Chương 95: Chương 95

Sáng sớm ngày hôm sau, khi các đệ tử của Tinh Thần Cung đã biết Ngu Sở đưa phủ đệ này cho Lý gia thì không cần nàng dặn dò, bọn họ đều vội vàng chủ động giúp đỡ.Lý Thanh Thành đi theo phụ mẫu trở về thôn đưa lão thái thái đến nơi ở mới.Ngoại trừ trực hệ là nhà Lý Thanh Thành ra thì huynh đệ tỷ muội thân thích khác của Lý gia đều ở xung quanh trong cùng một thôn, Lý Quang Viễn đi tìm từng nhà mang hy vọng bọn họ dọn đi cùng ông.Dù sao phủ đệ khá lớn đủ để toàn bộ người của gia tộc Lý gia vào ở.Còn Cốc Thu Vũ và Tiêu Dực hỗ trợ đi Đế Thành mua một ít đồ dùng hằng ngày cần sử dụng và cũng mua rất nhiều trang phục, đều chuẩn bị tốt cho Lý gia khi cần.Bên kia, Ngu Sở đi hoàng cung.Đây có thể là cảnh tượng mà trăm ngàn năm đều rất khó nhìn thấy: Các đại thần trong triều đình và người tu tiên ở trong cùng một căn phòng để thương lượng thảo luận việc trọng đại.Võ Hoành Vĩ làm việc tốt là làm đến cùng, ông đã giết hoàng đế, ông cũng muốn đề cử lên một người, người được đề cử đó là nhi tử của vị công chúa kia mà hôm qua Lý Quang Viễn đã đề cập.Các đại thần đều không có điều gi để nói, dường như bọn họ không muốn tranh luận gì với người tu tiên, rốt cuộc thì tuy rằng người tu tiên không phi thăng nhưng đối với người thường mà nói cũng không khác gì thần tiên là mấy.Cho nên Võ Hoành Vĩ có nói cái gì thì bọn họ cũng đều đồng ý --- Ai dám không nghe? Nhỡ đâu ông lại triệu hoán sấm sét bổ xuống Đế Thành một cái thì sao?Lúc Ngu Sở đến đã thấy trước cổng hoàng cung chen đầy người, hành vi phạm tội mấy năm nay của hoàng đế được dán chi chít trên tường thành.Đối với cái chết của hoàng đế, các bá tánh không chỉ không bi thương mà ngược lại còn rất vui vẻ.Tuy làm bá tánh dưới chân hoàng thành có thể tốt hơn người ở những nơi khác rất nhiều nhưng hoàng đế thô bạo vẫn làm cho tất cả mọi người rất sợ hãi.Hiện giờ lão đã chết, các bá tánh cũng đều nhẹ nhàng thở ra.Sự bạo hành của Nhạc hoàng đế bị thị chúng, mà tường thành ở chỗ khác có dán những tờ giấy mới tinh, chỗ trống trên mặt giấy để các bá tánh tự mình viết lên.Không ít người cầm bút mực từ trong nhà ra chen chúc nhau ở ven đường ra sức viết.Đại môn còn lại thì cấm đi lại --- Ngoài trừ đại thần ra thì hiện giờ trong hoàng cung đều là những cung nữ thị vệ thái giám vô tội, những người khác tạm thời cấm đi vào còn người tu tiên có thể trực tiếp bay qua cổng thành.Khi Ngu Sở đi vào trong cung điện thì nhìn thấy Võ Hoành Vĩ đang dựa vào trên đệm mềm ngẩn người.“Sự việc trên thế gian này quả thực mệt mỏi.” Võ Hoành Vĩ lẩm bẩm, “Vài chục năm tới lão phu đều không muốn xuống núi tiếp nữa.”Ngu Sở cười cười, “Nói không chừng mấy năm tới ngài sẽ phi thăng đấy.”Võ Hoành Vĩ im lặng một lúc rồi thấp giọng nói.

“Ngu chưởng môn, có chuyện lão phu vẫn luôn gạt ngươi.

