Chương 110: Không được, lại cháy nữa

Khách mời tập đầu tiên của chương trình < Hướng tới thành công> chính là người cha quốc dân Cố Đức Thành. Tiếng vang của ông quá lớn nên được mọi người chú ý, không kể tuổi tác lớn nhỏ, giới tính, thậm chí chức vị nghề nghiệp. Tập đầu tiên đạt được tỉ lệ người xem rất cao, trở thành đề tài nóng trên thanh tìm kiếm ngay trong đêm.

Nhiều người xem tiết mục này cảm thấy hứng thú với những gia đình giàu có, họ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy Nhà họ Cố như vậy. Hóa ra, giới nhà giàu ngoại trừ nhà to cửa rộng, trang hoàng bên ngoài xong thì trong quan hệ gia đình cũng không có gì khác so với gia đình bình thường. Đây không phải điều tốt sao, đâu có giống mấy bộ phim truyền hình máu chó đâu?

Tin tức về Cố Đức Thành quá ít, ông lại quá nghiêm túc, mọi người đều rất tò mò, ông ở nhà sẽ là người như thế nào? Mỗi ngày đều nghiêm mặt sao? Lúc tiết mục này được chiếu thì lập tức thay đổi sự hiểu biết của mọi người, fans của Cố Đức Thành cực điên cuồng, trước kìa đều gọi hắn là ba Cố, bây giờ càng thêm quá khích, gọi ba, gọi bố vợ… chỗ nào cũng có.

Cư dân mạng bình luận: “Lúc đầu thấy Cố Đức Thành nghiêm túc rất đáng sợ, bây giờ thì người doanh nhân nghiêm túc này là ai? Chính là một chú rất đáng yêu, bên ngoài nghiêm túc bên trong muốn được sự công nhận và ánh mắt kính trọng của con trai. Kết quả là một câu xin quả trứng gà đã bị con trai kháng cự, ánh mắt đó khiến tôi xem lần nào cười lần ấy.”

“Tôi so sánh với ba của mình, đột nhiên phát hiện ba mình cũng như thế này, nghe Cố Diệp giải thích thì người cha nghiêm túc trông cũng không đến nỗi khó hiểu.”

“Tôi không quan tâm, bây giờ tôi sẽ đi đùa ba tôi! Nếu như tôi bị đánh, tất cả là do lỗi của Cố Diệp!”

Trong một khoảng thời gian ngắn, cụm từ “đùa ba” trở thành trào lưu trên mạng xã hội, không ít người đều bình luận rằng sau chuyện này quan hệ cha con của bọn họ đều trở nên thân thiết hơn.

Không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên và thán phục trước biểu hiện của Cố Diệp. Học giỏi, đẹp trai, tính tình lại tốt, biết cách đối nhân xử thế, nói chuyện có chừng mực. Rất ít người có được khí chất như thế này, đứng trong đám đông vẫn có thể nhận ra cậu. Lại thêm cực kì dẻo miệng, biết làm cho cha mẹ vui vẻ. Còn giúp đỡ được anh trai trong công việc, kèm em trai học tập, ngay cả mẹ kế cũng yêu thương cậu. Cậu đơn giản là hoàn mỹ, không tìm ra được khuyết điểm, làm người ta muốn ghét cũng ghét không được. Không ít cha mẹ đều nói rằng, nếu cậu ấy là con trai tôi thì đi đâu cũng mang theo, thương yêu cậu hết lòng. Lập tức, Cố Diệp trở thành con nhà người ta, tất cả người làm cha mẹ đều hận không thể đem con trai mình biến thành Cố Diệp.

Cũng có người nói, nếu phân tích trên góc độ tâm lý thì khi còn bé nhất định Cố Diệp đã chịu không ít cực khổ, gặp qua nhiều loại người nên mới có thể biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện như thế. Vì hiểu được ý muốn của cả nhà nên mới cân bằng được mối quan hệ trong gia đình. Đương nhiên, ý kiến này đã bị cư dân mạng khịt mũi coi thường, con trai thứ ba của nhà họ Cố có thể chịu khổ gì? Là đi xin cơm, hay là đi quét đường? Đừng đùa!

Cư dân mạng bây giờ cơ bản không quan tâm quá khứ, chỉ muốn chia đều anh em nhà họ Cố. Rất nhiều cô gái trẻ nói rằng, nhà họ Cố có bốn người con trai, gả cho ai chắc cũng đều hạnh phúc đến phát điên mất. Đặc biệt là Cố Diệp, có quá nhiều người muốn cướp. Rất nhiều cô gái vui vẻ đùa giỡn rằng: Chúng ta phải cạnh tranh công bằng, không được chơi trò bốc thăm để quyết định Cố Diệp thuộc về ai.

