Chương 23: Cậu ta còn sống hả?

Cố Diệp móc từ trong túi ra cái hộp nhỏ tùy thân, lấy ra một cây bút chu sa nhỏ, ngồi xổm xuống, vẽ lên mặt đất một cái pháp trận, đem lá bùa đó đặt ở trung tâm trận pháp rồi đứng dậy, lùi về phía sau một bữa, lại vẽ một cái hơi nhỏ hơn một chút.

Đứng dậy, vẽ thêm một cái.

Triệu Bằng Vũ đứng một bên nhìn, phát hiện Cố Diệp vẽ pháp trận theo thứ tự giảm dần, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng đơn giản, khó hiểu hỏi: "Cố Diệp, mày đang làm gì vậy?"

Cố Diệp vẽ xong cái pháp trận cuối cùng, đứng lên, ngoắc ngón tay với cậu.

Triệu Bằng Vũ đi qua, "Cần giúp gì à?"

Cố Diệp kéo tay cậu, tháo một đầu khác của bút chu sa ra, lộ ra cây kim nhỏ. Triệu Bằng Vũ còn không rõ mình phải làm gì, ngón tay đã tê rần, "Đậu mớ! Mày làm gì vậy?"

Cố Diệp nghiêm trnag giải thích: "Mỗi trận cần một giọt máu, mày cường tráng hơn tao, dương khí chắc chắn nhiều hơn tao, máu mày xài tốt hơn."

Triệu Bằng Vũ nhướng mày, "Tao lại cảm thấy mày chỉ đơn giản là sợ đau thôi."

Cố Diệp bị vạch trần cũng không có ý phản bác, kéo Triệu Bằng Vũ đi nhỏ máu cho pháp trận, mỗi cái một giọt, sau đó đem cậu ta đẩy ra, "Tránh xa một chút, đừng làm vướng tay vướng chân."

Triệu Bằng Vũ nghiến răng, bạn bè kiểu đéo gì vậy?!

Cố Diệp đứng ở pháp trận nhỏ nhất, nheo mắt lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh: "Dương Minh Đại Khoi, Nguyên Cát Văn Xương, Âm Tinh Thái Cực, Thái Thượng Toàn Cơ, nghe lệnh ta, quay về chỗ cũ!"

Cố Diệp vừa dứt lời, chỗ cách nơi này hơn trăm km, một người trung niên đang nằm trêи giường ngủ đột nhiên mở mắt, trừng to đôi mắt đậu xanh, không dám tin, bò dậy, mở một cái hộp màu tím trêи bàn ra thì thấy trêи lá bùa bên trong xuất hiện một tia hắc tuyến, trông mắt phát ra một tia tà ninh hàn quang, lập tức cầm lấy kiếm đồng tiền, hất lá bùa lên, một bên niệm chú, một bên khoa tay múa chân.

Lá bùa theo lời hắn niệm, giống như rau chân vịt hút đủ nước, từ bộng dạng ỉu xìu, nhấy mắt thẳng lên.

Cố Diệp nghiêng đầu, cảm ứng được gì đó, khóe miệng hơi cong lên, lại bước đến phía trước một bước, đứng trong pháp trận tiếp theo, vẽ vài nét chu sa đơn giản, "Phi Cương nhất hấp, vạn quỷ phục tàng, bách quỷ nghe lệnh ta, quay về chỗ cũ!"

Người trung niên lập tức cảm thấy bên người mình âm khí dày đặc, có cảm giác giống như rớt xuống vũng bùn, linh khí càng ngày càng ít, tới hô hấp hắn cũng cảm thấy khó khăn. Dưới lòng bàn chân, âm phong càng lúc càng mạnh, hắn vội vàng vừa niệm vừa nhảy, đốt một lá thần phù trêи tay, đêm tro hòa vào trong nước, nhịn ghê tởm uống hết, cảm giác mới tốt hơn được một chút.

Cố Diệp chép miệng, lại bước thêm một bước, Thất Tinh Đấu Trận, bước sau mạnh hơn bước trước, đi một bước khiến cho đối phương cảm nhận được áp lực, kéo xuống vực sâu tuyệt vọng, đi một bước đập nát ý chí đối phương, chơi cái trò này mới thích.

