nhìn về phía người lên tiếng.

Người lên tiếng đứng ở nơi cuối chót trên triều, thế nhưng chỉ là một quan viên nhỏ không thể đứng trong hàng. Hắn vô cùng trẻ tuổi, mày mắt tựa như vốn dĩ mang theo nét cười, nhìn qua có vài phần phong lưu, hoàn toàn không phù hợp với quan phục trên người. Hắn đứng trong đám đông, vô cùng bắt mắt.

Lý Dung nhìn hồi lâu liền nhận ra người nọ, tiếp đến nàng nghe thấy Lễ bộ Thượng thư Cố Tử Đạo thấp giọng nói một câu, "Thôi Ngọc Lang, ngươi nói điên khi2ng gì vậy hả?"

Quan viên trẻ tuổi tay cầm thẻ chầu, ý cười xán lạn nói, "Cố đại nhân, vi thần chỉ là nói những lời thật lòng mà thôi. Ngài xem, Điện hạ nên phạt cũng đã phạt rồi, thời gian thi hành án của người Tần gia cũng không thay đổi. Thân là Công chúa, Người dùng tiền đồ cả đời để bảo vệ một nhà võ tướng, có gì là không thể? Nếu người Tần gia có tội, Điện hạ như vậy cũng chẳng trì hoàn điều gì, nhưng nếu họ vô tội vậy việc làm của Điện hạ chính là tích một đại công đức! Một việc có lợi mà không hại như thế sao có thể không xem là cực tốt được cơ chứ?"

Thôi Ngọc Lang nói xong liền tươi cười quỳ xuống, khấu đầu nói, "Bệ hạ, vi thần cho rằng những lời nói của Công chủa vô cùng có lý, cầu xin Bệ hạ khai ân, chấp nhận thỉnh cầu của Công chúa"

Hắn vừa dứt lời, chẳng bao lâu, lại có một quan viên trẻ tuổi bước ra, nhắm mắt quỳ rạp xuống đất, "Xin Bệ hạ khai ân, chấp nhận thỉnh cầu của Công chúa"

Đã có người tiên phong, sau đó liền lục tục có thêm vài quan viên bước ra, nhân số tuy không nhiều nhưng khi tất cả cùng quỳ trên Đại điện, tựa hồ toát ra một sức mạnh vô hình.

Lý Minh nhìn họ, rất lâu sau, ông mới quay sang hỏi Lý Xuyên đang đứng bên cạnh, "Thái tử thấy thế nào?"

"Nhi thần...", Lý Xuyên tựa hồ rất khó xử, phải qua vài phút câu mới lên tiếng đáp, "Nhi thần đều nghe theo ý Phụ hoàng"

"Nếu đã vậy, cứ theo ý Công chúa mà làm đi"

Lý Minh nhàn nhạt nói, "Từ hôm nay trở đi, Bình Lạc công chúa bị cấm túc trong tháp Bắc Yến, sao chép kinh thư một trăm lần cầu phúc cho Thái hậu, thể hiện lòng hiếu thảo. Sau khi hạ triều liền trực tiếp đến đó, những vật dụng cần thiết thì bảo hạ nhân mang đến. Thời gian hành hình của Tần gia vẫn giữ nguyên như cũ, người tạm thời do Công chúa quản lý. Hình bộ phải tự chỉnh đốn lại một phen, giản lược lưu trình, sau khi sửa đổi xong thì viết tấu chương trình lên cho trẫm"

"Vâng", Tạ Lan Thanh cung kính hành lễ.

