Chương 29: Chương 29

Khi Ngu Sở cùng Lục Ngôn Khanh ra khỏi thư phòng thì nhìn thấy ở bên ngoài hai đứa nhóc đang ngồi xổm ở cầu thang với sắc mặt khác nhau.

Mặt của Thẩm Hoài An tối sầm còn Cốc Thu Vũ thì ngoan ngoãn vô tội.“Ta có một số việc muốn nói với các con.” Ngu Sở nói, “Có khả năng ta sẽ rời đi khoảng nửa tháng, nhanh thì bảy ngày là có thể trở về.”Lời nàng vừa nói ra thành công dời lực chú ý của Thẩm Hoài An và Tiểu Cốc.“Sư tôn, người phải rời đi sao?” Thẩm Hoài An vội vàng nói, “Chúng ta cùng đi đi.”“Con cũng phải đi.” Tiểu Cốc nói.Ngu Sở lắc đầu.“Lần này ta đi một mình để làm vài việc riêng.

Lúc ta không ở hai con cần nghe lời đại sư huynh, nhớ đừng chọc phiền toái.”Tiểu Cốc hơi hốt hoảng, cô bé duỗi tay nắm lấy ống tay áo của Ngu Sở vô cùng đáng thương nói, “Sư tôn, sư tôn, dẫn con đi đi.”Ngu Sở ngồi xổm xuống, nàng duỗi tay nhè nhàng sờ khuôn mặt của Cốc Thu Vũ.“Tiểu Cốc ngoan, ta sẽ trở về nhanh thôi.”Cô bé biết nàng đã quyết định thì nói gì đều vô ích, chỉ có thể mím môi buông tay đầy đáng thương cùng mất mát.“Sư tôn, người đi vội vàng quá, lại không cho chúng con biết người đi đâu, nhỡ đâu gặp chuyện gì bị người khi dễ thì chúng con không biết làm sao liên lạc với người được.” Thẩm Hoài An không vui nói, “Con không yên tâm.”Ngu Sở chuyển tay sang nhéo mặt của Thẩm Hoài An như tức giận vậy.“Con yên tâm đi, không ai có thể đủ sức khi dễ sư phụ con là ta đâu.” Ngu Sở nói, “Hôm nay ta bắt đầu đi, như thế có thể trở về sớm hơn.”Hai đứa nhỏ lưu luyến không muốn rời.Ngu Sở cất bước muốn hướng sau núi đi, Thẩm Hoài An thông minh đột xuất chạy nhanh chặn đường.“Sư tôn muốn làm gì ạ?”“Ta trở về lấy đồ.”Thẩm Hoài An lập tức nói, “Người còn phải đi xa, việc nhỏ thế này sao có thể làm phiền người chứ? Con đi lấy giúp người cho!”Sau đó cậu ta chạy ra sau núi, chạy được vài bước thì nhớ tới cái đuôi nhỏ là Tiểu Cốc, sợ cô bé ở lại mật báo liền quay lại túm lấy Tiểu Cốc chạy.Ngu Sở sờ cằm.“Sao hôm nay Thẩm Hoài An có vẻ kì lạ đáng ngờ vậy?”Nàng quay đầu thì nhìn thấy Lục Ngôn Khanh xuất thần đứng phía sau, chân mày hơi chau lại.Ngu Sở mở miệng hỏi, “Con lại suy nghĩ cái gì?”Lúc này Lục Ngôn Khanh mới phục hồi tinh thần, theo thói quen muốn cong môi cười nhưng lại nhanh chóng hạ xuống.“Sư tôn, người đi một mình thật sự không có vấn đề chứ?” Hắn lo lắng sốt ruột nói, “Bạch Vũ Lâu nhiều người như vậy, người thật sự muốn tự mình đi sao?”Ngu Sở biết Lục Ngôn Khanh lo lắng cho mình.“Con yên tâm đi, trong lòng ta biết chừng mực.” Ngu Sở nói.