Triệu Bằng Vũ nhìn Cố Diệp mỗi lần bước lên một bước niệm một câu nghe không hiểu nghĩa, lá bùa màu đỏ như máu kia dần dần biến thành màu vàng, Cố Diệp tới gần, mỗi một bước chân nó đều run rẫy giống như đang sợ hãi, nhìn vô cùng quỷ dị.

Người trung niên mới vừa thở hổn hển, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó trêи đỉnh đầu đè ép xuống, hắn cảm thấy trêи đó quỷ khí dày đặc, cắn chắc răng, bò đến dưới bàn, lấy ra cây kiếm gỗ đào hắn trân quý đã lâu, dùng hết sức toàn thân đứng lên, lực bên trêи ngừng một chút, trong mắt người trung niên lộ ra vẻ vui mừng, hy vọng vừa mới dâng lên, lực đạo kia đột nhiên tăng lên vài lần, tựa như có thứ gì đó nện thẳng xuống, kiếm gỗ đào gãy ra làm hai, người trung niên hét thảm một tiếng, tay phải vặn vẹo mất tự như, đã gãy.

Cố Diệp khóe miệng cong lên, bước chân vẫn như cũ không dừng lại, thẳng đến khi bước tới bước thứ sáu, Cố Diệp dừng lại, nghiên đầu, giống như cảm ứng được gì đó, Triệu Bằng Vũ không dám lên tiếng quấy rầy, sợ Cố Diệp xảy ra chuyện thì không trả lời nỗi với Cố gia.

Cố Diệp ngừng hơn mười giây, đột nhiên cười, "Sống dai đấy, ông đây trước giờ đấu pháp chưa thua lần nào đâu." Cậu nhấc chân, đứng giữa trận pháp cuối cùng, một chân đạp lên lá bùa đó, "Tứ Thánh Du Dịch, Thất Sát Hậu Tùy, Ngũ Đế Thiên Ma, Bát Động Quy Y. Thiên Quan Địa Trục, Thiên Binh Địa Binh, nghe lệnh ta, quay về chỗ cũ, tru sát!"

Hai chứ cuối cùng phát ra, toàn bộ đại sảnh phất lên một trậm âm phong, đã qua giờ Ngọ nhưng Triệu Bằng Vũ và dì Vương đang đứng xem lại cảm giác được một luồng ác hàn. Cố Diệp lẳng lặng đứng đó, tóc bay không cần gió, một đôi con ngươi đen nhánh, ẩn theo còn tia đắc ý cười nhạt, cùng với gương mặt tinh xảo đó, tựa như ác quỷ nào đó giáng thế, không hiểu sao có chút tà khí.

Người trung niên hạ chút trực tiếp hộc máu ngã xuống đất, tứ chi vặn vẹo mất tự nhiên, đã gãy thành mấy khúc, hắn nhìn lá bùa, kinh hãi phun thêm hai ngụm máu, hai mắt vừa trợn trừng, hôn mê bất tỉnh.

Cố Diệp nhặt lá bùa lên, cầm bật lửa trêи bàn, đốt, dặn dò dì Vương còn đang ở trong trạng thái kiếp sợ, "Mấy ngày nay người trong gia đình tốt nhất đừng ra khỏi nhà, nghe một ít Kinh Kim Cương, tiền còn thiếu, chờ dì có tiền thì đưa con cũng được."

Cố Diệp kêu Triệu Bằng Vũ, "Xong rồi, đi ăn ngon, cho mày ăn canh rùa, bổ thân."

Triệu Bằng Vũ phản ứng lại, chạy tới, tay bóp chặt cổ Cố Diệp, "Tao không có mảnh mai như vậy!"

"Vậy từ nay về sau mày đi trảm yêu trừ ma với tao, làm kho máu di động của tạo không?"

"Đừng có tưởng bở! Vậy là giải quyết xong hết rồi hả?"

Cố Diệp liếc mắt nhìn dì Vương một cái, "Còn lại, chỉ có thể do dì ấy tự giải quyết. Có lẽ người bạn kia chỉ là thích cuộc sống của dì, muốn trộm vận may, không ngờ lại tìm ngay một tên thuật sĩ ngoan độc, đối phương muốn lấy mạng cả nhà dì Vương, không cho người thứ hai biết tới khi xogn việc."

"Tên thuật sĩ đó, bây giờ sao rồi?"