Cũng có người nói rằng không nên gả cho anh ba, bởi vì cậu có quá nhiều người muốn cướp đi, nếu mà không có chút thủ đoạn thì không giữ chân được cậu đâu. Ầm ĩ cả nửa ngày trời, có người tỏ ra đắc ý nói: Đừng cãi nhau nữa, tất cả đều từ bỏ Cố Diệp đi, cậu ấy là của Úc Trạch rồi, họ còn ở chung một chỗ, tay cầm tay. Nhà bọn họ cũng đều biết, nếu không tại sao dám lộ liễu như thế?

Không nghĩ tới, lần này cư dân mạng khi nói về hai người con trai ở chung một chỗ thì lại được phen náo loạn: Ha ha! Vừa hay! Em không có được anh, anh cũng đừng hòng thuộc về ai hết! Cho anh tìm được bạn trai, mọi người đều cùng nhau thất tình, a a a a!

Không ít người đồng ý với ý kiến này, còn có người hô hào gọi Úc Trạch đến, công khai ôm Cố Diệp đi, để chị em ở bớt ở đây cãi nhau. Vì mạng lưới hòa bình, chồng lớn nhất định phải cố gắng nha!

Tiệm thẩm mỹ của Cố phu nhân cũng từng nổi tiếng, bà bị mọi người trên mạng oanh tạc. Hiện nay vừa xuất hiện, rất nhiều người tỏ ra thương xót cho bà. Lại thêm gương mặt được bảo dưỡng thật tốt, người phụ nữ ôn nhu này có thêm rất nhiều fans. Gần đây, Cố phu nhân đang nghiên cứu một loại mỹ phẩm dưỡng da mới đem ra thị trường, không nghĩ tới còn chưa thuê quảng cáo thì mình đã nổi tiếng trước rồi.

Cố phu nhân nghĩ tới Cố Diệp giải thích câu nói kia cho mình, vui vẻ gọi điện cho con trai: “Con trai, mẹ mới kiếm được tiền, con có thích cái gì không?”

Cố Diệp vừa tan học, nghĩ nghĩ rồi cười híp mắt nói: “Con muốn đổi một chiếc xe.”

Giọng đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút: “Xe kia đang đi tốt lại muốn đổi, xe khó lắm dùng sao?”

“Không, Úc Trạch nói xe con cũ quá, hệ số an toàn không đạt chuẩn. Bây giờ thị trường mới ra mắt một chiếc xe thể thao giá hai ngàn vạn, nghe nói có sáu chiếc đặc biệt, mẹ? Mẹ? Sao mẹ không nói gì?”

Cố phu nhân đột nhiên cười lạnh, tức giận mắng: “Con là cái đồ táng gia bại sản, con muốn ăn ngon mẹ còn có thể mua được. Bảo mua cho con cái xe đáng giá hai ngàn vạn á, con bị điên rồi hả! Bảo Úc Trạch mua cho con đi!”

Cố Diệp bất đắc dĩ nói: “Mẹ chính là người không nói đạo lí, nói trở mặt là trở mặt. Được rồi, mua cho con chút đồ ăn ngon là được. Cuối tuần không có lớp con sẽ về.”

Cố phu nhân lập tức vui vẻ: “Đơn giản, thích ăn cái gì mẹ mua cho con.”

“Xiên thịt người… Alo?” Cố Diệp im lặng nhìn điện thoại, đối phương đã dập máy, khóe miệng của cậu nín nhịn một nụ cười xấu xa, làm sao mà đùa chút đã không chịu được rồi?

—— ——

Buổi chiều thứ sáu, sau khi tan học, Cố Diệp trở về nhà ăn cơm thì phát hiện ba cậu hôm nay tan làm sớm. Cậu kinh ngạc hỏi: “Ba đã nghỉ hưu sớm rồi sao?”

Ba Cố được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Sao về nhà sớm vậy?”

Cố Diệp đắc ý nói: “Con không có việc gì nên trở về nhà nghỉ ngơi sớm.”

Lúc này cậu thấy ba lấy trong tủ ra mấy chai rượu, khóe môi Cố Diệp giật giật: “Ba, ba lại đi tìm ông Úc uống rượu ạ? Ba không thể uống với ông ấy nữa.”

Cố Đức Thành vẻ mặt nghiêm túc: “Rượu trắng thì ba không uống được nhưng rượu đỏ thì cái mạng già này vẫn có thể uống được.”

Cố Diệp nhíu mày: “Gần đây dù huyết áp ba không cao cũng không thể như thế được.”

“Con nói cái gì?”

“Con nói ba đẹp trai, ba thôi đi, coi như con chưa nói câu gì.” Cố Diệp thở dài, lần nào cũng là cậu thua.

Sau khi Cố Đức Thành đi, Cố Lâm sốt sắng trở về: “Nghe nói ba đi tìm bạn uống rượu hả, lần này là ba mang rượu đi?”

