Chương 147

Tô Dung Hiên nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật của Ngu Sở Sở thì giật mình.

Y không tiện chạm vào nàng, Thanh Tô đành cõng Ngu Sở Sở lên tầng năm, Lý Sung ở bên kia đã chuẩn bị xong ghế nằm. 

Đợi sau khi bố trí ổn thỏa cho nàng, Tô Dung Hiên và Thanh Tô cùng đi ra ngoài, y mới nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hôm nay không phải ngày thành thân của Ngu Nhạc Cảnh sao?” 

Thanh Tô mím môi, nói: “Tiểu thư bị bệnh rồi, không đến hôn yến.”  

Thanh Tô nhìn Tô Dung Hiên. 

“Nếu như có thể, ta cũng không đến tìm ngài vào lúc này.” Thanh Tô nhỏ giọng nói, “Chuyện liên quan đến danh dự của tiểu thư, xin Tô công tử không nói chuyện này ra ngoài. Chúng ta ước chừng ở đây tầm một, hai canh giờ sẽ rời đi… làm phiền Tô công tử, để tiểu thư vui vẻ một chút.” 

Hai người quay về tầng năm, Ngu Sở Sở được sắp xếp trong căn phòng ở phía Đông, căn phòng này xem như là thư phòng của Tô Dung Hiên khi y ở lại tửu lầu. 

Tô Dung Hiên thấy sắc mặt Ngu Sở Sở trắng bệch, hơi thở yếu ớt, ánh mắt nhìn bầu trời bên ngoài đến ngẩn người, trong lòng y lại thấy hơi khó chịu.

Y ngồi xuống bên cạnh nàng, nhỏ giọng gọi nàng: “Sở Sở.”  

Ngu Sở Sở thu hồi ánh mắt, nàng nhìn Tô Dung Hiên. 

“Kể chuyện xưa cho muội nghe đi.” Nàng nói, “Khi muội còn nhỏ, đại ca rất hay kể chuyện xưa cho muội nghe.”  

Tô Dung Hiên nhẹ nhàng gật đầu, y lấy một quyển sách từ giá sách xuống. Nghe giọng nói trầm thấp của nam nhân, Ngu Sở Sở nhắm mắt lại, dần đi vào giấc ngủ.

Phỏng chừng nàng phải ốm năm, sáu ngày nữa, sau đó mới dần tốt lên. Ngày ngày, Ngu lão gia, Ngu phu nhân và Ngu Nhạc Cảnh đều tới thăm nàng, dỗ dành nàng.

Bọn họ không cho Tôn Uyển qua, cũng là sợ Ngu Sở Sở không chấp nhận nàng ta. 

Sau khi thấy bệnh tình của Ngu Sở Sở đã khỏi và tâm trạng nàng đã ổn định hơn, trông không có vẻ gì là tức giận, lúc này bọn họ mới chọn một buổi tối, bảo đầu bếp làm nhiều món ngon một chút, người một nhà lần đầu tiên quây quần bên nhau cùng dùng bữa.

Phu thê Ngu thị và Ngu Nhạc Cảnh rất hài lòng về Tôn Uyển, Tôn Uyển có vẻ ngoài dịu dàng và tính tình ấm áp, đó là cảm giác dòng dõi thư hương đại gia khuê tú mà Ngu Nhạc Cảnh thích. 

Tôn Uyển làm việc cực kỳ ân cần và dịu dàng, Ngu gia làm ăn buôn bán, từ người ở dòng chính đến các họ hàng ở chi thứ đều không có cô nương khuê tú nào, nên chưa từng nhìn thấy một nữ tử nào như vậy. 

Mỗi lần Tôn Uyển pha trà đều sẽ dịu dàng mà nói, “Cha, nương, con mời hai người uống trà”, phu thê Ngu thị cười đến không khép được miệng.  

Bọn họ nghĩ, Sở Sở phản đối, còn náo loạn ốm một trận, nhất định là nghĩ tẩu tử quá đáng sợ, chỉ cần gặp được Tôn Uyển, con bé sớm muộn gì cũng thích vị tẩu tử này thôi. 

Lần đầu tiên tẩu tử với tiểu cô [*] gặp nhau trên bàn cơm, dù mọi người có cố gắng làm nóng bầu không khí đến đâu, Ngu Sở Sở vẫn lạnh mặt, cơm mới ăn được một nửa đã ném đũa bỏ đi. 

[*] Tiểu cô: em chồng

“A Uyển, con đừng chấp nhặt với con bé, Sở Sở tính tình còn trẻ con, được chúng ta chiều chuộng nên mới như thế.” Ngu lão gia cười nói: “Thời gian lâu dần, ắt con bé sẽ thấy được cái tốt của con.” 

Tôn Uyển mỉm cười gật đầu.  

Tôn Uyển là người thành An, đương nhiên đã từng nghe uy danh của Đại tiểu thư Ngu gia. Nghe nói Ngu tiểu thư dung mạo xinh đẹp, nhưng tính tình nóng nảy, tính cách cay nghiệt, chanh chua, rất khó hòa đồng. Nhưng nàng lại có nhiều tiền, rất hay vung tiền như rác.  

Hôm nay gặp mặt, quả đúng là vậy.  

Ngu Nhạc Cảnh vừa thành thân, Ngu lão gia bắt đầu giao dần sản nghiệp của Ngu gia cho nhi tử. Đại hôn của Ngu Nhạc Cảnh vừa xong, thì ngày ngày đều ở bên ngoài làm việc cùng Ngu lão gia, căn bản là không trở về. 

Tôn Uyển mang theo hai nha hoàn của hồi môn, một người trẻ tuổi tên Tiểu Thúy, một người khác hiện đã hơn bốn mươi tuổi, gọi là mẹ Trương. 

Khi mẹ Tôn sinh Tôn Uyển, thân thể yếu ớt, sữa không đủ nhiều, nên đã tìm một vú nuôi là mẹ Trương, sau này Tôn Uyển lớn lên, mẹ Tôn vẫn luôn giữ mẹ Trương lại chăm sóc cho Tôn Uyển. 

Nhà họ Tôn thiên về đại nhi tử, không quan tâm nhiều đến nữ nhi, theo thời gian, sự phụ thuộc của Tôn Uyển vào mẹ Trương càng nhiều hơn, nay đã có gia đình, Tôn Uyển cũng đưa bà ấy đến để “hưởng phúc”. 

Sau khi ăn cơm xong, Ngu Nhạc Cảnh ở trong phòng ngủ một giấc, an ủi Tôn Uyển, nói rằng tính khí của Ngu Sở Sở chính là như vậy, chuyện đã qua rồi, bảo thê tử đừng tính toán với Ngu Sở Sở làm gì. 

Tôn Uyển từ lâu đã hết lòng ngưỡng mộ Ngu thiếu gia, nhưng giờ họ đã trở thành phu thê, cậu ấy nói gì thì nàng ta cũng nguyện ý nghe theo, vội vàng gật gật đầu, thể hiện mình sẽ không tức giận. 

Buổi sáng, Ngu Nhạc Cảnh vừa đi, Tiểu Thúy và mẹ Trương đi vào thu dọn, mẹ Trương hỏi Tôn Uyển chuyện là như thế nào, Tôn Uyển kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhất thời sắc mặt mẹ Trương rất khó coi. 

“Ta đã nói tình hình gia đình chúng ta như vậy, Ngu gia tại sao còn đến đề nghị kết thông gia, chính là biết trong nhà chúng ta không còn ai, có thể bắt chẹt được tiểu thư đó.” Mẹ Trương nói: “Vị tiểu cô kia của tiểu thư, rõ ràng là xem thường người mà, ngay cả đại hôn của người cũng không thèm tham dự, hơn nửa tháng rồi, vừa gặp đã cho người xem sắc mặt.” 

“Ngu phu nhân nói rồi, khi đó Sở Sở bị bệnh thôi.” Tôn Uyển nói, “Tính khí của muội ấy kém, ta cũng từng nghe nói, không phải ngươi cũng biết hay sao?” 

“Đúng đó, người không nhìn xem nàng ta toàn kết giao với những thiên kim như thế nào, Tôn gia ngay cả xách dép cho nàng ta cũng không xứng, bây giờ lại đè đầu làm tẩu tử của nàng ta, nàng ta có sắc mặt tốt mới lạ đó.” Mẹ Trương lại thở dài, nói, “Thôi, nói thế nào cũng là chúng ta trèo cao Ngu gia, ngày thường chịu chút tức giận cũng là chuyện thường tình.” 

Tôn Uyển không nói nữa.

Cứ như vậy qua vài tháng, dù không khí giữa hai người vẫn lạnh nhạt, nhưng ít nhất, họ vẫn có thể ngồi cùng một bàn ăn với nhau. Chỉ là, Ngu Sở Sở coi Tôn Uyển như không khí, sau khi ăn xong thì rời đi ngay, không hề nói chuyện với Tôn Uyển.

Ban đầu, quan hệ giữa hai bên vẫn còn được xem là có thể duy trì được, nhưng tính cách và cách nghĩ của hai người quá khác nhau, Tôn Uyển tâm tư kín đáo lại hay suy nghĩ, mà cứ đụng vào Ngu Sở Sở tính cách thẳng thắn. 

Thuở đầu, Tôn Uyển biết Ngu Sở Sở thích ăn đồ ngọt, còn chủ động làm chút đồ ngọt đích thân mang đi tặng.

Ngu Sở Sở vốn dĩ không muốn gặp Tôn Uyển, nhưng không chống cự được Thanh Tô cứ luôn cầu xin, bèn ra gặp mặt Tô Uyển một lát. 

Nàng vốn dĩ còn hơi không muốn, nhưng sau khi miễn cưỡng ăn một miếng bánh thì thấy khá ngon, lại nhìn sang Tôn Uyển vẫn luôn cười dịu dàng, trong lòng cũng buông lỏng vài phần. 

Thấy tay Tôn Uyển bị bỏng nổi mụn nước, bèn nói Tôn Uyển sau này đừng làm nữa, ở Ngu gia chỉ có nha hoàn mới làm những việc này. 

Kết quả là, Tôn Uyển lại cho rằng Ngu Sở Sở đang cười nhạo nàng ta là nha hoàn.

Cộng thêm với việc mẹ Trương luôn đổ thêm dầu vào lửa, Tôn Uyển cảm thấy Ngu gia thật sự coi thường thân phận của mình. 

Ví dụ như, Ngu lão gia chuẩn bị hai cái trâm cài tóc, Tôn Uyển chưa từng được nhận loại quà như thế này, sau khi nhận được thì yêu thích không muốn rời tay, thường ngồi trước gương ngắm nghía. 

Ngu Sở Sở lại nhận được quà quá nhiều rồi, nàng không thích trâm cài tóc màu xanh lam vì màu này trông rất già, nha hoàn thích nó, nên nàng bèn cho nha hoàn đeo chơi. 

