Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?

Sau khi cảnh sát mang thi thể về, bọn họ thật sự phát sầu. Bởi vì cái ở trong cái trại này chỉ có mấy chục gia đình lại đều cùng một tộc, không có ai đề phòng ai, ở vùng xung quanh lại không có lắp đặt camera giám sát, người này đến đây vào lúc nào? Đi cùng với ai tới đây? Cảnh sát không biết điều tra từ đâu.

Mà nơi xảy ra chuyện lại ở ngay giữa sườn núi, không có người sống chung với người ở bên trong trại, có muốn tìm người chứng kiến cũng không thể tìm thấy.

Nơi này thuộc về vùng núi xa xôi, thiết bị phá án trong cục cảnh sát cũng không hoàn thiện, trang bị công nghệ cao cũng không đủ, chỉ có thể dựa vào nhân lực để tra án. Mà nhân lực đáng tin cũng không dễ xử lí, cả tòa nhà này đã bị lửa thiêu rụi, tất cả chứng cứ đều bị đốt không còn lại thứ gì, lại thêm việc còn bị người phá hủy, số lượng manh mối đã không nhiều lại còn bị làm mất không ít. Thôn dân phá dỡ đến cuối cùng mới phát hiện thi thể, hiện trường còn có thể lưu lại bao nhiêu thứ? Nghĩ cũng biết rất khó để tìm.

Muốn tra manh mối thì phải đào cái hố mà thôn dân đào lên, nhìn từng thứ một trong những đồ vật bị vứt bỏ xem có thể tìm ra dấu vết để lại hay không. Cái này cần nhân lực mà cũng cần thời gian. Chuyện quan trọng nhất chính là, muốn biết rõ ràng thi thể này từ đâu tới, họ tên là gì, như vậy mới có thể tra ra hung thủ từ các mối quan hệ cá nhân của người này.

Điều càng chú ý hơn là tình trạng bây giờ thi thể này đã bị thiêu rụi, thi thể này là chết rồi mới bị thiêu trụi hay là bị thiêu sống? Căn phòng này có phải là hiện trường đầu tiên không? Hay là giết người ở nơi khác rồi sau đó vứt xác ở chỗ này, rồi lại thiêu cháy lần nữa? Không hề có đầu mối!

Ở trên trấn nhỏ không có pháp y, bao nhiêu năm nay đều chưa từng xảy ra án mạng nên vẫn luôn cảm thấy bác sĩ pháp y là lãng phí tài nguyên. Hiện tại cần pháp y, hai tay lại càng luống cuống, làm gì có! Vì để mau chóng tra thân phận ra người bị hại, cảnh sát rơi vào đường cùng chỉ có thể đem người bị hại mang đến cục cảnh sát ở huyện thành để làm kiểm tra thi thể.

Chờ kiểm tra sau khi đưa thi thể tới đã là chạng vạng tối. Sau khi báo cáo pháp y xuất hiện, kết quả làm cho người ta tiếc hận, người bị hại là nữ. Từ kiểm tra đo lường tuổi xương thì người bị hại khoảng mười bảy mười tám tuổi, sau khi chết mới bị thiêu cháy. Manh mối liên quan tới thân phận nạn nhân hoàn toàn không có, còn căn nhà đó có phải là hiện trường đầu tiên của vụ án hay không thì vẫn còn phải chờ điều tra. Muốn tra ra thân phận người bị hại thì chỉ có thể khôi phục lại tướng mạo của cô, nhưng là ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế này thì không thể làm được, cần phải xin giúp đỡ của cấp trên. Cứ vừa đến vừa đi thế này lại phải mất vài ngày.

Cố Diệp ở bên này cũng đau đầu, hai người đều đồng cảm nhìn Nhậm Kiều Tuyển: “Kiều Kiều, đây coi như là cậu bị tai bay vạ gió, hung thủ kia không nhắm vào cậu, chính là trông thấy lưng chừng núi có căn nhà trống mà không có người nào ở nên mượn dùng một chút.”

Nhậm Kiều Tuyển tức giận nói: “Cho nên, tôi muốn giết chết hắn!”

Giải Thừa cau mày nói: “Vụ án này chúng ta cũng không thể tham dự không vào, chỉ có thể chờ đợi.”

Cố Diệp ghét bỏ nhìn Giải Thừa: “Tiểu Thừa Tử, anh quá độc.”

Giải Thừa đau lòng: “Thật xin lỗi! Anh có độc!”

Cố Diệp bất đắc dĩ nói: “Haizz! Anh biết thế là tốt, em còn có thể nói cái gì đây? Em đã quen rồi.”

Giải Thừa đỡ trán, trước đây hắn tệ như thế sao? Đây rốt cuộc là cái mệnh gì?