Kỳ thật việc ở Đế Thành trước đây có quan hệ cùng lão phu.”Sư việc năm đó đè nặng trong lòng Võ Hoành Vĩ đã lâu, ngay chính bản thân ông cũng không dám nhớ tới, sợ một khi nhớ tới thì bên tai sẽ văng vẳng vô số tiếng kêu gọi ầm ĩ.Vốn dĩ ông cho rằng cả đời mình sẽ không nói ra nhưng hôm nay khi mở miệng lại phát hiện không khó như trong tưởng tượng của ông.Ngu Sở nghe xong Võ Hoành Vĩ kể lại, nàng im lặng hồi lâu.“Chuyện này không thể nói ngài sai hoàn toàn.

Một người muốn tự bảo vệ mình là cách làm bản năng nhất của con người.” Ngu Sở nói, “Ngài lảng tránh nhưng lại vì chuyện này mà vẫn luôn tự trách, thậm chí còn ảnh hưởng tới phi thăng, kỳ thật điều đó chứng minh ngài là người tốt.”Võ Hoành Vĩ sửng sốt hồi lâu, ngay sau đó ông mới cười rộ lên.“Lão phu cho rằng ngươi sẽ chỉ trích lão phu.” Ông thấp giọng nói, “Đặc biệt là sau khi lão phu biết chuyện của Lục Ngôn Khanh…… Có những khi lão phu suy nghĩ giữa những sinh mệnh mà lão phu từ bỏ đó có thể có người vốn dĩ là đồ đệ của lão phu chăng.”Ngu Sở nhìn chăm chú vào Võ Hoành Vĩ.“Võ chưởng môn, ngài là người tốt, hơn nữa càng là người tốt hơn so với ta.” Nàng an ủi, “Những việc làm đã qua ta cũng từng khoanh tay đứng nhìn vì mục đích của mình, chẳng qua ngài sẽ áy náy còn ta sẽ không.”Năm đó khi Ngu Sở làm nhiệm vụ, nàng hoàn toàn buông nhân tính của mình và coi người trong thế giới đó đều là NPC để đối đãi.***NPC: Là viết tắt của từ Non-player character (nhân vật không phải người chơi), là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.

Trong những video game thì những nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo.

Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những người quản trò (GM-Gamemaster) hay trọng tài.

(wikipedia) Đối với người chơi sắm vai nhân vật trong game thì những NPC đó không hề có sự sống, khi chúng ta gi3t ch3t hay lợi dụng NPC thì chúng ta cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là những số liệu được tạo nên nhưng với thế giới trong game đó có chắc là không có vấn đề gì? Có những giả thuyết cho rằng thế giới hiện thực mình đang sống này cũng không khác gì một trò chơi game nhập vai hay ma trận cả (phim ma trận thì những bạn 8x đầu 9x không thể nào không biết rồi), chẳng qua trò chơi game nhập vai này quá chân thực mà thôi.

Bạn nào muốn tìm hiểu thêm về điều này có thể đến với video của Mr.x8 trên youtube nhé, tên video là ‘Lời Trăn Trối Kỳ Lạ của Nữ CEO: Chúng Ta Đang Sống Trong Một Ma Trận’.

Mình rất thích xem những video của Mr.x8 và Ms.

Ruby.Nếu để Ngu Sở gặp phải khốn cảnh như Võ Hoành Vĩ lúc đó thì giữa cứu người và chấp hành nhiệm vụ nàng sẽ không chút do dự lựa chọn vế sau, hơn nữa sẽ không vì chính hành vi của mình mà tự trách.Hiện giờ ở thế giới này, khi sinh sống yên bình lâu dài cùng các đồ đệ nàng mới chậm rãi cảm thấy mình được sống lại, thế giới trong mắt nàng cũng sống lại.“Người tốt mới có thể tự mình trách móc mình nặng nề.” Ngu Sở nhìn về phía ông, “Tính ra thì ngài không làm sao, nhưng áy náy và tự trách chỉ có chính ngài mới có thể vượt qua được.”Nếu năm đó nàng thờ ơ với tiểu khất cái lâm vào đường cùng sắp đói chết còn gia gia sắp chết bệnh thì ai có thể biết được hài tử này vốn là cả đời nên có bao nhiêu xuất sắc đây.Mà Ngu Sở sẽ không vì thế mà bắt đầu nhận nuôi đồ đệ, có lẽ nàng vẫn ở vị trí là người đứng xem thế giới này, một mình một người ẩn cư ở một góc không người nhận thức nàng.Độ người như độ mình.Chuyện này nghẹn trong lòng Võ Hoành Vĩ mười năm có thừa, hiện giờ hàn huyên cùng Ngu Sở một lát lại cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều.“Chờ đến khi bên này ổn định xong thì lão phu chuẩn bị mang Lâm Lượng về thẩm vấn, cũng nhìn xem trong phạm vi Tu Tiên giới này còn có dư đảng của ma tu hay không.” Võ Hoành Vĩ nói, “Sự việc ở Đế Thành lão phu đa tạ ngươi.

