Quyển 4 – Chương 8-2: Món quà khuynh thành (2)

Lúc thị vệ nước Hiên Viên tìm thấy Hoàng hậu, nàng đang ngồi dưới đất, vung đao xẻ thịt nai.

Nhìn thấy đám thị vệ mồ hôi đầm đìa tìm đến nàng, Hoàng hậu nào đó lau mồ
hôi, giơ con dao đẫm máu lên, "Con nai này rất tuyệt, tối nay mọi người
có thịt ăn rồi."

Khi thấy Hiên Viên Mân dẫn một đám phi tần đuổi
tới, Mạnh Phù Dao liền dâng một bát tiết hươu lên, đưa cho Hiền Phi đang dính chặt như keo bên người hắn, "Tiết hươu bổ khí dưỡng nhan, Hiền Phi cũng nếm thử chút đi!"

Hiền Phi nương nương tôn quý nhìn bát
huyết đầy, lại nhìn lên gương mặt bắn máu tươi cùng hàm răng trắng bóc
đang nhe ra của Mạnh Phù Dao, chưa kịp nói lời nào đã ngất xỉu.

Lần này là ngất thật.

Mạnh Phù Dao quay sang mời những phi tần khác, trừ Đường Di Quang cùng Giản
Tuyết uống một chút, còn lại đều sợ hãi trốn tránh. Nàng nói: "Thân thể
Hiền phi không tốt, lều của Ngọc Phi sát cạnh Hiền Phi, phiền Ngọc Phi
quan tâm chăm sóc nàng."

Giản Tuyết vội vàng nhận lời, đích thân đưa Hiền Phi về.

Hiên Viên Mân vung roi giục ngựa tiến về phía trước, hứng thú dào dạt,
"Hoàng hậu, nghe nói bên trong núi Linh Châu có dị thú, con hươu trắng
ban nãy chính là một trong số đó. Nàng lớn lên ở phương Bắc, cưỡi ngựa
bắn tên đều rất giỏi, có muốn so tài với trẫm hay không?"

"Có gì không dám chứ?" Mạnh Phù Dao nhướng mày. "Trong ba canh giờ(*), ai săn được nhiều thú hơn người đó thắng!"

(*) Canh giờ: Đơn vị tính thời gian ngày xưa. Một ngày chia thành 12 canh giờ, mỗi canh bằng hai tiếng đồng hồ hiện đại.

"Được!" Hiên Viên Mân hào khí ngút trời, quay người dặn dò thị vệ, "Ngoài trừ
Tiểu An, Xuân Mai, bất cứ ai cũng không được đi theo. Trẫm và Hoàng hậu
phải quyết chiến một cách công bằng!"

Trong khi đám thị vệ còn do dự, Hiên Viên Mân đã thúc ngựa phóng đi. Mạnh Phù Dao đuổi theo sau,
hai người phi rất nhanh, trong chớp mắt đã bỏ lại thị vệ phía sau. Phù
Dao quất vào đầu ngựa, chạy lại gần Hiên Viên Mân, "Sao?"

“Hiên
Viên Thịnh muốn hành động rồi!" Hiên Viên Mân cười lạnh. "Trẫm nghe nói, không biết hắn tìm đâu về một phương thuốc khiến tiểu thiếp trong nhà
mang thai."

"Hả?" Mạnh Phù Dao giật mình. Nàng từng nghe Hiên
Viên Mân nói qua, Tông Việt đã ngầm ra tay khiến cho Hiên Viên Thịnh
không còn khả năng sinh sản, sao hiện tại tiểu thiếp của hắn đã to bụng
rồi?"

"Ta thấy có lẽ hắn đã nghĩ thông rồi. Bất luận thế nào,
Hiên Viên Vận cũng không có khả năng kế thừa đại nghiệp, hắn cũng chẳng
thể đợi có thêm con. Đứa bé trong bụng tiểu thiếp này tám phần là giả.
Đợi chín tháng mười ngày, hắn sẽ ôm một đứa bé khác trong tộc đến thay
thế, vừa vặn..." Hiên Viên Mân cắn môi cười lạnh, "... Ta vừa hay tin,
em dâu trong tộc hắn cũng mang thai."

