Chương 37: Chương 37

Giữa buổi trưa ngày hôm ấy, Thẩm Hoài An vẫn đang ngồi trong sương phòng yên tĩnh đọc sách thì Tiểu Cốc vội vội vàng vàng chạy vào.“Thẩm Hoài An! Đại sư huynh đã về rồi!”Thẩm Hoài An lập tức buông quyển sách xuống rồi chạy ra ngoại viện, Tiểu Cốc chạy theo sau, rất nhanh đã bị y bỏ lại.Thẩm Hoài An thở d0c khi bước vào lối đi trước Chủ phong thì nhìn thấy Lục Ngôn Khanh và Ngu Sở đang đứng ở ven đường không biết đang nói gì.Thẩm Hoài An nhìn thấy hắn còn cầm kiếm, trên áo bào trắng còn dính những vết máu li ti.

Thẩm Hoài An tập võ từ nhỏ nên rất mẫn cảm với mùi máu, có thể ngửi được mùi máu trên thân kiếm của Lục Ngôn Khanh còn chưa bay hết.Vậy mà Lục Ngôn Khanh thật sự vì mình mà động đao?Thẩm Hoài An có chút không tin được, trong lòng còn nhảy nhót không sao hiểu nổi.Thấy y đi đến, Ngu Sở và Lục Ngôn Khanh đều ngừng trao đổi, Lục Ngôn Khanh nhìn về phía Thẩm Hoài An, hắn cẩn thận đánh giá y xong trên hàng lông mày mới nới lỏng ra.“Nhìn qua thấy đệ bình an không có việc gì.” Lục Ngôn Khanh nói.“Huynh, huynh làm cái gì?” Thẩm Hoài An nhìn quần áo của hắn thấp giọng nói, “Huynh sẽ không……”“Huynh không giết người.” Lục Ngôn Khanh bất đắc dĩ nói, “Đệ yên tâm đi, người tu tiên chỉ trúng mấy kiếm sẽ không chết được, chỉ đau mà thôi.”Lúc này Thẩm Hoài An mới nhẹ lòng.Y không lo lắng tính mạng của mấy tên gia hỏa đó có nguy hiểm hay không mà là lo lắng cho Lục Ngôn Khanh.Thẩm Hoài An sợ vì mình mà Lục Ngôn Khanh đi giết người, y biết tính Lục Ngôn Khanh ôn hòa lương thiện, mạng người treo trên lưng hắn nhất định sẽ khiến hắn bị áp lực tâm lý rất lớn.Loại vô lại đó không đáng để Lục Ngôn Khanh phải khó xử.Y thở nhẹ, nghĩ lại lại thấy có chút lo lắng hỏi, “Sau khi mấy tên đó trở về có quay lại tìm chúng ta gây phiền toái hay không?”Ngu Sở và Lục Ngôn Khanh cùng nhìn nhau.

Lục Ngôn Khanh cười giải thích, “Đúng là sư tôn có ý này.”“Đệ nghe không hiểu.” Thẩm Hoài An không hiểu ra sao.Lục Ngôn Khanh duỗi tay ý bảo Thẩm Hoài An đi cùng mình.Ba sư huynh muội chào Ngu Sở rồi trở về viện của mình.“Đại sư huynh, rốt cuộc huynh đang nói cái gì vậy?” Tiểu Cốc tò mò hỏi.Lục Ngôn Khanh muốn nói lại thôi, hắn không biết những lời này có nên nói trước mặt Cốc Thu Vũ hay không, rốt cuộc tiểu cô nương còn nhỏ, sợ có ảnh hưởng không tốt tới nàng.Nhưng hắn lại nghĩ tới chuyện lần này xảy ra chính vì y ở trong nhà được đối xử tử tế, được bảo hộ quá tốt mới dễ tin người khác.Thẩm Hoài An bị hại cũng thôi đi, nói thế nào cũng là nam hài.

Nếu tương lai Tiểu Cốc cũng dễ dàng bị lừa mới khiến mọi người lo lắng.