Cố Diệp nheo mắt lại, an ủi: “Cũng đừng gấp, chờ đến ban đêm em tìm đi quỷ hỏi thăm tình hình một chút, xem thử chúng ta có thể thúc đẩy hảy không để vụ án này mau chóng kết thúc.”

Nhậm Kiều Tuyển cười lạnh, nhìn vẻ mặt kia là biết muốn giết người.

Cố Diệp ôm bụng: “Trước khi bắt được tên hung thủ, chúng ta có thể ăn cơm trước được hay không? Tôi đói rồi.”

Giữa trưa ăn ở trên máy bay, buổi chiều vẫn luôn ở trên núi leo lên leo xuống, bây giờ cũng đã hơn năm giờ, đói quá!

Nhậm Kiều Tuyển ghét bỏ mà nói: “Ăn! Chỉ biết ăn! Ngay cả cái hồn mà cũng không gọi ra, cậu ăn cái rắm ấy!”

Cố Diệp tức giận: “Cậu thế này không phải là làm khó tôi hay sao? Cậu để cho tôi gọi hồn cho côn trùng, cái quái gì mà gọi hồn cho côn trùng chứ? Đến sư phụ tôi khi còn sống cũng không thể làm được! Cậu mau đi làm cơm đi, tôi đói rồi!”

“Chờ đó tôi lấy cho!” Nhậm Kiều Tuyển mặc dù phát cáu nhưng vẫn đứng lên, đi ra cửa.

Giải Thừa nhỏ giọng nói: “Bây giờ tâm tình cậu ấy không tốt, em đừng trêu chọc cậu ấy.”

Cố Diệp liếc mắt: “Là em trêu chọc hắn sao? Là tên khốn kiếp này trêu chọc em trước, em đói mà còn không cho em ăn cơm.”

Giải Thừa rất muốn nói rằng nhà của người ta đã bị thiêu trụi đã vậy lại còn bới ra người chết ở trong nhà của mình, vậy mà em còn không cho người ta phát cáu? Ai thèm quen với em?

Cố Diệp thở dài: “Kiều Kiều chính là bị chiều hư, từ nhỏ đã có cái tính xấu này.” Cố Diệp nhìn phần mộ của cô, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Tất cả là do cô nuông chiều mà ra”

Giải Thừa im lặng: “Hiểu rồi, em cũng do bị nuông chiều mà sinh hư.”

Nhìn sắc trời một chút, Cố Diệp lấy ra một quỷ bộc người giấy đã được Linh Linh gấp từ lâu trong ba lô. Sau khi truyền quỷ khí nó liền biến thành dáng vẻ của tiểu quỷ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai má hồng hồng, không có gì khác biệt so với tiểu quỷ bình thường khác. Cố Diệp truyền mệnh lệnh cho nó đi tìm hiểu tình hình một chút, đi nhanh về nhanh.

Sau khi tiểu quỷ nghe được mệnh lệnh liền nhanh chóng bay đi, Cố Diệp nhìn đồng hồ: “Nó bay được, tốc độ nhanh hơn so với người, hẳn là có thể trở về nhanh thôi.”

Giải Thừa bóc một miếng sô cô la, hắn cũng đói bụng, vừa ăn vừa nói: “Kiên nhẫn chờ đi.”

Chỉ chốc lát sau, Nhậm Kiều Tuyển trở về, mang theo hai túi đựng đồ ăn. Giải Thừa không yên lòng hỏi: “Hắn có biết làm cơm không?”

Cố Diệp cười nói: “Ăn không ngon lắm nhưng mà cũng độc không chết người. Anh nhất định phải nói cơm hắn nấu ngon, nếu như anh dám nói không ăn nổi hắn sẽ hạ độc anh liền.”

Sắc mặt Giải Thừa cứng đờ: “Thật hay giả đấy? Em đừng đùa anh.”

Cố Diệp cười xấu xa: “Anh muốn tin hay không thì tùy.”

Cái này Giải Thừa thật sự không biết là thật hay giả, Cố Diệp xấu xa khiến cho người ta đau đầu.

Cố Diệp cũng xắn tay áo lên, vì muốn mau sớm được ăn cơm nên vẫn đi vào giúp đỡ chút. Nhậm Kiều Tuyển giơ lên một con gà còn sống, ném nó lên trên thớt, đập mạnh một tiếng, ngay sau đó cầm dao phay, lập tức chặt đầu gà xuống. Sau đó bạo lực chặt con gà thành mấy miếng, lại làm mặt lạnh cắt thịt.

Cố Diệp nhếch nhếch miệng: “Kiều Kiều, cậu hãy nén giận.”

Nhậm Kiều Tuyển  không thèm nhìn cậu “Nhặt rau đi.”

Cố Diệp ngồi xuống nhặt rau: “Cậu muốn làm món gì?”

Nhậm Kiều Tuyển lạnh mặt nói: “Canh thịt gà viên.”

