Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt

Cố Diệp dắt Lục Nghệ Trạch vào nhà thì trời cũng vừa sập tối tầm sáu giờ, ba của cậu bé về nhà rất nhanh nên mau chóng phát hiện ra con mình không có nhà, thế là vội vàng đi tìm nó. Vừa thấy Lục Nghệ Trạch trở về, Du Quảng Đào vội vàng ôm chầm nó vào lòng rồi cuống cuồng hỏi: “Con đi đâu về vậy? Tại sao lại chạy ra ngoài một thân một mình như thế? Lỡ lạc thì phải làm sao đây?”

Lục Nghệ Trạch phát hiện bây giờ ba đang là ba ‘tốt’ nên nó mới vui vẻ ôm eo Du Quảng Đào, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn bên hông của ông như bám dính lấy rồi nói: “Ba ơi, con đi tìm anh này.”

Du Quảng Đào cảnh giác nhìn Cố Diệp, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Cậu là ai?”

Cố Diệp híp mắt lại: “Là ông nói con trai mình đi đưa thư cho tôi, đến cứu ông.”

“Thư gì hả? Tôi không nhớ là có viết thư cho cậu đấy.” Du Quảng Đào nắm tay đứa nhỏ rồi kéo nó vào, còn đang định đóng cửa lại: “Mời cậu về cho.”

Cố Diệp đưa tay ngăn cánh cửa: “Ông thật sự không muốn xem sao? Hấp dẫn lắm đấy.”

“Không cần.” Du Quảng Đào nói một cách lạnh nhạt: “Tôi bị tâm thần phân liệt, nhân cách kia là do tôi tưởng tượng ra rồi làm mấy việc điên khùng, có bệnh cũng phải do bác sĩ xem, để cậu vất vả đến thế này, xin lỗi nhiều.”

Cố Diệp đứng ở cổng mỉm cười hỏi: “Vậy nhân cách ông bây giờ, là mẹ của đứa nhỏ đúng không?”

Sắc mặt Du Quảng Đào lập tức thay đổi, hắn cảnh giác nhìn Cố Diệp chằm chằm rồi giấu đứa trẻ sau lưng, chớp mắt đã đầy mùi sát khí.

Cố Diệp cười cười: “Không cần phải căng thẳng thế đâu, tôi đến đây là vì đứa bé này.”

“Cậu là đạo sĩ à? Tôi đã từng gặp cậu rồi, cậu biết xem bói.”

Cố Diệp nhún vai có vẻ cũng không quan trọng xưng hô gì: “Ông có thể xem là như vậy, nhưng tôi không phải đạo sĩ chính thống. Tôi học nhiều thứ hỗn tạp, chỉ cần là có ích thì sẽ học một chút, cho nên, làm việc cũng không cứng nhắc như ông nghĩ đâu.”

Du Quảng Đào lại càng cảnh giác hơn: “Dù cậu có bản lĩnh thế nào tôi cũng không quan tâm, mau ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Lục Nghệ Trạch không hiểu tại sao ba mình lại nói chuyện không một chút khách khí nào với Cố Diệp, nó tóm lấy góc áo Du Quảng Đào rồi nói một cách dè dặt: “Ba ơi, anh này mời cơm con, ba đừng giận anh ấy.”

Sắc mặt Du Quảng Đào có vẻ dịu đi một chút rồi nghiêm túc nói với Cố Diệp: “Cảm ơn cậu đã dắt con tôi về, thật sự tôi không cần cập giúp, mời về cho.”

Cố Diệp hừ một tiếng, nói không được cái gì thế là cậu lấy bức thư ra: “Tôi nhận được bức thư này, ông nên nhìn một chút rồi hẵng nói.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Nghệ Trạch ngước lên, nghiêm túc nói: “Ba ơi, anh ấy biết chẩn bệnh với xem bói giỏi lắm!”

Du Quảng Đào nhìn ánh mắt mong đợi của đứa nhỏ, do dự một chút mới nhận lấy bức thư, sau khi xem xong thì cơn giận trào lên, sắc mặt càng khó coi hơn nữa: “Nói năng hoang đường!”

Từ biểu hiện của đối phươn thì Cố diệp đã có thể chứng thực được suy nghĩ của mình, cậu bình tĩnh hỏi: “Nói ở đây hay vào nhà rồi nói?”

Du Quảng Đào xiết chặt nắm đấm, cắn răng che đi sát khí nơi đáy mắt: “Cậu vào đi.”

Cố Diệp cười khẽ một tiếng, sau khi vào cửa câu đầu tiên nói ra là: “Trong nhà này từng xảy ra một vụ án giết người tàn bạo.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Vẻ mặt Du Quảng Đào càng nặng nề hơn, lạnh lùng nhìn vào bóng lưng Cố Diệp rồi nở một nụ cười lạnh lẽo: “Ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì cả, chuyện trong bức thư là do nhân cách kia bịa đặt ra.”

