Chương 5: 5: Thủy Táng

“Tiên……Tiên trưởng?”Nhìn bộ dáng trầm mặc của Ngu Sở, trong lòng ông Vương thấp thỏm không nhịn được liền mở lời, “Ngài cảm thấy đứa nhỏ này thế nào?”Lúc này Ngu Sở mới lấy lại tinh thần, nàng ngẩng đầu phát hiện hai ông cháu đang nhìn nàng không chớp mắt.Ông lão thì chờ nàng nói ra câu đồng ý, còn ánh mắt cậu bé lại thêm chút phức tạp, ánh mắt đó nhìn chăm chú vào Ngu Sở mang theo mong đợi, tựa như chờ mong nàng có thể tiếp nhận mình, nhưng vẫn có cảm giác tránh né.Ngu Sở im lặng chốc lát rồi mở miệng, “Xác thật đứa nhỏ này rất có thiên phú.”Ông Vương cùng Lục Tiểu Thất còn không kịp cao hứng thì nghe được Ngu Sở tiếp tục nói, “Nhưng lão tiên sinh, ta vẫn không thể thu đứa nhỏ này.”“Vì sao chứ?” Ông lão khó hiểu mà nói, “Nếu ngài nói thằng bé có thiên phú, mà Tiểu Thất lại là đứa trẻ ngoan, vậy ngài cảm thấy thằng bé không tốt ở điểm nào?”“Không phải đứa nhỏ không tốt mà là ta không tốt, ta không có năng lực dẫn dắt cậu ta.” Ngu Sở kiên nhẫn giải thích, “Nhưng ngài yên tâm, Tiểu Thất rất có tiềm năng, bất kỳ môn phái tu tiên nào đều sẽ muốn cướp đoạt lấy.

Nếu ngài đồng ý ta có thể đưa cậu bé vào môn phái tốt, không làm mai một tiềm năng của cậu bé.”Ông lão muốn nói lại thôi, cuối cùng những lời muốn nói hóa thành một tiếng thở dài.“…… Đa tạ tiên trưởng.”Khi trở về, Lục Tiểu Thất tự mình đưa nàng, hai người im lặng mà đồng hành một chặng đường.

Ngu Sở liền nghe được cậu bé nhỏ giọng nói, “…… Tiên cô.”“ Sao vậy?” Nàng cúi đầu nhìn về phía cậu bé.Lục Tiểu Thất mấp máy môi nhỏ giọng nói, “ Ông nội nói ngài không cần cho là thật, tôi không nghĩ đi tu tiên, cũng không muốn đi cùng ngài, trước đây đáp ứng ông cũng vì muốn cho ông an tâm mà thôi.”Nghe thấy cậu ta nói như vậy, Ngu Sở không nhịn được nhíu mày, “Vậy ngươi có nghĩ đến sau khi ông nội ngươi rời đi, ngươi tự mình sinh hoạt như thế nào?”Cậu bé nhẹ nhàng cười rộ lên, “ Tôi rất nhanh sẽ trưởng thành, sau mấy năm tôi có thể bỏ công sức đi làm việc, chẳng sợ làm công nhân khuân vác, tóm lại là không đói chết.”Cậu bé ngoan ngoãn ôn hòa như vậy càng khiến cho Ngu Sở không đành lòng.Nàng biết Lục Tiểu Thất sợ nàng khó xử cho nên mới nói như vậy.

Đừng nói là ăn mày, cho dù là gia đình bình thường biết đứa con có thiên phú có thể đi theo môn phái đều mừng điên rồi, làm sao có thằng bé nào cứ liên tục cự tuyệt giống như vậy?Ông lão kia nói đúng, ông lão vừa chết là đứa nhỏ này sẽ không chịu nổi qua năm nay.Hai người đi đến dưới lầu của khách sạn Duyệt Lai, Ngu Sở dừng bước, nàng nhìn về phía Lục Tiểu Thất nói, “Thật sự ngươi là hạt giống tốt để tu tiên, nếu chúng ta có duyên ta nguyện ý giúp ngươi tìm môn phái.