Cố Diệp cười: “Dùng đùi gà làm thịt viên là đủ rồi, chỗ thịt còn lại thì làm gà cay”

Nhậm Kiều Tuyển ghét bỏ lườm cậu một cái, một lúc sau hắn hỏi Cố Diệp: “Lần này ở lại mấy ngày?”

Cố Diệp ngẫm lại trong nhà có một vạc dấm nhưng nhắm mắt nói: “Nhưng thế nào cũng phải xử lý cho xong chuyện ở đây của cậu, sau đó xây lại nhà cho cậu thì tôi mới đi được.”

Nhậm Kiều Tuyển liếc mắt nhìn cậu một cái, ghét bỏ hỏi: “Không sợ người nhà kia của cậu ăn giấm à?”

“Làm sao có thể chứ? Ha ha.” Cố Diệp cười khan hai tiếng: “Anh ấy không phải loại người lòng dạ hẹp hòi đó.”

Nhậm Kiều Tuyển nhún vai: “Khi hắn nhìn vào mắt tôi là tôi đã biết, tên đó là một người cường thế. Cậu đã trêu chọc hắn thì hãy nghiêm túc một chút, nếu như hắn nhốt cậu lại thì tôi tuyệt đối sẽ không cứu cậu.”

Cố Diệp im lặng: “Cậu cũng quá tuyệt tình rồi đó!”

Nhậm Kiều Tuyển xoay ngang con dao, đập dẹp củ gừng: “Ở lại đây hai ngày rồi mau cút đi, thắp cho sư phụ tôi nén hương là được rồi.”

Cố Diệp mím môi, cười khẽ một tiếng: “Kiều Kiều, cậu nhớ tôi thì hãy nói thẳng, đừng khó chịu như thế có được không?”

Thấy Nhậm Kiều Tuyển giơ dao phay, Cố Diệp Lập lập tứ ngậm miệng: “Cậu thắng.”

Đang lúc ăn cơm, tiểu quỷ Cố Diệp phái đi đã trở về, kể tình hình ở bên cục cảnh sát đã tra được cho Cố Diệp. Ở bên đó đang dựa theo quy trình để tiến hành khôi phục dung mạo người bị hại thành bức vẻ, sau đó lại tra người mất tích ở trên mạng tra để tìm ra người nhà của người này, như vậy mới có thể đi truy tìm hung thủ.

Ba người thương lượng một chút, nếu dựa theo quy trình thì thật phải mất mấy ngày. Mà trong lúc tra án thì không thể động vào hiện trường phát hiện ra án mạng, bọn họ muốn xây nhà lại từ đầu cũng không được. Cố Diệp tính toán thời gian một chút, cau mày nói: “Cái này cần phải làm tới lúc nào, tôi sắp khai giảng, không chờ được. Cơm nước xong xuôi tôi liền đi gọi hồn, hỏi cô bé một chút rốt cuộc là chết như thế nào.”

Giải Thừa nói: “Anh nhìn thấy ở chỗ đó quỷ khí lưu lại không nhiều, hồn quỷ cũng đã đi rồi.”

“Vậy cũng phải thử gọi hồn một lần, gọi không đến rồi lại nói sau.”

Nhậm Kiều Tuyển bất mãn: “Lại nói sau?”

Cố Diệp trừng mắt: “Tìm không thấy thì suy nghĩ những biện pháp khác, cậu đừng có gấp.”

Giải Thừa yên lặng múc cho mình chén canh, hai người này lại sắp cãi nhau rồi.

Lúc này, sau lưng Nhậm Kiều Tuyển có một tiếng “Meo”, cắt đứt xu hướng cãi nhau của hai người. Nhậm Kiều Tuyển xoay người ôm con mèo vào trong lồng ngực mình, xoa xoa lên đầu nó: “Cố chó con, con trai, ăn thịt không?”

Giải Thừa suýt chút nữa phun canh trong miệng ra ngoài, Cố Diệp lập tức đen mặt, muốn đánh nhau.

Nhậm Kiều Tuyển vẻ mặt thành thật nói: “Cố Diệp, ba có giữ lại phao câu gà cho con, lát nữa sẽ đưa cho con ăn.”

Cố Diệp trầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi đã biết tại sao tôi muốn giết cậu như vậy?”

Nhậm Kiều Tuyển gắp một cục thịt viên: “Chó con, ăn thịt.”

Cố Diệp tức điên lên, đạp một cái vào ghế Nhậm Kiều Tuyển, Nhậm Kiều Tuyển dứt khoát quay lưng đi, để lại cho Cố Diệp một cái bóng lưng. Cố Diệp thích nói thì nói, hắn tiếp tục cho mèo ăn. Cái kiểu thái độ không thèm để ý tới khiến cho Cố Diệp tức đến nghiến răng: “Cậu đợi tôi trở về!”

