Chương 94: Định tình

Vừa nghe Cố Diệp và Úc Trạch muốn kết hôn và sống bên nhau hết những tháng ngày sau này, Cố Đức Thành lập tức sôi gan. Lâu lắm rồi không tức giận đến mức này, tính khí nóng nảy không thể nhịn thêm nữa, ông vỗ bàn cái rầm.

Cố phu nhân bị dọa hết hồn, vội bỏ điều khiển ti vi xuống, khuyên nhủ: “Ông bình tĩnh lại đã nào, tôi chỉ nói là nếu như, ngộ nhỡ, có lẽ thôi. Tôi vẫn chưa xác nhận với ông thì ông cũng khoan đừng có nôn nóng thế chứ.”

Cố Đức Thành nén lửa giận, ngồi xuống: “Nào có cái giả thiết như thế? Phải là không thể, cũng không được, xằng bậy! Hai đứa con trai, xằng bậy quá!”

Cố phu nhân dịu dàng: “Thật ra cũng đâu phải là chưa có tiền lệ như thế, bên nước ngoài có nhiều lắm, bây giờ người ta còn được nhận cả giấy chứng nhận kết hôn nữa. Dạo trước dân mình cũng đã từng có ý kiến đồng ý cho người đồng tính được nhận giấy chứng nhận kết hôn đấy thôi? Chỉ là chưa ra quyết định chính thức, xem tình hình thì hẳn sau này mọi người sẽ chấp nhận hôn nhân đồng giới cả thôi.”

Cố Đức Thành tức giận quát: “Đó là nhà người khác! Nhà chúng ta không cho phép! Tôi không cần cái mặt già này nữa hay sao?”

Cố phu nhân lập tức tỏ ra hơi phật lòng: “Sao đấy? Con nhà mình làm ông mất thể diện phỏng? Khi nó ngoan thì ông nhận nó, lúc nó nghịch thì ông lại bỏ?”

Cố Đức Thành cảm thấy oan: “Tôi không có ý đó!”

“Ý tứ trong mấy lời vừa rồi của ông là như thế đấy, còn ngại bị mất mặt cơ à, ha! Ông bố như ông quả không biết lý lẽ là gì. Chẳng có ngày nào là ông không bận việc, chuyện của con mình ngay từ nhỏ đã không hỏi lấy một câu, thế mà giờ cũng biết dùng dáng vẻ cha nghiêm để dọa con cơ đấy. Nay con đã có suy nghĩ của riêng nó, ông lại không thèm quan tâm mà áp luôn cái lý của mình vào, ông đúng là cái lão cố chấp, lão cổ hủ!”

Tính khí của bà Cố vừa bùng lên là miệng sẽ chém người không thương tiếc, trong lời nói lại lẫn đôi phần uất ức. Dù ban đầu bà có hơi vô lý nhưng sau khi nói xong thì tự nhiên lại thành hợp lý. Cố Đức Thành mới nặn ra một từ thì đã bị bà chặn ngang: “Bà…”

“Tôi làm sao?” Bây giờ tự Cố phu nhân cũng có thể kiếm tiền, lưng cũng ưỡn thẳng hơn trước nhiều. Ngày trước xem chồng như trời, hiện tại khi không vừa lòng cũng có thể góp ý. Nhưng bà không hề tức giận, kể cả giọng nói lúc bàn cãi cũng rất dịu dàng, không giống như đang cãi nhau mà ngược lại còn có vẻ như nũng nịu đùa giỡn. Cố Đức Thành biết bản thân là chồng già vợ trẻ, đã lớn tuổi thế này rồi nên ông đã quen nhường nhịn vợ. Bị bà nói như vậy thì cơn tức cũng vơi dần, ông giận dỗi: “Tôi có bỏ nó đâu, tôi là cha ruột nó kia mà, có điên đâu mà cần mặt mũi chứ không cần con? Hồi xưa quả thật tôi không quan tâm dạy dỗ nó, những bây giờ chẳng phải là đang để ý đây còn gì?”

Cố phu nhân hừ một tiếng: “Vậy ông hỏi ý con đi rồi hẵng quyết.”

Cố Đức Thành bất đắc dĩ nói: “Có hôm nào tôi gặp được nó đâu mà đòi? Bước chân tôi không theo kịp nó được nữa.”

Cố phu nhân liếc điện thoại ông để trên bàn: “Điện thoại là để trưng đó hả? Ông không biết đường gửi tin nhắn cho nó đi.”

Cố Đức Thành á khẩu không trả lời được, vợ nói thế khiến ông không phản bác lại nổi.

Cố phu nhân thấy lửa giận của chồng mình đã tàn, bấy giờ sắc mặt mới dịu đi, nhấc điện thoại lên tìm tìm một vài hình ảnh bên nước ngoài cho ông nhà xem: “Thấy không? Hai người này là một đôi, cũng là hai người con trai ở bên nhau đấy. Là một cặp mà người ta công khai hết, gia thế cũng rất giàu có, bản thân họ cũng có sự nghiệp riêng. Rồi đây sẽ nhận nuôi một đứa bé, trải qua một đời vô cùng êm đềm.”

Cố Đức Thành sững sờ: “Điên rồi sao?”

Cố phu nhân kiên nhẫn giảng giải: “Cũng không nên nói thế. Có người trời sinh chỉ thích đàn ông, có phải họ hi vọng như vậy đâu? Người lớn trong nhà cũng đâu muốn thế? Là do bẩm sinh không cách nào thay đổi thôi.”

Cố Đức Thành lạnh mặt nghĩ ngợi, cơn tức lại dâng lên: “Vậy cũng không được, nếu nó mà làm thế thật thì tôi đánh gãy chân!”

