Chương 170

Khi trở về đã là lúc trời chạng vạng tối.

Ngu Sở trở lại môn phái, nàng nói rằng mình có chuyện muốn nói với tất cả các đồ đệ.

Khi mọi người bước vào đại điện, có thể nhìn ra được sự căng thẳng của các đệ tử, bọn họ không biết rốt cuộc Ngu Sở muốn nói cái gì cả.

Bình thường nếu có chuyện gì đó trọng đại, Ngu Sở đều sẽ cùng bọn họ bàn bạc ở đại điện. Nhưng lần này, nàng lại dẫn tất cả mọi người vào thư phòng.

Vào đến thư phòng, Ngu Sở quay đầu lại, nàng nói: “Các con ngồi xuống đi.”

Ngu Sở ngồi vào bàn, sáu đồ đệ cũng tìm chỗ ngồi xuống. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm Ngu Sở, không khí rất căng thẳng.

Ngay cả những người bình thường thích đùa giỡn như Thẩm Hoài An và Lý Thanh Thành cũng không nói lời nào.

“Các con không cần phải căng thẳng như vậy.” Ngu Sở bất lực nói, “Ta chỉ muốn chính thức nói cho các con biết một chuyện…”

Nghe nàng nói vậy, trong lòng các đồ đệ đều như tro tàn nguội lạnh.

—— Lẽ nào sư tôn thực sự muốn kết thân với tên nam nhân kia không? Có khi nào người sẽ không cần bọn họ nữa không, hay là người muốn cùng hắn rời khỏi môn phái?

“Các con có còn nhớ An Linh Nhi lúc bị bắt rời khỏi nhà nàng ta không?” Ngu Sở nói, “Các con có còn nhớ lúc đó nàng ta nói gì không?”

Các đồ đệ đang chờ sư phụ thông báo chuyện riêng đều ngẩn người.

Đương nhiên là họ nhớ An Linh Nhi rồi, còn có những lời kỳ lạ mà nàng ta nói trước khi rời đi.

Những người bình thường sẽ nghĩ rằng những gì An Linh Nhi nói về một cuốn sách hay điều gì đó là vô nghĩa, nhưng những đồ đệ của Tinh Thần Cung đều khác với những người bình thường.

Đặc biệt là Tiêu Dực và Tiểu Hồ, bọn họ trời sinh đã nhạy cảm, còn Cốc Thu Vũ thì là người biết quan sát sắc mặt và lời nói của người khác nữa.

Các đồ đệ cũng từng thảo luận với nhau về vấn đề này, bọn họ đều cảm thấy có chút vướng mắc. Ba người đều cho rằng An Linh Nhi lúc đó không hề khiêu khích để ly gián.

Nàng ta thực sự nhận định như vậy, cũng tin tưởng như thế.

Chỉ là, chuyện này có chút ly kỳ, cũng có thể là do đầu óc An Linh Nhi không tốt, tin tưởng những chuyện giả dối ấy là sự thật.

Bất luận thế nào đi chăng nữa, trong lòng các đồ đệ vẫn tồn tại vài nghi vấn. Tuy vậy, sau này lại xảy ra biến cố lớn của Đế Thiệu Quân, ai cũng không quan tâm đến nữa, cho nên đã gác sang một bên.

Bây giờ Ngu Sở lại nhắc đến chuyện cũ.

Thật ra Ngu Sở đã nghĩ tới chuyện này từ rất lâu rồi, nàng không biết có nên nói cho các đồ đệ hay không. Nếu bọn họ cả đời này không biết được, vậy thì thôi. 

Nhưng kể từ khi người xuyên hồn An Linh Nhi kia khơi gợi lên mọi chuyện đã khiến lòng các đồ đệ nảy sinh hoài nghi. Ngu Sở nghĩ, hay là nói cho họ biết chân tướng đi.

Chuyện đã như thế, vậy thì phải làm cho rõ ràng.

“Sư tôn, bọn con nhớ.” Lục Ngôn Khanh nhẹ nhàng hỏi, “Có chuyện gì ạ?”

Ngu Sở lấy ra một quyển sách, đưa cho Tiêu Dực đang ngồi gần nhất.