Sau này Tôn Uyển biết được, nàng ta cảm thấy Ngu Sở Sở cố ý làm nàng ta lúng túng, mới đưa đồ Ngu lão gia tặng cho nha hoàn.  

Tôn Uyển vốn đã mẫn cảm, Thanh Tô bên cạnh Ngu Sở Sở, hai người ấy thân như tỷ muội, ăn mặc, y phục, vải vóc còn tốt hơn lúc Tôn Uyển ở nhà, dù bây giờ Tôn Uyển đã thay xiêm y khác, nhưng nhìn chủ tớ bọn họ, nàng ta vẫn thấy khó chịu, cảm thấy mình thua kém Ngu Sở Sở. 

Lúc đó, nàng ta tặng bánh ngọt cho Ngu Sở Sở, Thanh Tô cũng gửi lại một chiếc trâm cài tóc làm quà, bây giờ nhìn chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích này, Tôn Uyển cảm thấy không thoải mái chút nào, nên nàng ta cũng đưa cho Tiểu Thúy, bảo Tiểu Thúy mỗi ngày đều đeo nó, xem như đây là báo thù. 

Kết quả là, nàng ta thấy Ngu Sở Sở không hề quan tâm chút nào, điều này khiến Tôn Uyển càng thêm khó chịu.

Vài lần qua lại, vốn dĩ quan hệ hai bên có lẽ có thể làm lành, nhưng nay lại bắt đầu nhanh chóng trở nên lạnh nhạt.

Chỉ là, Tôn Uyển thật lòng thích công công và bà bà [*]. Tôn Uyển gần như chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của cha nương ruột thịt, trong Ngu phủ, Ngu lão gia và Ngu phu nhân thương yêu Tôn Uyển như nữ nhi ruột của mình, khiến Tôn Uyển vô cùng cảm động, càng muốn giành được sự yêu thương của hai người họ. 

[*] Công công: cha chồng; bà bà: mẹ chồng. 

Hai phu thê Ngu thị cảm thấy Tôn Uyển có xuất thân nghèo khó, rất đáng thương, nhưng lại vô cùng ngoan ngoan và hiếu thuận. Tôn Uyển không chỉ bóp vai, bóp chân cho họ, mà còn nhớ từng lời nói vô tình của hai phu thê, điều này cũng khiến họ trải qua cảm giác được chăm sóc bởi một nữ nhi có tính cách khác. 

Tôn Uyển không ganh đua tranh giành, đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, so với vẻ mặt lạnh lùng của Ngu Sở Sở đối với mình, Tôn Uyển ngoan ngoãn đến mức làm người ta thấy xót xa, điều này khiến hai phu thê cảm thấy tội lỗi, bất tri bất giác mà đối xử với Tôn Uyển tốt hơn. 

Phu thê Ngu thị càng đối xử tốt với Tôn Uyển thì khoảng cách giữa Ngu Sở Sở và Tôn Uyển ngày một xa. Đặc biệt, nàng có thể cảm nhận được rằng, cha nương nàng cho rằng Tôn Uyển là một người con dâu tốt, một nữ nhân tốt, trong khi bản thân nàng lại là kẻ càn quấy, hay làm bậy làm bạ. 

Gặp phải chuyện khó chịu, Ngu Sở Sở lại làm ầm ĩ lên, cha nương không còn dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều như xưa dỗ dành nàng nữa, mà họ bắt đầu cảm thấy nàng không hiểu chuyện. 

Phu thê Ngu thị và Tôn Uyển tiếp xúc nhiều với nhau ở viện chính, hai phu thê đã quen với việc mọi thứ được Tôn Uyển sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Nhìn cách làm việc lịch sự, nhã nhặn của Tôn Uyển, trong lòng thập phần tán dương nàng ta. 

Ngu Sở Sở ở bên ngoài dạo phố xong, vội vã về nhà, cầm chén trà trên bàn lên uống cạn, Ngu lão gia thấy nàng lang thôn hổ yết [*] không câu nệ tiểu tiết, có Tôn Uyển làm vật tham chiếu, ông không kìm nén được mà bắt đầu trách mắng nàng không có gia giáo. 

[*] Lang thôn hổ yết: ăn như hùm như sói, ăn uống ngấu nghiến.

Ngu Sở Sở ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Ngu lão gia, Ngu phu nhân và Tôn Uyển cùng ngồi một bên, họ nhất trí nhìn nàng, khung cảnh nom mới thật hài hòa làm sao. 

Ngu Sở Sở lúc này mới bàng hoàng nhận ra, mình náo loạn nửa năm, chiến tranh lạnh nửa năm, thời gian nàng ở trong viện của mình ngày càng dài, chờ đợi người khác đến dỗ dành và quan tâm. 

Mà trong khoảng thời gian này, Tôn Uyển đã hoàn toàn hòa nhập vào Ngu gia. Ngu phủ giờ đây đã là nhà của Tôn Uyển, ngay cả cha nương của nàng cũng bất tri bất giác mà đứng về cùng lập trường với Tôn Uyển.

Nàng mới thật giống như một kẻ ngoài lề bị soi mói làm sao.

Lần đầu tiên Ngu Sở Sở cảm nhận được sự sợ hãi và hoang mang, lần đầu tiên biết cúi đầu nhận sai, nàng muốn xin lỗi cha nương để cứu vãn tình thế. 

Buổi tối, Ngu Sở Sở đi tới viện chính, suy nghĩ không biết nên nói cái gì, nên làm nũng như thế nào, có nên giả đáng thương một chút để cho cha nương đau lòng cho nàng hay không.

Vừa bước vào cửa chính, Ngu Sở Sở đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong vọng ra.

Nàng nhìn sang thì thấy Ngu Nhạc Cảnh và Ngu lão gia đang uống trà, còn Ngu phu nhân và Tôn Uyển đang phân loại len, bốn người vừa nói vừa cười, khung cảnh thật ấm áp và vui vẻ xiết bao.

Ngu Sở Sở sững sờ, cho đến khi một nha hoàn đi từ phía sau đến nhìn thấy nàng, bèn gọi một tiếng: “Tiểu thư?” Nàng lúc này mới chợt tỉnh lại.

“Sở Sở, sao vậy?” Ngu Nhạc Cảnh ngờ vực hỏi.

Ngu Sở Sở lẩm bẩm: “Muội…”

Suýt chút nữa nàng đã nhận lỗi rồi.

Đồng thời, bốn người trong phòng cũng ngẩng đầu nhìn Ngu Sở Sở. Bầu không khí hòa thuận vừa rồi cũng đã bị phá vỡ vì sự xuất hiện của nàng.

Cho đến khi nhìn thấy Tôn Uyển ngồi bên cạnh Ngu phu nhân, khóe miệng khẽ nâng lên, dịu dàng và thong dong nhìn nàng.

Lúc này, Ngu Sở Sở như bị một cái búa nặng giáng xuống đầu, nàng lùi lại vài bước rồi phất tay áo bỏ đi.

Ngu Sở Sở thẫn thờ bước về viện của mình, trên đường trở về, nàng nhận ra nhiều nơi trong nhà đã bị thay đổi, chỗ nào cũng có dấu vết sửa sang lại của Tôn Uyển.

Ngoại trừ viện của nàng còn là địa bàn của nàng ra, toàn bộ Ngu gia đều đã thuộc quyền sở hữu của Tôn Uyển mất rồi.

Ngu Sở Sở quay về viện của mình lại khóc một trận, đúng lúc Ngu Nhạc Cảnh tới thăm nàng.

“Tiểu muội, ai lại làm cho muội tức giận vậy?” Ngu Nhạc Cảnh đến bên đầu giường nàng, bất đắc dĩ nói: “Nhìn muội xem, được làm bằng nước hay sao?”

Ngu Nhạc Cảnh nửa năm chỉ có thể về nhà một, hai lần, hai huynh muội cũng rất ít gặp nhau.

Ngu Sở Sở giống như đã bắt được ngọn cỏ cứu mạng, nàng nắm chặt tay Ngu Nhạc Cảnh, khóc nói: “Muội không thích Tôn Uyển, muội khó chịu, huynh có thể đuổi nàng ta đi không, nàng ta ức hiếp muội…” 

Ngu Nhạc Cảnh nhìn chằm chằm Ngu Sở Sở, hơi hơi thở dài, nhẹ nhàng vu0t ve mái tóc của nàng.

“Tiểu muội, huynh biết muội không chấp nhận được chuyện huynh thành hôn, nhưng đến bây giờ đã hơn nửa năm rồi, muội cũng thấy được A Uyển đã chăm sóc gia đình chúng ta như thế nào, sắp xếp trong nhà gọn gàng, ngăn nắp ra sao, nàng lại là thê tử của huynh, huynh sao có thể đuổi nàng đi chứ?” Ngu Nhạc Cảnh chậm rãi nói: “Muội có thể không thích nàng, nhưng không được nói lung tung. Cái tính cách này của muội, ngày nào cũng trưng ra cái mặt lạnh, nàng trốn còn không kịp, sao có thể ức hiếp muội chứ?” 

“Muội…” Ngu Sở Sở không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục nức nở. 

Đúng, người khó chịu là nàng, người chiến tranh lạnh là nàng, Tôn Uyển chẳng nói gì hết, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy mình bị người ta ức hiếp cơ chứ?

Ngu Sở Sở rất buồn nhưng không biết nên nói thế nào. Trước đây, mọi người đều nhường nàng, thương nàng, nàng chưa từng nhận ra mình lại không biết cách biểu đạt điều mình muốn đến nhường này.

Thấy muội muội không nói ra được, Ngu Nhạc Cảnh cười, “Được rồi, muội muốn gì cứ nói ra, đại ca giúp muội.” 

“Vậy thì…” Ngu Sở Sở thút tha thút thít, thì thào nói: “Nghe nói cửa hàng ở thành Bắc có một bộ trâm cài tóc màu xanh lam, huynh đi mua cùng muội có được không?” 

“Muội cũng biết gần đây đại ca rất bận.” Ngu Nhạc Cảnh bất đắc dĩ, “Huynh sẽ phái người đi mua.”

“Vậy thì muội không cần nữa!” Ngu Sở Sở lớn giọng nói.

Nàng vươn tay đẩy Ngu Nhạc Cảnh, lại bắt đầu khóc.

“Được rồi, khi nào có thời gian huynh sẽ đi cùng muội!” Ngu Nhạc Cảnh vội nói.

Ngu Sở Sở ngẩng đầu khỏi gối, lông mi ướt đẫm vì khóc, trong mắt hiện lên tia nước.

“Thật sao?” Nàng khẽ hỏi.

“Thật.”

Bấy giờ Ngu Sở Sở mới yên lòng. 

Qua một hồi, nàng lại nhỏ giọng gọi: “Đại ca.”  

“Sao vậy?” Ngu Nhạc Cảnh nhìn nàng.

