Chương 127: Chương 127

Từ trước tới nay Ngu Sở không quen biểu lộ cảm xúc của mình ra, càng không quen để người khác nhìn một mặt này của nàng.Người bình thường gặp phải chuyện đau đớn đều cần người khác an ủi, mà nàng lại tương phản hoàn toàn.

Càng là khi cảm xúc hạ xuống thì Ngu Sở càng muốn một mình một chỗ.Chẳng qua đối với nàng mà nói, nàng đã từng gặp phải quá nhiều chuyện như vậy nhưng đúng là không gặp được việc khiến cảm xúc của nàng mất khống chế.Ngu Nhạc Cảnh rời đi rõ ràng đã ảnh hưởng thật lớn tới Ngu Sở, thực sự hoàn toàn bất đồng với tất cả những chuyện sinh tử mà trước kia nàng đã từng trải qua.Tưởng tượng đến chuyện trước khi chết người mà đại ca không buông bỏ được vẫn là nàng làm ngực của Ngu Sở khó chịu, khó có thể khống chế cảm xúc của mình.Khi nàng rời khỏi Ngu phủ, bước chân nàng hỗn loạn như đang muốn trốn tránh nơi đó.Một khắc nàng cũng không có cách nào tiếp tục ở lại phủ đệ được, một lòng chỉ muốn rời đi.

Chờ đến khi Ngu Sở tỉnh táo lại thì nàng đã đi tới đường cái trong An Thành.Hiện giờ là sáng sớm, trên đường không có nhiều người, nhưng có những người bán hàng rong đã dựng quán lên sớm hơn một chút.Ngu Sở bừng tỉnh rồi đi lại trên đường, còn trong lòng thì mê mang không thôi.Ngoại trừ tiểu viện của Ngu Sở ra thì toàn bộ An Thành, thậm chí là Ngu phủ đều biến hóa rất nhiều, dáng vẻ gần như không khớp một chút nào so với trí nhớ bốn mươi năm trước của Ngu Sở Sở.Đường phố được mở rộng và sạch sẽ hơn, cửa tiệm của tiểu thương ven đường cũng thay đổi chủ nhân.Ngu Sở đi trên đường phố đan xen giữa xa lạ và quen thuộc, ngẫu nhiên nhận ra chỗ nào đó không biến hóa quá nhiều nhìn không nhịn được sẽ hồi tưởng lại khung cảnh bốn mươi năm trước Ngu Sở Sở còn nhỏ tuổi được Ngu Nhạc Cảnh còn thiếu niên mang ra ngoài chơi đùa.Thật là kỳ quái, rõ ràng nàng không phải là Ngu Sở Sở nhưng lại hãm sâu vào ký ức đó không cách nào kiềm chế được.

Hiện giờ trong lòng Ngu Sở đau đớn, thậm chí đã dần dần không phân rõ được đâu là chính mình, đâu là Sở Sở.Ngu Sở không có chỗ để đi, trong lòng lại tràn đầy áp lực nhưng hiện tại cũng không muốn trở về Ngu phủ.Nàng không muốn lại nhìn Ngu Nhạc Cảnh được xử lý hậu sự như thế nào, cũng không muốn nghe tiếng khóc của người Ngu gia.

Giống như ở lại nơi đó thêm một giây đồng hồ cũng khiến nàng không chịu nổi.Ngu Sở đứng ở đầu đường trong chốc lát, không có chỗ để đi, trong lòng hơi mờ mịt.