Thấy Lục Ngôn Khanh vẫn mặt ủ mày chau thì không nhịn được cười nói, “Vậy con nỗ lực nhiều hơn, về sau ra cửa trả thù con có thể đi cùng ta.”Vốn dĩ nàng chỉ nói vui vài câu để Lục Ngôn Khanh đừng nghiêm túc như tiểu đại nhân, kết quả Lục Ngôn Khanh nâng mắt gật đầu cực kỳ trang trọng.“Con sẽ càng nỗ lực hơn nữa.”Ngu Sở bất đắc dĩ nói, “Ta nói đùa thôi, con đừng sốt ruột tu luyện, cần tuần tự tiệm tiến, rõ chưa?”Trong ba đồ đệ, nàng nói với Lục Ngôn Khanh nhiều nhất chính là đừng khắc khổ như vậy, còn phải chú ý tới thân thể nữa.

Nói với Thẩm Hoài An nhiều nhất chính là hôm nay con có lười biếng tu luyện không? Nói với Tiểu Cốc nhiều nhất là ăn nhiều một chút.Ngoài mặt Lục Ngôn Khanh đồng ý nhưng với vẻ mặt đó Ngu Sở cũng biết đại khái Lục Ngôn Khanh sẽ lại nóng nảy tăng thêm thời gian tu luyện cho mình.Đại đồ để của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là hay thích lo lắng, còn có lòng tiến tới quá mạnh.Hai người nói chuyện phiếm vài câu, còn bên kia, Thẩm Hoài An và Tiểu Cốc chạy về đem tay nải đưa cho Ngu Sở.“Ta đi trước đây.” Ngu Sở dặn dò, “Trong khoảng thời gian này hai con đừng rời khỏi môn phái, nhất định phải nghe lời Lục Ngôn Khanh, rõ chưa?”“Đã rõ ạ.” Tiểu Cốc ngoan ngoãn thưa.Ngu Sở nhìn Thẩm Hoài An lộ ra nụ cười.“Thẩm Hoài An, câu trả lời của con đâu?”Nói đến cũng quái, trước đây chưa bái sư Thẩm Hoài An còn cảm thấy nụ cười của sư phụ vừa đẹp vừa ôn nhu làm nhân tâm hướng tới.

Hiện giờ thấy sư phụ nhìn mình cười như vậy Thẩm Hoài An cảm giác như mình là con thú nhỏ bị rắn độc theo dõi, không tự chủ được lạnh cả sống lưng.“Con, con đã biết.” Thẩm Hoài An căng da đầu nói, “Tất cả đều nghe Lục Ngôn Khanh.”Lúc này Ngu Sở mới duỗi tay sờ đầu Thẩm Hoài An.Nàng bước được vài bước rồi dùng tư thái nhẹ nhàng uyển chuyển bay lên, dùng khinh công rời khỏi đỉnh núi, thân ảnh dần khuất vào sương mù rồi biến mất.Nhìn nàng rời đi, lúc này Thẩm Hoài An mới nhẹ nhàng thở ra.May quá, may quá, sư phụ đi nửa tháng, đất trông rau ở hậu viện còn có biện pháp cứu chữa…..

đúng chứ?Thẩm Hoài An tự hỏi một lúc rồi tuyệt vọng phát hiện Ngu Sở trồng loại rau dưa trái cây linh thảo đó bắt đầu từ khi còn là hạt giống, mỗi ngày đều được đất đai màu mỡ nhất tẩm bổ.

Bao nhiêu người tu chân đau khổ truy tìm địa phương có linh khí sung túc để tu luyện, mà ở nơi này linh khí nhiều giống như không cần tiền vậy, tha hồ tiêu pha.Đây là gặt hái bình thường có thể so sánh được sao?Việc đã đến bước này, Thẩm Hoài An chỉ có một con đường có thể đi.///Truyện này chỉ được đăng trên web ‘’.

Editor là Thiên Châu Vũ Nhiên, truyện đăng ở bất kỳ đâu cũng đều là ăn cắp.

