Chương 136: Chương 136

Ngu Sở chưa bao giờ gặp được sự tồn tại như Quân Lạc Trần.Hoặc là nói, bởi vì Quân Lạc Trần mất đi ký ức mà thể hiện ra trạng thái vô hại giống như chim non thật sự là hiếm thấy.Đấy là chưa nói đến bộ dạng kinh người đến thế của hắn.Nét đẹp của Quân Lạc Trần không phải là thuộc dạng tinh xảo tuấn mỹ nam sinh nữ tướng như của nam chính trong văn tu tiên thời xưa mà càng thiên về nét đẹp nam tính kiên nghị, hình dáng ngũ quan cũng góc cạnh rõ ràng, mi cốt sắc bén.Diện mạo khí chất sắc bén lãnh đạm như vậy cố tình tương xứng với một đôi mắt xinh đẹp quá mức nhu hòa làm trung hòa đi ngũ quan mang tính công kích của hắn.Đôi mắt của hắn quá mức xinh đẹp, thậm chí nữ tử tuyệt đẹp cũng sẽ tự thấy không bằng.

Lông mi dày dặn thon dài cong vút, đồng tử sạch trong, khi nhìn Ngu Sở phảng phất sẽ dùng đôi mắt ấy để nói chuyện.Tương phản như vậy khiến cho việc khi Quân Lạc Trần nói ra một câu nhìn thấy nàng sẽ cảm thấy vui vẻ làm một người tuyệt tình chưa bao giờ rung động quá một chút tình cảm nào đối với nam nhân, trước đây cả đầu óc đều là nhiệm vụ, hiện giờ cả đầu óc đều là nuôi hài tử như Ngu Sở cũng không tránh khỏi đầu quả tim run lên.Yết hầu của Ngu Sở mấp máy, không thể không dời đi ánh mắt để không nhìn vào đôi mắt của Quân Lạc Trần nữa.Không biết như thế nào nàng liền cảm thấy bản thân vẫn luôn nhốt hắn ở trong tiểu viện cũ nát cái gì cũng không có này hình như là chuyện rất quá đáng.Càng chưa nói đến bộ dáng một chút oán trách cũng không có, lại còn rất cảm tạ đó của người ta.Loại cảm giác này tự như cái gì đây, giống như Ngu Sở đi trên phố nhìn thấy một chú chó có huyết thống của loài chó dữ đang lưu lạc, những người khác đều ghét bỏ nó lại còn đánh nó.Ngu Sở mang nó rời đi, kỳ thật trong lòng còn có kiêng kị với chú chó bị lưu lạc đó, mang nó đi thuần túy là sợ nó gây thương tích cho người khác, đến tay liền ném nó vào một viện rách nát không thể chạy ra, sau khi xác định nó không thể chạy liền đi làm chuyện của mình.Cố tình ‘chó dữ’ này không chỉ không hung dữ một chút nào mà hơn nữa lại ngoan ngoãn nghe lời, còn rất vui vẻ khi Ngu Sở nhốt nó vào trong viện không có gì, cảm thấy nàng là người tốt, mỗi ngày đều chờ nàng tới tìm chơi.Tưởng tượng như vậy hình như đúng là quá đáng thật……Nếu Quân Lạc Trần giống như người bình thường biểu hiện ra chút cảm xúc tức giận phẫn nộ bất mãn thì Ngu Sở sẽ không mềm lòng.Cố tình ánh mắt của hắn lại sạch sẽ, đơn thuần như thế ngược lại khiến Ngu Sở cảm thấy có vẻ như bản thân quá có lỗi với hắn.Đối với sự mềm lòng của mình, tâm tình của Ngu Sở hơi phức tạp.