“Các con có thể xem thử cái này.” Ngu Sở nói.

Tiêu Dực nhận lấy, Cốc Thu Vũ và Lý Thanh Thành đang ngồi gần đó cũng nghiêng người để xem. Ban đầu bọn họ có hơi khó hiểu, sau đó nét mặt đều trở nên kinh ngạc.

Lý Thanh Thành cầm lấy sách nhanh chóng lật mấy trang, cậu ấy ngẩng đầu kinh ngạc nói: “Cái này, cái này…”

“Sao vậy?” Thẩm Hoài An cau mày khi thấy ba người họ đều sững sờ. Cậu cầm lấy sách, cùng xem với Lục Ngôn Khanh và Hà Sơ Lạc.

Các đồ đệ nhìn Ngu Sở một cách bàng hoàng.

“Sư tôn, cái này, cuốn sách này…” Cốc Thu Vũ lẩm bẩm.

Ngu Sở khẽ gật đầu.

“Đây là cuốn sách mà lúc đó người đoạt hồn của An Linh Nhi đã nói.” Nàng khẽ nói, “Chúng ta vốn là nhân vật trong cuốn sách này.”

Các đồ đệ nhất thời kinh ngạc.

Cốc Thu Vũ thất thần ngồi xuống, nàng chìm vào suy nghĩ của chính mình. Tiểu Hồ có hơi sợ nên tiến lên ngồi cùng nàng.

Lục Ngôn Khanh cũng ngẩn người. Chỉ có Thẩm Hoài An vẫn như cũ, cậu lật sách xem, lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại.

“Thứ này viết cái khốn nạn gì vậy? Thật chẳng có ý nghĩa gì.” Thẩm Hoài An lạnh lùng nói, “Đệ sẽ không vì người khác cứu mình mà yêu người đó đâu.”

—— Tức nhất chính là, sao cuốn sách này có thể sắp đặt cho sư phụ của bọn họ như thế cơ chứ?

Ngu Sở cho các đồ đệ thời gian để thích ứng với những chuyện đang xảy ra.

Khi thấy sự tức giận ban đầu của bọn họ dần tiêu tan, Ngu Sở chậm rãi nói: “Các con không cần phải tức giận, cũng không cần phải quá để tâm những thứ viết trong sách. Nó cũng giống như vận mệnh ban đầu đã được định sẵn, nhưng các con đều là những người đã nghịch thiên cải mệnh, sớm đã thoát khỏi những thứ được bày bố trong sách rồi.” 

“Sư tôn…” Cốc Thu Vũ ngẩng đầu lên, nàng thì thầm, “Là người đã cứu bọn con, là người đã thay đổi mọi thứ.”

“Thực ra cũng không thể nói đó đều là công lao của ta. Sách là sách, nhưng cuộc sống này giống như đất đai tự do, sẽ nở ra những bông hoa khác nhau.” Ngu Sở mỉm cười, “Cũng như việc thực chất cuốn sách này không hề nói lúc còn nhỏ con có chạy trốn hay không, nhưng chính con là người đã liều mạng vật lộn để xông ra khỏi nơi đó, tìm kiếm cho mình một tương lai, không phải sao?”

Cốc Thu Vũ mím môi, nàng đứng dậy, ôm lấy Ngu Sở.

Lục Ngôn Khanh cũng rơi vào trầm tư.

“Sư tôn, vì thế năm đó người luôn không ngừng thúc giục con phải nỗ lực tu luyện, phải thay đổi tương lai cũng là vì người đã biết được mọi chuyện rồi sao?”

Ngu Sở khẽ gật đầu.

“Các con cũng thấy đó, kết cục của cuốn sách này chính là đại chiến tam giới nổ ra, khắp nơi sinh linh đồ thán.” Ngu Sở nói, “Đây cũng chính là tương lai mà lúc đầu ông của Tiêu Dực và Lý Thanh Thành đã dự đoán.”

Tất cả mọi người lúc này mới chợt ngộ ra.

“Lúc đó bọn họ đều dự đoán người chính là biến số duy nhất, cũng bởi vì người là người duy nhất biết chuyện này ư?” Lục Ngôn Khanh lập tức nói ra nghi vấn.

