Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!

Triệu Bằng Vũ gõ cửa nhà dì Vương, nhìn thấy một dì hơi mũm mĩm mở cửa, sắc mặt Cố Diệp càng ngày càng xấu, âm thầm nổi giận.

Sát khí màu đen nồng đậm, nếu cậu đến muộn hai ngày, cả nhà này chắc chắn phát sinh thảm án diệt môn. Căn bản là nó không phải tự nhiên mà có, là có người đang ầm thầm chơi xấu. Cố Diệp ghét nhất là loại người này, không có bản lĩnh thì gạt người đánh nhau, ngược lại có bản lĩnh thì hại người suýt chết.

Xem tướng mạo dì Vương, Triệu Bằng Vũ nói không sai, người dì này là hạng người lương thiện từ đáy lòng, tính tình tương đối thẳng thắn, đối với bạn bè vô cùng trượng nghĩa. Nhưng tròng mắt bà hơi lồi, mũi không đều, điều này có nghĩa là dì này không biết xử lý những việc liên quan tới mối quan hệ bạn bè, thiện lương khiến bà dễ tin bạn, dễ dàng bị người bên cạnh mình lừa gạt, cho nên bà mới có cảnh ngộ ngày hôm nay.

"Cậu này chính là thầy mà mẹ con nhắc tới à, mời vào nhà." Dì Vương cả đêm không ngủ, sắc mặt tái nhợt, tóc có chút rối, nhìn ra được là mới từ bên ngoài về, tới áo khoác cũng chưa kịp cởi. Vội vàng mời hai người vào nhà, dặn người giúp việc pha trà cho bọn họ.

Triệu Bằng Vũ kéo dì Vương ngồi lên sô pha, "Dì Vương đừng vội, tụi con mới ăn sáng xong, không khát, dì mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chú bây giờ thế nào rồi?"

"May mắn, chỉ là gãy tay." Dì Vương cảm thấy trong cái rủi có cái may, sống sót qua nạn kiếp, "Từ trêи cầu cao như vậy lao xuống, ông ấy không mất mạng, là ông trời phù hộ."

Không chen ngang cuộc nói chuyện của hai người, Cố Diệp đánh giá ngôi nhà một lượt, chuyện bài trí thôi cũng làm cậu cảm thấy nhức đầu. Khí tràng lung tung rối loạn này, vừa nhìn là biết đã mời không ít thầy đến xem, thầy này bày cái chai, thầy kia treo cái gương, trêи bậc cầu thang còn vẽ một ít phù văn chuyên dụng của Đạo gia, thoạt nhìn giống như cái tế đàn, trong nhà biến thành như vây, dù không có việc cũng có quỷ quái tới nhà.

Nhìn trêи người dì Vương lần nữa, hắc khí trong nhà lúc tập trung vào bà bị vật gì đó phát sáng trêи cổ bà chặn lại không ít, đây cũng là nguyên nhân tại sao người trong nhà gặp chuyện không may còn bà thì chưa.

Cố Diệp trực tiếp hỏi: "Dì Vương, con có thể xem thứ dì đeo trêи cổ không?"

"Có thể, là một cái tượng phật nhỏ." Dì Vương đem trang sức trêи cổ tháo xuống, đưa cho Cố Diệp, "Không phải đồ đáng giá, cái này là di vật bà nội để lại cho dì, dì đeo từ nhỏ tới giờ."

Cố Diệp không nhận, nói, "Nó cứu dì một mạng, dì có duyên với Phật, sau việc này dì nhớ đến chùa thắp nén hương."

"Hả, được!" Dì Vương ngẩn người rồi mới phản ứng lại, nhanh chóng đem thứ này đeo lên cổ, bảo đảm nói: "Sau này nhất định sẽ thắp hương cho các vị Phật, Bồ Tát, quyên tiền cúng dường*!"

* Cúng dường: trong QT là tiền nhang đèn, mình edit là tiền cúng dường cho phù hợp với tiếng Việt. Các bạn đến chùa hoặc miếu sẽ thấy trước/một bên các bức tượng có một cái thùng để mọi người quyên tiền ủng hộ cho chùa/miếu hoặc cúng, đó gọi là cúng dường.