Hiện giờ đúng là thời cơ tốt để Tiểu Cốc chậm rãi tiếp xúc một chút việc, để nàng chịu khó cẩn thận hơn.“Ý của sư tôn chính là hy vọng Thiên Cẩu Các trở lại tìm chúng ta gây phiền phức.” Lục Ngôn Khanh ôn hòa nói, “Sư tôn nói chẳng qua lần này chỉ có bốn tên đệ tử mà thôi, Thiên Cẩu Các tổng cộng có mười mấy người, hơn nữa tốt nhất là sư phụ của bọn chúng cùng nhau trở lại báo thù.”Thẩm Hoài An hơi hoảng hốt.Y đang lo lắng Thiên Cẩu Các có thể quay lại báo thù tăng thêm phiền toái cho môn phái, kết quả Ngu Sở nghĩ muốn bắt toàn bộ môn phái của đối phương?Vừa nghĩ vừa tưởng tượng, hình như bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt ngày thường như tôn Phật của Ngu Sở mê hoặc đôi mắt y, vốn dĩ nàng chính là người tàn nhẫn vì giải quyết ác mộng của Tiểu Cốc mà một mình đi diệt môn phái của người ta a.“Sư tôn thật lợi hại.” Cốc Thu Vũ sùng bái nói, “Lớn lên muội cũng muốn trở thành nữ tử như sư tôn vậy.”Lục Ngôn Khanh bất đắc dĩ cười cười, hắn nhìn về phía Thẩm Hoài An.“Thậm chí sư tôn sợ bọn chúng không trở lại báo thù nên chỉ thị cho huynh khi thả bốn tên đó chạy đi lưu lại truy tung phù trên người bọn chúng.”Ý tưởng của Ngu Sở rất đơn giản, Lục Ngôn Khanh nói rất đúng, ở bên ngoài nàng là môn phái chi chủ, không có khả năng đệ tử người ta làm chuyện xấu là nàng liền ra mặt.Cho nên tốt nhất chính là chưởng môn đối phương không nhịn được lại đây trả thù cho đệ tử vậy thì quá tốt, Ngu Sở có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt đối phương.Nếu đối phương không tới thì Ngu Sở sẽ đổi phương thức lên sân khấu khác, giúp bọn chúng bị tiêu diệt ‘danh chính ngôn thuận’.Thế giới tu tiên vốn là cá lớn nuốt cá bé.

Trừ việc giữa các môn phái kiêng kị khiêm nhượng nhau thì tán tu không được tông môn che chở sẽ bị như thế, bằng không hãy chiêu nạp các tán tu khác hoặc là bị môn phái nhỏ như Thiên Cẩu Các âm.Nếu Thiên Cẩu Các lựa chọn phương thức sinh tồn như vậy, lại nhiều lần động thủ với phàm nhân thì bọn chúng sớm muộn gì cũng bị người tiêu diệt.Cứ việc bọn chúng làm việc cũng đủ cẩn thận, cũng không làm môn phái lớn chán ghét.

Thì cuối cùng vẫn bị cuồng vọng lật thuyền, chọc tới Diêm La Ngu Sở.Ngày ấy Ngu Sở vì muốn dắt cá cắn câu, để Lục Ngôn Khanh báo cho bọn chúng biết tên môn phái --- Tinh Thần Cung là vì làm cho mấy tên Thiên Cẩu Các cảm thấy đây là môn phái không tiếng tăm gì sẽ giám quay lại báo thù.Con đường trở về môn phái của bốn gã đệ tử cực kỳ nhấp nhô, bọn chúng bị ném ra khỏi Vân Thành, thế nhưng người dân bình thường đi đi lại lại và đệ tử môn phái khác không có ai nguyện ý ra tay giúp đỡ.Bốn gã đó bị Lục Ngôn Khanh đánh đến hơi thở thoi thóp, gân cốt đều đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, dựa vào thể chất người tu tiên mà gắng gượng sống nhưng rất thống khổ.Bọn chúng nằm im bốn ngày ở vùng núi ngoại thành mới chậm chạp khôi phục một chút, cuối cùng được mấy tên đệ tử Thiên Cẩu Các khác đang đi tìm người mang về.Trong môn phái, các chủ Thiên Cẩu Các tên là Hầu Xương.

Có thể thu nạp nhiều tên đê tử có phẩm đức bại hoại như vậy ở bên nhau thì có thể đoán được người này chẳng ra gì.Gã nhìn thấy bốn tên đệ tử bị đánh tới trọng thương liền biết bọn chúng đụng phải xương cứng.