Việc biết được bản thân chỉ là một nhân vật trong sách là một đòn đả kích cực lớn đối với bất kỳ ai.

Ngay cả trong giới tu tiên, không phải ai cũng có thể chấp nhận được việc mình khổ sở cầu đạo thành tiên đều là do người khác bịa đặt.

Chỉ vì có Ngu Sở ở đây, nàng chính là trụ cột tinh thần lớn nhất của đồ đệ.

Hơn nữa, trong những năm qua, Ngu Sở luôn dạy dỗ họ rất tốt. Tính tình của các đồ đệ đều như ánh mặt trời, không hề sót lại bóng đen tâm lý. Bây giờ, khi biết được chân tướng, trong lòng bọn họ đều cảm thấy Ngu Sở một mình nỗ lực tạo ra một thế giới hoàn toàn khác với tiểu thuyết cũng là chuyện không dễ dàng gì, nên những suy nghĩ tiêu cực cũng chẳng còn nữa.

“Sư tôn, người vất vả rồi.” Thẩm Hoài An chân thành nói.

Trong lòng cậu vô cùng phức tạp.

Nhớ lại năm đó, khi cậu vừa rời khỏi Thiên La sơn trang thì thực sự rất kiêu ngạo, chỉ muốn mình có thể trở thành Đại sư huynh — vừa lộ ra ý nghĩ đó thì đã bị Ngu Sở và Lục Ngôn Khanh chấn chỉnh rồi.

Lại thêm chuyện của Thiên Cẩu Các sau này, cuối cùng cũng có thể xem như là cậu đã thực sự được tái sinh.

Bây giờ, khi nhìn lại bản thân trong sách, cậu từ một đệ tử mới của Bách Trượng Phong được thăng cấp lên vị trí Đại sư huynh, bắt những tiền bối hơn mình vài chục tuổi gọi mình tiếng “Đại sư huynh”. Trong lòng Thẩm Hoài An hơi toát mồ hôi.

Thật sự là cậu không cảm thấy như vậy oai phong chút nào cả.

Thậm chí Thẩm Hoài An còn nghĩ, với tâm lý bất bình thường như vậy, chẳng trách lại yêu An Linh Nhi bị úng não kia.

… Đáng trách nhất là cậu lại vì An Linh Nhi mà làm Tiểu Cốc trọng thương.

Vốn dĩ Thẩm Hoài An cũng không làm gì cả, chỉ thấy hơi chột dạ, cũng không biết Tiểu Cốc có nhìn thấy trang đó không, cậu chỉ dám lặng lẽ giấu nó đi thôi.

Ngu Sở cười lắc đầu.

“Ta không muốn khiến các con nghĩ rằng ta vĩ đại hay gì cả, cũng không muốn các con cho rằng mọi thứ mà ta đã làm trong suốt những năm qua đều là vì các con.”

Ngu Sở bình tĩnh nói: “Thật ra lúc đầu ta nghĩ rất đơn giản, ta chỉ muốn an yên mà sống. Thu nhận Lục Ngôn Khanh cũng là việc ngoài dự định, lúc đó ta cũng không hề biết những chuyện này. Cho đến hôm nay mới thật khiến người ta xúc động.”

Các đồ đệ nhìn chằm chằm Ngu Sở, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm động.

“Sư tôn, bọn con đều biết. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa môn phái của chúng ta với các môn phái khác.” Lục Ngôn Khanh chậm rãi nói, “Các môn phái khác đều muốn đắc đạo phi thăng, nhưng thuở đầu, quả thật là chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống, muốn được sống những ngày tốt đẹp mà thôi.”

“Vì vậy đây mới là nhà của bọn con.” Cốc Thu Vũ cũng nói, “Đương nhiên, Thẩm Hoài An hoàn toàn xa lạ.”

Nàng ấy vừa nói xong, tất cả mọi người đều phá lên cười.

Thẩm Hoài An gãi gãi đầu, bất lực nói: “Mọi người chỉ biết cười nhạo huynh thôi.”

