Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung

Chồng của Lữ Thiến, Trần Hãn Thanh, một tháng trước gặp phải tai nạn quá đau đớn đến ngất xỉu tại chỗ. Trong khoảnh khắc đó, vợ và con hắn đều qua đời, không cứu được dù chỉ một người. Lời đồn không sai, đúng là phải qua một thời gian rất dài nằm trong bệnh viện mới cứu được mạng sống của hắn. Em gái hắn sợ hắn về nhà sẽ bị kích thích nên mang hắn qua căn nhà gần bệnh viện của mình, tới khi phục hồi sức khoẻ tạm ổn, có thể đi lại được mới về nhà hắn, giờ là lúc đối mặt với mọi chuyện.

Sau khi lành hẳn, hắn tới nhận lại thi thể vợ và con gái. Hắn không tới một mình mà đi cùng em gái, em rể và bên nhà ngoại. Mười mấy người cùng tới, sáng sớm đầy vẻ tang thương tại đồn cảnh sát, không ai kiềm chế được cảm xúc của mình, bên nhà ngoại khóc tới không đứng dậy nổi.

Trần Hãn Thanh không biểu lộ buồn bã giống người thân, hắn rất lạnh lùng bình tĩnh, không khóc, đứng giữa đám đông với vẻ mặt không thay đổi. Hắn mới hơn ba mươi tuổi thôi nhưng thân hình lại gầy gò hơi cong xuống, đôi mắt trũng sâu vào trong, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chăm về phía trước, nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt hắn không hề nhìn kỹ vào một điểm nào cả, một không gian tĩnh mịch. Tóc mai đã biến thành tóc sương, cảnh sát nói hai ba lần hắn mới nhận ra là đang nói chuyện với mình.

Đối với trường hợp của hắn, trong lòng vị cảnh sát cũng rất đồng cảm, an ủi: “Đừng đau lòng quá, người không thể sống lại được nữa, hay nghĩ thoáng ra.”

Cảnh sát vừa khuyên nhủ vừa nói đồng nghiệp cho Trần Hãn Thanh kí tên, bỗng hắn hỏi: “Nghe nói tên cản trở cứu viện đã chết rồi?”

Cảnh sát khẽ nói: “Anh nghe chuyện này ở đâu vậy? Ai nói là cứu viện chậm trễ?”

Trần Hãn Thanh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đôi mắt trên khuôn mặt gầy yếu biến thành nghiêm nghị, trông như ác quỷ, hắn hung tợn nói: “Xứng đáng! Bọn nó đều đáng chết! Nếu bọn nó còn sống thì tôi cũng sẽ giết tụi nó luôn, đứa nào cũng là hung thủ hết.”

Vị cảnh sát phụ trách tiếp đãi nhíu mày, nhìn phản ứng của Trần Hãn Thanh là biết người này đã sụp đổ rồi. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, chôn vợ con xong, không còn vướng bận gì thì có khi hắn sẽ giết người thật, hận ý của hắn rất rõ ràng.

Lúc Cố Diệp đi vào đồn cảnh sát thấy rất nhiều người đang tụ tập trước sảnh thì bất lực chen chúc đứng bên cạnh, bỗng thấy Tiểu Vương liền đi tới kéo đối phương sang một bên nhỏ giọng nói: “Tôi muốn xem thi thể của hai đứa bé, chỉ cần ba phút thôi.”

Tiểu Vương hiểu rõ gật gật đầu, ra hiệu với nhân viên đang tiếp khách kia rồi mới dẫn Cố Diệp đi tới nhà xác. “Chồng của Lữ Thiến bị tổn thương tinh thần quá nặng nề, giống như kẻ điên vậy, biểu cảm y như mấy tên giết người.”

Cố Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó cau mày lại: “Phản ứng bình thường thôi, ai mất hết vợ con thì cũng đều hận người khác, có khi còn hận bản thân, tâm lý sẽ xảy ra vấn đề, phạm tội chỉ diễn ra trong một suy nghĩ. Gần đây anh nên theo dõi hắn đi, có thể hắn sẽ gây ra hành vi kích động nào đó.”

Tiểu Vương gật đầu: “Tôi báo cho các đồng chí công an địa phương liền đây, để hắn tới gặp bác sĩ tâm lý nói  chuyện.”