Cố Diệp lắc đầu rồi quay lại nói một cách bất đắc dĩ: “Tôi thật sự đến để giúp ông.”

“Cảm ơn cậu.” Du Quảng Đào cong miệng: “Cậu ngồi đây một lát đi, tôi thay quần áo cho nó đã.”

Cố Diệp thở dài, có đôi khi người càng nói những lời thật thì càng không đáng tin.

Du Quảng Đào dắt đứa nhỏ đến phòng ngủ rồi thay bộ quần áo ngủ mặc cho nó, hắn ngồi xổm xuống nói chuyện với đứa nhỏ: “Mẹ…ba phải nói chuyện với anh đó một chút, con thay quần áo xong thì cứ làm bài tập đi, nghe thấy tiếng động gì cũng không được ra đâu nhé?”

Lục Nghệ Trạch gật đầu rất nghe lời: “Con biết rồi ạ.”

“Con trai ngoan.” Du Quảng Đào ôm lấy mặt đứa con rồi nghiêm túc hôn lên trán nó một cái hệt như đưa ra một quyết định. Hắn đi ra ngoài rồi khép cửa phòng ngủ lại, trong đôi mắt chợt trở nên lạnh tanh.

Lúc này Cố Diệp đang đứng trước cửa phòng tắm đánh giá bên trong.

Ánh mắt Du Quảng Đào sắc lạnh rồi đi đến sau lưng Cố Diệp, dịu dàng hỏi: “Thầy đang nhìn gì thế?”

Cố Diệp nói một cách chậm rãi: “Đang nhìn hiện trường của một vụ giết người tàn bạo.”

Khí đen toàn thân Du Quảng Đào bốc lên, đột nhiên hắn đưa tay nhích dần về phía Cố Diệp, ngay sau đó cửa nhà vệ sinh ‘cạch’ một tiếng rồi đóng lại.

Cố Diệp tóm lấy bàn tay sau lưng rồi bất đắc dĩ thở dài: “Du phu nhân, thật sự tôi đến đây để giúp chị.”

“Biết ngay là mày đã nhìn ra được.” Du Quảng Đào, không, phải nói là Lục Linh, vợ của Du Quảng Đào mới đúng, từng cơn oán khí tỏa ra nồng nặc trên người, bà ta âm trầm nhìn Cố Diệp rồi mỉa mai hỏi: “Ai mà không rung động với ba trăm vạn chứ? Mày là thứ rác rưởi do tên kia mời đến, tao nhất định sẽ không giao con cho thứ rác rưởi đó đâu!”

Vừa nói xong lập tức trước mắt Cố Diệp tối sầm lại, cách cục trong căn phòng đã thay đổi, cậu đang đứng ở một căn phòng rất lớn mà khắp nơi toàn là gương, trong gương là bóng quỷ bay lơ lửng, trên mặt cười nụ cười quái dị, để cho không ai có thể đoán được là con quỷ nào sẽ nhảy ra khỏi gương để giết cậu.

Cố Diệp lạnh mặt giơ tay lên búng tay, ‘Rầm’ một tiếng tất cả ảo giác đều biết mất, vẫn là căn phòng tắm, xung quanh âm khí cuồn cuộn, còn Lục Linh thì đang đứng trước mặt nhìn cậu một cách đầy kinh hãi.

Cố Diệp bĩu môi: “Mấy trò vặt này vô dụng với tôi thôi.”

Lục Linh khẽ cắn môi rồi căm hận nói: “Tôi không muốn tổn thương một người vô tội như cậu, là cậu tự dây vào, vì bảo vệ đứa con của mình phải đành có lỗi với cậu thôi!”

Tấm gương treo tường đột nhiên nứt vỡ ra, vô số những mảnh thủy tinh nhọn hoắc bay lên rồi phóng thẳng về phía Cố Diệp. Lục Linh đã động vào sát tâm, không một chút nương tay.

Cố Diệp làm chỉ quyết, một đường lôi quang biến thành một cái lồng che chắn trước mặt cậu, tất cả thủy tinh bay tới đều hóa thành bột mịn. Ngay sau đó, một đạo linh phù bay qua đập thẳng vào trán của Lục Linh, bút chu sa vẽ vào hư không một nét, vẩy một cái, sợi dây đỏ hiện lên mà mắt thường không thấy được, nó quấn lấy hồn phách đối phương rồi kéo ra ngoài, hồn phách Lục Linh cứ thế bị lôi ra trong chớp mắt. Ngã trên mặt đất rõ ràng là một người phụ nữ tóc ngắn tầm hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ đồng phục chuyên nghiệp khiến người ta cảm thấy rất già dặn.

