Chương 43: Chương 43

Càng đi sâu vào trong thì càng cảm thấy khu rừng này sâu thăm thẳm, cây cối che khuất bầu trời đến mức ánh mặt trời đều không chiếu vào được.Mới bắt đầu ba huynh đệ muội còn có thể gặp được một số tuyển thủ không biết tự lượng sức mình muốn đánh lén, càng đi sâu người có thể nhìn thấy càng ít.

Ngẫu nhiên chạm mặt thì cũng cảnh giác lẫn nhau rồi cách xa tránh sự tranh chấp.Khu rừng sâu rậm rạp nhìn không thấy điểm cuối này cũng đủ để những kẻ không học vấn không nghề nghiệp ăn mệt, ngược lại những tuyển thủ càng đến gần cửa ra khỏi sơ cấp thí luyện thì càng yêu quý thanh danh của mình.Đi sâu vào trong rừng rậm ngày thứ nhất nhanh chóng trôi đi, vì để an toàn nên sau khi trời tối ba người dừng chân rồi chọn một nơi thích hợp để hạ trại.Lục Ngôn Khanh sắp xếp chỗ nghỉ, Thẩm Hoài An nhóm lửa chuẩn bị nướng đồ ăn.Dưới tình huống như vậy thì việc nhóm lửa sẽ dễ dàng dẫn người chú ý, chỉ có đệ tử tin tưởng vào thực lực của mình mới có thể làm như vậy.Thẩm Hoài An nướng thịt thỏ mới bắt được trên đường, Tiểu Cốc lấy ra gia vị của mình rắc lên trên thịt thỏ, còn Lục Ngôn Khanh chú ý động tĩnh từ bốn phía.Ở Tinh Thần Cung cái khác thì không nói, còn riêng khẩu vị của mấy đồ đệ đã bị linh sơn linh thủy dưỡng đến kén chọn nên rất coi trọng đến việc ăn uống, ra khỏi cửa cũng thích ăn đồ nóng hôi hổi.Không ít tuyển thủ theo ánh lửa mà đến, đứng từ xa quan sát bọn họ trong chốc lát rồi rời đi luôn, lại không có người tiến lên công kích.Thịt được nướng xong là ba sư huynh muội liền ăn ngay, cách đó không xa lại có người tới gần, hơn nữa nghe tiếng bước chân còn không chỉ có một người.Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An vốn cho rằng những người này xem một lúc sẽ đi nhưng không nghĩ một lát sau bọn họ lại đi tới.”“Ta còn tưởng rằng là đệ tử đại môn phái nào đang nhóm lửa sưởi ấm, hạng người vô danh như các ngươi cũng ra vẻ kiêu ngạo như thế hả?” Người đang đi đến châm chọc.Ba người ngẩng đầu thì nhìn thấy năm tên đệ tử của Lôi Đình Môn đi tới, là ba nam hai nữ.Lôi Đình Môn là một trong năm đại tiên môn, đứng hàng thứ ba.Thẩm Hoài An mở miệng trào phúng: “Các ngươi là ai vậy? Thế nhưng lại ra vẻ rất quen chúng ta.”“Lớn mật! Sao giám nói chuyện với sư huynh của chúng ta như thế?” Một tên đệ tử khác trừng mắt quát: “Chúng ta là đệ tử của Lôi Đình Môn, các ngươi lại là đệ tử môn phái nào?”“Sư huynh đừng hỏi, ngay cả năm người còn không gom đủ, còn nhét thêm tiểu hài tử để góp cho đủ số thì có thể là môn phái tốt gì?” Phía sau hai tên đó là một nữ tu khẽ cười mỉa mai: “Hà tất lãng phí miệng lưỡi với bọn họ.”Nghe đồn Lôi Đình Môn là tiên môn có phong cách làm việc kiêu ngạo nhất, hiện tại thấy được đúng là danh bất hư truyền.“Đừng nhiều lời, muốn động thủ không?” Thẩm Hoài An không kiên nhẫn nói.Mấy người Lôi Đình Môn đều ngo ngoe rục rịch, nhưng thật ra tên sư huynh ban đầu đi kiếm sự khi đến gần mới phát hiện Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đều khí vũ bất phàm, đã thế còn không thăm dò được vu vi sâu cạn ra sao, lại nghĩ đến bọn họ giám công nhiên nhóm lửa nên trong lòng càng cẩn thận hơn.***Khí vũ bất phàm: Phong độ, dáng dấp không tầm thường.“…… Hừ, thiết nghĩ các ngươi cũng không tiến vào được trung cấp bí cảnh thì cần gì lãng phí tinh lực?” Tên đồ đệ đi đầu lạnh lùng nói, “Chúng ta đi!”Nhìn bọn chúng rời đi, Thẩm Hoài An không thể hiểu nổi nên quay sang hỏi, “Chẳng lẽ đầu óc các đồ đệ môn phái khác đều có vấn đề sao?”Lục Ngôn Khanh không biết phải trả lời ra sao.Buổi tối hai người không ngủ, một người ngồi cạnh đống lửa nhìn Tiểu Cốc ngủ, một người ở trên cây canh giác.Sáng sớm hôm sau bọn họ tiếp tục xuất phát.Càng tới gần hướng cửa ra thì con đường càng ngày càng gập gềnh nhấp nhô, càng khó phân biệt được phương hướng.Vốn dĩ xuyên qua rừng rậm nguyên thủy không phải là chuyện dễ chứ chưa nói đến trên đỉnh đầu không còn thấy bầu trời nữa, chỉ có bóng cây tầng tầng lớp lớp chèn lên nhau kín tới nỗi không có kẽ hở.