“Tại sao huynh lại lấy Tôn Uyển?” Ngu Sở Sở thì thào, “Huynh còn chưa gặp người ta mà đã thành thân rồi, làm sao biết được mình có thích người ta hay không?” 

Ngu Nhạc Cảnh vươn tay vuốt tóc nàng.

“Sở Sở, huynh phải kế thừa gia nghiệp, chuyện hôn sự không phải huynh nói là được.” Ngu Nhạc Cảnh dịu dàng nói, “Huynh lấy Tôn Uyển, chỉ vì nàng phù hợp mà thôi.” 

Ngu Sở Sở bối rối.

“Sao có thể lấy thích hợp ra để đánh giá một con người chứ?” Nàng lẩm bẩm, “Người chứ không phải là hàng hoá, không phải chỉ là một đôi giày…”  

“Muội còn nhỏ nên không hiểu. A Uyển nguyện ý lấy huynh, cũng bởi vì đối với nàng mà nói, huynh là sự lựa chọn phù hợp nhất.” Ngu Nhạc Cảnh bật cười, “Nhưng muội chắc chắn sẽ không như vậy, nhất định có thể gả cho người mà muội thương.” 

Ngu Nhạc Cảnh ở bên Ngu Sở Sở rất lâu, hai người đã nói rất nhiều chuyện, mãi đến tận khuya, khi nàng mệt mỏi khóc thiếp đi, Ngu Nhạc Cảnh mới trở về.

Vừa trở về phòng, Ngu Nhạc Cảnh đã thấy Tôn Uyển đang ngồi bên giường, hai mắt cụp xuống, lặng lẽ thêu thùa y phục.

Ngu Nhạc Cảnh nở nụ cười đi vào, Tôn Uyển ngẩng đầu nhìn phu quân, sau đó lại cúi đầu thêu thùa. 

“Giận rồi sao?” Ngu Nhạc Cảnh giơ tay ra ôm Tôn Uyển, cậu ấy cười nói: “Xin lỗi, để nàng đợi lâu rồi.” 

“Ta không tức giận.” Tôn Uyển bỏ đồ trong tay xuống, nhỏ giọng nói: “Huynh muội hai người tình cảm sâu đậm, ta cũng rất cảm động. Nhưng… bình thường chàng bận như vậy, cả tháng chỉ gặp mặt được một, hai lần mà thôi, ta cũng muốn nhìn chàng nhiều hơn.” 

“Ta biết nàng vất vả.” Ngu Nhạc Cảnh nói: “Đợi sau khi bận xong chuyện này, sau này ngày ngày làm bạn với nàng.” 

Tôn Uyển cười cười. 

“Đôi lúc ta thật sự rất hâm mộ Sở Sở.” Tôn Uyển nói: “Cha nương yêu thương muội ấy như vậy, còn có đại ca là chàng quan tâm, Ngu gia lại giàu có, có thể để Sở Sở làm một tiểu thư vô lo vô nghĩ.” 

Tô Uyển nặng nề thở dài: “Cha nương ta luôn thiên vị đại ca, muốn dùng ta đổi sính lễ để tìm một mối hôn sự khác cho đại ca. Đại ca ta không quan tâm đến ta, giống như ba người bọn họ mới là người một nhà, còn ta như là một người ngoài ở nhờ trong nhà vậy, mỗi ngày đều kinh hồn bạt vía.” 

Nghe Tôn Uyển nói như vậy, Ngu Nhạc Cảnh yên lặng không nói nữa. Qua một lúc lâu, nam nhân ôm chặt Tôn Uyển, thì thào: “Sau này sẽ không như vậy nữa, đây chính là nhà của nàng, ta sẽ đối xử tốt với nàng.” 

Tôn Uyển ngẩng đầu, cười nói: “Ta biết. Chuyện hạnh phúc nhất trên đời này của ta là được gả cho Ngu thiếu gia, có sự yêu thương của chàng, dù có chết ta cũng mãn nguyện.” 

“Đừng nói những lời này.” Ngu Nhạc Cảnh đau lòng nói: “Sau này nàng sẽ hạnh phúc.” 

Hôm sau, Ngu Nhạc Cảnh lại đi rồi.

Lúc ăn sáng, không có Ngu Nhạc Cảnh, Ngu Sở Sở cũng ở trong viện của mình không ra ngoài, chỉ còn có Ngu phu nhân, Ngu lão gia và Tôn Uyển ăn cơm.

Ngu Sở Sở thích sen, mà sản lượng sen mỗi mùa đều rất ít, một chậu sen có giá rất đắt đỏ, dù vậy, nó vẫn được mang vào trong viện của nàng đều đều.

Trong lúc bọn họ đang ăn, Lưu thúc đã sai người đem hai, ba chục bồn hoa sen mùa này tới viện của Ngu Sở Sở.

Tôn Uyển nhìn lên và hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy những bông hoa màu hồng xanh tuyệt đẹp.

Một chậu hoa bằng với chi tiêu của Tôn gia trong nửa năm. Một bông hoa đẹp và đắt tiền như vậy có khi còn đáng giá hơn cả mạng sống của Tôn Uyển trong quá khứ.

Ở trong viện của Ngu Sở Sở, chúng chỉ là những bông hoa bình thường mà thôi.

Tôn Uyển như người mất hồn, Ngu phu nhân thấy vậy hỏi: “A Uyển, sao vậy con?”

Tôn Uyển thu hồi tầm mắt, nói: “Nương, không sao đâu. Con thấy hoa kia đẹp quá, nhìn đến nỗi mất hồn thôi.” 

“Hoa sen đương nhiên là đẹp, Sở Sở thích nó nhất đó.” Ngu lão gia nắm đũa, ông nói: “Trong viện con bé có đến năm, sáu chục bồn, nếu con thích, lát nữa bảo người mang một nửa sang cho con.” 

“Cha, con, con không cần đâu… đây là hoa của Sở Sở, lấy đưa cho con không tốt lắm.” Tôn Uyển nhỏ giọng nói, “Nếu như có thể có được một bồn, con cũng đã rất vui vẻ rồi.”  

“Không sao, đều là người một nhà, không cần phải xa lạ như vậy.” Ngu lão gia an ủi, “Ta đã nói sẽ coi con như nữ nhi ruột, chuyện này đúng là sơ suất của chúng ta, Sở Sở có, tất nhiên con cũng phải có.” 

Trong lòng Tôn Uyển hơi cảm động và ấm áp, khe khẽ đồng ý.

Ăn cơm xong, Ngu lão gia bảo hạ nhân bên người qua viện của Ngu Sở Sở chuyển hoa, một lúc sau, hạ nhân mồ hôi đầy đầu quay trở lại. 

“Lão gia, tiểu thư không đồng ý, chúng ta thật sự không chuyển được.” Hắn thở hổn hển nói, “Có người muốn chuyển hoa đi thì bị tiểu thư cào rách cổ rồi.” 

“Cái gì?” Ngu lão gia vỗ bàn “bộp” một tiếng, ông cụ nhăn mày nói: “Con bé này càng ngày càng ích kỷ rồi.” 

Ngu lão gia tức giận, sắc mặt hằm hằm đi đến viện của Ngu Sở Sở, Ngu phu nhân và Tôn Uyển nhanh chân đuổi theo ông. 

“Cha, con không lấy hoa nữa, chuyện này, thôi bỏ đi.” Tôn Uyển nói một cách nghiêm túc: “Đừng khiến Sở Sở tức giận, đều trách con lắm miệng…” 

“Không trách con!” Ngu lão gia lạnh lùng nói: “Ngay cả một bồn hoa cũng không muốn nhường cho người khác, đây đều là do chúng ta chiều hư con bé.” 

“Ông đừng đi nữa, ông đi làm gì chứ!” Ngu phu nhân sốt sắng nói, “Đừng nói chỉ vì chút chuyện này mà ông đi nói con bé đấy chứ, ông đừng có dọa con…” 

Ngu lão gia không nói câu nào, ai cản cũng không được, cực kỳ tức giận mà đến viện của Ngu Sở Sở, quả nhiên trông thấy Ngu Sở Sở đang giằng co với tên hạ nhân được phái đi chuyển hoa, nàng kêu gào đến rát cổ bỏng họng, dáng vẻ không khác gì người đàn bà chanh chua. 

“Ngu Sở Sở!” Ngu lão gia tức giận nói: “Con nhìn lại mình đi, xem xem có ra dáng thiên kim tiểu thư hay không!”  

Ngu Sở Sở ngẩng đầu, nàng không nhìn thấy ai khác, chỉ nhìn thấy Tôn Uyển đứng phía sau Ngu lão gia. Nàng muốn xông qua đó nhưng bị Thanh Tô ôm eo giữ chặt lại. 

“Tôn Uyển, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào nữa mới hài lòng hả?” Ngu Sở Sở giãy giụa, nàng hét lên từng tiếng xé ruột xé gan: “Ngay cả hoa ta thích ngươi cũng không bỏ qua, ngươi muốn lấy hết tất cả mọi thứ của ta thì mới vừa lòng hay sao? Y phục của ta đây, có cần cởi xuống cho ngươi luôn không?” 

“Ngu Sở Sở!” Ngu lão gia tức giận.  

Chát!…

Tất cả mọi người như ngây dại ra. Bọn họ thấy Ngu lão gia cho Ngu Sở Sở một bạt tai. 

“Con nhìn lại mình xem bây giờ có khác gì người đàn bà chanh chua hay không!” Ngu lão gia giận dữ nói, “Từ nhỏ đến lớn ta và nương con thiếu ăn thiếu mặc của con hay sao? Sao lại nuôi ra đứa con ích kỷ như vậy, ngay cả một bồn hoa cũng phải so đo với tẩu tử.” 

Ngu Sở Sở ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, nước mắt nàng như trân châu không ngừng rơi xuống.

“Đây là hoa của con mà.” Ngu Sở Sở lẩm bẩm. 

“Đây là đồ ta cho con, ta cũng có thể lấy lại!” Ngu lão gia lạnh lùng nói, “Ta nói cho con biết, sau này ca ca con và tẩu tử con chính là gia chủ và chủ mẫu mới của Ngu gia, sau này con có hoa hay không, còn phải xem bọn họ có đồng ý hay không, còn có chỗ cho con ở đây mặt nặng mày nhẹ à.” 

Ngu Sở Sở ngơ ngẩn cúi đầu, mấy giây sau, bỗng nàng như phát điên, ném từng bồn hoa sen xuống đất, làm tất cả mọi người đều sợ hãi.

“Lão gia…” Lưu thúc đứng bên cạnh thấp giọng gọi. 

“Để nó ném, ném cho mạnh vào, ta xem xem nó ném được bao nhiêu.” Ngu lão gia lạnh lùng nói.

Quả nhiên, Ngu Sở Sở ném được năm, sáu bồn đã mệt không ném nổi nữa, nàng được Thanh Tô đỡ, đôi môi run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể ngất đi.

Nhìn nàng bất động, Ngu lão gia mới vẫy vẫy tay, “Những cái nào tiểu thư ném vỡ thì để lại, còn đâu thì dọn đi hết.” 