Lý Minh

Chapter
1 Chương 1: Giết nhau
2 Chương 2: Hồi ức
3 Chương 3: Tuyển phu
4 Chương 4: Xuân yến
5 Chương 5: Giữ người
6 Chương 6: Gây khó dễ
7 Chương 7: Đánh cờ
8 Chương 8: Lời thề
9 Chương 9: Từ biệt
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Cãi nhau
12 Chương 12: Giãi bày
13 Chương 13: Hối hận
14 Chương 14: Được cứu
15 Chương 15: Lý Xuyên
16 Chương 16: Giao ước
17 Chương 17: Thuyết phục
18 Chương 18: Ám sát
19 Chương 19: Chủ thẩm
20 Chương 20
21 Chương 21: Tìm chứng cứ
22 Chương 22: Dung Dung
23 Chương 23: Giấc mộng xưa
24 Chương 24: Đến núi bái phỏng
25 Chương 25: Dựa dẫm
26 Chương 26: Vào ngục
27 Chương 27: Mẫu đơn
28 Chương 28: Phủi hoa
29 Chương 29: Hoà thuận
30 Chương 30: Sự khác biệt
31 Chương 31: Hạ màn
32 Chương 32: Ban hôn
33 Chương 33: Nhu phi
34 Chương 34: Lạc Thần
35 Chương 35: Lễ vật
36 Chương 36: Thành thân
37 Chương 37: Dạ đàm
38 Chương 38: Cung yến
39 Chương 39: Bùi gia
40 Chương 40: Sòng bạc
41 Chương 41: Hái hoa
42 Chương 42: Tuyển phi
43 Chương 43: Thất tịch
44 Chương 44: Tiếc nuối
45 Chương 45: Đáp lại
46 Chương 46: Phản cốt
47 Chương 47: Tranh đoạt
48 Chương 48: Giám sát ti
49 Chương 49: Liêu nhân
50 Chương 50: Kết làm đồng minh
51 Chương 51: Phiền phức
52 Chương 52: Gây khó dễ
53 Chương 53: Tỉnh ngộ
54 Chương 54: Bẫy rập
55 Chương 55: Bị đánh
56 Chương 56: Bị thương
57 Chương 57: Quyết tâm
58 Chương 58: Che dù
59 Chương 59: Tiến công
60 Chương 60: Giành gia tài
61 Chương 61: Câu dẫn
62 Chương 62: Bảo vệ
63 Chương 63: Chuyện cũ
64 Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65 Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66 Chương 66: Cầu hôn
67 Chương 67: Trở về
68 Chương 68: Quân ân
69 Chương 69: Ngày sau
70 Chương 70: Kết quả vụ án
71 Chương 71: Chuyển giao án
72 Chương 72: Thương nghị
73 Chương 73: Công đạo
74 Chương 74: Người chết sống lại
75 Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76 Chương 76: Từ biệt
77 Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78 Chương 78: Ám sát
79 Chương 79: Chạm đến trái tim
80 Chương 80: Bàn bạc
81 Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82 Chương 82: Tiếng lòng
83 Chương 83: Bày tỏ
84 Chương 84: Chiến thuật
85 Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86 Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87 Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88 Chương 88: Vu khống
89 Chương 89: Chứng minh thân phận
90 Chương 90: Thảo luận
91 Chương 91: Giữ lời
92 Chương 92: Sai lầm
93 Chương 93: Năm mới
94 Chương 94: Sủi cảo
95 Chương 95: Tiến triển
96 Chương 96: Đấu nhạc*
97 Chương 97: Dỗ dành
98 Chương 98: Điều nhiệm*
99 Chương 99: Nam đoàn*
100 Chương 100: Chân dung
101 Chương 101: 101: Ban Thưởng
102 Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103 Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104 Chương 104: 104: Đau Lòng
105 Chương 105: 105: Tính Kế
106 Chương 106: 106: Lý Do
107 Chương 107: 107: Nhân Đao
108 Chương 108: 108: Thê Tử
109 Chương 109: 109: Lá Bùa
110 Chương 110: 110: Những Lá Thư
111 Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112 Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113 Chương 113: 113: Hòa Ly
114 Chương 114: 114: Phản Công
115 Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116 Chương 116: 116: Bày Cục
117 Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118 Chương 118: Hạnh Ngộ
119 Chương 119: Con Đường Phía Trước
120 Chương 120: Chia Phủ
121 Chương 121: Hẹn gặp mặt
122 Chương 122: Lựa chọn
123 Chương 123: Xuân phong lâu
124 Chương 124: Vũ cơ
125 Chương 125: Thượng tấu
126 Chương 126: Phát cháo
127 Chương 127: Nguyệt lão
128 Chương 128: Nhân gian
129 Chương 129: Đêm hội (2)
130 Chương 130: Bể tắm
131 Chương 131: Cáo trạng
132 Chương 132: Đêm về
133 Chương 133: Vi phu
134 Chương 134: Dựa vào
135 Chương 135: Lệnh trưng binh
136 Chương 136: Xung đột
137 Chương 137: Tống tiền
138 Chương 138: Tương lai
139 Chương 139: Hỏi khám
140 Chương 140: Vấn đề nan giải
141 Chương 141: Thu lưới
142 Chương 142: Nghỉ ngơi
143 Chương 143: Bắt người
144 Chương 144: Uy hiếp
145 Chương 145: Châm chọc
146 Chương 146: Kết án
147 Chương 147: Trở về
148 Chương 148: Ếch tới rồi
149 Chương 149: Chuẩn bị
150 Chương 150: Hỏi tội
151 Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152 Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153 Chương 153: Lấy thân làm cầu
154 Chương 154: Tuyệt giao
155 Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156 Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157 Chương 157: Túi hương
158 Chương 158: Ngã vực
159 Chương 159: Chân tướng
160 Chương 160: Hồi phủ
161 Chương 161: Mang thai
162 Chương 162: Làm rõ
163 Chương 163: Vận mệnh
164 Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165 Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166 Chương 166: Bắt đầu lại
167 Chương 167: Quỳ xuống
168 Chương 168: Kết cục
169 Chương 169: Toàn văn hoàn
170 Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171 Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ
Chapter