Sau khi đi theo Tiểu Vương, Cố Diệp nhìn thấy thi thể của hai đứa trẻ, cả hai đứa bé đều bị ngạt khói mà chết, hai đứa bé nhỏ xíu xiu không còn chút hơi thở nào nằm im lìm ở chỗ này, trong lòng Cố Diệp cũng đồng cảm: “Tội lỗi quá mà.”

Tiểu Vương thúc giục cậu: “Đại sư Cố, cậu nhanh lên đi, để đồng nghiệp khác nhìn thấy thì không ổn lắm đâu.”

Cố Diệp nhanh chóng lấy ra hai lá bùa dán lên trán hai đứa bé, tay kháp chỉ quyết: “Hồn phách bé con nghe lệnh, quay về nơi nên về! Hồn về!”

Phù chú màu vàng loé lên ánh sáng, dưới chân bọn họ bỗng xuất hiện hai bóng dáng nho nhỏ, thấy người lạ Cố Diệp khiến hai đứa bé ngẩng đầu sợ hãi run rẩy.

Cố Diệp an ủi xoa đầu tụi nhỏ: “Đừng sợ, anh dắt bọn em đi tìm mẹ nè.”

Cố Diệp bỏ bọn nhỏ vào một cái lọ, xé lá bùa đi, xoá sạch dấu vết, sau đó đẩy thi thể về lại vị trí ban đầu, Tiểu Vương không thấy linh hồn, cũng không hiểu cậu đang làm gì cả, thấy cậu làm xong mới thúc giục: “Xong rồi phải không?”

Cố Diệp gật đầu: “Ừ, đi thôi.”

Bọn họ vừa đi ra ngoài thì thấy cảnh sát đang đưa di vật cho chồng của Lữ Thiến, mặt đá là một tượng phật bằng ngọc. Trông nó có vẻ đã cũ, còn có vài vết nứt. Sắc mặt Trần Hãn Thanh đang âm trầm, sau khi nhìn thấy di vật thì không kiềm chế được nữa, nước mắt rưng rưng cầm khối ngọc lên, nắm chặt trong lòng bàn tay ấn lên trán mình. Cho dù hắn đã cố nhắm mắt lại nhưng cũng không ngăn được những dòng nước mát chảy dài, Cố Diệp thấy hắn run rẩy cả người, tay nắm chặt tới mức trắng bệch, gân xanh nổi lên thì trong lòng bỗng thấy bất ổn.

Đúng thế thật, lúc Trần Hãn Thanh buông tay ra thì khối ngọc đã vỡ thành từng mảnh, hắn sụp đổ muốn gắn ngọc lại nhưng tiếc làm vô ích.

Trong lòng Cố Diệp trầm xuống, thôi xong, kế hoạch ngăn chặn Lữ Thiến bị chặt đứt rồi, tối nay gặp lại chắc chắn là một Lữ Thiến đã hoá tà ác, chỉ mong hai đứa con  có thể khiến cô ta không tạo thêm sát nghiệt.

Những chuyện cần làm đều đã làm, Cố Diệp an tâm quay về ngủ một mạch tới bốn giờ hơn thì bị Giải Thừa dựng dậy: “Ngài thiếu gia yếu ớt này, có muốn ăn cơm không thế?”

Cố Diệp lười biếng đứng lên đi rửa mặt xong mới tỉnh táo lại. Lúc ăn cơm tiện kể lại chuyện hồi sáng cho Giải Thừa: “Hay chúng ta cược đi, đoán coi mẹ hai đứa bé này có tới tìm chúng ta hay không?”

Giải Thừa nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Chắc là sẽ đến, cô ta vẫn luôn tìm con, chứng tỏ đứa con rất quan trọng với cô ta.”

Cố Diệp tiếc nuối nói: “Nếu đĩa gieo quẻ còn thì ít gì cũng có thể bói được điềm cát hay hung.”

Giải Thừa khuyên nhủ: “Cũ không đi, mới không tới, nó hỏng rồi thì có nghĩa là đã hết duyên phận với em, tìm người sửa nó đi, không sửa được thì mua cái khác.”

Cố Diệp gật đầu: “Có lí.” Lúc quay lại khách sạn cậu liền lấy đĩa gieo quẻ ra chọi vào thùng rác.

“Ê!” Giải Thừa cạn lời: “Sửa đi rồi xài tiếp chứ, đỡ tốn mấy nghìn.”

“Dẹp.” Cố Diệp nghiêm túc nói: “Duyên phận hết rồi thì vứt đi.”

Giải Thừa ghét bỏ nói: “Em ba tuổi hết lớn được rồi.”