Mạnh Phù Dao trầm mặc,
trong lòng nghĩ Hiên Viên Thịnh đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại
chọn kế sách bất đắc dĩ này, chắc chắn muốn cướp ngôi đoạt vị rồi.

"Xem ra buổi đi săn hôm nay quả thật không tốt à nha..." Mạnh Phù Dao gõ roi cảm thán. "Đế hậu gặp nguy, cả đôi bỏ mạng? Thảo nào hắn không xuất
hiện."

"Cho nên, không thể ở trong lều được. Khắp nơi đều là kẻ
địch, ta không thể báo với người của ta đến bảo vệ. Nếu không, chẳng
khác nào nói với Hiên Viên Thịnh ai là người của ta. Chúng ta chỉ có thể ẩn nấp."

"Ra ngoài chẳng lẽ không nguy hiểm? Hai ta đơn độc săn thú, chuyện gì cũng có thể xảy ra."

“Sâu trong núi Lãnh Châu có con đường mòn thông ra ngoài. Đến đó tự khắc
được tiếp ứng." Hiên Viên Mân nói tiếp: “Trẫm không rõ Hiên Viên Thịnh
sẽ dùng cách gì ám sát chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ không chỉ là mai
phục thông thường.”

Mạnh Phù Dao im lặng lắng nghe, nhưng vẻ mặt
nàng cho thấy suy nghĩ đã trôi về nơi khác, dường như đang lắng nghe
tiếng gió vọng về từ rất xa. Mãi lâu sau nàng mới xoay người, nhìn thẳng vào Ám Mị.

Hiên Viên Mân cũng chau mày theo.

Mạnh Phù Dao chậm rãi lên tiếng, "Quả nhiên không phải mai phục thông thường."

Nàng nhìn bốn phía xung quanh, sắc hoàng hôn nhuộm khắp núi rừng, cây cối um tùm. Từ chỗ họ phóng tầm mắt ra xa, bóng kỵ sĩ mặc giáp cùng tiếng vó
ngựa như ẩn như hiện. Nhưng dù những người này có nhanh đến đâu, cuối
cùng cũng không thể đến kịp.

Trận pháp.

Lấy núi non nhật nguyệt bày trận, khiến người ta bất giác rơi vào trận pháp tuyệt đỉnh này.

Mạnh Phù Dao khẽ thở dài, "Vụ Ẩn".

Tất cả núi này, đều chìm trong trận pháp.

Một phiến đá cũng có thể bất ngờ biến thành một thân cây. Một con chim cũng có thể bất ngờ biến thành một viên đá bay, cây cối đổ rạp phía trước
bất ngờ biến thành cạm bẫy hiểm nguy, phút giây rơi xuống bẫy lại phát
hiện dưới chân là đất trống, nhưng trên đầu là lửa cháy hừng hực.

Trăng treo trên trời sáng rõ, nhưng con đường nương theo chỉ dẫn của ánh
trăng đều hướng tới vực sâu, quay đầu phát hiện trăng nằm bên nọ, nhưng
ngẩng đầu cũng phát hiện, đông tây nam bắc bốn bề đều là trăng.

Đến cây phải xem vòng đời trên thân cây. Đi theo hướng vòng đời dày đặc là ổ rắn, đi theo hướng vòng đời thưa thớt là bụi gai.

Ngoài ra còn có sương mù. Sương mù không xuất hiện dày đặc một chỗ, mà tựa
như mảnh vải bị xé thành nhiều mảnh, lúc cần xuất hiện cực nhanh. Ví dụ, khi ngươi sa chân xuống vực thẳm, đám sương mù chết tiệt kia chắc chắn
sẽ xuất hiện trước mắt ngươi, có lẽ trong chớp mắt sương tan, ngươi lập
tức rơi xuống dưới một cách thảm hại.