Con đường trước mặt nhìn qua đều giống nhau như đúc, đi trong khoảng thời gian dài rất dễ dàng bị mất phương hướng.Đi được nửa ngày ngay cả Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đều bắt đầu hơi hoài nghi phán đoán của bản thân, có phải bọn họ đi nhầm hướng rồi không, bằng không sao đi mãi vẫn không thấy điểm cuối?Nhưng Tiểu Cốc lại có tinh thần gấp trăm lần, nàng đứng cạnh một thân cây có rễ to lớn quan sát một lúc rồi sau đó đứng lên.“Chúng ta không đi nhầm, cũng không bị quỷ đánh tường đâu.” Cốc Thu Vũ nói, “Tiếp tục đi về phía trước thôi, trước sau sẽ đi ra ngoài được mà.”“Sao muội xác định được vậy?” Lục Ngôn Khanh nghi hoặc.“Khi ở Huyền Cổ sơn mạch, Đại Vương và Thanh Thanh dạy muội đấy.”Huyền Cổ sơn mạch chiếm đất đai rộng lớn, có thổ địa linh khí thấm nhuần dưỡng dục ra không ít linh thú.Ví dụ như Đại Vương và Thanh Thanh mà Tiểu Cốc nói đến --- Đại Vương là một con Hổ Vương cao giai, còn Thanh Thanh là Lang Vương có thuộc hạ bị Tiểu Cốc không cẩn thận độc chết.Hai sư huynh cũng biết có khi Tiểu Cốc sẽ sắc nước thuốc giúp linh thú khi được yêu cầu, ba người còn có mối quan hệ thân thiện với các con vật, có khi bọn họ luyện tập kiếm thuật pháp thuật, sói và lão hổ sẽ ngồi bên cạnh quan sát.Vậy mà không nghĩ tới quan hệ của Tiểu Cốc với chúng càng tốt hơn, hai dã thú còn dạy nàng phân biệt vị trí?“Nhưng muội và bọn chúng nói chuyện với nhau kiểu gì?” Thẩm Hoài an khó hiểu.“Chính là khoa tay múa chân nha, còn có suy đoán nữa.

Muội sẽ nói ra suy nghĩ của muội, nếu nói sai chúng nó sẽ sửa đúng giúp muội.” Cốc Thu Vũ nói, “Tuy trên mặt đất không thấy được ánh mặt trời nhưng có rất nhiều loài thực vật đều có tập tính hướng theo mặt trời, cũng có quy luật của chính nó.