“Thật ra…” Cố Diệp nghiêm túc nhìn Giải Thừa, vẻ mặt muốn nói mà không dám.

Giải Thừa thúc giục: “Ậm ừ cái gì, nói lẹ đi.”

Cố Diệp nghiêm túc nói: “Em có một phi vụ đào mộ muốn rủ anh làm chung.”

Khoé miệng Giải Thừa giật giật: “Em bình tĩnh lại đi, đào mộ tổn hại âm đức đấy!”

Cố Diệp vẫn nghiêm túc nói: “Em muốn đào mộ sư huynh em, nghe nói có người lập mộ chôn quần áo với di vật cho huynh ấy, toàn là đĩa gieo quẻ huynh ấy dùng lúc còn sống, bảo bối tổ truyền sư môn không á.”

“Em điên rồi, sư huynh em chết thảm như vậy mà em đòi đào mộ ảnh, làm người ai làm thế!”

“Em hỏi này, mấy lời đồn đó có thật không?”

“Thật đó, mộ là tổ chức của sư phụ anh lập mà, đồ bên trong cũng của sư phụ anh bỏ vô, xung quanh thiết lập rất nhiều pháp trận, mấy đại sư huyền học bình thường không lại gần được đâu, anh không đi chết với em đâu.”

Giải Thừa tính toán diệt trừ suy nghĩ này của Cố Diệp, không ngờ ánh mắt Cố Diệp ngày càng kiên định, quyết chí với ý tưởng này. Giải Thừa mệt tim, nhìn Cố Diệp như một thằng điên: “Em vô lương tâm như vậy thiệt hả?”

“Vô lương tâm cái gì, không có người dưới đó, không phải bọn anh biết rồi à? Sư huynh của em hồn phi phách tán rồi, em cần phải kế thừa di chúc của ảnh.” Cố Diệp cười tủm tỉm nói: “Mấy tên rùa đen này chuẩn bị chết với ông mày đây.”

Giải Thừa căng cả não, thậm chí hắn còn định gọi cho Úc Trạch mách Cố Diệp gan to tày trời.

Cố Diệp cười tủm tỉm nói: “Yên tâm đi, nếu sư phụ với sư huynh của em trên trời có linh thiêng thì sẽ phù hộ chúng ta, dù sao môn phái này còn có mỗi mình em, bọn họ không giữ được thì còn có em, em sẽ không khiến môn phái này lụi tàn trong tay em.”

Cố Diệp dở khóc dở cười: “Sư phụ em chưa đội mồ sống dậy là may đấy.”

————

Gần tối Cố Diệp thả hai bé quỷ nhỏ ra, cho kẹo với đồ chơi rồi dụ dỗ: “Anh mang bọn em đi tìm mẹ được không?”

Đứa bé trai ôm em gái mình vào lòng, phòng bị nhìn Cố Diệp: “Thầy với mẹ tôi nói ai cho ăn với muốn dẫn đi tìm bố mẹ đều là lừa đảo, anh muốn đem bán tôi sao?”

Đứa bé vừa hỏi vừa run cầm cập do sợ hãi, Cố Diệp bị chọc tới bật cười, trong lòng càng đồng tình hơn, đứa bé thông minh đáng yêu như vậy, cuộc đời còn chưa bắt đầu đã kết thúc, thật sự rất tiếc, cậu ôn hoà nói: “Anh đảm bảo là không lừa tụi em, đi theo anh thì sẽ gặp được mẹ, anh không biết chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu.” Cố Diệp ngồi xổm xuống xoa xoa đầu đứa bé, dịu dàng nói: “Đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau, bọn em phải ngoan nhé.”

Giải Thừa cạn lời: “Nói mấy câu này còn giống lừa con nít hơn, nói nhiều thì tụi nó cũng không hiểu đâu.”

Cố Diệp xấu hổ, cậu cũng không còn cách nào, cậu có biết dỗ con nít đâu.

Giải Thừa kéo cậu qua một bên, ngồi xổm xuống nói với hai đứa bé: “Hai đứa là bé con đang lạc đường, hai anh là cảnh sát, đây là chứng nhận.” Giải Thừa mở ví ra vẫy vẫy chứng nhận của mình, nghiêm túc nói: “Lát nữa bọn anh mang tụi em đi tìm mẹ, không được chạy lung tung, nhớ chưa?”

