Quyển 2 – Chương 18-3: Nụ hôn cưỡng ép (3)

Một bước giết một người, vạn dặm không để lại dấu vết!

Quân Nhung nhìn thấy cách thức giết người lạnh lẽo của Nguyên Chiêu Hủ thì
bắt đầu run sợ, hơn nữa những xác chết kia còn vặn vẹo như rắn. Người
Nhung vốn cho rằng thần Mặt trời là hóa thân của rắn, bất giác liên
tưởng đến thần linh --- Coi nam tử giết người như làm chuyện vặt vãnh
trước mắt này là hóa thân của thần Mặt trời tại nhân gian.

“Hắn không phải người!” Mọi người bắt đầu chạy trốn, kinh hô: “Hắn là sứ giả của thần Mặt trời phái đến!

Quân Nhung đang vây khắp núi bất chợt lùi lại chạy trốn tứ tán, chẳng hề hay biết đã sớm lọt vào kế hoạch bày bố tỉ mỉ, kéo dài thời gian một ngày
một đêm của Nguyên Chiêu Hủ.

Mọi người hốt hoảng chạy
bừa trốn tránh khắp nơi. Nơi đây có ba đường xuống núi, nhưng quân Nhung theo phản xạ tự nhiên đều chọn con đường lớn, dù con đường này đi chẳng thuận lợi.

Quân Nhung đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy phía trước một cái đầu lẻ loi lăn lộn trên mặt đất.

Sau tiếng thét kinh hãi, quân Nhung lại chạy quáng quàng vào bụi rậm rồi
chen nhau theo con đường nhỏ, binh sĩ quân Nhung đông như thủy triều
chạy vào đấy.

Họ không ngờ được, đó là “Con đường dẫn đến cửa chết.”

Nguyên Chiêu Hủ dụng ý kéo dài thời gian là để cho những thuộc hạ của hắn –
những “ám chiến” tinh anh đào hố, hạ độc, giăng lưới, mai phục ở những
lùm cây bụi cỏ trên con đường nhỏ, cũng là nơi vùi thây của gần ba nghìn quân Nhung xui xẻo.

Từ lúc mới bắt đầu, Nguyên Chiêu Hủ đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu của cuộc chiến trong lòng bàn tay, dù cho bị đại quân bao vây cũng không hề nao núng. Trước tiên giết chết tướng
địch, hạ gục sĩ khí đối phương ngay từ lúc mới bắt đầu. Đợi đến khi thời cơ thích hợp an bài thỏa đáng, ra tay nhanh như sấm chớp, bức bách ba
nghìn quân tháo chạy. Cuối cùng lợi dụng tâm lý hoảng loạn, mai phục tập kích bất ngờ, khiến toàn bộ kẻ địch tự rơi vào con đường chết.

Các bước của kế hoạch được nối kết chặt chẽ với nhau, nếu sai một bước thì
tất cả kế hoạch đều bị phá vỡ. Có thể thấy được đây là kinh nghiệm được
đúc kết của tướng lĩnh trải qua nhiều năm chinh chiến trên sa trường,
nắm bắt rõ tâm lý kẻ địch, hơn nữa còn bạo gan dùng chính mình để nhử
mồi. Ngay từ khi khởi đầu Nguyên Chiêu Hủ đã nắm chắc phần thắng trong
tay, điều khiển kẻ địch theo kế hoạch của mình, từng bước đạt được thắng lợi.

Mạnh Phù Dao ở trong lồng ngực của Nguyên Chiêu
Hủ, nhìn vô số bóng người thoắt ẩn thoắt hiện khắp mọi nơi. Sau đó một
tiếng nổ vang lên thật lớn, kèm theo tiếng kêu rên thảm thiết không
ngừng vọng đến, hoa máu đỏ thẫm bao phủ những cây tùng dày đặc xanh
ngắt, bắn tung tóe xuống vực sâu và vách núi đen ngòm, màu sắc tuyệt đẹp mà quá đỗi lạnh lẽo thê lương.

“Không phải lỗi của ta…” Thật lâu sau Mạnh Phù Dao lầm bầm, nhìn thấy vẻ mặt đầy kiêu ngạo của
Nguyên Chiêu Hủ, nàng không nhịn được thốt lên: “Đời này ta không muốn
làm kẻ địch của huynh”.

Nguyên Chiêu Hủ phủi áo bào vốn chẳng dính hạt bụi nào, dịu dàng nhìn nàng cười nói: “Đời này nàng chỉ có thể làm người ta yêu.”

Mạnh Phù Dao dẫu môi cười, khẽ hừ, nói lảng sang chuyện khác. Nàng hỏi Thiết Thành “Ngươi không phải người Nhung sao, sao lại chạy đến đại doanh
quân Nhung khiêu khích họ thế?”

Thiết Thành “Hừ!”, thở hồng hộc mắng: “Đồ chó Nam Nhung.”

Nghe mắng hồi lâu Mạnh Phù Dao mới biết, thì ra Thiết Thành là người của một bộ tộc Vương hậu của triều Bắc Nhung trước đây. Năm xưa, Nam Nhung và
Bắc Nhung chiến trang với nhau, chính do Trưởng Tôn Vô Cực vượt ngàn dặm xa xôi đến bình định cuộc chiến này, tộc trưởng Nam Nhung và Bắc Nhung
cùng dập đầu kết bái huynh đệ, câu chuyện này được mọi người truyền tụng đến bây giờ --- Nhưng không ngờ sau đó, Nam Nhung phái gian tế trà trộn vào Bắc Nhung, phát động chính biến, đuổi Vương của Bắc Nhung tộc rời
đi.

Từ đó cả một thế hệ Bắc Nhung lưu lạc nơi thảo
nguyên, cuối cùng định cư ở Diêu thành. Đối với những người thuộc Vương
tộc Bắc Nhung thì đây là điều họ căm hận nhất, bởi vì điều này đã chấm
dứt cuộc sống xa hoa sung sướng của họ. Thiết Thành là một chàng thiếu
niên nóng nảy, sôi trào nhiệt huyết, khi nghe liên quân đến gần, liền
không nhịn được đã đến đại bản doanh của quân Nhung để phóng hỏa.

“Tất cả đều tại tên Trưởng Tôn Vô Cực vô liêm sỉ kia.” Thiết Thành mắng,
“Nếu không thì năm đó tổ gia ta đã đánh bại tộc Nam Nhung, làm chủ thảo
nguyên rộng lớn rồi.”