Đúng lúc này bỗng nhiên nàng nhìn thấy một tửu lầu có cửa hiệu đã lâu đời.Nhà tửu lầu này ở vị trí giữa phố chính, tên là Viễn Vọng Các, trong trí nhớ của Ngu Sở thì bốn mươi năm trước tiệm này đã mở cửa ở An Thành.Không nghĩ tới đã mở vài chục năm rồi mà không đóng cửa, hơn nữa dường như việc kinh doanh còn lớn hơn, từ nơi nhỏ chuyển đến nơi có ba bốn tầng lầu, là một trong những tửu quán tốt nhất ở An Thành.Ngu Sở không có chỗ để đi.

nhìn thấy Viễn Võng Các mở cửa liền cất bước đi vào bên trong.Hiện giờ mới là giờ Thìn, so với thời gian ở hiện đại thì mới đến bảy giờ, tuy tửu lầu mở cửa chính ra nhưng vẫn chưa buôn bán, ghế dựa ở đại đường còn để úp ngược ở trên bàn.Khi Ngu Sở đi vào thì tiểu nhị trong tiệm đang vừa đổ nước vừa dọn dẹp mặt đất.Bọn họ vừa ngẩng đầu không khỏi giật mình nhìn về phía Ngu Sở.Y phục màu đen trên thân vội về chịu tang của Ngu Sở không giống phục sức của tiên trưởng bình thường nên bọn tiểu nhị không nhận ra thân phận người tu tiên của nàng.Nhưng nhìn các ăn mặc của nàng cũng có thể nhìn ra lai lịch không nhỏ, trong đó có một tiểu nhị khách khí nói, “Vị tiểu thư này, tửu lầu của chúng tiểu nhân còn chưa mở nên làm phiền tiểu thư chờ một lát ạ.”An Thành phồn hoa, cũng xem như Bất Dạ Thành, các tiệm cơn tửu lầu đều hoạt động đến sau nửa đêm, sáng sớm khi không có ai mới đóng của mấy canh giờ, chờ đến giờ Tỵ ngày hôm sau, cũng chính là trên dưới chín giờ sáng mới buôn bán.Nàng đến đúng lúc người ta mới đang dọn dẹp vệ sinh.Ngu Sở vẫn không nhiều lời mà trực tiếp vươn tay ra đặt một thỏi bạc ở trên mặt bàn.“Ta muốn một nhã gian.” Nàng nhàn nhạt nói.Trong số đó có một đi3m tiểu nhị thoạt nhìn đứng đầu trong đám tiểu nhị đó nhìn thấy bạc thì tức khắc hắn buông thùng nước ra tiện nay lau lau trên người rồi cười nói, “Mời khách quan lên trên lầu, ngài muốn ăn món gì để tiểu nhân bảo sau bếp đi làm ạ.”“Lấy loại rượu tốt nhất của các ngươi ra đây.” Ngu Sở nói, “Lấy thêm mấy vò.”Đi3m tiểu nhị liên tục đồng ý, còn tiểu nhị bên này mời nàng lên lầu.“Nếu xem phong cảnh An Thành thì đặt nhã gian ‘Hoa Minh’ ở lầu ba là thích hợp nhất ạ.” Tiểu nhị vừa lên lầu vừa quay đầu nhìn Ngu Sở, “Nếu muốn ngắm các núi nhỏ thì vào nhã gian ‘Đông Khứ’ ở lầu bốn là tốt nhất.

Khách quan muốn nhã gian nào ạ?”“Lầu ba đi.” Ngu Sở không có nhiều hứng thú nên tùy ý trả lời.Tiểu nhị đưa nàng tới nhã gian Hoa Minh ở lầu ba rồi đẩy cửa ra mời nàng đi vào.Nhà gian này hướng về đường chính, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ đúng là phong cảnh rất tốt, có thể quan sát được phố chính phồn hoa nhất An Thành.Ngu Sở ngồi bên cạnh bàn, tiểu nhị nhanh chóng đưa tới loại rượu tốt nhất tửu lầu của bọn họ, lại bỏ thêm mấy mân bày chút đồ nhắm rượu rồi nhanh chóng rời đi, không quấy rầy.Ngu Sở nhìn chăm chú vào đường phố An Thành vừa quen thuộc vừa xa lạ, tận đáy lòng nàng cuồn cuộn rất nhiều cảm xúc phức tạp làm ngực nàng khó chịu.Nàng rũ lông mi xuống, duỗi tay mở bình rượu rồi rót rượu vào trong chén.Bắt đầu từ ký ức của mình, đã nhiều năm trôi qua Ngu Sở chưa bao giờ từng có cảm xúc mãnh liệt phức tạp như vậy.Nàng chưa từng trải qua nên đương nhiên cũng không biết cách giải quyết hờn dỗi trong lòng mình, chỉ có thể rót rượu uống.Rượu đi vào trong miệng mang theo vị ngọt lành nóng bỏng, đúng là rượu ngon thượng đẳng.