Vẻ phòng bị trong mắt bé trai dịu đi, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Cố Diệp hạn hán lời, Giải Thừa rất chuyên nghiệp trong việc lừa con nít đấy, cậu muốn báo với chú cảnh sát đây là tên buôn người tiềm ẩn, xin đừng nhẹ tay mà hãy đập chết hắn đi.

Cố Diệp dắt tay bé trai, bé trai dắt tay em gái mình, mấy người đi vào căn nhà ma quỷ. Cố Diệp đốt lên một cây nhang dẫn hồn, những con quỷ xung quanh ngửi thấy đều bu lại, Cố Diệp ném cho bọn nó mấy đồng minh tệ coi như phí chạy vặt: “Bọn mày nhận tiền của tao, ngửi nhang của tao rồi, làm phiền nói cho nữ chủ căn nhà này, con cô ta ở đây, kêu cô ta tới đón.”

Bé trai lo lắng hỏi: “Thật sự mẹ sẽ tới ạ?”

Cố Diệp cười hỏi: “Mẹ có yêu bọn em không?”

Bé trai kiêu ngạo nói: “Tất nhiên có, mẹ yêu bọn em nhất.”

“Vậy chắc chắn mẹ em sẽ tới rồi.”

Trong lúc chờ đợi Cố Diệp lấy đồ ăn vặt cho bọn nhỏ, thấy bé gái vẻ mặt ngây thơ, Cố Diệp mỉm cười sờ sờ bím tóc, con bé này dễ thương ghê, làn da không giống với bé trai.

Giải Thừa cầm roi: “Chốc nữa bà mẹ tới mà lỡ bả điên rồi thì có đánh không?”

Cố Diệp hết cách: “Chắc chắn là phải đánh, oán khí trên người cô ta rất nặng, em cũng không muốn đánh đâu, nhưng để ngăn chặn cô ta giết người thì phải đánh thôi.”

“Bắt được rồi thì tính sao?”

Cố Diệp chỉ lên đầu: “Bỏ mặc cho số phận vậy.”

Đang nói chuyện thì một hơi quỷ khí tràn vào đầy cả căn nhà, Cố Diệp cảnh giác đứng lên, Giải Thừa nắm chặt roi trong tay, hít sâu một hơi: “Sát khí nặng ghê!”

“Xàm nách, giết một lúc sáu người, một người bị thương thì không nặng cho được à?”

Một bóng quỷ lặng lẽ đi tới trước mặt hai người, đôi mắt Lữ Thiến đỏ lên, trên người tản mạn làn khói đen, hai mắt oán độc nhìn đám Cố Diệp, ánh mắt nhìn hai đứa bé loé lên, bộ dạng biến thành vẻ âm ngoan: “Trả con cho tao!”

Lữ Thiến bây giờ khác với Lữ Thiến tối qua, cô ta đã bị cừu hận che mờ mắt, không còn bao nhiêu lí trí, chỉ chăm chăm giết người báo thù.

Cố Diệp thản nhiên nói: “Với bộ dáng này của cô thì trả lại đứa bé cho cô làm đồ ăn à?”

“Bớt xàm đi, trả con cho tao!” Căn bản là Lữ Thiến không thèm nghe cậu nói, xông lên muốn kéo đứa bé, cô ta vừa cử động thì sát khí xung cũng bốc lên hơi nóng, lại gần còn có thể bị bỏng.

Giải Thừa vung roi trong tay xé gió quất tới phía Lữ Thiến, Lữ Thiến không thèm trốn, cô ta đưa tay lên chụp lấy roi “Chát” một tiếng, tia lửa rơi ra xung quanh, cánh tay Lữ Thiến toát ra khói trắng chứng tỏ roi của Giải Thừa vẫn có tác dụng.

Lữ Thiến bùng giận: “Cố Diệp? Mày mà là đại sư cái gì! Vì sao không giúp tao? Tại sao lại giúp kẻ ác?!”

Giải Thừa ghét bỏ nói: “Coi kìa, cô ta biết em á.”

Cố Diệp cạn lời: “Nếu cô không giết người thì tôi chắc chắn sẽ giúp cô, bây giờ trên tay cô có sáu mạng người rồi thì tôi giúp cô kiểu gì? Nghe tôi khuyên đi, đừng giết người nữa, đừng tạo thêm nghiệp chướng cho mình. Không biết cô có còn kiếp sau không, nhưng nếu có thì cũng phải chuộc tội thôi. Cô biết hậu quả là gì không?”

