Chương 123: Chương 123

Khi Ngu Sở trở lại môn phái thì các đồ đệ đã chờ nàng từ sớm.Nhìn thấy nàng xuất hiện, bọn họ đều rất quan tâm mà vây quanh nàng.“Sư tôn, thế nào rồi ạ?”Nhìn các đồ đệ vây quanh bên người mình, Ngu Sở đành bất đắc dĩ, “Đi vào rồi nói.”Sau khi tiến vào chính điện và mọi người đều ngồi xuống, lúc này Ngu Sở mới đơn giản kể lại chuyện nghe được khi gặp Lâm Lượng.Tất cả những lời theo như đám ma tu nói thì đối với người tu tiên lại là chuyện chưa từng nghe tới.

Các đệ tử cũng đều nhíu mày lại.“Sư tôn, người cảm thấy ma thần có thật sự tồn tại không ạ?” Lục Ngôn Khanh hỏi.“Còn cái tiên đoán này nói ma thần sẽ trọng sinh trong mấy năm gần đây…… Thật sự sẽ phát sinh sao ạ?” Cốc Thu Vũ cũng hỏi.“Ta không biết.” Ngu Sở nhíu mày, “Nhưng nếu đây là sự thật thì khi ma thần buông xuống hẳn là sẽ có dị tượng.”Nàng ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của các đồ đệ bèn mở miệng an ủi, “Các con không cần khẩn trương quá về chuyện này, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, không có việc gì.”Hiện giờ các đồ đệ đều lớn, tu vi của mình cũng khôi phục không khác mấy so với trước, lại còn có hệ thống bên người, trong lòng Ngu Sở phần nắm chắc cũng tăng thêm.Nói trắng ra là, mặc kệ cái gì mà thượng thần ma thần tồn tại nghe tới đã rất dọa người linh tinh thì bọn họ vẫn là người bị trói buộc trong thế giới tiểu thuyết này.Có lẽ người sinh sống ở nơi đây trong thế giới này sẽ kính sợ sự tồn tại của thần nhưng Ngu Sở là luân hồi giả, nhiệm vụ quá khứ của nàng đó là ‘phá thần’.Đối với nàng mà nói thần gì, vai chính gì đều chỉ là một chuyện.Cho nên tuy Ngu Sở giật mình nhân vật mới nhảy ra này nhưng cũng không đặc biệt lo lắng.Trước sau gì cũng có biện pháp đối phó với đối phương.Nhìn thấy cảm xúc của Ngu Sở bình tĩnh như thế, các đồ đệ cũng dần dần yên lòng.“Đi thôi.” Ngu Sở an ủi, “Nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần bị sự tình mờ mịt này ảnh hưởng tới chính mình.”Lúc này các đệ tử mới gật đầu nghe lời.Sau khi trở lại sau núi, Ngu Sở lại đi vào trong băng đàm để đả tọa, vận chuyển chân khí của mình.Thực ra tu vi một thế khác của nàng rất cao, rốt cuộc thì khi đó nàng đã thành công phi thăng rồi lại tu luyện mất một thời gian lâu.Hiện giờ Ngu Sở đem tu vi thay đổi đến Đại Thừa viên mãn kỳ, tu vi còn lại nàng không chuyển đổi.Bởi vì mỗi một thế giới đều có sự cân bằng của chính nó, nếu tu vi của Ngu Sở vượt qua cực hạn mà nhân gian có khả năng chịu đựng được lại không phi thăng thì rất có thể sẽ kích phát Thiên Đạo trừng phạt đuổi giết.Hiện giờ nàng đối phó với đối thủ ở nhân gian đã không có áp lực nhưng ma thần này…… Hệ thống cũng không cho chút nhắc nhở nào, thế nên Ngu Sở không biết rốt cuộc đối phương có tồn tại hay không, cũng không biết được chi tiết về đối phương.Hiện tại nàng hoài nghi có phải Quân Lạc Trần có chút quan hệ với ma thần này hay không.Bất luận tự suy nghĩ ra sao thì một nghi hoặc thật lớn vẫn luôn bao phủ lấy nàng --- Vì sao người nam nhân này thấy nàng liền chạy?Ngu Sở nghĩ trăm lần cũng không ra.Vừa thấy bộ dáng Quân Lạc Trần là biết hắn nhận thức nàng nhưng căn bản nàng không phải người của thế giới này thì sao sẽ nhận thức hắn được? Vẫn là……Ký ức về quá khứ của Ngu Sở từng bị hệ thống bóp méo.