“Thôi đi ngươi.” Mạnh Phù Dao vỗ
một phát vào bả vai hắn, “Chỉ sợ có mạng đánh nhau chứ không có mạng
hưởng phước đó đâu. Cả hai tộc Nam Nhung lẫn Bắc Nhung đều hiếu chiến,
thế nên dù bất cứ lý do gì triều đình cũng không thể khoanh tay đứng
nhìn sự thống trị của mình bị uy hiếp, ngươi thấy lịch sử rồi đấy. Một
là bị phân hóa, hai là bị chiếm đoạt, đó là chuyện sớm hay muộn mà
thôi.”

Nàng đột nhiên ngoảnh đầu nhìn Nguyên Chiêu Hủ, tinh ranh cười “Huynh thấy đúng không?”

Nguyên Chiêu Hủ nhìn nàng, nét cười trên mặt đậm dần “Nàng thánh minh.”

Hai người nhìn nhau thật lâu rồi cuối cùng bật cười ha hả, chỉ mỗi Thiết
Thành đứng cách mười thước ngây ngốc nhìn chả hiểu gì, lẩm bẩm “Chả hiểu gì cả”

Vô Cực Chính Ninh ngày mình tám tháng Chạp, năm
thứ mười một. Khi liên quân Nam Bắc Nhung phát động cuộc binh biến,
trong trận khai chiến đầu tiên quân tiên phong của họ đã bị tổn thất
nặng nề --- Doanh trại chủ soái bị đốt, ba ngàn quân tiên phong lẫn
tướng lĩnh đều thiệt mạng mà chẳng rõ nguyên do, tựa như bọt biển tan
mất trong đại dương mênh mông sâu thẳm.

Sâu đó các nhà
sử học và quân học đã tỉ mỉ nghiên cứu trận đánh này, nhưng từ đầu đến
cuối vẫn không hiểu thấu đáo được sự ảo diệu trong đó. Nên cuối cùng mọi người suy đoán, quân Nhung lén âm mưu thực hiện một bí mật nào đầy nên
kế hoạch bị đảo lộn hoàn toàn, khiến trận khai chiến không hiểu vì sao
bị thất bại dẫn đến mọi việc đều bị trì hoãn. Biến hóa này nhìn như
không lớn, nhưng lại ảnh hưởng sâu xa, thậm chí thay đổi toàn bộ mưu
tính ban đầu, lẫn các bước tiếp theo của quá trình chiến sự tại Nam
Cương, thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Vô Cực quốc.

Các học giả quân sự đều cảm thán Trưởng Tôn Vô Cực được trời phù hộ, lại
chẳng biết rằng, chiến tích huy hoàng lần này chỉ là người nào đó trong
lúc tỏ tình chợt gặp biến cố mà thôi…

Mạnh Phù Dao trải qua những tháng ngày cực kì an lành.

Ngày ấy khi độc “khóa tình” phát tác, Nguyên Chiêu Hủ buộc nàng phải tĩnh
dưỡng. Trong khi điều dưỡng này kinh hỉ phát hiện ra rằng, không biết
trong độc khóa tình này có thàn phần quái dị gì mà mỗi lần phát tác,
kinh mạch trong cơ thể nàng bị chấn động mạnh nhưng lại dung hợp được
chấn động ấy. Chân khí từ từ khôi phục dần dần, mà lại mạnh mẽ hơn lúc
trước.

Mỗi tối Nguyên Chiêu Hủ đều vào phòng nàng ---
đương nhiên không phải để làm chuyện đó, Mạnh Phù Dao cũng không biết
hắn giở trò gì. Chỉ biết là sau khi hắn vào thì dù nàng có đang làm gì
cũng lập tức nằm xuống ngủ, suốt một đêm không hề mộng mị, nhưng sáng
sớm tỉnh lại thì eo cực kì mỏi lưng cực kì đau. Nếu không phải nhìn thấy quần áo trên người mfinh vẫn còn đầy đủ, nàng cho rằng mình và Nguyên
Chiêu Hủ tối nào cũng đại chiến ba nghìn hiệp. Nhưng mà cũng có khi nàng nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ hơi tiều tụy, nàng lại nghĩ rằng có phải hay
không Nguyên Chiêu Hủ đã bị nàng đánh tơi bời ba nghìn hiệp.

Nàng cũng từng hỏi qua Nguyên Chiêu Hủ đã làm gì vậy, hơn nữa còn ra lệnh
cho đồng chí họ Nguyên không được chạm vào người nàng từ lỗ mũi xuống
đến đầu gối. Đáng tiếc là đồng chí Nguyên Chiêu Hủ kia chỉ mỉm cười đáp
rằng, “Nàng nên chăm sóc mình thật tốt, sau này nàng sẽ biết ta có hay
không chạm vào nàng từ lỗ mũi xuống đến đầu gối, sẽ năn nỉ ta làm lại
cho nàng.”

Mạnh Phù Dao vô cùng nghi ngờ, xem xét lại
nhân phẩm của hắn thì nàng càng nghi ngờ hơn. Nàng tin tưởng chắc chắn
rằng khi nàng tỉnh táo, Nguyên Chiêu Hủ không có khả năng chạm vào người nàng từ lỗ mũi xuống gối, cũng không phát sinh bất kì hành động phi lễ
nào. Nhưng mà sau khi nàng ngủ… Có thể là hắn để Nguyên Bảo đại nhân sờ
soạng người nàng? Có thể là hắn nắm tay nàng mò mẫm người nàng?

Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Mạnh Phù Dao cũng nghĩ thông suốt, nàng đưa ra nhận định một cách cực kì triết học, mặc kệ là người nào mò mẫm người
nào, ta không biết thì điều đó không tồn tại.

Vì thế
Mạnh Thành chủ lại ăn ngon ngủ ngon không phiền não nữa, trở nên trắng
trẻo mập mạp, có chiều hướng trở nên giống như Nguyên Bảo đại nhân.

Trong thời gian đó Nguyên Chiêu Hủ có đi ra ngoài một chuyến, hình như là đi
tìm giải dược cho nàng. Nhưng khi hắn trở về, vẻ mặt của hắn nói cho
nàng biết Đức vương không có giải dược. Màn đêm buông xuống, thật hiếm
hoi khi hắn vào mà nàng không ngủ liền, hắn vừa vào cửa đã an ủi nàng,
“Phù Dao, ta nhất định sẽ tìm được thuốc giải cho nàng.”

Mạnh Phù Dao vô lương tâm chỉ lo gặm chân giò, hình như gần đây sắc mặt
Nguyên Chiêu Hủ có vẻ tiều tụy. Trong lòng lại nổi lên nghi ngờ, bèn lải nhải càm ràm tống cổ Nguyên Chiêu Hủ ra ngoài.

Khi bóng dáng Nguyên Chiêu Hủ vừa biến mất, Mạnh Phù Dao liền ném cục xương đã
gặm xong, tựa vào cửa phòng thở dài thườn thượt. Chốc chốc lại mỉm cười
như hoa nở, chốc chốc lại ủ rũ héo hon như hoa tàn.

