Chương 116: Chương 116

Vì xác nhận Tiểu Hồ thật sự có năng lực này hay là trùng hợp nên mọi người muốn cố ý thí nghiệm thêm vài vần.Có thể là Hà Sơ Lạc vẫn chưa quen thuộc với các sư huynh nên khi bọn họ đơn độc lại đây để hy vọng thí nghiệm ra được một chút về năng lực của nàng thì Hà Sơ Lạc lại hơi khẩn trương, hoàn toàn không phát huy ra được kỹ năng mị hoặc.Ngu Sở dứt khoát ấn chuyện này xuống trước, chờ về sau trong lúc nàng không hay biết gì sử dụng năng lực đó thì bàn lại sau.Hà Sơ Lạc vào môn phái nhiều ngày như vậy đã thả lỏng hơn rất nhiều khi được Cốc Thu Vũ dẫn dắt, cũng là thời điểm tìm tòi căn cơ của nàng xem nên dạy dỗ thế nào.Dựa theo nguyên tác miêu tả thì Tiểu Hồ vẫn luôn làm Thánh Nữ cho đến khi gặp phải đoàn đội của vai chính, thế nên hẳn là nàng không có những người chuyên nghiệp khác dạy dỗ quá, gần như chỉ dựa vào quá trình lớn lên chưa được khai hóa còn có thể làm nữ chính được dạy dỗ một cách hệ thống bị thương nặng, điều này chứng minh kỳ thực nàng rất có tiềm lực.Cũng không biết Hà Sơ Lạc hỗn huyết có làm quen được sự dạy dỗ của môn phái tu tiên hay không.Chờ sau khi các sư huynh đệ và Tiểu Cốc vẫn còn lưu luyến rời khỏi, Ngu Sở tiếp đón Tiểu Hồ vào viện của mình.Ở sau núi nàng có một tiểu viện đơn độc, so với viện mà các đồ đệ ở trong Chủ Phong thì nơi này của nàng càng thuần khiết hơn một chút.Trời đã khuya, Ngu Sở thắp sáng đèn trên bàn, vừa chuyển đầu thì nhìn thấy Hà Sơ Lạc đang ngoan ngoãn ở một bên nhìn nàng.Trong lòng Ngu Sở không khỏi mềm mại hơn, nàng duỗi tay ra sờ đầu của nữ hài.“Sư tôn.” Tiểu Hồ ngoan ngoãn gọi.Cái từ này là nàng học từ các sư huynh sư tỷ.Ngu Sở kéo nàng ngồi mở mép giường, sau đó nắm lấy cổ tay của nàng và dò xét tư chất.Bình thường thì nhân loại có tư chất tư tiên có thể xem được đại khái nội đan cùng màu sắc linh căn và khuynh hướng cảm xúc của đối phương, lấy điều này để suy đoán tư chất của đối phương như thế nào.Nhưng đan điền trong cơ thể của Tiểu Hồ lại là bộ dáng hoàn toàn bất đồng.Chân khí vận hành của người tu cơ bản là trong suốt, người tu ma là màu đen hoặc mang cảm giác u ám, còn năng lượng trong cơ thể Tiểu Hồ lại đan xen giữa màu trắng và màu tím.Hai loại năng lượng bất đồng cũng không bài xích mà lại chung sống cực kỳ hài hòa.Thoạt nhìn thì màu tím đó là yêu khí.

Còn màu trắng chưa được nàng hấp thu rồi thay đổi trở thành linh khí thật sự.Nói cách khác, Tiểu Hồ có được hai loại thể chất hoàn toàn bất đồng là yêu tu và tu tiên?Loại song thể chất này trên thế gian rất hiếm có.Như Ân Quảng Ly làm phản Tu Tiến giới đến Tu Ma giới cũng là song thể chất.