Chẳng lẽ thật sự do nàng nuôi các đồ đệ đã lâu nên bị nhóm tiểu thiên sứ này cảm hóa?Lần đầu tiên Ngu Sở quan tâm người ngoài, đặc biệt là người ở Ma giới có bối cảnh.Điều này làm cho nàng cực kỳ rối rắm bèn mở miệng hỏi, “Vậy ngươi…… Muốn đi ra ngoài đi dạo cùng ta không?”Quân Lạc Trần ngẩn ra, dường như hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy.“Thật sự là ta có thể đi ra ngoài sao?” Hắn thử hỏi.Lời này mới nói ra không được vài giây thì Ngu Sở đã bắt đầu hối hận.Nàng nhíu mày, “Thôi bỏ đi, coi như ta chưa nói gì.”“Nhưng, nhưng mà……”Quân Lạc Trần lắp bắp, trong lòng Ngu Sở lại phức tạp, cứ luôn phân cao thấp với nỗi lòng của mình, thuận tiện đưa mắt liếc ngang một cái thấy hắn héo rũ không nói gì.Tại giờ khắc này, bỗng nhiên Ngu Sở cảm thấy hành động của mình hình như là ác bá nói chuyện không giữ lời gì hết.Đặc biệt là bộ dáng khép kín đáng thương không nói lời nào kia của Quân Lạc Trần làm cho Ngu Sở cảm giác giống như mình đi ngàn dặm trở về chính là vì bắt nạt hắn vậy.Cảm xúc phức tạp trong lòng mình cũng không nên tùy ý giận chó đánh mèo mà đối đãi Quân Lạc Trần như vậy.“……Nếu đi ra ngoài thì ta phải dùng thuật chú trên người của ngươi.” Ngu Sở nói một cách cứng đờ, “Ngươi có bằng lòng hay không?”Quân Lạc Trần hơi giật mình nâng mắt lên rồi sau đó gật đầu.“Được.” Hắn đáp.Đôi tay của Ngu Sở giơ lên, ánh sáng màu lam theo ngón tay hơn điểm lên của nàng xuất hiện ở giữa không trùng hợp thành đồ án thuật pháp rườm rà bay hướng về Quân Lạc Trần.Kết quả là cái dấu màu lam vừa mới hoàn toàn đi vào ngực của Quân Lạc Trần thì Ngu Sở nhìn thấy trên mu bàn tay gầy gò tái nhợt cửa hắn xuất hiện chú ấn màu đỏ nhạt.Dấu vết và vị trí mà lúc trước nàng nhìn thấy ở trên người Quân Lạc Trần giống nhau như đúc.Nhìn thấy chú ấn này Ngu Sở mới bừng tỉnh nhớ tới trong lời đồn ‘ma thần’ bị hạn chế ở Ma giới, thế nên trên người Quân Lạc Trần mới có dấu vết ấn chú thượng cổ.Bỗng nhiên nàng cũng nghĩ tới người đến loại cấp bậc này như ma thần thì ấn chú khóa hắn cũng nhất định là đáng sợ, dù cho là tiểu hào thì thuật chú của nàng có khả năng khống chế hắn sao?Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, Ngu Sở cũng không cảm giác được thuật chú của mình bị chống lại, tựa như rất dễ dàng thành công, không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào.…… Lại thuận lợi như vậy sao?Hay là nói hiện giờ tiểu hào Quân Lạc Trần vẫn chưa thành thể hoàn chỉnh nên càng thiên hướng nhân loại hơn?Quân Lạc Trần thấy nàng vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngực của mình không nhúc nhích nên nghi hoặc hỏi, “Làm sao vậy?”“Đừng nhúc nhích.” Ngu Sở nói.Nàng vươn tay ra, cách ngực hắn với khoảng cách nửa ngón tay để cảm thụ thuật chú một chút, xác định đã có hiệu quả trên người Quân Lạc Trần thì lúc này mới buông tay.…… Thế nhưng dễ dàng đến ngoài ý muốn như vậy?Ngu Sở đang trầm tư, Quân Lạc Trần nhìn thấy vẻ mặt của nàng thì chậm rãi hỏi, “Chúng ta có thể đi ra ngoài không?”“Chờ một chút, ngươi đổi lại cái này đi.”Ngu Sở lấy ra một bộ y phục màu đen từ trong không gian rồi đưa cho Quân Lạc Trần.Hắn tỉnh lại liền tự mang lên người thủ thuật che mắt, áo choàng này ở trong mắt người khác là khất cái, đổi một bộ y phục bình thường hẳn là sẽ bình thường trở lại.Quân Lạc Trần vào trong phòng thay quần áo, Ngu Sở khoanh tay trước ngực dựa vào một bên chờ hắn ở trong viện.Khi hắn thay quần áo thì Ngu Sở thuận tiện mở ra quầng sáng nhìn xem thuật chú nàng hạ có hiệu lực hay không, quả nhiên là ở ngực Quân Lạc Trần có nhìn thấy một thuật pháp màu lam giống như một con dấu vậy.Ngu Sở quan sát vài lần rồi sau đó đóng lại quầng sáng, một lát sau Quân Lạc Trần đi ra sau khi đổi xong y phục.Nàng ngẩng đầu lên vẻ không chút để ý liền ngẩn ra.Nam nhân mặc y phục màu đen bình thường thế nhưng lại có thể đẹp đẽ phiêu dật đến thế.