Đối với điều này hệ thống có trình độ rất cao siêu, có thể so với người chơi khống chế nhân vật trong trò chơi.Nó hủy diệt ký ức về quá khứ của nàng nên nàng không nhớ rõ cái gì.

Hủy diệt một số chuyện trong nguyên tác nên nàng cũng không nhớ rõ.Có lẽ còn có thể rành rẽ hơn chút…… Ví dụ như nếu hệ thống hủy diệt cả ký ức Ngu Sở đã từng xem sách thì Ngu Sở cũng sẽ không nhận ra được ký ức từng bị thay đổi, nàng sẽ hoàn toàn không nhớ rõ mình đã xem qua sách.Đôi khi Ngu Sở hoài nghi có khả năng hệ thống từng làm như vậy, ngoại trừ hủy diệt quá khứ của nàng ra thì có lẽ còn xóa đi rất nhiều chuyện.Chẳng qua nàng không để ý tới quá khứ của chính mình, thậm chí cũng không thèm để ý đến hệ thống đã làm gì với nàng.Nhưng việc về Quân Lạc Trần thật sự khả nghi, chẳng lẽ trước kia bọn họ đã gặp mặt nhưng nàng không nhớ rõ?Ngu Sở tự ngẫm rất lâu cũng không có manh mối.Nàng không phải là người thích rối rắm, không nghĩ ra được thì tạm thời buông chuyện này xuống.Chờ đến khi buổi tối ăn cơm thì Hà Sơ Lạc mồ hôi đầy đầu chạy tới, vừa thấy là biết đã chui vào rừng chơi.Làm hồ yêu hỗn huyết nên trời sinh nàng có quan hệ rât tốt với yêu thú, lúc này mới tới Huyền Cổ sơn chưa đến một năm đã qua lại với các yêu thú, cả ngày ở trong núi rừng chạy nhảy cùng với lão hổ và sói xám.Ngu Sở cảm thấy điều này khá tốt, mỗi yêu thú có bản lĩnh khác nhau, Tiểu Hồ có thể học được rất nhiều thứ từ trên người chúng.“Sư muội xem cả người mồ hôi của sư muội xem.” Cốc Thu Vũ bất đắc dĩ nói, “Mau đi rửa mặt đi, sắp ăn cơm rồi.”Tiểu Hồ gật gật đầu rồi ngoan ngoãn chạy đi rửa mặt rửa tay.Tuy nàng và Cốc Thu Vũ cùng tuổi, thân thể phát dục cũng ngày càng trưởng thành nhưng độ tuổi tinh thần lại nhỏ hơn rất nhiều, Cốc Thu Vũ giống như tỷ tỷ dẫn dắt vậy.Sau khi cơm nước xong, Cốc Thu Vũ và Hà Sơ Lạc trở về viện của mình.Mỗi buổi tối, khi các sư huynh đi vãn tu thì hai nữ hài liền tụ lại với nhau ở trong phòng, Cốc Thu Vũ giúp Hà Sơ Lạc học bù, dùng giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ dạy nàng đọc sách.Chờ sau khi ôn tập bài học thì hai tỷ muội sẽ chen nhau trong ổ chăn chuyện trò, Cốc Thu Vũ coi chuyện quá khứ của Tinh Thần Cung như chuyện xưa để kể lại cho Hà Sơ Lạc, nàng nghe được liền sửng sốt.Không chỉ như thế, Cốc Thu Vũ còn rất biết ngắt câu chuyện, mỗi lần đều ngắt ở đoạn xuất sắc.Hà Sơ Lạc đang nghe được chuyện hay thì Cốc Thu Vũ lại không nói nữa làm nữ hài không kịp phòng ngừa liền trợn to đôi mắt nhìn nàng khiến Cốc Thu Vũ cảm thấy rất muốn cười.Buổi tối khi ngủ, có đôi lúc Hà Sơ Lạc sẽ biến thành bạch