Cố Diệp bất đắc dĩ nói: “Tôi vốn không muốn ra tay, nhưng không bắt được chị thì khó lòng mà nói chuyện.”

Lục Linh vùng vẫy muốn đứng lên thì ngay lập tức Cố Diệp lắc bút chu sa, hồn phách lập tức đánh vào sợi dây đỏ rồi bắn ngược về phía sau, ngồi sập xuống đất. Mời tới một tên đạo sĩ khốn nạn rồi bị vây ở đây, Lục Linh nghĩ đến đứa con của mình mà vùng vẫy muốn thoát như bị điên, oán khí trên người mỗi lúc một mạnh như sắp mất đi khống chế. Cố Diệp làm một đường chỉ quyết rồi bất đắc dĩ nói: “Chị gái ơi, thật sự là em khó xử quá! Sao chị có thể cố chấp như vậy chứ?”

Ngay lúc này, tiếng bước chân nhỏ chạy đến: “Ba ơi, anh ơi, hai người đang làm gì vậy?” Lục Nghệ Trạch nghe thấy tiếng động hệt như đánh nhau, thế là nó không nghe theo lời dặn của ba mình nữa mà lo lắng chạy đến can ngăn: “Ba ơi, anh ấy là người tốt thật đó!”

Lục Nghệ Trạch đẩy cửa ra thì đã thấy tấm gương trong toilet bể nát, còn ba của nó thì lại bất tỉnh nhân sự. Ngay khi đó đứa bé bị dọa sợ, nghĩ rằng Cố Diệp đã đánh ba mình nên nước mắt rưng rưng che trước mặt ba nó: “Anh, anh đừng đánh ba nữa!”

Lục Nghệ Trạch không hề thấy mẹ mình bị nó chắn ở phía sau. Nhìn bóng lưng nho nhỏ của đứa con khiến oán khí trên người Lục Linh giảm đi phân nửa, lý trí cũng quay về, cuối cùng cô cũng không thể đành lòng giết người trước mặt con mình được, dù cho nó không nhìn thấy thì cô vẫn không ra tay. Đăm chiêu chìm vào bóng lưng bé nhỏ này, Lục Linh đỏ hoe mắt rồi bay vào tấm gương vỡ nát.

Bấy giờ người đàn ông đang nằm trên đất mới giật mình rồi từ từ mở mắt, Cố Diệp híp mắt lại, nhìn Du Quảng Đào thật sự đang tỉnh dậy.

Hắn thấy một đống lộn xộn ngay trước mắt thì vẻ mặt lại càng khó coi hơn, mặc dù hồn phách hắn bị đè nén nhưng vẫn có thể nhìn thấy chuyện bên ngoài. Nhìn đứa con can ngăn trước mắt mình khiến mặt hắn trầm xuống, không đứng lên mà lại còn nhấc chân đạp thẳng vào lưng đứa nhỏ: “Thằng súc vật nhà mày!”

Một cú đạp quá đột ngột khiến nó không hề phòng bị trước, đáy mắt Cố Diệp hiện lên một tia lạnh lẽo, nhanh tay kéo đứa nhỏ qua một bên rồi đạp lại một cú: “Lão già súc vật!”

Một cú này của Cố Diệp không hề nhẹ khiến cho Du Quảng Đào phải ôm chân kêu gào thảm thiết, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Cố Diệp: “Mày bị điên hả!”

Cố Diệp cười lạnh một tiếng: “Ông mới điên đấy! Thằng bé nhỏ như vậy, dưới đất biết bao nhiêu là kính vỡ, có biết đàn ông thì sức lực thế nào không? Một cú này nếu trúng thằng bé thật thì sẽ bị thương không nhẹ đâu! Ông có nhân tính chút nào không vậy?!”

Du Quảng Đào nghẹn họng khi bị Cố Diệp mắng, nhìn thấy ánh mắt đứa con nhìn mình thật lạnh lùng và lạnh lẽo. Nó khiến cho Du Quảng Đào càng thêm tức giận, đè nén cơn bộc phát vào trong rồi chỉ Lục Nghệ Trạch: “Nếu không phải nó cản thì mày đã giết cô ta rồi!”

Cố Diệp nghiêm mặt hỏi một cách mỉa mai: “Giết ai?”

Du Quảng Đào đơ mặt rồi lom khom bò dậy, cái chân bị đạp đau nên không thể dùng lực mà phải cà nhắc, hắn phiền chán nói: “Tôi mời cậu đến trừ quỷ còn dạy con làm sao là chuyện của tôi, chỉ cần xong việc thì hôm nay cậu lấy được ba trăm vạn.”

Cố Diệp cười khinh một tiếng, vốn cậu cũng lười nhắc đến chuyện ba trăm vạn kia: “Con cái bị bạo lực gia đình, coi chừng chết dưới mương dơ cũng không ai thèm vớt!”