Cố Diệp trừng mắt nhìn: “Đúng vậy, ba cầm chai rượu quý lâu năm, giống như định quyết tâm hạ gục ông Úc rửa mối thù xưa.”

Cố Lâm đỡ trán: “Ba đi được bao lâu rồi?”

“Chắc là ba mươi phút rồi, có lẽ giờ này đã uống say.” Cố Diệp kéo ghế đứng lên: “Anh có ăn cơm không? Để em đi xới.”

Cố Lâm mặt biến sắc: “Thôi, anh không ăn.” Anh cũng không chịu ngồi xuống: “Thời gian này đừng tìm anh, anh sẽ không về nhà đâu”

Cố phu nhân nóng nảy hỏi: “Thế nào? Đang yên đang lành sao bảo không về là không về?”

Cố Lâm xấu hổ: “Con xong đời rồi, gây tai hoạ rồi.”

Cố Diệp nhìn bộ dạng của anh, mí mắt đột nhiên giật giật, cậu đặt đũa xuống, bất an bấm ngón tay tính toán. Ngay lập tức đứng dậy, ôm lấy cánh tay anh hai kéo về sau: “Anh không thể đi, anh phải đem chuyện này nói cho rõ ràng, anh đã gây ra chuyện gì?”

Cố Lâm dở khóc dở cười: “Đừng nghịch.”

Cố Diệp túm chặt anh hai không thả: “Anh nói rõ ràng đã rồi hẵng chạy!”

Cố Lâm nháy mắt, nhìn nhìn Cố Diệp, đột nhiên nở cười xấu xa: “Thật ra anh cũng không cần chạy, ha ha.”

Khóe miệng Cố Diệp giật một cái, anh trai ruột thế đấy!

Trong quán rượu, Cố Đức Thành mở ra bình rượu mình mang tới, rót cho Ông Úc một chén: “Đây là rượu ngon lâu năm tôi giấu, đêm nay hai chúng ta uống hết đi.”

Ông Úc hứng thú bưng chén lên uống, nếm thử một miếng rượu thì lập tức “Phì!” một cái phun ra ngoài.

Cố Đức Thành khó hiểu: “Rượu khó uống vậy sao?”

Ông Úc nhịn không được cười hỏi: “Ông sợ lại uống say sao? Cái này đã đổ thêm bao nhiêu nước vào thế?”

Cố Đức Thành khó hiểu, cũng nếm thử một ngụm: “Phì!” Ông nhịn không được, cau mày phun luôn ra. Mùi rượu rất ít, không nói đến vị nước lọc, có thể là bị lẫn với nước trong thời gian dài, đã có mùi ẩm mốc khó chịu.

“Cái này khẳng định là do thằng nhóc khốn nạn Cố Diệp làm, người khác chắc chắn không dám làm như vậy!” Ba Cố tức giận đem bình rượu ném luôn vào trong thùng rác, lúc đầu còn muốn tìm lại chút thể diện đã mất, bây giờ thì hay rồi, mặt mũi cũng đều mất sạch. Trong gia đình có bốn đứa con, thằng cả là người trầm ổn nên không làm ra chuyện như vậy. Thằng hai nếu muốn uống rượu thì có thể tự mình mua, nó cũng không thường xuyên trở về. Thằng tư căn bản là không có lá gan này, nó cũng chưa đến tuổi để uống. Cũng chỉ còn có thằng con hư thứ ba làm được.

Ông Úc ngồi ở một bên khuyên nhủ: “Uống thì cũng uống rồi, người trẻ tuổi có sự hiếu kì với rượu cũng là bình thường, chúng ta uống chai khác. Phục vụ đâu, mang cho tôi hai chai Mao Đài, loại năm mươi ba độ!”

Ba Cố: “...”

Cố Diệp cơm nước xong xuôi liền bỏ chạy, cậu đã nghĩ kĩ rồi, lần này phải cho hai anh lớn gánh tội, muốn trốn cũng trốn không được bởi vì trong suy nghĩ của cha, chỉ có cậu là cái gì cũng dám làm, dù cho anh cả anh hai có tự thừa nhận thì ba cũng không chịu tin. Để không bị mắng, Cố Diệp bỏ chạy.

Cố Lâm lén lút gọi điện cho anh cả báo tin tức: Ba đem chai rượu bị trộn lẫn với nước đi tìm ông Úc để tỉ thí. Là Cố Diệp uống đấy, thằng nhóc này không coi ai ra gì, thật là làm ba mất hết mặt mũi mà. Để không bị giận chó đánh mèo thì gần đây em sẽ không về nhà.

Cố Sâm:... Anh cũng thế.

Hai người anh lớn cứ như vậy đạt thành mục đích chung, trước kia bị Cố Diệp làm cho tức giận lâu như vậy, bây giờ thì càng hiểu rõ hàm nghĩa của câu nói “Em trai chính là để chịu tội thay.”

