Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục

Cố Diệp vừa đến đã có người tới nghênh đón: “Tiểu Vương gia, đã lâu không gặp!”

Cố Diệp lịch sự ôm đối phương, tuy khách sáo xa cách nhưng lại khiến cho người ta không tìm ra khuyết điểm. Diêm Diệc Nhiên nhìn thấy cậu có khí chất, ngoại hình đẹp, dù đứng trong đám minh tinh cũng dễ dàng nhận ra, đi tới đâu cũng được chúng tinh phủng nguyệt. Diệc Nhiên càng nhìn càng ấm ức, quả thật Cố Diệp có nhiều thứ khiến nhiều người yêu thích nhưng nghĩ mãi không ra vì sao cậu lại thích đàn ông, lại còn ở trên mạng giả làm làm thánh nhân, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật buồn nôn. Nhìn lại Cố Lâm, sắc mặt Diêm Diệc Nhiên càng thêm khó coi, vừa rồi ánh mắt Cố Lâm nhìn hắn khiến toàn thân hắn lạnh run, trong lòng hắn không chắc chắn, hiện tại hắn không phải là người của công ty Cố Lâm, người kia thật sự có thể một tay che trời sao?

“Anh Diêm?”

Nghe thấy có người gọi mình, Diêm Diệc Nhiên quay đầu, phát hiện ra là Hà Du. Hà Du mỉm cười nói: “Lễ trao giải sắp bắt bắt đầu rồi, chúng ta đi tìm chỗ ngồi đi.”

Diêm Diệc Nhiên liếc nhìn cậu ta một chút, hắn vừa mới bị mất hết mặt mũi, không biết bị Hà Du nhìn thấy được bao nhiêu, việc này khiến hắn càng thêm tức giận, hắn bực mình: “Biết rồi.”

Y hệt dáng vẻ của anh cả trong studio.

Hà Du cười cười, ngồi xuống chẳng ừ hử gì, cũng không tranh cãi với hắn.

Cố Diệp cảm nhận được gì đó, cậu cảm giác được liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhíu mày lại, còn chưa hiểu rõ cái cảm giác khác thường là gì thì có người ngạc nhiên gọi cậu: “Cố đại sư?”

Cố Diệp mừng rỡ nói: “A, là siêu sao!”

Hóa ra là Đỗ Gia Nặc.

Bắt tay với đối phương, Cố Diệp liền cười: “Sao tay cậu lại run thế này? Lạnh à?”

Đỗ Gia Nặc vui mừng nói: “Không phải, nhìn thấy cậu nên tôi hơi kích động.”

Lời này của hắn giống như là nói đùa, Cố Diệp cũng không nghĩ nhiều, cười nói: “Kích động như vậy là lại muốn đưa tiền cho tôi à? Ôi! Sao Hồng Loan của cậu chuyển động rồi, tôi không thấy được ai buộc với cậu nhưng mà phải dừng lại đúng lúc, nếu không người khổ chính là cậu.”

Cố Diệp không ngờ rằng có thể nhìn thấy ái tình không có kết cục trên người chàng trai trẻ này, chuyện này cũng quá đắng cay, không cẩn thận sẽ chặt đứt nhân duyên cả một đời. Đỗ Gia Nặc nhìn vào mắt Cố Diệp xem có thật là Cố Diệp không nhìn ra người hắn thích là ai là không, trong lòng hắn vừa đau khổ vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn mỉm cười chua chát nói. “Tôi biết rồi.”

Cố Diệp ngồi xuống, Đỗ Gia Nặc ngồi sau lưng cậu, trước sau chênh lệch nên có thể nhìn thấy sườn mặt của Cố Diệp. Truyền thông biết Cố Diệp từng giúp đỡ hắn, đương nhiên sẽ muốn suy đoán quan hệ của hai người bọn họ, hắn suy nghĩ phải làm sao để kiềm chế cảm xúc của mình. Cố Diệp lại không suy nghĩ nhiều như vây, sau khi ngồi xuống Cố Diệp quay đầu lại hỏi: “Gần đây quay phim thế nào?”

Đỗ Gia Nặc cười nói: “Công ty sắp xếp rất tốt, cũng không có thông báo lung tung, tất cả mọi chuyện đều rất tốt.”

Cố Diệp cho là có Cố Lâm ở đây nên hắn cận trọng, không có hỏi thêm nữa: “Nếu có việc gì thì có thể tìm tôi, muốn xem bói cũng có thể tìm tôi, chỉ cần có tiền là được.”

Đỗ Gia Nặc dở khóc dở cười: “Cậu thiếu tiền như vậy sao?”

Cố Diệp gật đầu: “Tiền mà, đâu có ai chê ít.”

Đỗ Gia Nặc cười khổ, dù hắn muốn cũng  không có dũng khí đi tìm, sợ rằng sau khi tìm thì không thể làm chủ bản thân, sau này ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.