“Ông muốn làm gì vậy chứ hả…” Ngu phu nhân sốt ruột mà khẽ hỏi.

Ngu lão gia hạ quyết tâm phải cho nữ nhi vừa không hiểu chuyện lại ích kỷ một giáo huấn, ông không thỏa hiệp chút nào, nhìn bọn hạ nhân dọn cũng gần xong rồi, lúc này mới phất tay áo rời đi.

Thấy ông đi rồi, Ngu phu nhân vội vàng huých Lưu thúc một cái, ý bảo Lưu thúc để lại cho Ngu Sở Sở mười mấy bồn hoa.

“Sở Sở…” Ngu phu nhân đi tới muốn an ủi nữ nhi, kết quả Ngu Sở Sở ngã ngửa ra sau, không ngờ trực tiếp mất đi ý thức, khiến mọi người kêu la hoảng lên.

Không ai nghĩ tới tính cách Ngu Sở Sở cương liệt như vậy, tức đến bệnh một trận, tức đến ngất xỉu một lần.

Ngu lão gia vốn muốn nhân cơ hội này dạy dỗ nàng cũng mềm lòng, lại tới quan tâm Ngu Sở Sở.

Nhưng Ngu Sở Sở của bây giờ đã khác, trước đây nàng chỉ phản cảm Tôn Uyển, hiện giờ càng là từ chối không muốn nói chuyện với cha, ngay cả gặp mặt cũng không muốn gặp.

Trong lòng Ngu lão gia vừa khổ sở vừa thất vọng, cảm thấy mình tốt với nữ nhi như vậy, chỉ là dạy dỗ nàng một lần, nàng đã không chịu để ý đến ông.

May mắn có con dâu an ủi, nói chuyện phiếm, chơi cờ với ông, khiến Ngu lão gia cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Sau khi Ngu Sở Sở khôi phục, nàng càng muốn đi tìm Tô Dung Hiên ở Vọng Tinh Lầu. Ít nhất thì Tô Dung Hiên đối xử thật lòng với nàng, trái tim bị thương khi ở nhà, đều sẽ được Tô Dung Hiên chữa khỏi.

Tô Dung Hiên phát hiện Ngu Sở Sở dần tiều tụy hơn, trong mắt không còn ánh sáng của ngày xưa nữa, không bao giờ tươi đẹp và kiêu ngạo như trước kia đã từng. 

Trong lòng y đau lòng khôn tả, nhưng ngoài việc ở bên cạnh làm bạn với nàng, trấn an nàng, y cũng không còn cách nào khác.

Mặt khác, Tô Dung Hiên vẫn luôn âm thầm chuẩn bị lật đổ giang sơn. Tuy rằng y tuổi còn trẻ, nhưng hùng tài vĩ lược cũng không thua gì các bậc tiền bối.

Nhạc hoàng đế bắt đầu trầm mê vào việc luyện đan tu tiên, không hề quản lý giang sơn chặt chẽ như trước, Tô Dung Hiên bắt đầu lót đường.

Nhưng y vẫn luôn do dự. Y không bỏ được Ngu Sở Sở, nhìn trạng thái hiện tại của Ngu Sở Sở, y sợ chính mình vừa đi, nàng sẽ thật sự tứ cố vô thân.

Nội tâm của Tô Dung Hiên rất do dự.

Y là một Hoàng đế tài năng, trên người còn mang mối thù chưa trả, là huyết mạch hoàng thất có lý do danh chính ngôn thuận để tạo phản. Bắt đầu từ khi y chạy thoát khỏi thành Đế, tất cả mọi người đẩy y, làm y đi trên con đường mà người ta cho là đúng lý hợp tình.

Nhưng thật ra Tô Dung Hiên không muốn báo thù, cũng không muốn làm Hoàng đế.

Việc đã đến nước này, y chỉ nghĩ đến việc làm một người bình thường, làm một Tô công tử đơn giản, bầu bạn bên cạnh Ngu Sở Sở, hai người giúp nhau chữa khỏi vết thương trên người đối phương.

Ban đầu, hai người gặp mặt ở Vọng Tinh Lầu, sau lại bởi vì hoa sen Ngu gia cho Ngu Sở Sở giảm hơn nửa so với trước đây, Ngu Sở Sở đau lòng, Tô Dung Hiên không thể nhìn nàng như vậy, y bèn dẫn nàng đến Tô phủ một chuyến.

Vừa vào cửa, Ngu Sở Sở đã bị khung cảnh hoa viên lớn của Tô phủ làm cho sợ đến ngây người.

Tô Dung Hiên mang nàng đi qua con đường sỏi đá, loanh quanh lòng vòng, cuối cùng là đi vào đình hóng gió. Ngồi ở đây, trước mặt là ao cá chép, quanh bên cạnh ao trồng đầy hoa sen, đoá hoa mềm mại xinh đẹp, nhẹ nhàng phiêu diêu theo cơn gió. 

Ngu Sở Sở ngơ ngác nhìn Tô Dung Hiên, Tô Dung Hiên nở nụ cười nhẹ.

“Biết muội thích, ta nhờ người đi phương Nam và phương Đông mua được rất nhiều hạt giống, trồng hơn một năm rồi mới thành công.” Y nói, “Sở Sở, muội biết vì sao hoa sen rất quý giá không?”

“Vì sao?” Ngu Sở Sở ngơ ngẩn hỏi.

”Bởi vì hoa sen trời sinh kiêu ngạo, những nơi hoang dã ở phương Nam, hoa sen nở rộ bên đường rất nhiều. Nhưng nếu muốn nhổ nó trồng vào chậu hoa, hoặc con người tự trồng, nó sẽ khô héo rất nhanh, chỉ có một phần nhỏ có thể sống sót, lại từ trời Nam bể Bắc, sau đó mới đưa đến được đây.”

Tô Dung Hiên nhìn Ngu Sở Sở, y nhỏ giọng nói, “Sở Sở, ta hy vọng muội có thể luôn kiêu ngạo như vậy, muội như vậy rất rực rỡ.” 

Ngu Sở Sở nhấp môi, nàng cúi đầu xuống. 

“Huynh thật sự cảm thấy ta rất tốt sao?” Nàng khẽ nói, “Ta không biết thêu thùa, không hiểu nhiều sách, tính tình khó ưa, còn không biết chăm sóc người khác.” 

“Thì có sao đâu? Có lẽ có người thích nữ tử dịu dàng nghe lời, nhưng dáng vẻ muội tự do tự tại, không bị bó buộc cũng rất đáng yêu.” Tô Dung Hiên nhìn nàng chăm chú, “Trên đời không nên chỉ có một khuôn mẫu, ép tất cả mọi người phải sống trong cái khuôn mẫu đó.” 

Y đang nói Ngu Sở Sở, dường như cũng đang nói chính mình.

Cô nương vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo năm đó giống như một ngọn lửa mạnh mẽ xông vào thế giới đen tối của y, khiến y gặp được một tia sáng trong đời.

Sở dĩ nàng hấp dẫn y, bởi lẽ, trên người nàng vốn không có bất kỳ loại gông xiềng nào cả. Ngu gia tự tin khiến nàng có thể làm chính mình, không cần bị giam cầm bởi cái xiềng xích gông cùm nơi thế tục với nữ tử. 

Nàng đã từng là cô nương tự do nhất, rực sáng nhất. 

Đáng tiếc thay, cuối cùng, nàng vẫn bị thế tục làm thương tổn, khó bề thoát khỏi cái gông cùm kia. 

Ngu Sở Sở không thể chạy thoát khỏi gông cùm xiềng xích của nữ tử, cớ sao lại giống y không thể chạy thoát khỏi gông cùm nhân sinh đến vậy, nó đẩy y lên con đường y phải đi. 

Y hy vọng Ngu Sở Sở vui vẻ, hy vọng Ngu Sở Sở tự do làm chính mình, nhưng hiện tại, Ngu gia đã không còn là hậu thuẫn của nàng nữa rồi.

Ngay giờ phút này, Tô Dung Hiên đã hạ quyết tâm.

Y trở về thành Biên Dương, mật đàm một thời gian rất lâu với Tô gia cùng mọi người. 

Những người hạ nhân năm đó dẫn y chạy khỏi nay đã bốn, năm chục tuổi, ngay cả Tô lão gia cũng đã già rồi, bọn họ nghe lời nói kinh hãi thế tục của y, kinh ngạc trừng to mắt. 

“Thiếu gia, nếu người không đi báo thù, vậy ai sẽ đi lật đổ Nhạc hoàng đế, ai sẽ báo thù cho Tôn gia đây?” Một người trong đó vội vàng mà hỏi.

Tô Dung Hiên mím chặt môi.

“Ngô thúc.” Y khẽ nói, “Từ nhỏ đến lớn, các ngươi đều hy vọng tương lai ta có thể trở về báo thù. Nhưng khi ông ta và cha nương ta cầu xin các ngươi mang ta chạy ra ngoài, bọn họ có lẽ chỉ hy vọng ta có thể sống khỏe mạnh, không phải sao?”

“Thiếu gia!…” 

Tô Dung Hiên vén áo quỳ xuống, y lấy kiếm ra, nâng lên bằng hai tay.  

“Ta biết ta có lỗi với mọi người.” Y nhỏ giọng nói, “Nhưng mấy năm nay ta vẫn luôn trằn trọc, cho tới bây giờ, ta vẫn luôn cảm thấy tuyệt vọng với con đường báo thù. Ta không muốn dấy lên chiến tranh, càng không muốn làm thiên hạ hiện giờ máu chảy thành sông.”

“Ta chỉ muốn sống thật tốt.” Tô Dung Hiên ngẩng đầu, nói, “Những năm gần đây, ta biết các ngươi đã dốc hết tâm huyết để nuôi lớn ta. Nếu như ta lùi bước làm các ngươi thất vọng, ta nguyện lấy mệnh mình trả lại.”  

“Thiếu gia!…” 

Những người khác cũng quỳ xuống, mắt ướt lệ nhòa. 

“Người nói cái gì mà trả hay không trả chứ. Nếu không có Tôn tướng quân, chúng ta làm sao có thể sống đến bây giờ?” Đám người đều nghẹn ngào, “Chúng ta đã lớn tuổi, không ganh đua được nữa. Cũng là sợ sau khi người lớn lên khó có thể loại bỏ thù hận trong lòng, cho nên mới luôn cố gắng lót đường… Nếu người có thể buông bỏ, sống cho thật tốt, chúng ta sao lại không muốn chứ?”

Tô Dung Hiên và các thuộc hạ khác ôm nhau khóc một trận, ngay cả Tô lão gia cũng như thế. Ông ấy nuôi lớn Tô Dung Hiên, không phải ruột thịt nhưng tình cảm còn hơn cả ruột thịt, trong lòng vẫn khó có thể dứt bỏ tình cảm với y. 