—— ——

Cố Diệp trốn ở nhà của Úc Trạch hết cả ngày chủ nhật thì trở lại trường học, trong lòng cậu còn rất đắc ý. Cậu đã nghỉ ngơi một tháng lẻ ba ngày, thật là phá kỉ lục. Hiện tại cậu cảm thấy chỉ cần thành tâm bái thần là có tác dụng, trước kia Diêm Vương không phù hộ cậu nhất định là bởi vì cậu không đủ thành kính.

Buổi chiều thứ tư, lúc tan học, Cố Diệp cùng Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường, ba người quyết định đi đến cửa tiệm mới mở ăn xiên thỏ nướng cay. Vừa ra đến cổng trường liền nhìn thấy một dáng người cao lớn và trẻ tuổi đi tới, nhìn chằm chằm vào Cố Diệp, rõ ràng là tới để tìm cậu.

Cố Diệp nhìn đối phương hơi quen, nhưng đột nhiên lại không nhớ ra là ai, người kia đi đến trước mặt Cố Diệp, khách khí hỏi: “Đại sư Cố, cậu còn nhận ra tôi không?”

Cố Diệp lắc đầu, trong lòng có dự cảm không tốt, trong lòng tự nhủ thật là không thể khen Diêm Vương, khen xong liền tìm việc đến cho cậu rồi.

“Đại sư Cố, cậu còn nhớ một năm trước đã hóa giải về bí ẩn của một ác linh được ẩn giấu trong con lật đật chưa? Chính là do người mẹ sau khi chết không yên lòng về đứa con của mình, một mực muốn bảo vệ nó nên đã tranh đấu cùng với ác linh đó.”

Cố Diệp nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ ra: “A, có phải là ở cửa hàng búp bê. Đem da người của một cô gái luyện thành búp bê, khung xương làm thành tác phẩm nghệ thuật, anh là người nổi tiếng trên mạng đó.”

Đối phương thấy Cố Diệp đã nhớ lại, vui vẻ nói: “Đúng, tôi là người phát hiện ra các sự kiện siêu nhiên nổi tiếng, trên mạng người ta gọi tôi là Vương Đại Đảm, tên thật của tôi là Vương Học Lượng.”

Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường cùng nhau im lặng, đây là quá biến thái, quá tàn nhẫn rồi.

“Mọi người đang muốn đi ăn cơm sao? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, tôi mời mọi người ăn.”

Cố Diệp thở dài, ăn xong bữa cơm này khẳng định lại có biến.

Bốn người người vây quanh một cái bàn nhỏ, gọi vài món thức ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Cố Diệp nhìn Triệu Bằng Vũ cùng Hạ Tường nghe trong sự khó hiểu, liền giải thích nói: “Chính là lúc Linh Linh tới, ông chủ kia có biết một chút Huyền Thuật nên niệm chú để rút ra những linh hồn của các đứa trẻ vô tội, Linh Linh hấp thu tất cả những oán khí rồi tự sinh ra cho mình linh thức, cùng tớ trở về nhà.”

Triệu Bằng Vũ nghĩ đến Cố Diệp từng nói rồi, Linh Linh là da người nhưng không nghĩ tới đó là sự thật.

Nghĩ đến vẻ đáng yêu của Linh Linh, hai người nhấc đũa lên tiếp tục ăn, cảm thấy cũng không có gì quá dọa người. Lâu nay họ ở cùng một chỗ với Cố Diệp quen rồi nên trải qua chuyện kinh khủng gì cũng vẫn có thể ngồi ăn cơm.

Hạ Tường còn muốn nghe tiếp, thúc giục nói: “Anh tìm cậu ấy có chuyện gì? Vừa ăn vừa nói đi.”

Vương Học Lượng tỏ ra bội phục nhìn hai người bọn cậu, trong lòng tự nhủ không hổ là hai bạn của đại sư, thật rất gan dạ đấy. Hắn tiếp tục nói: “Từ khi tôi phát sóng trực tiếp cùng với mọi người, ngay lập tức tôi liền trở nên nổi tiếng, Thiệu đại ca cũng ở cùng một chỗ với tôi, hai chúng tôi vẫn luôn cùng giúp đỡ nhau kiếm tiền. Tôi livestream, hắn bán mì, có đôi khi hắn sẽ phát quảng cáo, việc kinh doanh cửa hàng nhỏ ngày càng trở nên ngày càng đông khách. Tóm lại là hơn một năm nay chúng tôi đã kiếm lời được không ít tiền, hồi trước hai chúng tôi đã cùng thương lượng rồi, cùng nhau góp vốn rồi thuê một quảng trường nhỏ ngay dưới lòng đất, cải tạo thành nhà ma.”