Những rào chắn giữa hai người không thể xóa nhòa được, nàng cố gắng thoải mái cười đùa để che giấu nỗi lòng của mình, ngày qua ngày nàng càng cảm
thấy mình lực bất tòng tâm.

Nàng tựa lưng vào cửa, đâu
hay biết rằng Nguyên Chiêu Hủ còn đang đứng bên ngoài, nhìn về phương
Bắc xa xôi, nét mặt vô cùng lo lắng.

Gần đến tháng Chạp, người Hán chuẩn bị đón mừng năm mới, người Nhung lại tổ chức lế hội tế
thần quan trọng nhất trong năm. Những sự việc đã qua cũng phai nhạt dần, người Nhung trên đường càng ngày càng nhiều hơn. Nơi nào cũng thấy
những thanh niên rãnh rỗi lêu lỏng tụ tập chơi đùa, có nơi còn xảy ra xô xát đánh nhau.

Hiện tại Mạnh Phù Dao cũng là một thanh
niên rảnh rỗi, cắn đầu ngón tay nghĩ cũng biết nàng đang muốn tìm cách
giải sầu để cho tinh lực dồi dào, tráng niên khỏe mạnh. Vừa chớp mắt đã
nhìn thấy Nguyên Bảo đại nhân đang ôm quả cầu chơi đùa, nó bắt chước quả cầu lăn qua lăn lại. Cuối cùng cũng không biết là nó chơi với quả cầu
hay quả cầu chơi với nó.

Mạnh Phù Dao buồn bã nhìn, nàng chợt có ham muốn cướp lấy quả cầu của Nguyên Bảo đại nhân. Nguyên Bảo
đại nhân lập tức ôm quả cầu tránh xa nàng, gần đây nó luôn bày bộ dạng
đau khổ như dì cả đến hai lần mỗi tháng, căm thù nhìn Mạnh Phù Dao đến
tận xương tủy.

Mạnh Phù Dao chả thấy thú vị gì, bèn suy
nghĩ lung tung. Khi nàng xuyên không thì World Cup cũng gần đến. Nàng
đánh cược là Argentina sẽ giành ngôi vô địch, kỳ thật là so nàng rất
thích Messi, vì cầu thủ này rất đẹp trai và đá phạt rất hay, nhưng không biết kết quả thế nào nữa.

Mạnh Phù Dao cảm thấy ngứa
ngáy tay chân… nàng miên man suy nghĩ chợt nhớ đến Diêu Tấn liền nhảy
dựng lên, lập tức gọi Diêu Tấn đến. Nàng vẽ đại một bức tranh, Diêu Tấn
ban đầu nhìn thấy thì mờ mịt chả hiểu gì, nhưng vài ngày sau thì an bài
mọi việc rất tốt. Ở quảng trường phía Tây có một sân bãi lớn, liền sắp
xếp ở đó. Mạnh Phù Dao triệu tập hai mươi thanh niên người Nhung khỏe
mạnh, chia làm hai đội thi đấu.

Mạnh Thành chủ vừa cưỡi ngựa vừa nói, câu đầu tiên là: “Thành lập đội bóng tộc Nhung giỏi nhất Đại lục năm châu.”

Câu thứ hai là: “Sau này, đội nào vô địch sẽ được gọi là “đội tuyển bóng đá quốc gia.”

Câu thứ ba: “Sau này, gọi ta là chủ tịch hiệp hội bóng đá Đại lục năm châu, gọi tắt là “Chủ tịch””

Không thể không khen ngợi thời điểm Mạnh chủ tịch thành lập đội bóng đá quả
thật rất đúng lúc. Không thể không nói môn thể thao vua ở thế giời hiện
đại có một sức hấp dẫn độc đáo mà không thời đại nào phủ định được. Cuối cùng thì tinh lực đặc biệt dư thừa của người Nhung đã có chỗ dùng đến,
họ tìm được thú vui của cuộc sông. Ví như con trưởng của Tháp Mộc Nhĩ
thủ lĩnh – Thiết Thành trở thành đội trưởng của đội bóng “Thiết Ngưu”,
con cả của thủ lĩnh Mộc Đương – Mộc Mộc trở thành đội trưởng của đội
bóng “Cự Mộc”. Cả hai suốt ngày ở trong sân liều mạng thi đấu đến mi
chết ta sống. Thêm vào đó Mạnh chủ tịch lại có dung mạo mỹ miều nên đã
dụ dỗ được biết bao thiếu nữ Nhung tộc xinh đẹp đến xem. Chúng mỹ nhân
chân dài váy ngắn đến cỗ vũ khiến trận đấu biến thành một cuộc chiến
triển lãm tuấn nam mỹ nữ, thành chợ trời thảo luận những chuyện tào lao, cũng hình thành trào lưu vai u thịt bắp tóc kiểu Thiết Thành. Có một
lần trong trận đấu giữa Thiết Thành và Mộc Mộc, một cầu thủ bị sút
trúng chỗ hiểm khiến chúng mỹ nhân bàn tán suốt này, cuối trận Mạnh chủ
tịch tán thưởng đó là cú sút lịch sử, từ tốn nói rằng:

“Đó là cú sút lợi hại nhất, có thể phá vỡ nơi yếu nhất…”

Sân vận động hừng hực khí thế, kỹ thuật của hai đội bóng càng ngày càng
thành thạo điêu luyện. Mạnh Phù Dao bắt đầu bán vé cho những người vào
xem, rồi lại tìm nhà tài trợ, vét túi của những nhà giàu đam mê bóng đá. Sau đó lấy tiền này xây dựng trường học, khiến cho trẻ em người Nhung
và người Hán đến tuổi đi học đều được tới trường, tu sửa đường xá và xây cầu, mở ra vài tiệm thuốc Bắc.

Diêu thành ngày một thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng Mạnh Phù Dao vẫn không quên phòng
bị những việc sắp sửa xảy ra. Quân báo trong tay nàng ngày mỗi dày thêm, liên quan Nam Bắc Nhung không thể nén được nỗi nhục ba ngàn quân tiên
phong bị tiêu diệt --- Ngày đầu tháng Giêng, Nam Nhung tấn công thành
lớn Đức Châu, chiến đấu ba trận mà vẫn không phân biệt được thắng thua,
hai bên rơi vào thế giằng co. Ngày mùng mười tháng Giêng, đột nhiên quân Bắc Nhung xuất hiện tại vùng phụ cận sông Tuy Thuỷ, họ định bí mật vượt sông nhưng lại bị phát hiện, kế hoạch đánh lén bị thất bại.