Toàn bộ môn phái, từ sư phụ đến đồ đệ, ai nấy đều có những khó khăn và khúc mắc riêng. Chỉ có Thẩm Hoài An có một gia đình trọn vẹn, cuộc sống hạnh phúc. Ngoại trừ lúc còn nhỏ gặp phải chút ngăn trở ra, có thể xem là thuận buồm xuôi gió.

Tuy bọn họ cười cậu, nhưng thực ra trong lòng bọn họ thực sự rất cảm khái.

Thẩm Hoài An trông có vẻ kiêu ngạo, còn như một mặt trời nhỏ của mọi người.

Mỗi người đều có những khoảnh khắc yếu đuối, nhưng Thẩm Hoài An thì không. Cậu luôn an ủi và ở bên cạnh ủng hộ tất cả các sư huynh sư đệ.

Hai sư huynh Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An chính là chỗ dựa cho bốn người còn lại.

Có hai người họ ở đây, có sư phụ ở đây, dường như bọn họ luôn có nơi để tựa vào.

—— Đương nhiên là lời cảm ơn với Thẩm Hoài An, bọn họ sẽ không nói ra đâu! Không vì lý do gì khác, chỉ vì không muốn cho Thẩm Hoài An quá đắc ý mà thôi.

Nhất là tính cách Thẩm Hoài An rất thích thể hiện, nếu nói cậu rất quan trọng đối với mọi người, chắc chắn cậu sẽ dương dương tự đắc không ngừng quấy rầy bọn họ.

Sư đồ bọn họ cùng nhau mỉm cười, bầu không khí cũng tốt hơn rất nhiều.

“À đúng rồi, sư tôn, vậy còn Quân Lạc Trần đâu?” Cốc Thu Vũ nói, “Tại sao con lại không hề thấy tên của ngài ấy trong sách?”

“Hắn vốn không thuộc về sách, bởi vì hắn thuộc về quá khứ của ta.” Ngu Sở nói một cách chậm rãi, “Từ lúc nhỏ bọn ta đã quen biết nhau rồi.”

Các đồ đệ biết được là chuyện bát quái của sư phụ thì còn lắng nghe nghiêm túc hơn cả khi lên lớp nữa.

Ngu Sở kể lại đại khái chuyện giữa nàng và Quân Lạc Trần. Nàng thay thế hệ thống bằng một cách khác để diễn đạt, dù gì thì người cổ đại cũng không thể hiểu được những chuyện có liên quan đến hệ thống.

Sau khi Ngu Sở kể việc Quân Lạc Trần từng cứu nàng một mạng, biểu cảm của các đồ đệ đều thả lỏng hơn rất nhiều.

Cuối cùng, Ngu Sở nói: “Sau khi sức mạnh của hai bọn ta biến mất, ta vẫn ở kỳ Đại Thừa, còn hắn bây giờ chỉ đang trong kỳ Luyện Khí mà thôi. Cho nên ta nghĩ… có thể cho hắn vào môn phái của chúng ta để tránh nguy hiểm hay không.” 

Nếu là trước kia, nhất định là các đồ đệ sẽ không vui.

Nhưng bây giờ, khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, biết được Quân Lạc Trần đã quen với sư phụ nhiều năm, cũng từng cứu nàng thì mọi người đều không có ý kiến gì nữa.

“Đương nhiên là có thể để cho ngài ấy tới rồi ạ.”

“Bọn con có thể cùng nhau giúp ngài ấy.”

Các đồ đệ đồng ý mà không hề do dự.

“Được.” Ngu Sở chậm rãi nói, “Khoảng một tháng nữa, hắn sẽ đến.”

Sau khi kết thúc câu chuyện, các đồ đệ đều rời khỏi thư phòng.

Bước ra khỏi đại điện, nhìn về phía bầu trời và những ngọn núi nơi xa, ai cũng không khỏi dừng bước lại.

Đột nhiên, cả thế giới trong mắt họ đã thay đổi hẳn.

Sáu người còn đang ngẩn người, đột nhiên, Cốc Thu Vũ nhẹ nhàng nói: “Vậy ra huynh thích mẫu người như An Linh Nhi à?”

Tóc gáy của Thẩm Hoài An dựng hết cả lên.

“Huynh không hề thích kiểu người như nàng ta!” Thẩm Hoài An nói, “Người huynh thích là muội.”