Cố Diệp gật đầu: “Sau đó, nhà ma đã xảy ra chuyện.”

“Đúng vậy!” Vương Học Lượng kích động nói: “Không hổ là đại sư nha! Tôi còn chưa nói xong mà cậu đã đoán được rồi.”

Hạ Tường bật cười, nói đến thế rồi thì người bình thường cũng có thể đoán được.

Cố Diệp cười nói: “Anh nói tiếp đi.”

“Là như vậy, ngay từ đầu, nhà ma của chúng tôi xây dựng cũng không tệ lắm, khách đến phần lớn là fans của tôi, về sau thì xảy ra chuyện, có người nói với tôi trong ngôi nhà ma đó thật sự có quỷ, đột nhiên bay ra còn hù dọa khách. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhiều người đều nói là tôi bình thường làm ra những chuyện này, thật sự đã thu hút ma quỷ tới.”

Triệu Bằng Vũ hỏi: “Không phải đối thủ cạnh tranh phá rối sao?”

Vương Học Lượng giải thích nói: “Ngay từ đầu tôi cũng đã nghĩ rằng do đối thủ cạnh tranh cố ý quấy rối, thế nhưng về sau càng ngày càng có nhiều người nhìn thấy ma. Tôi đi kiểm tra thì thấy thật sự giống như có vật gì đó ở bên trong. Mấy ngày trước, còn có người nói nhìn thấy trên nóc nhà có quỷ thắt cổ đang ăn thịt người, còn có những cái bóng nữa nên đã dọa sợ một cô gái. Tôi và lão Thiệu cùng đi kiểm tra lại, thế mà thật sự trông thấy… có bóng ma đang ăn thịt người.” Nói đến đây, Vương Học Lượng liền biến sắc mặt, nhìn lên: “Những hiệu ứng đặc biệt này, chúng tôi thật sự không thể làm ra được.”

Cố Diệp nhíu mày: “Thế nhưng tôi không nhìn thấy được quỷ khí trên người anh, thật không phải là do đối thủ cạnh tranh gây ra chứ?”

“Cái này…” Vương Học Lượng nóng nảy nói: “Không phải đâu, là chúng tôi tận mắt chứng kiến, thật sự giống như ma ăn thịt người. Vả lại ở phía trên nhà ma của chúng tôi treo một loạt đạo cụ quỷ thắt cổ, tôi mua bao nhiêu tôi biết, đêm hôm đó tự nhiên nhiều thêm một cái.”

Cố Diệp uống một hớp canh: “Đây không phải là được lãi thêm sao?”

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà Cố Diệp còn có dáng vẻ bình chân như vại, Vương Học Lượng gấp đến độ bật khóc: “Đại sư, thật là đáng sợ, tôi thề, tôi thật sự không nói dối.”

Cố Diệp buồn bực: “Thế nhưng mà, trên người của anh thật không có quỷ khí. Mà? Cũng không đúng.” Cố Diệp nhìn xem khí tức trên người của Vương Học Lượng, kỳ quái nói: “Hình như có một chút, thật kì lạ.”

Vương Học Lượng càng sợ hãi khi nhìn thấy thái độ không chắc chắn của Cố Diệp “Đại sư, tôi còn có thể cứu được không?”

Cố Diệp bị chọc cười: “Có, trên người anh có khí tức rất kỳ lạ, bây giờ tôi không cầm theo vật kia, cũng không xác định có phải quỷ hay không. Nhìn giống như là có một chút quỷ khí, nhưng mà bây giờ anh vẫn còn sống, cái này cho thấy hắn cũng không có ý thương tổn mọi người. Nhà ma đóng cửa rồi sao?”

“Đóng rồi, lỡ làm bị thương khách thì chúng tôi không bồi thường nổi.” Nói đến đây Vương Học Lượng tỏ ra bất đắc dĩ: “Thật ra là có người hâm mộ đến, nói là muốn nhìn một chút dáng vẻ của con quỷ ăn thịt người, nhưng mà cho chúng tôi tiền này chúng tôi cũng không dám cầm. Lỡ như con quỷ ăn thịt người kia là thật, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đều phải đóng cửa. Bọn họ chắc là chưa bao giờ thấy quỷ, còn tôi với cậu đều là người được chứng kiến rồi, ác quỷ thật đáng sợ.”

Cố Diệp gật gật đầu: “Tôi đi xem một chút rồi nói tiếp.” Cậu nhìn Triệu Bằng Vũ: “Ngày mai có môn gì?”

Triệu Bằng Vũ nhíu mày: “Cậu lại muốn nghỉ học nữa?”

Cố Diệp cười cười: “Những môn này tớ đều học rồi.”

Triệu Bằng Vũ liền nhíu mày: “Cậu đi học lúc nào vậy?”

Cố Diệp buông tay: “Người thông minh thì lúc nằm mơ cũng có thể học.”