hồ làm ổ trong lồng nguc của Cốc Thu Vũ, có đôi khi lại là hình người.Nàng rất ỷ lại Cốc Thu Vũ, biến thành người cũng muốn dựa sát vào nàng để ngủ.Qua mấy ngày lại đến ngày Tinh Thần Cung đi Vân Thành mua sắm.Thẩm Hoài An kết thúc sớm buổi sáng huấn luyện, trở về tây sương phòng nơi mình ở lấy ra túi tiền rồi nhét vào trong ngực, lúc này mới ra khỏi viện.Hắn đi tới ngoài cửa ở viện cách vách thì nghe được trong phòng có giọng nói nữ hài đang chuyện trò, Thẩm Hoài An cao giọng lên gọi, “Cốc Thu Vũ, Cốc Thu Vũ!”Thẩm Hoài An hô lên vài tiếng, qua một lúc thì cửa trắc phòng ở trong viện mở ra, Cốc Thu Vũ đi ra, phía sau là Hà Sơ Lạc đang dán lấy nàng.“Gọi muội làm gì?” Cốc Thu Vũ oán giận, “Bọn muội đang đọc sách mà.”“Hôm nay đến lượt huynh xuống núi mua đồ, đi nào.” Thẩm Hoài An hô lên.“Bọn muộn không đi đâu, muội muốn dạy Tiểu Hồ đọc thơ.” Cốc Thu Vũ thiếu hứng thú nói, “Sư huynh đi sớm về sớm nhé.”“Này, sư muội……” Thẩm Hoài An thấy Cốc Thu Vũ chuẩn bị về phòng thì hắn nóng nảy hỏi thăm dò, “Sư muội không đi cùng huynh sao? Không mua trang sức phấn mặt và vải dệt sao?”Cốc Thu Vũ nghĩ nghĩ rồi mới nói, “Sư huynh nói có lý đấy, vậy thì đi thôi.”Tâm tình Thẩm Hoài An vừa mới thoải mái nở nụ cười thì nhìn thấy Cốc Thu Vũ nói với Hà Sơ Lạc, “Sư muội đi lấy đồ đi, chúng ta cùng nhau xuống núi nào.”Mắt Tiểu Hồ sáng rực lên, nàng mím môi gật gật đầu rồi xoay người vào nhà.Khuôn mặt của Thẩm Hoài An liền suy sụp.“Không phải chứ, hai người các muội tách ra trong chốc lát không được sao?” Thẩm Hoài An nhịn không được oán, “Đã sắp nửa năm……”“Nửa năm làm sao vậy? Sơ Lạc là tiểu sư muội thì hẳn là nên chiếu cố muội ấy chứ.” Cốc Thu Vũ nói với vẻ không sao cả, “Sư tỷ chăm sóc sư muội còn muốn phân chia thời gian dài ngắn sao?”Thẩm Hoài An muốn nói lại thôi.Ngay trong lúc đang nói chuyện thì Hà Sơ Lạc đã đi ra.Không có biện pháp, Thẩm Hoài An gãi gãi đầu đi theo hai nữ hài ra khỏi kết giới sương mù.Dọc theo đường đi, Cốc Thu Vũ và Hà Sơ Lạc vẫn luôn kéo tay thân mật đi ở đằng trước, Thẩm Hoài An đi theo sau các nàng ở khoảng cách không xa, thoạt nhìn như một gã thị vệ mang hai tiểu thư đi ra cửa chơi vậy.Đi vào Vân Thành, Thẩm Hoài An nói, “Các sư muội đừng đi chỗ khác, đi dạo ở gần cửa tiệm son phấn thôi, chờ huynh đi mua đồ xong thì sẽ tới tìm các muội.”