Chương 159

Ngoài ba giới tiên, người và ma trong vũ trụ tiểu thuyết này, đã có một thế giới hoang vắng xuất hiện dưới vòm trời. 

Đây là cõi ảo vô tận không nên tồn tại.

Thế giới băng tuyết vĩnh cửu đầy gió lạnh, phần lớn sức mạnh hỗn độn bị thu hồi, năng lượng còn lại đè lên chân trời, mây đen u ám bao phủ trên không trung, khiến người ta không thở nổi. 

Cả Đại Lục khô cằn lúc ẩn lúc hiện, không có lấy một chút sức sống nào.  

Đúng lúc này, gió lạnh càng thổi dữ dội hơn, dần dần thổi tan đi mây đen dày đặc, cát đá trên mặt đất lăn cuồn cuộn không dứt, trượt qua mặt băng trong suốt.  

Một lát sau, từ lớp băng truyền đến tiếng đứt gãy rất nhỏ.

Dưới mặt băng, mấy trăm trận pháp thuật chú phát ra ánh sáng quỷ dị.

Ngu Sở làm người trung gian, Vũ Hoằng Vĩ và Kiều Vu đại diện hai giới tu tiên và tu ma, cùng ký khế ước hợp tác. 

Mấy trăm ma tu hắn mang tới đã được sắp xếp ở trong một môn phái bỏ hoang nằm ở vùng ven giới tu tiên. 

Không phải tất cả các môn phái đều đồng ý hợp tác với ma tu, nhưng trong thời điểm trước mắt, Thiên Đạo Minh và năm môn phái lớn có thể đại diện cho ý nguyện của tất cả mọi người. 

Thân là người hai bên đều đồng ý tin tưởng, Ngu Sở cũng cùng đi sắp xếp các thuộc hạ của Kiều Vu. 

“Người tu ma đều phân tán không bị trói buộc, ngươi nhớ rõ phải quản lý tốt thuộc hạ của mình.” Ngu Sở nói, “Nếu như lần này có thể thành công, có lẽ vận mệnh tương lai của Nhân giới sẽ xảy ra biến hóa.” 

Kiều Vu nhìn nàng. 

“Ta có thể cảm nhận được, ngươi không hề chán ghét chúng ta, cũng thật lòng vì ma tu mà suy nghĩ.” Kiều Vu hỏi, “Vì sao?” 

“Tiên hay ma chẳng qua cũng chỉ là lựa chọn những con đường khác nhau, có ghét một người hay không, ta sẽ không quyết định bởi thân phận của người đó, mà sẽ xem người đó đã làm những gì.” Ngu Sở thản nhiên nói, “Nhưng cũng không phải ta suy nghĩ vì các ngươi, giới tu tiên hùng mạnh, người tu ma bị áp chế trăm ngàn năm, nếu như có một ngày ngược gió trở mình, nhất định sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn.” 

Nàng nhìn Kiều Vu: “Vì để tránh xảy ra chuyện như vậy, ta càng hy vọng giữa chúng ta có thể đạt được cân bằng, vậy thì Nhân giới mới không loạn.” 

Nghe Ngu Sở nói xong, Kiều Vu không thể tin được mà nở nụ cười. 

“Ta đã sống hơn mấy trăm năm, chưa bao giờ gặp được một người kỳ lạ như ngươi.” Kiều Vu nói. 

“Thế nên ngươi phải quản thuộc hạ của mình cho tốt.” Ngu Sở nói, “Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy không công bằng, nhưng nếu bản thân đã ở trong hoàn cảnh xấu, thì phải biết cúi đầu nắm chắc cơ hội.”

Kiều Vu nhìn Ngu Sở, một lúc lâu sau, hắn mới chầm chậm gật đầu. 

“Ta sẽ quản bọn họ thật tốt.” Hắn nói. 

Sắp xếp cho mấy trăm ma tu ở núi Ám Nha chỉ là khởi đầu, theo như lời Kiều Vu nói, còn có hàng ngàn hàng vạn ma tu muốn thoát thân đang chờ đợi tin tức của hắn. 

Các chưởng môn, trưởng lão của các môn phái cũng có người vì chuyện này mà lo lắng tiều tụy, nhưng trách nhiệm của Thiên Đạo Minh đó là, trong thời khắc mấu chốt gắn kết các môn phái lại với nhau. 