Rất nhanh sau đó lễ trao giải đã bắt đầu, Đỗ Gia Nặc rất ít khi nhìn lên sân khấu, luôn luôn theo bản năng đưa ánh mắt nhìn Cố Diệp, cố ý hay vô tình, mỗi một lần đều là ẩn nhẫn. Thứ tình cảm này dù có khắc sâu vào trong xương tủy thì cũng không thể nói ra, thậm chí không thể để cho cậu ấy nhận ra được. Đỗ Gia Nặc sâu sắc biết rằng hắn đã không còn là kẻ không danh tiếng những ngày xưa, bây giờ mỗi một động tác của hắn đều được lọt vào ống kính, nằm trong tầm mắt của bao người cho nên hắn nhất định phải nhẫn nhịn. Thế nhưng hắn không thể nào khống chế ánh mắt của mình.

Lúc này, video trực tiếp đã được truyền đi, bình luận không ngừng nhấp nhô, lít nha lít nhít, một đám ham mê sắc đẹp của Cố Diệp đều không thể kiềm chế được thả pháo hoa: Cố đại sư đẹp trai đến nỗi tôi không thở được!

Ngàn vạn huyết thư quỳ xuống cầu xin Cố Diệp xuất đạo!

Quả nhiên người có ngoại hình đẹp đều có bạn trai.

Cố đại sư và anh trai cậu ấy thật giống nhau.

Lúc này, Cố Diệp đang nói chuyện phiếm cùng Cố Lâm, hai anh em không ngừng nói cười. Cố Diệp nói câu gì đó, Cố Lâm cưng chiều vừa bất lực vừa ghét bỏ cuối cùng đánh cậu một cái, nhìn khẩu hình miệng có thể đoán ra chính là: thành thật một chút.

Fan hâm mộ không thể bình tĩnh: A a thật muốn biết hai người họ đang nói cái gì!

Mọi người có phát hiện ra không, Châu Châu luôn nhìn theo Cố Diệp. Ôi cái ánh mắt này, dường như tôi đã phát hiện ra điều gì đó.

Vừa rồi tôi đã rất kinh ngạc, cho là mình đã suy nghĩ nhiều, có phải đã quá thâm tình rồi hay không?

Đừng có náo loạn, mấy người đã có cp thật, chúng tôi không có xào cp với mấy người. Ôm anh của chúng tôi đi, chúng ta không hẹn gặp lại.

Tôi là fan Châu Châu thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh ấy, tôi cũng cảm thấy… thật đau lòng.

Mọi người càng nói càng cảm thấy chuyện này chính là như vậy thì dứt khoát mở bài post, lưu lại Screenshots, càng xem bọn họ càng cảm thấy là đây là sự thật.

Trên mạng đang cực kì tưng bừng nhưng Cố Diệp vẫn chẳng hề hay biết. Lúc này, có một người nổi tiếng trên mạng đi lên nhận thưởng, Cố Diệp đặt toàn bộ chú ý lên người này “E mmm…” Cố Diệp cau mày, càng nhìn càng cảm thấy người này có cái gì đó không đúng.

Cố Lâm ghét bỏ nói: “Em bị táo bón à?”

“Anh thật là buồn nôn!”

“Chứ em đang làm cái gì?”

Cố Diệp cau mày nói: “Người này có vấn đề.”

Cố Diệp trong lòng nói sẽ không độc như thế này  chứ, cậu đến đây để xem người đẹp mà lại có thể gặp người có vấn đề.

Cố Lâm cười cười: “Người này rất nổi tiếng trên mạng, thường xuyên đi du lịch khắp nơi, thậm chí đi còn liều lĩnh đi đến những nói nguy hiểm, năm ngoái đột nhiên trở nên vô cùng nổi tiếng, còn quyên một trăm vạn để xây trường tiểu học hi vọng.”

Cố Diệp kinh ngạc hỏi: “Làm sao anh biết được?”

Cố Lâm điềm tĩnh nói: “Người nổi tiếng trên mạng cùng giới giải trí chỉ cách nhau một lớp giấy, anh muốn nắm lấy cái vòng này đương nhiên sẽ phải điều tra.”

Cố Diệp bội phục, anh trai cậu có dã tâm, cũng có năng lực này, cậu nhỏ giọng nói: “Nhưng mà  tiền của hắn là tiền bất chính.” Cố Diệp suy nghĩ, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: “Để em nói cho chị dâu.”

Cố Lâm ghét bỏ mà nói: “Em thật đáng sợ, lần sau đi ra ngoài anh sẽ không dẫn em theo, anh sợ trong đầu anh suy nghĩ gì cũng bị em nhìn ra.”

Cố Diệp ngạo nghễ hừ một tiếng: “Như vậy anh sẽ không bán em đi được.”

Cố Diệp: Chị Mục ơi, em vừa nhìn thấy một tên lừa đảo.

Mục Cảnh Phỉ kinh ngạc về: Cái gì? Em đang ở đâu vậy?

Cố Diệp: Em đang tham gia lễ trao giải của Weibo, em nhìn thấy một người nổi tiếng trên mạng, đó là tên lừa đảo.

Cố Diệp gửi ảnh chụp của người kia đến, sau khi Mục Cảnh Phỉ nhìn thấy: “Tiểu Vương, điều tra người này một chút”

Tiểu Vương thật sự nhận biết được người này: “Đây không phải là người rất nổi tiếng trên mạng “Cùng tôi nhìn thế giới” hay sao? Đánh giá của hắn trên mạng rất tốt, còn quyên tiền xây trường tiểu học, làm người rất có nghĩa khí.”

Mục Cảnh Phỉ nhức đầu nói: “Cố Diệp nói hắn là tên lừa đảo.”