“Đám người đó đều đáng chết!” Lữ Thiến lại xông lên, cánh tay đen ngòm cào vào mặt Giải Thừa: “Chính vì tụi nó chặn cứu viện nên con tao mới chết! Những đứa nào đứng hóng chuyện tao đều giết hết! Không tha kẻ nào!”

Cố Diệp lạnh mặt: “Mấy trăm mạng người đó!”

Lữ Thiến điên cuồng nói: “Có một trăm tao giết một trăm, có mười nghìn tao giết mười nghìn! Cho dù tụi nó có chết hết thì cũng không cứu lại được mạng con tao! Cũng không trả lại cả nhà cho tao!”

Âm thanh Cố Diệp lạnh lùng: “Bà lão tối qua cô giết cho dù cô không đụng tới thì bà ta cũng sẽ lãnh nhân quả, bà ấy sắp bị bại liệt rồi. Bọn họ làm những việc này đều có nhân quả, gặp quả báo cả, cô giết nhiều người như vậy cô cũng sẽ phải gánh nhân quả!”

Lữ Thiến điên rồi, cô ta oán độc nói: “Mặc kệ, cho dù phải xuống mười tám tầng địa ngục thì tao cũng phải báo thù cho con tao, cút đi!”

Cố Diệp hết cách, đành phải lấy hai lá bùa ra: “Tôi không muốn phải bạo lực với cô.”

“Hừ, hai đứa mày dám chõ mõm vào thì tao giết luôn! Tất cả! Phải chết hết!” Lữ Thiến cố chấp, ánh mắt đỏ tươi cuồn cuộn sát khí lao về phía Cố Diệp, Giải Thừa vung roi trói tay cô ta lại, lạnh giọng nói: “Thứ con cô muốn nhìn thấy không phải là cô báo thù vì bọn nó! Bọn nó đã chết rồi, phải ở lại nhân gian nhiều năm mới được đi đầu thai, bọn nó cần cô phải chăm sóc! Cô nhìn lại bộ dáng cô bây giờ đi, bọn nó chỉ biết sợ hãi cô thôi!”

Giải Thừa nhìn hai đứa bé trốn phía sau Cố Diệp bị doạ sợ tới mức như vậy cũng tức giận, quăng Lữ Thiến ra xa thật xa: “Cô nhìn mắt bọn nó xem!”

“Mẹ…” Đứa bé trai sợ hãi nhìn mẹ khác với bình thường, hoảng sợ ôm em gái khóc phía sau Cố Diệp, vừa khóc vừa nói: “Bà ấy không phải mẹ, mấy anh gạt em, không phải mẹ mà.”

Lữ Thiến vừa cử động đã bị Giải Thừa quăng đi, chưa kịp trả đòn đã sững sờ nhìn con mình: “Nam Nam, mẹ là mẹ con đây, con đừng tin hai người đó, lại đây với mẹ nào.”

“Bà không phải mẹ, mẹ không như thế này!” Bé trai sợ hãi một tay ôm chặt em gái, một tay bám lấy chân Cố Diệp, so với người mẹ hung thần ác sát đối diện, bé càng tin tưởng Cố Diệp xa lạ này hơn.

Lữ Thiến trợn to mắt: “Nam Nam! Mẹ là mẹ con! Con nhìn kĩ mẹ đi!”

Bé trai sợ hãi lắc đầu, nhìn thấy biểu cảm khi tức giận của Lữ Thiến càng khủng bố hơn thì sợ hoảng sợ nhắm mắt lại, bé gái khóc to ra tiếng: “Mẹ ơi, mẹ ơi! Tìm mẹ!”

Đứa bé còn quá nhỏ chưa thể nói sõi được, trên miệng vẫn nói tìm mẹ nhưng cả người lại rúc vào trong lòng anh trai mình, cô bé không hề quen Lữ Thiến, cũng không biết người mẹ nào như thế này.

Lữ Thiến đau lòng nói: “Mẹ là mẹ mà, con gái con nhìn mẹ một cái được không? Sao con lại không nhận ra mẹ?”

Cố Diệp an ủi xoa đầu hai đứa bé, hết cách nói: “Cô nhìn lại bộ dáng cô bây giờ xem, còn gì giống với mẹ của hai bé không? Nếu cô không thể khống chế sát khí trên người, lại còn giết thêm mạng, tội nghiệt nặng thêm thì đến cả con mình cô cũng không còn nhận ra nữa, cô sẽ ăn luôn cả con mình, cô muốn giết con mình sao?”

