Chương 50: Chương 50

Sáng sớm hôm sau mọi người bắt đầu khởi hành rời đi.Tuy nói rằng tòa thành này cũng có những tuyển thủ vừa kết thúc thí luyện đặt chân tới, nhưng thực hiển nhiên là không chỉ một lần có người theo dõi bọn họ.

Thoạt nhìn rõ ràng là các đại môn phái muốn biết rốt cuộc Tinh Thần Cung nằm ở nơi nào.Ngu Sở cũng không làm khó những đệ tử đang theo dõi, khi ngự kiếm phi hành rời khỏi, nàng ném xuống mấy lá bùa, bỏ lại những người đó rồi đi mất.Chờ đến khi bọn họ khôi phục lại ý thức thì mục tiêu muốn theo dõi đã sớm biến mất không thấy.Ngu Sở mang theo đồ đệ trở về Huyền Cổ sơn mạch nhưng lại không đi con đường từ Vân Thành mà là đi vòng ra phía sau tiến vào kết giới sương mù.Trước đây ở Vân Thành từng trừng trị Thiên Cẩu Các cho nên không ít môn phái sai người chia làm hai con đường, một đường đi theo Ngu Sở, một đường đi suốt đêm vào Vân Thành nằm vùng.Ngu Sở dùng bùa chú ảo thuật chế tạo ra thế thân giống như bọn họ để dẫn dắt những người theo dõi đi ngược lại hoàn toàn với hướng đi Huyền Cổ sơn mạch.Trước mắt không có một môn phái nào nghĩ tới các thầy trò Ngu Sở sinh sống trong kết giới sương mù trên núi hết.Dù sao thượng cổ bảo địa như vậy trừ Ngu Sở có thể khế ước thành công là nhờ có hệ thống vượt qua muôn và thế giới mà đến, người tu tiên bình thường sẽ không có cơ hội gặp được kỳ ngộ như vậy.Khi trở lại môn phái, Ngu Sở để hai sư huynh sắp xếp nơi ở cho Tiêu Dực, nghỉ ngơi mấy ngày thích ứng hoàn cảnh rồi làm đại điển bái sư cho Tiêu Dực sau.Môn phái Huyền Cổ Sơn vốn cực kỳ to lớn, thu nhận đệ tử cũng dựa theo số lượng khổng lồ để tính toán, các sân dành cho đệ tử ở đỉnh núi Chủ Phong này có lẽ là chuẩn bị cho đệ tử nội môn, một ngọn núi khác còn có ký túc xá.Chẳng qua với số lượng sân ở Chủ Phong thì bọn họ không thể ở hết được.Hiện giờ trong số đó có một sân trống, Lục Ngôn Khanh ở đông sương phòng, Thẩm Hoài An ở tây sương phòng, chính phòng vẫn chưa có ai.Sau khi ba sư huynh muội giới thiệu các nơi trong Chủ Phong cho Tiêu Dực xong liền sắp xếp nơi ở cho Tiêu Dực, để hắn vào chính phòng ở.Theo đạo lý thì cấp bậc trong môn phái rất nghiêm ngặt, sao lại có chuyện sư đệ ở nơi tốt hơn cả sư huynh được?Tiêu Dực không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhưng hắn lại không ngu ngốc, lập tức nhìn sang Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An.“Vì sao các huynh ở phòng nhỏ còn để đệ ở phòng lớn?”Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An giám nói ban đầu cảm thấy chính phòng quá lớn, buổi tối đi ngủ quá dọa người khiến họ sợ hãi nên mới ở sương phòng bên trái và bên phải sao?Đương nhiên là không thể rồi.“Chúng ta không quá để ý quy củ giống môn phái bình thường đâu.” Lục Ngôn Khanh nói, “Trên núi chỉ có vài người chúng ta thì đương nhiên muốn thân thiết với nhau như người một nhà, làm thế nào thoải mái thì cứ làm.”“Đúng vậy, đệ cứ ở đây đi.” Thẩm Hoài An cũng xúi giục theo, “Không thể vì nguyên nhân lớn nhỏ này lại để đệ ở một mình trong sân khác chứ?”Tiêu Dực cũng định nói hắn không sao cả.