Chẳng sợ mũi ưng báo tên môn phái ‘Tinh Thần Cung’ chưa nghe đến bao giờ thì cáo già xảo quyệt Hầu Xương cũng không muốn truy cứu gì.Nhưng các đệ tử lòng đầy căm phẫn, cảm thấy đồng môn bị môn phái nhỏ không ai biết bắt nạt, thực sự cực kỳ đáng giận.

Đặc biệt là bốn tên bị đánh càng yêu cầu Hầu Xương ra mặt che chở.Gã sư phụ Hầu Xương này không có bản lĩnh gì nên các đồ đệ không có chút kinh sợ nào, gã giống như là kẻ đi gom đám côn đồ không học vấn không nghề nghiệp ở Tu Tiên giới tụ lại với nhau.Nếu Hầu Xương cự tuyệt yêu cầu của bọn chúng rất có thể Thiên Cẩu Các liền tan.Không có biện pháp, Hầu xương bị đồ đệ tâng bốc chỉ có thể căng da đầu đáp ứng bọn chúng, sau khi chữa khỏi bốn tên đó, toàn bộ môn phái thầy trò mười một người cùng nhau đến Vân Thành trả thù.Khác với Ngu Sở chữa khỏi cho Thẩm Hoài An chỉ mất một đêm, bốn tên Thiên Cẩu Các không có sư phụ biết y thuật, không có linh đan chữa bệnh, cũng không có linh mạch che chở.Bọn chúng chỉ có thể dựa vào tu vi nửa vời của mình để chữa trị, ốm đau bệnh tật hơn nửa tháng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, mới có thể bước xuống đất đã muốn trở về Vân Thành báo thù.Thiên Cẩu Các đã có kinh nghiệm xuất động toàn bộ môn phái đi âm một tán tu đã đến trúc Cơ kỳ, bọn chúng đều tin tưởng giải quyết Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An không tính là gì.Càng quan trọng là bọn chúng cảm thấy môn phái Tinh Thần Cung của đối phương chỉ là môn phái nhỏ, cảm giác như cả môn phái chỉ có hai đồ đệ.Thiên Cẩu Các sống ở núi non rất xa xôi với địa chất không tốt nên trong lòng đệ tử Thiên Cẩu Các ngo ngoe rục rịch muốn chế phục Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An, tìm hiểu nguồn gốc của hai người xem môn phái nhỏ đó có thứ tốt gì hay không.Mười một người hùng hùng hổ hổ tiến vào Vân Thành.Bọn chúng còn chưa vào thành thì tin tức đã truyền vào tai Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An.Đây là lần thứ hai nên động tác đóng cửa của các hộ gia đình và các cửa tiệm càng thành thạo hơn.

Tiểu nhị vừa đóng cửa vừa không quên kéo khách nhân ngoại lai vào trong tiệm.Bản tính chung của con người là thích xem náo nhiệt nên tiểu thương ngoại lai và các đệ tử các môn phái cực kỳ phối hợp muốn chờ xem kịch vui.Hầu Xương mang theo các đồ đệ vào thành thì nhìn thấy quang cảnh trống trải trước mắt, trong lòng gã căng thẳng thầm nghĩ hỏng rồi.Môn phái có thể làm Vân Thành phối hợp ‘thanh tràng’ dù không có danh khí cũng tuyệt đối không dễ chọc.“Sư phụ, sư phụ, chính là hai tên tiểu tử thối này!” Không đợi Hầu Xương phát sầu thì các đồ đệ phía sau gã kích động hô lên, “Chính là bọn chúng, đáng giận thật, bả vai lão tử vẫn còn đau đây vậy mà tiểu tử này khôi phục tốt như vậy?”Hầu Xương ngẩng đầu liền nhìn thấy hai thiếu niên tu tiên trẻ tuổi đang đứng lẳng lặng ở bên kia đường.Hai người lớn lên tuấn mỹ, khuôn mặt lạnh lẽo như băng sương giống như đã sớm chờ từ lâu.Trong lòng Hầu Xương hoàn toàn lạnh lẽo, gã hận đến mức muốn mắng đồ đệ của mình mấy trăm câu --- đừng nói thực lực, người thiếu niên lớn lên như vậy chỉ kém viết trên mặt chữ ‘địa vị của ta rất lớn’, người như vậy bọn chúng cũng giám âm?Gã chưa mở mồm nói câu nào thì mười tên đồ đệ ở phía sau không phân xanh đỏ đen trắng đã tâm huyết dâng trào mở miệng nhục mạ.