Chỉ cần nắm giữ thì dù có ở rừng sâu cũng sẽ dễ dàng tìm được phương hướng.”Có sự khẳng định của Tiểu Cốc nên ba người tiếp tục đi tiếp.Cuối cùng sau một nén nhang thế nhưng bọn họ có thể đi ra khỏi rừng rậm!Cảm giác thoải mái khi được ánh mặt trời rọi xuống, hơn một ngày đêm không thấy được ánh mặt trời khiến ba người cảm thấy hoảng hốt.Bên ngoài rừng rậm là sơn cốc, hai bên núi cao chót vót như muốn đâm thẳng lên bầu trời, mà ở phía trước đó không xa có mấy đệ tử duy trì trật tự đang ngồi ở đó, phía sau bọn họ là một sơn động.Sau khi kiểm tra thân phận của ba người và lệnh bài trên tay, sau đó đệ tử ghi chép viết tên của ba người lên rồi cho họ tiến vào phía sau huyệt đ0ng.Bên kia, trên núi Song Hổ, các chưởng môn có vẻ mặt không giống nhau.Từ sáng sớm hôm qua đến bây giờ, bồ câu vẫn luôn không ngừng bay tới báo tin, ban đầu có mấy trăm người dự thi vậy mà hiện tại đã bị đào thải gần một nửa.Theo danh sách của đệ tử môn phái không ngừng đưa tới thì danh sách thông qua sơ cấp thí luyện tiến vào trung cấp thí luyện cũng không ngừng được đưa đến.“Môn phái thứ sáu Tinh Thần Cung, Lục Ngôn Khanh, Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ, giờ tỵ thông quan.”Ở nơi đỉnh núi hẻo lánh, khi Ngu Sở nghe được tên của các đệ tử thì cuối cùng nàng cũng nhẹ nhàng thở ra.Mấy hài tử vẫn chịu khó nghe lời, nàng để chúng không nên liều lĩnh gấp gáp, không lên đường vào ban đêm, có vẻ chúng nghe vào, ngoan ngoãn nghỉ ngơi một buổi tối.Ngu Sở đi vào Song Hổ sơn chỉ vì chờ đợi tin tức của các đồ đệ, cũng không nghĩ muốn giao tế cho nên nàng vẫn luôn mang khăn che mặt tìm nơi yên tĩnh, cũng không nói chuyện cùng người nào cả.Kết quả vẫn có người tìm đến.“Ngươi chính là chưởng môn của Tinh Thần Cung?”Ngu Sở quay đầu thì nhìn thấy một nữ nhân mặc áo màu xanh, dáng vẻ ước chừng khoảng bốn năm chục tuổi, cử chỉ đoan trang, biểu tình nghiêm túc mang theo chút ngạo khí, vừa thấy đã biết người này luôn luôn ở địa vị cao.Ngu Sở nhìn về phía bà ta rồi mở miệng hỏi , “Ngươi là?”“Ta là chưởng môn của Thanh Sương Môn, Đoạn Hồng Cầm.” Đoạn Hồng Cầm lạnh lùng hỏi, “Cho nên ngươi chính là chưởng môn Tinh Thần Cung tự ý xử phạt Thiên Cẩu Các có phải không?”Thanh Sương Môn đứng thứ bảy, cũng là một trong hai đại môn phái ở phụ cận Vân Thành.

Dựa theo sự phân chia địa giới để nói, Thanh Sương Môn có tư cách xử lý công việc trong khu vực quản lý, còn Tinh Thần Cung không có tư cách.Nghĩ theo hướng đó, kỳ thật sự tình Ngu Sở xử phạt Thiên Cẩu Các, mượn đao giết người diệt một môn phái truyền ra ngoài cũng là đánh vào mặt mũi của Thanh Sương Môn và Độ Duyên Phái.“Là ta.” Ngu Sở nhàn nhạt nói, “Có việc sao?”Khí thế Đoạn Hồng Cầm đến tới tấp, bà ta liếc mắt đánh giá Ngu Sở từ trên xuống dưới rồi lạnh lùng mỉa mai, “Không có gì, ta là đến xem người chọc phiền toái cho ta và chưởng môn Độ Duyên Phái trông như thế nào mà cũng giám cho đồ đệ tới tham gia bí cảnh thí luyện, không sợ một lúc sau phải xám xịt rời đi sao?”“Không nghĩ tới Đoạn chưởng môn còn quan tâm ta như thế.” Ngu Sở không thèm để ý, “Nếu rảnh rỗi như vậy thì vẫn nên gánh vác trách nhiệm cho tốt, nhớ nhốt kỹ loại bại hoại giống Thiên Cẩu Các trong phạm vi quản chế của mình đi, có vẻ thủ đoạn của Đoạn chưởng môn kém hơn miệng lưỡi nhiều.”“Ngươi!”Đoạn Hồng Cần chưa gặp người như Ngu Sở bao giờ.