Chỉ là có muốn tu chân hay không chính ngươi tự quyết định.”Lục Tiểu Thất cúi đầu không nói một lời, chờ đến lúc Ngu Sở nói xong cậu ta liền hơi khom người chào, không nói gì mà im lặng rời đi.Ngu Sở cảm giác được bước đi uể oải của cậu bé, nàng biết có thể trong lòng cậu bé sinh ra tình tiết chim non, đối với người vươn tay ra giúp đỡ là nàng ôm rất lớn chờ mong.Đáng tiếc, Ngu Sở cảm thấy chính mình thật sự không có biện pháp đưa hắn đi, hiện giờ nàng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mất hết tu vi mà thôi, Lục Tiểu Thất đi theo nàng cũng không được ích gì, một môn phái lớn có thể cung cấp cho cậu bé càng nhiều tài nguyên cùng địa vị, tất cả điều đó một người như Ngu Sở không có biện pháp cho cậu bé.Huống hồ nàng chỉ sở hữu một dãy núi cùng tông môn cũ nát bị vứt bỏ, nếu Lục Tiểu Thất đi theo nàng mới làm cậu ta không phát triển được.…… Đương nhiên, chính xác hơn là Ngu Sở cảm thấy bản thân không mang được trẻ nhỏ.

Trong những lần làm nhiệm vụ xuyên thư, nàng học xong cách diễn kịch, học hết được ‘ngươi lừa ta gạt’ là như thế nào, bản ngã thật sự đã sớm bị mài mòn.Đứa trẻ sạch sẽ thuần túy không nên tiếp xúc với người như nàng.Dù nghĩ như vậy nhưng Ngu Sở không biết vì sao cả buổi tối đều cảm thấy bực bội vô cùng, nàng dứt khoát đi đả tọa để bình tâm tĩnh khí, đẩy chân khí trong cơ thể xoay vòng.Ngoài dự đoán, nội đan của nàng tương hợp với thân thể của Ngu Sở Sở, thích hợp giống như cùng một người.

Thân thể không có sinh ra chút phản ứng bài xích nào mà tiếp nhận nội đan của tân chủ nhân.

Hơn nữa chỉ tuần hoàn mấy lần mà đã trưởng thành nhanh chóng.Suốt một đêm, sau ba lần Đại Chu Kỳ cộng với nhiều lần chân khí xoay vòng, Ngu Sở có thể cảm giác được chân khí của mình lại tăng thêm không ít, có thể là thân thể có ký ức tu luyện cho nên thực hành rất thuận lợi.Đến buổi sáng hôm sau, Ngu Sở tỉnh lại đi tửu lầu lấy cơm.

Nhiều ngày nay, mỗi này nàng đều ra tay hào phóng, mỗi lần mua đều mua hộp đồ ăn ba tầng, tiểu nhị trong quán đều ấn tượng với nàng, đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn trực tiếp giao đến tận tay.Ngu Sở mang theo hộp đồ ăn đi đến thành Bắc, nơi ăn mày tụ tập lại với nhau.

Khi nàng đi vào nơi Lục Tiểu Thất và ông nội cậu bé ở thì thấy lều trại vải trách bươm hôm qua còn tồn tại nay đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh đất tạo nên cảm giác người đi nhà trống.“Tiên trưởng, ngài đã tới.” Ở bên kia, hai mẹ con ăn mày vén vải bố lên nói.Ngu Sở hỏi, “Hai người họ đâu rồi?”“Đêm qua lão tú tài chết rồi, quan tuần tra sai các ăn mày khác đưa thi thể ra khỏi thành.” Bà lão thở dài, “Ăn mày như chúng ta sau khi chết sẽ bị ném ở ngoài thành, thằng bé Tiểu Thất đó hiếu thuận nói muốn chôn ông nội nên đuổi theo, đến giờ cũng không thấy trở về.”Lông mày Ngu Sở nhíu chặt.Không đợi nàng mở miệng dò hỏi, bà lão lại nói, “Ông ấy nói ông ấy thích khu rừng ngoài cửa thành Bắc vì ông ấy thích khu rừng nhỏ bên cạnh con sông.