Chuyện này còn chưa tính, không biết tên đệ tử đáng chém ngàn đao nào đẩy gã từ sau lưng làm Hầu Xương không thể không theo bọn chúng chạy lên trước.“Sư phụ của chúng ta đã tới rồi, tiểu tử thối mau để mạng lại!”Việc đã đến nước này Hầu Xương không thể thoát thân được nữa, gã không thể không lấy ra vũ khí cùng đồ đệ tấn công hai người.Nhìn bên ngoài thì Thiên Cẩu Các chỉ được cái thanh thế to lớn chứ thật ra chỉ là một đám sắt vụn.

Đáng lẽ đầu tiên bọn chúng có thể chuẩn bị mai phục thật tốt thì tỷ lệ phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều.

Nhưng bọn chúng có ai nghĩ rằng vừa mới vào Vân Thành đã bị người theo dõi, ngay cả nghiên cứu địa hình cũng không có thời gian đâu?Mười một người công kích hai người, trừ hai ba tên có thể đối kiếm ra thì còn lại đều loạn thành một đoàn.

Người còn chưa đánh được thì trước đã làm vướng víu người một nhà.Trong trận chiến này, Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An rất thành thạo, rõ ràng là tất cả bao gồm cả chưởng môn Hầu Xương bên trong đều không phải đối thủ của hai người.Khi Lục Ngôn Khanh đối kiếm với Hầu Xương còn hoài nghi có phải trình độ tên chưởng môn này tương đương mình, thậm chí còn không bằng cả mình.Bên kia Thẩm Hoài An gặp mũi ưng lần nữa.Đao kiếm hai người giao nhau, mũi ưng âm lãnh nói, “Thế nào, cảm thấy kiếp sống kiếm tu quá dài lâu nên muốn bị ta đánh một trận nữa hả?”Thiên Cẩu Các không giết người nhưng có nhiều tán tu bị bọn chúng mai phục âm, sau khi bị đánh và bị khủng hoảng thì đã có rất nhiều người bị bọn chúng đánh đến mức tạo thành bóng ma tâm lý, thậm chí kẻ nghiêm trọng không thể tiếp tục tu luyện được nữa.Mũi ưng cực kỳ hiểu biết tâm lý người bị hại cho nên mới nói như vậy để gợi lên trong lòng Thẩm Hoài An hồi ức sợ hãi đó, dựa vào cơ hội tìm kiếm nhược điểm của y.Thẩm Hoài An ngước mắt, đôi mắt thiếu niên xẹt qua lạnh băng và ý cười trài phúng.Loại trào phúng lạnh lẽo này giống như chỉ vào mũi ưng không biết tự lượng sức mình, tựa như đang nói ‘ngươi cũng xứng?’Trong lòng tự ti vặn vẹo của mũi ưng bị áp lực từ lâu bỗng chốc bùng nổ, gã rống lên giận dữ công kích thì Thẩm Hoài An càng nhanh càng bình tĩnh.Y dễ dàng tránh thoát công kích rồi nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người.Mũi ưng trừng to mắt nhìn Thẩm Hoài An buông thanh kiếm đang cầm trên tay phải rồi dứt khoát dùng nắm đấm tay trái hướng về mặt của mình.Mũi ưng bay ra ngoài, xương cốt vừa mới dưỡng khỏi lại nện ở trên tường đá một lần nữa.