Khóe miệng Cố Diệp hơi nhếch, cũng không nhiều lời, "Tổ tiên nhà chồng dì ở Duyên Hải đóng và mua bán thuyền bè, ba mươi năm trước làm giàu, dời đến nội địa, chuyển qua làm đồ chơi trẻ em, có phải hay không?"

"Đúng vậy." Dì Vương bị một loạt câu nói của Cố Diệp làm ngơ ngắc, tổ tiên nhà chồng bà đúng thật là đóng thuyền, sau khi vào nội địa cũng không đề cập qua chuyện đó, đã là chuyện vài thập niên trước, thầy này đều có thể tính được, quá thần mà!

Cố Diệp tiếp tục nói: "Cả nhà dì làm người trung hậu, chưa từng làm chuyện xấu, lẽ ra mệnh số cũng không tới thời điểm kết thúc."

"Nó có ý gì?"

"Ý là có người muốn mạng một nhà bốn người của dì, con trai dì xui xẻo, con gái dì xui xẻo, chuyện làm ăn của chồng dì gần đây không tốt, ngày hôm qua còn xảy ra chuyện, tính đi tính lại, ba tháng nay đại khái đã làm ăn tổn thất hơn mười triệu rồi, trong nhà đã thiếu nợ."

Sắc mặt dì Vương thay đổi, biểu tình hoảng loạn, trúng hết!

Trong nhà đúng là xoay tiền không kịp, vì không muốn ảnh hưởng chuyện làm ăn bên này nên không nói chuyện này cho ai. Thầy này tới chuyện này cũng xem được, quá thần! Thần tới mức đáng sợ!

Cố Diệp cười cười, "Dì Vương, dì tin con không?"

Nói đến câu này, dì Vương khẩn trương: "Tin! Thầy có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

"Tin thì tốt, bây giờ dì gọi điện thoại cho con gái, kêu cô ấy đi vòng hướng đông."

Dì Vương nhớ đến việc con gái đã biết ba xảy ra chuyên, cả đêm gấp gáp trở về, vừa rồi gọi cho bà là đã lên xe taxi, dựa theo tính tình của nó chắc chắn sẽ thăm ba nó trước. Từ sân bày đến bệnh viện đó, vừa lúc là từ phía tây, dì Vương trong lòng lập tức lo lắng, tưởng tượng đến việc con gái cũng gặp chuyện không may, sợ tới mức run lẩy bẩy lấy di động gọi điện thoại ngay cho con gái.

Con gái bà, Hàng Tư Vấn, vừa nghe tới chuyện đột nhiên muốn cô thay đổi lộ trình, bất đắc dĩ nói: "Con còn 20 phút nữa đến bệnh viện rồi, đi đường khác là phải mất một giờ đó."

Dì Vương gấp đến độ sắp khóc, "Con gái, nghe mẹ, đi đường vòng! Phải đi từ hướng đông!"

Hàng Tư Vấn mệt lòng, "Mẹ có phải mời ông thầy bói nào nữa phải không, thời đại nào rồi, con đã nói mẹ bao nhiêu lần! Mấy ông thầy đó toàn là lừa đảo, chúng ta phải tin vào khoa học."

"Con nghe mẹ, đi đường vòng!" Dì Vương tức giận, "Thầy này thật sự biết tính, tới chuyện tổ tiên ba con làm gì cũng biết được rõ ràng, con đừng nói chuyện vô nghĩa với mẹ nữa, đi đường vòng! Mẹ không hại con đâu!"

Hàng Tư Vấn ngồi trêи xe nghe mẹ cô cúp điện thoại, tức giận ném di động vào trong túi, "Lúc này rồi còn vòng đường khác gì nữa, thật là, lúc tuyệt vọng chuyện nào cũng thử được."

Tài xế taxi cũng vui vẻ, "Thời đại này còn có người biết xem bói à? Mấy người được kêu bằng thầy đến nhà cô nhìn một cái là có thể từ chi tiết suy ra nhà cô đang làm gì, chuyên lừa mấy ông già bà cả với mấy bà chủ gia đình thôi."

"Không phải toàn như vậy sao?" Hàng Tư Vấn tức giận nói: "Mấy tên lừa đảo như vậy hẳn là phải bị bắt đi giáo ɖu͙ƈ hết mới phải!"