“Biết rồi biết rồi mà.” Cốc Thu Vũ cảm thấy hắn dong dài, nàng lôi kéo Tiểu Hồ, hai người vô cùng vui vẻ đi dạo phố.Nhìn bóng dáng không chút lưu luyến nào của hai người khiến Thẩm Hoài An thấy đau đầu thở dài một tiếng, đành phải một mình đi mua đồ vậy.Tình hình hiện giờ, khi người của Tinh Thần Cung lại đến Vân Thành đã không còn giống như trước đây nữa.Trước đây mỗi khi ngẫu nhiên xuất hiện các đệ tử môn phái khác thì căn bản đều không quen biết bọn họ, ngẫu nhiên sẽ lưu ý vài lần bởi giá trị nhan sắc của đệ tử Tinh Thần Cung.Hiện tại đã không giống như trước nữa.Hiện giờ Thẩm Hoài An đi trên phố thì toàn bộ các đệ tử môn phái đang đi trên đường đều biết hắn là ai, dọc theo đường đi đều có người trộm nhìn hắn nhưng không ai đi lên nói chuyện.Thẩm Hoài An lớn lên anh tuấn nhưng ngày thường quen xụ mặt, khi không có biểu cảm gì thì nhìn rất dọa người.Thậm chí sau khi hắn vào một cửa tiệm, quầy giữa cửa tiệm có hai đệ tử môn phái khác nhìn thấy Thẩm Hoài An vào thi hai người cầm lấy đồ đi luôn, tràn ngập ý tránh né.Thẩm Hoài An đều bỏ những đồ đã mua vào trong túi pháp bảo, lúc này mới quay trở lại đường cũ tìm hai sư muội.Vẫn như bình thường, hắn đứng ở phố đối diện chờ các nàng.Dựa theo thói quen đã có, cứ mỗi lần Cốc Thu Vũ muốn trả tiền thì luôn chạy ra tìm Thẩm Hoài An.

Nàng không bao giờ giữ được tiền tiêu vặt sư phụ đưa cho vì luôn mua đồ ăn vặt ăn, chờ đến khi mua trang sức và vải dệt thì cũng chỉ có thể nợ Thẩm Hoài An.Thẩm Hoài An đều chuẩn bị tốt túi tiền, chỉ chờ Cốc Thu Vũ đi ra tìm hắn.Kết quả là chờ mãi Cốc Thu Vũ cũng không đi ra.Tuy cửa tiệm trang sức luôn luôn nhiều người nhưng Cốc Thu Vũ và Hà Sơ Lạc lại quá xinh đẹp, quá không giống người thường nên khi chen ở trong chúng nữ tử thì trắng hơn họ rất nhiều, đẹp hơn rất nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.Thẩm Hoài An nhìn thấy Cốc Thu Vũ và Hà Sơ Lạc đã chọn xong đồ vàn chuẩn bị thanh toán tiền thì lúc nào mới chạy vào.“Sư muội hôm nay……” Thẩm Hoài An không nhịn được nói.“Bọn muội lại đi xem vải dệt nữa, mấy thứ này trước đưa cho sư huynh đã.”Cốc Thu Vũ đi tới trước mặt Thẩm Hoài An rồi trực tiếp đưa tất cả hộp gỗ đựng những đồ trang sức trang điểm cho Thẩm Hoài An, sau đó lôi kéo Hà Sơ Lạc chạy đi.Không còn cách nào, Thẩm Hoài An chỉ có thể cất mấy thứ nàng mua vào túi pháp bảo và tiếp tục chờ hai người.Một lát sau, Cốc Thu Vũ và Hà Sơ Lạc mua xong đồ mới chậm rì rì trở về rồi đưa vải dệt đã chọn xong cho Thẩm Hoài An.“Đi thôi, bọn muội đã mua xong rồi.”Trên đường trỏ về, hai cô nương khoác tay nhau đi ở phía trước ngắm hoa hái quả, dọc theo đường đi tiếng cười nói vui vẻ không ngừng, đều là giọng nói thanh thúy của nữ hài tử.Chờ đến lúc trở về môn phái, Cốc Thu Vũ và Tiểu Hồ cầm lấy túi đựng trang sức và đồ vật rồi trở về viện.Để lại Thẩm Hoài An muốn nói lại thôi.