Thẩm Hoài An cầm kiếm đi tới ngồi xổm xuống trước mặt gã.“Ngươi rõ ràng chút đi, lần đó vốn là ta có thể giết ngươi.” Thẩm Hoài An nhàn nhạt nói, “Ta nhân từ với ngươi làm ngươi nghĩ lầm ta là đối thủ của ngươi, ảo tưởng thật đáng buồn.”Máu tươi từ trán mũi ưng chảy xuống, gã gắt gao trừng mắt thiếu niên trước mặt rồi nghẹn ngào nói, “Thế thì giết ta đi!”Thẩm Hoài An đứng lên mang theo kiếm lạnh lùng nói, “Ngươi không xứng làm bẩn kiếm của ta.”Mũi ưng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bóng dáng của Thẩm Hoài An, yết hầu gã lên lên xuống xuống đến mức vang lên tiếng khanh khách nhưng một câu cũng không nhả ra được.Gã không xứng, gã không xứng?? Gã không xứng để Ân Quảng Ly cầu tình, cũng không xứng để Thẩm Hoài An giết gã.Gã gục đầu xuống nở nụ cười bệnh trạng.Rất nhanh các đệ tử Thiên Cẩu Các đều bị Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đánh bại.Bọn chúng nằm rên rỉ hết trên đường, đúng là bị đánh không nhẹ chút nào.

Lần này mấy tên đệ tử mới dưỡng tốt xương cốt không đứng dậy được.Hai thanh kiếm của Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đang đặt trên cổ của Hầu Xương, cơ bắp trên mặt run rẩy, thấy ánh mắt lạnh băng của hai người gã mới lộ ra nụ cười run rẩy.“Hai vị tiểu hữu, các ngươi, các ngươi đây là……” Hầu Xương run lẩy bẩy nói, “Các ngươi tuổi còn trẻ mà đã muốn giết người sao?”“Buông kiếm.” Cùng lúc đó giọng nói điềm tĩnh của một nữ tử vang lên.Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An dừng tay lại, bọn họ lập tức thu kiếm xoay người cúi đầu ôm quyền.“Sư tôn.”Hầu Xương lập tức nhẹ nhàng thở ra, gã cười với Ngu Sở, “Ngài chính là chưởng môn Tinh Thần Cung đúng không? May mắn được gặp ngài.”Gã nhìn nữ tu xinh đẹp lại nhìn không ra tu vi đang quay ra trừng hai đồ đệ của nàng, Hầu Xương lập tức cười làm lành, “Ngài ngàn vạn lần không nên trách cứ hai hài tử này, bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, tuy hơi vô lễ khi động đao với ta nhưng có thể lý giải được.”Hầu Xương không biết lý do Ngu Sở trừng hai đệ tử, đó là vì nàng thực tức giận --- Nói từ trước là các con đánh mấy tên đồ đệ, còn sư phụ để lại cho ta cơ mà?Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An vô tội quá, vốn dĩ hai người họ chuẩn bị tốt khổ chiến với sư phụ của đối phương, thậm chí còn lường trước sẽ bị thương, ai biết cái tên Hầu Xương này yếu ớt như vậy, nhiều nhất chỉ đến Trúc Cơ kỳ mà thôi.Lần đầu không cẩn thận đánh tới, lần hai không cẩn thận kiếm đã đặt trên cổ nhân gia rồi.Ngu Sở nghiến răng, nàng mặc kệ nguyên nhân gì, nàng muốn đánh người xuất khí mà không có thật khó chịu.

Nếu đối ngoại không xuất được vậy thì chỉ có thể đối nội dạy cho các đồ đệ học một khóa thật - đáng - nhớ.Đáng ra Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An đánh thắng một trận lớn còn chưa kịp cao hứng thì đã cảm thấy bên tai rét lạnh, không biết làm sao lại có dự cảm bất thường..

Chapter
1 Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2 Chương 2: 2: Thanh Thành
3 Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4 Chương 4: 4: Khí Tiết
5 Chương 5: 5: Thủy Táng
6 Chương 6: 6: Đặt Tên
7 Chương 7: 7: Các Môn Phái
8 Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9 Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10 Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11 Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12 Chương 12: 12: Cộng Tình
13 Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14 Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15 Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16 Chương 16: 16: Tiệc Tối
17 Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18 Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19 Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20 Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21 Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22 Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23 Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24 Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: Kết thúc chính văn
174 Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175 Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176 Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177 Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178 Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179 Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180 Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181 Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2
Chương 2: 2: Thanh Thành
3
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4
Chương 4: 4: Khí Tiết
5
Chương 5: 5: Thủy Táng
6
Chương 6: 6: Đặt Tên
7
Chương 7: 7: Các Môn Phái
8
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12
Chương 12: 12: Cộng Tình
13
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16
Chương 16: 16: Tiệc Tối
17
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: Kết thúc chính văn
174
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)