Giải Thừa thở dài, hai người cộng lại đều không tới ba tuổi.

Sau khi ăn cơm xong, ba người lại đi tới ngôi nhà bị thiêu hủy, bây giờ đã bị cảnh sát giăng dây phân cách, cấm người bên ngoài ra vào, nhưng mài cái này cũng không ảnh hưởng việc Cố Diệp gọi hồn.

Giải Thừa hỏi: “Em không có ngày sinh tháng đẻ của cô gái đó, cũng không có đồ vật mà cô gái đó khi còn sống đã dùng qua, làm sao mà em gọi được?”

Cố Diệp cười híp mắt móc ra một cái bọc giấy từ trong túi, mở ra xem, là một thứ đen sì.

Mặt mày Giải Thừa nhíu lại: “Em trộm ở đâu ra đấy?”

“Ngốc lắm, cái này có thể là đồ ăn trộm sao? Đây là em nhặt được! Vào lúc vận chuyển thi thể, nó từ trên người thi thể rơi xuống, em nhặt được.”

“Em vẫn luôn giữ nó ở trong túi à?”

“Đúng vậy.”

Giải Thừa ôm đầu, có cảm giác muốn ói, hắn lại ngồi ăn cơm cùng với người có chứa miếng thịt người trong túi! Giải Thừa mệt mỏi hỏi: “Lúc nấu cơm em có rửa tay không?”

Cố Diệp đột nhiên trừng to mắt, há hốc cả mồm: “Em quên mất.”

Giải Thừa: “…”

“Hì hì.” Cố Diệp cười xấu xa: “Đùa anh đấy.”

Giải Thừa ngồi xổm sang một bên, đã tự kỷ rồi.

Cố Diệp vẽ một cái trận pháp trên mặt đất, đặt miếng da vào trong trận pháp, bắt đầu gọi hồn.

Một cơn gió lạnh thổi qua, bên trong trận pháp rỗng tuếch, Cố Diệp không gọi được cái gì tới. Cố Diệp chưa từ bỏ ý, định thử lại một lần nữa nhưng vẫn không thể gọi hồn phách của người này tới. Như vậy chỉ có một khả năng, hồn phách này không ở vùng gần đây mà ở một nơi cách xa nơi này vô cùng.

Giải Thừa ngồi xổm ở một bên bất đắc dĩ nói: “Mọi người đều nói quỷ khí rất thấp, cô bé đã chết nhiều ngày như vậy, chắc chắn quỷ hồn đã đi xa từ lâu. Dựa vào ý kiến của cảnh sát, cô bé không phải là người ở vùng xung quanh, cô bé sẽ không tự bay về nhà chứ?”

Nhậm Kiều Tuyển ghét bỏ nhìn Cố Diệp: “Đồ vô dụng.”

Cố Diệp trợn mắt liếc nhìn hắn, gọi Cẩu Nha ra, để nó ngửi ngửi miếng da: “Cẩu Nha, mau đem hồn phách của người chết trong nhà anh trai em tới đây.”

Nhậm Kiều Tuyển nhíu mày: “Anh trai ai?”

Cố Diệp vỗ đầu chó: “Anh trai Kiều của em trai chó.”

Giải Thừa mắt nhìn thấy hai người bọn họ lại sắp cãi nhau, lòng mệt mỏi gửi tin nhắn cho cho ÚC Trạch: Hai người bọn họ mới gặp nhau ban ngày mà đã cãi nhau tám lần, đánh nhau hai lần, anh Úc, cứu mạng!

ÚC Trạch nhắn lại cho hắn rất nhanh: Ừm.

Giải Thừa mệt mỏi, Ừm là có ý gì, mặc kệ không quan tâm à?

————

Sau khi trở về, Cố Diệp bị Nhậm Kiều Tuyển kích thích. Dể chứng minh mình không phải là đồ vô dụng, sau khi thả Cẩu Nha ra, cậu lại triệu hoán hơn một trăm con du hồn dã quỷ, lại thêm một trăm con quỷ bộc, toàn bộ đều thả ra để tìm hồn phách của nạn nhân. Cố Diệp bá khí đập bàn: “Nếu như đêm nay còn không tìm không thấy cô bé, bạn tốt của tôi là Giải Thừa sẽ ăn phân!”

Giải Thừa hít một hơi thật sâu, ôm ngực đau lòng nói: “Cố Tam nhi, em không phải là người!”

Cố Diệp hừ lạnh một tiếng, cậu đã cướp giường ngủ từ lâu, đi ngủ đây.

Rạng sáng khoảng bốn giờ, Cố Diệp nghe được một tiếng chó tru quen thuộc. Cậu mở mắt ra, nghe ra tiếng kích động trong tiếng kêu, nhếch miệng lên, chịu đựng cơn buồn ngủ ngồi dậy, Cố Diệp đánh thức hai người ngủ ở trên đất: “Cẩu Nha trở về rồi, nó tìm đã tìm được hồn phách kia.”