Cố Diệp nhún vai, "Không quan trọng."

Triệu Bằng Vũ câm nín, không quan trọng là cái đéo gì?

Hai người vừa vào thang máy thì đúng lúc gặp được một cô gái khoảng hai mươi tuổi đeo cặp về nhà, Triệu Bằng Vũ nhe răng vui vẻ, "Á ~ Bà chị năm nhất về rồi hả?"

Cô gái tức giận trừng mắt liếc cậu một cái, thầm mắng một câu "Thằng nhóc lông bông", vung ba lô trêи vai, chút nữa trúng mặt Triệu Bằng Vũ, đặc biệt có cá tính, bước đi.

Triệu Bằng Vũ xấu hổ, "Tính tình vẫn khó chịu như xưa!"

Cố Diệp nhướng mày, "Con gái dì Vương à?"

Triệu Bằng Vũ buông tay, "Đúng vậy, tao quên mất ngày xưa làm sao mà đắc tội với chị ấy, lúc nào cũng kêu tao là thằng nhóc lông bông."

Cố Diệp cười, "Không chừng ngày xưa mày nghịch ngợm, làm chuyện khốn nạn gì đó rồi quên luôn."

Triệu Bằng Vũ gãi đầu, có chút đau lòng.

Hàng Tư Vấn gõ cửa, dì Vương vừa mới tỉnh lại sau sợ hãi, mở cửa thấy con gái về, kinh ngạc hỏi: "Sao con về nhanh vậy? Không đi bệnh viện sao?"

"Vòng đường hướng Đông nên gần nhà. Ba gọi điện thoại cho con, nói ba không có việc gì, chỉ là gãy xương tay, con về gặp mẹ trước."

Dì Vương nhìn mặt con gái cũng khó coi, quan tâm hỏi: "Mặt con sau vậy? Bệnh hả?"

Nhắc tới việc này, Hàng Tư Vấn nghĩ lại mà sợ, ôm cổ mẹ mình, "Chút xíu nữa mẹ không còn con gái rồi, may là con nghe lời mẹ nói, đúng rồi, thầy đó đâu rồi? Con phải chào ông ấy."

"Thầy đi rồi, tính ra con hẳn gặp ở cửa thang máy chớ."

"Con chỉ thấy thằng nhóc lông bông Triệu Bằng Vũ dụ dỗ một cậu đẹp trai."

Dì Vương bất đắc dĩ, "Cậu đẹp trai đó chính là thầy con muốn tìm."

Hàng Tư Vấn sợ hãi làm rớt cả túi, "Mặt nhỏ ghê! Thụ chắc!!"

Dì Vương bất đắc dĩ, con gái thời nay chú ý chỗ nào vậy? Con trai tuổi này đều cao, đều gầy mà.

Hai mẹ con đến bệnh viện thăm chú Hàng, xác định không có biến chứng xấu khác, dì Vương gọi tài xế, trực tiếp đi đến một tiệm hoa.

Vào cửa tiệm hoa, dì Vương thuận tay đóng cửa lại, bà chủ tiệm là người phụ nữ đẹp mang chút cổ điển, dáng người mảnh khảnh, mặc bộ bộ sườn xám màu lam, vừa thấy dì Vương đế liền nhiệt tình chạy ra cửa: "Lúc này sao bà lại rảnh ghé đây vậy?"

Dì Vương đậm người*, sức cũng lớn, dáng bà chủ này gầy yếu bị dì Vương tát một cái liền loạng choạng, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất, ả bụm mặt khϊế͙p͙ sợ nhìn dì Vương, ánh mắt giống như đang nói, bà điên rồi à?

*Đậm người: nói giảm nói tránh của từ mập, béo, thích hợp dùng cho người lớn tuổi.

Dì Vương nhìn bản mặt vô tội này của á, tức muốn xé xác ra, "Mấy năm nay tôi giúp bà như thế nào? Ba mẹ bà không có tiền chưa bệnh, tôi cho bà mượn! Bà không có chỗ ở, tôi giúp bà thuê nhà! Bà muốn mở tiệm hoa, tôi đem cái cửa hàng này cho bà thuê giá rẻ, kéo khách hàng cho bà! Lúc còn nhỏ bà bị ăn hϊế͙p͙ cũng là tôi giúp bà đánh trả, vì cái gì mà muốn hại cả nhà tôi?"