Nếu Minh chủ Thái Thăng chân nhân và tất cả các thành viên đều đồng ý chuyện này, lại có Vũ Hoằng Vĩ và các chưởng môn khác đảm bảo, thì những người khác cũng không tiện nói thêm gì. 

Trong phòng họp, Vũ Hoằng Vĩ nhận được tin tức của thuộc hạ, ông ngẩng đầu, không khỏi thở dài một tiếng. 

“Qua mấy ngày nữa, sẽ lại có gần nghìn ma tu được sắp xếp xong.” Vũ Hoằng Vĩ nói, “Các người có biết nếu chuyện này tồn tại một chút sai sót, chúng ta sẽ bị ma tu tiền hậu giáp kích hay không?” 

Đối diện ông, Ngu Sở và Thái Thăng chân nhân nhìn nhau một cái.  

Thái Thăng chân nhân ngẩng đầu, ông ấy trấn an: “Vũ chưởng môn, ngươi cũng đã nhận thấy được uy lực của sức mạnh hỗn độn rồi, nhân vật vừa xuất hiện này chỉ sợ là có trình độ cao hơn Nhân giới rất nhiều. Nếu như trận này mà thua, thì không cần ma tu đánh lén, chúng ta phải chết không thể nghi ngờ. Nếu đã vậy thì sao không mạnh dạn hơn một chút chứ?” 

Vũ Hoằng Vĩ bất đắc dĩ gật đầu. 

“Chỉ mong rằng những chuyện chúng ta đang làm sẽ thật sự có tác dụng trong trận đại chiến này.” 

“Được rồi.” Thái Thăng chân nhân an ủi, “Nếu thủ hạ của hắn đều đã được thu xếp ổn thỏa, vậy thì gọi mọi người đến đây họp đi.” 

Trong đại hội môn phái kế tiếp, bởi vì tin tức mà Kiều Vu mang đến đã gây nên một sự chấn động cực lớn. 

Sau khi thu xếp xong người của mình ở giới tu tiên, cuối cùng Kiều Vu cũng chịu nói ra những chuyện mà bản thân hắn từng chứng kiến. 

Theo như miêu tả của Kiều Vu, nửa tháng trước, Ma thần cuối cùng cũng đã hiện thân ở điện Ma Sơn. 

Tất cả ma nhân nhìn thấy hắn ta thì đều cực kỳ kinh sợ. 

Hình dạng biến ảo khôn lường của Ma thần rất trẻ tuổi, mái tóc đen dài xoã bên vai, giống như thác nước chảy dài đến mặt đất. Làn da hắn ta tái nhợt, có một đôi con ngươi đỏ như máu. 

“Ta chưa từng thấy ánh mắt nào lạnh lẽo như vậy.” Kiều Vu nói, “Dù là người máu lạnh nhất trên thế gian này cũng không bằng một phần vạn ánh mắt đó của hắn ta.”

Bên cạnh Ma thần, sức mạnh hỗn độn tựa cơn lốc xoáy, nó như muốn cuốn trôi hết thảy mọi thứ. Cái cảm giác mạnh mẽ làm người tuyệt vọng, vô phương phản kháng đó khiến người ta theo bản năng muốn quỳ xuống tuân theo. 

Rất nhiều ma tu cấp thấp đều coi Ma thần như Chúa cứu thế, những thánh đồ ma tu khát vọng và ngưỡng mộ sức mạnh hỗn độn cũng thế. 

“Ta có thế cảm giác được, những ma tu như bọn ta với hắn ta mà nói chỉ giống như con kiến, căn bản là hắn ta không để ý đến bọn ta.” 

“Hắn ta phá hủy một tòa thành nào đó, thậm chí chẳng có nguyên nhân nào cả, hơn vạn ma nhân lại cứ như vậy tan thành mây khói, chết không minh bạch. Hắn ta phá hủy tòa thành lớn kia giống như tiện tay hủy đi một cái tổ kiến vậy.” Kiều Vu khẽ nói, “Đây là nguyên nhân tại sao ta lại dẫn những ma tu không muốn thông đồng làm bậy với hắn ta trốn ra ngoài.” 