Cuối cùng buồn bực quay đầu đi ra sau bếp.Ở Tinh Thần Cung, người mỗi này nấu cơm là các đệ tử tự mình tạo danh sách nhưng cũng không nghiêm ngặt như vậy, ai có lúc nhàn rỗi sẽ tới đây tiện thể phụ giúp một chút.Sau khi Thẩm Hoài An tiến vào bếp, Tiêu Dực đang ngồi ở sân sau bếp điều chế nước chấm thịt nướng của mình, còn Lục Ngôn Khanh đang phơi quả khô.Hai người đang ở chung rất hòa hợp bình thản thì nhìn thấy Thẩm Hoài An rầu rĩ không vui tiến vào tìm chỗ ngồi xuống.“Sư huynh làm sao vậy?” Tiêu Dực nghi hoặc.Lục Ngôn Khanh nhìn hắn một cái là biết Thẩm Hoài An đang tức giận vì điều gì,Hắn cong cong khóe miệng rồi quay mặt đi, “Vừa thấy là biết tâm tình không tốt.”“Sư huynh thì biết cái gì!” Thẩm Hoài An tức giận lên.Tiêu Dực nhìn hắn rồi mở miệng, “Tiểu Cốc lại không để ý sư huynh hả?’Lúc này, Lục Ngôn Khanh không nhịn được nữa cười rộ lên.“Ngay cả Tiêu Dực đều đoán được vì sao sư đệ tức giận mà còn ngượng ngùng nói sao?”“Hai người.” Thẩm Hoài An muốn nói cái gì nhưng thấy Lục Ngôn Khanh và Tiêu Dực đều không nín được ý cười tức khắc làm hắn thẹn quá hóa giận đứng lên, “Hai người đừng có nói bậy, đệ là nam tử hán đại trượng phu sao có thể vì loại chuyện này mà tức giận chứ?”“Rồi, sư đệ là nam tử hán.” Lục Ngôn Khanh an ủi rất có lệ, “Nam tử hán, đi xào đồ ăn buổi tối đi nào.”Thẩm Hoài An trừng mắt lên, vốn dĩ hắn tưởng lạnh lùng nói một tiếng ‘đệ sẽ không’, sau đó trở mình một cách đẹp trai chạy lấy người, nhưng lại nghĩ lại thì hình như hôm nay thật sự đến lượt hắn nấu cơm.Không cón biện pháp, hắn chỉ có thể thở phì phò đi vào sau bếp.Lửa giận không biết từ đâu tới lại không có chỗ xì ra, vừa lúc trong đầu óc Thẩm Hoài An đều là bộ dáng lúc Lục Ngôn Khanh không nín được cười chê cười hắn, tức khắc cắt ớt cay đổ vào xào.Lục Ngôn Khanh không thích ăn cay, khi còn nhỏ không có thói quen, hiện tại tu vi cao nên có thể ăn cay nhưng vẫn không thích.Buổi tổi khi ngồi ăn cơm cùng nhau, vừa nhìn thấy nửa bàn đồ ăn đều là cay thì Lục Ngôn Khanh biết luôn Thẩm Hoài An tức giận mình khi buổi chiều chê cười hắn nên cố ý trả thù.Nhưng Lục Ngôn Khanh vẫn rất muốn cười.Hôm nay Lý Thanh Thành trở vè khá trễ, hắn đi vào núi sâu dùng Tầm Long Thước tìm bảo bối, kết quả khi trở về lại ôm một vò rượu.