Nếu Tô Dung Hiên báo thù, cơ bản đó là cửu tử nhất sinh. Hiện giờ, nghe được y không đi nữa, tức khắc vui mừng quá đỗi, buổi tối Tô phủ gói sủi cảo.

Chờ đến khi Tô Dung Hiên trở lại thành An, cảm xúc trong lòng đã khác đi nhiều.

Trước đây y khát vọng được đến gần Ngu Sở Sở, nhưng vẫn luôn khống chế bản thân mình, sợ lỡ như y đi rồi sẽ khiến nàng đau lòng. 

Bây giờ đã giải quyết xong chuyện luôn canh cánh trong lòng, Tô Dung Hiên lại ở một trạng thái hoàn toàn khác. Y không yêu cầu Ngu Sở Sở thích y, nhưng ít nhất, lần này y có thể làm chỗ dựa cho Ngu Sở Sở.

Kể từ lần ngắm hoa lần trước, nơi mà Ngu Sở Sở và Tô Dung Hiên gặp nhau đã trở thành Tô phủ. 

Ở Ngu gia, Ngu Sở Sở sống không như ý nguyện, mối quan hệ của nàng và gia đình ngày một căng thẳng hơn. Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng sẽ khơi dậy tâm lý lo lắng trong nàng, hầu như ngày nào cả nhà cũng cãi vã. 

Ngu gia cũng bắt đầu mệt mỏi rồi, trong mắt họ, Ngu Sở Sở làm mình làm mẩy, tẩu tử vào cửa một năm, nàng làm loạn một năm. Dù họ có cố gắng thuyết phục hay an ủi như thế nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng, mà chỉ ngày càng nặng thêm.

Tôn Uyển ân cần dịu dàng, Ngu Sở Sở hơi chút là trở mặt. Ngay cả Ngu phu nhân cũng bắt đầu cảm thấy nữ nhi mình có gì đó không ổn, có lúc bà còn sợ Ngu Sở Sở xuất hiện, bởi vì nàng vừa xuất hiện thì mọi người sẽ khó chịu.

Ngu Sở Sở gặp Tô Dung Hiên thường xuyên hơn, khi hai người ở chung với nhau, nàng luôn cảm thấy vui vẻ sau một thời gian dài không gặp. 

Ban đầu, Thanh Tô cảm thấy việc Ngu Sở Sở luôn đến phủ của nam nhân là không tốt, nhưng chẳng còn cách nào khác. Cô ấy đứng về phía Ngu Sở Sở, không thể bởi vì nói “không hợp lẽ thường” mà đi tố giác Sở Sở, khiến chuyện cuối cùng có thể giúp Sở Sở vui vẻ cũng không còn nữa.  

Thanh Tô đi theo Ngu Sở Sở một năm, cũng nhìn kỹ Tô Dung Hiên một năm. Cuối cùng, cảm thấy y về phẩm hạnh hay tính cách đều rất tốt, nếu có thể cùng tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, đối với tiểu thư mà nói, là người tốt nhất để chọn phó thác chuyện chung thân.

Ngu Sở Sở đi tìm Tô Dung Hiên, hai người cũng không vào phòng, đều chỉ ở đình hóng gió nói chuyện phiếm, Thanh Tô sẽ hơi tránh đi một chút, cho bọn họ có cơ hội ở chung một chỗ.

Đã nhiều ngày Ngu gia lại nào loạn không ngừng, Ngu phu nhân và Ngu lão gia đang thảo luận hôn sự tương lai của Ngu Sở Sở.

Hiện giờ nàng đã mười bảy, nếu phải gả cho người ta, cũng là chuyện của mấy năm này thôi. Như khi Tôn Uyển gả vào nhà đã mười chín tuổi, thực ra cũng là hơi muộn rồi.

Phu thê hai người vốn còn muốn tìm một người con rể ở rể, hiện giờ, khi đại nhi tử kết hôn, họ mới phát hiện việc này không thể thực hiện được.

Nếu như Ngu Sở Sở sau khi thành hôn còn sống ở nhà, mâu thuẫn giữa nàng và Tôn Uyển vẫn luôn tồn tại, Ngu phủ vĩnh viễn sẽ không có ngày yên tĩnh.

Phu thê hai người thương lượng, vẫn là tìm một nam nhân gia thế bình thường một chút, để hắn ta ở rể, sau đó mua cho Ngu Sở Sở một cái phủ đệ làm phòng cưới, để bọn họ ở cùng với nhau, vị trí gần một chút, chờ sau này nàng hiểu chuyện còn có thể thường trở về ăn bữa cơm.

Trùng hợp thay, cuộc nói chuyện này bị nha hoàn nghe được, nha hoàn còn cảm thấy là chuyện tốt, nên đã nói cho một nha hoàn khác trong viện Ngu Sở Sở, thường xuyên qua lại mà truyền tới tai Ngu Sở Sở.

Trước đây Ngu Sở Sở gặp chuyện gì đều là phẫn nộ tức giận, nhưng nghe được cha nương nghị luận hôn sự của mình, cả người nàng lại run lên, cảm thấy có chút sợ hãi.

Bọn họ sẽ giống như khi tìm thê tử cho Ngu Nhạc Cảnh, gả nàng cho một người nàng còn chưa từng thấy mặt hay sao?

Nếu là trước đây, Ngu Sở Sở không tin. Nhưng hôm nay, trong lòng nàng không thấy tự tin chút nào.

Lại lần nữa khi chạm mặt cùng Tô Dung Hiên, Tô Dung Hiên phát hiện cảm xúc của nàng rất kém.

“Sao vậy?” Tô Dung Hiên hỏi.

Ngu Sở Sở thở dài.

“Cha nương ta bắt đầu suy nghĩ chuyện thành hôn của ta.” Nàng uể oải nói, “Ngay cả chuyện mua một cái phủ đệ cho ta dọn ra ngoài cũng đã quyết định xong rồi.”

“Cái gì? Nhưng…” 

Tô Dung Hiên chưa kịp sốt ruột, Ngu Sở Sở lập tức nhìn qua, đôi mắt nàng bỗng nhiên tỏa sáng, làm Tô Dung Hiên chỉ đành nuốt lại câu nói kế tiếp vào bụng.

Bình thường chỉ khi Ngu Sở Sở có ý đồ xấu xa nào đó, hoặc là khi muốn trêu cợt y thì mới có thể lộ ra biểu cảm như vậy.

“Sở Sở, sao vậy?” Tô Dung Hiên cẩn thận hỏi.

“Tô Dung Hiên.” Ngu Sở Sở nhướng mày nói, “Hai người chúng ta quan hệ tốt như vậy, huynh giúp ta đi?”

“… Muội nói.” Tô Dung Hiên cẩn thận trả lời.

“Bằng không như vậy đi, nếu là cha nương ta thật muốn tìm hôn phu cho ta, ta sẽ nói ta thích huynh.” Ngu Sở Sở nói, “Huynh giả vờ một chút được không?”

Tô Dung Hiên ngơ ngẩn.

“Đương nhiên, ta biết thích một người như ta thì rất thảm.” Nàng nhỏ giọng nói, “Thực sự miễn cưỡng huynh rồi, nếu huynh không đồng ý…” 

“Không miễn cưỡng.” Tô Dung Hiên không do dự mà trả lời ngay, “Ta đồng ý.”

Thấy Ngu Sở Sở ngơ người ra, y dịu giọng xuống, chậm rãi nói: “Ta đồng ý.”

Hai người nhìn nhau chăm chú, Ngu Sở Sở sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tai nàng đã đỏ bừng lên tự lúc nào.

“Huynh, huynh đồng ý thật sao?” Ngu Sở Sở lắp bắp, nói năng lộn xộn: “Ta, cha nương ta muốn tìm một phu quân ở rể đó.”  

Tô Dung Hiên cười cười, y dịu dàng nói: “Nếu như có chuyện tốt như vậy, đương nhiên càng tốt rồi.”

Nghe y nói như vậy, lại nhìn nụ cười dịu dàng của y, mặt Ngu Sở Sở cứ đỏ au lên.

Nàng hoảng loạn đứng lên, xoay người chạy đi. 

“Chậm một chút, cẩn thận dưới chân.” Phía sau lưng, Tô Dung Hiên dặn dò. 

Ngu Sở Sở chạy càng nhanh hơn nữa.

Buổi tối, Ngu Sở Sở không ngủ được, nhất định bắt Thanh Tô đến làm bạn với nàng. Thanh Tô ngồi ở cạnh giường cũng không được, Ngu Sở Sở kéo lê giường.  

“Tiểu thư, đây, ta là nô tì, sao có thể lên giường của người được chứ?” Cả người Thanh Tô không được tự nhiên.

“Tỷ giúp ta phân tích một chút đi mà.” Ngu Sở Sở chu môi nói, “Có phải huynh ấy đang trêu đùa ta không, sao lại có nam nhân nào muốn ở rể chứ, đặc biệt người này lại còn là nam nhân đã có gia nghiệp của riêng mình.”

“Tiểu thư.” Thanh Tô bất đắc dĩ nói, “Người và Tô công tử quen biết nhau sắp hai năm rồi, người không phát hiện trái tim ngài ấy thuộc về người sao?” 

Ngu Sở Sở ngớ người.

“Tô công tử nhớ hết những thứ người thích, lúc nào cũng đối xử dịu dàng với người, nếu đây còn không được coi là thích, vậy thì không còn gì có thể gọi là thích nữa rồi.”  

Ngu Sở Sở nhớ lại mỗi một chuyện xảy ra trong hai năm này, nàng mới đột nhiên phát hiện, hình như Tô Dung Hiên đối xử với nàng thật sự rất đặc biệt.

Bên cạnh y không có nữ quyến [*], ngay cả nha hoàn cũng không có, y chỉ dịu dàng với nàng, kiên nhẫn với nàng, dường như đối xử với nàng còn tốt hơn đại ca nàng gấp trăm nghìn lần. 

[*] Nữ quyến: gia quyến nữ. 

Mỗi lần nàng đến, những đồ vật Tô Dung Hiên chuẩn bị đều là những món nàng thích nhất, còn có hoa mà nàng thích. Tất cả mọi thứ đều là những thứ nàng thích, thế nên, mỗi lần sau khi đến tìm Tô Dung Hiên, nàng đều rất vui vẻ.

Ngu Sở Sở suy nghĩ rất lâu mới phát hiện, ngay cả y thích cái gì nàng cũng không biết.

Chủ tớ hai người ríu rít nói chuyện với nhau.

Ngu Sở Sở thở dài, “Thanh Tô, tỷ gần hai mươi rồi đúng không? Nếu tỷ kết hôn, ta sẽ cho tỷ một khoản của hồi môn hậu hĩnh.”

“Ta mới không muốn thành thân đâu.” Thanh Tô chu miệng: “Nếu thành thân thì phải hầu hạ phu quân và gia đình nhà phu quân, ta muốn ở bên cạnh tiểu thư và hầu hạ tiểu thư.”