Quân Nhung liên tiếp gặp khó khăn, bị quân đội Đức vương cản lại ở vòng
ngoài. Nhưng quái lạ là hai bên lại không diễn ra đại chiến, Đức vương
vốn luôn luôn dụng binh dũng mãnh nhưng lần này lại cực kỳ thận trọng
điềm tĩnh.

Mạnh Phù Dao xếp quân báo theo dạng bài tú lơ khơ, từ từ rút một tấm ra đọc, vẻ mặt trầm ngâm, quân Nam Bắc Nhung đều đã có hoạt động ở gần Diêu thành, nàng phải thận trọng... Ôi, một năm
trôi qua lúc nào chả hay, ngày nào đó nàng dưỡng thương còn cùng Nguyên
Chiêu Hủ và Nguyên Bảo đại nhân ăn cơm chung, thoắt cái đã gần một năm
trôi qua, việc gì cũng chưa ra việc gì. Mặc kệ hết thảy, tết Nguyên Tiêu này là ngày đoàn viên đặc biệt, nàng phải nghĩ ra cách chúc mừng thật
đặc biệt mới được...

Đang mải mê suy nghĩ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, có người mỉm cười hỏi nàng "Đang chăm chú nghĩ gì vậy?"

Mạnh Phù Dao đặt quân báo xuống, quay đầu lại nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ đang đứng tựa cửa, thật hiếm khi hắn không mặc áo bào tay rộng như hôm nay.
Hắn mặc bộ kị trang (1) thông thường của Năm châu đại lục, bộ trang phục này rất giống với trang phục cưỡi ngựa thời hiện đại, gọn gàng mà thiện nghệ, tôn lên đường cong đẹp đến mê người của cơ thể hắn. Không giống
với dáng vẻ dửng dưng hời hợt ngày thường, dáng vẻ hôm nay của hắn thật
sự có sức hấp dẫn trí mạng, khiến trái tim Mạnh Phù Dao run lẩy bẩy.

(1) Kị trang: trang phục cưỡi ngựa

Trong đầu nàng liền đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nàng ném quân báo đi, cười nói:
"Haizz, tết Nguyên tiêu năm nay ta muốn tổ chức ăn mừng"

Ngày mười lăm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu.

Lễ hội Nguyên tiêu ở Năm châu đại lục này không khác biệt nhiều so với ở
thời hiện đại. Mạnh Phù Dao mang máng nghĩ rằng "Có lẽ thời gian ở đây
song song với thế giới hiện đại". Nhưng hôm nay nàng không muốn nghĩ đến vấn đề này, hôm nay nàng thật sự bận rộn.

Nàng muốn tổ chức một vũ hội chưa bao giờ có ở Năm châu đại lục.

Mười mấy năm ở thế giới hiện đại, nàng lúc nào cũng mệt mỏi vì điên cuồng
làm việc. Duy chỉ có hồi học phổ thông và đại học là nàng hết sức sôi
nổi và lông bông, Mạnh Phù Dao là người tích cực tham gia các vũ hội khi đó.

Nói ra thật có chút khó hiểu, Mạnh Phù Dao vốn là người sôi nổi phóng khoáng, lẽ ra phải yêu thích các vũ điệu mạnh mẽ như vũ điệu
La tinh hoặc vũ điệu Tango. Thế nhưng nàng lại thích sự nhẹ nhàng và
uyển chuyển của vũ điệu Waltz, thích đến độ bây giờ vẫn còn nhớ rõ ràng.

Buổi chiều hôm đó khi nhìn thấy Nguyên Chiêu Hủ mặc kị trang,
nàng đột nhiên nhớ tới điệu Waltz. Nguyên Chiêu Hủ tôn quý thanh lịch,
phiêu dật như tiên, không phải rất thích hợp với điệu Waltz nhẹ nhàng
uyển chuyển sao? Hắn mặc kị trang rất anh tuấn, chắc chắn là mặc trang
phục nhảy điệu Waltz cũng rất đẹp?

Vả lại, tết Nguyên tiêu chính là ngày sinh nhật của Nguyên Chiêu Hủ.

Mấy ngày nay Nguyên Bảo vừa hăng hái vừa thần bí, cả ngày không biết buôn
bán trao đổi cái gì đó, tám phần là chuẩn bị quà tặng mừng sinh nhật của Nguyên Chiêu Hủ rồi.

Mấy ngày nay Mạnh Phù Dao cũng vội vã tìm
người, chọn nơi thích hợp chế tạo trang phục, tìm nhạc sĩ hay nhất, dạy
nhạc. Nàng bận rộn muốn chết đi được, Nguyên Chiêu Hủ có hỏi mấy lần
nhưng mọi người đều mỉm cười bí mật, ai cũng kiên quyết không tiết lộ
ra. Bí mật mà nói ra thì còn gì vui mừng và ngạc nhiên nữa chứ.

Vũ hội được cử hành trong hoa viên huyện nha, Mạnh Phù Dao chuẩn bị tiệc
rượu và thức ăn theo kiểu Tây. Trên chiếc bàn dài đặt những lọ thuỷ tinh cắm đầy hoa trắng, khăn trải bàn trắng tinh, những chiếc đĩa bạc sang
trọng lấp lánh được bày biện rất tỉ mỉ tinh tế, những cây nến trắng cao
cháy sáng ngời. Từ cửa bước vào là một con đường hoa được trang trí lộng lẫy, lan toả hương thơm ngào ngạt. Đầu bếp mỰc bộ quần áo trắng muốt,
nướng ngững miếng thịt bò thơm nức mũi, luyện tập cắt cắt tỉa tỉa ba
ngày rốt cục thì những miếng thịt bò cũng có được hình dáng trái tim.
Mạnh Phù Dao vừa quan sát vừa ăn vụng, nàng chuẩn bị một vữa tiệc lãng
mạn dưới ánh nến lung linh, và tình cảm chân thành nhất dành tặng cho
Nguyên Chiêu Hủ.

Khi màn đêm buông xuống, mùi thơm thịt nướng và hương thơm thiếu nữ lan toả khắp chốn. Trong thành, tốp năm tốp ba
thiếu nữ e thẹn nắm tay nhau đến dự tiệc. Các thiếu nữ mặc trang phục
tuy có vẻ cổ quái nhưng thật sự rất đẹp, váy lụa mỏng xoè rộng nhiều
tầng thêu những nụ hoa be bé xinh xinh, phần eo chít gọn tôn lên chiếc
eo mảnh khảnh và bộ ngực căng tròn của thiếu nữ đương độ xuân thì. Bầu
trời đêm nau thật đẹp, nam tử khí khái phong lưu, nữ nhi tha thiết yêu
kiều, tạo nên khing cảnh vô cùng lãng mạn.

Tất cả những cố gắng để có được một đêm lễ hội tuyệt vời như thế là chỉ vì một người.