Du Quảng Đào xanh cả mặt, cắn răng nghiến lợi nói: “Mày!”

“Câm miệng, tôi chỉ muốn đánh ông mỗi khi ông mở miệng.” Cố Diệp cười nhạt với hắn một cái rồi nắm tay đứa nhỏ kéo về phía trước. Kết quả, thằng bé sợ đến mức trốn sau lưng cậu không dám ra. Trong lòng cậu đã dấy lên một ngọn lửa tà ma, sắc mặt đen lại rồi nói: “Đứa trẻ ngoan ngoãn mà lại sợ ông đến thế, ông vẫn là ba của nó thế mà không bằng súc vật!”

“Mày thì biết cái gì!” Nói đến đây thì Du Quảng Đào há to miệng không thể nói thêm được nữa. Cố Diệp hiểu ý hắn, phì cười nói: “Có phải ông thấy nó không giống ông chăng? Đúng là ông không xứng được như thế, gen mẹ tốt thế nào mới sinh ra được như vậy.”

Cố Diệp nói xong cũng chán không muốn nói vớ vẩn với hắn nữa, cậu nhặt một mảnh gương từ dưới đất lên rồi kéo Lục Nghệ Trạch định đi khỏi.

Du Quảng Đào cuống cuồng nói: “Cậu đừng đi, quỷ này cậu còn chưa diệt xong mà.”

Cố Diệp nhàn nhạt nói: “Chị ta ở trong tấm gương này, tôi sẽ mang về xử lý.”

“Đứa bé đó…”

Cố Diệp nghiêm mặt nói: “Tôi muốn dắt đứa nhỏ này đi, tôi cần máu từ đôi mắt nó để trừ khử.”

Nghe được câu này mới khiến Du Quảng Đào an tâm hơn: “Cậu mang đi đi.”

Một câu nói không chút lưu luyến, nghe đứa bé bị lấy máu cũng không ngăn, Cố Diệp cắn răng, cậu chỉ muốn quay đầu lại đánh gã này đến chết. Nghĩ đi nghĩ lại Cố Diệp lại tỉnh táo, cơ thể này giữ lại vẫn còn có ích, đánh cho tàn phế thì không hay.

Lục Nghệ Trạch cứ luôn kéo căng gương mặt của nó ra, không khóc cũng không quậy phá gì, ngoan ngoãn để Cố Diệp dẫn ra cửa mà không nói một câu. Mãi đến khi nó thấy Cố Diệp cởi áo khoác choàng lên người nó, còn mỉm cười hỏi: “Có lạnh không? Ra vội quá nên quên lấy áo khoác cho em rồi.”

Lục Nghệ Trạch mím môi thật chặt, hốc mắt đột nhiên đỏ bừng lên rồi nước mắt cứ thế chảy xuống, không một tiếng khóc nào, càng như vậy lại càng khiến người ta đau lòng thêm.

Cố Diệp mỉm cười rồi lau sạch nước mắt cho nó, cười tủm tỉm hỏi: “Cậu bé nam tử hán không nín được thì cứ khóc đi, anh có chê cười gì em đâu nào.”

Cố Diệp nói chưa dứt câu thì cổ đã bị Lục Nghệ Trạch ôm choàng lấy, đứa nhỏ cuối cùng vẫn không nén nổi mà khóc một cách đầy oan ức. Cố Diệp đau lòng vỗ về lưng rồi để nó khóc cho thật thỏa. Khóc trọn vẹn ba phút thì xe taxi đến, xung quanh có mấy người đi đường tốt bụng vây lại xem bọn họ. Lúc này Lục Nghệ Trạch mới ngừng khóc, thút tha thút thít hỏi Cố Diệp: “Anh ơi, em không phải con của ba thật sao?”

Cố Diệp dịu dàng xoa đầu đứa bé: “Phải chứ, chỉ là ông ấy đang bệnh nên không nhận ra em thôi.”

Lục Nghệ Trạch chờ mong hỏi: “Vậy anh có thể chữa khỏi cho ba được không?”

Cố Diệp mỉm cười bảo đảm nói: “Được, em nói anh nghe xem, em thích ba nào?”

Lục Nghệ Trạch nghĩ nghĩ rồi nước mắt lại chảy: “Em thích mẹ, em nhớ mẹ, anh ơi, anh cứu mẹ em được không?”

Cố Diệp không đành lòng mà nở nụ cười, kéo tay đứa nhỏ lên taxi, ngồi ở phía sau rồi ôm nó vào ngực, Cố Diệp nói khẽ: “Mẹ em đã đi đến một thế giới khác rồi, bà ấy không về được đâu cậu bạn nhỏ ạ, bất cứ khi nào em cũng phải học được cách đối mặt với sự thật. Em phải sống tốt thì mẹ em mới yên tâm. Anh hỏi em, em thích ba nào?”