“Làm sao có thể? Nếu tỷ vẫn luôn không thành thân, vậy không phải sẽ biến thành “mẹ Thanh” hay sao?” Ngu Sở Sở hỏi.

Thanh Tô biết Ngu Sở Sở đang nói đến mẹ Trương bên cạnh Tôn Uyển, hai người ánh mắt chạm nhau, không nén được mà cười khúc khích. 

“Mẹ Thanh thì mẹ Thanh thôi.” Thanh Tô vô cùng đắc chí nói: “Dù sao, nếu như tiểu thư muốn thành thân, ta chính là nha hoàn bồi gả, ta muốn luôn luôn bên cạnh tiểu thư.” 

Ngu Sở Sở nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Thế cũng được, đến lúc đó, nếu tỷ nhìn trúng ai, chúng ta cũng để cho hắn ở rể.” 

“Tiểu thư!” Thanh Tô cảm thấy xấu hổ, không khỏi vươn tay muốn đẩy nàng ra.

Hai người lại đùa nghịch một hồi, sau đó mới dần ngủ say. 

Sau khi Tô Dung Hiên suy nghĩ rõ ràng, khi y và Ngu Sở Sở lại gặp nhau, hai người đều hơi ngượng ngùng, một người đỏ mặt, một người tía tai. 

Nói chuyện không còn được tự nhiên như ngày xưa, lúc còn là bạn bè của nhau nữa, lúc nào cũng nói lắp, nhìn nhau nói vài câu rồi nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.

Tô Dung Hiên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, dường như khi nhìn thấy Ngu Sở Sở ngượng ngùng, y cũng trở nên ngượng ngùng theo.

Mối quan hệ của hai người đang trong giai đoạn chớm nở, Ngu Sở Sở còn đặc biệt yêu cầu Thanh Tô dạy nàng cách thêu một chiếc túi thơm, muốn tặng cho Tô Dung Hiên một chiếc.

Kết quả là, khi chỉ thêu được nửa chừng, Ngu phủ đã xảy ra chuyện.

Bởi vì Ngu Sở Sở vừa ý Tô Dung Hiên, ở nhà cũng không ồn ào như trước. Điều này cũng khiến nguời Ngu gia đã kiệt sức thở phào nhẹ nhõm.

Mấy tháng gần đây, về cơ bản, Ngu Sở Sở đã không còn ăn sáng với gia đình nữa, nhân lúc Ngu Nhạc Cảnh trở về, Ngu Sở Sở còn chưa tỉnh, phu thê Ngu thị và phu thê Ngu Nhạc Cảnh đóng cửa ăn cơm, cảm ơn những cống hiến của Tôn Uyển cho gia đình trong năm nay.

Ai ngờ, có thể trùng hợp đến vậy, Ngu Sở Sở cả tháng nay không tới sân chính, hôm nay sau khi ngủ nướng dậy thì tâm trạng rất tốt, nàng đi đến chính viện, tình cờ đứng ngoài cửa nghe được lời của Ngu lão gia.

Trong một năm qua, những vướng mắc, xích mích lớn nhỏ không như ý, đều không bằng một câu “người một nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa đàng hoàng” của Ngu lão gia, nó đã khiến Ngu Sở Sở suy sụp.

Nàng xông vào phòng, cho Tôn Uyển một bạt tai, vừa quay đầu lại thì bị Ngu lão gia tát sưng mặt.

Chuyện đã như vậy, Ngu lão gia vô cùng thất vọng về nữ nhi của mình, ông bắt Ngu Sở Sở quỳ xuống nhận lỗi với tẩu tử.

Ngu Sở Sở bảo Tôn Uyển cút ra khỏi nhà nàng, Ngu lão gia cực kỳ tức giận, nói Ngu Sở Sở, nàng mới là người nên cút.

Lời nói của cha như con dao đâm vào tim Ngu Sở Sở, đầu óc nàng đang rối bời, lại bị những lời này của ông làm cho tỉnh táo lại.

Nàng nhìn Tôn Uyển đang được đại ca bảo vệ sau lưng, nhìn sắc mặt của ba người Ngu gia, không khỏi cười lên.

Ngu Sở Sở quay đầu lại, nàng nhìn cánh cửa đang mở lớn của Ngu gia, rời đi không thèm quay lại.

Thanh Tô cũng không ngờ tới, cô ấy chỉ mới đi lấy chút đồ trong viện của Ngu Sở Sở, vậy mà đã xảy ra chuyện lớn như thế. 

Ngu Sở Sở rời đi, Ngu lão gia hạ lệnh, tất cả mọi người không được ra ngoài đuổi theo.

Bầu trời ảm đạm hơn nửa tháng, bỗng nhiên lại đổ mưa.

Cửa chính bị khoá, Thanh Tô rời khỏi Ngu phủ qua cửa hông của sân sau, chạy đến các con phố của thành An để tìm kiếm tung tích của Ngu Sở Sở.

Khói xanh từ trận mưa lớn bay mịt mù khắp nơi, cả người Thanh Tô ướt sũng không thể mở nổi mắt.

Tô phủ thì cách quá xa, Vọng Tinh Lầu nằm trên đường chính gần hơn một chút, Thanh Tô đến tửu lầu, tê tâm liệt phế cầu cứu Lý Sung đang canh giữ ở Vọng Tinh Lầu. Lý Sung nhanh chóng gọi tất cả người hầu bàn trong lầu đi tìm người, hắn ra sức an ủi Thanh Tô, sau đó lại chạy nhanh đến báo cho Tô Dung Hiên.

Sau khi hắn rời đi, Thanh Tô lại thất thần bước vào màn mưa.

Tiểu thư không đi tìm Tô Dung Hiên, vậy còn có thể đi đâu nữa đây? 

Thanh Tô nhìn thấy một con ngựa đen bị trói ở ven đường, cô ấy cởi dây thừng, cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành An.

Thành An là một thành lớn ở phương Bắc, mở rộng về mọi hướng, ít nhất có đến sáu hướng có thể đi.

Ngu Sở Sở chưa từng ra khỏi thành, lần duy nhất ra ngoài là đi đạp thanh, mỗi lần đều đi cùng một con đường.

Thanh Tô cắn chặt răng, cưỡi ngựa đi về một hướng trong đó.

Ngu Sở Sở đi bộ, Thanh Tô cưỡi ngựa, ngựa chạy về phía trước một lúc lâu, cuối cùng ở trong mưa nhìn thấy một bóng dáng yếu ớt.

“Tiểu thư!” Thanh Tô gọi. 

Thanh Tô thắt chặt dây cương khiến ngựa dừng lại, lúc xuống ngựa quá gấp gáp còn loạng choạng suýt ngã.

Thanh Tô loạng chà loạng choạng chạy đến, giơ tay nắm chặt lấy vai của Ngu Sở Sở.

Ngu Sở Sở đi trong mưa khiến cả người đều ướt nhẹp.

Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp bị nước mưa làm ướt, lộ ra khuôn mặt mộc chưa được gọt giũa, đôi mắt trong veo sạch sẽ đầy ngỡ ngàng, thoạt nhìn còn có chút non nớt của thiếu nữ.

“Thanh Tô?” Ngu Sở Sở nhẹ giọng nói, “Sao tỷ lại tới đây?” 

“Tiểu thư!” Thanh Tô nắm chặt Ngu Sở không buông tay, dường như tìm được Ngu Sở đã làm Thanh Tô mệt đứt hơi, gần như sắp gục xuống. Thanh Tô cầu xin: “Tiểu thư, người đừng hồ đồ nữa, cầu xin người đó, mau về với ta đi…” 

Ngu Sở Sở cụp mắt nhìn Thanh Tô chăm chú.

“Ta không hồ đồ. Chính bởi vì hoàn toàn không giống nhau, nên ta mới rời đi.” Nàng nói, “Thanh Tô, trở về đi. Đồ cưới ta chuẩn bị cho tỷ ở đáy tủ của ta, là ta dùng tiền tiêu vặt tích góp được, đợi ta đi rồi, tỷ cầm lấy tiền, sống cho thật tốt.” 

Thanh Tô kéo Ngu Sở Sở, mạnh mẽ lắc đầu.

“Tiểu thư, tại sao chứ, người đã từng nói sẽ không rời xa ta mà.” Thanh Tô nghẹn ngào nói.

Ngu Sở Sở nhẹ nhàng thở ra một hơi.

“Thanh Tô, tỷ biết không, gia tộc là một cái cây lớn, nhi tử là cành, nữ nhi là lá.” Nàng nhàn nhạt cất lời, “Lá thì sẽ rời khỏi cây, còn cành thì sẽ luôn mọc ra lá mới, tiếp tục phát triển.” 

Ngu Sở Sở cười nói, “Bây giờ ta mới cảm thấy, ta ghen ghét Tôn Uyển đúng là một đứa ngốc. Chúng ta có gì khác nhau đâu? Nàng ta là một con mèo muốn tìm một chốn nương thân, vì vậy nàng ta có thể làm nũng cầu xin lòng thương xót. Còn ta là một con mèo được nhốt trong lồng vàng. Khi được thương yêu thì thiên kiêu vạn sủng, khi cáu lên cũng là đáng yêu đấy. Nhưng khi không được yêu, cũng chỉ là một con thú mà thôi.” 

“Tiểu thư, người đừng nói như vậy, lão gia bọn họ không phải như vậy đâu.” Thanh Tô khóc nói, “Nếu người không muốn về Ngu gia, vậy còn có Tô công tử nữa, người không thích ngài ấy sao? Ngài ấy cũng đang tìm người đó.” 

Nhắc đến Tô Dung Hiên, sắc mặt Ngu Sở Sở hơi hoảng hốt.

“Huynh ấy là một nam tử tốt, ta biết huynh ấy không giống vậy.” Nàng nhẹ nhàng nói, “Nhưng đối với thế gian này, ta đã mệt mỏi rồi. Ta không muốn làm một chiếc lá phải dựa vào cây nữa, trên cây có ai, dựa vào ai mà sống, lại có gì khác nhau đâu?”

Mưa càng lúc càng lớn, bàn tay Thanh Tô lạnh lẽo, Thanh Tô nhìn chằm chằm Ngu Sở Sở, trong lòng có một cảm giác cực kỳ sợ hãi.

Giống như là Ngu Sở Sở vẫn đứng ở đây, nhưng dường như nàng đã rời đi rồi. 

“Tiểu thư…” Thanh Tô nghẹn ngào nói, “Nếu người muốn đi, chúng ta cùng đi có được không? Người đừng bỏ ta một mình…” 

Sắc mặt Ngu Sở Sở hơi bất đắc dĩ, nàng giơ tay lên, khẽ vuốt tóc Thanh Tô.