Mạnh Phù Dao hao tổn tâm sức tổ chức đêm lễ hội này với tất cả tâm tư, và
tình cảm chân thành nhất tự đáy lòng nàng --- Nàng không thích thổ lộ
tình yêu bằng lời nói, chỉ muốn bày tỏ tình cảm bằng hành động cụ thể mà thôi. Nàng muốn cảm ơn hắn đã che chở và giúp đỡ nàng, đã vì nàng hao
tâm tổn sức mà tiều tuỵ. Ân nghĩa này, tình cảm này suốt đời nàng chẳng
thể nào trả được.

Sao nàng không thể ở bên hắn hưởng thụ những
tháng ngày vui vẻ chứ? Nàng nghĩ, nàng muốn cùng hắn có được khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc, dù chỉ một lần trong đời. Để mai này, dẫu nàng rời xa hắn, thì những khi hắn nghĩ về nàng, trong tâm hắn luôn là những kỷ
niệm đẹp, mãi mãi không thể nào quên.

Mạnh Phù Dao khẽ mỉm cười, chờ Nguyên Chiêu Hủ đến. Tối nay nàng vẫn vận nam trang như cũ, có điều là, bên hông hoa viên này có một gian nhã thất, nàng đã chuẩn bị một bộ váy khiêu vũ. Nếu Nguyên Chiêu Hủ đồng ý, nàng sẽ dạy hắn khiêu vũ cùng nàng, giống như trong đêm lễ tế thần ngày nào, nàng còn chưa kịp hỏi
hết câu: "Có muốn học vũ điệu do ta tự nghĩ ra hay không, rất tao
nhã..."

Dĩ nhiên đây không phải là vũ điệu do nàng nghĩ ra, mà đó là điệu nhảy Waltz trong các đêm lễ hội ở thế giới hiện đại, là điệu vũ mà nàng yêu thích nhất, tao nhã, đẹp đẽ, phóng khoáng, tựa như khí chất trời sinh của Nguyên Chiêu Hủ.

Có một cô gái đột nhiên cất
tiếng cười duyên khe khẽ, tiếng cười hoà tan trong thanh âm rộn rã nói
cười của đám đông, hớn hở nồng nhiệt, rồi bất chợt tắt lịm.