Chẳng qua dựa theo ban đầu trong nguyên tác thì gã là nam phụ hai được che giấu, vốn lại là Ma Tôn cho nên mới cho gã thể chất hiếm thấy nàyKhông nghĩ tới Tiểu Hồ cũng là như vậy.Ngu Sở giải thích về thể chất của nàng cho Tiểu Hồ, Tiểu Hồ nháy đôi mắt vô tội nhìn Ngu Sở, thoạt nhìn thì bộ dáng rất nghiêm túc, cũng không biết là có nghe hiểu hay không.“Nghe hiểu không?” Ngu Sở hỏi.Hà Sơ Lạc thành thật lắc đầu.Ngu Sở bất đắc dĩ cười cười.“Vốn riêng yêu tu của con là nương con cho con, trừ cái này ra nàng còn đưa cho con rất nhiều năng lượng.” Ngu Sở giải thích, “Yêu tu bình thường muốn bắt đầu tu từ động vật là lựa chọn cầu thiên địa tinh khí mà chuyên tâm tìm tòi lấy, lựa chọn từ yêu tu đến người, lại từ người đến tu tiên đều rất khó khăn.

Mà trời sinh con là yêu lại cũng là người, đã bớt đi trăm năm tu hành gian khổ.”Hà Sơ Lạc có thể chậm rãi tu luyện giống như người tu tiên bình thường nhưng Ngu Sở không tính toán cho nàng học tu tiên chính thống.Tu tiên chính thống thực ra là các đại năng giả đơn thuộc tính dùng kinh nghiệm của chính mình sáng tạo ra một con đường, cực kỳ có tính chất biệt lập.Đừng nói yêu tu hỗn huyết mà ngay cả tu sĩ Song linh căn cũng rất khó dùng phương thức chính thống đi tu luyện.Tiểu Hồ không phải không thể tu, chẳng qua nếu nàng lựa chọn tu tiên chính thống thì chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều mài giũa.

Quan trọng nhất nàng là hỗn huyết, nếu hàng năm cứ áp chế bộ phận yêu kia của bản thân thì thời gian dài có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.Cho nên Ngu Sở quyết định không cho nàng chạm vào tu tiên chính thống mà là trực tiếp tu luyện công pháp Tinh Thần.Ngu Sở tự nghĩ ra bộ công pháp này vốn là bởi thuộc tính trong suốt đặc thù của mình, nhưng trải qua các đồ đệ thực nghiệm thì mọi người đều phát hiện tính bao dung trong công pháp của nàng đặc biệt cường.

Bất kỳ thuộc tính trong suốt hoặc là Song linh căn đều có thể cất chứa được.Công pháp Tinh Thần giống như không khí trong suốt vậy, có thể dung hòa với tất cả sự vật.Buổi tối này, trước tiên Ngu Sở dạy Tiểu Hồ đả tọa cùng vận khí như thế nào, Tiểu Hồ còn rất hứng thú.“Bắt đầu từ ngày mai còn cần đọc sách.” Ngu Sở nói, “Không được lười biếng.”Hà Sơ Lạc gật đầu hứng thú bừng bừng.Ngày hôm sau, Cốc Thu Vũ và Lục Ngôn Khanh lấy ra sách giáo khoa đặt nền móng mà mấy năm trước từng học, khi đó bọn họ còn là thiếu niên.Hà Sơ Lạc không biết chữ nên cần dạy từ đầu giống như tiểu hài tử vậy.Vừa mới bắt đầu nàng còn cảm thấy thú vị, kết quả là sau một ngày học thì nàng đều dại ra.Sáu sư huynh sư tỷ khác đều vây quanh bên người nàng nỗ lực sáu người mang một người.“Nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca.” Lục Ngôn Khanh dạy nàng.“Đói đói đói, ăn con ngỗng nướng to.” Tiểu Hồ dại ra nói.***Nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca: Được trích từ bài ‘Vịnh Nga’ (Vịnh Ngỗng) của Lạc Tân Vương.

‘Nga, nga, nga / Khúc hạng hướng thiên ca / Bạch mao phù lục thủy / Hồng chưởng bát thanh ba’.

Dịch: ‘Ngỗng, ngỗng, ngỗng / Cổ cong hướng lên trời mà kêu / Bộ lồng trắng nổi lên trên mặt nước xanh biếc / Bàn chân hồng đẩy làn nước gợn sóng trong veo’.