“Cái này…” Tiểu Vương bó tay rồi: “Cái này mà cũng nói được? Không phải cậu ấy đi tham gia buổi lễ sao?”

Mục Cảnh Phỉ cũng đành chịu, trên thân Cố Diệp có gắn rada, ở chỗ nào cũng có thể phát hiện ra vấn đề: “Đừng nói nhảm nữa, mau mau đi kiểm tra đi.”

Kiểm tra cái này không thành vấn đề, Tiểu Vương bối rối: “Thẻ căn cước của người này giống như không phải do hắn kí, không thể nào! Không lẽ hắn ta thật sự đã từng phạm tội? Cố vấn nhà chúng ta là máy dò tội phạm biết đi, cậu ấy đi đâu cũng có thể gặp được người xấu.”

Tiểu Vương vào cuộc điều tra ngay lập tức, khi Cố Diệp vừa gửi tin nhắn xong, trên sân khấu liền mời cậu đi lĩnh thưởng. Sau khi nhận lấy chiếc cúp, Cố Diệp có hơi tiếc nuối, nhìn chiếc cúp có ánh vàng vậy mà không được làm bằng vàng thật, thật là nghèo!

MC mỉm cười hỏi: “Lấy được giải thưởng này cậu có cảm nghĩ gì không?”

Cố Diệp suy nghĩ: “Rất là vui.”

MC kinh ngạc hỏi: “Hết rồi? Không có suy nghĩ gì muốn nói?”

Cố Diệp cười nói: “Chúc cho tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, cha mẹ sức khỏe dồi dào, sự nghiệp của anh trai phát triển không ngừng, em trai học tập đạt kết quả tốt.”

Mọi người ở dưới sân khấu đều cười theo, Cố Diệp đến đây không phải chỉ vui đùa thôi sao? Cậu ấy còn có thể nói những lời cảm động gì đây?

Sau khi xuống sân khấu, Cố Diệp kín đáo đưa cúp cho anh cậu: “Không phải làm bằng vàng, tặng cho anh.”

Cố Lâm nín cười mà nói: “Em quên nhắc đến Úc Trạch mất rồi, đám phóng viên sẽ vận động đầu óc phát huy hết cỡ, nói quan hệ giữa em và Úc Trạch sắp không xong rồi.”

Cố Diệp bật cười: “Rất có thể chuyện như vậy sẽ xảy ra.”

Sau khi lễ trao giải kết thúc, ký giả truyền thông thăm dò nói: “Anh em hai người vẫn luôn nói chuyện rất vui vẻ, liệu có thể tiết lộ một chút cho chúng tôi biết hai người đang nói chuyện gì?”

Cố Diệp muốn nói chuyện nhưng Cố Lâm đã tiếp lời: “Chỉ nói đùa thôi.”

Phóng viên biết Cố Lâm nói chuyện rất khôn khéo, sẽ không bao giờ để ai tìm được chủ đề, vẫn như cũ dời mục tiêu nhắm sang  Cố Diệp: “Vì sao mọi người lại gọi cậu là tiểu vương gia?”

Cố Diệp híp mắt: “Bởi vì anh tôi quản lý tốt nên nghệ sĩ trong công ty đều nói đùa gọi ảnh là bệ hạ, cho nên tôi được gọi là vương gia.”

“Rất nhiều cư dân mạng đều nói Đỗ Gia Nặc thầm mến cậu, cậu biết không?”

Cố Diệp cảm thấy thích thú: “Những lời này  không nên nói lung tung, sau khi tốt nghiệp tôi còn muốn kết hôn với Úc Trạch đây. Anh ấy rất hay ghen, lỡ như ảnh không cần tôi nữa thì phải làm sao bây giờ?”

Cố Lâm đau đầu, liếc mắt cảnh cáo Cố Diệp, đừng có thẳng thắn như vậy, cái gì cũng nói ra.

Ánh mắt phóng viên lập tức sáng lên: “Kết hôn? Bây giờ đã chuẩn bị rồi sao? Chuẩn bị kết hôn ở đâu vậy?”

Cố Diệp dở khóc dở cười, chủ đề chuyển biến nhanh như vậy, trí tưởng tưởng của đám phóng viên này còn lớn hơn cậu, cậu thản nhiên nói: “Tôi không phải là người trong giới giải trí, mọi người không cần phải lấy tôi đi lăng-xê. Chúng tôi muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, không cần phải phô ra cho người khác nhìn thấy có đúng không?”

Nói một cách khác, tại sao tôi phải nói cho mấy người biết?

Cố Diệp nói như vậy thật sự là quá mức thẳng thắn nhưng lại không khiến cho phóng viên mất chút thể diện nào, nghe qua quả thật là không tìm ra chỗ sai. Nếu phóng viên lại hỏi tiếp thì lại có vẻ hung hăng gây sự mà chưa chắc Cố Diệp sẽ nể tình. Khi phóng viên đang suy nghĩ phải viết bản thảo như thế nào mới có thể không đắc tội với người khác thì bên cạnh có một bà lão đang bước xuống bậc thềm. Bà cụ tóc trắng xoá, ăn mặc xuề xòa, là người vùng núi. Bà cụ này bởi vì hiếu thuận mà có tên trong danh sách người nổi tiếng, lúc đi ra không có ai phỏng vấn, càng không có trợ lý. Đúng lúc gặp hai anh em bọn họ đi ngang qua, hai người thuận tay giúp đỡ bà cụ một chút.