Chơi khi nào xong việc chúng ta lại gặp nhau đi.”Ngu Sở gật đầu.Võ Hoành Vĩ nghĩ nghĩ lại nói tiếp, “Ngu chưởng môn, về cái người từ Ma giới tới kia ngươi không quen biết hắn một chút nào sao?”“Không quen biết.” Ngu Sở nhíu mày đáp, “Chẳng lẽ thật sự theo như lời hắn nói kỳ thật Ma giới hoàn toàn không biết động thái của ma tu, cũng không muốn nổi lên chiến tranh?”“Ai biết được.” Võ Hoành Vĩ cười cười, “Người tu tiên cũng có loại người như Ân Quảng Ly mà, có lẽ ở Ma giới cũng có người tốt.”Sau khi hàn huyên với Võ Hoành Vĩ, Ngu Sở mang đi những pháp bảo Ma giới của Lâm Lượng để chuẩn bị trở về nghiên cứu.Không ít các thủ tịch đệ tử của các môn phái khác đỏ cả con mắt nhưng đều không dám nói gì --- Các đồ đệ tài năng của môn phái tu tiên trúng bẫy của Lâm Lượng chỉ có thể vùi đầu vào làm việc để thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình, bằng không thật sự quá mất mặt.Trong khi Ngu Sở ở hoàng cung thì Đế Thành cũng càng ngày càng náo nhiệt.Không ít các thế gia đã từng bị Nhạc Hoàng đế xa lánh đuổi đi đều thi nhau trở về xem xét tình hình, bên ngoài thành đều xếp thành hàng thật dài, mới nhìn thì so với ngày thường càng náo nhiệt hơn.Trong số đó có một cỗ xe ngựa nhìn cực kỳ xa hoa đang vào Đế Thành, từ bề ngoài xe ngựa tới xem là biết chủ nhân ngồi ở bên trong không phú thì quý.Được gã sai vặt nâng đỡ, Lục Văn Đống đi xuống xe ngựa rồi ngẩng đầu thì nhìn thấy phía trước các bá tánh đang vây quanh chật như nêm cối xem tuyên cáo trên tường.Lục Văn Đống chen vào, khi ông ta nhìn thấy trên tường thành dán đầy hành vi phạm tội của hoàng đế nhiều vô số kể thì vẫn hoảng hốt.“Đây là thật chăng?” Ông ta lẩm bẩm, “Ta không phải đang nằm mơ?”“Thật sự, thật sự hoàng đế đã chết!” Người bên cạnh hưng phấn nói cho ông ta.Lục Văn Đống hốt hoảng rời khỏi đám người đang chen chúc nhau mà vẫn có cảm giác bay bay.“Lục đại nhân.” Lúc này, có người ở bên cạnh đang gọi ông ta.Lục Văn Đống quay đầu lại thì nhìn thấy được Lý Quang Viễn.Hiện giờ Lý Quang Viễn mặc y phục vừa người, chỉ cần đứng như vậy là khí thế danh môn hậu đại lập tức tăng thêm.Lục Văn Đống đánh giá Lý Quang Viễn từ trên xuống dưới.Trước đó hai nhà cũng không biết tình cảnh của đối phương, đừng nói gặp mặt mà ngay cả thư từ qua lại với nhau cũng không dám, Nhạc hoàng đế để ý tới các thế gia trước đây rất kỹ cho nên Lục Văn Đống không nhận ra được Lý Quang Viễn là ai.Lục Văn Đống khách khí hỏi: “Ngài là……”“Ta là Lý Quang Viễn.” Lý Quang Viễn đáp.Lục Văn Đống đột nhiên hiểu ra, hai người ôm quyền với nhau, biểu cảm đều hơi phức tạp.“Lý huynh, mấy năm nay huynh trải qua quá khó khăn.