“Tôi không muốn, tôi chỉ muốn báo thù, tôi muốn giết chết những người hại chúng tôi! Con tôi lẽ ra không nên chết.” Lữ Thiến khóc nhìn con của mình, hai giọt huyết lệ chảy dọc trên má: “Bọn nó còn nhỏ như vậy, lẽ ra bọn nó không nên chết, nếu xe cứu hoả đến sớm ba phút thôi bọn nó sẽ không chết!”

Cố Diệp thở dài: “Sáu mạng người là quá đủ rồi, cho dù cô có giết hết bọn họ thì hai đứa bé cũng đâu có sống lại được.” Cố Diệp khuyên nhủ: “Đừng để cừu hận che mờ hai mắt, hãy nhìn con cô đi.”

Lữ Thiến khóc nhìn hai đứa con của mình, oán khí trên người dần dần biến mất, ánh mắt từ đỏ biến thành đỏ nhạt, hơi nóng trên người cũng giảm xuống, Lữ Thiến căng thẳng nói: “Qua đây với mẹ đi.”

Hai đứa bé phát hiện Lữ Thiến giống với lúc còn sống, tò mò ló đầu ra nhìn cô nhưng vẫn chưa dám chạy qua đó.

Cố Diệp do dự một chút, sau đó đẩy hai đứa bé lên phía trước: “Đi đi, cô ấy thật sự là mẹ đó.”

Bé trai sợ hãi hỏi: “Mẹ ơi? Tại sao mẹ lại biến thành như thế?”

Lữ Thiến đưa tay lên sờ mặt mình, cố gắng để cho mình trông bình thường một chút: “Mẹ…”

Cố Diệp ôn nhu nói: “Mẹ em hoá trang có đẹp không?”

Bé trai ngạc nhiên lắc đầu: “Không đẹp, mẹ đừng hoá trang, như cũ đẹp hơn.”

Lữ Thiến nhanh chóng gật đầu, dang tay về phía hai đứa, ánh mắt cầu khẩn nhìn bọn nhỏ: “Các con không thích thì sau này mẹ không hoá trang nữa.”

Thấy oán khí trên người Lữ Thiến tiêu tan gần hết thì bé trai mới không sợ nữa, kéo em gái chạy tới nhào vào lòng mẹ: “Mẹ ơi, con không thấy mẹ đâu cả, con sợ lắm, sao mẹ không tới tìm con?”

Lữ Thiến hôn lên trán con trai, lại nâng mặt con gái lên hôn tiếp: “Mẹ vẫn luôn tìm các con nhưng không biết các con đang ở đâu cả, mẹ xin lỗi, tại mẹ ngốc quá.”

Cố Diệp thấy oán khí trên người Lữ Thiến tản đi, nhẹ nhàng thở ra, sau cùng thì sức nặng của sự trả thù từ người mẹ vẫn không sánh bằng tình yêu với con cái.

Lữ Thiến ôm con mình, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Diệp: “Tôi vẫn không thể tha thứ cho bọn họ nhưng tôi cũng không muốn khiến con mình sợ hãi, tôi sẽ không giết người nữa.”

Sát khí trên người cô ta biến mất, quỷ khí cũng tiêu tán, Cố Diệp nhíu mày: “Nhân quả luôn công bằng, cô đã nuốt sáu hồn phách khiến họ không có cơ hội đầu thai chuyển thế, đây là tội lớn. Tới khi chấp niệm cô tan đi thì cô sẽ hồn phi phách tán.”

Lữ Thiến rưng rưng nhìn Cố Diệp: “Cầu xin cậu giúp tôi, hai đứa con tôi…”

Cố Diệp thở dài: “Yên tâm, đứa bé vô tội, tôi sẽ tiễn bọn nhỏ đi đầu thai.”

“Xin lỗi vì đã cố ý phá hỏng đĩa gieo quẻ của cậu. Xin lỗi vì làm tổn hại kinh doanh của ông chủ nhà ma.” Lúc Lữ Thiến đang giải thích thì thân thể cô bắt đầu trong suốt, cô ngây ngốc nhìn hai đứa con của mình, cuối cùng trầm giọng nói một câu: “Đại sư Cố, tôi không hối hận vì đã giết bọn họ.”

Sắc mặt Cố Diệp phức tạp, cậu ôm lấy hai đứa bé nhìn linh hồn Lữ Thiến tan biến, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Giải Thừa lụm một hạt ngọc đỏ như lửa từ chỗ Lữ Thiến biến mất lên: “Cái gì đây?”