Mạnh Phù Dao ngẩng đầu nhìn thấy, Nguyên Chiêu Hủ đang bước về phía nàng.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1
2 Quyển 1 - Chương 2
3 Quyển 1 - Chương 3
4 Quyển 1 - Chương 4
5 Quyển 1 - Chương 5
6 Quyển 1 - Chương 6
7 Quyển 1 - Chương 7
8 Quyển 1 - Chương 8
9 Quyển 1 - Chương 9
10 Quyển 1 - Chương 10
11 Quyển 1 - Chương 11: Giông tố cuồng nộ
12 Quyển 1 - Chương 12: Gặp mai phục sau núi
13 Quyển 1 - Chương 13: Phá trận tuyệt đẹp
14 Quyển 1 - Chương 14: Ta ở địa ngục
15 Quyển 1 - Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta
16 Quyển 1 - Chương 16: Mỗi người một tâm tư
17 Quyển 1 - Chương 17: Kế hủy Huyền Nguyên
18 Quyển 1 - Chương 18: Đai áo bay ngang hồ nước biếc
19 Quyển 1 - Chương 19: Thoát y ngăn địch
20 Quyển 1 - Chương 20: Phơi bày cảnh xuân
21 Quyển 1 - Chương 21: Liệt vương chiến bắc dã
22 Quyển 1 - Chương 22: Dạ chiếu ba người
23 Quyển 1 - Chương 23: Gió lớn dấy lên
24 Quyển 1 - Chương 24: Khuyển thọ vô cương
25 Quyển 1 - Chương 25: Truy đuổi đàn ông trên phố
26 Quyển 1 - Chương 26: Đa tạ hầu hạ
27 Quyển 1 - Chương 27: Ve sầu lột xác
28 Quyển 1 - Chương 28: Gặp lại kẻ thù
29 Quyển 1 - Chương 29: Vu oan giá hoạ
30 Quyển 1 - Chương 30: Vô cùng căng thẳng
31 Quyển 1 - Chương 31: Rút kiếm uy hiếp
32 Quyển 1 - Chương 32: Trước lúc cung biến
33 Quyển 1 - Chương 33: Trước lúc cung biến (2)
34 Quyển 1 - Chương 34: Mưa gió nổi lên
35 Quyển 1 - Chương 35: Dã uyên ương
36 Quyển 1 - Chương 36: Ngụy trang như vậy
37 Quyển 1 - Chương 37: Lửa thiêng hoàng thành
38 Quyển 1 - Chương 38: Sát mưa
39 Quyển 1 - Chương 39: Lúc nàng gặp lại
40 Quyển 1 - Chương 40: Nhất tiễu kinh tâm
41 Quyển 1 - Chương 41: Sấm chớp chợt đến
42 Quyển 1 - Chương 42: Bàn về ngực trước đám đông
43 Quyển 1 - Chương 43: Uy hiếp nơi cửa cung
44 Quyển 1 - Chương 44: Ước hẹn tuyệt thế
45 Quyển 1 - Chương 45: Chạy quáng chạy quàng
46 Quyển 1 - Chương 46: Ánh sao sáng chói
47 Quyển 2 - Chương 1: Giựt tiền cướp sắc
48 Quyển 2 - Chương 2: Ai dạy dỗ ai?
49 Quyển 2 - Chương 3: Kẻ trộm nơi hành cung
50 Quyển 2 - Chương 4: Mỹ nhân giữa hồ
51 Quyển 2 - Chương 5: Hoạt sắc sinh hương
52 Quyển 2 - Chương 6: Thanh lâu say mèm
53 Quyển 2 - Chương 7: Tiếng lòng thì thầm
54 Quyển 2 - Chương 8: Khu vườn hoang vắng kinh hoàng
55 Quyển 2 - Chương 9: Thiên hạ xuất chúng
56 Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau trên núi Lục Châu
57 Quyển 2 - Chương 11: Nụ hôn đầu của ai?
58 Quyển 2 - Chương 12: Một mình vượt trùng vây
59 Quyển 2 - Chương 13-1: Hình bóng trong tim (1)
60 Quyển 2 - Chương 13-2: Hình bóng trong tim (2)
61 Quyển 2 - Chương 13-3: Hình bóng trong tim (3)
62 Quyển 2 - Chương 14-1: Quyết tâm hành động (1)
63 Quyển 2 - Chương 14-2: Quyết tâm hành động (2)
64 Quyển 2 - Chương 15-1: Từng bước áp sát (1)
65 Quyển 2 - Chương 15-2: Từng bước áp sát (2)
66 Quyển 2 - Chương 15-3: Từng bước áp sát (3)
67 Quyển 2 - Chương 16-1: Vô cực chi tâm (1)
68 Quyển 2 - Chương 16-2: Vô Cực Chi Tâm (2)
69 Quyển 2 - Chương 16-3: Vô cực chi tâm (3)
70 Quyển 2 - Chương 17-1: Đêm tỏ tình (1)
71 Quyển 2 - Chương 17-2: Đêm tỏ tình (2)
72 Quyển 2 - Chương 17-3: Đêm tỏ tình (3)
73 Quyển 2 - Chương 18-1: Nụ hôn cưỡng ép (1)
74 Quyển 2 - Chương 18-2: Nụ hôn cưỡng ép (2)
75 Quyển 2 - Chương 18-3: Nụ hôn cưỡng ép (3)
76 Quyển 2 - Chương 19: Vũ điệu kinh thế
77 Quyển 2 - Chương 19-2: Vũ điệu kinh thế (2)
78 Quyển 2 - Chương 20-1: Đau khổ lựa chọn (1)
79 Quyển 2 - Chương 20-2: Đau khổ lựa chọn (2)
80 Quyển 2 - Chương 20-3: Đau khổ lựa chọn (3)
81 Quyển 2 - Chương 21: Hiểm nguy cận kề
82 Quyển 2 - Chương 22: Sự sống trong đường chết
83 Quyển 2 - Chương 23: Một đêm “Cảnh xuân”
84 Quyển 2 - Chương 24: Lòng này rất chân thành
85 Quyển 2 - Chương 25: Ba người tranh giành