“Ngoài những chuyện này, điều quan trọng nhất là ta ý thức được chuyện diệt trừ Ma thần là vô cùng cấp bách.” Kiều Vu nói, “Các ngươi có cảm giác được những thánh đồ kia càng ngày càng mạnh mẽ hay không?” 

“Liên minh trừ ma quả thật đã từng nói.” Giọng Vũ Hoằng Vĩ trầm trầm, “Là do Ma thần cho bọn chúng càng nhiều sức mạnh hơn sao?” 

“Ban đầu ta cũng nghĩ như ngươi vậy, nhưng đến khi ta rời khỏi Ma thành mới phát hiện có điều gì đó không thích hợp lắm.” Kiều Vu nói, “Bên ngoài nhìn vào thì giống như Ma thần đang ban ân cho tất cả các thánh đồ, nhưng trên thực tế, là các thánh đồ dùng chính bản thân họ phụng dưỡng lại Ma thần.” 

“Cái gì?” Nghe thế, tất cả người tu tiên đều rất khiếp sợ.

“Ta cẩn thận tự hỏi những chuyện xảy ra trong mấy tháng này, ban đầu Ma thần không hề lộ diện, khi đó sức mạnh hỗn độn chưa hề nồng đậm như bây giờ, đến khi đội ngũ thánh đồ này đã có quy mô, hắn ta mới xuất hiện.” 

Giọng Kiều Vu trầm lại mà nói: “Ta nghi ngờ khi hắn ta mới “xuất thế” thì trạng thái rất suy yếu, bởi vì hấp thu năng lượng của những thánh đồ ma tu tu luyện sức mạnh hỗn độn, hắn ta mới dần dần khôi phục.” 

“Ý ngươi là… những thánh đồ có tu vi tăng vọt kia nghĩ rằng bọn họ chiếm được của hời, nhưng thực ra bất giác đã bị sức mạnh hỗn độn khống chế?” Vũ Hoằng Vĩ nhíu mày hỏi. 

Kiều Vu gật đầu. 

“Nếu không phải Ma thần suy yếu, cần người thờ phụng làm thuốc bổ, ta thật sự không nghĩ ra được lý do chính đáng nào mà ác thần coi nhân loại như con kiến như hắn ta, vì sao không trực tiếp hủy diệt Nhân giới, mà lại thu nhận thánh đồ với quy mô lớn như vậy.” 

Lời của Kiều Vu dấy lên sóng to gió lớn trong lòng các vị chưởng môn, trưởng lão. 

Nhưng đáng sợ nhất là, những lời hắn nói rất có lý. 

Một Ma thần có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành mà không cần bất cứ lý do nào, nếu như điều kiện cho phép, sao hắn ta có thể giao dịch với một sự tồn tại mà hắn ta chỉ coi là con kiến được, còn từ bi cho bọn họ sức mạnh nữa? 

Có lẽ cái gọi là sức mạnh hỗn độn có thể làm tu vi của bọn họ tăng nhanh chóng, chẳng qua chỉ là mật đường để dẫn dụ bọn họ mắc câu, đầu bên kia của móc câu, là Ma thần muốn hấp thu bọn họ cho bản thân hắn ta. 

Lại kết hợp với đám thánh đồ ma nhân trên chiến trường càng ngày càng khó chơi kia, dường như sự thật của tình hình này cũng đúng đến tám, chín phần mười rồi. 

Có lẽ là Ma thần càng ngày càng mạnh mẽ đã tiếp thêm năng lượng cho bọn họ, hoặc cũng có thể là cấp bậc của ma tu đến xâm lấn ngày càng cao, điều này đại biểu cho việc Ma thần cũng sắp tới rồi. 

Dù là suy đoán nào, không thể nghi ngờ là nó đều nguy hiểm đến tính mạng cả. 

Nếu dựa theo lời của Kiều Vu mà suy xét, thì thời gian cho bọn họ không còn nhiều nữa. Nếu như cứ tiếp tục rề rà, đợi đến khi Ma thần hoàn toàn khôi phục sức mạnh, bọn họ sẽ không còn cơ hội trở tay nữa, cả Nhân giới sẽ rơi vào tình cảnh sinh linh đồ thán, trăm họ lầm than. 