Cuối cùng Lục Nghệ Trạch cũng chấp nhận được sự thật là mẹ mình không về được nữa, lau nước mắt, nhíu nhíu mũi đỏ ửng rồi nói: “Em thích ba nấu cơm cho em, đưa em đi học và giúp em làm bài tâp về nhà.”

“Được.” Cố Diệp áp cằm lên đầu đứa nhỏ rồi híp mắt nặng nề nói: “Vậy anh sẽ chữa hết bệnh cho ba em, để ông ấy nấu ăn cho em mãi mãi, đưa em đi học và dạy em làm bài, cho đến khi em lớn lên, vậy có được không?”

Lục Nghệ Trạch ngạc nhiên ngẩng đầu: “Thật ạ?”

Cố Diệp cười: “Thật chứ.”

Một nụ cười lập tức xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Nghệ Trạch, đôi bàn tay nhỏ xiết lại trông có vẻ đang cực kỳ mong chờ tương lai sắp tới.

Sau khi dắt Lục Nghệ Trạch về nhà thì Hồng Đậu cũng đã nấu xong cơm tối, đứa bé ngạc nhiên nói: “Quào! Nhà anh có Nàng tiên Ốc sao ạ? Xịn quá!”

(Nguyên văn là Điền Loan cô nương: Trong truyện cổ tích có nhắc đến một cô gái nằm trong vỏ ốc, chờ khi mọi người đi khỏi nàng sẽ xuất hiện và dọn dẹp nấu cơm, tương tự như truyện cổ tích Việt Nam mình đã đọc khi bé, thế nên mình sẽ dùng Nàng tiên Ốc để thêm phần thân thuộc nhé.)

Cố Diệp cười nói: “Đúng vậy đấy, ở đây anh có một Nàng tiên ốc rất hiền lành, chị ấy làm hết việc trong nhà một cách rất gọng gàng và vô cùng xinh đẹp.”

Lục Nghệ Trạch đang ăn cơm, hiếu kì trừng to mắt: “Có đẹp lắm không anh, đẹp hơn mẹ em không ạ?”

Cố Diệp nghĩ nghĩ: “Có thể là không đâu, bởi vì trong lòng em thì mẹ luôn đẹp nhất mà.”

Lục Nghệ Trạch gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, mẹ em là đẹp nhất.”

Hồng Đậu đứng bên cạnh Lục Nghệ Trạch mỉm cười, duỗi một đầu ngón tay chọt chọt vào khuôn mặt nhỏ của nó, đứa bé không phát hiện chút nào mà còn vui vẻ ăn hết một chén cơm.

Cố Diệp bắt gặp nét cười dịu dàng trong mắt Hồng Đậu thì trêu chọc: “Chị à, khi nào chị tu ra được một hình hài, dù là thành người hay thành một yêu quái cũng phải tìm lấy ai đó đàng hoàng rồi sinh một đứa.”

Hồng Đậu ngượng ngùng lắc đầu: “Chắc năm sau nữa.”

Cố Diệp cười nói: “Khi đó em chết rồi thì chị cố mà tinh tường lên, lỡ có ai đó ức hiếp em cũng không trút giận giúp chị được nữa đâu.”

Sắc mặt Hồng Đậu hơi ngừng lại còn hơi giận dữ với Cố Diệp: “Cậu còn trẻ vậy đừng nhắc đến chữ chết.”

Cố Diệp cười cười, coi nhẹ chuyện sống chết, dù không phục cũng chẳng thể làm gì được, chẳng phải cuộc sống này đã như vậy rồi sao? Kiêng kị để làm gì nữa.

Trẻ con đúng là trẻ con, Lục Nghệ Trạch chạy cả ngày hôm nay nên đã mệt mỏi rã rời, ăn cơm xong là buồn ngủ. Cố Diệp nhờ người đi mua hai bộ quần áo, còn chưa kịp mặc thử thì thằng bé đã ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Cố Diệp đành bất đắc dĩ ôm nó vào phòng ngủ của mình.

Cố Diệp nói Linh Linh trông chừng nó sau đó đóng của lại trở về phòng khách, cậu tắt hết điện trong nhà sau đó thắp lên một cây đèn dẫn hồn lên, đem mảnh gương mà hôm nay vừa nhặt về để dưới ánh đèn.

Không lâu sau thì sắc mặt nhợt nhạt của Lục Linh xuất hiện trong tấm gương, oán khí cô không đủ, có thể sống sót được chỉ vì chấp niệm muốn bảo vệ đứa con. Khi ra tay với Cố Diệp, vận dụng một lượng lớn linh hồn nên bây giờ hồn phách đang bất ổn. Những việc sau đó, cô ở trong gương nhìn thấy được tất cả, không chờ Cố Diệp lên tiếng thì cô đã quỳ gối trước cậu rồi dập đầu không ngừng: “Đại sư, xin cậu hãy nuôi dưỡng con tôi.”