Trong miệng chó con ngậm một sợi dây thừng, bên kia đầu dây thừng có buộc một nữ quỷ trẻ tuổi. Nó chạy ở phía trước, đằng sau là mười mấy tên quỷ bộc vây quanh, nữ quỷ đó bị dọa đến toàn thân run rẩy, sợ hãi nhìn xem xung quanh, dù có giãy dụa thế nào cũng không toát được. Cô bị một con chó lôi bay tới trên ngọn núi mà mình đã bị sát hại, cô gái nhỏ bị sợ hãi cứ khóc mãi.

Sau khi Cố Diệp và những người khác đứng dậy, bọn họ vừa mở cửa, liền thấy một khuôn mặt quỷ đang khóc như mưa.

Cố Diệp nhíu mày, vẫn còn nhỏ như vậy?

Cô gái nhỏ nhìn thấy ba người con trai bọn Cố Diệp, lập tức hét rầm lên: “A a a a van cầu các người thả tôi ra, cha mẹ tôi có tiền! Cha mẹ tôi sẽ cho các người rất nhiều tiền, các người bỏ qua cho tôi đi! Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!”

Cô gái khóc thét lên, tiếng hét chói tai khiến co màng nhĩ mọi người đau đớn, Cố Diệp lấy một tấm bùa im lặng dán lên. Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cô gái nhỏ, Cố Diệp nghiêm túc nói: “Đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn giải quyết vụ án này của em, tìm ra hung thủ sát hại em nên mới đem em trở về. Hiện tại cảnh sát đang khẩn trương điều tra phá án, nếu như tự em có thể cung cấp manh mối thì có thể giảm bớt rất nhiều trình tự cho cảnh sát.”

Cô gái nhỏ hoảng sợ quan sát Cố Diệp, nhìn một chút, cảm xúc hơi tỉnh táo lại, mở miệng hỏi một câu: “Cố Diệp?”

Lần đầu tiên Cố Diệp cảm thấy hiệu ứng người nổi tiếng của mình cũng rất có ích, cậu khẽ gật đầu, xé toang lá bùa im lặng trên người: “Tôi là Cố Diệp, tự mình nói cho tôi biết, em chết như thế nào?”

Cô gái nhỏ bụm mặt, sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất, một khóc lớn lần nữa.

Cố Diệp tay mắt lanh lẹ đem tấm đem tấm bùa im lặng lại dán lên cho đối phương, để cho đối phương khóc đủ rồi nói sau. Cậu nhìn về phía du hồn cùng trở về: “Các người tìm được cô bé ở đâu?”

Du hồn vội vàng nói: “Nhóc con này đã chạy ra ngoài được hơn hai trăm dặm rồi, cô bé bị lạc đường trong núi lớn, khi chúng tôi tìm tới nơi cô bé cũng đang khóc.”

Cố Diệp đánh giá một câu thích hợp: “Thật sự là đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực.”

Chờ đối phương khóc đủ rồi, Cố Diệp kéo tấm bùa xuống: “Được rồi, đừng khóc nữa, em bao nhiêu tuổi rồi? Tên gì?”

Cô bé kia xoa xoa nước mắt, nhỏ giọng nói: “Em tên là Điền Tư Tuệ, mười tám tuổi.”

Cố Diệp thấy tuổi của cô bé cũng xấp xỉ với Cố Dương: “Tốt nghiệp trung học chưa?”

Điền Tư Tuệ lắc đầu: “Năm nay mới học mười hai.”

“Vậy sao em lại tới đây?” Nói đến chuyện này, Điền Tư Tuệ lại muốn khóc, Nhậm Kiều Tuyển không kiên nhẫn nói: “Đừng khóc, cô chết trong nhà của tôi, tôi còn chưa khóc đâu, nói! Sao cô lại tới đây? Là ai giết cô? Ai chọn nhà của tôi? Ai giết côn trùng của tôi?!”

Điền Tư Tuệ bị dọa sợ hơi lùi về sau, len lén đưa tay lau nước mắt: “Là bạn trai em dẫn em tới, rồi giết em…” Cô bé lại bắt đầu khóc, đau lòng đến mức không thể nói nên lời.

Cố Diệp vừa định nói em cứ khóc mãi làm sao bọn anh có thể phá vụ án này? Nhậm Kiều Tuyển vốn đã buồn phiền, lập tức vỗ bàn một cái, sắc mặt lạnh lùng hỏi: “Bạn trai cô tên là gì? Dáng dấp ra sao? Bây giờ hắn đang ở đâu?” Dựa theo ý của Nhậm Kiều Tuyển, bây giờ hắn liền đi tìm tới thằng kia, giết chết hắn ta để giải mối hận trong lòng.