Cố Diệp lắc đầu: “Cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là chỉ vì hóng chuyện mà gây ra thảm kịch như thế, không biết khi nào con người mới thức tỉnh?”

Giải Thừa nhìn hai đứa bé ngây thơ cũng thở dài một tiếng, chuyện này không biết ai đúng ai sai.

Hắn cất hạt ngọc kia vào túi Cố Diệp: “Chắc là đồ cô ấy cám ơn em vì đã chăm sóc hai đứa bé, em giữ lại đi, về nghiên cứu xem nó là cái gì.”

Cố Diệp nhìn nhìn hai đứa bé, bất đắc dĩ nói: “Chắc về rồi cho người hầu quỷ chăm hai đứa, khi nào tới thời gian thì cho đi đầu thai.”

Giải Thừa đồng tình nói: “Cuộc sống mà, còn chưa được hưởng phúc đã phải chịu tội, thật đáng thương.”

————

Sau khi quay về Cố Diệp kể lại mọi chuyện cho Mục Cảnh Phỉ nghe: “Lữ Thiến hồn phi phách tán rồi, không giết người được nữa đâu, vụ này em với Giải Thừa làm xong rồi, còn lại mặc kệ.”

Mục Cảnh Phỉ đau đầu nói: “Chẳng lẽ giờ viết báo cáo người do quỷ giết, ăn chửi là cái chắc.”

Cố Diệp bật cười: “Chị cố lên, mai tụi em về.”

Mục Cảnh Phỉ mệt tim thở dài: “Ừ, khi nào em về thì mời đi ăn coi như cám ơn.”

“Không cần đâu,” Cố Diệp nghiêm túc nói: “Tụi em làm việc kiếm tiền mà, ngày mai tụi em nhận lương rồi mới đi. Chị cũng cung cấp manh mối cho tụi em mà, có rảnh thì em mời tụi chị đi ăn.”

Sau khi cúp điện thoại, Cố Diệp gõ cửa phòng Giải Thừa: “Giải Thừa, em phát hiện ra một vấn đề.”

Giải Thừa đang dọn đồ để mai đi về, có câu nói rất đúng, cha mẹ ở đâu thì con ở gần đấy, sư phụ hắn cũng già rồi, không thấy sư phụ thì không yên tâm, hắn không để tâm đáp: “Vấn đề gì?”

Cố Diệp nghiêm túc nói: “Hơi thở quỷ được ngọc này che dấu, em biết cách phá giải rồi.”

“Gì cơ?” Giải Thừa kinh ngạc bỏ đồ trên tay xuống: “Sư phụ anh còn chưa tìm ra cách mà sao em tìm ra được?”

“Như này nè,” Cố Diệp lấy ra một lá bùa trống, một cây bút chu sa: “Chúng ta có thể biến bùa thành bức tranh, loại bùa hút hơi thở này kết hợp với bức tranh, dùng được cả hai tác dụng.”

Giải Thừa nghe mà đau cả đầu: “Thằng quần nào vẽ được phiên bản tiến hoá này? Ai khoẻ tới mức vẽ nổi một bức tranh chứ? Hơn nữa chỉ cần không tập trung một chút hay tay run cái thôi là hỏng luôn cái bùa liền. Huống chi để kết hợp cả tranh cả bùa thì không được sai chỗ nào, còn phải đảm bảo linh khí lưu thông cho tới lúc kích hoạt bùa, cái này ai làm nổi.”

Cố Diệp lẳng lặng nghe đối phương nói xong: “Em làm được.”

Cố Diệp múa bút như bay, một lúc sau một bức tranh hoàn thành, ngòi bút ngưng lại một lát. Ngay sau đó vẽ tiếp một lá bùa, linh khí của hai lá bùa kết nối với nhau, bút ngừng, chú thành. Giải Thừa nhìn ánh sáng toả ra trên lá bùa, tất nhiên là đã nhìn ra phẩm chất của lá bùa, hắn trợn mắt há mồm sửng sốt một lúc lâu: “Em là cái thứ… Không có từ nào diễn tả nổi em nữa rồi, nói em là thiên tài thì có lỗi với thiên phú của em quá.”