Lúc nói chuyện cũng đã tới nơi quay xe về hướng đông, tài xế taxi hỏi một câu: "Vậy có vòng hay không vòng?"

Thấy sắp tới bệnh viện, Hàng Tư Vấn do dự một chút, nhụt chí, "Thôi, nghe bà, đi đường vòng đi, bằng không để bà biết, bà lại giận nữa."

Tài xế taxi vui vẻ đi đường vòng, lại kiếm thêm được 200 đồng.

Xe taxi vừa mới đi qua lập tức nghe phía sau có một tiếng nổ lớn, tài xế nhìn kính chiếu hậu, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, "Đậu má!"

Hàng Tư Vấn cũng quay đầu lại nhìn theo, thấy rõ chuyên xảy ra sau xe, hoảng sợ trừng lớn mắt, lạnh cả người. Con đường vốn dĩ họ phải đi có một chiếc xe bồn chở xăng đụng vào rào chắn ven đường, đầu xe bốc cháy. Hai tài xế từ trêи xe nhảy xuống, hoảng hốt dập lửa.

Thử nghĩ xem, nếu bọn họ đi con đường đó, không chừng sẽ đụng nhau với chiếc xe đó, đến lúc đó bọn họ bị tông thành cái dạng gì không nói, lỡ như cháy, rất nhanh có thể bắt tới thùng xăng, thời gian để người ta dập lửa cũng không có bao nhiêu.

Hai người không nói chuyện, trầm mặc khoảng năm phút.

Tài xế taxi cuối cùng phá vỡ im lặng: "Này, cô gái, cô thêm bạn tốt với tôi đi, mẹ cô mời thầy ở chỗ nào, nhớ nói với tôi một tiếng nha."

Hàng Tư Vấn kinh hồn vẫn chưa ổn định được, nuốt nước miếng, "Dạ."

Dì Vương lại gọi điện thoại cho con trai vì Cố Diệp nói với bà, tháng này đừng cho con bà đi hướng đông. Việc làm ăn trong nhà có vấn đề, vì xoay vòng vốn, con trai dì Vương mấy ngày trước đã đi ra ngoài. Sau khi cúp điện thoại, bất an trong lòng dì Vương chưa lắng xuống, sợ đứa con nào của bà không nghe lời, lại xảy ra chuyện nữa.

Cố Diệp chờ bà bình tĩnh mới hỏi: "Sinh thần bát tự của mọi người đã cho ai rồi?"

"Sinh thần bát tự hả?" Dì Vương nhớ lại, "Có cho một người bạn, bạn cùng nhau lớn lên với dì, nhưng mà không có khả năng có liên quan tới bà ấy, trước khi cho thì nhà dì cũng đã xui xẻo rồi."

"Khí tràng con người sẽ thay đổi không ngừng theo bên ngoài, ngẫu nhiên xui xẻo một chút cũng rất bình thường, đừng có lúc nào cũng oán giận, càng oán giận khí tràng lại càng yếu."

"Đúng là dì có nói vài câu giận dỗi với người bạn đó, bà ấy nói muốn đi bái thần, xin bùa bình an cho cả nhà nên dì cho bà ấy sinh thần bát tự." Dì Vương tin tưởng vững chắc: "Chắc chắn không liên quan đến bà ấy, bà ấy không thể nào hại dì, hai người chúng ta quen biết từ nhỏ, nhà bà ấy nghèo, dì còn thường xuyên giúp đỡ, ngay cả cửa hàng hoa của bà ấy cũng là do dì giúp bà ấy mở mà."

Cố Diệp cười, cũng không khuyên nhủ, chỉ vào không ít đồ vật rối loạn lung tung trong nhà: "Vứt hết đi, không phải cứ bài trí càng nhiều càng có lợi."

"Được, chút nữa vứt hết, con nói sửa thế nào thì sửa thế nấy." Dì Vương đã xem Cố Diệp là thần rồi.

"Con có thể đi lên lầu xem được không?"

"Được, trêи lầu là phòng ngủ của dì và chồng, còn có thư phòng của chồng dì, trà thất, mấy đứa đi theo dì."

Sau khi ba người lên lầu, sát khí nồng đậm làm Cố Diệp xoa mắt.