Cố Diệp nghiêng người tránh cái cúi đầu này, trên tay quấn một luồng quỷ khí rồi đỡ đối phương lên: “Nếu phu nhân nói chuyện đàng hoàng thế này từ sớm thì chúng ta đã không phí sức.”

Lục Linh áy náy nói: “Xin lỗi cậu, cậu được hắn mời đến lại chưa gì đã nhìn thấu tôi nên tôi không dám cược, tôi không muốn con mình rơi vào tay của hắn…”, Lục Linh đau khổ nói: “Thằng nhỏ chịu tội quá đủ rồi.”

Cố Diệp hơi gật đầu như thể đã hiểu, cậu lại đốt một nén hương: “Hương này có thể ổn định hồn phách của chị, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”

Lục Linh cám ơn Cố Diệp, sau khi ngồi xuống thì thấy Hồng Đậu đi tới đi lui trong nhà, rồi thấy một con Kumanthong cầm bùa chú cầu phúc, lại liếc mắt nhìn trên bệ cửa sổ, một con mèo có đôi mắt xanh đang híp nửa mắt, con mèo đen này đang nhìn cô rất chăm chú, bây giờ Lục Linh đã hoàn toàn tin rằng Cố Diệp sẽ giúp mình. Nếu không thì xin hỏi, đạo sĩ nào lại nuôi nhiều vật có quỷ khí đến vậy chứ?

Cô chần chừ một hồi lâu, sau khi hồn phách hấp thụ làn khói xong thì không còn yếu ớt nữa, rồi mới từ từ kể lại câu chuyện của mình: “Hai chúng tôi là bạn thời đại học, khi đó hắn rất tốt, học giỏi, tốt bụng, các mặt khác đều xuất sắc. Tôi vừa thấy hắn đã thích mất rồi.” Lục Linh cười tự giễu: ”Là tôi chủ động theo đuổi hắn, cứ nói nữ theo đuổi nam thì chỉ cách một miếng vải mỏng, không tốn thời gian nhiều, thế là chúng tôi ở bên nhau. Điều kiện gia đình hắn không tốt, được mẹ nuôi lớn nên sau khi bà qua đời thì chỉ còn mình hắn, mà tôi là con gái một nên sau này phải tiếp quản doanh nghiệp của ông, hắn vì tôi nên không thể không ở rể.”

Nói đến đây Lục Linh lắc đầu rồi bắt đầu châm biếm: “Bây giờ nghĩ lại thì hắn vào nhà tôi cũng có mục đích cả, có thể không chỉ đơn giản là vậy đâu.”

Cố Diệp lại thắp một nén nhang lên: “Đừng vội cứ từ từ mà nói.”

Lục Linh ổn định lại cảm xúc: “Khi cha tôi còn sống thì hắn tỏ vẻ rất tốt, đối xử với tôi tốt, với con cái cũng tốt, mấy năm đó thật sự rất hạnh phúc. Nhưng hai năm lại đây đột nhiên cha tôi bị ung thư xương không sống nổi ba tháng đã đi, tôi không thể không tiếp quản công ty. Nhưng tôi còn trẻ kinh nghiệm lại ít, lại là đàn bà nên khó tránh khỏi bị người ta xem nhẹ, tôi phải đi xã giao, tìm những mối quan hệ, tìm người vững mạnh. Hắn nói tôi mệt mỏi quá nên muốn giúp tôi, tôi không đồng ý vì trước khi chết cha tôi không hề yên lòng về hắn chút nào, nên dặn tôi không được cho hắn vào công ty nếu không sẽ chết không nhắm mắt. Có lẽ ông ấy đã nhìn thấu lòng dạ của hắn từ lâu, cũng chỉ có tôi là ngu ngốc nghe lời hắn.”

Bình tĩnh được chừng nửa phút, Lục Linh lúc này mới nói tiếp: “Bắt đầu từ khi ấy, hắn liền thay đổi. Hắn nghi ngờ đứa nhỏ không phải của mình, tìm đủ loại lý do để cãi nhau, tôi đành phải đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả, hắn lại nghi tôi làm giả, cho rằng tôi dùng tiền mua chuộc bác sĩ lừa gạt hắn, tôi giải thích thế nào hắn cũng không chịu tin.”