Bà Cố đành phải nói cho chồng mình hay: “Dù ông đánh gãy chân nó thì chúng vẫn muốn ở bên nhau thì sao? Cái tính chó đó của thằng ba, ôi! Nó tìm được một người như Úc Trạch thì cũng khá được. Hai đứa con trai chung quy vẫn đỡ hơn là hai đứa con gái chút đỉnh. Nếu mà là con gái thì ông còn phải lo lắng khi nó cần một bờ vai để dựa vào thì chẳng có chàng trai nào cả, còn như Úc Trạch như vậy, yên tâm tựa được.”

Mặt Cố Đức Thành vẫn xị xuống, ánh mắt càng lúc càng nặng nề: “Không được, vậy sau này nó phải chịu bao nhiêu ánh mắt xem thường của người ngoài đây? Đây là cả một đời, không thể kết hôn, không có giấy chứng nhận, không con cái, hai đứa nó không có lấy một thứ gì để ràng buộc lẫn nhau. Chẳng may ngày nào đó tình cảm của tụi nó rạn nứt rồi chia tay, thế sau cùng ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Già rồi thì sẽ ra sao hả? Chúng nó đã nghĩ đến đó chưa?” Cố Đức Thành càng tức hơn chính là: “Thằng ba nhà mình còn nhỏ, không biết suy nghĩ cho lâu dài, nhưng Úc Trạch sao lại không hiểu? Tôi nói đây, lúc ăn Tết vượt cả chục km để gặp Cố Diệp, có bạn bè nào thân thiết đến mức ấy? Không được, tôi không đồng ý cho chúng nó ở bên nhau.”

“Con cũng vì hiểu điều này này nên mới nghiêm túc như vậy đấy” Cố phu nhận thấy không khuyên nổi nữa, thong thả nói: “Ông khoan nóng giận, tôi chỉ đang giúp ông chuẩn bị tâm lý. Là do tôi thấy hai đứa nó giống như có quan hệ đó thôi chứ đã xác nhận đâu?”

“Chuẩn bị tâm lý? Tôi mà còn không hiểu bà à?” Cố Đức Thành tức giận cầm điện thoại lên: “Nếu có chuyện chưa yên lòng thì bà sẽ không nói thế. Hai đứa nó đang ở cùng với nhau có đúng không?” Cố Đức Thành tìm được số của Cố Diệp, lạnh mặt gọi sang, tiếng chuông vang lên mười mấy giây thì bên kia cúp.

Cố Đức Thành bị chọc tức: “Nó dám không nghe điện thoại của tôi! Thằng nhóc ngu ngục này!”

Sau khi Úc Trạch cúp điện thoại thì tắt máy luôn, tiện tay ném lên tủ đầu giường. Giọng Cố Diệp nhuốm vẻ nghi ngờ, hỏi: “Ai?”

Úc Trạch không thèm để ý nói: “Không thấy, kệ đi.”

“Shhh!” Cố Diệp nằm trong tối hít khí lạnh: “Anh nhẹ xíu đi.”

Úc Trạch ẩn nhẫn nói: “Anh còn chưa dùng sức.”

Cố Diệp tủi: “Em như trang giấy ấy, dễ rách lắm.”

Trong màn đen, Úc Trạch khẽ cười: “Em còn có sức để lảm nhảm hả, tối nay khỏi ngủ nhé.”

Hai người vứt chuyện bên ngoài ra sau đầu, thừa dịp đang ngà ngà say, sóng tình đương nồng, thuận nước thuyền xuôi.

Cố Đức Thành cực hiếm khi gọi điện thoại cho con trai, thế mà thằng con lại dám tắt máy của bố nó. Ông bình tĩnh lại rồi lại gọi thêm một cuộc nữa, kết quả bên kia vẫn tắt máy!

Cha Cố tức đến nỗi đỏ phừng mặt, ném bay điện thoại, Cố phu nhân can: “Chắc là hết pin, lát nữa tôi gọi cho nó một cuộc, ông đi ngủ trước đi.”

Khó lắm mới dỗ Cố Đức Thành đi ngủ được, ngay sau đó Cố phu nhân cho cất hết những đồ những vật có thể đánh đập, đặc biệt là mấy thứ như gậy chơi golf, bảo người làm ném hết vào trong kho, khóa lại. Xong xuôi mới rảnh tay gọi cho Cố Diệp, kết quả vẫn tắt máy. Cố phu nhân hơi do dự, không yên lòng gửi tin nhắn cho Úc Trạch thì máy Úc Trạch cũng đang trong tình trạng tắt. Cố phu nhân bắt đầu thấy lo lo, cả hai đứa đều không nghe máy, đi chơi rồi? Hay xem phim?

Lo lắng Cố Diệp có chuyện, sớm hôm sau, Cố phu nhân vừa thức dậy là gọi cho Cố Diệp ngay. Điện thoại của Cố Diệp được cài đặt chế đọ tự động tắt mở, dù là tắt vào lúc nào thì đúng sáu giờ sáng ngày hôm sau sẽ tự động mở lại, đó là thói quen còn giữ lại từ hồi còn đi học. Nghe thấy tiếng điện thoại reo “Con trai nghe điện thoại”, Cố Diệp buồn ngủ ríu cả mắt, hai mắt nhắm tịt quờ quạng tìm điện thoại, rồi mơ mơ màng màng ấn nhận.

Cố phu nhân lo lắng hỏi: “Con trai, con ở đâu vậy hả?”

“Ở nhà Úc Trạch.” Cố Diệp vừa mở miệng, giọng nói khàn hẳn, nghe giọng mũi nghẹt cứng, Cố phu nhân sốt ruột hỏi: “Con ốm rồi à?”

Úc Trạch ngồi dậy, sờ trán Cố Diệp, thấy không bị sốt mới dịu mặt.