Cố Diệp mau chóng ngăn hắn lại, để cho hắn tỉnh táo một chút: “Em nói thêm chút gì đi, vì sao hắn lại giết em? Giết em như thế nào? Nhà của em ở đâu? Tôi sẽ chuyển tin báo cho cảnh sát ở đây để họ liên hệ với người nhà em, để cho mồ em mồ yên mả đẹp.”

Điền Tư Tuệ tuyệt vọng nói: “Em bị bạn trai lừa.”

Giải Thừa nghe đến đó, không nhịn được hỏi: “Em mới bao nhiêu tuổi? Mười tám tuổi, em tìm bạn trai để làm gì? Bạn trai em bao nhiêu tuổi?”

Điền Tư Tuệ khóc nói: “Hắn ba mươi tuổi.”

Nghe xong tuổi tác, Cố Diệp cũng bất đắc dĩ, đây chính là một cô bé ngốc: “Năm nay em sẽ phải thi tốt nghiệp trung học, vậy mà em lại cùng với một tên đàn ông chạy đến vùng núi như thế này, cha mẹ em cũng không thèm quan tâm?”

Điền Tư Tuệ hối hận mà nói: “Em nói dối bọn họ, nói là em đi chơi với bạn bè rồi đi tới đây. Lúc trước hắn đối xử với em khá tốt, em cũng không nghĩ tới hắn lại là người như vậy.”

“Hai người chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy, làm thế nào lại quen biết nhau?”

Điền Tư Tuệ nhỏ giọng nói: “Bạn trên mạng.”

Khóe miệng Cố Diệp giật giật, mọi người đều nói khi yêu đương thì IQ của con gái chỉ bằng 0, câu nói này quả thật là không có lửa thì sao có khói: “Em chỉ là một cô gái nhỏ, nghe lời một người quen trên mạng mà đã cùng hắn chạy đến nơi đây? Em bị điên rồi sao!”

Điền Tư Tuệ lại bắt đầu khóc, vừa khóc vừa giải thích tình hình, gia đình cô bé thực sự không ở gần đây mà ở trong một thành phố loại 1, nhà cũng thuộc dạng giàu có. Từ tiểu học cô bé đã bắt đầu học đàn dương cầm, cũng từng giành được mấy giải thưởng của thành phố, chính là cha mẹ quản lý nghiêm, mà càng nghiêm khắc thì cô bé càng muốn phản nghịch.

Cố Diệp nhìn dáng vẻ của cô bé cũng biết là đứa nhỏ này không có nói láo, lớn lên xinh đẹp lại có khí chất. Dù cho bây giờ đã biến thành quỷ, khóc sướt mướt, thì vẫn không thể che giấu vẻ đẹp của cô bé. Càng như vậy cô bé càng trở thành mục tiêu của mấy kẻ cặn bã, chính là ở tuổi mới biết yêu. Nếu như cha mẹ không bồi dưỡng tính phòng bị cho cô bé, không cẩn thận theo dõi thì sẽ xảy ra chuyện.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, ở trên mạng trong lúc vô tình, cô bé có quen biết một người bạn ở trên mạng, đang học nhiếp ảnh. Tên đó lớn tuổi hơn cô bé, cũng chín chắn hơn, lại có thể nghe cô bé dốc lòng tâm sự. Bây giờ có nhiều cô gái nhỏ thích bạn trai lớn tuổi hơn mình, chính là kiểu ông chú, tưởng tượng bạn trai sẽ cưng chiều mình như công chúa nhỏ. Vừa lúc, người đàn ông đó đã cho Điền Tư Tuệ cảm giác như vậy.

Mỗi ngày tên đó đều nói chuyện phiếm với Điền Tư Tuệ, Điền Tư Tuệ có chuyện gì không vui cũng sẽ nói với hắn, tên đó cũng hỏi han ân cần, từng lời từng chữ trong lòng Điền Tư Tuệ đều có thể nói ra. Mà tên đó lại là nhiếp ảnh gia, thường xuyên khắp nơi chụp phong cảnh, ảnh chụp cũng hết sức đẹp đẽ, thường xuyên gửi cho Điền Tư Tuệ. Điền Tư Tuệ yêu thích tài nghệ của hăn, bị mê hoặc đến chết mê chết mệt.

Cuối cùng hai người cũng bí mật gặp nhau ở ngoài đời, tên đó chiều Điền Tư Tuệ cực kì, mua quần áo cho Điền Tư Tuệ, mời Điền Tư Tuệ ăn cơm, thậm chí còn giả mạo phụ huynh của Điền Tư Tuệ, xin phép nghỉ học ở trường cho cô bé, lén lút dẫn cô bé  đi chơi. Tình cảm hai người càng ngày càng tốt, nhưng mà kiểu tình cảm này khiến Điền Tư Tuệ không dám nói cho người trong nhà, vẫn luôn giấu giếm. Năm nay ăn Tết, tên đó muốn đến vùng núi chụp cảnh vật nên hỏi Điền Tư Tuệ có muốn đi chung hay không, Điền Tư Tuệ ở nhà bị ép phải luyện đàn đã ngán, nghe được lời mời như vậy không hề nghĩ ngợi gì, hớn hở mua vé xe lửa, chạy đến tìm bạn trai.