Lục Linh thở dài bất lực nói: “Sau đó, hắn quen bồ nhí rồi thường xuyên không trở về nhà, công việc của tôi quá bận nên thật sự không có thời gian lo chuyện đó. Hắn nhân lúc tôi không có ở nhà thì đánh đập đứa nhỏ, mắng nó là đứa con hoang.” Nói tới đây, vẻ mặt Lục Linh đen lại: “Tôi muốn ly hôn thì hắn không đồng ý, vì trước khi chúng tôi kết hôn ba tôi đã không chấp nhận hôn sự này, bắt hắn phải làm một tờ cam kết không ly hôn, nếu không thì hắn phải ra đi tay trắng. Chúng tôi cãi vã vài lần thì vào một buổi tối, hắn vờ như muốn làm hòa rồi lừa tôi về nhà, hắn cho tôi uống một lượng thuốc ngủ lớn rồi dìm chết tôi ở bồn tắm.”

Cố Diệp gật gật đầu, cầm lấy mảnh gương nhìn khuôn mặt mình phản chiếu: “Sau đó, cô nhập vào gương.”

“Đúng vậy, không hiểu sao hồn phách tôi lại ở trong gương nữa. Sau khi chết tôi thấy hắn ta không đoái hoài gì đến thằng bé, không đánh thì mắng, lúc nào tôi cũng muốn giết hắn cho bằng được.” Lục Linh càng nói càng giận: “Ba tháng trước, hắn uống rượu say, vừa về đã đánh con tôi, lúc đấy tôi giận quá nên ra khỏi tấm gương đó.”

Cố Diệp giải thích: “Tấm gương này là gương hút hồn, các ông bà cụ thường sẽ treo nó trước cổng, nửa đêm về nhà sợ mang theo thứ gì đó thì chiếu lên tấm gương này sẽ an tâm, đôi khi người thế hệ trước giải thích thì không thê không tin được. Chị ra được là vì oán khí càng lúc càng nặng, lòng mẹ bao la, đến hôm nay em mới hiểu được câu nói này.”

Cố Diệp cầm bút chu sa rồi vẽ bùa vào phía sau mặt gương: “Bùa này có thể trấn trụ hồn phách, dù sau này oán khí mạnh đến mức nào cũng không thể ra ngoài được nữa, khi dùng chị đừng chiếu vào mình.”

Lục Linh khiếp sợ hỏi: “Đại sư, cậu nói vậy là ý gì?”

“Cứ sờ thử mà xem, một gương mặt nhẵn bóng của kẻ khác.” Cố Diệp cười cười gói kỹ tấm gương lại rồi đưa cho đối phương: “Khi em còn nhỏ em chỉ muốn được người khác nuôi, không bao giờ muốn nuôi trẻ con một chút nào. Đứa bé đó đêm nay sẽ ở đây, sáng mai chị nhớ đến đón nó, trả cho nó một ngôi nhà thật bình thường.”

Rốt cuộc Lục Linh cũng hiểu ý của Cố Diệp, vui mừng khôn xiết như trên trời rơi xuống, sau này cô đã có thể nuôi đứa nhỏ nên người! Ân trạch này quá lớn khiến Lục Linh không biết phải cảm ơn ra làm sao, cô kích động quỳ xuống chân Cố Diệp: “Xin cảm ơn Cố đại sư! Cảm ơn cậu!”

“Ôi thôi thôi! Mau dậy đi!” Cố Diệp muốn tránh cũng không kịp: “Em chỉ tiện tay thôi, chuyện báo thù chị phải tự làm, đây là nhân quả báo ứng, là hắn thiếu chị. Tấm gương này chỉ có thể trấn hắn 30 năm, 30 năm sau cũng đến tuổi thọ của cơ thể này rồi, lúc đó chị dẫn hắn ta theo luôn đi.”

Lục Linh cảm động nói: “Ba mươi năm là đủ rồi, chỉ cần đứa nhỏ có thể trưởng thành là tôi an tâm.

Cố Diệp đứng lên, quay người về sau: “Chị Hồng Đậu, có thể phiền chị đưa chị ấy về được không? Em chạy chậm lắm.”

Hồng Đậu cười dịu dàng nói: “Được chứ, cậu ngủ sớm đi, sáng mai còn phải đi học, tôi đi một lát sẽ về.”

Sau khi Hồng Đậu dắt Lục Linh đi khỏi đột nhiên mí mắt Cố Diệp giật một cái, là loại dự cảm không tốt chút nào. Cậu vội ngồi xuống, bấm bấm ngón tay, sắc mặt lập tức lạnh ngắt như tờ.

Rung chiếc chuông lục lạc trên cổ tay, Cố Diệp vội vàng thay quần áo, phát hiện quỷ khí ngoài cửa sổ càng lúc càng gần, cậu mau chóng vừa chạy ra vừa nói: “Quỷ tướng đại ca, ngươi mau đi cứu chị Hồng Đậu, dám làm chị ấy bị thương thì chém thẳng hết! Trời phạt thì ta chịu!”