Cố Diệp uể oải nói: “Mẹ, con buồn ngủ quá, chiều con về.”

Úc Trạch nhận điện thoại, khách sáo thưa: “Dì, em ấy đang khó chịu trong người, chờ đỡ hơn rồi con sẽ đưa em ấy về.”

“Thế thì phiền cháu nhé.” Úc Trạch thế mà đang ở cạnh Cố Diệp, sắc mặt Cố phu nhân sầm xuống, nhưng bà cũng không tiện hỏi lại, cảm ơn xong thì dặn dò Cố Diệp thêm đôi câu rồi mới cúp điện thoại.

Cố Diệp không nghe thấy tiếng gì nữa bèn trở mình, ngủ tiếp.

Úc Trạch mím cười ngắm cậu một lúc, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Cố Diệp. Ngắm dấu hôn đã nhạt trên vai cậu, anh thỏa mãn ôm cậu vào lòng. Anh cầm điện thoại nhắn cho thư ký: Hai ngày này tôi có việc riêng cần giải quyết, không có thời gian để đến công ty, nếu có chuyện gì khẩn cấp thì hãy gọi cho tôi, nếu không có thì đừng tìm.

Trong bữa ăn sáng Cố Đức Thành hay tin Cố Diệp cả đêm không về, đang khó ở thì điện thoại reo. Ông Cố cầm lên nhìn thử, vẻ mặt sầm xuống: “Sao Úc tổng lại gọi sớm thế này, có chuyện gì?”

Cố phu nhân cẩn thận quan sát vẻ mặt chồng mình. Ông nhà mình luôn tán thưởng Úc Trạch, nên đây là lần đầu tiên ngữ khí của ông không ôn tồn với cậu ấy nữa, xem ra giận thật rồi.

Úc Trạch làm như không nhận ra giọng điệu bất mãn của Cố Đức Thành, vẫn ăn nói khách sáo bình tĩnh như thường: “Cháu muốn hỏi chú Cố tối mai có rảnh không?”

Cố Đức Thành nén cơn giận hỏi: “Cậu muốn gặp tôi để bàn chuyện làm ăn?”

Ông còn chưa tìm cậu ta thì đối phương đã chủ động đưa tới cửa, Cố Đức Thành sầm mặt, càng khó chịu với Úc Trạch hơn. Ngay sau đó ông nghe đầu bên kia cười khẽ, thưa: “Không phải bàn chuyện công việc, là bố cháu muốn mời chú uống rượu.”

Sắc mặt Cố Đức Thành hơi đổi: “Ông Úc bỗng nhiên mời tôi dùng cơm, có việc gì hả?”

“Ông ấy muốn nhận Cố Diệp làm con trai, muốn hỏi chú có bằng lòng không.”

Cố Đức Thành trầm ngâm một chút: “Gặp mặt rồi hẵng nói.”

Cố phu nhân giữ im lặng. Vừa nãy còn tức tối lắm, thế mà nghe từ ông Úc là nén lửa giận xuống ngay lập tức, còn đồng ý dùng bữa với người ta. Nhược điểm của ổng đã bị Úc Trạch nắm chắc trong tay rồi.

Ba Cố vẫn lạnh mặt: “Cố Diệp đang ở với cậu đúng không, bảo nó nghe máy.”

Úc Trạch áy náy đáp: “Cố Diệp đang ngủ ạ, tối qua em ấy mất ngủ.”

“Đưa địa chỉ cho tôi, tôi bảo anh nó tới đón.”

“Chú Cố, em ấy vừa mới ngủ thôi.”

Cố Đức Thành nghe thế thì mềm lòng: “Vậy tối Cố Diệp về cũng được.”

Giọng của Úc Trạch vẫn thong dong nhưng lại không nhượng bộ: “Chú để em ấy ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai em ấy sẽ về cùng chú luôn.”

Cố Đức Thành bực mình cúp máy: “Con trai của ông đây mà ông còn phải đòi nó về!”

Bà Cố bĩu môi, nói thế mà không thấy ngượng, làm như nó không chịu về không bằng.

Nhân lúc Cố Đức Thành không chú ý, bà Cố gửi tin nhắn cho Cố Sâm và Cố Lâm: Tối mai hai con về nhà cả đi, thằng Ba gây họa rồi.

Cố Sâm:?

Cố Lâm: Lại nữa ạ?

Bà Cố: Ba mấy đứa biết nó yêu đương với Úc Trạch rồi.

Cố Lâm: Là không nỡ đánh chết nó hả?

Bà Cố: Ba tụi con tức lắm, vừa nãy Úc Trạch gọi tới, nói tối mai ông Úc mời ba ăn bữa cơm, mẹ đoán chừng có chuyện trong đấy.

Cố Lâm: Chắc là Úc Trạch định công khai đấy, có phải tối qua em Ba không về đúng không ạ?

Bà Cố: Ừ.

Cố Lâm: Rõ rồi, con sẽ về.

Cố Sâm: Con cũng về, phiền mẹ nói cho thằng Ba biết, trước khi hai đứa tụi con về thì nó đừng về nhà.

————

Cố Diệp ngủ dậy, biết sự sắp xếp của Úc Trạch thì lo lắng hỏi: “Ngày mai ba em có chịu đến không? Tối hôm qua em còn không nghe máy của ổng, em muốn thắp cho mình nén hương trước quá.”

Úc Trạch ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu dàng: “Biết, trong cái nhìn của ông ấy về những người cùng thế hệ thì ba anh vẫn có sức ảnh hưởng.”

Cố Diệp cười cười, thấp thỏm xoa xoa mí mắt không ngừng giật giật từ tối qua, chỉ mong thế.