Đệ biết rõ các huynh sống khó khăn nhưng lại không dám ra tay cứu giúp nên trong lòng vẫn luôn áy náy không thôi.” Lục Văn Đống nói, “Hiện tại cũng xem như huynh đã hết khổ.”“Ôi, những năm đó qua rồi, có thể làm người nhà của mình đều sống khỏe mạnh đã là việc khó, ai cũng không rảnh lo cho người khác được.”Lý Quang Viễn duỗi tay ý bảo hai người đi tới nơi ít người.“Mấy năm nay nhà của đệ còn tốt chứ?” Lý Quang Viễn hỏi.“Vận khí của đệ tốt nên có làm ít buôn bán nhỏ, trong nhà còn tính là không tồi.” Lục Văn Đống nói, “Lý huynh, nếu huynh có cần trợ giúp gì thì cứ việc nói với đệ, nếu đệ có thể giúp huynh một lần thì nhất định sẽ giúp.”“Thực ra lần này huynh tìm đệ là có chuyện khác.” Lý Quang Viễn vào vấn đề chính, “Đệ còn nhớ rõ đại nhi tử của đệ không?”Lục Văn Đống gật đầu nhẹ nhàng.“Sao đệ có thể không nhớ rõ cho được, mười mấy năm trước nhà của đệ đã tìm lâu như vậy còn không có tin tức.” Ông ta không biết phải nói sao, “Phu nhân của đệ cứ khóc nháo không chịu bỏ qua nhưng lúc ấy đệ cảm thấy không đúng lắm, sợ kẻ thúc đẩy chuyện đó chúng đệ không đắc tội nổi nên mới không giải quyết được gì.”“Vậy hiện giờ phu nhân có khỏe không?” Lý Quang Viễn quan tâm hỏi.Lục Văn Đống thở dài, “Hiện giờ chúng đệ có ba nữ một tử, hằng ngày cũng coi như trải qua khá tốt, nhiều năm như vậy người phải hướng về phía trước đúng không? Đúng rồi Lý huynh, huynh hỏi cái này làm gì vậy?”“Nếu huynh nói với đệ chuyện này cũng có quan hệ với hoàng đế thì sao?” Lý Quang Viễn hỏi lại.Lục Văn Đống ngẩn ra.Ông ta không dám tin tưởng mà nhìn sang Lý Quang Viễn rồi thấp giọng nói, “Lý huynh, có phải huynh đã có được tin tức gì không?”Lý Quang Viễn gật đầu, “Hài tử của đệ là Lục Cảnh Tề hiện giờ đã thay tên là Lục Ngôn Khanh đi tu tiên rồi, hiện tại đang ở nhà của huynh.”Bên kia, phủ đệ.Thẩm Hoài An vắt chân dựa vào ghế dựa nhìn Lục Ngôn Khanh đang đứng ở bên cửa sổ, tâm tình nóng nảy hiện ra quá rõ.“Sư huynh nói xem sư huynh đúng là quái nhân thật.” Thẩm Hoài An ăn quả táo, “Người ta còn ước gì nhìn thấy phụ mẫu đấy, sư huynh xem lại mình đi, một chút vui sướng cũng không có, còn bực bội như vậy nữa chứ.Dừng một chút, Thẩm Hoài An nói tiếp, “A, đệ biết rồi --- Đây là sư huynh đang khẩn trương.”“Đệ bớt tranh cãi đi.” Lục Ngôn Khanh nhíu mày, “Ngay cả đệ còn đi nói mát nữa.”Thấy Lục Ngôn Khanh tức giận, Thẩm Hoài An vẫn nở nụ cười rồi tiếp tục gặm táo.Tiếng chạy bộ trong đình viện vang lên, ngay sau đó Cốc Thu Vũ nhảy lên một cách uyển chuyển nhẹ nhàng như chú chim nhỏ, nàng vừa mở cửa sổ vừa nói, “Tới rồi tới rồi, thật sự Lý thúc thúc giống như mang một cỗ xe ngựa xa lạ về đấy.”Nếu là ngày thường thì khẳng định là Lục Ngôn Khanh muốn nói hành vi không đi thang lầu mà trực tiếp mở cửa sổ là không văn nhã nhưng giờ phút này hắn cũng không rảnh lo.Hắn quay lưng lại, ánh mắt hơi hoảng loạn nhìn Thẩm Hoài An.“Huynh nên biểu hiện thế nào?” Hắn hỏi, “Kích động tốt hơn hay bi thương tốt hơn? Huynh nên cười hay nên khóc đây?”“Sư huynh đây là có vấn đề gì vậy, đó là phụ thân của sư huynh, sư huynh muốn thế nào thì thế đấy.” Thẩm Hoài An nói, “Sư huynh làm như thế giống như hai người không thân nhau vậy.”“Hai người đúng là không thân mà.” Cốc Thu Vũ bổ một đao.Lục Ngôn Khanh duỗi tay chỉ chỉ Thẩm Hoài An và Cốc Thu Vũ, rất có một loại cảm giác hận sắt không thành thép khi bọn họ không chịu giúp đỡ.Thẩm Hoài An và Cốc Thu Vũ nhìn Lục Ngôn Khanh luống cuống tay chân như vậy liền cảm thấy buồn cười, đương nhiên không có ý muốn giúp hắn.