Nếu có thể không say không về thì cũng coi như là chuyện may mắn.Đáng tiếc thể chất của Ngu Sở khác hẳn với thường nhân, đã không hề có cảm giác với cồn, ngay cả tê mỏi thần kinh cũng không thể làm được.Nàng nắm lầy chén rượu im lặng uống, nội tâm vẫn cứ đau đớn không có cách nào giảm bớt.Đúng lúc này tựa hồ nàng nghe thấy tiếng ồn ào vang lên, hình như có tiếng người cãi vã đánh chửi ở cách đó không xa.Mới ban đầy Ngu Sở cũng không muốn quản nhưng ngũ cảm của nàng quá nhạy bén, hôm nay lại là lúc đang buồn bực, âm thanh kia vẫn luôn quanh quẩn bên tai nàng.Hình như không biết tiểu nhị của tửu lầu hay cửa tiệm nhà ai đang đá khất cái không chịu đi, ô ngôn toái ngữ làm phiền nàng nghe đến chóng mặt.Nàng đẩy cửa ra mở miệng gọi, “Tiểu nhị.”Tửu lầu đều biết cách làm việc, thấy Ngu Sở ra tay hào phóng nên sau khi bưng đồ ăn lên thì có một tiểu nhị ngồi xổm ở bậc thang lầu ba chờ đợi sai sử mọi lúc.Nghe thấy giọng nói của nàng, tiểu nhị chạy tới cười hỏi, “Khách quan có cái gì sai bảo không ạ?”Ngu Sở nhíu mày nói, “Người nào ở gần đây ồn ào vậy, ồn ào khiến người phiền quá.”“Xin lỗi xin lỗi khách quan, tiểu nhân đi xuống xem thế nào ạ.” Tiểu nhị vội vàng nói.Ngu Sở đóng cửa lại.Đi3m tiểu nhị làm việc nhanh chóng, hắn đi xuống thang lầu, đi vào cửa sau tửu lầu thì Ngu Sở nghe thấy hắn đang nói gì đó với những người khác, đối phương nhanh chóng dừng lại.Vốn dĩ chuyện này nên dừng ở đây nhưng tu vi Ngu Sở cao, nàng chỉ ngồi ở chỗ này nhưng trên thực tế các bá tánh trên đường phố toàn bộ An Thành nói cái gì đều có thể nghe thấy.Nàng đã rút lại ý thức chỉ bao trùm toàn bộ Viễn Vọng Các thì nghe được ba bốn tiểu nhị đối thoại một cách rành mạch.“…… Thật đen đủi, đuổi cũng không đi, mắng cũng không đi, báo cáo quan phủ quan phủ cũng mặc kệ, vậy phải làm sao bây giờ?” Có tiểu nhị thấp giọng nói, “Bởi vì việc này mà quản sự đã mắng đệ rất nhiều lần rồi đấy.”“Ôi, gia hỏa này ăn vạ ở hậu viện không đi, lại không sợ bị đánh, chúng ta có thể có biện pháp nào được?”“Đệ thấy thấy người này không giống như khất cái bình thường, huynh thấy khuôn mặt kia của hắn đi, cảm giác như là công tử ca đầu óc có bệnh của nhà ai đi lạc vậy.” Một người khác nói, “Nếu không trước để hắn ở hậu viện một thời gian đi, nhỡ đâu có nhà ai tới tìm thì có lẽ chúng ta còn có thể lấy được chút tiền thưởng đấy.”“Quy củ của tiểu lầu không phải đệ không biết, phòng bếp và hậu viện không thể có người ngoài được! Nếu để quản sự biết hậu viện chúng ta còn nuôi người không rõ lai lịch này thì khẳng định là sẽ đuổi chúng ta đi……”“Ôi, xem hắn cũng đáng thương quá.”“Mấy gia hỏa các đệ đừng đáng thương người khác một cách lung tung được!” Tiểu nhị vừa mới chờ ở ngoài nhã gian của Ngu Sở thấp giọng nói, “Các đệ không nhìn thấy đôi mắt của hắn dưới ánh mặt trời sao, hắn có dị đồng đấy! Nói không chừng không phải người mà mà yêu quái thì sao!”“A? Huynh đừng làm đệ sợ, sao đệ không nhìn thấy nhỉ?”“Lý đại ca, hình như đệ cũng thấy, các huynh nói xem, hắn có đồng tử màu vàng kim, lại không nói lời nào, không sợ đánh cũng không sợ đói, có thể là yêu quái mới vừa thành hình còn chưa học được cách giả trang làm con người hay không?”“…… Không được, ngày mai chúng ta đi báo quan một lần nữa mới được!”Vài tiểu nhị trò truyện từ hậu viện đến lúc tiến vào tửu lầu rồi sau đó không nói tới đề tài này nữa.Ngu Sở nhăn lại lông mày.Đồng tử màu vàng kim?Đồng tử màu vàng kim thật sự là hiếm thấy, tuyệt đối không phải đồng tử của phàm nhân.