Mọi người muốn cùng cmt chia sẻ về nhân vật và cốt truyện với editor thì hãy vào đúng web nhé! Thân!///Lục Ngôn Khanh nhìn Ngu Sở rời đi, xoay người muốn đi xuống bậc thang liền cảm giác có người nhào tới.“Sư ca ---!” Thẩm Hoài An ôm lấy cánh tay hắn, lấy lòng hết mình nịnh nọt hỏi, “Sư ca, huynh muốn đi đâu đấy?”Lục Ngôn Khanh cúi đầu nhìn Thẩm Hoài An chăm chú, hắn hơi nhướn mày.“Đệ chọc họa gì vậy?”“Sư huynh, huynh nghe huynh nói gì này, sư huynh đệ chúng ta thân như một nhà như thế nào có thế dùng từ khách khí là gây họa chứ?” Thẩm Hoài An chớp mắt đầy chân thành nói.Hầu kết của Lục Ngôn Khanh hơi động đậy, hắn do dự nói, “Đệ…… Rốt cuộc đệ gây họa lớn bao nhiêu?”“Sư ca, chúng ta vừa đi vừa nói.” Thẩm Hoài An nghiêm mặt nói.

Cậu ta kéo Lục Ngôn Khanh đi về sân của bọn họ, Thẩm Hoài An dồn khí vào đan điền, ra vẻ chính trực nói, “Sư ca, huynh biết người có họa phúc sớm tối, trời có mưa gió thất thường là có ý gì không?”“Đệ có thể không gọi huynh là sư ca nữa được không?” Lục Ngôn Khanh yếu ớt nói, “Mỗi lần đệ gọi huynh một tiếng sư ca, tim huynh sẽ đập liên hồi.”“Được rồi, sư huynh!” Thẩm Hoài An nói, “Mời sư huynh đi bên này.”Trong lúc nói chuyện bọn họ đã đi tới ngoại viện.

Thẩm Hoài An giữ eo Lục Ngôn Khanh để hắn đứng vững rồi nói, “Sư huynh, huynh cảm thấy có chỗ nào không giống như bình thường không?”Lục Ngôn Khanh nhìn lướt qua hoài nghi nói, “Đệ…… Đệ đem con thỏ của huynh thả chạy?”“Không thể nói như vậy được, vốn là đệ muốn làm một số chuyện tốt, để những con thỏ đáng thương đó trở về cuộc sống ban đầu của chúng mà thôi.” Thẩm Hoài An gãi gãi đầu rồi căng da đầu kể, “Kết quả huynh nuôi mấy con thỏ đó làm khẩu vị của chúng kén quá, theo mùi chạy ra sau núi, sau đó……”Thẩm Hoài An chột dạ nói, “Sau đó gặm luôn đồ ăn của sư tôn.”Lúc này hòn đá trong lòng Lục Ngôn Khanh mới rơi xuống, mới vừa rồi bộ dáng ngập ngừng của Thẩm Hoài An làm hắn tưởng liên quan đến sống chết của người nào.“Không có việc gì, nếu gặm nát đồ ăn cũng không sao, nửa tháng cũng đủ huynh dùng thuật pháp thúc giục sinh trưởng ra đồ ăn mới.” Lục Ngôn Khanh an ủi.“Ách, kỳ thật bọn chúng không chỉ cắn nát đồ ăn.” Thẩm Hoài An nuốt nước bọt, “Trái cây với thảo dược linh dược đều, đều cắn.”Lục Ngôn Khanh đau đầu nhưng vẫn tận tâm an ủi, “Cũng không sao, cùng lắm thì huynh dùng thuật pháp bổ sung sinh trưởng cho thảo dược, lá cây sẽ phát triển nhanh thôi.”Thẩm Hoài An muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn cắn răng hỏi, “Mỗi cây đều cắn một ngụm, hơn nữa chỉ cắn vào giữa cũng có thể trị sao?”“Đều cắn?” Lục Ngôn Khanh không giám tin nhìn sang Thẩm Hoài An.Hai người lại đi ra khu đất trồng rau phía sau núi, Lục Ngôn Khanh nhìn thấy tình trạng thảm hại trên khu đất đó thiếu chút nữa thở không ra hơi.Đừng nhìn số lượng thỏ chỉ có bảy tám con, chúng như thành tinh vậy, chỉ chuyên gặm chỗ tinh túy nhất, gần như khu thảo dược toàn quân bị diệt.