Chapter
1 Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2 Chương 2
3 Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4 Chương 4: Bị bạo lực học đường
5 Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6 Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7 Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8 Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9 Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10 Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11 Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12 Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13 Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14 Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15 Chương 15: Một đường huyền mệnh
16 Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17 Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18 Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19 Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20 Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21 Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22 Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23 Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24 Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25 Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26 Chương 26: Vì tiền bán con gái
27 Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28 Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29 Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30 Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31 Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32 Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33 Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34 Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35 Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36 Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37 Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38 Chương 38: Vì gả vào hào môn
39 Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40 Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41 Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42 Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43 Chương 43: Bạo lực Internet
44 Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45 Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46 Chương 46: Búp bê đáng yêu
47 Chương 47: Tự mình lộ diện
48 Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49 Chương 49: Ta chọn tự sát!
50 Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51 Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52 Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53 Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54 Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55 Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56 Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57 Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58 Chương 58: Chết rồi lại sống
59 Chương 59
60 Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61 Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62 Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63 Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64 Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65 Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66 Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67 Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68 Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69 Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70 Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71 Chương 71: Phong thuỷ giết người
72 Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73 Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74 Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75 Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76 Chương 76: Tra tới tận chân trời
77 Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78 Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79 Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80 Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81 Chương 81: Quả báo í a quả báo
82 Chương 82: Xe buôn người
83 Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84 Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85 Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86 Chương 86: Kích thích quá
87 Chương 87: Sống không bằng một con chim
88 Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89 Chương 89: Lòng người khó dò
90 Chương 90: Chắn đao cho bạn
91 Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92 Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93 Chương 93: Say rượu loạn tính
94 Chương 94: Định tình
95 Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96 Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97 Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98 Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99 Chương 99: Quá tội nghiệp
100 Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101 Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102 Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103 Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104 Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105 Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106 Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107 Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108 Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109 Chương 109: Một ngày làm ba
110 Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111 Chương 111: Lại có người tự sát
112 Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113 Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114 Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115 Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116 Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117 Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118 Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119 Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120 Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121 Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122 Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123 Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124 Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125 Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126 Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127 Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128 Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129 Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130 Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131 Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132 Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133 Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134 Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135 Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136 Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137 Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138 Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139 Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140 Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141 Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142 Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143 Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144 Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145 Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146 Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147 Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148 Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149 Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150 Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151 Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152 Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153 Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154 Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155 Chương 155: Cách chết quỷ dị
156 Chương 156: Ký tên
157 Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158 Chương 158: Sống lại
159 Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160 Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161 Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162 Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163 Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164 Chương 164: Hôn sự
165 Chương 165: Hôn lễ
166 Chương 166: Kết thúc
Chapter

Updated 166 Episodes

1
Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2
Chương 2
3
Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4
Chương 4: Bị bạo lực học đường
5
Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6
Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7
Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8
Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9
Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10
Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11
Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12
Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13
Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14
Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15
Chương 15: Một đường huyền mệnh
16
Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17
Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18
Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19
Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20
Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21
Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22
Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23
Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24
Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25
Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26
Chương 26: Vì tiền bán con gái
27
Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28
Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29
Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30
Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31
Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32
Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33
Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34
Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35
Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36
Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37
Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38
Chương 38: Vì gả vào hào môn
39
Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40
Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41
Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42
Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43
Chương 43: Bạo lực Internet
44
Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45
Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46
Chương 46: Búp bê đáng yêu
47
Chương 47: Tự mình lộ diện
48
Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49
Chương 49: Ta chọn tự sát!
50
Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51
Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52
Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53
Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54
Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55
Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56
Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57
Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58
Chương 58: Chết rồi lại sống
59
Chương 59
60
Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61
Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62
Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63
Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64
Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65
Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66
Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67
Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68
Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69
Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70
Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71
Chương 71: Phong thuỷ giết người
72
Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73
Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74
Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75
Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76
Chương 76: Tra tới tận chân trời
77
Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78
Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79
Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80
Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81
Chương 81: Quả báo í a quả báo
82
Chương 82: Xe buôn người
83
Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84
Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85
Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86
Chương 86: Kích thích quá
87
Chương 87: Sống không bằng một con chim
88
Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89
Chương 89: Lòng người khó dò
90
Chương 90: Chắn đao cho bạn
91
Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92
Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93
Chương 93: Say rượu loạn tính
94
Chương 94: Định tình
95
Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96
Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97
Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98
Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99
Chương 99: Quá tội nghiệp
100
Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101
Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102
Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103
Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104
Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105
Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106
Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107
Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108
Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109
Chương 109: Một ngày làm ba
110
Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111
Chương 111: Lại có người tự sát
112
Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113
Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114
Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115
Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116
Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117
Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118
Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119
Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120
Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121
Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122
Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123
Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124
Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125
Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126
Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127
Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128
Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129
Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130
Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131
Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132
Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133
Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134
Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135
Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136
Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137
Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138
Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139
Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140
Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141
Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142
Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143
Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144
Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145
Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146
Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147
Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148
Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149
Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150
Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151
Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152
Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153
Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154
Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155
Chương 155: Cách chết quỷ dị
156
Chương 156: Ký tên
157
Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158
Chương 158: Sống lại
159
Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160
Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161
Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162
Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163
Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164
Chương 164: Hôn sự
165
Chương 165: Hôn lễ
166
Chương 166: Kết thúc