“Sư tôn, con về trễ ạ.” Lý Thanh Thành mang vò rượu dính đất đặt ở một bên, hắn vỗ vỗ vò rượu rồi vui vẻ phấn chấn nói với mọi người, “Mọi người xem đệ đào ra một vò rượu này! Tìm ngày nào đó chúng ta có thể uống xoàng hai ly.”“Mau tới đây ăn cơm đi.” Ngu Sở không biết phải làm sao đành nói.Lý Thanh Thành lại đây ngồi xuống, cũng nhìn thấy trên bàn đều là màu đỏ, hắn không khỏi tấm tắc một tiếng, “Hôm nay vị sư huynh nào nấu ăn thế, lửa giận bốc mạnh vậy.”Lý Thanh Thành vạch trần vĩnh viễn đều chuẩn xác như vậy, khóe miệng Lục Ngôn Khanh cong lên, Tiêu Dực ôm chén còn đôi mắt liếc sang Thẩm Hoài An.Thẩm Hoài An tức giận quát, “Nhanh ăn cơm đi, sư đệ không đói bụng sao?”Lý Thanh Thành gật đầu.Hắn lấy ra một phong thư từ trong ngực đưa cho Ngu Sở.“Sư tôn, vừa mới ở trên đường con gặp được tín ưng gửi cho người nên con trực tiếp mang về luôn ạ.”“Được.”Ngu Sở tiếp nhận tin.Tín ưng được Thiên La sơn trang đặc biệt huấn luyện chuyên môn dùng để truyền tin cho Tinh Thần Cung.Tuy Tu Tiên giới có phương thức liên lạc của chính mình, giống như pháp bảo liên lạc giữa Ngu Sở và Võ Hoành Vĩ vậy, nhưng Ngu Sở chưa từng đưa cho hai nhà Ngu gia và Thẩm gia.

Mới đầu là bởi vì khi đó Ngu Sở không có loại pháp bảo này, về sau lại sợ đưa pháp bảo cho bọn họ sẽ làm hai nhà trêu chọc thị phi.Tựa như chuyện Nhạc hoàng đế trước đó, nếu Ngu gia và Thẩm gia bị điều tra ra có đồ vật của người tu tiên thì khả năng hai nhà cũng sẽ không được bình an như thế.Lại nói tiếp, Thẩm Hoài An và người nhà vẫn luôn liên lạc nhưng Ngu Sở không có.Hai nhà đều sợ quấy rầy Ngu Sở nên nhiều năm như vậy Thẩm gia sẽ tự gửi thư cho Thẩm Hoài An có kèm thêm đôi câu thăm hỏi chứ không quấy rầy nàng.Mà Ngu Sở liên lạc với thế gian chỉ có đúng một lần vì chuyện của Nhạc Hoàng đế, nàng làm ơn Thẩm Hồng trang chủ tìm hiểu gốc rễ mà thôi.Trong nháy mắt đã mười hai năm qua đi, đây vẫn là lần đầu tiên Ngu Sở nhận được phong thư đối phương chủ động gửi tới.Ngu Sở lấy phong thư mở ra, lập tức nheo lại mắt.Trên phong thư là chữ viết xinh đẹp có lực ‘Ngu Sở thân khải’, mà người ký tên…… Là Tôn Uyển.Trước đây Tẩu tử Tôn Uyển không có quan hệ tốt với Ngu Sở, chỉ vì chuyện nhà đã khiến nhân sinh của hai nữ nhân trở nên đáng tiếc.