Nếu không có thủ thuật che mắt rồi công khai đi trên đường thì có lẽ toàn bộ người ở trên phố đều chú ý đến hắn.Chẳng lẽ là bởi vì quá đẹp cho nên đại hào mới vẫn luôn che khuôn mặt của chính mình?“Đi thôi.” Ngu Sở thu lại ánh mắt, “Một lúc nữa ta còn có việc phải đi, đi ra ngoài ăn một bữa cơm rồi trở về.”Nàng đi đầu cất bước hướng ra bên ngoài, đẩy cửa ra thì cảm giác được bước chân của Quân Lạc Trần đi tới gần cửa viện thì dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn về phía nàng.“Làm sao vậy?” Ngu Sở giữ cửa rồi hỏi.Nàng cảm thấy tính tình của mình tốt hơn rất nhiều khi đối mặt với Quân Lạc Trần có thể kiên nhẫn được như thế.“Ngươi……” Quân Lạc Trần do dự, “Bỗng nhiên ngươi đối tối với ta như vậy có phải là sự quan tâm cuối cùng rồi trở về muốn giết ta không?”Ngu Sở:……Rốt cuộc thì trước đó hình tượng của nàng trước mặt hắn là cái dạng gì?“Ta sẽ không.

Hiện tại đối với ta ngươi có giá trị lợi dụng nên ta sẽ không giết ngươi.” Ngu Sở kiên nhẫn nói, “Huống hồ ta là một nữ tu thiện lương, trừ khi vạn bất đắc dĩ , ta rất ít kết thù với người khác.

Nếu thế cục cho phép thì ta luôn luôn thích hóa thù thành bạn.”Có khả năng tư duy của người ở Ma giới càng trực tiếp, lúc Ngu Sở nói nàng sẽ không thì biểu cảm của Quân Lạc Trần còn có vẻ không tin.Đến khi nàng nói đến ‘có giá trị lợi dụng’ thì Quân Lạc Trần mới yên tâm, tin tưởng nàng sẽ không giết hắn.Ngu Sở cũng sử dụng thủ thuật che mắt, lúc này hai người mới ra cửa đi đến trên đường cái.Mặt đường người đến người đi, quả nhiên là không ai chú ý tới Ngu Sở và Quân Lạc Trần.Nàng có thể cảm giác được hình như Quân Lạc Trần rất vui vẻ, không biết hắn vui vẻ vì có thể đi ra được hay vui vẻ vì Ngu Sở đối tốt với hắn.“Chúng ta muốn đi đâu?” Quân Lạc Trần hỏi.“Ta không biết.” Ngu Sở nói, “Ngươi chọn đi.”Việc Quân Lạc Trần xuất hiện ở An Thành không biết có phải là trùng hợp hay không.Ý ban đầu khi Ngu Sở dẫn hắn ra là muốn nhìn một chút Quân Lạc Trần đang ở vào giai đoạn khôi phục ký ức cho nên không bố trí phòng vệ có quen thuộc An Thành hay không.Hiện giờ giao quyền lựa chọn cho Quân Lạc Trần để xem tất cả phản ứng của hắn như thế nào.Quân Lạc Trần dừng lại bước chân, loại quyền lợi bỗng nhiên có được này làm hắn mờ mịt.