Nước mắt bà chủ lũ lượt rơi xuống, ủy khuất nói: "Bà nói bậy gì đó? Tôi tại sao lại hại bà?"

"Tôi không muốn nghe lời giảo biện, chữ viết của bà, tôi nhìn từ nhỏ tới lớn, hơn 40 năm, chúng ta quen nhau hơn 40 năm đó!" Dì Vương đau lòng, hốc mắt đỏ tươi, "Tôi đến là để nói cho bà biết, cửa hàng này là tôi mở cho bà, mặt tiền của tôi, tôi lấy lại, giữa trưa mai tôi sẽ gọi người tới kiểm tra và thu hồi, bà đem theo hoa của bà, cút hết cho tôi."

Bà chủ vừa nghe mình bị phát hiện, trêи mặt tức thì không còn chút máu, theo bản năng níu lất dì Vương, không dám buông người ả đã ý lại từ lúc còn nhỏ, nhưng trong nhất thời không tìm được cớ.

Dì Vướng chán ghét hất ả ra, mở cửa, nhận bồn phát tài từ trong tay tài xế, hiện giờ bồn câu đã bị Cố Diệp ném vỡ, rễ cây còn xót lại chút đất hôi mùi tanh tưởi, "Cái bồn này, trả là bà. Tôi không thể lấy cớ bà yểm bùa cả nhà tôi để báo cảnh sát nhưng sau này tôi có thể quan sát bà thật kỹ, còn lại 50 năm, bà nhất định phải cẩn thận mà sống, nếu không, không có cơ hội, tôi cũng tạo cơ hội cho bà chuộc tội."

Bà chủ tiệm rốt cuộc sợ hãi, đường sống sau này của ả đã bị chặt đứt, về sau phải sống sao đây? Ả ta xông đến ôm lấy chân dì Vương, khóc lóc nói: "Mỹ Quyên, tôi sai rồi, tôi bị ma sai quỷ khiến mà, mấy thứ toàn toàn là mê tín, sao có thể xài được? Tôi chỉ là ghen tỵ tại sao bà sống tốt còn tôi lại khổ như vậy. rõ ràng cùng nhau trưởng thành, tôi lớn lên đẹp hơn bà, học hành giỏi hơn, vì cái gì bà lại gả vào chỗ tốt hơn tôi? Tôi chỉ nhất thời nghĩ không thông! Tôi chỉ muốn may mắn của bà thôi, muốn sống cuộc sống như bà!"

Dì vương chỉ cảm thấy lạnh lòng, "Bà muốn cuộc sống của tôi còn tôi thì sao?"

"Bà...... Tôi cũng sẽ đối xử với bà giống như bà đối xử với tôi, tốt với bà!" Bà chủ tiệm khóc lóc lôi kéo dì Vương, "Nể mặt cảm tình nhiều năm, bà tha thứ cho tôi lần này đi, về sau tôi sẽ không mê tín, không bao giờ ghen ghét bà nữa"

Dì Vương chỉ cảm thấy buồn cười? "Mê tín? Tưởng là không xài được? Không nói tới chuyện nó hữu dụng hay vô dụng, chính vì lòng dạ này của bà khiến tôi ghê tởm, mặt mũi nào bà xin tôi tha thứ cho bà? Tôi đối xử với bà tốt quá, tốt tới nỗi bà muốn lấy hết tất cả của tôi phải không?!" Dì Vương chán ghét nâng chân, rút khỏi, tài xế mặt lạnh lùng kéo ả ra.

Dì Vương xoa đôi mắt ướt của mình, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Người nghèo tiền nghèo bạc nhưng không được nghèo chí khí. Tôi đã báo với chồng bà rồi, bà về ông ta, hai người ráng sống cho tốt."

"Không cần! Không được! Ông ta sẽ đánh chết tôi! Sao bà có thể nhẫn tâm như vậy?" Bà chủ tiệm khóc hoa lê đái vũ, lăn lộn trêи người toàn là đất, giống như phát điên nhào về phía dì Vương nhưng chưa đến đã bị tài xê kéo ra, đẩy mạnh sang một bên.