86 Quyển 3 - Chương 1: Ẩn nhẫn chờ thời cơ
87 Quyển 3 - Chương 2: Đêm trong thâm cung
88 Quyển 3 - Chương 3: Không buông tay
89 Quyển 3 - Chương 4: Lòng nàng đã quyết
90 Quyển 3 - Chương 5: Theo đuổi tình yêu
91 Quyển 3 - Chương 6: Hãy để ta đau
92 Quyển 3 - Chương 7: Nói chuyện với ma
93 Quyển 3 - Chương 8: Nhớ sâu
94 Quyển 3 - Chương 9: Quyết định nặng nề
95 Quyển 3 - Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
96 Quyển 3 - Chương 11: Tình nàng rất sâu
97 Quyển 3 - Chương 12: Nụ hôn triền miên
98 Quyển 3 - Chương 13: Miệng lưỡi sắc bén
99 Quyển 3 - Chương 14: Tình yêu chân thành
100 Quyển 3 - Chương 15: Vì ta trân trọng
101 Quyển 3 - Chương 16: Ngự phong thành kỳ
102 Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
103 Quyển 3 - Chương 18: Thời gian nào có tội tình gì
104 Quyển 3 - Chương 19: Nụ hôn khuynh tình
105 Quyển 3 - Chương 20: Huyết sắc giang sơn
106 Quyển 3 - Chương 21: Lưỡng tâm vướng mắc
107 Quyển 3 - Chương 22: Ấm áp hòa thuận
108 Quyển 3 - Chương 23: Lật đổ càn khôn
109 Quyển 3 - Chương 24: Cưỡng hôn bên đường
110 Quyển 3 - Chương 25: Bi kịch hiểu lầm
111 Quyển 3 - Chương 26: Vô tình bị hại
112 Quyển 4 - Chương 1: Mỹ nhân sát thủ
113 Quyển 4 - Chương 2: Quý phi say rượu
114 Quyển 4 - Chương 3: Đồng hành với mỹ nhân
115 Quyển 4 - Chương 4: Ám Dạ tiêu hồn
116 Quyển 4 - Chương 5: Tranh giành
117 Quyển 4 - Chương 6-1: Ngàn dặm truy tung (1)
118 Quyển 4 - Chương 6-2: Ngàn dặm truy tung (2)
119 Quyển 4 - Chương 7-1: Người cũ quay về (1)
120 Quyển 4 - Chương 7-2: Người cũ quay về (2)
121 Quyển 4 - Chương 8-1: Món quà khuynh thành (1)
122 Quyển 4 - Chương 8-2: Món quà khuynh thành (2)
123 Quyển 4 - Chương 9-1: Phượng bay Cửu Tiêu (1)
124 Quyển 4 - Chương 9-2: Phượng bay Cửu Tiêu (2)
125 Quyển 4 - Chương 9-3: Phượng bay Cửu Tiêu (3)
126 Quyển 4 - Chương 10-1: Máu chảy Côn Kinh (1)
127 Quyển 4 - Chương 10-2: Máu chảy Côn Kinh (2)
128 Quyển 4 - Chương 10-3: Máu chảy Côn Kinh (3)
129 Quyển 4 - Chương 10-4: Máu chảy Côn Kinh (4)
130 Quyển 4 - Chương 10-5: Máu chảy Côn Kinh (5)
131 Quyển 4 - Chương 11-1: Lửa cháy Lâm Thiên (1)
132 Quyển 4 - Chương 11-2: Lửa cháy Lâm Thiên (2)
133 Quyển 4 - Chương 11-3: Lửa cháy Lâm Thiên (3)
134 Quyển 4 - Chương 11-4: Lửa cháy Lâm Thiên (4)
135 Quyển 5 - Chương 1-1: Đêm pháo hoa (1)
136 Quyển 5 - Chương 1-2: Đêm pháo hoa (2)
137 Quyển 5 - Chương 1-3: Đêm pháo hoa (3)
138 Quyển 5 - Chương 1-4: Đêm pháo hoa (4)
139 Quyển 5 - Chương 2-1: Tâm nơi phương nào (1)
140 Quyển 5 - Chương 2-2: Tâm nơi phương nào (2)
141 Quyển 5 - Chương 3-1: Vừa gõ vừa đánh (1)
142 Quyển 5 - Chương 3-2: Vừa gõ vừa đánh (2)
143 Quyển 5 - Chương 3-3: Vừa gõ vừa đánh (3)
144 Quyển 5 - Chương 4-1: Hành trình vui vẻ (1)
145 Quyển 5 - Chương 4-2: Hành trình vui vẻ (2)
146 Quyển 5 - Chương 4-3: Hành trình vui vẻ (3)
147 Quyển 5 - Chương 5-1: Duyên cộng chẩm
148 Quyển 5 - Chương 5-2: Duyên cộng chẩm (2)
149 Quyển 5 - Chương 6-1: Tận dụng thời cơ (1)
150 Quyển 5 - Chương 6-2: Tận dụng thời cơ (2)
151 Quyển 5 - Chương 6-3: Tận dụng thời cơ (3)
152 Quyển 5 - Chương 7-1: Gần mặt cách lòng (1)
153 Quyển 5 - Chương 7-2: Gần mặt cách lòng (2)
154 Quyển 5 - Chương 7-3: Gần mặt cách lòng (3)
155 Quyển 5 - Chương 8-1: Lòng như lửa đốt (1)
156 Quyển 5 - Chương 8-2: Lòng như lửa đốt (2)
157 Quyển 5 - Chương 8-3: Lòng như lửa đốt (3)
158 Quyển 5 - Chương 8-4: Lòng như lửa đốt (4)
159 Quyển 5 - Chương 9-1: Cuộc gặp trong nhà lao (1)
160 Quyển 5 - Chương 9-2: Cuộc gặp trong nhà lao (2)
161 Quyển 5 - Chương 9-3: Cuộc gặp trong nhà lao (3)
162 Quyển 5 - Chương 9-4: Cuộc gặp trong nhà lao (4)
163 Quyển 5 - Chương 10-1: Người xưa yên lặng (1)
164 Quyển 5 - Chương 10-2: Người xưa yên lặng (2)
165 Quyển 5 - Chương 10-3: Người xưa yên lặng (3)
Chapter