Sau khi ăn vài ba thứ, Cố Diệp gọi cho Giải Thừa. Nghe giọng Cố Diệp khàn khàn, Giải Thừa nghĩ là cậu ốm nên bảo cậu đừng tới: “Anh không bị gì hết, em không cần đến đâu, anh em của anh thường thay phiên đưa đồ ngon đến cho anh rồi, anh ăn xong sẽ ra viện.”

Cố Diệp áy náy lắm. Vì cậu mà Giải Thừa bị thương, hôm qua cậu đã không đến thay ca cho Khương Tự mà hôm nay cũng không đến, thế nên trong lòng cảm thấy rất áy náy.

Giải Thừa vô tư nói: “Không sao thật mà, nếu anh mà có chuyện gì thì cũng không phải là do em mặc kệ anh đâu. Chúng ta là anh em cả đời, cuộc sống này vẫn còn dài mà, sao cứ phải làm quá chút chuyện này lên? Chẳng lẽ làm thế là yên tâm luôn hả?”

Cố Diệp bật cười. Trong cái nhìn của cậu, đây đúng thật là chuyện đáng để khắc ghi trong lòng.

Vì để chứng minh bản thân đã khỏe lại, Giải Thừa gửi một video sang cho Cố Diệp. Trên bàn trong phòng bệnh bày đầy đồ ăn, nơi mép giường còn có hai thanh niên, một trong đó là cậu trai từng bị Vương Kiều gài bẫy, thấy ống kính còn vẫy vẫy tay với Cố Diệp. Giải Thừa bảo cậu: “Yên tâm đi, anh đây có người phục vụ, em cứ dưỡng bệnh cho khỏe.”

Cố Diệp bấy giờ mới yên tâm hẳn, bực mình trừng Úc Trạch: “Anh hay làm lỡ việc của em quá đấy, chả trách có câu hồng nhan họa thủy!”

Úc Trạch lùi hết lịch trình trong hai ngày lại, cười cười nhìn cậu: “Đúng, hồng nhan họa thủy, anh tình nguyện sai.”

————

Tối hôm sau, Cố Đức Thành mặt mày lạnh lùng đến chỗ hẹn. Bà Cố sợ ông kích động quá nên cũng đi theo. Vào căn phòng đã được đặt trước, Cố Diệp và Úc Trạch vẫn chưa tới, chỉ thấy một mình ông Úc đang ngồi đợi bên một bàn đầy đồ ăn, trên đó còn có một bình rượu.

Thấy ông Úc, vẻ lạnh lùng trên mặt Cố Đức Thành cuối cùng đã nhạt bớt. Thành tựu của ông Úc trên phương diện thư họa được đánh giá là bậc quốc bảo, mà Cố Đức Thành lại thích thư họa, thế nên khi gặp thần tượng thì tính khí khó chịu đến mức nào đi nữa cũng có thể nhịn xuống.

Ông Úc khách sáo nói: “Từ lâu tôi đã định mời hai người dùng bữa rồi cùng tán gẫu với nhau đôi lời, cuối cùng bây giờ đã có cơ hội.”

Thần tượng khách sáo như vậy, sắc mặt  Cố Đức Thành lại dịu xuống vài phần. Ba người ngồi xuống, chuyện trò với nhau được chốc lát rồi, thế mà vẫn chưa thấy Cố Diệp và Úc Trạch tới. Ông Úc bèn nói luôn: “Không chờ hai đứa nó nữa, chúng ta ăn trước. Nào, nếm thử rượu tôi mang tới này. Đây là nữ nhi hồng tôi chôn xuống lúc đứa con gái thứ ba ra đời, tổng cộng chỉ có hai vò. Lúc con bé gả đi đã đào lên uống một vò, còn một vò này để tối nay tôi với chú uống cạn.”

Cố Đức Thành cũng thích uống rượu, nhưng tửu lượng chỉ thường thường, vả chăng ý nghĩa của vò nữ nhi hồng này lại rất đặc biệt, ông Úc rót rượu xong là uống luôn. Trong lòng bà Cố lập tức có dự cảm không lành, lão Cố nhà mình cũng chỉ được nửa lít, cái vò này cũng phải hai lít rưỡi!

Uống xong hai chén, ông Úc cười ha hả hỏi: “Chú em, tôi bàn với chú chuyện này nhé. Chú thấy Úc Trạch nhà tôi thế nào?”

Cố Đức Thành trả lời đúng sự thật: “Rất tốt, giữa những người trẻ cùng trang lứa thì tôi thấy Úc Trạch quyết đoán nhất, có thủ đoạn nhất, rất tốt.”

“Chú đã thấy nó lọt mắt thì tôi cũng xin nói. Là thế này, tôi nhắm thấy Cố Diệp nhà chú hợp ý tôi lắm, chẳng hay chú có thể chia cho tôi một nửa không, cho nó làm con trai tôi. Tôi cũng chia một nửa Úc Trạch cho nó làm con trai chú, thấy sao?”

Cố Đức Thành lúc đấy vẫn chưa hồ đồ, cười nói: “Chỉ làm con trai đơn thuần thôi thì nếu con trẻ không ý kiến, tôi cũng không thành vấn đề.”

“Vậy tốt quá rồi!” Ông Úc mừng rỡ nâng chén rượu: “Vì có thêm một đứa con trai, cạn!”

Ông Úc đã hơn bảy mươi mà vẫn phóng khoáng một hơi cạn sạch, Cố Đức Thành chỉ đành liều mình bồi quân tử uống theo.

Ông Úc càng uống càng hổ thẹn, sau khi nốc mấy chén thì áy náy nói: “Nhà họ Úc chúng tôi nợ Cố Diệp. Tôi nói thật với hai người vậy, thằng bé đã là người của Úc Trạch từ lâu rồi.”