Tôi đoán Tiểu Thất nghĩ muốn mang ông ấy chôn nơi đó…… Tiên trưởng nếu muốn đuổi theo thằng bé, phần cơm này sẽ để lại cho chúng tôi chứ……”Ngu Sở đưa hộp đồ ăn cho hai mẹ con, khi rời đi trong tiếng văng vẳng hai người ngàn ân vạn tạ.Nơi này vốn gần với đại môn rời đi thành bắc, Ngu Sở đi ra cửa thành quả nhiên nhìn thấy bên đường có một rừng cây nhỏ cách đó vài trăm thước, cánh rừng là khu đất thược hạ lưu con sông nhỏ chảy qua Thanh Thành.Nàng băng qua rừng cây mà tìm kiếm liền nhìn đến thân ảnh nhỏ gầy đang quỳ gối bên bờ sông.“Lục Tiểu Thất.” Ngu Sở gọi cậu bé nhưng cậu ta vẫn không nhúc nhích.Ngu Sở ngồi xuống bên cạnh cậu bé mới phát hiện ra đôi mắt cậu ta đỏ bừng, cả người đều là bùn đất, thất hồn lạc phách mà thẫn thờ nhìn chăm chú vào mặt sông.“Tiên cô……” Cậu bé nhẹ nhàng mở miệng, tiếng nói khàn khàn không rõ ràng của cậu ta mang theo run rẩy, “Ông nội nói sau khi chết muốn được thả trôi theo dòng sông này, tôi đã hoàn thành tâm nguyện của ông.

Chính là…… Chính là ông không được xuống mồ vì an, về sau chỗ tế bái tôi cũng không có…… Tôi có phải đã làm sai rồi không? Tôi không nên……”“Ngươi không có làm sai gì cả.” Ngu Sở nhẹ giọng nói.Nàng ôm cậu bé vào trong ngực, Lục Tiểu Thất ban đầu còn kiên cường, giờ lại gào khóc trong lòng Ngu Sở.Trước khi gặp được Lục Tiểu Thất, Ngu Sở cho rằng bản thân rất ghét trẻ con.

Bởi vì trước giờ nàng gặp được những đứa trẻ phần lớn đều không biết đúng mực, dễ dàng bị ghét mà hỏng việc.Nhưng Lục Tiểu Thất không giống vậy, đứa bé quá ngoan ngoãn thành thục, ngoan đến mức làm Ngu Sở đau lòng.

Cậu ta vẫn luôn gây áp lực cho chính mình, không chỉ kiên cường hiếu thuận mà còn vì người khác suy nghĩ rất nhiều.Nghe cậu bé khóc làm trong lòng Ngu Sở cũng không chịu nổi.Thậm chí nàng nhịn không được nghĩ vận mệnh sao lại tàn nhẫn đến vậy, Nếu không có những tên cướp kia xuất hiện, có lẽ hiện giờ Lục Tiểu Thất vẫn là một tiểu thiếu gia non nớt đơn thuần, sẽ không trải qua những chuyện phức tạp như vậy.Lục Tiểu thất buông thả bản thân mà khóc lớn cũng chỉ vài phút, rất nhanh đã ngừng lại, thút tha thút thít nghẹn ngào nói, “Xin lỗi, tôi lại, tôi lại làm phiền đến ngài rồi.

Quần áo của ngài……”“Không sao.”Hai người tách ra, Ngu Sở nhịn không được giơ tay lau nước mắt giúp cậu bé.