Làm nàng nghĩ tới nam nhân kia, Quân Lạc Trần.Chẳng lẽ cái người mà mấy đi3m tiểu nhị cảm thấy là yêu quái cũng có liên hệ với Quân Lạc Trần?Ngu Sở đang suy ngẫm thì ở bên này, cửa nhã gian của nàng có tiếng gõ vang lên, theo đó là giọng nói của tiểu nhị vừa nãy vang lên từ sau cánh cửa.“Khach quan, yên tĩnh rồi ạ, đã quấy rầy ngài, mong ngày nhiều thứ lỗi cho.”Ngu Sở dứt khoát mở cửa, đi3m tiểu nhị thấy thế liền nở nụ cười lấy lòng.“Người mà vừa mới bị các ngươi đánh kia, ta muốn gặp hắn.” Ngu Sở nói.“A? Cái này…… Khách quan, chỉ là một tên khất cái hôi thối thôi, ngài không cần thiết phải thấy hắn đâu ạ.” Tiểu nhị nói, “Tửu lầu của chúng tiểu nhân có quy định không cho khất cái vào cửa, tiểu nhân cũng không dễ dàng……”Đi3m tiểu nhị mới nói được một nửa thì đôi mắt hắn nhìn thẳng.Ngu Sở lại lấy ra một thỏi bạc đặt nhẹ nhàng trước mặt hắn.“Có thể dẫn người tới không?” Ngu Sở nhàn nhạt nói.Đi3m tiểu nhị nhìn thỏi bạc, lại nhìn Ngu Sở rồi khẽ cắn môi.“Có thể! Dù ngài muốn gặp Thiên Vương lão tử thì tiểu nhân cũng giúp ngài mời tới!”Tiểu nhị thu bạc rồi chạy nhanh xuống dưới lầu.Ngu Sở lẳng lặng uống rượu một mình, một lát sau có hai tiếng bước chân một trước một sau vang lên.Cửa nhã gian chưa đóng, tiểu nhị lộ đầu ra rồi cười làm lành, “Khách quan, người mà ngài muốn đã mang đến rồi ạ.