Cố Đức Thành hơi sững người nhưng vẫn kịp thời nhận ra là có chuyện gì. Chẳng biết là do uống nhiều hay vì tức giận mà mặt ông đỏ gay, cắn răng hỏi: “Từ bao giờ?”

Ông Úc day dứt trả lời: “Từ cái hồi thằng bé cứu cháu ngoại của tôi, nó không chỉ cứu cháu tôi mà còn cứu cả con trai tôi nữa.”

Cố Đức Thành tức giận, bàn tay run rẩy siết chén rượu. Ông Úc nói với vẻ hối lỗi: “Tôi cạn trước!”

Bây giờ Cố Đức Thành không cần ai mời mọc, tức mình uống luôn.

Bà Cố nhìn mà sốt cả ruột. Ban đầu bà còn có thể kín đáo chọt chọt dưới bàn, nhắc nhở ông uống ít ít thôi. Giờ thì đã biết không thể khuyên được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chén rượu được rót đầy mãi.

Ông Úc thành khẩn bày tỏ: “Tôi nghĩ kỹ hết rồi, tôi sẽ đưa Úc Trạch sang Cố gia, mong hai người đừng ghét bỏ nó.”

Cố phu nhân chỉ sợ ông chồng mình trong cơn tức giận sẽ đồng ý luôn, bèn tiếp chuyện: “Ngài chỉ có một đứa con trai, chúng tôi không thể đòi hỏi thế được.”

“Em dâu không vừa ý bởi vì nó không thể sinh được chăng?”

“Sao lại thế được, Úc Trạch ưu tú như vậy thì phải là Cố Diệp nhà chúng em…”

“Hai anh con trai, không phân ai cưới ai gả, cứ cho nó sang ở là được.” Ông Úc dường như đã quá chén rồi, chưa để Cố phu nhân từ chối thì đã kéo tay Cố Đức Thành, nghiêm túc nói: “Tuổi tác của hai người nhỏ hơn tôi nên kiểu gì thì tôi cũng sẽ ra đi trước, mong hai vị trông nom chúng nó hai năm.”

Cố Đức Thành nén giận, khách sáo nói: “Đừng nói gở, xui xẻo lắm.”

“Tôi nói thật đấy. Năm ngoái lão Đường suýt nữa đã xuôi tay rồi, đến cái tuổi này thì tôi sớm đã nghĩ thoáng ra. Vì sống lâu thêm hai năm, uống!”

Cố Đức Thành chỉ đành uống theo, không nhịn được cau mày, rượu này hơi nặng, uống đến giờ đã thấy hơi váng đầu.

Ông Úc nghiêm túc nói: “Không thể nhận giấy kết hôn cũng không sao, tôi đưa nhà tổ cho Cố Diệp làm vật bảo đảm. Sau này nếu Úc Trạch dám bắt nạt nó thì sẽ khiến cho Úc Trạch không về nhà được! Tôi cam đoan, tôi sẽ thân thiết với Cố Diệp còn hơn con ruột của mình, nên hai người cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn sống thì sẽ chẳng có ai dám ức hiếp nó!”

Cố phu nhân nghe vậy, càng lúc càng thấy sai sai, sao cứ giống như kiểu bọn họ đã đồng ý rồi thế? Cho dù bà tôn trọng ý kiến của Cố Diệp thì cũng phải cẩn thận ít nhiều, đừng làm như con nhà mình chủ động lắm: “Không được, căn nhà đó của ngài, Cố Diệp nhà chúng tôi không thể nhận được.”

Úc lão kiên quyết: “Được hết, tôi thích tính tình đứa nhỏ này lắm. Mà tôi cũng biết, chỉ cần Úc Trạch đối xử chân thành với nó thì nó sẽ không rời đi.”

Cố Đức Thành chóng mặt nhưng vẫn cố níu giữ chút lý trí: “Hai đứa nó không thể được, còn cả vấn đề người thừa kế nữa.”

Úc lão tiếp tục rót rượu: “ Tôi muốn tâm sự, tôi đã giằng co rất lâu nhưng nó vẫn mãi không có đời sau, có lẽ là trời cao đã an bài. Tôi có con gái, có mấy đứa cháu ngoại bốn trai một gái, đứa nào cũng có thể thừa kế Úc gia. Ông thông gia, ông không thể không nghĩ đến rằng, hai người có tận ba đứa con trai! Chú coi thường tôi vì ít con trai?”

Cố phu nhân không đáp, gì mà đã đổi xưng hô thành thông gia thế này?

Cố Đức Thành lắc đầu, đầu óc có hơi chậm chạp: “Không biết, không thể!”

Úc lão vui vẻ: “Hay lắm, chuyện chính đã bàn xong, bây giờ tán gẫu ít chuyện nhà nhé. Tôi định mở một buổi triển lãm tranh, chú thấy sao?”

“Rất tốt.” Cố Đức Thành chỉ thích cái này.

“Vì tổ chức thành công, uống!”

Cố Đức Thành cũng hứng khởi lắm, uống theo.

Cố phu nhân mệt lòng đỡ trán, xong rồi, hai đứa còn chưa tới mà hai ông già đã uống say mèm.

Cố Diệp nhìn đồng hồ, giờ hẹn là sáu rưỡi mà lúc này đã hơn bảy giờ, vậy mà vẫn chưa thấy Úc Trạch có vẻ gì là định ra ngoài: “Anh hẹn ba em ăn cơm mà, chúng ta không đi hả?”

Úc Trạch cười nói: “Ban đầu anh nói là ba anh mời ông ấy ăn cơm, chúng mình đừng vội, cứ để họ chuyện trò trước đã.”

Cố Diệp không yên lòng: “Họ sẽ không cãi vã đâu nhỉ?”