Dù mười mấy năm trước, khi Ngu Sở trở về xem như cưởi bỏ khúc mắc với Tôn Uyển nhưng Tôn Uyển cũng không nên gửi thư cho nàng.Dù Ngu gia có việc thì người nên gửi thư là ca ca Ngu Nhạc Cảnh của nàng mới đúng.Trừ khi……Trong lòng Ngu Sở nặng nề.Nàng chậm rãi mở ra phong thư.Bên cạnh nàn, các đồ đệ đang ăn cơm thì nghe được một tiếng phịch, cái bàn chấn động.Sáu người giật nảy mình, bọn họ ngẩng đầu thì nhìn thấy Ngu Sở chụp phong thư ở trên bàn, sắc mặt cực kỳ khó coi.“Sư tôn, làm sao vậy……?” Lục Ngôn Khanh nhẹ nhàng hỏi.Ngu Sở không nói gì, nàng đứng lên xoay người rời khỏi bàn.Các đệ tử cũng chưa từng gặp biểu cảm này của Ngu Sở, sáu người ngồi ngây dại bên cạnh bàn một lúc nhìn bóng dáng Ngu Sở biến mất không thấy.Bọn họ cảm giác được hơi thở của Ngu Sở đã trở lại sau núi, vẫn chưa rời đi nên lúc này mọi người mới từ từ thở ra.“Đột nhiên làm sao vậy?” Thẩm Hoài An nhíu mày.Lục Ngôn Khanh lắc đầu.“Phong thư có vấn đề.” Hắn trầm giọng.Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn phong thư bị Ngu Sở chụp ở trên bàn.

Bọn họ biết bỗng nhiên Ngu Sở thay đổi sắc mặt nhất định có quan hệ với nó nhưng không có Ngu Sở cho phép thì bất kỳ ai trong bọn họ cũng sẽ không xem.“Đúng rồi, sư đệ có thấy trên phong thư viết gì không?” Thẩm Hoài An hỏi Lý Thanh Thành.Lý Thanh Thành cũng hơi nghi hoặc, “Không, không viết cái gì.

Nhưng sư tôn có nói thầm, là một người tên là Tôn Uyển viết.”Nghe được câu này, sắc mặt Lục Ngôn Khanh cũng thay đổi.“Hỏng rồi.” Hắn thấp giọng nói..

Chapter
1 Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2 Chương 2: 2: Thanh Thành
3 Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4 Chương 4: 4: Khí Tiết
5 Chương 5: 5: Thủy Táng
6 Chương 6: 6: Đặt Tên
7 Chương 7: 7: Các Môn Phái
8 Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9 Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10 Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11 Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12 Chương 12: 12: Cộng Tình
13 Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14 Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15 Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16 Chương 16: 16: Tiệc Tối
17 Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18 Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19 Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20 Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21 Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22 Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23 Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24 Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Chương 87
88 Chương 88: Chương 88
89 Chương 89: Chương 89
90 Chương 90: Chương 90
91 Chương 91: Chương 91
92 Chương 92: Chương 92
93 Chương 93: Chương 93
94 Chương 94: Chương 94
95 Chương 95: Chương 95
96 Chương 96: Chương 96
97 Chương 97: Chương 97
98 Chương 98: Chương 98
99 Chương 99: Chương 99
100 Chương 100: Chương 100
101 Chương 101: Chương 101
102 Chương 102: Chương 102
103 Chương 103: Chương 103
104 Chương 104: Chương 104
105 Chương 105: Chương 105
106 Chương 106: Chương 106
107 Chương 107: Chương 107
108 Chương 108: Chương 108
109 Chương 109: Chương 109
110 Chương 110: Chương 110
111 Chương 111: Chương 111
112 Chương 112: Chương 112
113 Chương 113: Chương 113
114 Chương 114: Chương 114
115 Chương 115: Chương 115
116 Chương 116: Chương 116
117 Chương 117: Chương 117
118 Chương 118: Chương 118
119 Chương 119: Chương 119
120 Chương 120: Chương 120
121 Chương 121: Chương 121
122 Chương 122: Chương 122
123 Chương 123: Chương 123
124 Chương 124: Chương 124
125 Chương 125: Chương 125
126 Chương 126: Chương 126
127 Chương 127: Chương 127
128 Chương 128: Chương 128
129 Chương 129: Chương 129
130 Chương 130: Chương 130