Mặt cậu bé dính bẩn giống như con mèo hoa nhỏ, Ngu Sở nhẹ nhàng lau thôi mà trên ngón tay trắng nõn đã dính vài vết bẩn.Cậu bé nhìn thấy chói mắt, cắn môi vươn tay nhẹ nhàng lau ngón tay nàng, trên đôi mắt vẫn còn lóng lánh nước.

Nhưng tay cậu bé cũng bị bẩn, lau thế nào cũng không lau sạch được, ngược lại tự làm mình ấm ức và ủy khuất.Nhìn thấy khóe miệng cậu bé cong xuống vẻ khó chịu, Ngu Sở cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười.“Đừng lau, không sao đâu.” Nàng lại giơ tay xoa đôi mắt của Lục Tiểu Thất, dịu dàng nói, “Chuyện hôm qua chúng ta nói đến ngươi nghĩ kỹ chưa?”“Nghĩ kỹ rồi.” Lục Tiểu Thất nhỏ giọng, “ Tôi không muốn vào môn phái, đạ tạ ý tốt của ngài, tiên cô, tôi không nghĩ lại làm phiền ngài thêm.”“Ngươi không muốn làm phiền ta hay là thật sự không muốn đi?” Ngu Sở hỏi.“Tôi…… Tôi không muốn đi.” Cậu bé cúi đầu quật cường nói.Rốt cuộc thì vẫn chỉ là đứa bé, nỗi đau về việc ông nội qua đời làm cậu bé rất khó khống chế được cảm xúc, câu nói này có cảm giác như giận dỗi vậy.Ngu Sở buông tay, nàng nhìn chăm chú vào cậu bé, nhíu mày lại, “Lục Tiểu Thất, đây là chuyện lớn, không được giận dỗi với ta như vậy.”Lời nói của nàng thiếu đi sự nhẹ nhàng, lại nhiều thêm sự nghiêm túc.

Ngu Sở đã trải qua một đường ‘huyết vũ tinh phong’ mà tạo nên con người như hiện tại, khi nàng dịu dàng còn dễ nói, chỉ hơi nghiêm mặt thôi là người lớn bình thường đều sẽ sợ sệt chứ đừng nói gì đến trẻ con.Trước nàng vẫn luôn gọi cậu bé là Tiểu Thất, bỗng nhiên lại kêu họ tên đầy đủ làm Lục Tiểu Thất nhịn không được mà ngẩng đầu.Cậu bé nhìn thấy Ngu Sở lạnh nhạt nghiêm túc thì cảm thấy sợ nàng, mím môi đầy ủy khuất, sau đó nhanh chóng cúi đầu.“Tôi không muốn đi, tôi không muốn tu tiên.” Vốn dĩ tâm tình đã khôi phục lại nhưng đột nhiên Lục Tiểu Thất lại khóc nức nở, “Tiên cô, ngài không cần để ý đến tôi, ngài đi đi thôi.”Ngu Sở vừa đau lòng vừa tức giận, những chuyện khác thằng bé đều hiểu chuyện như vậy mà đến lúc mấu chốt này sao lại cố tình bướng bỉnh đến thế?Kỳ thật nàng làm được đến mức này đã là tận tình tận nghĩa, nếu đem thằng bé đưa đến môn phái nào đó thì người phiền toái vẫn là chính nàng.

Rốt cuộc nàng biết các môn phái tốt cơ bản đều cùng cốt truyện có liên hệ.Hiện tại thằng bé không có ý tiếp nhận lòng tốt, nàng cũng không thể đem người trói đi được, thằng bé không đi nàng còn bớt việc.Ngu Sở đứng lên xoay người rời đi, nàng càng đi trong lòng càng bực bội, nàng cũng không biết tại sao mình lại bực tức với thằng bé đến vậy.Khi đi quá nửa khu rừng, cuối cùng Ngu Sở nhịn không được dừng lại.