Úc Trạch bình tĩnh đáp: “Không biết, cùng lắm là uống thêm chén rượu.”

Cố Diệp càng không yên tâm: “Huyết áp của bố em khá cao, không thể uống nhiều.”

“Anh đã hỏi rồi, dạo gần đây đã hạ xuống, uống nhiều hơn chút ít cũng không sao.”

“Anh… Anh hỏi khi nào thế?” Úc Trạch cười không nói, Cố Diệp chịu luôn: “Anh gian quá!”

Đến lúc hơn chín giờ, Úc Trạch nhìn đồng hồ: “Xong cả rồi, đi thôi.”

Sau khi tới đó, Cố Diệp phát hiện ba cậu đã uống nhiều lắm rồi, ông xắn tay áo, mặt đầy hào hứng vỗ vỗ vai Úc lão: “Chuyển luôn, ngày mai tôi sẽ chuyển hộ khẩu của Cố Diệp sang nhà họ Úc. Ông khỏi phải khách sáo gì với tôi hết, con trai tôi nhiều, tôi có tận bốn thằng đấy!”

Ông Úc thích thú vỗ bàn: “Được, ngày mai tôi sẽ bảo Úc Trạch đi làm!”

Cố Diệp cau mày, chẳng hiểu hai ông già này đang nói gì, bèn hỏi mẹ mình: “Họ nói gì thế ạ? Sao lại uống đến mức này?”

Cố phu nhân tuyệt vọng: “Con trai, không thể hàn huyên thêm nữa, ba con nói kiểu gì mà cho con ra khỏi sổ hộ khẩu nhà mình luôn. Con mau đưa cậu ta đi đi.”

Cố Diệp giật khóe miệng, đưa mắt nhìn nhau với Úc Trạch, người này còn cao tay hơn người kia. Bước chân của ba Cố loạng choạng, bản thân không thể tự đứng vững. Ông Úc khoát tay một cái, chỉnh lại quần áo rồi tự đi ra ngoài, dáng đi còn thẳng tắp!

Khi mọi người ra cửa thì vừa khéo gặp Cố Lâm và Cố Sâm mới dừng xe. Hai người họ cũng không yên tâm nên mới tới xem thử thế nào, thấy ba mình uống đến mức này, cả hai anh em đều có dự cảm không tốt lắm.

Úc Trạch không yên lòng nhìn Cố Diệp: “Lát nữa anh đến nhà em.”

Cố Diệp lắc đầu: “Không cần đâu, dù anh có lời hay ý đẹp gì nữa thì cũng không nói thêm được nữa.”

Cố Diệp xua Úc Trạch đi, rồi cả gia đình đưa Cố Đức Thành về nhà. Ba Cố ngồi trên ghế sô pha, mắt nhìn đăm đăm, gương mặt vô cảm.

Bà Cố tức không chịu được: “Uống xong thì thành cái dáng vẻ như này, có khuyên thế nào cũng không được. Ông nói xem nào, say rồi thì thôi đừng nói nhiều đến vậy nữa! Thường ngày thì kiệm lời lắm, thế mà rượu vào là mồm miệng không giữ được!” Cố phu nhân tuyệt vọng nói: “Bố các con đã đòi đưa thằng ba sang làm con trai của Úc lão, ngày mai sẽ bảo người tách hộ khẩu ra. Ổng không phải là uống nhiều mà đã uống đến điên rồi!”

“Hớ hớ.” Cố Đức Thành bỗng nhiễn cười ngố hai tiếng, vẫn đang đắm chìm trong cảnh ký ức được hàn huyên tán gẫu với thần tượng về những chuyện thường ngày trong gia đình, tâm trạng rất tốt.

Cố Diệp đỡ trán, tửu lượng của ông Úc có thể chấp ba người như bố mình.

Cố Sâm và Cố Lâm cũng giật giật khóe miệng. Cố Sâm cạn lời, mặt sầm xuống vì giận, Cố Lâm ngồi xổm trước người bố, hai tay vịn đầu gối ba Cố, tỏ vẻ thích thú: “Uống rượu tặng con trai, bố hào phóng ghê đấy. Sau này bố đừng uống rượu nữa, không là ngay nào đó ba anh em tụi con sẽ bị bố tặng hết cho người ta mất.”

Cố Đức Thành chậm chạp chớp chớp hàng mi dày nặng, ngó Cố Lâm: “Thằng ba, con về rồi.”

Cố Lâm giật khóe miệng, Cố Diệp vội thưa: “Bố, con ở đây này, con về rồi.”

Cố Đức Thành lại nghía sang Cố Diệp: “Thằng hai về hả con?”

Bà Cố tức giận giậm chân: “Lần đầu tiên tôi thấy có người uống say đến nỗi không phân rõ con mình đấy!”

“Thằng ba! Lại đây!” Cố Đức Thành cuối cùng đã nhận ra Cố Diệp, hất Cố Lâm ý bảo hắn tránh ra. Gọi Cố Diệp lại, Cố Đức Thành chăm chú nhìn cậu, càng nhìn ánh mắt càng dữ, bà Cố phát hiện vẻ mặt của ông là lạ bèn vội ngăn: “Ông uống say quá rồi, đừng tìm con nữa, mai tỉnh rượu rồi nói sau.”

“Đầu óc tôi đang tỉnh táo lắm nhé!”

“Tỉnh táo mà còn chuyển hộ khẩu của nó sang nhà họ Úc?”

Cố Đức Thành mắt điếc tai ngơ, chỉ lạnh mặt nhìn Cố Diệp, nhìn nhìn rồi đột ngột đứng dậy, giơ tay lên cao. Cố Lâm giữ chặt cổ tay ông: “Có gì thì nói thôi, đừng ra tay.”