Vốn dĩ qua những ngày tháng trước đây hắn cũng đã quen cuộc sống cô độc.Nhưng nhớ tới gia gia dặn dò mình rằng để hắn và nhân loại trao đổi cảm tình nên sau khi Tiêu Dực im lặng được một lúc cũng đồng ý vào ở chính phòng.Hai sư huynh giúp Tiêu Dực sắp xếp chăn đệm và một số đồ dùng hàng ngày, Tiểu Cốc ngồi cạnh bàn trên chính đường, làn váy theo chân nàng đung đa đung đưa.“Tốt thật đấy.” Nàng hâm mộ nói, “Nam nhân các huynh đều thành đàn rồi nhưng trên núi chỉ có một mình muội là nữ hài.”“Cái đó không phải rất tốt sao?” Thẩm Hoài An nhìn về phía nàng, “Có mình muội là nữ hài thì sư tôn càng chăm sóc muội hơn mà.”Cốc Thu Vũ bĩu môi.Nói như thế nào nhỉ, tuy rằng bởi vì nguyên nhân chỉ có nàng là nữ hài nên ngày thường sư phụ thực sự rất nuông chiều nàng, nàng ở trong viện vốn có phòng của mình nhưng nếu thấy sợ hãi đi tìm sư phụ thì sư phụ cũng sẽ đồng ý cho nàng ra sau núi ngủ cùng.Nhưng mà…… Nàng cũng hy vọng có thể có một tiểu sư muội cùng lứa tuổi, hai nữ hài ríu rít bên nhau thì thật tốt quá!Cho dù sư phụ thu nhận Tiêu Dực nhưng nàng vẫn là người nhỏ tuổi nhất, thật sự vẫn có sự khác biệt với những nam nhân trẻ tuổi này, không chơi đến cùng được, một số chuyện phiếm của nữ hài tử lại không thể nói ra với nam nhân được.Ai…… Thật là, tại sao đồ đệ mới lại không phải là nữ hài tử chứ?Cứ việc trong lòng Cốc Thu Vũ hơi tiếc nuối nhưng sư đệ Tiêu Dực mới tới vẫn khiến cho cuộc sống bình thường trở nên thú vị hơn.Ban đầu Thẩm Hoài An rất chờ mong thấy dáng vẻ sợ tối của Tiêu Dực, về sau hắn phát hiện mình đã nghĩ nhiều.

Người ta ở nhà chính ngủ ngon giấc, cả một tí sợ hãi cũng không có.“Nhất định là bởi vì hắn quá lớn, lớn tuổi là không còn chơi vui nữa.” Thẩm Hoài An nhận xét về chuyện này.Nếu là tiểu hài tử mới hơn mười tuổi chắc chắn sẽ sợ hãi rồi!Nhưng năm nay Tiêu Dưc đã mười chín tuổi, vậy mà cử chỉ và hành vi của hắn mới nhìn thì có vẻ không đúng với số tuổi, thậm chí có nhiều khi khiến cho người ta cảm thấy Tiêu Dực mới bắt đầu làm một con người bình thường, thấy thế nào cũng đều mang tới cảm giác ngây ngô.Tốt xấu gì Ngu Sở cũng đã nuôi ba hài tử, trên người Tiêu Dực mang theo một cảm giác độc đáo rất mạnh mẽ.Không biết có phải đã từng được linh thú nuôi lớn hay không mà ngày thường Tiêu Dực hơi ít nói, khi xảy ra sự việc và hành vi làm hắn không biết nên dùng phương thức gì để ứng xử thì phản ứng của Tiêu Dực sẽ là im lặng, sau đó là đôi mắt màu xám kia sẽ nhìn Ngu Sở.Một nam nhân trẻ tuổi với khuôn mặt lạnh lùng lại dùng đôi mắt tin cậy hoàn toàn khác với khuôn mặt đó nhìn mình xin giúp đỡ, loại cảm giác này thật sự kỳ diệu.Ngu Sở cũng không biết vì sao Tiêu Dực sẽ tín nhiệm nàng như thế.

Dường như đối với Tiêu Dực mà nói, mối quan hệ xa lạ giữa bọn họ chỉ thay đổi thành mối quan hệ tin cậy trong nháy mắt là xong.Chính là --- Lần giao tiếp trước của hai người giống như không tốt đẹp chỗ nào, Tiêu Dực trộm nướng thịt thỏ bị Ngu Sở phát hiện, hai người còn dùng vũ khí đối đầu nhau.Cảm giác tin cậy của Tiêu Dực đến quá đột nhiên.