“Sư huynh xuống lầu nhanh lên, người ta đã tới cửa đến nơi rồi.” Thẩm Hoài An quạt gió thổi lửa.Lục Ngôn Khanh cực chẳng đã mà trừng hắn một cái rồi mới xoay người đi xuống lầu.Hắn vừa đi khỏi là Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ, Tiêu Dực và Lý Thanh Thành lập tức ghé lên cửa sổ hướng về đình viện quan sát.Bên kia, Lý Quang Viễn mời Lục Văn Đống tiến vào.Lục Văn Đống vừa tiến đến thì Thẩm Hoài An liền nói nhỏ, “Xem ra phụ thân của Lục Ngôn Khanh đúng thật là rất có tiền.”“Bởi vì quần áo của ông ấy rất quý?” Tiêu Dực hỏi.“Bởi vì phong cách ăn mặc của ông ấy rất giống Ngu lão gia.” Thẩm Hoài An đáp, “Nhà của sư tôn là huynh thấy có tiền nhất, có cảm giác hình như Lục gia cũng không kém.”Mấy người trẻ tuổi ở trên lầu vây xem và không tiếng động ăn dưa.“Lục huynh, xin mời vào bên trong.” Lý Quang Viễn mời.Nói xong thì ông liền phát hiện bước chân của Lục Văn Đống không di chuyển, đôi mắt cũng ngây dại mà nhìn thẳng.Lý Quang Viễn quay đầu thì nhìn thấy Lục Ngôn Khanh đang đứng ở nơi đó.Lục Ngôn Khanh mặc bộ y phục màu trắng, khí chất cao nhã tuấn khí, cái gì cũng không làm mà chỉ đứng ở tại chỗ cũng giống như bức họa vẽ một công tử nhẹ nhàng, cũng khó trách làm phụ thân ruột thịt xa cách đã lâu ngẩn ngơ tại chỗ.Yết hầu của Lục Văn Đống lên xuống, ông ta run giọng hỏi, “Cảnh Tề, thật là con sao, A Tề, nhi tử của ta?”Lục Ngôn Khanh mím môi, lông mĩ rũ xuống rồi mới thấp giọng nói, “Cha, đã lâu không thấy.”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2 Chương 2: 2: Thanh Thành
3 Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4 Chương 4: 4: Khí Tiết
5 Chương 5: 5: Thủy Táng
6 Chương 6: 6: Đặt Tên
7 Chương 7: 7: Các Môn Phái
8 Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9 Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10 Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11 Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12 Chương 12: 12: Cộng Tình
13 Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14 Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15 Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16 Chương 16: 16: Tiệc Tối
17 Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18 Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19 Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20 Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21 Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22 Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23 Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24 Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: Kết thúc chính văn
174 Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175 Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176 Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177 Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178 Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179 Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180 Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181 Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2
Chương 2: 2: Thanh Thành
3
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4
Chương 4: 4: Khí Tiết
5
Chương 5: 5: Thủy Táng
6
Chương 6: 6: Đặt Tên
7
Chương 7: 7: Các Môn Phái
8
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12
Chương 12: 12: Cộng Tình
13
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16
Chương 16: 16: Tiệc Tối
17
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: Kết thúc chính văn
174
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)