Diễn nôm: ‘Ngỗng, ngỗng, ngỗng / Cổ cong hướng lên không / Lông trắng trên nước biếc / Chân hồng đẩy sóng trong’ (nguồn havuvhp).

Từ nga ở đây có phát âm gần giống với ngạ (đói) nên Tiểu Hồ mới diễn giải ra vậy ~(‾▿‾~)“Cái này……” Lục Ngôn Khanh kinh sợ.Nếu người nói ra là Thẩm Hoài An thì hắn tuyệt đối tin tưởng sư đệ là cố ý.

Nhưng Tiểu Hồ…… Nhìn xem bộ dáng cả người ngốc nghếch của cô nương này xem, hình như thật sự đã đến cực hạn dự trữ tri thức của nàng rồi.Cái này cũng chưa tính ra gì, rốt cuộc nàng còn muốn học viết chữ đọc sách, từ sáng sớm đến tối mịt Hà Sơ Lạc đều dại cả ra, chỉ có ăn thịt mới có thể làm nàng đạt được niềm vui sướng ngắn ngủi.Vào buổi tối khi các thầy trò tụ lại ăn cơm, các sư huynh nói đến chuyện khó khăn về việc học của Tiểu Hồ, Ngu Sở cũng không biết phải làm sao.Các đồ đệ này của nàng hình như đều hơi khoa trương thì phải.“Không có việc gì, từ từ tới, ngày còn dài mà.” Nàng nói.Ngu Sở nói lời này với ý ban đầu là an ủi tiểu đồ đệ không cần quá sốt ruột, kết quả là khi Hà Sơ Lạc vừa nghe đến Ngu Sở nói như vậy tức khắc mắt tối sầm lại, như bị phán tù chung thân vậy.Thực ra để nàng tu luyện cũng không có vấn đề gì, nhưng đọc sách quá buồn tẻ! Cảm giác giống như đang niệm chú.Sợ Tiểu Hồ sinh ra tâm lý phiền chán với học tập nên mọi người quyết định tạm thời hạ thấp lượng học của nàng lại.Lý Thanh Thành nghĩ ra một chiêu.Thịt Tiêu Dực nướng ăn ngon nhất, mọi người đều thích chứ chưa nói đến Hà Sơ Lạc vốn thèm thịt.Các sư huynh lập dây chuyền sản xuất, Tiêu Dực ở phía sau nướng thịt, Thẩm Hoài An ở bên trong thái thịt, mà ở đằng trước, Lý Thanh Thành kéo hai cái ghế lại đây ngồi đối mặt với nàng.“Tới này, chúng ta đọc thơ nào.” Lý Thanh Thành cầm cái mâm dụ hoặc, “Đọc được một câu được ăn một miếng, tất cả đều đọc được hết thì cả mâm thịt nướng này cho sư muội ăn.”