Vì quá đột nhiên nên Ngu Sở cũng không rõ nguyên nhân tại sao hắn lại tin cậy mình.Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ hoàn cảnh lớn lên nên cho dù sau khi chính thức bái sư thì Tiêu Dực vẫn dễ dàng cảm thấy khẩn trương, ngay cả khi Tiểu Cốc muốn tới gần nói gì đó với hắn, cơ thể hắn sẽ căng chặt lại như con báo.Mấu chốt là hắn xin giúp đỡ từ Ngu Sở còn chưa tính, ngay cả lúc hắn ở cùng với Ngu Sở cũng sẽ có dáng vẻ khẩn trương.Hắn thường xuyên sẽ biến mất không thấy, về sau Thẩm Hoài An mới biết tìm hắn ở đâu --- Gia hỏa này ở chung với các yêu thú như bầy sói lão hổ này rất tốt, giống như hắn và những yêu thú này mới là người một nhà vậy!Đối với ‘vấn đề thiếu niên’ này làm Ngu Sở đau đầu không thôi.Hai tháng cứ trôi qua như vậy, có vẻ như Tiêu Dực vẫn cứ lặng lẽ như cũ, dù cho ba người luôn đối xử rất ôn hòa, rất tốt với hắn nhưng vẫn có cảm giác hắn tự ngăn cách mình ra khỏi mọi người.Thật sự là Ngu Sở không tìm được biện pháp nào nữa đành phải viết thư cho Ngu Nhạc Cảnh xin giúp đỡ.Nàng cảm thấy thương nhân có kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ có phương pháp độc đáo.Lại qua nửa tháng nữa, cuối cùng Ngu Sở cũng chờ được hồi âm.Đại khái trong thư Ngu Nhạc Cảnh viết nếu hài tử này lớn lên cùng dã thú thì tính cách trên người hắn có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi một số đặc điểm riêng biệt nào đó.Cho nên trong khi đối xử với thiếu niên này thì không chỉ đem hắn là thiếu niên bình thường mà cũng cần coi hắn như thú con được sói hổ nuôi lớn.Trước đây gia gia của hắn rời đi, hơn nữa là trước tiên đi, chỉ để hắn tự mình sinh hoạt rồi dặn dò chờ vài năm sau đi tìm cơ hội, điều này có khác gì đang vứt bỏ hắn? Cho nên nhất định trong lòng hắn vẫn luôn mẫn cảm và không có cảm giác an toàn, chẳng qua hắn sẽ không nói ra mà thôi.Còn nữa, muội còn nhớ rõ khi muội còn nhỏ nhặt về một con chó to màu đen không? Nếu là con chó nhỏ thì cái gì cũng không nhớ rõ, được nhặt về sẽ yên tâm thoải mái coi nhà mới như nhà của mình.Nhưng con chó lớn đã trải qua nỗi khổ cực khi bị lưu lạc, cho dù đi tới nhà mới vẫn sẽ luôn luôn rất sợ hãi, sợ bản thân có thể bị người vứt bỏ nữa hay không.Khi đó muội đối tốt với con chó to màu đen đó như vậy còn không phải một chút nó cũng không giám vượt rào sao? Sau huynh lại mượn nó đi trong coi tiền trang, không tới một tháng nó đã phấn chấn hơn.Cho nên muội và các đồ đệ của muội càng bao dung và ôn nhu vượt qua lẽ thường chỉ càng khiến cho hắn không được tự nhiên.

Người như vậy rất mẫn cảm, muội muốn để hắn tự mình thích ứng còn không bằng kiếm việc cho hắn làm.Nếu hắn tín nhiệm muội thì trước hết muội nghĩ biện pháp để hắn thấy muội không khẩn trương rồi sự việc sau đó dễ nói thôi.Cuối cùng nói thêm một câu ngoài lề: Muội sắp đại thọ 60 rồi, có muốn làm lớn một lần hay không?Ngu Sở bang một tiếng khép lại phong thư, nàng quyết định bỏ qua một câu cuối cùng của Ngu Nhạc Cảnh.Chẳng sợ tuổi tác của người tu tiên không có tác dụng để so sánh hơn kém nhưng vừa nghe đến mình sắp đến tuổi 60 thì cảm giác thấy có gì đó quái lạ.Nàng mất nửa ngày suy nghĩ những gì Ngu Nhạc Cảnh viết trong thư, cảm giác hình như cũng có đạo lý.