Chapter
1 Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2 Chương 2
3 Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4 Chương 4: Bị bạo lực học đường
5 Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6 Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7 Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8 Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9 Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10 Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11 Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12 Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13 Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14 Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15 Chương 15: Một đường huyền mệnh
16 Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17 Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18 Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19 Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20 Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21 Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22 Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23 Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24 Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25 Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26 Chương 26: Vì tiền bán con gái
27 Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28 Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29 Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30 Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31 Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32 Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33 Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34 Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35 Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36 Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37 Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38 Chương 38: Vì gả vào hào môn
39 Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40 Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41 Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42 Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43 Chương 43: Bạo lực Internet
44 Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45 Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46 Chương 46: Búp bê đáng yêu
47 Chương 47: Tự mình lộ diện
48 Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49 Chương 49: Ta chọn tự sát!
50 Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51 Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52 Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53 Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54 Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55 Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56 Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57 Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58 Chương 58: Chết rồi lại sống
59 Chương 59
60 Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61 Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62 Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63 Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64 Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65 Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66 Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67 Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68 Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69 Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70 Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71 Chương 71: Phong thuỷ giết người
72 Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73 Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74 Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75 Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76 Chương 76: Tra tới tận chân trời
77 Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78 Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79 Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80 Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81 Chương 81: Quả báo í a quả báo
82 Chương 82: Xe buôn người
83 Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84 Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85 Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86 Chương 86: Kích thích quá
87 Chương 87: Sống không bằng một con chim
88 Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89 Chương 89: Lòng người khó dò
90 Chương 90: Chắn đao cho bạn
91 Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92 Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93 Chương 93: Say rượu loạn tính
94 Chương 94: Định tình
95 Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96 Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97 Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98 Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99 Chương 99: Quá tội nghiệp
100 Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101 Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102 Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103 Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104 Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105 Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106 Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107 Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108 Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109 Chương 109: Một ngày làm ba
110 Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111 Chương 111: Lại có người tự sát
112 Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113 Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114 Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115 Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116 Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117 Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118 Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119 Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120 Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121 Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122 Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123 Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124 Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125 Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126 Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127 Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128 Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129 Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130 Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131 Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132 Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133 Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134 Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135 Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136 Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137 Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138 Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139 Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140 Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141 Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142 Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143 Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144 Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145 Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146 Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147 Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148 Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149 Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150 Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151 Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152 Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153 Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154 Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155 Chương 155: Cách chết quỷ dị
156 Chương 156: Ký tên
157 Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158 Chương 158: Sống lại
159 Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160 Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161 Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162 Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163 Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164 Chương 164: Hôn sự
165 Chương 165: Hôn lễ
166 Chương 166: Kết thúc
Chapter

Updated 166 Episodes

1
Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2
Chương 2
3
Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4
Chương 4: Bị bạo lực học đường
5
Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6
Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7
Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8
Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9
Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10
Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11
Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12
Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13
Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14
Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15
Chương 15: Một đường huyền mệnh
16
Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17
Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18
Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19
Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20
Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21
Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22
Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23
Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24
Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25
Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26
Chương 26: Vì tiền bán con gái
27
Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28
Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29
Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30
Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31
Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32
Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33
Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34
Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35
Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36
Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37
Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38
Chương 38: Vì gả vào hào môn
39
Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40
Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41
Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42
Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43
Chương 43: Bạo lực Internet
44
Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45
Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46
Chương 46: Búp bê đáng yêu
47
Chương 47: Tự mình lộ diện
48
Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49
Chương 49: Ta chọn tự sát!
50
Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51
Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52
Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53
Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54
Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55
Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56
Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57
Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58
Chương 58: Chết rồi lại sống
59
Chương 59
60
Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61
Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62
Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63
Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64
Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65
Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66
Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67
Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68
Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69
Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70
Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71
Chương 71: Phong thuỷ giết người
72
Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73
Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74
Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75
Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76
Chương 76: Tra tới tận chân trời
77
Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78
Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79
Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80
Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81
Chương 81: Quả báo í a quả báo
82
Chương 82: Xe buôn người
83
Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84
Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85
Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86
Chương 86: Kích thích quá
87
Chương 87: Sống không bằng một con chim
88
Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89
Chương 89: Lòng người khó dò
90
Chương 90: Chắn đao cho bạn
91
Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92
Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93
Chương 93: Say rượu loạn tính
94
Chương 94: Định tình
95
Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96
Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97
Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98
Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99
Chương 99: Quá tội nghiệp
100
Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101
Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102
Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103
Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104
Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105
Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106
Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107
Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108
Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109
Chương 109: Một ngày làm ba
110
Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111
Chương 111: Lại có người tự sát
112
Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113
Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114
Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115
Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116
Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117
Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118
Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119
Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120
Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121
Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122
Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123
Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124
Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125
Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126
Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127
Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128
Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129
Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130
Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131
Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132
Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133
Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134
Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135
Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136
Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137
Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138
Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139
Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140
Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141
Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142
Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143
Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144
Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145
Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146
Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147
Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148
Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149
Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150
Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151
Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152
Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153
Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154
Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155
Chương 155: Cách chết quỷ dị
156
Chương 156: Ký tên
157
Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158
Chương 158: Sống lại
159
Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160
Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161
Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162
Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163
Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164
Chương 164: Hôn sự
165
Chương 165: Hôn lễ
166
Chương 166: Kết thúc