Không nghĩ tới chính là, lần này chụp ảnh này không chỉ có mình bạn trai cô mà còn có bạn bè của bạn trai. Mà bạn trai của cô bé, trước mặt đám bạn bè này dường như biến thành người khác, không còn răm rắp  nghe lời cô bé. Đáng sợ nhất là, mấy người bạn bè kia lại động tay động chân với Điền Tư Tuệ. Điền Tư Tuệ rất sợ, muốn về nhà, bạn trai lại không cho cô bé trở về, nói cô bé suy nghĩ nhiều.

Đêm hôm đó, trên núi gió nổi lên, bọn họ nhìn thấy bãi đất trống không có ai, liền đi vào tránh gió. Ban đêm, Điền Tư Tuệ nghe tiếng gió thổi, càng lúc càng sợ hãi. Cảm giác ánh mắt mấy tên đàn ông kia nhìn cô bé càng ngày càng không bình thường, cô bé sợ hãi đi tìm bạn trai còn đang uống rượu, không ngờ tới nghe lại được cuộc nói chuyện của bạn trai cùng với mấy người đó. Tên đó nói  rằng chỉ muốn chơi đùa với cô mà thôi, nói kiểu con gái như cô bé rất dễ lừa, căn bản là không muốn tình cảm thật với cô, lần này ra ngoài cũng chỉ muốn chơi với cô bé mà thôi.

Sau khi Điền Tư Tuệ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thì muốn chạy trốn nhưng lại không tìm thấy đường trở về. Trong lúc đang sợ hãi, bọn hắn uống rượu xong lại đưa ra một yêu cầu, muốn chụp hình nghệ thuật cho Điền Tư Tuệ, cái gọi là nghệ thuật ảnh chụp chính là ảnh nude.

Điền Tư Tuệ không đồng ý, phát sinh xung đột với bọn hắn. Sự phản kháng này khiến bọn hắn tức giận, trong lúc xé rách quần áo, cô gái trẻ này đã bị người mà cô gọi là bạn trai sẩy tay giết chết..

Nghe Điền Tư Tuệ nói xong mói chuyện, đám người Cố Diệp đều không còn gì để nói, trầm mặc hồi lâu sau, Cố Diệp tức giận hỏi: “Nhóc con, em mới bao nhiêu tuổi? Em có cái gì? Em nói xem ngoại trừ khuôn mặt, thì em còn có cái gì để có thể người ta để ý đến em?  Bây giờ em có tư cách gì để tin tưởng tình yêu? Em có tài nghệ? Có khí chất? Có tiền? Hay là cùng đối phương giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn sau đó tích lũy tình cảm? Em biết không? Nếu như em không chết thì chuyện mà em phải đối mặt càng thống khổ hơn so với cái chết, bọn hắn muốn chụp ảnh nude cho em, đơn thuần chỉ là chụp ảnh nude cho em thôi sao?”

Nhậm Kiều Tuyển sắt mặt lạnh lùng: “Cô bé còn kích thích dục vọng của giống đực, ngây ngô không có đầu óc, dễ bị lừa.”

Cố Diệp thở dài, mặc dù nói không dễ nghe nhưng đều là lời nói thật.

“Em không có cái gì, vẫn còn là học sinh, em với tên quen qua mạng tiếp xúc nhau được mấy lần? Tính toán toàn bộ thời gian cộng lại thì được mấy ngày? Em biết nhà hắn nơi nào không? Trong nhà mấy người? Trong nhà làm cái gì? Trong đầu tên đàn ông kia có hố sao? Không có gì mà vẫn luôn đối xử tốt với em như vậy? Lúc hắn gọi em tới chỗ không có người thì em nên suy nghĩ một chút, vì sao hắn muốn dẫn em tới đây? Ngay từ đầu người ta đã đặt bẫy cho em rồi đấy! Chính là muốn lừa gạt kiểu cô gái ngốc ngếch không hiểu chuyện như em đấy! Tình yêu ư? Mọi thứ đều dựa vào người kia thì không gọi yêu em, vì tốt cho em mà sửa đổi tật xấu của em mới là yêu em!”

Bây giờ Điền Tư Tuệ mới hối hận khóc, ngoại trừ khóc cô cũng không làm được gì, thậm chí ngay cả đường về nhà cô cũng không tìm được: “Em sai rồi, em muốn về nhà.” Điền Tư Tuệ khóc nói: “Em có lỗi với cha mẹ em, bọn họ chắc chắn đang sắp phát điên.”