Nhưng giống như có chỗ nào đó quái quái --- Ngu Nhạc Cảnh so sánh như vậy không phải đang tả con chó sao?Người ta sống sờ sờ là một đồ đệ, lấy con chó bị lưu lạc để so sánh sao cứ nghe như kiểu đang mắng người.Nhưng thật sự Ngu Sở cũng không có biện pháp.Ngày hôm sau nàng gọi Tiêu Dực ra sau núi.Quả nhiên là vẫn giống như trước, thời điểm Tiêu Dực đối mặt với Ngu Sở vẫn khẩn trương.

Hắn chớp đôi mắt nhìn nàng không nói câu nào.

Bộ dáng nghe lời thật thà này đúng là không nhìn ra trong đợt thí luyện vừa rồi hắn không nói một lời liền bộc phát ra dã tính lãnh khốc.“Ta muốn bế qua tu luyện mấy ngày, con có thể giúp ta bảo vệ bên ngoài được không?” Ngu Sở giải thích, “Hoài An và Tiểu Cốc quá nghịch ngợm, ta sợ bọn nhỏ tới quấy rầy ta.

Còn có vườn rau nữa, cũng không được để bọn nhỏ phá phách.”Đôi mắt của Tiêu Dực hơi trợn lên.“Sư tôn muốn giao cho con?” Hắn nhỏ giọng hỏi.“Có thể chứ?” Ngu Sở lạt mềm buộc chặt, “Đương nhiên, nếu con không muốn thì để ta gọi Ngôn Khanh đến……”“Con muốn.” Tiêu Dực lập tức nói, “Sư tôn yên tâm đi, con có thể.”Ngu Sở nở nụ cười.Nàng vươn tay nhẹ nhàng vẫy vẫy.

Tiêu Dực đi tới bên nàng rồi ngồi xuống, Ngu Sở vuốt vuốt đầu của đồ đệ.“Vậy vất vả cho con rồi.” Nàng nhẹ nhàng cười nói.Tiêu Dực mím đôi môi mỏng, lỗ tai hơi đỏ lên.Trên Chủ Phong, Thẩm Hoài An, Lục Ngôn Khanh và Cốc Thu Vũ đều ngồi trong sương phòng, Thẩm Hoài An ngồi trên ghế ngả người ra phía sau đung đưa.Lục Ngôn Khanh không nhịn được nhắc nhở, “Ngồi ngay ngắn đi, tí nữa lại ngã bây giờ.”Chân ghế đằng trước chạm xuống đất, Thẩm Hoài An quay đầu bất mãn nói, “Sư tôn muốn trấn an tiểu tử kia thì đệ có thể lý giải nhưng sao lại tiện thể lôi đệ vào vậy?”Chuyện này Ngu Sở đã thương lượng cùng mọi người, nàng còn điểm danh để Thẩm Hoài An và Tiểu Cốc phá phách cái gì đó rồi để Tiêu Dực ngăn cản.Nhìn thấy bộ dáng tức giận của Thẩm Hoài An, Tiểu Cốc nghẹn cười, Lục Ngôn Khanh cũng buồn cười theo, “Vốn dĩ đệ cũng rất bướng bỉnh.”“Đệ như thế cũng đã năm nào tháng nào rồi!” Thẩm Hoài An sắp hỏng đến nơi, “Khi còn nhỏ chỉ bướng bỉnh như vậy có mỗi một năm, chẳng lẽ sư tôn phải nhớ đến mấy chục năm hả?”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2 Chương 2: 2: Thanh Thành
3 Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4 Chương 4: 4: Khí Tiết
5 Chương 5: 5: Thủy Táng
6 Chương 6: 6: Đặt Tên
7 Chương 7: 7: Các Môn Phái
8 Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9 Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10 Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11 Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12 Chương 12: 12: Cộng Tình
13 Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14 Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15 Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16 Chương 16: 16: Tiệc Tối
17 Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18 Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19 Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20 Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21 Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22 Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23 Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24 Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: Kết thúc chính văn
174 Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175 Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176 Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177 Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178 Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179 Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180 Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181 Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2
Chương 2: 2: Thanh Thành
3
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4
Chương 4: 4: Khí Tiết
5
Chương 5: 5: Thủy Táng
6
Chương 6: 6: Đặt Tên
7
Chương 7: 7: Các Môn Phái
8
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12
Chương 12: 12: Cộng Tình
13
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16
Chương 16: 16: Tiệc Tối
17
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: Kết thúc chính văn
174
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)