Hai người đang ở chính giữa con đường nên rất vướng đường.

Dừng lại không quá vài giây thì đã có người ở đằng sạu đụng phải bả vai khiến Quân Lạc Trần không thể không bước chân ra.Hai người đi về phía trước một chút, Quân Lạc Trần nhìn cửa tiệm xung quanh ở hai bên, còn tất cả lực chú ý của Ngu Sở lại đặt trên người hắn.Trên người hắn có thuật pháp của nàng, bất luận là máu lưu động, tần suất tim đập hoặc là vận hành lực lượng thì Ngu Sở đều có thể cảm ứng được.Từ việc thông qua chi tiết hành động để nhận biết người mà đặc công mới có thể làm được thì tự nhiên là Ngu Sở cũng từng được huấn luyện quá, hiện giờ lại nắm được phản ứng cơ năng của hắn, phán đoán được hắn có làm ra vẻ hay không, có nhận thức được An Thành hay không đều là chuyện nắm trong lòng bàn tay.Quân Lạc Trần vừa đi vừa xem, bỗng nhiên hắn nói, “Một con phố khác ở phía trước có quán bán đồ ăn sáng, chúng ta cùng đi đi.”“Được.” Ngu Sở bình tĩnh đáp.Hai người đi qua con phố này, rẽ vào một con đường khác.Mở rộng tầm mắt nhìn thì con phố này không có quán mở cửa, bàn gỗ bày ra bên ngoài quán còn không có thì nơi nào có quán bán bữa sáng?Quân Lạc Trần dừng bước chân, hắn không nói gì nhưng vẻ mặt rõ ràng là mê mang.Hắn quay đầu theo bản năng nhìn về phía Ngu Sở, vừa vặn nhìn thấy Ngu Sở nhìn hắn một cái rất có thâm ý, cảm giác uy hiểm của ánh mắt không cao nhưng vẫn làm sau cổ của Quân Lạc Trần lạnh cả người.Ngu Sở nhanh chóng dời ánh mắt.“Đi thôi, qua bên kia ăn đi.” Nàng nói.Hai người tìm một tiệm cơn, thoạt nhìn thì lão bản của tiệm cơm này là một người mua bán nhỏ nên không có điếm tiểu nhị.“Hai vị khách quan muốn gọi món gì ạ?” Chưởng quầy khách khí hỏi, “Phong vị món ăn nào bổn tiệm cũng có, hai vị muốn khẩu vị thế nào?”Ngu Sở lại nhìn về phía Quân Lạc Trần.Quân Lạc Trần cũng không biết bản thân lại đang suy nghĩ cái gì mà thoạt nhìn héo rũ, giống như chính mình đã làm sai chuyện.Ngu Sở nhìn hắn nở nụ cười ôn hòa.“Ngươi gọi món đi, muốn ăn gì thì gọi.” Giọng nói điềm đạm của nàng cất lên, “Ngươi thích ăn khẩu vị nào, cay, ngọt hay chua?”Ngu Sở lớn lên xinh đẹp, thường ngày hay thiên về lãnh đạm, bỗng nhiên cười rộ lên lập tức mang đến cho người ta một loại cảm giác xuân phong hóa thủy nhiễu, làm Quân Lạc Trần xem đến ngây người.***Xuân phong hóa thủy nhiễu: gió xuân hóa thành dòng nước êm ái.Tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu nói với chưởng quầy, “Vậy ta muốn một chén dương canh, hai bánh bao, không cần cay cũng không cần tiêu xay.”***Chén dương canh: Mình không biết chén dương canh là chén thế nào, bạn nào biết góp ý với mình nha.“Được rồi.” Chưởng quầy cười nói, “Tiểu thư gọi món gì ạ?”“Giống như hắn đi.” Ngu Sở nói.Chờ đến khi chưởng quầy đi rồi, Ngu Sở như đang suy tư gì bỗng nhiên đối diện với đôi mắt của Quân Lạc Trần, cảm thấy đôi mắt của hắn hình như mang theo chút ánh sáng lấp lánh, có vẻ như thật sự vui sướng.Ngu Sở cũng cười với hắn sau đó rơi vào trầm tư.Lúc ấy Quân Lạc Trần có nói đi qua chỗ ngoặt có quán bán bữa sáng, đến khi đi tới đây lại không có.Đây cũng không phải là hắn nhớ lầm.Ít nhất thì trong trí nhớ của Ngu Sở đúng là trên đường kia từng có quán bán bữa sáng.