Cảnh tượng này được phóng viên chụp lại sau đó truyền lên mạng, được cư dân mạng tán thưởng không ngừng: Gia giáo của hai anh em nhà này thật tốt!

Sau khi lễ trao giải kết thúc, trên mạng hầu như toàn là lời khen dành cho Cố Diệp, Cố Diệp chơi đến chán chê xong thì trở về đi ngủ. Vào lúc nửa đêm, một phóng viên Bát Quái bất ngờ tung ra một bức ảnh  động, còn có một đoạn ghi âm.

Trong ảnh, Diêm Diệc Nhiên và Cố Diệp bắt tay trong nháy mắt. Cố Diệp đã đưa tay ra nhưng giữa nhiều người như vậy Diêm Diệp Nhiên lại không cho Cố Diệp thể diện dù là một chút. Chông chỉ có không có bắt tay mà sau khi trở về còn nói: “Cố Diệp thật buồn nôn, giả tạo.” Lời nói này được biên tập rất có kỹ thuật, bỏ qua lời nói của người đại diện, tất cả đều là tiếng Diêm Diệc Nhiên mắng Cố Diệp không thương tiếc.

Lúc này trên mạng toàn là lời khen Cố Diệp, tin tức như vậy vừa phát đi liền khiến người hâm hộ Cố Diệp bùng nổ!

Còn có một số người qua đường, nghe mấy câu này cũng tức giận: Làm nghệ sĩ trước tiên phải có nghệ đức*, người này có tố chất như vậy sao có thể trở thành nhân vật công chúng?

*đạo đức của nghệ sĩ

Một đám cư dân mạng tinh lực dồi dào trực tiếp chạy đến weibo của Diêm Diệc Nhiên mắng: Thật là lợi hại chết mất thôi, tham gia qua mấy cuộc tranh tài, hát mấy bài hát mà thật sự coi mình đã hot lên? Tự mình nghe một chút đi, đây là lời con người nói sao?

Đồng tính luyến ái làm gì mày? Không vì che giấu mà lừa dối lấy vợ. Dựa vào gia thế của cậu ấy, dù muốn cưới một người vợ để làm tấm bình phong thì cũng có rất nhiều cô gái nguyện ý gả cho nhưng cậu ấy lại không làm như vậy, điều này thật đáng khâm phục.

Mặc dù tôi không thích đồng tính luyến ái nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích của tôi thì tôi sẽ không có ý kiến, tôi cảm thấy những lời nói này quá nặng nề rồi, những lúc Cố Diệp làm việc tốt thì tại sao cậu không nói cậu ấy buồn nôn?

Trong lúc nhất thời, Diêm Diệc Nhiên bị thoát fan điên cuồng, vô số cư dân mạng oanh tạc mắng chửi, không ít người tag Cố Diệp, tag Úc Trạch, tag công ty của Cố Lâm để bọn hắn ra mặt. Cố Diệp bị người khác khi dễ, mấy người có biết hay không?

Diêm Diệc Nhiên đã đi ngủ rồi, còn chưa ngủ sâu giấc đã bị chuông điên thoại đánh thức, người đại diện của hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Tại sao cái này lại bị truyền đi?!”

Diêm Diệc Nhiên nhìn một cái cũng sửng  sờ, tay chân lạnh ngắt mà nói: “Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

“Tôi đã nói với cậu là phải cẩn trọng từng lời nói đến hành động! Cậu thật sự là… Cậu!” Người đại diện tức đến mức nói không được nữa: “Coi như xong, tài nguyên ba năm nay coi như đã bỏ đi rồi”

Những người Cố Diệp quen biết đều là những tên tuổi hàng đầu, còn có cả đạo diễn. Diêm Diệc Nhiên  đắc tội với Cố Diệp như vậy tương đương với đắc tội với số lượng lớn những người quen biết với Cố Diệp, thậm chí những người không quen biết với Cố Diệp nếu muốn dùng lại hắn cũng phải cân nhắc một chút, làm như vậy liệu có khiến Cố Diệp không vui hay không. Nói cách khác chỉ cần nhà họ Cố không sụp đổ, Diêm Diệc Nhiên sẽ không có một cơ hội xoay người nào, mấy câu mắng người đã phá hủy cả tương lai.

Những người có quan hệ tốt với Diêm Diệc Nhiên bây giờ cũng không dám nói thay cho hắn. Thậm chí còn cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề, ở trong cái giới này lợi ích là trên hết, nâng cao dẫm thấp là chuyện thường, một người đứng ra nói đỡ cho hắn cũng không có.

Trong vòng một đêm, câu nói “Nhân phẩm của Diêm Diệc Nhiên thật kém” được truyền đi khắp internet, những người muốn hợp tác với hắn lúc này cũng đang điên cuồng rút hợp đồng.

Sau khi thức dậy Cố Diệp vào ngày hôm sau, vừa lên mạng, vẻ mặt cậu hoang mang không hiểu cái gì: “Có chuyện gì vậy?”

Tại sao mọi người lại đang an ủi cậu?