Triệu Bằng Vũ chưa có mở thiên nhãn nên không thấy gì cả, quan tâm hỏi: "Ngủ không ngon à?"

Cố Diệp lắc đầu, đôi mắt bị kϊƈɦ thích nên có chút khó chịu. Cậu nhìn một vòng trêи lầu, ánh mắt cố định ở một chậu phát tài đứng ở góc tường, cây này đã cao hơn người, cành lá sum xuê, phiến lá màu xanh đậm dồn thành một đống, vừa nhìn đã biết được chăm sóc rất tốt.

Cố Diệp ngồi xổm xuống, nhìn chậu cây đã bị lá che hết.

Dì Vương thấy Cố Diệp nhìn chỗ này, nghĩ đến câu hỏi trước đó về sinh thần bát tự của Cố Diệp, trong lòng có chút bất an, "Chậu cây này là của người bạn xin sinh thần bát tự của dì đưa, có vấn đề gì không?"

Cố Diệp cười, vén tay áo lên dùng một chút sức, trực tiếp đem bồn hoa ôm lên, lúc dì Vương đang bất ngờ về sức lực của cậu, Cố Diệp đem chậu hoa quăng lên mặt đất, "bang" một tiếng, âm thanh chậu hoa vỡ vụn, một mùi máu tươi nồng đậm làm người ta buồn nôn bốc lên, tràn ngập toàn bộ phòng khách.

Dì Vương che miệng, nhìn Cố Diệp lật hai cái, bới một bao giấy dầu từ trong đất ra, vừa mở ra thì lộ ra một là bùa đầy máu, vừa thấy là biết không thể nào cát tường được. Bên trong còn có một tờ giấy, viết sinh thần bát tự của cả nhà bốn người của bà, nhìn thấy cái đó, dì Vương cả người sững sờ, trừng lớn mắt, không dám tin run rẩy một chút, chữ viết này, quá quen thuộc.

Cố Diệp điểm lá bùa, nhìn dì Vương đang không thể nào tin vào mắt mình, "Cùng tác dụng với Chiêu Sát Tang Môn Phù, lại còn độc hơn so với cái kia, thứ này không những khiến cả nhà dì chết oan chết uổng, còn có Tử Phù, có thể hút vận may của cả nhà dì, chuyển dời đến trêи người thi pháp."

Sắc mặt dì Vương trắng bệch, hốc mắt đỏ lên, bà cảm thấy lạnh, lạnh tới cả người phát run, đến lúc này, bà chỉ nghẹn ra một câu: "Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?"

"Chuyện bạn bè giữa cá dì, con không thể quản được, con muốn làm việc khác." Cố Diệp cầm tờ phù chú, cười lạnh: "Đồ không lên được mặt bàn nhưng thật ra rất độc."

Triệu Bằng Vũ đỡ dì Vương, cũng cảm thấy lòng người khó dò, lạnh hết cả người, cậu cúi đầu hỏi Cố Diệp đang ngồi xổm, "Muốn hủy nó hả?"

"Đương nhiên, còn muốn đem tên khốn nạn vẽ ra loại phù chú hại người này xử luôn một lượt." Cố Diệp nheo mắt, thanh âm càng ngày càng lạnh: "Tên đó đại khái còn không biết trêи thế giới này còn có một kẻ bệnh tâm thần như tao, lấy hung trị tà, yếu thì chết mạnh thì sống, chết sống phải xem bản lĩnh bản thân thế nào."

Triệu Bằng Vũ bị lời này dọa đổ một đầu mồ hôi lạnh, cái này đéo phải đem mạng ra đo xem ai cứng hơn sao? Đấu pháp đó nha!