131 Chương 131: Chương 131
132 Chương 132: Chương 132
133 Chương 133: Chương 133
134 Chương 134: Chương 134
135 Chương 135: Chương 135
136 Chương 136: Chương 136
137 Chương 137: Chương 137
138 Chương 138: Chương 138
139 Chương 139: Chương 139
140 Chương 140: Chương 140
141 Chương 141: Chương 141
142 Chương 142: Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173: Kết thúc chính văn
174 Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175 Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176 Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177 Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178 Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179 Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180 Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181 Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)
Chapter

Updated 181 Episodes

1
Chương 1: 1: Trục Xuất Sư Môn
2
Chương 2: 2: Thanh Thành
3
Chương 3: 3: Cậu Bé Ăn Mày
4
Chương 4: 4: Khí Tiết
5
Chương 5: 5: Thủy Táng
6
Chương 6: 6: Đặt Tên
7
Chương 7: 7: Các Môn Phái
8
Chương 8: 8: Ngày Đầu Tiên
9
Chương 9: 9: Chính Thức Bái Sư
10
Chương 10: 10: Tinh Thần Cung
11
Chương 11: 11: Người Nhà Họ Ngu
12
Chương 12: 12: Cộng Tình
13
Chương 13: 13: Tiến Về Phương Bắc
14
Chương 14: 14: Đúc Kiếm Sơn Trang
15
Chương 15: 15: Ngự Kiếm Phi Hành
16
Chương 16: 16: Tiệc Tối
17
Chương 17: 17: Không Quen Nhìn
18
Chương 18: 18: Vô Cùng Đáng Thương
19
Chương 19: 19: Ta Tin Tưởng Ngài
20
Chương 20: 20: Rời Khỏi Sơn Trang
21
Chương 21: 21: Ý Nghĩa
22
Chương 22: 22: Chào Từ Biệt
23
Chương 23: 23: Kẻ Thức Thời
24
Chương 24: 24: Cùng Nhau Nói Chuyện Nào
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Chương 87
88
Chương 88: Chương 88
89
Chương 89: Chương 89
90
Chương 90: Chương 90
91
Chương 91: Chương 91
92
Chương 92: Chương 92
93
Chương 93: Chương 93
94
Chương 94: Chương 94
95
Chương 95: Chương 95
96
Chương 96: Chương 96
97
Chương 97: Chương 97
98
Chương 98: Chương 98
99
Chương 99: Chương 99
100
Chương 100: Chương 100
101
Chương 101: Chương 101
102
Chương 102: Chương 102
103
Chương 103: Chương 103
104
Chương 104: Chương 104
105
Chương 105: Chương 105
106
Chương 106: Chương 106
107
Chương 107: Chương 107
108
Chương 108: Chương 108
109
Chương 109: Chương 109
110
Chương 110: Chương 110
111
Chương 111: Chương 111
112
Chương 112: Chương 112
113
Chương 113: Chương 113
114
Chương 114: Chương 114
115
Chương 115: Chương 115
116
Chương 116: Chương 116
117
Chương 117: Chương 117
118
Chương 118: Chương 118
119
Chương 119: Chương 119
120
Chương 120: Chương 120
121
Chương 121: Chương 121
122
Chương 122: Chương 122
123
Chương 123: Chương 123
124
Chương 124: Chương 124
125
Chương 125: Chương 125
126
Chương 126: Chương 126
127
Chương 127: Chương 127
128
Chương 128: Chương 128
129
Chương 129: Chương 129
130
Chương 130: Chương 130
131
Chương 131: Chương 131
132
Chương 132: Chương 132
133
Chương 133: Chương 133
134
Chương 134: Chương 134
135
Chương 135: Chương 135
136
Chương 136: Chương 136
137
Chương 137: Chương 137
138
Chương 138: Chương 138
139
Chương 139: Chương 139
140
Chương 140: Chương 140
141
Chương 141: Chương 141
142
Chương 142: Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173: Kết thúc chính văn
174
Chương 174: Ngoại truyện: Bộ sưu tập nhỏ các mẩu tin theo dõi hàng ngày
175
Chương 175: Ngoại truyện 2: Nếu như tam giới có diễn đàn
176
Chương 176: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (1)
177
Chương 177: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (2)
178
Chương 178: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (3)
179
Chương 179: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (4)
180
Chương 180: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (5)
181
Chương 181: Ngoại truyện cp Thẩm Cốc (cuối)