Nàng quay đầu, nhìn thấy thân ảnh cô đơn gầy nhỏ của cậu bé vẫn đang ngồi quỳ ở bờ sông, cậu bé cúi đầu, bả vai khẽ lay động nức nở, phảng phất như toàn bộ thế giới đều vứt bỏ cậu bé.Trong lòng Ngu Sở bực bội lại tăng lên .Sau khi tiên cô rời đi, Lục Tiểu Thất mới phát hiện mình thật sự cô đơn, gió sông lạnh lẽo thổi vào tấm lưng nhỏ gầy.Trên đời này cậu không có người thân bạn bè, chỉ còn lại chính mình tồn tại mà thôi.Cậu bé cuộn tròn, giống như thú con mà khóc nức nở.

Lúc này, đôi mắt mông lung đầy nước của cậu bé thấy được vạt áo màu trắng, cậu bé ngẩn ngơ ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt của Ngu Sở.“Tiên, tiên cô?” cậu bé lẩm bẩm.Đôi môi mỏng của Ngu Sở mím lại, nàng cứng ngắc mà mở miệng, “Nếu ta muốn mang ngươi đi, ngươi có đi không?”Lục Tiểu Thất ngây người.Dường như Ngu Sở cảm thấy hành động của bản thân không ổn, nàng bắt đầu thấy hối hận, vừa mới bước về phía sau một bước, cậu bé như tỉnh mộng vội vàng nói, “Tôi đi, tôi đi cùng ngài.”“Ta một mình cô độc, không có môn phái sau lưng, càng chỉ là một kẻ không có tiếng tăm gì.

Ngươi đi theo ta cũng không lấy được chỗ tốt.” Ngu Sở khô cằn nói, “Hơn nữa ta biểu hiện ôn hòa dày rộng cũng đều là giả vờ, ta chân chính là người không tốt ở chung.

Vậy ngươi cũng muốn đi theo ta sao?”Cậu bé gật đầu liên tục, vội vàng nói, “ Tôi nhất định sẽ chiếu cố ngài thật tốt, tôi thề.”Ngu Sở muốn nói lại thôi, nàng lớn đùng như vậy, ai cần thằng nhóc mười tuổi chiếu cố a!Nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh ướt át đó, cái gì nàng cũng đều không nói ra khỏi miệng được.Một lát sau, nàng bỏ ánh mắt đó qua một bên, nhẹ giọng nói, “…… Ta đây liền thu lưu ngươi một lần vậy.”Hốc mắt Lục Tiểu Thất còn vương đầy nước mắt nhưng cậu bé đã nở nụ cười.__________________________Tác giả có lời muốn nóiHiện tại:Ngu Sở: Nhóc con 12 tuổi còn đòi chiếu cố ta? Nói đùa, ta chiếu cố ngươi mới đúng.Ngu Sở: Cứ cho là ta rời khỏi môn phái đi, có chết ta cũng không thích trẻ con! Ta không cần đồ đệ! Chẳng qua hiện tại miễn cưỡng chiếu cố ngươi một thời gian mà thôi!Về sau:Ngu Sở: Thơm quá, không có đại đồ đệ, một mình ta làm sao bây giờ a?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2 Chương 2: 2: Thanh Thành
3 Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4 Chương 4: 4: Khí Tiết
5 Chương 5: 5: Thủy Táng
6 Chương 6: 6: Đặt Tên
7 Chương 7: 7: Các Môn Phái
8 Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9 Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10 Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11 Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12 Chương 12: 12: Cộng Tình
13 Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14 Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15 Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16 Chương 16: 16: Tiệc Tối
17 Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18 Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19 Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20 Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21 Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22 Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23 Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24 Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: Kết thúc chính văn
174 Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175 Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176 Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177 Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178 Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179 Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180 Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181 Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2
Chương 2: 2: Thanh Thành
3
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4
Chương 4: 4: Khí Tiết
5
Chương 5: 5: Thủy Táng
6
Chương 6: 6: Đặt Tên
7
Chương 7: 7: Các Môn Phái
8
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12
Chương 12: 12: Cộng Tình
13
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16
Chương 16: 16: Tiệc Tối
17
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: Kết thúc chính văn
174
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)