Updated 171 Episodes

1
Chương 1: Giết nhau
2
Chương 2: Hồi ức
3
Chương 3: Tuyển phu
4
Chương 4: Xuân yến
5
Chương 5: Giữ người
6
Chương 6: Gây khó dễ
7
Chương 7: Đánh cờ
8
Chương 8: Lời thề
9
Chương 9: Từ biệt
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Cãi nhau
12
Chương 12: Giãi bày
13
Chương 13: Hối hận
14
Chương 14: Được cứu
15
Chương 15: Lý Xuyên
16
Chương 16: Giao ước
17
Chương 17: Thuyết phục
18
Chương 18: Ám sát
19
Chương 19: Chủ thẩm
20
Chương 20
21
Chương 21: Tìm chứng cứ
22
Chương 22: Dung Dung
23
Chương 23: Giấc mộng xưa
24
Chương 24: Đến núi bái phỏng
25
Chương 25: Dựa dẫm
26
Chương 26: Vào ngục
27
Chương 27: Mẫu đơn
28
Chương 28: Phủi hoa
29
Chương 29: Hoà thuận
30
Chương 30: Sự khác biệt
31
Chương 31: Hạ màn
32
Chương 32: Ban hôn
33
Chương 33: Nhu phi
34
Chương 34: Lạc Thần
35
Chương 35: Lễ vật
36
Chương 36: Thành thân
37
Chương 37: Dạ đàm
38
Chương 38: Cung yến
39
Chương 39: Bùi gia
40
Chương 40: Sòng bạc
41
Chương 41: Hái hoa
42
Chương 42: Tuyển phi
43
Chương 43: Thất tịch
44
Chương 44: Tiếc nuối
45
Chương 45: Đáp lại
46
Chương 46: Phản cốt
47
Chương 47: Tranh đoạt
48
Chương 48: Giám sát ti
49
Chương 49: Liêu nhân
50
Chương 50: Kết làm đồng minh
51
Chương 51: Phiền phức
52
Chương 52: Gây khó dễ
53
Chương 53: Tỉnh ngộ
54
Chương 54: Bẫy rập
55
Chương 55: Bị đánh
56
Chương 56: Bị thương
57
Chương 57: Quyết tâm
58
Chương 58: Che dù
59
Chương 59: Tiến công
60
Chương 60: Giành gia tài
61
Chương 61: Câu dẫn
62
Chương 62: Bảo vệ
63
Chương 63: Chuyện cũ
64
Chương 64: Tranh chấp trên triều 1
65
Chương 65: Tranh chấp trên triều 2
66
Chương 66: Cầu hôn
67
Chương 67: Trở về
68
Chương 68: Quân ân
69
Chương 69: Ngày sau
70
Chương 70: Kết quả vụ án
71
Chương 71: Chuyển giao án
72
Chương 72: Thương nghị
73
Chương 73: Công đạo
74
Chương 74: Người chết sống lại
75
Chương 75: Khám nghiệm tử thi
76
Chương 76: Từ biệt
77
Chương 77: Nụ hôn trong đêm
78
Chương 78: Ám sát
79
Chương 79: Chạm đến trái tim
80
Chương 80: Bàn bạc
81
Chương 81: Hẻm núi Hồ Điệp
82
Chương 82: Tiếng lòng
83
Chương 83: Bày tỏ
84
Chương 84: Chiến thuật
85
Chương 85: Lạt mềm buột chặt 1
86
Chương 86: Lạt mềm buộc chặt 2
87
Chương 87: Lạt mềm buộc chặt 3
88
Chương 88: Vu khống
89
Chương 89: Chứng minh thân phận
90
Chương 90: Thảo luận
91
Chương 91: Giữ lời
92