“Tuy bên ngoài chúng ta luôn xưng hô là chủ tớ, nhưng trong lòng ta, từ lâu đã coi tỷ như tỷ muội ruột thịt. Ta biết, tỷ cũng yêu thương ta như muội muội vậy.” Ngu Sở nhỏ giọng nói, “Thanh Tô, tỷ luôn đặt ta lên hàng đầu, tỷ sẽ đáp ứng tất cả chuyện ta nói, đúng không?” 

Thanh Tô khóc nức nở, đầu ngón tay run rẩy, bị Ngu Sở Sở cầm lên. 

“Cho ta tự do.” Ngu Sở Sở nói một cách rất nhẹ nhàng, “Được không?” 

Đôi môi của Thanh Tô run lên, cô ấy cắn chặt răng và thì thầm, “… Được!”

“Sau khi trở về, phải sống thật tốt, thay ta sống thật tốt, có được không?” Ngu Sở Sở lại hỏi.

Nước mắt của Thanh Tô lăn dài trên má, nhưng cô ấy vẫn cắn chặt răng, “Được!” 

Ngu Sở Sở cười rồi.

Khi Thanh Tô thất tha thất thểu đi về thành An, trời quang mây tạnh, cả tòa thành tươi mát sảng khoái sau cơn mưa lớn.

Không có ai trên đường phố, đôi khi gặp được những người sắc mặt vội vã chạy xung quanh, đều là những người của Ngu phủ và Tô gia.

Thời điểm Thanh Tô về đến con đường đi đến Ngu phủ, nghe thấy trước cửa đang rất ồn ào, hỗn loạn. Người của Ngu phủ đều tập trung trước cửa, Tô Dung Hiên mặt trầm như nước, không biết hai bên đang nói cái gì, sắc mặt của Ngu lão gia rất kích động.

“… Nói hươu nói vượn, ngươi nói hươu nói vượn! Sở Sở có yêu thích ai, ta là cha của con bé, ta có thể không biết sao?” Cổ Ngu lão gia nổi đầy gân xanh, nếu như không phải có người ở bên cạnh đỡ, có lẽ ông ngay cả đứng cũng đứng không vững. 

“Trong một năm này ngài có từng thật sự quan tâm con gái của ngài chưa?” Tô Dung Hiên lạnh lùng nói, “Nàng đi đâu, nàng đã làm gì, hôm nay nàng vui hay chăng, đã xảy ra chuyện gì… Ngài có hỏi nàng, dù chỉ một lần hay không?”  

L0ng nguc của Ngu lão gia phập phồng mạnh mẽ, khóe mắt ông như muốn nứt ra, dường như sắp ngất đi.  

Lúc này, một nha hoàn nhìn thấy Thanh Tô, nháy mắt hoảng sợ kêu lên: “Thanh Tô!” 

Mọi người nhìn thấy Thanh Tô hồn bay phách lạc, nhất thời vây quanh cô ấy. 

“Thanh Tô, Sở Sở đâu? Sở Sở đâu?” Ngu lão gia nắm lấy vai Thanh Tô, l0ng nguc ông như cái ống bị vỡ, khi nói chuyện mang theo tiếng thở hổn hển, ngay cả giọng nói cũng đã khàn đi. 

Thanh Tô thấy dáng vẻ hoảng hốt của ông, trong lòng đột nhiên có một kho4i cảm trả được thù. 

Thanh Tô nhìn chằm chằm Ngu lão gia, nhẹ nhàng nói: “Ngài bảo tiểu thư cút khỏi Ngu phủ, tiểu thư cút rồi.” 

Nghe Thanh Tô nói như vậy, mặt Ngu lão gia tối sầm lại, Ngu Nhạc Cảnh sốt sắng hỏi: “Ngươi gặp được con bé rồi sao? Ngươi để con bé đi rồi hả? Tại sao ngươi có thể làm như vậy! Trên người con bé không có một xu dính túi, cứ đi như vậy không phải là muốn mạng của nó hay sao?” 

Thanh Tô tránh thoát khỏi tay của Ngu Nhạc Cảnh, cô ấy cười lạnh mà rằng: “Bức tử tiểu thư không phải là ta, mà là các người!” 

“Thanh Tô, chúng ta đối xử với ngươi không phải là tệ bạc, sao ngươi có thể bỏ đá xuống giếng như vậy?” Ngu phu nhân sắc mặt tái mét, run rẩy chất vấn. 

“Sao có thể coi là bỏ đá xuống giếng được? Đây không phải là điều các người muốn hay sao?” Thanh Tô nhẹ nhàng hỏi, “Các người muốn một nhà bốn người vui vẻ sống qua ngày, bây giờ các người vừa lòng chưa?” 

Lời này vừa được nói ra, sắc mặt người nhà họ Ngu đột nhiên thay đổi.  

Thanh Tô cười lớn.  

“Ta mười hai tuổi bị bán cho tú bà, khi cửu tử nhất sinh [*] chạy về nhà lại bị bán đi làm nha hoàn, lúc ấy ta cảm thấy thế gian này chỉ khiến ta thấy ghê tởm, duy nhất chỉ có tiểu thư đối xử thật lòng với ta, khiến ta cảm thấy cuộc đời này còn một chút ánh sáng. Ai biết được Thiên đạo bất công, ông trời không có mắt chứ.” 

[*] Cửu tử nhất sinh: Chín phần chết một phần sống, tỉ dụ ở vào cảnh ngộ cực kì nguy hiểm.

Thanh Tô hét lên: “… Tiểu thư, nô tỳ tới đây.”  

Đoạn, Thanh Tô đâm đầu vào tượng sư tử đá trước cổng Ngu phủ. 

Đám người nha hoàn, nô tỳ bên cạnh nhất thời hét ầm cả lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mí mắt Ngu phu nhân run rẩy, sau đó mất ý thức, ngất đi.

Ngoài cửa của Ngu gia lộn xộn ầm ĩ, Tô Dung Hiên đầu óc rối bời, y xoay người rời đi, nhưng trong đầu lại rất yên tĩnh, ngay cả Lý Sung gọi y, y cũng chẳng nghe thấy nữa.  

Y máy móc trở về thư phòng của mình ở Vọng Tinh Lầu, ngồi ngây dại cả một hồi lâu, đột nhiên, y đưa tay đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống đất.

Tô Dung Hiên không biết chính mình đã ngồi ở đây bao lâu, cũng không biết Lý Sung đã đứng trước mặt y tự lúc nào, tai y vẫn luôn ong ong. 

“… Thiếu gia, thiếu gia!” Lý Sung gọi y mấy tiếng, Tô Dung Hiên mới chậm rãi hoàn hồn. Lý Sung gấp gáp nói: “Thiếu gia, không thể vứt bỏ hy vọng được, người của chúng ta vẫn đang tìm, Ngu tiểu thư đi bộ, chắc chắn không thể đi được quá xa.” 

“Đều là lỗi của ta.” Tô Dung Hiên cúi đầu, y lẩm bẩm: “Đều trách ta.” 

Trách y cho rằng thời gian còn rất dài, dài đến nỗi bọn họ có thể từ từ tiếp xúc, chậm rãi tìm hiểu lẫn nhau. 

Trách y không cho Ngu Sở Sở đủ tự tin, khiến nàng trước khi đi còn cảm thấy mình không có ai để nương tựa.

Ngu Sở Sở đi rồi, nàng không trở về nữa rồi.

Lý Sung ngồi dưới đất, vốn còn đang nghĩ có cách nào an ủi Tô Dung Hiên hay không, đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động cực mạnh ép hắn đến không thở nổi, trực tiếp khiến Lý Sung ngã trên mặt đất.

Hắn hoảng sợ nhìn ngẩng đầu, nhìn thấy mái tóc dài của Tô Dung Hiên vốn được buộc lại gọn gàng nay đã xoã bung hết ra, một năng lượng vô hình không ngừng quay xung quanh y.

Tô Dung Hiên, nhập ma rồi.

Ma lực quấn quanh người y, tấn công não bộ của y.

Trong cơn mê man, Tô Dung Hiên đột nhiên nhìn thấy Lý Sung đỏ bừng cả mặt trông như sắp chết, đột nhiên kiềm chế năng lượng lại, thả Lý Sung ra.

Lý Sung ho sù sụ, một lúc lâu sau mới dừng lại được.

Hắn ngẩng đầu, giọng khàn khàn mở lời: “Thiếu gia, người, người đây là…” 

Tô Dung Hiên cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm hai tay của mình.

“Ta không biết.” Y lẩm bẩm, “Ta chỉ cảm thấy chính mình… rất phẫn nộ, nhưng cũng tràn đầy năng lượng.” 

Lý Sung trầm mặc một hồi, sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại.

“Những chuyện khác tạm thời không nhắc đến, chúng ta nhanh chóng về Tô phủ.” 

Suy nghĩ của Tô Dung Hiên vẩn đục, ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị Lý Sung đưa về Tô phủ. 

Y một mình ngồi ngẩn người ở một bên, Lý Sung mồ hôi nhễ nhại lật sách, cuối cùng cũng mở ra một quyển thoại bản [*].

[*] Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này. 

“Người đây là, tình huống này của người không đúng, đây không phải chuyện người phàm có thể làm ra được.” Lý Sung nói, “Trong sách có nói tu tiên cần phải tu luyện, trước khi nhập môn mà có thể bùng nổ năng lượng thực sự là quá hiếm gặp. Bình thường… bình thường trước khi nhập ma mới có năng lượng bạo động một cách bất thường.” 

Lý Sung nói xong lại tự mình khiến mình bị doạ phát khiếp. Hắn cầm sách lên lần nữa, nghiêm túc xem thêm một lần, sau đó mới cực kỳ hoảng sợ nhìn Tô Dung Hiên.

“Công tử… người…” Hắn run rẩy nói, “Sẽ không phải là người bị khí cấp công tâm nên nhập ma rồi đó chứ?” 

Tô Dung Hiên vẫn luôn ngồi ngẩn ngơ, không biết có nghe lọt lời Lý Sung nói hay không.

Lý Sung gấp gáp, hắn đang định chạm vào Tô Dung Hiên, không ngờ tới, chỉ vừa đi qua đã bị một năng lượng vô hình bên cạnh Tô Dung Hiên đẩy bay ra ngoài.

Lúc này Tô Dung Hiên mới hoàn hồn, y nhìn Lý Sung.

“Ta làm sao vậy?” Y hỏi.

“Khụ, khụ, khụ, người, người nhập ma rồi, người là ma tu rồi!” Lý Sung bò dậy từ trên mặt đất, hắn nhe răng trợn mắt xoa xoa cổ, “Công tử, người làm sao bây giờ?” 

“Ma tu thì có sao?” Tô Dung Hiên như người mất hồn, thẫn thờ hỏi.

“Ai ya…” Lý Sung lo lắng nói, ”Người quên trong thoại bản đã nói những gì sao? Nơi chúng ta ở là thuộc về con người và người tu tiên, ma tu đều ở phía Tây, nếu như bị phát hiện là ma tu thì sẽ bị gi3t ch3t đó.” 