Giới tu tiên vừa lúc hạ quyết tâm sẽ không dây dưa lâu dài với những thánh đồ ma tu kia nữa, mà sẽ lấy các đại lão trong giới tu tiên làm chủ, xây dựng một đội đột kích diệt ma, một đường tiến công về hướng Tây, gặp mặt Ma thần. 

Đội quân diệt ma này sẽ do những người mạnh nhất trong giới tu tiên thành lập nên, cộng thêm Kiều Vu dẫn đường. 

Ngu Sở chắc chắn phải đi rồi, chung quy là nàng phải chính mắt nhìn xem Ma thần này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. 

Mặc dù đã có khái niệm về đội quân diệt ma, nhưng ngoại trừ các đại năng của các môn phái lớn và người của Thiên Đạo Minh ra, Vũ Hoằng Vĩ còn phải đi bái phỏng vài cao thủ Đại Thừa lánh đời, mời bọn họ cùng đi. 

Nhân cơ hội này, Ngu Sở trở về môn phái một chuyến. 

Nàng nói đầu đuôi câu chuyện cho Quân Lạc Trần và ba người còn ở lại là Lục Ngôn Khanh, Lý Thanh Thành và Tiểu Hồ, vẻ mặt mọi người đều hơi sốt ruột. 

“Sư tôn, người không đi không được sao?” Lý Thanh Thành lo âu mà nói, “Chuyện này quá nguy hiểm, con cũng không nhìn thấu được huyền cơ [*] trong đó, con thật sự rất lo lắng cho người…”

[*] Huyền cơ: đạo lý huyền diệu. 

“Ta nhất định phải đi, đây là trách nhiệm của một chưởng môn và một Đại Thừa như ta.” Ngu Sở nói, “Vả lại, có những chuyện ta phải chính mắt nhìn thấy mới biết nên ứng đối như thế nào được.” 

Các đồ đệ sợ nàng gặp chuyện không may, ai muốn để cho sư phụ đi chứ? Nếu như đối phương thật sự là Ma thần, vậy Nhân giới nào có khả năng đối đầu với hắn ta đâu. 

Nhưng bọn họ cũng biết, với tình hình như bây giờ, cầu xin Ngu Sở ở lại là chuyện không thể. 

Quân Lạc Trần cũng rất lo lắng, đợi đến khi chỉ còn hắn và Ngu Sở, hắn nói: “Ta và nàng cùng đi.” 

Ngu Sở nhìn hắn. 

“Thân thể ở Nhân giới hiện giờ của huynh chẳng qua chỉ là được tạo thành bởi một sợi hồn phách, sao có năng lực đi cùng ta?” 

“Cũng bởi như vậy nên ta mới càng phải đi cùng.” Quân Lạc Trần vội la lên, “Thân thể này của ta chết cũng không sao, quan trọng là ta phải xem xem Ma thần kia có phải là nhân vật chính đó hay không.” 

Hắn nói, “Nếu như chết, ý thức của ta sẽ quay về Ma giới, ta cũng có sức mạnh giống như vậy, có lẽ có thể đấu với hắn ta một trận.” 

Ngu Sở nhăn mày. 

“Nhưng không phải huynh bị phong ấn ở Ma giới sao?” Nàng nói, “Huynh có thể tới Nhân giới sao?” 

Nói đến chuyện này, Quân Lạc Trần im lặng. 

Ngu Sở biết ngay là nàng không đoán sai mà, trước đây hắn chỉ ra ngoài tản bộ trong chốc lát, chưa được một lúc thì ấn chú trên người đã sáng lên không ngừng, càng đừng nói đến chuyện phải đến Nhân giới chiến đấu nữa chứ? Chuyện này tuyệt đối không được. 

“Chúng ta phải nói chuyện với hệ thống một chút.” Qua một hồi lâu, Quân Lạc Trần nói. 

Ngu Sở hơi hơi gật đầu. 

Không giống với nói chuyện trực tiếp trong tinh thần như trước đây, hai người nâng tay lên, hai bàn tay chụm lại với nhau, đồng thời nhắm mắt lại. 

Đến khi Ngu Sở mở mắt ra, nàng và Quân Lạc Trần đã cùng đến một căn phòng màu trắng. 

Bọn họ đứng dưới vòm trời đầy sao, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về hệ thống lập lòe ánh sáng đỏ trước mặt. 