Hơn nữa bọn chúng còn rất để ý, lá cây thì khinh thường ăn, chỉ lựa phần gốc hội tụ sung túc linh khí nhất, ngon nhất để ăn.Đều gặm xong hết rồi, dù có là đại la thần tiên cũng không cứu nổi a!Lục Ngôn Khanh đau đầu muốn chết, hoa màu thì cũng thôi đi, linh thảo được hắn và sư phụ tốn công nghiêm túc chăm sóc hàng ngày mà lớn lên, ngay cả đất đai nơi đây cũng tốn biết bao công sức.Hắn quay đầu lại muốn nói hai câu với Thẩm Hoài An.Nhưng nhìn thấy biểu tình héo rũ của cậu thiếu niên hấp tấp đang ngồi xổm cạnh mình, bộ dáng vô cùng đáng thương thì Lục Ngôn Khanh không mở lời được.“Sư huynh…… Làm sao bây giờ?” Thẩm Hoài An mím môi thấp giọng nói.Khuôn mặt của Lục Ngôn Khanh đầy vẻ bất đắc dĩ.Cứ việc hắn biết mỗi khi sợ hãi Thẩm Hoài An mới chịu gọi mình là sư ca nhưng rốt cuộc cũng là lần đầu tiên làm huynh trưởng.

Thẩm Hoài An gọi như vậy làm tâm Lục Ngôn Khanh mềm nhũn.“Không có việc gì, chúng ta hết lòng cứu chữa là được.” Lục Ngôn Khanh duỗi tay đặt lên vai Thẩm Hoài An, “Nếu không cứu chữa được chúng ta cùng nhau gánh vác, để sư tôn phạt được không?”Thẩm Hoài An cúi đầu mím chặt môi, vài giây sau liên tục gật đầu.Việc Ngu Sở rời đi là việc đột phát, ngoại trừ Lục Ngôn Khanh, Thẩm Hoài An và Cốc Thu Vũ không hề biết nàng đi đâu làm gì.Sư phụ không ở, trách nhiệm trên vai Lục Ngôn Khanh cũng lớn dần lên.

May mắn là Thẩm Hoài An và Tiểu Cốc đều rất phối hợp, không chạy lung tung mà ngoan ngoãn ở lại Chủ phong.Chẳng qua không thể đến xem trận chung kết của tiên môn đại tái làm Thẩm Hoài An thấy hơi nuối tiếc.Vào ban ngày, hai huynh đệ trừ việc vùi đầu vào trồng rau còn giống như hàng ngày đối luyện cùng nhau.Về phần Cốc Thu Vũ là nhẹ nhàng nhất, lúc có Ngu Sở bên người là cô nhóc một tấc cũng không rời, hiện giờ Ngu Sở đi rồi, cô bé cũng dần dần bắt đầu khám phá các góc trong Chủ phong, bộ dáng ham chơi sinh động đúng lứa tuổi của cô bé cuối cùng cũng được bộc lộ.Lục Ngôn Khanh vẫn không yên lòng, chọn buổi chiều hôm kết thúc trận chung kết mang theo áo choàng có mũ vào Vân Thành đi lại, hy vọng có thể nghe được chút ít lời đồn.Mới kết thúc đại tái, Vân Thành tràn ngập chúng đệ tử tu tiên thuộc các môn phái khác nhau, Lục Ngôn Khanh đến quán trà tìm được một vị trí yên lặng khuất tầm nhìn rồi ngồi xuống, lẳng lặng nghe người khác buôn chuyện.“Có ai nghe nói đến gần đây Bạch Vũ Lâu bị chọc sự không? Hinh như đứa bé của một nữ tu nào đó bị người bắt đi bán cho nam tu, kết quả đứa bé đã chết, cho rằng nhất định là Bạch Vũ Lâu làm, nơi nơi tìm các nàng muốn báo thù đấy.”“A? huynh biết đến từ đâu vậy?”“Rất nhiều người đều biết mà, nữ tu đó tìm Vân Yên Môn chủ trì công đạo thì Vân Yên Môn từ chối tham dự vào.