Cố Diệp lướt weibo mất phút mới hiểu được đang xảy ra chuyện gì, làm người bị mắng chửi vậy mà cậu lại là người biết cuối cùng.

Nhìn thấy trên mạng ồn ào như thế, Cố Diệp ngáp một cái, thoải mái đăng bài weibo: Trưa nay ăn cái gì đây?

Người hâm mộ đang vô cùng tức giận: Cậu chỉ biết ăn ăn ăn! Người ta đã mắng cậu mà cậu không biết mắng lại à!

Cố Diệp trả lời: Không phải các bạn đã mắng lại giúp tôi hay sao?

Fan hâm mộ suy nghĩ: Ôi! Ha ha ha đúng vậy nhỉ! Chống nạnh. jpg

Cố Diệp bị trêu chọc đến mức nhếch miệng, vẫn còn rất nhiều người dễ thương quá, một hai câu là có thể dỗ cho vui vẻ.

Lúc này Diêm Diệc Nhiên đã suy sụp, ở trong phòng làm việc, hắn sốt ruột nói: “Nhất định là Cố Diệp và anh trai hắn đang cố ý trả thù tôi! Tôi muốn tìm ra chứng cứ, tôi muốn xoay người!”

Người đại diện tức giận: “Bọn họ muốn chỉnh cậu hoàn toàn không cần sử dụng thủ đoạn này. Trực tiếp phong sát cậu sau đó từ từ giày vò khiến cậu không đứng dậy nổi, cần gì phải tung ra đoạn ghi âm chửi mình? Sử dụng phương thức nhịp nhàng như thế, dùng mạng xã hội để hủy hoại cậu, bình thường cậu đắc tội với người nào cậu còn không biết, cậu còn muốn lăn lộn cái gì nữa hả!”

“Là ai? Rốt cuộc là ai?” Sắc mặt Diêm Diệc Nhiên tái nhợt, nhìn thấy trên mạng đều bôi đen hắn, tất cả tác phẩm của hắn bị buộc phải loại bỏ. Hắn không biết mình nên làm gì để vãn hồi, ngay cả dũng khí tìm người giám định thật giả hắn cũng không có, chỉ cần giám định thì sự việc sẽ được giải quyết dứt khoát.

Hắn không dám giám định không có nghĩa là có người giúp hắn làm giám định, những fan hâm mộ trung thành trên mạng của Diệm Diệc Nhiên nói: họ không tin thần tượng sẽ nói ra những câu không có tố chất như vậy, kiên định cho rằng đây là vu oan, đoạn ghi âm này là giả! Vì thế cho nên bọn họ tìm người giám định một chút, kết quả phơi bày trên mạng: Đoạn ghi âm là thật!

Những người này rốt cuộc là fan thật hay fan giả bây giờ còn chưa biết được, nói tóm lại Diêm Diệc Nhiên coi như đã xong đời.

Hà Du vẫn luôn dõi theo tất cả chuyện này an ủi: “Việc đã đến nước này, chỉ có một biện pháp là anh Diêm đi xin lỗi, anh Diêm, anh hãy xin lỗi Cố Diệp đi, cầu xin hắn bỏ qua cho anh, có lẽ vẫn còn có thể cứu vãn được.”

Ánh mắt Diêm Diệc Nhiên lóe lên, hắn thật sự có chút cảm động.

Người đại diện của hắn nghe đến đây thì tức giận: “Không thể đi cầu xin Cố Diệp, cậu mà nói chuyện như thế chẳng khác nào truyền cho cư dân mạng rằng Cố Diệp muốn chỉnh cậu. Nếu như cái nồi nước bẩn này đổ lên đầu Cố Diệp mà lỡ như không phải hắn làm thì người nhà hắn có buông tha cho cậu không? Cậu tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt!”

Hà Du vội vàng nói: “Thật xin lỗi, tôi không nghĩ xa như vậy.”

Người đại diện tức giận: “Cậu cũng là cái đồ bất cẩn, đi nhanh lên đi, đừng ở đây nghĩ ra mấy ý xấu.”

Sau khi Hà Du bị người đại diện đuổi ra ngoài, đóng cửa lại xong, hắn không thể kìm nén được khóe miệng cong lên, không nghĩ tới tên danh tiếng của cậu ba nhà họ Cố lại hữu dụng như vậy. Hắn vốn nghĩ cần phải phí chút sức lực mới có thể nhổ chướng ngại vật trước mắt mình, có lẽ điều may mắn là Diêm Diệc Nhiên là đồ không có đầu óc, không biết giữ mồm giữ miệng, tự mình đưa cán dao cho hắn. Còn muốn cảm ơn cậu ba nhà họ Cố nữa, đây chính là một một con dao bén, chỉ cần lợi dụng tốt là có thể lại loại thêm mấy người cản trở.

Lúc này có điện thoại có một cuộc gọi đến, Hà Du biến sắc, hạ giọng nói: “Không phải tôi đã nói là không thể liên lạc bằng số điện thoại này hay sao”

Người kia cười cười, trêu chọc nói: “Làm sao vậy? Bây giờ mới biết sợ à?”

“Cậu muốn làm gì?”

“Danh tiếng cậu ba nhà họ Cố hữu dụng như vậy à? Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, cậu có biết kết cục của cậu như thế nào không?”