“Đây vẫn là lần đầu tiên hai vị ký chủ ở cùng một phòng.” Hệ thống lóe lên ánh đèn đỏ, nó dùng thanh âm máy móc nói: “Ký chủ Ngu Sở, ký chủ Quân Lạc Trần, dù cho hai người không đến, chúng tôi cũng sẽ trợ giúp hai người.” 

“Những chuyện khác thì nói sau, hiện giờ sức mạnh của Ma thần ngập trời, chúng ta cần sức mạnh của Quân Lạc Trần. Nếu huynh ấy cũng có sức mạnh hỗn độn, nhất định có thể cùng đánh một trận.” Ngu Sở nói, “Nếu cậu vì sự cân bằng của tam giới mà nhốt huynh ấy ở Ma giới, bây giờ cũng nên thả người thật của huynh ấy ra rồi chứ?” 

Hệ thống lóe lên ánh đỏ, nhất thời nó không nói gì. 

“Tôi không thể trả lời vấn đề của cô, ký chủ Ngu Sở.” Hệ thống nói, “Điều này vi phạm khế ước của tôi.” 

Khế ước? 

Hệ thống chỉ nói một câu này, Ngu Sở đã nhăn mày nhìn về Quân Lạc Trần. 

Thân là nhân viên già, đương nhiên Ngu Sở hiểu biết rất rõ thói quen ngôn ngữ của hệ thống. Nếu như nó không trả lời được, vậy có nghĩa là, trong chuyện này nó và Quân Lạc Trần có khế ước riêng với nhau. 

Mà cái khế ước riêng này, chắc có lẽ không giống với cái Quân Lạc Trần đã nói với nàng. 

“Quân Lạc Trần.” Ngu Sở lạnh lùng nói: “Đều đã đến bước này rồi mà huynh vẫn còn gạt ta ư?” 

Hầu kết Quân Lạc Trần khẽ nhúc nhích, dường như hơi co quắp. 

“Ta…” Hắn mím môi. 

Không biết trong lòng hắn rối rắm ra sao, một lát sau, Quân Lạc Trần mới khẽ nói: “… Nếu đã đi đến bước đường này, vậy cậu nói đi.” 

Những lời này rõ ràng là nói với hệ thống. Ngu Sở lại ngẩng đầu, nhíu mi nhìn hệ thống. 

“Được rồi, ký chủ Quân Lạc Trần.” Hệ thống nói, “Ký chủ Ngu Sở, tôi không thể đáp ứng yêu cầu thả ngài ấy đi của cô được. Mặc dù chúng tôi thân ở trên vị diện này, nhưng cũng không thể trực tiếp ép buộc ảnh hưởng đến nhân sinh.” 

“Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?” Ngu Sở nhăn mày lại mà hỏi. 

Đèn đỏ đại diện cho hệ thống không ngừng lóe sáng, cả căn phòng trắng tràn đầy ánh đỏ. 

“Bởi vì, người nhốt Quân Lạc Trần ở Ma giới không phải là tôi, tôi cũng không có cách nào cởi bỏ những gông cùm đó.” Hệ thống không cảm tình cất lời, “Người phong ấn ngài ấy là cô, ký chủ Ngu Sở.” 

Chapter
1 Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2 Chương 2: 2: Thanh Thành
3 Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4 Chương 4: 4: Khí Tiết
5 Chương 5: 5: Thủy Táng
6 Chương 6: 6: Đặt Tên
7 Chương 7: 7: Các Môn Phái
8 Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9 Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10 Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11 Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12 Chương 12: 12: Cộng Tình
13 Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14 Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15 Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16 Chương 16: 16: Tiệc Tối
17 Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18 Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19 Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20 Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21 Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22 Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23 Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24 Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: Kết thúc chính văn
174 Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175 Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176 Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177 Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178 Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179 Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180 Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181 Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2
Chương 2: 2: Thanh Thành
3
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4
Chương 4: 4: Khí Tiết
5
Chương 5: 5: Thủy Táng
6
Chương 6: 6: Đặt Tên
7
Chương 7: 7: Các Môn Phái
8
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12
Chương 12: 12: Cộng Tình
13
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16
Chương 16: 16: Tiệc Tối
17
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: Kết thúc chính văn
174
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)