Sau đó nàng ta hung ác nói muốn diệt sạch môn phái Bạch Vũ Lâu!” Tên đệ tử đang nói chuyện bỗng nhỏ giọng, “Đệ xem xem chưởng môn Bạch Vũ Lâu mang theo nữ đệ tử rời nơi này đi suốt cả đêm còn không phải vì sợ có người tập kích môn phái sao?”“Này, chuyện này là thật hay đùa thế? Tiếng tăm của Bạch Vũ Lâu vẫn luôn tốt mà, sẽ không làm ra mấy chuyện như này chứ……?”“Huynh thì cảm thấy có chuyện như vậy, huynh nghe sư tôn nói trước nay chưởng môn Bạch Vũ Lâu đó tay chân không được sạch sẽ đâu……”Hai người đang trò chuyện thì có đệ tử của Vân yên Môn đi vào quán trà, hai người đưa mắt ra hiệu im lặng.Vân Yên Môn cũng là môn phái lớn cho nên mới có thể có tư cách quản lý khu vực này.

Nhưng thực xấu hổ là năm môn phái đứng đầu ở tiên môn đại hội đều là những môn phái tiếng tăm lừng lẫy, mỗi lần tham gia Vân Yên môn luôn đứng thứ sáu.Địa vị môn phái của họ nửa vời như vậy cho nên không ít đệ tử của Vân Yên Môn có quan hệ không tốt với các đệ tử của năm đại môn phái đứng đầu.Mấy đệ tử đó ngồi xuống, hô hấp còn chưa ổn định thì người đứng đầu đã nói, “Tiên môn đại tái lần này sao thế không biết, ngay cả một hạt giống tốt đều không có!”Tiểu nhị đi đến rót trà, nghe được lời này liền cười nói, “Hôm nay tôi nghe nhiều tiên trưởng cũng nói như vậy.

Chẳng lẽ năm nay trình độ người tham gia tiên môn đại tái không cao sao?”“Đúng là như thế!” Người tu tiên đó nói, “Trước đây tiên môn đại hội đều xuất hiện tuổi trẻ anh tài làm người ta tâm phục khẩu phục.

Nhưng năm nay không biết chuyện gì xảy ra, một người cũng chưa thấy đâu, giống như môn phái nào cũng đều không thu được đồ đệ giỏi vậy, thật là kỳ quái.”“Chẳng lẽ Tu Tiên giới muốn xuống dốc sao? Sáu năm qua cũng nên xuất hiện người mới có thiên phú dị bẩm chứ nhỉ?” Những người khác cũng thở dài cảm thán.“Đây cũng là chuyện tốt.” người nói có vẻ là sư ca của mấy đệ tử Vân Yên môn, “Điều này có lẽ là cơ hội để lót đường cho các đệ, các đệ tu luyện cho tốt, thừa dịp này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật đỉnh lưu của thế hệ mới!”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2 Chương 2: 2: Thanh Thành
3 Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4 Chương 4: 4: Khí Tiết
5 Chương 5: 5: Thủy Táng
6 Chương 6: 6: Đặt Tên
7 Chương 7: 7: Các Môn Phái
8 Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9 Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10 Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11 Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12 Chương 12: 12: Cộng Tình
13 Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14 Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15 Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16 Chương 16: 16: Tiệc Tối
17 Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18 Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19 Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20 Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21 Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22 Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23 Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24 Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: Kết thúc chính văn
174 Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175 Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176 Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177 Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178 Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179 Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180 Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181 Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2
Chương 2: 2: Thanh Thành
3
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4
Chương 4: 4: Khí Tiết
5
Chương 5: 5: Thủy Táng
6
Chương 6: 6: Đặt Tên
7
Chương 7: 7: Các Môn Phái
8
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12
Chương 12: 12: Cộng Tình
13
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16
Chương 16: 16: Tiệc Tối
17
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: Kết thúc chính văn
174
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)