Nếu hắn mạo phạm ngài thì tùy thời gọi tiểu nhân, lập tức tiểu nhân tiến vào đuổi hắn đi!”Ngu Sở gật đầu cho có lệ, nàng xua xua tay ý bảo tiểu nhị rời đi.Tiểu nhị ‘ôi’ một tiếng, hắn rụt đầu lại rồi sau đó đẩy một người vào và đóng cửa lại.Người này mặc áo choàn cũ nát màu đen, góc áo choàng đã cuốn nếp, giống như một đám mây màu đen nhánh đang vây lấy hắn.Ngoại trừ tro bụi bám dính ngoài áo choàng thì hắn không chật vật và dơ bẩn như dân du cư.Nam nhân này cúi đầu dựa vào cạnh cửa, toàn bộ thân thể đều hơi co cụm lại như đang có cảm giác sợ hãi nhưng lại không mở cửa chạy thoát đi.Ngu Sở nắm chén rượu, nàng chậm rãi đưa ánh mắt từ dưới lên, cuối cùng nhìn về phần đầu đang cúi xuống của người này.“Ngẩng đầu.” Ngu Sở nói.Có vẻ như phản ứng của nam tử này hơi trì độn, hắn vẫn luôn cúi đầu, chậm nửa nhịp mới nhẹ nhàng ngẩng mặt lên.Chỉ một cái liếc mắt này làm trái tim của Ngu Sở đang đắm chìm trong phiền muộn vì huynh trưởng đã ly thế đập chậm một nhịp.Đây là một nam nhân có diện mạo cực kỳ anh tuấn, chỉ đảo mắt liếc nhìn một cái sẽ làm người sửng sốt không dời được ánh mắt.Bên người Ngu Sở không thiếu tráng niên tài tuấn, bốn nam đệ tử môn hạ của nàng mỗi người đều rất anh tuấn.