Cố Diệp lập tức núp ra sau lưng anh cả, rất sợ bố mình sẽ say rượu loạn tính. Cố Dương thấy thế cũng theo chân núp sau lưng anh cả.

Cố Đức Thành khó chịu hất tay Cố Lâm ra, chỉ thẳng vào Cố Diệp, giận đùng đùng nói: “Bố đánh chết mày!”

Cố Sâm nhíu mày, bước lên trước hai bước, sầm mặt ấn ông ngồi xuống ghế: “Bố say quá rồi, có chuyện gì để mai hẵng nói.”

Cố Đức Thành không nghe lọt tai lời của ai nữa, chỉ chăm chăm nhìn Cố Diệp: “Tôi đánh anh là muốn anh phải ghi nhớ! Mạng của anh là mẹ anh đổi về, mạng của ai khác cũng không đáng giá bằng của anh, anh không được vì cứu người ta mà làm hại đến bản thân!”

Cố Diệp ngẩn người, không ngờ rằng điều mà bố mình muốn nói là như này.

“Con trai ở quê về lại thay đổi nhiều như vậy, lắm khi tôi cũng muốn hỏi, có phải anh đã biến thành một ai khác, có phải không còn là con trai tôi nữa? Lông mày này, đôi mắt này, tôi vẫn khẳng định anh là con trai tôi, là cục thịt sinh ra từ người mẹ anh! Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy vừa yêu vừa hận anh, anh xem anh đi, bản thân còn chưa biết ra sao mà đã dám liều mạng vì người khác, lại còn trao mình cho Úc Trạch. Anh! Bố anh là một thương nhân!” Ông tức giận chỉ chỉ Cố Sâm: “Thằng cả đây, thương nhân không ngoan!” Lại chỉ chỉ anh hai: “Thằng hai, thương nhân thông minh!” Ông chỉ chỉ thằng Tư, há miệng ra mà chẳng biết phải nói gì, thế là tức khắc chuyển đầu ngón tay sang chỉ về phía Cố Diệp: “Sao tôi lại sinh ra thằng con ngu ngốc như anh hả?! Anh cứ lăn lê trong nhà như trước không được hả? Cứ phải ra ngoài cứu người! Đi bán mạng thì có! Anh đang muốn chứng minh cho ai thấy? Cho tôi? Để tôi biết anh có tài cán?” Cố Đức Thành vừa nói, mắt đỏ hoe: “Anh mà chết thì tôi phải làm sao hả? Tôi đã hơn sáu mươi rồi!”

Ba Cố lúc này, nói năng lắp bắp không nghe rõ, ngôn ngữ cũng không mạch lạc như bình thường, có đôi câu lộn xộn hết cả lên, nhưng đó là tâm tình cất sâu trong lòng nay mượn hơi men mới thổ lộ hết ra được. Ngày thường ông rất nghiêm cẩn, tuy không nói ra nhưng không có nghĩa là trong lòng ông không có tâm sự gì. Cố Diệp hiểu ý của ông, mũi cay cay, đi tới bên Cố Đức Thành, hổ thẹn hứa: “Ba, sau này con sẽ tiếc cái mạng này hơn bất cứ ai, con sẽ sống vì bản thân con, người con yêu thương nhất là chính con, con sẽ không làm chuyện nguy hiểm nữa đâu.”

Bà Cố cũng đỏ hoe mắt, giảng hòa: “Đúng vậy, chỉ khi nào con biết yêu thương bản thân thì mới có thể yêu thương người khác được. Con nó đã hiểu rồi, ông đừng kích động nữa, nhanh bình tĩnh lại nào.”

Cố Đức Thành vẫn nhìn Cố Diệp, khi Cố Diệp tưởng là ông còn muốn nói gì nữa thì Cố Đức Thành đã dựa lưng ra sau ghế sô pha, nhắm mắt lại, trong chốc lát đã vang lên tiếng thít thở đều đặn. Cả nhà thoáng cái thở phào nhẹ nhõm, ông ấy đã ngủ rồi.

Ngay sau đó, ba Cố nằm hẳn ra ghế sô pha, bắt đầu ngáy khò khò.

Bốn anh em lặng lẽ cúi đầu nhìn bố mình, rồi đưa mắt nhìn nhau, cả bốn ăn ý tiến lên, người nhấc tay người nâng chân, đưa ông vào phòng ngủ.

Hơn sáu giờ sáng ngày hôm sau, một mình Cố Đức Thành ngồi trên ghế dài ở khu vườn sau nhà, nghe chim hót, ngửi hương hoa, dần dần nhớ lại chuyện ngày hôm qua, mặt lạnh như tiền.

Cố Sâm chạy bộ buổi sáng về, cố ý tìm ông: “Ba tỉnh rượu chưa? Nói chuyện chút nhé.”

Cố Lâm cũng bước tới, cùng anh trai một trái một phải kẹp ông vào giữa, trêu ông: “Kể xem xem sao lại đưa hộ khẩu của em tụi con ra ngoài nhé.”

Ba Cố ảo não đỡ trán, lần đầu tiên đối mặt với con trai mà ông lý lẽ không ngay, khí thế không mạnh: “Uống, uống nhiều rồi.”

Lúc ăn bữa sáng, người một nhà hiếm khi ngồi quây quần với nhau, thế nhưng bầu không khí lại nặng nề đến lạ, chẳng ai nói một câu gì, khiến ánh mắt Cố phu nhân bắn sang cho cho ông chồng mình đầy vẻ trách móc. Chỉ có Cố Dương vô tư ăn hai bát cháo, ngốn ba cái bánh thịt nướng, còn ăn giúp lòng đỏ trứng mà anh ba nhà mình không thích.

Mới dọn bàn xong thì nghe ngoài cửa có người thông báo: “Úc tiên sinh tới ạ.”