Hà Du sắc mặt lạnh lùng: “Đừng nói nhảm nữa, cậu có ý gì?”

“Đơn giản thôi, trả lại cho tôi toàn bộ số tiền có được kiếm được nhờ bán tin tức, còn phải cho tôi thêm năm mươi vạn, đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu là ai. Nếu cậu không đưa, tôi sẽ đem chuyện cậu lợi dụng Cố Diệp để hủy hoại Diêm Diệc Nhiên nói ra ngoài.”

————

Cố Diệp hẹn Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường cùng đi ăn cơm trưa. Vừa tới khách sạn, thư ký của Cố Lâm đã điện thoại cho cậu: “Tam thiếu gia, chuyện của Diêm Diệc Nhiên cậu muốn xử lý như thế nào?”

Cố Diệp vừa nhìn menu vừa hỏi: “Tình hình bây giờ như thế nào?”

“Trên mạng khắp nơi đều truy sát hắn, đây là chuyện thường trong cái giới này. Fan hâm mộ lúc nào cũng yêu cầu thần thượng của mình phải xuất sắc về mọi mặt. Hắn làm nhân vật công chúng lại mắng chửi người khác như vậy chắn chắn sẽ không được chấp nhận, hơn nữa người hắn mắng lại là cậu, người hâm mộ của cậu sẽ không tha cho hắn.”

Cố Diệp cười lạnh một tiếng: “Điều ra một chút về người thanh niên ngày hôm qua đi cùng với hắn.”

“À, người đó tên là Hà Du, gần đây hắn có gửi sơ yếu lý lịch tới công ty chúng ta nhưng vẫn chưa ký hợp đồng.”

Cố Diệp thản nhiên nói: “Chuyện lần này hắn không thoát khỏi liên quan, tốt nhất là nên điều tra một chút. Muốn lợi dụng tôi thì cũng phải để cho tôi biết ai đã lợi dụng tôi.”

“Được rồi.”

Dựa vào mối quan hệ của công ty Cố Lâm, muốn tra chuyện này hoàn toàn cũng không phải là việc gì khó. Sau khi Cố Diệp ăn xong bữa cơm, ở bên kia thư ký đã tra ra được: “Tam thiếu gia liệu sự như thần! Quả nhiên là hắn! Lúc Diêm Diệc Nhiên nói chuyện với người đại diện, hắn đứng ở khoảng cánh không xa nghe thấy liền lén lút ghi âm lại. Sau khi trở về liền đem thứ đó bán cho giải trí Bát Quái, tên nhóc này không một tiếng động mà lại có tâm cơ, trước khi rời đi đã chuẩn bị tốt.”

Cố Diệp bĩu môi: “Tôi không ghét người có tâm cơ, dù sao thì ở trong cái giới này người không có tâm cơ sẽ không thể sống nổi, nhưng mà tôi không thích có người lợi dụng tôi đùa giỡn tâm cơ. Người này công ty không thể nhận, nếu không sẽ tiếp tục gây chuyện.”

Thư ký nhanh chóng đáp ứng: “Tôi đã biết, người này nên xử lý như thế nào?”

Cố Diệp cụp mắt, đang suy nghĩ miên man, ở bên kia thư ký hơi sửng sốt, dở khóc dở cười nói: “Tam thiếu gia, Hà Du đã xảy ra chuyện.”

Cố Diệp nghi hoặc hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Cái tên Hà Du kia, sau khi bán tin tức đã bị  phóng viên nhỏ đó tống tiền, trên đường đi bị chụp ảnh lén sau đó bị lan truyền trên mạng, hiện tại trên mạng đang bùng nổ.”

Cố Diệp bật cười: “Cái quỷ gì vậy?”

Thư ký cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Tôi đảm bảo, chúng tôi còn chưa có động thủ, hắn thật sự không may, vừa mới lợi dụng danh tiếng của cậu để loại bỏ chướng ngại vật trước mắt thì bây giờ lại chỉ vì không cẩn thận mà lấy đá đạp chân mình.”

Cố Diệp nhíu mày: “Anh không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp à, đảo ngược quá nhanh hay sao?”

Thư ký cũng không biết nói thế nào: “Đúng vậy, nhưng chuyện này chính là trùng hợp như vậy.”

Hiện trên mạng lại bùng nổ lần nữa, cư dân mạng cũng không nghĩ tới người bình thường nhìn có vẻ thành thật như Hà Du lại có thể làm ra chuyện như vậy, cư dân mạng kinh ngạc thốt lên: giới giải trí thật là đáng sợ, bạn vĩnh viễn không biết được người bên cạnh mình đang suy nghĩ gì.  Người đáng thương trong chuyện này chính là Cố Diệp, hiệp khách cõng nồi!

Khi Diêm Diệc Nhiên và người đại diện biết được chuyện này là do Hà Du làm,  tất cả đều như bị điên mà tìm kiếm hắn, đều hận đến mức không thể giết chết hắn.

Bây giờ Hà Du đang trong trạng thái ngây ngốc, không hiểu vì sao đã làm cẩn thận như vậy mà vẫn bị bại lộ, chẳng lẽ là do Cố Diệp làm?