Đôi mắt của Hà Sơ Lạc thẳng tắp.Dưới sức hút của thịt nướng, nàng bộc phát ra tiềm lực vô hạn, cuối cùng đọc được bài thơ đầu tiên trong cuộc đời hồ yêu của nàng một cách trắc trở.Nhìn Tiểu Hồ ôm mâm ăn thịt vui vẻ, Lục Ngôn Khanh và Cốc Thu Vũ đang vây xem không khỏi có vẻ muốn nói lại thôi.Bọn họ đều hiểu đạo lý, cũng không biết có phải ảo giác hay không mà cảnh tượng này…… Thế nào cũng thấy hơi giống đang huấn luyện khuyển vậy?“Ngày mai chúng ta muốn ôn tập mệnh lệnh --- Khụ, huynh là nói thơ ca hôm nay thôi!” Lý Thanh Thành tuyên bố.Rất tốt, chính tại đây hắn dùng phương thức huấn luyện khuyển để dạy sư muội!“Lý Thanh Thành, có phải sư đệ ngứa da rồi hay không?” Ngữ điệu của Cốc Thu Vũ đầy vẻ nguy hiểm.Lý Thanh Thành vừa quay đầu lại thì nhìn thấy sắc mặt của Cốc Thu Vũ, duc v0ng cầu sinh của hắn lập tức mạnh mẽ lên liên tục xua tay, “Sư tỷ, đệ sai rồi, nhưng hữu dụng là được mà, có phải hay không?”Hắn lại tiến lại gần bên người Hà Sơ Lạc và đụng vào nàng, để nàng đọc lại bài thơ lúc nãy một lần.Tiểu Hồ vừa ăn vừa đọc, đọc trôi chảy hơn nhiều so với vừa rồi.Nhìn thấy biện pháp này hữu hiệu thì Cốc Thu Vũ và Lục Ngôn Khanh vốn cảm thấy không thỏa đáng cũng không thể nói thêm gì.Buổi tối, Cốc Thu Vũ ra sau núi tìm Ngu Sở rồi bĩu môi kể lại chuyện vừa rồi.Sau khi Ngu Sở nghe xong thì thấy buồn cười mà xoa đầu nàng.“Có hiệu quả là được.” Nàng nói, “Thực ra mỗi khi ta dẫn dắt bọn hắn cũng cảm thấy chính mình đang ở huấn luyện khuyển, cũng thế cũng thế.”Loại tồn tại là nam hài này đại khái khi bị quăng quật sẽ cứng cáp hơn nữ hài một chút.Ngu Sở đều là vừa đánh roi uy hiếp vừa cho quả táo ngọt, có đôi khi ngẫm lại trước đây khi huấn luyện bọn họ nàng thật sự cảm thấy bản thân càng giống người thuần thú hơn.Nghe thấy sư tôn nói như vậy nên trong lòng Tiểu Cốc cũng dễ chịu hơn một ít.Tâm tư của nữ hài tỉ mỉ, Lục Ngôn Khanh cũng rất mẫn cảm cho nên hai người đều cảm thấy dùng loại phương thức huấn luyện khuyển để dạy dỗ Tiểu Hồ có phải không tốt lắm hay không.Rốt cuộc thì Tiểu Hồ bị người coi như động vật mà cầm tù tử nhỏ đến lớn, hồ ly và chó cũng đều là động vât cho nên khi bọn họ nhìn thấy cách làm của Lý Thanh Thanh mới cảm thấy trong lòng không thoải mái.Nhưng Ngu Sở lại có ý nghĩ khác.