“Cậu không phải là tự đặt thần chú cho chính mình lúc ngủ đấy chứ, cậu cho tớ cách sử dụng đi, tớ cũng muốn trở nên thông minh.”

Cố Diệp cười nói: “Biết tại sao sư phụ của tớ cả một đời đều không tìm được người đồ đệ thích hợp, mãi đến khi về già mới tìm thấy tớ và anh trai tớ ở cô nhi viện không? Bởi vì ông có hồn phách linh lực trời sinh, so với người bình thường thì cao gấp ba, để mà nói ra thì là học bất kỳ cái gì cũng rất nhanh, anh trai tớ cũng từng hỏi tớ lí do tương tự.”

Hạ Tường phiên dịch một chút ý của Cố Diệp: “Cậu ấy nói mình thông minh, không còn cách nào khác.”

Triệu Bằng Vũ liếc mắt tỏ vẻ ghét bỏ: “Tớ sẽ không xin nghỉ phép cho cậu, cậu tự đi mà xin.”

Cố Diệp cầm điện thoại di động lên cười cười, gọi điện thoại cho Giải Thừa: “Người anh em, có công việc, ngày mai anh có rảnh không?”

Giải Thừa giống như vừa tỉnh ngủ: “Buổi sáng ngày mai anh muốn dẫn sư phụ đi bệnh viện kiểm tra lại, buổi chiều có rảnh, đi chỗ nào thế?”

Cố Diệp nhìn Vương Học Lượng, đối phương vội vàng nói: “Ngay tại Đế Đô, trên đường vành đai ba.”

Giải Thừa sau khi nghe thì ngáp một cái: “Được. Cố Diệp, em đi trước xem tình huống, buổi tối chờ anh đến, chúng ta cùng hành động.”

Sau khi Cố Diệp cúp điện thoại, cậu nhìn Vương Học Lượng: “ Buổi sáng ngày mai đi, tối nay nhớ ngủ một giấc thật ngon.”

Vương Học Lượng cảm kích nói: “Cảm ơn hai vị đại sư, cậu muốn bao nhiêu tiền? Báo giá cho tôi đi.”

Cố Diệp nhìn kĩ hắn một lúc lâu: “Mười vạn.”

“Được, mười vạn thì mười vạn, tôi trở về liền chuẩn bị tiền cho cậu.”

Triệu Bằng Vũ bất đắc dĩ nói: “Cậu gọi điện thoại xin giúp đỡ, vậy nhớ tự gọi điện thoại xin nghỉ phép đi nha. Ngày nào cậu cũng như vậy, thầy mà tìm cậu nói chuyện thì tớ không giúp được cậu đâu.”

Cố Diệp cười híp mắt nói: “Không sợ, tớ học giỏi mà, thầy giáo rất quý tớ.”

Sau khi Cố Diệp về nhà, nhìn thấy chị Hồng Đậu vừa mang trái cây và đồ ăn nhẹ lên cho Diêm Vương, tay lặng lẽ cầm một miếng dưa hấu đỏ, vừa ăn vừa mặt không cảm xúc nhìn bức tượng Diêm Vương.

Hồng Đậu còn sợ cậu nói ra điều gì bất kính, liền mau chóng đẩy cậu ra thư phòng, lại cắt cho cậu miếng khác.

Cố Diệp “Xì” một tiếng, thì thầm nói: “Hai tháng mà ông nói đâu? Chỉ mới có một tháng ông đã đổi ý, hừ, đĩa trái cây của tôi lớn hơn của ông.”

Cả nhà cũng bất đắc dĩ nhìn nhìn Cố Diệp, phảng phất như nhìn một tiểu tổ tông mới lên ba tuổi, thật sự là trái tim tan nát mà.

—— ——

Ngày thứ hai, sau khi Cố Diệp ngủ đủ rồi thì đi theo chỉ đường đến tìm Vương Học Lượng, lúc đó đã là hơn mười một giờ. Nhà ma này nằm ngoài khu dân cư, chỉ có một cửa hàng nhỏ nối liền với tầng hầm. Vương Học Lượng tìm người đến thiết kế một chút, làm một cái cầu thang nối liền đường từ trên lầu thông xuống dưới tầng hầm. Mặt tiền là chỗ thu tiền, nhà ma nằm ngay trong tầng hầm.

Bên cạnh còn có một quán bán mì sợi cực kì nổi tiếng, chính là của  Thiệu Đại Dũng mở.

Nghe nói Cố Diệp tới, Thiệu Đại Dũng liền chạy đến. Khi nhìn thấy Cố Diệp thì kích động cầm lấy tay của cậu: “Cố đại sư, không nghĩ tới lại gặp được cậu.”

Cố Diệp cười cười: “Làm ăn trung thực, kinh doanh phát tài rồi nha.”