Người hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì Cố Diệp cũng đang buồn bực. Cậu có hỏi qua Úc Trạch, Úc Trạch cũng nói không phải do anh ra tay, anh có muốn làm cũng sẽ không dùng thủ đoạn low như thế. Cố Diệp suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu ra, vẻ mặt cậu lộ ra vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cậu lên Weibo đăng một bài viết khiến cho người ta đầu óc mơ hồ: Thiếu gia tôi đây cả người đều có công đức trợ lực, lại có tử khí của Úc Trạch hộ thể, tôi không sợ bị người khác lợi dụng, chỉ sợ là vận mệnh của bạn sẽ khó hơn lên trời.

Fan hâm mộ đều suy nghĩ, Cố đại sư có ý gì? Người lợi dụng cậu ông trời cũng nhìn không được?

Ngay tại lúc cư dân mạng đang suy đoán, trên mạng lại tuôn ra một tin tức người tham dự nhận thưởng của weibo, lại xảy ra chuyện!

“Cùng tôi đi du lịch” Hóa ra ba năm trước là kẻ lừa đảo!

Chính là người mấy năm trước thường xuyên gửi tin nhắn nói bạn đã trúng thưởng, trúng máy tính xách tay hoặc là mấy vạn nhân dân tệ, nếu muốn nhận bạn cần nộp thuế, dao động từ mấy trăm đến mấy ngàn tệ, rất nhiều người trẻ tuổi đã bị lừa. “Cùng tôi đi du lịch” đã làm ba năm, tổng cộng đã lừa được hơn ba trăm vạn. Sau đó hắn dùng căn cước của em trai đã mất trốn đi, làm người nổi tiếng trên mạng, dùng tiền lừa gạt được làm việc tốt, tạo cảm tình, gặp may nên nhanh chóng nổi tiếng trên mạng.

Hiện tại người này đã bị bắt.

Dân mạng đều choáng váng: Tình huống gì thế này? Hết dưa này đến dưa khác, bây giờ còn chưa tới mùa thu hoạch đâu mà dưa đã chín hết rồi, muốn người ta nghẹn chết hay sao?!

Tâm tình của những người ở cục cảnh sát cũng vô cùng phức tạp, Tiểu Vương nghiêm túc nói: “Cố vấn của chúng ta đi tham dự một lễ trao giải, còn chưa đến hai mươi tư giờ mà cậu ấy đã K.O ba người nổi tiếng, thật là đáng sợ!”

“Có độc!”

“Cực độc!”

“Dụng cụ đo lường kẻ ác biết đi!”

“Thật đáng sợ!”

“Đáng sợ mà còn dùng hình cậu ấy làm màn hình bảo vệ?”

“Để trừ tà đó!”

Mọi người tưởng tượng, nhao nhao cài hình Cố Diệp làm màn hình bảo vệ, quá trừ tà, dù là người hay là quỷ, chỉ cần là có tâm bất chính, dính vào Cố Diệp đều không gặp chuyện tốt, mới vài phút đã hạ gục vài người.

“Hắt xì! Hắt xì!” Cố Diệp sờ lên mũi, thỉnh thoảng hắt hơi vài cái. Chạng vạng cả nhà ngồi đang ngồi ăn cơm, Cố Diệp vẫn còn đang hắt hơi, Cố phu nhân lo lắng hỏi: “Có phải con lại bị cảm rồi hay không?”

Cố Diệp lắc đầu, nhức đầu nói: “Nhất định là có người đang mắng con, trách con hay sao? Là do bọn hắn làm mà.”

Cả nhà đều nhìn cậu với ánh mắt vô cùng phức tạp, Cố Lâm âm thầm nói: “Em thật là lợi hại, sau này không ai dám chọc đến em.”

Cố Diệp bưng bát cơm, vô lực giãy dụa: “Thật sự là do chính bọn hắn ra tay!”

Úc Trạch gắp thức ăn cho Cố Diệp, an ủi: “Chuyện này không lên quan đến em, ăn cơm đi nào.”

Cố Diệp cảm động, vẫn là Úc Trạch biết thương người, cậu thật sự rất vô tội.

Lúc này, trong một biệt thự gần biển, có một người trẻ tuổi đang xem tin đồn trên mạng của Cố Diệp, khóe miệng hơi nhếch lện, dưới đáy mắt đều là lãnh ý: “Tôi cũng muốn nhìn xem, ông trời chiếu cố cậu đến nhường nào?”

Hắn tắt máy vi tính, mở ra một cái hòm gỗ màu đỏ, bên trong có mười tiểu hình nhân đang nằm. Mỗi một cái đều cao hai mươi centimet, làn da trắng nõn, mặc kimono màu đỏ, con mắt như lưu ly, khi bị đụng chạm giống như người thật chớp chớp con mắt, ngay trong nháy mắt oán khí bạo phát ra! Lúc này mùi máu tươi nồng nặc lan ra khắp phòng, những con búp bê bắt đầu chấn động và run rẩy, phảng phất như bên trong chứa đựng linh hồn bất an đang muốn ra ngoài điên cuồng giết chóc.

Người trẻ tuổi kẹp trong tay một lá bùa, niệm một đoạn chú ngữ tối nghĩa, dán lên trên thân búp bê, tất cả sát ý lẫn oán khí mang theo đều bị trấn áp xuống, hắn cất những con búp bê này vào trong rương hành lý, nhỏ giọng nói: “Nhịn thêm một chút, chờ đến Hoa Hạ ta sẽ thả các người ra.”