Chapter
1 Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2 Chương 2
3 Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4 Chương 4: Bị bạo lực học đường
5 Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6 Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7 Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8 Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9 Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10 Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11 Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12 Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13 Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14 Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15 Chương 15: Một đường huyền mệnh
16 Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17 Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18 Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19 Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20 Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21 Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22 Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23 Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24 Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25 Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26 Chương 26: Vì tiền bán con gái
27 Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28 Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29 Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30 Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31 Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32 Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33 Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34 Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35 Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36 Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37 Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38 Chương 38: Vì gả vào hào môn
39 Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40 Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41 Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42 Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43 Chương 43: Bạo lực Internet
44 Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45 Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46 Chương 46: Búp bê đáng yêu
47 Chương 47: Tự mình lộ diện
48 Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49 Chương 49: Ta chọn tự sát!
50 Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51 Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52 Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53 Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54 Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55 Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56 Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57 Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58 Chương 58: Chết rồi lại sống
59 Chương 59
60 Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61 Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62 Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63 Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64 Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65 Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66 Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67 Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68 Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69 Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70 Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71 Chương 71: Phong thuỷ giết người
72 Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73 Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74 Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75 Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76 Chương 76: Tra tới tận chân trời
77 Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78 Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79 Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80 Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81 Chương 81: Quả báo í a quả báo
82 Chương 82: Xe buôn người
83 Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84 Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85 Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86 Chương 86: Kích thích quá
87 Chương 87: Sống không bằng một con chim
88 Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89 Chương 89: Lòng người khó dò
90 Chương 90: Chắn đao cho bạn
91 Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92 Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93 Chương 93: Say rượu loạn tính
94 Chương 94: Định tình
95 Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96 Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97 Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98 Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99 Chương 99: Quá tội nghiệp
100 Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101 Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102 Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103 Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104 Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105 Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106 Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107 Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108 Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109 Chương 109: Một ngày làm ba
110 Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111 Chương 111: Lại có người tự sát
112 Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113 Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114 Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115 Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116 Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117 Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118 Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119 Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120 Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121 Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122 Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123 Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124 Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125 Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126 Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127 Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128 Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129 Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130 Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131 Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132 Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133 Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134 Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135 Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136 Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137 Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138 Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139 Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140 Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141 Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142 Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143 Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144 Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145 Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146 Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147 Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148 Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149 Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150 Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151 Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152 Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153 Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154 Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155 Chương 155: Cách chết quỷ dị
156 Chương 156: Ký tên
157 Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158 Chương 158: Sống lại
159 Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160 Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161 Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162 Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163 Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164 Chương 164: Hôn sự
165 Chương 165: Hôn lễ
166 Chương 166: Kết thúc
Chapter

Updated 166 Episodes

1
Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2
Chương 2
3
Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4
Chương 4: Bị bạo lực học đường
5
Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6
Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7
Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8
Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9
Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10
Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11
Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12
Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13
Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14
Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15
Chương 15: Một đường huyền mệnh
16
Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17
Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18
Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19
Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20
Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21
Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22
Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23
Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24
Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25
Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26
Chương 26: Vì tiền bán con gái
27
Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28
Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29
Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30
Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31
Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32
Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33
Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34
Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35
Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36
Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37
Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38
Chương 38: Vì gả vào hào môn
39
Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40
Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41
Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42
Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43
Chương 43: Bạo lực Internet
44
Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45
Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46
Chương 46: Búp bê đáng yêu
47
Chương 47: Tự mình lộ diện
48
Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49
Chương 49: Ta chọn tự sát!
50
Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51
Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52
Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53
Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54
Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55
Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56
Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57
Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58
Chương 58: Chết rồi lại sống
59
Chương 59
60
Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61
Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62
Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63
Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64
Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65
Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66
Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67
Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68
Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69
Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70
Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71
Chương 71: Phong thuỷ giết người
72
Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73
Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74
Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75
Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76
Chương 76: Tra tới tận chân trời
77
Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78
Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79
Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80
Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81
Chương 81: Quả báo í a quả báo
82
Chương 82: Xe buôn người
83
Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84
Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85
Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86
Chương 86: Kích thích quá
87
Chương 87: Sống không bằng một con chim
88
Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89
Chương 89: Lòng người khó dò
90
Chương 90: Chắn đao cho bạn
91
Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92
Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93
Chương 93: Say rượu loạn tính
94
Chương 94: Định tình
95
Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96
Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97
Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98
Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99
Chương 99: Quá tội nghiệp
100
Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101
Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102
Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103
Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104
Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105
Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106
Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107
Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108
Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109
Chương 109: Một ngày làm ba
110
Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111
Chương 111: Lại có người tự sát
112
Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113
Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114
Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115
Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116
Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117
Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118
Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119
Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120
Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121
Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122
Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123
Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124
Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125
Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126
Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127
Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128
Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129
Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130
Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131
Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132
Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133
Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134
Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135
Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136
Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137
Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138
Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139
Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140
Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141
Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142
Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143
Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144
Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145
Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146
Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147
Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148
Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149
Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150
Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151
Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152
Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153
Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154
Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155
Chương 155: Cách chết quỷ dị
156
Chương 156: Ký tên
157
Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158
Chương 158: Sống lại
159
Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160
Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161
Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162
Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163
Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164
Chương 164: Hôn sự
165
Chương 165: Hôn lễ
166
Chương 166: Kết thúc