Thiệu Đại Dũng cảm kích nói: “Tất cả mọi người đều rất chú ý đến việc buôn bán của tôi. Cậu có đói không, hay là chúng ta đi ăn cơm trước?”

“Không cần vội, tôi đi vòng quanh xem tình huống của nhà ma một chút.”

“Cũng được.” Thiệu Đại Dũng khách khí nói: “Mọi người đi trước nhìn qua đi, tôi sẽ đi chuẩn bị cơm trưa.”

Cố Diệp gật đầu cười, so với Thiệu Đại Dũng không có tự tin trước đây, thì bây giờ hắn đã trở nên thật thành thục, cũng tự tin lên rất nhiều. Mẹ của hắn nếu như còn có linh, hẳn là sẽ thấy rất vui mừng.

Dưới sự hướng dẫn của Vương Học Lượng, Cố Diệp xuống đến tầng hầm nhà ma. Trong này bầu không khí hơi ngột ngạt, có mùi nấm mốc, lại thêm tối thui như vậy nên càng làm cho bầu không khí thêm kinh dị. Lúc này Vương Học Lượng đã bật tất cả các đèn lên, tắt hết các hiệu ứng đặc biệt và âm thanh đi. Một loạt quỷ thắt cổ giống y đúc thịt khô được treo ở trên nóc phòng, quạt thông gió thổi qua còn có thể lắc lư, nhìn qua rất thú vị. Cố Diệp nhìn quanh một chút, cười nói: “Nơi này rất rộng rãi.”

“Đúng vậy! Tầng hầm này giá rất rẻ, nhưng một năm cũng cần đến tám mươi vạn. Lại thêm phải giữ gìn, sửa sang đạo cụ mỗi ngày, số tiền chi tiêu ra cũng rất lớn.”

Cố Diệp hiểu rất rõ: “Chậm một ngày không mở cửa thì tiền kiếm được sẽ ít đi.”

Vương Học Lượng thở dài: “Cũng không hẳn, nếu không mở cửa trở lại, sẽ không thể kinh doanh được nữa.”

Đi lang thang xung quanh một vòng lớn trong nhà ma, Cố Diệp vẫn có cảm giác rất kỳ quái, quỷ khí ít đến không thể nhìn ra được, cuối cùng đấy là con quỷ gì, lại có thể ẩn đi hơi thở đến không còn lại gì như thế?

Vương Học Lượng thấy thần sắc nghiêm trọng của Cố Diệp, khó khăn hỏi: “Cố đại sư, cậu đã phát hiện ra con quỷ kia chưa?”

Cố Diệp lắc đầu: “Hắn không ở nơi này, quỷ khí cơ hồ là không có. Có chắc chắn rằng đây không phải do đối thủ cạnh tranh cố ý phá rối không?”

“Chắn chắn không phải!” Vương Học Lượng kích động đập đùi: “Tôi sẽ không lừa cậu đâu, tiền cũng không dễ kiếm mà!”

Cố Diệp bất đắc dĩ nói: “Có thể do là ban ngày nên không nhìn ra gì cả, đợi đến ban đêm tôi sẽ kiểm tra lại một chút.”

Hai người trắng tay trở lại lên mặt đất, Cố Diệp hít một hơi thật sâu, quả thực phía dưới không khí không được tốt. Phía dưới mặt đất âm u tối tăm đó rất dễ dàng hấp dẫn ma quỷ. Nếu cái nhà ma này có quỷ đặt chân đến, vừa hay bị người khác nhìn thấy cũng chưa biết chừng. Chẳng qua chuyện “Ăn thịt người” có độ khó hơi cao, chẳng lẽ là cố tình hù dọa con người?

Nghĩ tới đây, Cố Diệp liền gọi điện thoại cho Giải Thừa: “Lúc anh đến nhớ đem cho em cái đĩa gieo quẻ nhé, chuyện lần này khó nghĩ quá.”

Vừa nói chuyện điện thoại xong, Cố Diệp liền nghe được phía đối diện tiểu khu có người hô to: “Không xong rồi! Lại cháy rồi!”

Không ít người đều dừng lại vây xem, người qua đường xì xào ầm ĩ: “Tại sao lại cháy rồi? Hỏa Thần hạ phàm ư? Đây đã là lần thứ năm trong tháng này rồi.”

“Không phải lại là tự sát chứ! Trời ạ, Phong Thủy ở tiểu khu này tuyệt đối có vấn đề!”

Cố Diệp nhíu mày: “Lần thứ năm? Tự sát?”

Vương Học Lượng vẻ mặt thông cảm: “Đúng vậy, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tiểu khu ở đây chưa đến một tháng đã phát sinh năm vụ bốc cháy, họ là tự sát, tất cả đều tự thiêu.”