Chương 92: Sai lầm
93
Chương 93: Năm mới
94
Chương 94: Sủi cảo
95
Chương 95: Tiến triển
96
Chương 96: Đấu nhạc*
97
Chương 97: Dỗ dành
98
Chương 98: Điều nhiệm*
99
Chương 99: Nam đoàn*
100
Chương 100: Chân dung
101
Chương 101: 101: Ban Thưởng
102
Chương 102: 102: Lật Ngược Ván Cờ
103
Chương 103: 103: Lưỡi Dao Sắc Bén
104
Chương 104: 104: Đau Lòng
105
Chương 105: 105: Tính Kế
106
Chương 106: 106: Lý Do
107
Chương 107: 107: Nhân Đao
108
Chương 108: 108: Thê Tử
109
Chương 109: 109: Lá Bùa
110
Chương 110: 110: Những Lá Thư
111
Chương 111: 111: Thuyền Hoa
112
Chương 112: 112: Muôn Ngàn Ánh Đèn
113
Chương 113: 113: Hòa Ly
114
Chương 114: 114: Phản Công
115
Chương 115: 115: Hồ Toàn Vũ
116
Chương 116: 116: Bày Cục
117
Chương 117: Đốt Tấu Sự Thính
118
Chương 118: Hạnh Ngộ
119
Chương 119: Con Đường Phía Trước
120
Chương 120: Chia Phủ
121
Chương 121: Hẹn gặp mặt
122
Chương 122: Lựa chọn
123
Chương 123: Xuân phong lâu
124
Chương 124: Vũ cơ
125
Chương 125: Thượng tấu
126
Chương 126: Phát cháo
127
Chương 127: Nguyệt lão
128
Chương 128: Nhân gian
129
Chương 129: Đêm hội (2)
130
Chương 130: Bể tắm
131
Chương 131: Cáo trạng
132
Chương 132: Đêm về
133
Chương 133: Vi phu
134
Chương 134: Dựa vào
135
Chương 135: Lệnh trưng binh
136
Chương 136: Xung đột
137
Chương 137: Tống tiền
138
Chương 138: Tương lai
139
Chương 139: Hỏi khám
140
Chương 140: Vấn đề nan giải
141
Chương 141: Thu lưới
142
Chương 142: Nghỉ ngơi
143
Chương 143: Bắt người
144
Chương 144: Uy hiếp
145
Chương 145: Châm chọc
146
Chương 146: Kết án
147
Chương 147: Trở về
148
Chương 148: Ếch tới rồi
149
Chương 149: Chuẩn bị
150
Chương 150: Hỏi tội
151
Chương 151: Tự đâm đầu vào chỗ chết
152
Chương 152: Không nhẫn tâm (1)
153
Chương 153: Lấy thân làm cầu
154
Chương 154: Tuyệt giao
155
Chương 155: Cuộc đi săn mùa Đông (1)
156
Chương 156: Cuộc đi săn mùa Đông (2)
157
Chương 157: Túi hương
158
Chương 158: Ngã vực
159
Chương 159: Chân tướng
160
Chương 160: Hồi phủ
161
Chương 161: Mang thai
162
Chương 162: Làm rõ
163
Chương 163: Vận mệnh
164
Chương 164: Ước mơ của Lý Xuyên
165
Chương 165: Rời khỏi kinh thành
166
Chương 166: Bắt đầu lại
167
Chương 167: Quỳ xuống
168
Chương 168: Kết cục
169
Chương 169: Toàn văn hoàn
170
Chương 170: Ngoại truyện 1 - Kiếp trước
171
Chương 171: Ngoại truyện 2 - Mất trí nhớ