Chapter
1 Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2 Chương 2
3 Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4 Chương 4: Bị bạo lực học đường
5 Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6 Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7 Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8 Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9 Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10 Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11 Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12 Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13 Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14 Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15 Chương 15: Một đường huyền mệnh
16 Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17 Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18 Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19 Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20 Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21 Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22 Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23 Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24 Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25 Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26 Chương 26: Vì tiền bán con gái
27 Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28 Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29 Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30 Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31 Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32 Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33 Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34 Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35 Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36 Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37 Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38 Chương 38: Vì gả vào hào môn
39 Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40 Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41 Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42 Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43 Chương 43: Bạo lực Internet
44 Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45 Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46 Chương 46: Búp bê đáng yêu
47 Chương 47: Tự mình lộ diện
48 Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49 Chương 49: Ta chọn tự sát!
50 Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51 Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52 Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53 Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54 Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55 Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56 Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57 Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58 Chương 58: Chết rồi lại sống
59 Chương 59
60 Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61 Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62 Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63 Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64 Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65 Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66 Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67 Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68 Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69 Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70 Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71 Chương 71: Phong thuỷ giết người
72 Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73 Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74 Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75 Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76 Chương 76: Tra tới tận chân trời
77 Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78 Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79 Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80 Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81 Chương 81: Quả báo í a quả báo
82 Chương 82: Xe buôn người
83 Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84 Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85 Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86 Chương 86: Kích thích quá
87 Chương 87: Sống không bằng một con chim
88 Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89 Chương 89: Lòng người khó dò
90 Chương 90: Chắn đao cho bạn
91 Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92 Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93 Chương 93: Say rượu loạn tính
94 Chương 94: Định tình
95 Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96 Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97 Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98 Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99 Chương 99: Quá tội nghiệp
100 Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101 Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102 Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103 Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104 Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105 Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106 Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107 Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108 Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109 Chương 109: Một ngày làm ba
110 Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111 Chương 111: Lại có người tự sát
112 Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113 Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114 Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115 Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116 Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117 Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118 Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119 Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120 Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121 Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122 Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123 Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124 Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125 Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126 Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127 Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128 Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129 Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130 Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131 Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132 Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133 Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134 Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135 Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136 Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137 Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138 Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139 Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140 Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141 Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142 Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143 Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144 Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145 Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146 Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147 Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148 Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149 Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150 Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151 Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152 Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153 Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154 Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155 Chương 155: Cách chết quỷ dị
156 Chương 156: Ký tên
157 Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158 Chương 158: Sống lại
159 Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160 Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161 Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162 Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163 Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164 Chương 164: Hôn sự
165 Chương 165: Hôn lễ
166 Chương 166: Kết thúc
Chapter

Updated 166 Episodes

1
Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2
Chương 2
3
Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4
Chương 4: Bị bạo lực học đường
5
Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6
Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7
Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8
Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9
Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10
Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11
Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12
Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13
Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14
Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15
Chương 15: Một đường huyền mệnh
16
Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17
Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18
Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19
Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20
Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21
Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22
Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23
Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24
Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25
Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26
Chương 26: Vì tiền bán con gái
27
Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28
Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29
Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30
Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31
Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32
Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33
Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34
Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35
Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36
Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37
Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38
Chương 38: Vì gả vào hào môn
39
Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40
Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41
Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42
Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43
Chương 43: Bạo lực Internet
44
Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45
Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46
Chương 46: Búp bê đáng yêu
47
Chương 47: Tự mình lộ diện
48
Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49
Chương 49: Ta chọn tự sát!
50
Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51
Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52
Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53
Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54
Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55
Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56
Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57
Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58
Chương 58: Chết rồi lại sống
59
Chương 59
60
Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61
Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62
Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63
Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64
Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65
Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66
Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67
Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68
Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69
Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70
Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71
Chương 71: Phong thuỷ giết người
72
Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73
Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74
Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75
Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76
Chương 76: Tra tới tận chân trời
77
Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78
Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79
Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80
Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81
Chương 81: Quả báo í a quả báo
82
Chương 82: Xe buôn người
83
Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84
Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85
Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86
Chương 86: Kích thích quá
87
Chương 87: Sống không bằng một con chim
88
Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89
Chương 89: Lòng người khó dò
90
Chương 90: Chắn đao cho bạn
91
Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92
Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93
Chương 93: Say rượu loạn tính
94
Chương 94: Định tình
95
Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96
Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97
Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98
Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99
Chương 99: Quá tội nghiệp
100
Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101
Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102
Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103
Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104
Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105
Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106
Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107
Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108
Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109
Chương 109: Một ngày làm ba
110
Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111
Chương 111: Lại có người tự sát
112
Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113
Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114
Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115
Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116
Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117
Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118
Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119
Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120
Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121
Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122
Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123
Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124
Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125
Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126
Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127
Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128
Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129
Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130
Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131
Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132
Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133
Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134
Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135
Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136
Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137
Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138
Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139
Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140
Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141
Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142
Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143
Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144
Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145
Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146
Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147
Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148
Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149
Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150
Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151
Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152
Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153
Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154
Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155
Chương 155: Cách chết quỷ dị
156
Chương 156: Ký tên
157
Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158
Chương 158: Sống lại
159
Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160
Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161
Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162
Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163
Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164
Chương 164: Hôn sự
165
Chương 165: Hôn lễ
166
Chương 166: Kết thúc