Hắn đứng lên, hướng về biển cả lạy một cái: “Thầy ạ, con sẽ đi lại con đường mà thầy đã đi, chứng minh rằng môn phái của chúng ta là mạnh nhất. Chúng ta đã thua Thiệu Phù Huyền ba lần, lần này, các học trò sẽ dùng máu tươi của Cố Diệp rửa sạch nỗi nhục của gia tộc Tuynmen (Thổ Ngự Môn).”

Chapter
1 Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2 Chương 2
3 Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4 Chương 4: Bị bạo lực học đường
5 Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6 Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7 Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8 Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9 Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10 Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11 Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12 Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13 Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14 Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15 Chương 15: Một đường huyền mệnh
16 Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17 Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18 Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19 Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20 Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21 Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22 Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23 Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24 Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25 Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26 Chương 26: Vì tiền bán con gái
27 Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28 Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29 Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30 Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31 Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32 Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33 Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34 Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35 Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36 Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37 Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38 Chương 38: Vì gả vào hào môn
39 Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40 Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41 Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42 Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43 Chương 43: Bạo lực Internet
44 Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45 Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46 Chương 46: Búp bê đáng yêu
47 Chương 47: Tự mình lộ diện
48 Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49 Chương 49: Ta chọn tự sát!
50 Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51 Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52 Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53 Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54 Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55 Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56 Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57 Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58 Chương 58: Chết rồi lại sống
59 Chương 59
60 Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61 Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62 Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63 Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64 Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65 Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66 Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67 Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68 Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69 Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70 Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71 Chương 71: Phong thuỷ giết người
72 Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73 Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74 Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75 Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76 Chương 76: Tra tới tận chân trời
77 Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78 Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79 Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80 Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81 Chương 81: Quả báo í a quả báo
82 Chương 82: Xe buôn người
83 Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84 Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85 Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86 Chương 86: Kích thích quá
87 Chương 87: Sống không bằng một con chim
88 Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89 Chương 89: Lòng người khó dò
90 Chương 90: Chắn đao cho bạn
91 Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92 Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93 Chương 93: Say rượu loạn tính
94 Chương 94: Định tình
95 Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96 Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97 Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98 Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99 Chương 99: Quá tội nghiệp
100 Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101 Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102 Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103 Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104 Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105 Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106 Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107 Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108 Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109 Chương 109: Một ngày làm ba
110 Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111 Chương 111: Lại có người tự sát
112 Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113 Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114 Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115 Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116 Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117 Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118 Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119 Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120 Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121 Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122 Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123 Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124 Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125 Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126 Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127 Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128 Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129 Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130 Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131 Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132 Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133 Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134 Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135 Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136 Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137 Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138 Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139 Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140 Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141 Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142 Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143 Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144 Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145 Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146 Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147 Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148 Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149 Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150 Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151 Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152 Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153 Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154 Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155 Chương 155: Cách chết quỷ dị
156 Chương 156: Ký tên
157 Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158 Chương 158: Sống lại
159 Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160 Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161 Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162 Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163 Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164 Chương 164: Hôn sự
165 Chương 165: Hôn lễ
166 Chương 166: Kết thúc
Chapter

Updated 166 Episodes

1
Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2
Chương 2
3
Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4
Chương 4: Bị bạo lực học đường
5
Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6
Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7
Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8
Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9
Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10
Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11
Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12
Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13
Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14
Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15
Chương 15: Một đường huyền mệnh
16
Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17
Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18
Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19
Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20
Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21
Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22
Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23
Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24
Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25
Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26
Chương 26: Vì tiền bán con gái
27
Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28
Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29
Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30
Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31
Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32
Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33
Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34
Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35
Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36
Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37
Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38
Chương 38: Vì gả vào hào môn
39
Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40
Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41
Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42
Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43
Chương 43: Bạo lực Internet
44
Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45
Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46
Chương 46: Búp bê đáng yêu
47
Chương 47: Tự mình lộ diện
48
Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49
Chương 49: Ta chọn tự sát!
50
Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51
Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52
Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53
Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54
Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55
Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56
Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57
Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58
Chương 58: Chết rồi lại sống
59
Chương 59
60
Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61
Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62
Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63
Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64
Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65
Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66
Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67
Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68
Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69
Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70
Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71
Chương 71: Phong thuỷ giết người
72
Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73
Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74
Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75
Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76
Chương 76: Tra tới tận chân trời
77
Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78
Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79
Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80
Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81
Chương 81: Quả báo í a quả báo
82
Chương 82: Xe buôn người
83
Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84
Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85
Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86
Chương 86: Kích thích quá
87
Chương 87: Sống không bằng một con chim
88
Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89
Chương 89: Lòng người khó dò
90
Chương 90: Chắn đao cho bạn
91
Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92
Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93
Chương 93: Say rượu loạn tính
94
Chương 94: Định tình
95
Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96
Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97
Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98
Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99
Chương 99: Quá tội nghiệp
100
Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101
Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102
Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103
Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104
Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105
Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106
Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107
Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108
Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109
Chương 109: Một ngày làm ba
110
Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111
Chương 111: Lại có người tự sát
112
Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113
Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114
Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115
Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116
Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117
Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118
Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119
Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120
Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121
Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122
Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123
Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124
Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125
Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126
Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127
Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128
Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129
Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130
Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131
Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132
Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133
Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134
Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135
Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136
Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137
Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138
Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139
Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140
Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141
Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142
Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143
Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144
Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145
Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146
Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147
Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148
Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149
Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150
Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151
Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152
Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153
Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154
Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155
Chương 155: Cách chết quỷ dị
156
Chương 156: Ký tên
157
Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158
Chương 158: Sống lại
159
Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160
Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161
Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162
Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163
Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164
Chương 164: Hôn sự
165
Chương 165: Hôn lễ
166
Chương 166: Kết thúc