Mắt nhìn dì Vương cao ngạo đi mất, ả lấy hết tay chân bò về trước hai bước, vẫn không không đụng được góc áo của dì Vương, ả tuyệt vọng che mặt, cả người run rẩy. So với đả kϊƈɦ không có chỗ làm, không có chỗ ở, ả càng sợ chồng ả hơn. Tên đó là ác quỷ, hắn ta như dòi bọ trong xương quấn lấy ả, hút khô tới giọt máu cuối cùng, mỗi ngày đều đánh ả, rất vất vả ả mới thoát ra đường, ả không tin dì Vương có thể đối xử với ả như vậy, cũng không dám nghĩ về cuộc sống sau này phải vượt qua như thế nào.

Run rẩy móc di động ra, tìm số điện thoại dì Vương, ả muốn khẩn cầu cơ hội lần cuối. Ả muốn cuộc sống của bà, muốn đổi mệnh với bà, ả muốn ngày tốt đẹp là sai sao? Vương Mỹ Quyên không phải bình yên xuất hiện trước mặt ả hay sao? Rõ ràng không có chuyện gì hết, vì cái gì lại đối xử với ả như vậy?

Đáng tiếc, điện thoại trước sau không liên lạc được, ả đã bị chặn, tình cảm bạn bè chấm dứt hoàn toàn.

Bà chủ trở lại tiệm hoa khóc một hồi, lòng vỡ nát, nhấn một chuỗi số, "Alo? Thầy, phù chú lần trước bị phát hiện rồi, còn có cách nào cứu được không? Ông đồng ý với tôi, chỉ cần tôi cho ông tiền, cho sinh thần bát tự của bà ta, ông có thể giúp tôi lấy hết vận may, sống cuộc sống tốt đẹp nhất bà, bây giờ phải làm sao đây? Làm sao đây hả?"

Thanh âm cà lơ phất phơ, rõ ràng không giống như giọng thầy lần trước, bà chủ tiệm cảnh giác: "Ông là ai?"

Đối phương nghiêm túc nói: "Siêu nhân Mì gói*."

Hai thanh niên mặc áo gió màu đen đang đứng ở tiệm của ông thầy bói đó, cúp điện thoại của ả, nhìn thảm trạng của ông ta, ghét bỏ đá một cái, "Không làm thì không chết, gặp phải người mạnh hơn hả? Ông quá ngu, hội thuật học của chúng tôi mời ông về tiếp nhận điều tra."

Một đồng sự khác nhìn còn có vẻ đứng đắn, "Ông ta không nghe lời cậu nói đâu, đối phương không muốn mạng của hắn chẳng qua lần dạy dỗ này rất tàn nhẫn, về sau cũng không thể ăn bát cơm này nữa."

"Đáng đời! Anh xem ông ta nuôi mấy thứ đó, lấy mạng người nuôi tiểu quỷ rồi đem tiểu quỷ bán lấy tiền, lòng dạ hiểm độc, trêи tay hắn có tới mấy mạng người đó. Á? Đây là cái gì?" Hai người phát hiện trêи tế đàn có một lá bùa đã rách, bọn họ kinh ngạc không phải vì lá bùa này ác độc mà là bộ dáng hiện tại của nó giống như bị thứ gì đó nghiền nát, tràn nhập các đường kim sắc. Có thể tạo nên kết quả như vậy chỉ có thể là mới vừa bị thứ gì đó rất hung đè qua.

Người tự xưng Siêu nhân Mì gói đứng đắn lại, "Người dùng thủ pháp này thu thập hắn, anh có cảm thấy rất quen mắt không?"

Đồng sự của cậu cẩn thận cầm lá bùa lên, "Mang về cho Lục Vân giám định một chút, phái đó của cậu ta, khả năng còn có truyền nhân khác."

"Người của phái đó, không lẽ tính cách đều giống nhau hết hả?"

"Cấp trêи chắc phải nhức đầu rồi."