Đối với hài tử thì cần tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Tiểu Hồ chính là có cá tính tham ăn như vậy, lấy đồ ăn khuyên bảo dỗ dành nàng đúng thật là biện pháp tốt.Hơn nữa dựa theo ánh mắt mà xem thì quá khứ của Tiểu Hồ đúng thật là cực kỳ thương cảm nhưng chính nàng không hề biết điều đó.Nếu ở phương diện này bọn họ quá cẩn thận, coi thân phận hồ yêu của nàng như là một đề tài không thể đề cập tới thì ngược lại rất có thể sẽ làm nàng cảm thấy chính mình là hồ yêu mà không phải cùng một loại người với bọn họ.Nhưng nếu như ầm ĩ chẳng phân biệt ngươi ta như vậy, dùng phương thức thiện ý đối đãi nàng mà không thèm để ý nàng là người hay là hồ thì có lẽ sẽ làm Hà Sơ Lạc không tồn tại bóng ma, ngược lại càng khiến nàng trưởng thành lên.Chờ đến khi tương lai tuổi tâm lý của nàng trưởng thành, quay đầu nhìn lại ký ức mười tám năm nhà giam lạnh băng khi còn nhỏ cũng đã sớm được sự che chở và vui đùa của các sư huynh sư tỷ che lấp không còn rõ nữa.Cốc Thu Vũ trò chuyện với Ngu Sở xong thì lập tức tâm tình cũng khá hơn nhiều.Thời điểm trở về, Ngu Sở có dặn dò, “Nói với sư huynh của con một chút là buổi sáng ngày mai ta muốn bế quan, cơm sáng không cần gọi ta, các con cứ tu luyện bình thường, đừng rời khỏi kết giới là được.”Tuy Cốc Thu Vũ có hai sư huynh là Thẩm Hoài An và Lục Ngôn Khanh nhưng khi Ngu Sở nói sư huynh thì hai thầy trò đều cam chịu là nói đến Lục Ngôn Khanh.“Con đã biết ạ, sư tôn!” Cốc Thu Vũ cười đáp.Trên thực tế, mỗi một lần Ngu Sở ‘bế quan’ một thời gian ngắn thì luôn có quan hệ với hệ thống.Trước đây là hệ thống bên kia chậm rãi thay đổi tu vi của mình ở thế giới khác, mà ngày mai là ngày mà nàng đã thỏa thuận với hệ thống.Không sai, sau khi cách gần mười một năm, rốt cuộc thì hệ thống chó chết này không còn giả chết nữa!Ngu Sở và hệ thống đã nói với nhau, hệ thống tỏ vẻ đồng ý giúp đỡ nàng, đưa nàng trở lại ‘phòng trắng’, cũng chính là địa phương mà xuyên thư luân hồi giả chấp hành huấn luyện một mình.Nàng không có khả năng dạy dỗ đồ đệ những cái mình không biết cho nên nàng phải về lại không gian này tăng lên kinh nghiệm.Từ hệ thống bắt chước ra một không gian huấn luyện giả thiết, mà ở trong không gian đó Ngu Sở sẽ trở thành một hồ yêu hỗn huyết, từ cơ sở là con số không bắt đầu tu luyện công pháp Tinh Thần.Chờ đến sau khi Ngu Sở tu luyện từ đầu tới cuối rồi trở lại thế giới hiện thực thì ở bên ngoài có khả năng còn chưa qua buổi sáng.Trong không gian này không có thời gian lưu động nhưng không có cảm giác khái niệm về thời gian hơn cả mấy trăm năm hơn một ngàn năm.Đối với người thường tới nói thì loại cảm giác này có thể là khổ hình nhưng Ngu Sở chỉ cảm thấy đó là chuyện thường ngày.Sáng sớm hôm sau, khi các đồ đệ ngồi ăn sáng với nhau còn đang nói tới chuyện này.Sư phụ của bọn họ lợi hại như vậy nhưng cũng không có khả năng sẽ dạy yêu tu chứ? Rốt cuộc đây đã không phải là vấn đề bất đồng phương hướng nữa mà là bất đồng cả về chủng tộc a!Kết quả lúc giữa trưa, Ngu Sở xuất hiện.“Sơ Lạc, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ chính thức dạy con tu luyện.” Nàng thông báo.Vừa nghe đến lời này thì các đồ đệ khác sợ đến ngây người.“Sư tôn, người, người thật sự biết dạy yêu tu sao ạ?” Thẩm Hoài An không thể tin nổi hỏi.“Đúng là ta lược hiểu một chút.” Ngu Sở bình tĩnh trả lời.____________________________________Editor Thiên Châu Vũ Nhiên có lời muốn nói:Hiện giờ mình đã có thể đăng theo lịch đều đặn rồi, mấy hôm mình bận quá không có thời gian nên mong cả nhà thông cảm cho mình nha (。◕‿◕。).

Chapter
1 Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2 Chương 2: 2: Thanh Thành
3 Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4 Chương 4: 4: Khí Tiết
5 Chương 5: 5: Thủy Táng
6 Chương 6: 6: Đặt Tên
7 Chương 7: 7: Các Môn Phái
8 Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9 Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10 Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11 Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12 Chương 12: 12: Cộng Tình
13 Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14 Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15 Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16 Chương 16: 16: Tiệc Tối
17 Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18 Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19 Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20 Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21 Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22 Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23 Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24 Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: Kết thúc chính văn
174 Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175 Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176 Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177 Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178 Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179 Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180 Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181 Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2
Chương 2: 2: Thanh Thành
3
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4
Chương 4: 4: Khí Tiết
5
Chương 5: 5: Thủy Táng
6
Chương 6: 6: Đặt Tên
7
Chương 7: 7: Các Môn Phái
8
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12
Chương 12: 12: Cộng Tình
13
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16
Chương 16: 16: Tiệc Tối
17
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: Kết thúc chính văn
174
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)