“Nếu như muội là một ma nữ, huynh vẫn thích ư?” Cốc Thu Vũ hỏi.

“Huynh vẫn sẽ thích muội. Không phải sư tôn cũng ở bên tên Ma thần kia rồi sao?” Thẩm Hoài An cúi đầu, vô cùng nghiêm túc cất lời, “Bất luận thân phận của muội là gì, huynh đều sẽ thích muội.”

Vốn dĩ Cốc Thu Vũ chỉ muốn trêu đùa Thẩm Hoài An mà thôi, nhưng không ngờ đột nhiên cậu lại nghiêm túc đến thế, ngay cả ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào nàng, tới nỗi Tiểu Cốc cũng hơi ngượng ngùng.

Nàng đưa tay đẩy khuôn mặt của Thẩm Hoài An ra, Lý Thanh Thành ở bên cạnh lại kiếm chuyện ngay.

“Vậy là hai người thật sự ở bên nhau rồi ư?” Lý Thanh Thành nói, “Sư huynh, sư tỷ đều đã trải qua biết bao hoạn nạn với nhau rồi, hôn một cái đi chứ?”

Thẩm Hoài An và Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, bốn người kia đều đang mỉm cười nhìn qua, khiến hai người cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

“Mọi người, mọi người đừng như vậy!” Thẩm Hoài An nói, “Ta, ta có việc đi trước đây.”

“Ta cũng có việc phải làm, ngày mai nói tiếp.” Cốc Thu Vũ cũng nhanh chóng nói.

Cả hai đều bỏ chạy khiến bốn người còn lại không nhịn được mà bật cười.

Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Lý Thanh Thành không khỏi thở dài.

“Sao vậy?” Tiêu Dực hỏi.

“Sư huynh, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau như thế này không?” Lý Thanh Thành lẩm bẩm, “Nếu như sau này sư tôn và bọn họ đều trở thành đạo lữ, chúng ta sẽ không ở cùng nhau nữa ư?”

“Đệ nghĩ nhiều rồi, làm gì mà dễ phân tán như thế được.” Lục Ngôn Khanh cười, “Bây giờ đã được vài năm đâu? Trăm năm, ngàn năm sau, chúng ta cũng phải ở cùng nhau, đến khi đệ nhìn bọn ta đến ngấy cả lên thì thôi.”

Hà Sơ Lạc ngẩng đầu lên, hỏi, “Sau này chúng ta đến Tiên giới vẫn sẽ sống cùng nhau chứ?”

“Tiểu Hồ nói đúng.” Lục Ngôn Khanh cười, “Nhiều nơi như thế, còn sợ không chứa nổi mấy người chúng ta ư? Cho dù sau này Thẩm Hoài An và Tiểu Cốc có hài tử, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, không bao giờ rời xa.”

Nói rồi, mọi người vui vẻ ra về, cùng nhau bàn bạc sẽ kiếm món gì đó ngon ngon để tối đến ăn mừng.

Ngu Sở đứng bên cửa sổ, hiền từ nhìn bọn họ bước đi ngày một xa.

Nàng nói, “Nghe thấy chưa, hệ thống?”

Hệ thống: …

Nó biến mất, nghỉ rồi, offline rồi!

Chapter
1 Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2 Chương 2: 2: Thanh Thành
3 Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4 Chương 4: 4: Khí Tiết
5 Chương 5: 5: Thủy Táng
6 Chương 6: 6: Đặt Tên
7 Chương 7: 7: Các Môn Phái
8 Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9 Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10 Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11 Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12 Chương 12: 12: Cộng Tình
13 Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14 Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15 Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16 Chương 16: 16: Tiệc Tối
17 Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18 Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19 Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20 Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21 Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22 Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23 Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24 Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: Kết thúc chính văn
174 Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175 Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176 Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177 Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178 Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179 Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180 Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181 Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2
Chương 2: 2: Thanh Thành
3
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4
Chương 4: 4: Khí Tiết
5
Chương 5: 5: Thủy Táng
6
Chương 6: 6: Đặt Tên
7
Chương 7: 7: Các Môn Phái
8
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12
Chương 12: 12: Cộng Tình
13
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16
Chương 16: 16: Tiệc Tối
17
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: Kết thúc chính văn
174
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)