Updated 165 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1
2
Quyển 1 - Chương 2
3
Quyển 1 - Chương 3
4
Quyển 1 - Chương 4
5
Quyển 1 - Chương 5
6
Quyển 1 - Chương 6
7
Quyển 1 - Chương 7
8
Quyển 1 - Chương 8
9
Quyển 1 - Chương 9
10
Quyển 1 - Chương 10
11
Quyển 1 - Chương 11: Giông tố cuồng nộ
12
Quyển 1 - Chương 12: Gặp mai phục sau núi
13
Quyển 1 - Chương 13: Phá trận tuyệt đẹp
14
Quyển 1 - Chương 14: Ta ở địa ngục
15
Quyển 1 - Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta
16
Quyển 1 - Chương 16: Mỗi người một tâm tư
17
Quyển 1 - Chương 17: Kế hủy Huyền Nguyên
18
Quyển 1 - Chương 18: Đai áo bay ngang hồ nước biếc
19
Quyển 1 - Chương 19: Thoát y ngăn địch
20
Quyển 1 - Chương 20: Phơi bày cảnh xuân
21
Quyển 1 - Chương 21: Liệt vương chiến bắc dã
22
Quyển 1 - Chương 22: Dạ chiếu ba người
23
Quyển 1 - Chương 23: Gió lớn dấy lên
24
Quyển 1 - Chương 24: Khuyển thọ vô cương
25
Quyển 1 - Chương 25: Truy đuổi đàn ông trên phố
26
Quyển 1 - Chương 26: Đa tạ hầu hạ
27
Quyển 1 - Chương 27: Ve sầu lột xác
28
Quyển 1 - Chương 28: Gặp lại kẻ thù
29
Quyển 1 - Chương 29: Vu oan giá hoạ
30
Quyển 1 - Chương 30: Vô cùng căng thẳng
31
Quyển 1 - Chương 31: Rút kiếm uy hiếp
32
Quyển 1 - Chương 32: Trước lúc cung biến
33
Quyển 1 - Chương 33: Trước lúc cung biến (2)
34
Quyển 1 - Chương 34: Mưa gió nổi lên
35
Quyển 1 - Chương 35: Dã uyên ương
36
Quyển 1 - Chương 36: Ngụy trang như vậy
37
Quyển 1 - Chương 37: Lửa thiêng hoàng thành
38
Quyển 1 - Chương 38: Sát mưa
39
Quyển 1 - Chương 39: Lúc nàng gặp lại
40
Quyển 1 - Chương 40: Nhất tiễu kinh tâm
41
Quyển 1 - Chương 41: Sấm chớp chợt đến
42
Quyển 1 - Chương 42: Bàn về ngực trước đám đông
43
Quyển 1 - Chương 43: Uy hiếp nơi cửa cung
44
Quyển 1 - Chương 44: Ước hẹn tuyệt thế
45
Quyển 1 - Chương 45: Chạy quáng chạy quàng
46
Quyển 1 - Chương 46: Ánh sao sáng chói
47
Quyển 2 - Chương 1: Giựt tiền cướp sắc
48
Quyển 2 - Chương 2: Ai dạy dỗ ai?
49
Quyển 2 - Chương 3: Kẻ trộm nơi hành cung
50
Quyển 2 - Chương 4: Mỹ nhân giữa hồ
51
Quyển 2 - Chương 5: Hoạt sắc sinh hương
52
Quyển 2 - Chương 6: Thanh lâu say mèm
53
Quyển 2 - Chương 7: Tiếng lòng thì thầm
54
Quyển 2 - Chương 8: Khu vườn hoang vắng kinh hoàng
55
Quyển 2 - Chương 9: Thiên hạ xuất chúng
56
Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau trên núi Lục Châu
57
Quyển 2 - Chương 11: Nụ hôn đầu của ai?
58
Quyển 2 - Chương 12: Một mình vượt trùng vây
59
Quyển 2 - Chương 13-1: Hình bóng trong tim (1)
60
Quyển 2 - Chương 13-2: Hình bóng trong tim (2)
61
Quyển 2 - Chương 13-3: Hình bóng trong tim (3)
62
Quyển 2 - Chương 14-1: Quyết tâm hành động (1)
63
Quyển 2 - Chương 14-2: Quyết tâm hành động (2)
64
Quyển 2 - Chương 15-1: Từng bước áp sát (1)
65
Quyển 2 - Chương 15-2: Từng bước áp sát (2)
66
Quyển 2 - Chương 15-3: Từng bước áp sát (3)
67
Quyển 2 - Chương 16-1: Vô cực chi tâm (1)
68
Quyển 2 - Chương 16-2: Vô Cực Chi Tâm (2)
69
Quyển 2 - Chương 16-3: Vô cực chi tâm (3)
70
Quyển 2 - Chương 17-1: Đêm tỏ tình (1)
71
Quyển 2 - Chương 17-2: Đêm tỏ tình (2)
72
Quyển 2 - Chương 17-3: Đêm tỏ tình (3)
73
Quyển 2 - Chương 18-1: Nụ hôn cưỡng ép (1)
74
Quyển 2 - Chương 18-2: Nụ hôn cưỡng ép (2)
75
Quyển 2 - Chương 18-3: Nụ hôn cưỡng ép (3)
76
Quyển 2 - Chương 19: Vũ điệu kinh thế
77
Quyển 2 - Chương 19-2: Vũ điệu kinh thế (2)
78
Quyển 2 - Chương 20-1: Đau khổ lựa chọn (1)
79
Quyển 2 - Chương 20-2: Đau khổ lựa chọn (2)
80
Quyển 2 - Chương 20-3: Đau khổ lựa chọn (3)
81
Quyển 2 - Chương 21: Hiểm nguy cận kề
82
Quyển 2 - Chương 22: Sự sống trong đường chết
83
Quyển 2 - Chương 23: Một đêm “Cảnh xuân”
84
Quyển 2 - Chương 24: Lòng này rất chân thành
85
Quyển 2 - Chương 25: Ba người tranh giành
86
Quyển 3 - Chương 1: Ẩn nhẫn chờ thời cơ
87
Quyển 3 - Chương 2: Đêm trong thâm cung
88
Quyển 3 - Chương 3: Không buông tay
89
Quyển 3 - Chương 4: Lòng nàng đã quyết
90
Quyển 3 - Chương 5: Theo đuổi tình yêu
91
Quyển 3 - Chương 6: Hãy để ta đau
92
Quyển 3 - Chương 7: Nói chuyện với ma
93
Quyển 3 - Chương 8: Nhớ sâu
94
Quyển 3 - Chương 9: Quyết định nặng nề
95
Quyển 3 - Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
96
Quyển 3 - Chương 11: Tình nàng rất sâu
97
Quyển 3 - Chương 12: Nụ hôn triền miên
98
Quyển 3 - Chương 13: Miệng lưỡi sắc bén
99
Quyển 3 - Chương 14: Tình yêu chân thành
100
Quyển 3 - Chương 15: Vì ta trân trọng
101
Quyển 3 - Chương 16: Ngự phong thành kỳ
102
Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
103
Quyển 3 - Chương 18: Thời gian nào có tội tình gì
104
Quyển 3 - Chương 19: Nụ hôn khuynh tình
105
Quyển 3 - Chương 20: Huyết sắc giang sơn
106
Quyển 3 - Chương 21: Lưỡng tâm vướng mắc
107
Quyển 3 - Chương 22: Ấm áp hòa thuận
108
Quyển 3 - Chương 23: Lật đổ càn khôn
109
Quyển 3 - Chương 24: Cưỡng hôn bên đường
110
Quyển 3 - Chương 25: Bi kịch hiểu lầm
111
Quyển 3 - Chương 26: Vô tình bị hại
112
Quyển 4 - Chương 1: Mỹ nhân sát thủ
113
Quyển 4 - Chương 2: Quý phi say rượu
114
Quyển 4 - Chương 3: Đồng hành với mỹ nhân
115
Quyển 4 - Chương 4: Ám Dạ tiêu hồn
116
Quyển 4 - Chương 5: Tranh giành
117
Quyển 4 - Chương 6-1: Ngàn dặm truy tung (1)
118
Quyển 4 - Chương 6-2: Ngàn dặm truy tung (2)
119
Quyển 4 - Chương 7-1: Người cũ quay về (1)
120
Quyển 4 - Chương 7-2: Người cũ quay về (2)
121
Quyển 4 - Chương 8-1: Món quà khuynh thành (1)
122
Quyển 4 - Chương 8-2: Món quà khuynh thành (2)
123
Quyển 4 - Chương 9-1: Phượng bay Cửu Tiêu (1)
124
Quyển 4 - Chương 9-2: Phượng bay Cửu Tiêu (2)
125
Quyển 4 - Chương 9-3: Phượng bay Cửu Tiêu (3)
126
Quyển 4 - Chương 10-1: Máu chảy Côn Kinh (1)
127
Quyển 4 - Chương 10-2: Máu chảy Côn Kinh (2)
128
Quyển 4 - Chương 10-3: Máu chảy Côn Kinh (3)
129
Quyển 4 - Chương 10-4: Máu chảy Côn Kinh (4)
130
Quyển 4 - Chương 10-5: Máu chảy Côn Kinh (5)
131
Quyển 4 - Chương 11-1: Lửa cháy Lâm Thiên (1)
132
Quyển 4 - Chương 11-2: Lửa cháy Lâm Thiên (2)
133
Quyển 4 - Chương 11-3: Lửa cháy Lâm Thiên (3)
134
Quyển 4 - Chương 11-4: Lửa cháy Lâm Thiên (4)
135
Quyển 5 - Chương 1-1: Đêm pháo hoa (1)
136
Quyển 5 - Chương 1-2: Đêm pháo hoa (2)
137
Quyển 5 - Chương 1-3: Đêm pháo hoa (3)
138
Quyển 5 - Chương 1-4: Đêm pháo hoa (4)
139
Quyển 5 - Chương 2-1: Tâm nơi phương nào (1)
140
Quyển 5 - Chương 2-2: Tâm nơi phương nào (2)
141
Quyển 5 - Chương 3-1: Vừa gõ vừa đánh (1)
142
Quyển 5 - Chương 3-2: Vừa gõ vừa đánh (2)
143
Quyển 5 - Chương 3-3: Vừa gõ vừa đánh (3)
144
Quyển 5 - Chương 4-1: Hành trình vui vẻ (1)
145
Quyển 5 - Chương 4-2: Hành trình vui vẻ (2)
146
Quyển 5 - Chương 4-3: Hành trình vui vẻ (3)
147
Quyển 5 - Chương 5-1: Duyên cộng chẩm
148
Quyển 5 - Chương 5-2: Duyên cộng chẩm (2)
149
Quyển 5 - Chương 6-1: Tận dụng thời cơ (1)
150
Quyển 5 - Chương 6-2: Tận dụng thời cơ (2)
151
Quyển 5 - Chương 6-3: Tận dụng thời cơ (3)
152
Quyển 5 - Chương 7-1: Gần mặt cách lòng (1)
153
Quyển 5 - Chương 7-2: Gần mặt cách lòng (2)
154
Quyển 5 - Chương 7-3: Gần mặt cách lòng (3)
155
Quyển 5 - Chương 8-1: Lòng như lửa đốt (1)
156
Quyển 5 - Chương 8-2: Lòng như lửa đốt (2)
157
Quyển 5 - Chương 8-3: Lòng như lửa đốt (3)
158
Quyển 5 - Chương 8-4: Lòng như lửa đốt (4)
159
Quyển 5 - Chương 9-1: Cuộc gặp trong nhà lao (1)
160
Quyển 5 - Chương 9-2: Cuộc gặp trong nhà lao (2)
161
Quyển 5 - Chương 9-3: Cuộc gặp trong nhà lao (3)
162
Quyển 5 - Chương 9-4: Cuộc gặp trong nhà lao (4)
163
Quyển 5 - Chương 10-1: Người xưa yên lặng (1)
164
Quyển 5 - Chương 10-2: Người xưa yên lặng (2)
165
Quyển 5 - Chương 10-3: Người xưa yên lặng (3)