Nhưng đối lập với bọn họ thì nam tử này không hề kém chút nào, thậm chí còn hơn thế.Mi cốt sắc bén, hốc mắt sâu, mũi cao thẳng; một đôi mắt vốn nên có vẻ sâu xa nhưng lại mang theo thần sắc mà Ngu Sở quen thuộc.Đó là ánh mắt quá đơn thuần sạch sẽ của hài tử mà nàng chỉ thấy ở Tiêu Dực và Là Sơ Lạc từng trưởng thành ở hoàn cảnh đặc thù mới có.Nhưng biểu cảm này xuất hiện ở một nam nhân đã thành niên thì có vẻ hơi quá đột ngột, đặc biệt là bộ dạng nam nhân này tương đối thiên hướng về phong cánh thâm sâu kiên nghị.Đặc biệt là đôi mắt của người ngày thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc.Hai lần Ngu Sở gặp mặt Quân Lạc Trần thì cả hai lần đều chỉ thấy đôi mắt của hắn.Nhìn thoáng qua thì đôi mắt của người này và Quân Lạc Trần giống nhau như đúc.“Ngươi……” Ngu Sở trầm giọng, “Ngươi là ai?”Nam nhân dựa vào cạnh cửa, hắn mím môi mỏng nhìn chăm chú vào Ngu Sở lại không nói chuyện.Suýt chút nữa Ngu Sở cho rằng hắn sẽ không nói thì hắn lại mở miệng.“Ta không biết.” Hắn thấp giọng nói, “Ta không nhớ rõ cái gì cả.”--- Rất tốt, giọng nói giống Quân Lạc Trần như đúc.Một câu hắn không biết chính mình là ai này làm Ngu Sở có suy đoán khác.Chẳng là Quân Lạc Trần thật sự là ma thần bị trói buộc gì kia trong truyền thuyết, mà đây là mảnh hồn phách mà mỗi cách năm nghìn năm lại trọng sinh ở nhân gian một lần?Nếu là phân thân trong sinh ở nhân gian của Quân Lạc Trần thì có thể nói rõ được vì sao hắn có đôi mắt, có giọng nói giống với Quân Lạc Trần, hơn cả là cái gì cũng không biết, không nhớ rõ.Nhưng chỉ có một vấn đề làm người không cân nhắc ra được.Đã nói khi hồn phách của ma thần xuất hiện sẽ có dị tượng cơ mà? Cứ không tiếng động gì đã xuất hiện, hơn nữa nơi hắn xuất hiện lại ở tửu lầu này là sao?Nhất thời Ngu Sở cũng không có biện pháp hoàn toàn biết rõ ràng tình huống, nàng hơi hơi gật đầu ý bảo ngồi ở chỗ bàn đối diện.“Ngồi.”Nam nhân do dự một lúc vẫn chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện với Ngu Sở.Thậm chí Ngu Sở còn có một cảm giác rất kỳ quái, hình như gia hỏa này thật sự không quen biết nàng, còn có tâm thái khẩn trương đề phòng nàng.Chẳng qua cũng có thể là dù hắn không có ký ức những ngũ cảm vẫn nhạy bén như cũ.Rốt cuộc bắt đầu từ lúc cảm thấy hắn là thế thân của Quân Lạc Trần thì bệnh nghề nghiệp của Ngu Sở theo bản năng đã tự ngẫm --- Nếu nhân lúc chuyện ma thần chưa phục hồi lại như cũ trước tiên tiêu diệt luôn thì không biết có cơ hội hay không?Tuy Ngu Sở cảm thấy Quân Lạc Trần và Ân Quảng Ly không phải cùng một loại người, tuy tên tuổi của Quân Lạc Trần rất lớn nhưng mang lại cho nàng cảm giác rất thoải mái, nhưng để nàng từ bỏ cảnh giác là không có khả năng.Chờ sau khi tỉnh táo lại, Ngu Sở mới chú ý tới bộ dáng căng chặt cứng đờ của nam nhân đó.Nàng dung linh thức thử thì thấy hiện giờ đúng là nam nhân này hoàn toàn vô hại nên mới thả lỏng hơn.Ngu Sở hòa hoãn không khí nói, “Đói không? Nếu đói thì tùy tiện ăn một chút cũng được.”Nam nhân đang rũ đầu nâng mi lên nhìn nàng.Đôi mắt tối màu của hắn để dưới ánh mặt trời đúng là sẽ hiện lên đồng tử màu vàng kim.“Sau khi ăn bữa cơm này ngươi sẽ giết ta phải không?” Hắn đã nhận ra lúc Ngu Sở không hay biết gì đã lộ ra sát khí nên ngay thẳng hỏi.Ngay cả người lạnh nhạt vô tình như Ngu Sở cũng nhất thời hơi cứng lại.Nàng nghiêm mặt đáp, “Ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không giết người.”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2 Chương 2: 2: Thanh Thành
3 Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4 Chương 4: 4: Khí Tiết
5 Chương 5: 5: Thủy Táng
6 Chương 6: 6: Đặt Tên
7 Chương 7: 7: Các Môn Phái
8 Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9 Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10 Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11 Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12 Chương 12: 12: Cộng Tình
13 Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14 Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15 Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16 Chương 16: 16: Tiệc Tối
17 Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18 Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19 Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20 Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21 Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22 Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23 Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24 Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: Kết thúc chính văn
174 Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175 Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176 Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177 Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178 Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179 Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180 Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181 Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2
Chương 2: 2: Thanh Thành
3
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4
Chương 4: 4: Khí Tiết
5
Chương 5: 5: Thủy Táng
6
Chương 6: 6: Đặt Tên
7
Chương 7: 7: Các Môn Phái
8
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12
Chương 12: 12: Cộng Tình
13
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16
Chương 16: 16: Tiệc Tối
17
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: Kết thúc chính văn
174
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)