Không hề có tâm lý sợ hãi tôn kính với đại môn phái, thoạt nhìn cũng không sợ Thanh Sương Môn của bà ta tìm phiền toái, còn giám ở đây nói lẫy.Thanh Sương Môn gia đại nghiệp đại thật nhưng thực ra là bị các trưởng lão trong môn phái cùng nhau nắm lấy, chưởng môn Đoạn Hồng Cầm này có vẻ như là kẻ bù nhìn.Nhưng tốt xấu gì bà ta cũng là chưởng môn, bị Ngu Sở nói lẫy một câu là trực tiếp động thủ đánh người cũng không tốt, nhưng cục tức này không nuốt trôi được.Đoạn Hồng Cầm chỉ có thể cười lạnh, “Mồm mép của ngươi lưu loát thật, vậy thì hãy chờ xem.”--- Chờ đến khi ba tên độ đệ của Ngu Sở đó bại trận thì bà ta lại đến châm chọc sau!Đoạn Hồng Cầm phất tay áo rời đi, trở về trong phòng mình rồi sai đệ tử đi lấy giấy bút cho bà ta viết một phong thư để bồ câu đưa tin.Bà ta gửi tin cho năm tên đệ tử Thanh Sương Môn báo rằng nếu gặp được ba người của Tinh Thần Cung thì nhất định không được buông tha bọn họ!Ở trung cấp bí cảnh, ba đồ đệ của Tinh Thần Cung đi vào trong huyệt đ0ng.Từ bên ngoài quan sát thì thấy sơn động này bình thường không có gì kỳ lạ, đến khi đi vào mới phát hiện bên trong phức tạp như tổ kiến, con đường ở bốn hướng thông suốt, nơi nơi đều là tử lộ và bẫy rập, còn có yêu thú thấp cấp đi đi lại lại.Dọc theo đường đi, bọn họ cũng tìm được hòm báu mà bên tổ chức đặt vào, bên trong có ít đan dược, phù chú thấp cấp hoặc vũ khí gì đó, các đồ đệ so sánh một chút rồi rất ghét bỏ --- Mấy thứ này còn kém xa so với những thứ sư tôn cho bọn hắn.Nhưng vì để được cộng điểm bọn họ vẫn nên cho vào túi mang đi.Ba người đi mãi cho đến buổi trưa, cứ cảm thấy không có tiến triển gì mấy, đường trong huyệt đ0ng thật sự rất phức tạp, rất khó tìm được phương hướng chính xác.Đáng lẽ bọn họ đang chuẩn bị tìm nơi nghỉ ngơi một lúc, kết quả lại đụng phải năm tên đệ tử từ một con đường khác lại đây, năm tên đệ tử này đều mặc trang phục đệ tử của Thanh Sương Môn.Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An cũng không tính toán để ý đến bọn họ, hai người vừa định mang Tiểu Cốc đi tiếp thì nghe phía sau gọi, “Từ từ!”Ba người xoay người lại, đệ tử Thanh Sương Môn đã tiến lên chặn lại ba sư huynh muội.Tên cầm đầu đánh giá ba người từ trên xuống dươi, tên đệ tử cầm đầu mở miệng hỏi, “Các ngươi có phải là đệ tử của Tinh Thần Cung hay không?”“Không sai.” Lục Ngôn Khanh đáp, “Có việc sao?”Các đệ tử của Thanh Sương Môn nhìn lẫn nhau rồi đồng thời rút vũ khí ra.“Nếu các ngươi là người của Tinh Thần Cung vậy thì xin lỗi.” Tên đệ tử cầm đầu trầm giọng.Lục Ngôn Khanh và Cốc Thu Vũ ra hiệu bằng mắt cho nhau, Lục Ngôn Khanh nhướn mày còn Tiểu Cốc thì nhún vai, hai người cùng lùi về sau một bước nhường lại sân khấu cho Thẩm Hoài An.Thẩm Hoài An khởi động cổ, hắn lộ ra nụ cười tươi rói và hiền lành tới năm tên đồ đệ Thanh Sương Môn.“Thật không dễ dàng, rốt cuộc cũng gặp được có người đến gây sự.” Hắn ôn nhu nói, “Các ngươi lên từng người hay cùng nhau lên nào?”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2 Chương 2: 2: Thanh Thành
3 Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4 Chương 4: 4: Khí Tiết
5 Chương 5: 5: Thủy Táng
6 Chương 6: 6: Đặt Tên
7 Chương 7: 7: Các Môn Phái
8 Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9 Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10 Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11 Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12 Chương 12: 12: Cộng Tình
13 Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14 Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15 Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16 Chương 16: 16: Tiệc Tối
17 Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18 Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19 Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20 Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21 Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22 Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23 Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24 Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: Kết thúc chính văn
174 Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175 Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176 Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177 Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178 Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179 Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180 Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181 Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2
Chương 2: 2: Thanh Thành
3
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4
Chương 4: 4: Khí Tiết
5
Chương 5: 5: Thủy Táng
6
Chương 6: 6: Đặt Tên
7
Chương 7: 7: Các Môn Phái
8
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12
Chương 12: 12: Cộng Tình
13
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16
Chương 16: 16: Tiệc Tối
17
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: Kết thúc chính văn
174
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)