Tô Dung Hiên cụp mi xuống, y tự giễu hỏi: “Tất cả đều là số mệnh, sợ gì sự chết?”

Tô Dung Hiên vẫn ở thành An năm, sáu ngày.

Y vẫn luôn hy vọng có kỳ tích xuất hiện, thuộc hạ đi tìm Ngu Sở Sở có thể tìm thấy nàng, nhưng hy vọng của y đều vô ích.

Y lại cảm thấy rằng, không có tin tức nào mới là tốt nhất. Có lẽ Ngu Sở Sở không tự sát, hoặc có thể nàng đã rời khỏi phương Bắc, đến một nơi ấm áp, bắt đầu một cuộc sống mới.

Tô Dung Hiên biết tại sao Ngu Sở Sở lại rời đi. 

Có lẽ Ngu Sở Sở giống như một đoá hoa sen tháng sáu, vốn dĩ không nên bị nhốt trong một phủ đệ nhỏ bé, nàng nên được tự do. 

Dù là tự do hay tồn tại ở một vùng đất khác, hay là sống trong giấc mộng sau khi bọn họ đã ngủ say.

Tô Dung Hiên rất may mắn, ma khí bộc phát xung quanh không lớn, trong thành An cũng chỉ có mấy người tu tiên cấp thấp, tuy cảm nhận được có ma khí xuất hiện, nhưng không cách nào xác định được nó bắt nguồn từ đâu. 

Y ở thành An năm ngày đợi tin tức, cũng ở đây đợi chết năm ngày, lại phát hiện không ai đến lấy mạng mình, Tô Dung Hiên bình tĩnh trở lại, không còn cảm thấy nản lòng nữa.

Tô Dung Hiên bảo Lý Sung bán hết tài sản đã mua, một mình y đến thành Đế.

Chính Ngu Sở Sở đã cho y dũng khí để từ chối gông cùm và số phận của cuộc đời mình, giờ nàng đi rồi, dường như y có sống tốt cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 

Ánh sáng đã khuất dạng rồi, chỉ còn lại một bóng dáng. 

Tô Dung Hiên cải trang tiến vào thành Đế, chuẩn bị sẵn sàng ám sát Nhạc Khang Đức. 

Mặc dù đã thức tỉnh sức mạnh của mình, nhưng y không có người dẫn dắt, thậm chí y không thể được coi là nhập môn. Chuyến đi này, cửu tử nhất sinh, nhưng chết vinh còn hơn sống nhục. 

Tô Dung Hiên đã có thể điều khiển và trấn áp ma lực bằng chính thiên phú của mình. Trên đường Nhạc Khang Đức trở về cung điện từ điển lễ cúng bái tổ tiên, đột nhiên có người làm loạn, Tô Dung Hiên để ma khí bao bọc lấy thân mình bay đến ám sát Nhạc Khang Đức. 

Nhạc Khang Đức cực kỳ hoảng sợ, trước ngực trúng một kiếm của Tô Dung Hiên. Tô Dung Hiên bịt mặt, chỉ có một đôi mắt lộ ra nhìn chằm chằm Nhạc Khang Đức. 

Đôi mắt này thật quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Nhạc Khang Đức sợ hãi. 

Đó là mắt của chính hắn ta, cùng với đôi mắt của những người có dòng máu hoàng tộc khác đã bị hắn ta tàn sát, nó đã khắc sâu trong cơn ác mộng của Nhạc Khang Đức. 

Trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, những người tu tiên trong thành Đế đã rút kiếm để giúp đỡ và chặt đầu những ma tu ám sát Hoàng đế. 

Giết hết những ma tu đến gần đất liền là trách nhiệm của tất cả người tu tiên, những đệ tử của các môn phái tu tiên không thể lay chuyển.  

Điều duy nhất khiến họ khó hiểu là tên ma tu lớn gan này thậm chí còn chưa tới kỳ Luyện Khí, vậy mà lại dám ra tay gi3t ch3t Hoàng đế.

Tô Dung Hiên chết rồi, nhưng y vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. 

Linh hồn y được hệ thống triệu hồi, đến khi y mở mắt ra lần nữa, xung quanh toàn là những bức tường trắng xóa, chỉ có một mặt là vòm trời đầy sao. 

Tô Dung Hiên mê man ngồi dậy, trong óc vang lên một tiếng máy móc lanh lảnh.

[Ting… hệ thống online.]   

[Xin chào ký chủ dự bị Tô Dung Hiên, ta là hệ thống số 62145. Để ngài hiểu chuyện gì đã xảy ra, vui lòng nhận một phần tài liệu.] 

Đầu óc Tô Dung Hiên đau như bị xé rách, nhưng lại giống như bị một cái màng mỏng bao bọc, không thể nói chuyện, cũng không cách nào suy nghĩ. 

Đến khi hết đau đớn, y mới cảm thấy mình được “thả ra.”  

Thông tin được đưa vào não bộ của y là thông tin đủ để khiến bất kỳ người cổ đại nào cũng phải gục ngã.

Thế giới y đang sống ban đầu không tồn tại, mà bắt nguồn từ một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp. Còn y, Tô Dung Hiên, là người thậm chí còn không tồn tại trong sách.

Y xem qua cuốn sách một lần và phát hiện ra vấn đề ngay lập tức.

“Sở Sở không phải người như vậy!” Tô Dung Hiên nói. 

Đây là câu đầu tiên y nói trong không gian. 

[Đúng vậy, thế nên, sau khi thế giới trong tiểu thuyết biến thành sự thật, thế giới sẽ sắp đặt mọi thứ đúng đắn và bỏ đi những nhánh sai lầm đó. Tất cả mọi vật đều có sự sống, và chúng sẽ nở ra những bông hoa khác với ban đầu.]

[Ngoại trừ những người bị chi phối bởi số phận của cuốn tiểu thuyết, những người và thế lực không tồn tại trong cuốn sách được gọi chung là “bên thứ ba”. Và chúng ta sẽ tìm những nhân vật tài năng nhất và có vô hạn khả năng ở mỗi thế giới trong bên thứ ba, đào tạo họ, để họ được gọi là người thực thi, chiến đấu chống lại những nhân vật chính được may mắn bởi số phận của cuốn tiểu thuyết.]

Hệ thống cho biết, [Ngài là ứng cử viên xuất sắc nhất mà chúng tôi đã chọn từ hai nghìn chín trăm bảy mươi tám thế giới. Ngài Tô Dung Hiên, ngài có muốn làm người thi hành của chúng tôi không? Mặc dù nhiệm vụ khó khăn nhưng phần thưởng luôn rất hào phóng.]

Tô Dung Hiên rủ mi xuống, trầm mặc một hồi rồi thì thào: “Cậu có thể cho ta biết Ngu Sở Sở dạo này thế nào không?”

Một màn sáng hiện ra trước mặt y.

[Ngu Sở Sở không thể thoát khỏi xiềng xích của nguyên tác, sau khi rời khỏi thành An, nàng đã bị các đệ tử Phái Thượng Dương ở gần đó đưa đi rồi.]

Hệ thống dùng giọng nói không gợn sóng giới thiệu tình hình.

[Chỉ là có một điểm không giống nhau, đó là nàng chết trước khi nguyên tác phát triển.] 

Rất nhanh Tô Dung Hiên đã không thể nhẫn tâm xem tiếp được nữa, hệ thống tắt màn hình đi đúng lúc. 

“… Nàng cho rằng nam nhân trong giới tu tiên không giống bình thường.” Tô Dung Hiên cúi xuống, che mặt, đau lòng nói: “Nàng cho rằng không có trói buộc của thế tục, sẽ có một khởi đầu mới…” 

Hệ thống cho y thời gian để đau buồn, rồi hỏi, [Ngài Tô Dung Hiên, ngài có sẵn lòng làm ký chủ của tôi không?]

Tô Dung Hiên buông tay xuống, y nhìn bức tường trắng xoá.

“Nếu như ta đồng ý, ngươi có thể hoàn thành bất kỳ nguyện vọng nào của ta sao?”  

[Phục sinh tính mạng không có trong danh sách này.] Hệ thống mặt không cảm xúc nói, [Đặc biệt Ngu Sở Sở là người liên quan đến cốt truyện, sự việc quan trọng, không thể sống lại.]

“Nếu đã như vậy, sao ngươi không đi tìm nàng làm ký chủ?” Tô Dung Hiên lập tức nói, “Nếu như cậu có thể làm ta sống lại để làm giao dịch, vậy chắc chắn cậu cũng có thể cứu nàng. ”

[Ngu Sở Sở không có thiên phú liên quan nên không thể sống lại.] Hệ thống lặp lại.

Tô Dung Hiên nghiến răng, y nói: “Ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào để cứu nàng, các cậu nhất định là có chuyện gì cần người đi làm, dù có là gì thì ta cũng đồng ý.” 

Hệ thống im lặng hồi lâu, dường như nó đang hoạt động với công suất cao. 

[Tô Dung Hiên tiên sinh, ngài đã suy nghĩ kỹ càng rồi sao?] Hệ thống nói, [Căn cứ vào tính toán dữ liệu, Ngu Sở Sở hoàn toàn không có thiên phú của người luân hồi, ngài cứu sống nàng không được bất kỳ ích lợi nào, hoàn toàn là may áo cưới cho người khác (*).] 

(*) Nguyên văn: 为他人做嫁衣: có nghĩa là làm gì đó không công cho người khác, dành phần thiệt về mình.

“Ta đã suy nghĩ kỹ.” Tô Dung Hiên nói, “Hơn nữa, ngược lại, ta hy vọng cậu có thể xoá hết những ký ức có liên quan đến ta của nàng, nếu như có thể, hãy xóa luôn những ký ức của người khác về ta, để nàng hoàn toàn quên ta đi.” 

Hệ thống trầm mặc.

[Tại sao ngài lại muốn làm như vậy?]

“Bởi vì ta yêu nàng.” Tô Dung Hiên nhẹ giọng nói, “Ta muốn nàng có quyền được lựa chọn.” 

Chapter
1 Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2 Chương 2: 2: Thanh Thành
3 Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4 Chương 4: 4: Khí Tiết
5 Chương 5: 5: Thủy Táng
6 Chương 6: 6: Đặt Tên
7 Chương 7: 7: Các Môn Phái
8 Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9 Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10 Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11 Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12 Chương 12: 12: Cộng Tình
13 Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14 Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15 Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16 Chương 16: 16: Tiệc Tối
17 Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18 Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19 Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20 Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21 Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22 Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23 Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24 Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: Kết thúc chính văn
174 Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175 Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176 Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177 Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178 Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179 Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180 Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181 Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2
Chương 2: 2: Thanh Thành
3
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4
Chương 4: 4: Khí Tiết
5
Chương 5: 5: Thủy Táng
6
Chương 6: 6: Đặt Tên
7
Chương 7: 7: Các Môn Phái
8
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12
Chương 12: 12: Cộng Tình
13
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16
Chương 16: 16: Tiệc Tối
17
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: Kết thúc chính văn
174
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)