Cố Diệp nhíu mày: “Lựa chọn phương thức tự thiêu thống khổ này ư, bọn họ bị điên rồi sao?”

Chapter
1 Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2 Chương 2
3 Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4 Chương 4: Bị bạo lực học đường
5 Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6 Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7 Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8 Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9 Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10 Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11 Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12 Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13 Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14 Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15 Chương 15: Một đường huyền mệnh
16 Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17 Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18 Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19 Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20 Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21 Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22 Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23 Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24 Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25 Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26 Chương 26: Vì tiền bán con gái
27 Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28 Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29 Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30 Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31 Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32 Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33 Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34 Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35 Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36 Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37 Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38 Chương 38: Vì gả vào hào môn
39 Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40 Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41 Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42 Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43 Chương 43: Bạo lực Internet
44 Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45 Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46 Chương 46: Búp bê đáng yêu
47 Chương 47: Tự mình lộ diện
48 Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49 Chương 49: Ta chọn tự sát!
50 Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51 Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52 Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53 Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54 Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55 Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56 Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57 Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58 Chương 58: Chết rồi lại sống
59 Chương 59
60 Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61 Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62 Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63 Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64 Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65 Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66 Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67 Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68 Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69 Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70 Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71 Chương 71: Phong thuỷ giết người
72 Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73 Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74 Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75 Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76 Chương 76: Tra tới tận chân trời
77 Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78 Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79 Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80 Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81 Chương 81: Quả báo í a quả báo
82 Chương 82: Xe buôn người
83 Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84 Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85 Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86 Chương 86: Kích thích quá
87 Chương 87: Sống không bằng một con chim
88 Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89 Chương 89: Lòng người khó dò
90 Chương 90: Chắn đao cho bạn
91 Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92 Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93 Chương 93: Say rượu loạn tính
94 Chương 94: Định tình
95 Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96 Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97 Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98 Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99 Chương 99: Quá tội nghiệp
100 Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101 Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102 Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103 Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104 Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105 Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106 Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107 Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108 Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109 Chương 109: Một ngày làm ba
110 Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111 Chương 111: Lại có người tự sát
112 Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113 Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114 Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115 Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116 Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117 Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118 Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119 Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120 Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121 Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122 Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123 Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124 Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125 Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126 Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127 Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128 Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129 Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130 Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131 Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132 Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133 Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134 Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135 Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136 Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137 Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138 Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139 Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140 Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141 Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142 Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143 Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144 Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145 Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146 Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147 Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148 Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149 Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150 Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151 Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152 Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153 Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154 Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155 Chương 155: Cách chết quỷ dị
156 Chương 156: Ký tên
157 Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158 Chương 158: Sống lại
159 Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160 Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161 Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162 Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163 Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164 Chương 164: Hôn sự
165 Chương 165: Hôn lễ
166 Chương 166: Kết thúc
Chapter

Updated 166 Episodes

1
Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2
Chương 2
3
Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4
Chương 4: Bị bạo lực học đường
5
Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6
Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7
Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8
Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9
Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10
Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11
Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12
Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13
Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14
Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15
Chương 15: Một đường huyền mệnh
16
Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17
Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18
Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19
Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20
Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21
Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22
Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23
Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24
Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25
Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26
Chương 26: Vì tiền bán con gái
27
Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28
Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29
Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30
Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31
Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32
Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33
Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34
Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35
Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36
Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37
Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38
Chương 38: Vì gả vào hào môn
39
Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40
Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41
Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42
Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43
Chương 43: Bạo lực Internet
44
Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45
Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46
Chương 46: Búp bê đáng yêu
47
Chương 47: Tự mình lộ diện
48
Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49
Chương 49: Ta chọn tự sát!
50
Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51
Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52
Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53
Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54
Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55
Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56
Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57
Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58
Chương 58: Chết rồi lại sống
59
Chương 59
60
Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61
Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62
Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63
Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64
Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65
Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66
Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67
Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68
Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69
Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70
Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71
Chương 71: Phong thuỷ giết người
72
Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73
Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74
Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75
Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76
Chương 76: Tra tới tận chân trời
77
Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78
Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79
Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80
Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81
Chương 81: Quả báo í a quả báo
82
Chương 82: Xe buôn người
83
Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84
Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85
Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86
Chương 86: Kích thích quá
87
Chương 87: Sống không bằng một con chim
88
Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89
Chương 89: Lòng người khó dò
90
Chương 90: Chắn đao cho bạn
91
Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92
Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93
Chương 93: Say rượu loạn tính
94
Chương 94: Định tình
95
Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96
Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97
Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98
Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99
Chương 99: Quá tội nghiệp
100
Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101
Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102
Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103
Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104
Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105
Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106
Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107
Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108
Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109
Chương 109: Một ngày làm ba
110
Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111
Chương 111: Lại có người tự sát
112
Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113
Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114
Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115
Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116
Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117
Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118
Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119
Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120
Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121
Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122
Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123
Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124
Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125
Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126
Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127
Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128
Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129
Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130
Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131
Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132
Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133
Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134
Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135
Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136
Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137
Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138
Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139
Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140
Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141
Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142
Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143
Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144
Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145
Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146
Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147
Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148
Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149
Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150
Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151
Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152
Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153
Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154
Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155
Chương 155: Cách chết quỷ dị
156
Chương 156: Ký tên
157
Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158
Chương 158: Sống lại
159
Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160
Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161
Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162
Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163
Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164
Chương 164: Hôn sự
165
Chương 165: Hôn lễ
166
Chương 166: Kết thúc