Cố Đức Thành cứng mặt: “Úc lớn hay Úc nhỏ?”

Cố Sâm đứng bên cửa sổ, sầm mặt đáp: “Là Úc Trạch.”

Cố phu nhân bước tới nhìn thử, xa xa đã thấy trong tay Úc Trạch đang cầm mấy tờ giấy văn kiện, ngay tức khắc khiếp sợ: “Xem kìa, người ta muốn lấy hộ khẩu kìa, ông có cho không đây?”

Cố Đức Thành cau mày: “Chắc gì  đã thế.”

Bà Cố tức giận: “Tối qua đầu ông như nổi u trong ấy, hào phóng đưa con trai cho ông Úc, còn bảo người ta không nhận là không nể mặt ông! Thằng con trai lớn thế sao người ta lại không muốn chứ?”

Cố Lâm híp mắt: “Bình tĩnh nào mẹ, cậu ta tới đây chắc gì đã vì chuyện này. Em tư, em lên tầng giữ chân thằng ba, đừng cho nó xuống.”

Chapter
1 Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2 Chương 2
3 Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4 Chương 4: Bị bạo lực học đường
5 Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6 Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7 Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8 Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9 Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10 Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11 Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12 Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13 Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14 Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15 Chương 15: Một đường huyền mệnh
16 Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17 Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18 Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19 Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20 Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21 Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22 Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23 Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24 Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25 Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26 Chương 26: Vì tiền bán con gái
27 Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28 Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29 Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30 Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31 Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32 Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33 Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34 Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35 Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36 Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37 Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38 Chương 38: Vì gả vào hào môn
39 Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40 Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41 Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42 Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43 Chương 43: Bạo lực Internet
44 Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45 Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46 Chương 46: Búp bê đáng yêu
47 Chương 47: Tự mình lộ diện
48 Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49 Chương 49: Ta chọn tự sát!
50 Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51 Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52 Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53 Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54 Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55 Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56 Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57 Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58 Chương 58: Chết rồi lại sống
59 Chương 59
60 Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61 Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62 Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63 Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64 Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65 Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66 Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67 Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68 Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69 Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70 Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71 Chương 71: Phong thuỷ giết người
72 Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73 Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74 Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75 Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76 Chương 76: Tra tới tận chân trời
77 Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78 Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79 Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80 Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81 Chương 81: Quả báo í a quả báo
82 Chương 82: Xe buôn người
83 Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84 Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85 Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86 Chương 86: Kích thích quá
87 Chương 87: Sống không bằng một con chim
88 Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89 Chương 89: Lòng người khó dò
90 Chương 90: Chắn đao cho bạn
91 Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92 Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93 Chương 93: Say rượu loạn tính
94 Chương 94: Định tình
95 Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96 Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97 Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98 Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99 Chương 99: Quá tội nghiệp
100 Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101 Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102 Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103 Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104 Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105 Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106 Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107 Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108 Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109 Chương 109: Một ngày làm ba
110 Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111 Chương 111: Lại có người tự sát
112 Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113 Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114 Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115 Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116 Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117 Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118 Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119 Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120 Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121 Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122 Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123 Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124 Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125 Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126 Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127 Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128 Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129 Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130 Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131 Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132 Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133 Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134 Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135 Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136 Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137 Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138 Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139 Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140 Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141 Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142 Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143 Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144 Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145 Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146 Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147 Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148 Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149 Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150 Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151 Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152 Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153 Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154 Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155 Chương 155: Cách chết quỷ dị
156 Chương 156: Ký tên
157 Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158 Chương 158: Sống lại
159 Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160 Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161 Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162 Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163 Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164 Chương 164: Hôn sự
165 Chương 165: Hôn lễ
166 Chương 166: Kết thúc
Chapter

Updated 166 Episodes

1
Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2
Chương 2
3
Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4
Chương 4: Bị bạo lực học đường
5
Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6
Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7
Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8
Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9
Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10
Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11
Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12
Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13
Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14
Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15
Chương 15: Một đường huyền mệnh
16
Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17
Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18
Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19
Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20
Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21
Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22
Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23
Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24
Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25
Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26
Chương 26: Vì tiền bán con gái
27
Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28
Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29
Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30
Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31
Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32
Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33
Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34
Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35
Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36
Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37
Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38
Chương 38: Vì gả vào hào môn
39
Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40
Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41
Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42
Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43
Chương 43: Bạo lực Internet
44
Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45
Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46
Chương 46: Búp bê đáng yêu
47
Chương 47: Tự mình lộ diện
48
Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49
Chương 49: Ta chọn tự sát!
50
Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51
Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52
Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53
Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54
Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55
Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56
Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57
Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58
Chương 58: Chết rồi lại sống
59
Chương 59
60
Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61
Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62
Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63
Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64
Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65
Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66
Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67
Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68
Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69
Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70
Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71
Chương 71: Phong thuỷ giết người
72
Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73
Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74
Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75
Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76
Chương 76: Tra tới tận chân trời
77
Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78
Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79
Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80
Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81
Chương 81: Quả báo í a quả báo
82
Chương 82: Xe buôn người
83
Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84
Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85
Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86
Chương 86: Kích thích quá
87
Chương 87: Sống không bằng một con chim
88
Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89
Chương 89: Lòng người khó dò
90
Chương 90: Chắn đao cho bạn
91
Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92
Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93
Chương 93: Say rượu loạn tính
94
Chương 94: Định tình
95
Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96
Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97
Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98
Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99
Chương 99: Quá tội nghiệp
100
Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101
Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102
Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103
Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104
Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105
Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106
Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107
Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108
Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109
Chương 109: Một ngày làm ba
110
Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111
Chương 111: Lại có người tự sát
112
Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113
Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114
Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115
Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116
Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117
Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118
Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119
Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120
Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121
Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122
Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123
Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124
Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125
Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126
Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127
Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128
Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129
Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130
Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131
Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132
Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133
Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134
Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135
Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136
Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137
Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138
Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139
Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140
Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141
Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142
Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143
Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144
Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145
Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146
Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147
Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148
Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149
Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150
Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151
Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152
Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153
Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154
Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155
Chương 155: Cách chết quỷ dị
156
Chương 156: Ký tên
157
Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158
Chương 158: Sống lại
159
Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160
Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161
Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162
Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163
Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164
Chương 164: Hôn sự
165
Chương 165: Hôn lễ
166
Chương 166: Kết thúc