Chapter
1 Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2 Chương 2
3 Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4 Chương 4: Bị bạo lực học đường
5 Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6 Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7 Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8 Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9 Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10 Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11 Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12 Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13 Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14 Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15 Chương 15: Một đường huyền mệnh
16 Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17 Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18 Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19 Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20 Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21 Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22 Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23 Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24 Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25 Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26 Chương 26: Vì tiền bán con gái
27 Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28 Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29 Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30 Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31 Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32 Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33 Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34 Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35 Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36 Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37 Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38 Chương 38: Vì gả vào hào môn
39 Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40 Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41 Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42 Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43 Chương 43: Bạo lực Internet
44 Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45 Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46 Chương 46: Búp bê đáng yêu
47 Chương 47: Tự mình lộ diện
48 Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49 Chương 49: Ta chọn tự sát!
50 Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51 Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52 Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53 Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54 Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55 Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56 Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57 Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58 Chương 58: Chết rồi lại sống
59 Chương 59
60 Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61 Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62 Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63 Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64 Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65 Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66 Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67 Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68 Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69 Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70 Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71 Chương 71: Phong thuỷ giết người
72 Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73 Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74 Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75 Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76 Chương 76: Tra tới tận chân trời
77 Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78 Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79 Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80 Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81 Chương 81: Quả báo í a quả báo
82 Chương 82: Xe buôn người
83 Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84 Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85 Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86 Chương 86: Kích thích quá
87 Chương 87: Sống không bằng một con chim
88 Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89 Chương 89: Lòng người khó dò
90 Chương 90: Chắn đao cho bạn
91 Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92 Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93 Chương 93: Say rượu loạn tính
94 Chương 94: Định tình
95 Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96 Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97 Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98 Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99 Chương 99: Quá tội nghiệp
100 Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101 Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102 Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103 Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104 Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105 Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106 Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107 Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108 Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109 Chương 109: Một ngày làm ba
110 Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111 Chương 111: Lại có người tự sát
112 Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113 Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114 Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115 Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116 Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117 Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118 Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119 Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120 Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121 Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122 Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123 Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124 Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125 Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126 Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127 Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128 Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129 Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130 Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131 Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132 Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133 Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134 Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135 Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136 Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137 Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138 Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139 Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140 Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141 Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142 Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143 Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144 Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145 Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146 Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147 Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148 Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149 Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150 Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151 Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152 Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153 Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154 Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155 Chương 155: Cách chết quỷ dị
156 Chương 156: Ký tên
157 Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158 Chương 158: Sống lại
159 Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160 Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161 Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162 Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163 Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164 Chương 164: Hôn sự
165 Chương 165: Hôn lễ
166 Chương 166: Kết thúc
Chapter

Updated 166 Episodes

1
Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2
Chương 2
3
Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4
Chương 4: Bị bạo lực học đường
5
Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6
Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7
Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8
Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9
Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10
Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11
Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12
Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13
Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14
Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15
Chương 15: Một đường huyền mệnh
16
Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17
Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18
Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19
Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20
Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21
Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22
Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23
Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24
Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25
Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26
Chương 26: Vì tiền bán con gái
27
Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28
Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29
Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30
Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31
Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32
Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33
Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34
Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35
Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36
Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37
Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38
Chương 38: Vì gả vào hào môn
39
Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40
Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41
Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42
Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43
Chương 43: Bạo lực Internet
44
Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45
Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46
Chương 46: Búp bê đáng yêu
47
Chương 47: Tự mình lộ diện
48
Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49
Chương 49: Ta chọn tự sát!
50
Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51
Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52
Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53
Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54
Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55
Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56
Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57
Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58
Chương 58: Chết rồi lại sống
59
Chương 59
60
Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61
Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62
Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63
Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64
Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65
Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66
Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67
Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68
Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69
Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70
Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71
Chương 71: Phong thuỷ giết người
72
Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73
Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74
Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75
Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76
Chương 76: Tra tới tận chân trời
77
Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78
Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79
Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80
Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81
Chương 81: Quả báo í a quả báo
82
Chương 82: Xe buôn người
83
Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84
Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85
Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86
Chương 86: Kích thích quá
87
Chương 87: Sống không bằng một con chim
88
Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89
Chương 89: Lòng người khó dò
90
Chương 90: Chắn đao cho bạn
91
Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92
Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93
Chương 93: Say rượu loạn tính
94
Chương 94: Định tình
95
Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96
Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97
Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98
Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99
Chương 99: Quá tội nghiệp
100
Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101
Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102
Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103
Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104
Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105
Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106
Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107
Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108
Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109
Chương 109: Một ngày làm ba
110
Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111
Chương 111: Lại có người tự sát
112
Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113
Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114
Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115
Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116
Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117
Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118
Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119
Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120
Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121
Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122
Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123
Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124
Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125
Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126
Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127
Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128
Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129
Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130
Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131
Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132
Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133
Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134
Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135
Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136
Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137
Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138
Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139
Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140
Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141
Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142
Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143
Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144
Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145
Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146
Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147
Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148
Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149
Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150
Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151
Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152
Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153
Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154
Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155
Chương 155: Cách chết quỷ dị
156
Chương 156: Ký tên
157
Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158
Chương 158: Sống lại
159
Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160
Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161
Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162
Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163
Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164
Chương 164: Hôn sự
165
Chương 165: Hôn lễ
166
Chương 166: Kết thúc