Chẳng qua bốn mươi năm đã trôi qua, đường phố An Thành cần thiết phải quy hoạch mới cho nên sẽ biến mất không thấy.Hơn nữa đặc sắc của nơi đây chính là trong mấy đại thành ở phương bắc thì chỉ có bữa sáng ở An Thành sẽ chuẩn bị dương canh, người An Thành cũng sẽ thường xuyên lựa chọn dương canh và bánh bao làm bữa sáng.

Người ở thành khác tuy cũng ăn nhưng tuyệt đối không ăn thường xuyên như người An Thành.Quân Lạc Trần gọi dương canh, còn không ăn cay…… Sao lại trùng hợp như vậy, thói quen của người An Thành chính là không ăn cay.Những điều trùng hợp này ở bên nhau, bất luận như thế nào thì đều đại biểu trước đây Quân Lạc Trần rất quen thuộc An Thành.

Thậm chí thời điển quen thuộc lại ở bốn năm chục năm trước.Mu bàn tay của Ngu Sở chống cằm, đang suy nghĩ thì nhận thấy được có vài cỗ ma khí rất nhỏ đi qua từ bên ngoài.Nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy có ba người trang điểm bình thường đang đi ngang qua.

Tuy rằng ba người không che mặt, đi cũng thoải mái hào phóng nhưng nếu quan sát cẩn thận thì có thể nhìn ra thân thể của ba người đang căng chặt.…… Lại có ma tu tiến vào?Ngu Sở nhìn nam nhân đang ngồi đối diện, ánh mắt nàng trầm xuống.Những ma tu này…… Có lẽ là tới tìm hắn đúng không?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2 Chương 2: 2: Thanh Thành
3 Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4 Chương 4: 4: Khí Tiết
5 Chương 5: 5: Thủy Táng
6 Chương 6: 6: Đặt Tên
7 Chương 7: 7: Các Môn Phái
8 Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9 Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10 Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11 Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12 Chương 12: 12: Cộng Tình
13 Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14 Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15 Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16 Chương 16: 16: Tiệc Tối
17 Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18 Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19 Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20 Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21 Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22 Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23 Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24 Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: Kết thúc chính văn
174 Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175 Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176 Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177 Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178 Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179 Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180 Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181 Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2
Chương 2: 2: Thanh Thành
3
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4
Chương 4: 4: Khí Tiết
5
Chương 5: 5: Thủy Táng
6
Chương 6: 6: Đặt Tên
7
Chương 7: 7: Các Môn Phái
8
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12
Chương 12: 12: Cộng Tình
13
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16
Chương 16: 16: Tiệc Tối
17
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: Kết thúc chính văn
174
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)