Cái chết của thái giám An
Tử chính là như vậy đó. Hắn đang bước đi bình thường, phía trước bỗng
hóa thành vách núi. Hắn cảm thấy kỳ lạ định thu bước, liền đụng vào Hiên Viên Mân phía sau. Trong lúc nguy cấp đã đưa tay kéo cả hai rơi xuống.
Sau đó... Hiên Viên Mân lại lên trên được.

Tại sao lại lên được?
Phù Dao không hỏi. Ám Mị mặt vô cảm. Dù là An Tử hy sinh tính mạng đưa
Hiên Viên Mân lên trên hay Hiên Viên Mân hy sinh tính mạng An Tử, giẫm
lên người hắn bay lên, đã là điều không cần truy cứu nữa.

Một mạng người cứ như vậy nhẹ nhàng chôn vùi giữa ngọn núi.

Chỉ vì Vụ Ẩn - một kẻ am hiểu trận pháp trong Thập cường giả, ngọn núi nhỏ
bỗng chốc hóa thành địa ngục tu la, mỗi bước đoạt mạng, những sự vật
bình thường nhất ẩn nấp phía sau màn sương kia đều là cạm bẫy có khả
năng giết người.

Kinh khủng hơn là, trận pháp này căn bản không
theo quy luật, rất khó phân biệt thực hư. Mạnh Phù Dao bước vào trận,
cảm nhận một chút quy luật, thấy trước mắt là một bẫy giấu trong lùm
cây, lòng nghĩ bẫy này thật quá, nên chắc chắn là giả, đi qua nhất định
an toàn. Kết quả, nàng bước vào khoảng không, cả người rơi luôn xuống
dưới.

Nhưng nàng được một đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy.

Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, liền trông thấy ánh mắt như pha lê của Ám Mị. Hắn
luôn đi bên cạnh nàng, chắn giữa nàng và Hiên Viên Mân. Mạnh Phù Dao
biết hắn không sợ Hiên Viên Mân sẽ hại nàng, mà sợ Hiên Viên Mân trong
lúc nguy cấp sẽ lấy nàng làm lá chắn.

Thấy ánh mắt cảm kích của nàng, Ám Mị cong môi mỉm cười, thầm thì giữa núi rừng đen kịt, "Cẩn thận."

Người khác lạc trong sương đầu óc trở nên mơ hồ, chỉ riêng hắn vẫn tỉnh táo,
Mạnh Phù Dao cũng cười, trả lời: "Huynh cũng vậy nhé."

Ba người
di chuyển tới tận quá nửa đêm, càng đi càng mù mịt, không biết bản thân
đã đi đến đâu nữa. Tính theo bước chân, dù giữa đường nguy hiểm đến đâu
thì trải qua khoảng thời gian dài như vậy cũng phải ra khỏi núi Linh
Châu rồi, nhưng theo trực giác, họ vẫn giậm chân tại chỗ.

Mạnh Phù Dao chán nản, ngồi xuống đất thở than: "Đừng đi nữa, đứng im tại chỗ nói không chừng còn bớt nguy hiểm hơn đó."

"Không được." Ám Mị kéo nàng dậy. "Nhất định phải ra khỏi sương mù trước khi
Vụ Ẩn tới. Bây giờ bà ta chỉ mới bày trận chứ chưa ra tay. Đợi bà ta
rảnh rỗi ra tay, ở trong hoàn cảnh tồi tệ như này, chúng ta chắc chắn
xong đời."

"Võ công của Vụ Ẩn như thế nào?" Mạnh Phù Dao hỏi.

"Chỉ dựa vào trận pháp thần quỷ khó dò này, bà ta cũng đủ đứng đầu thiên hạ
rồi. Nếu còn có võ công tốt nữa, ai sẽ là đối thủ của Vụ Ẩn đây? Tại sao bà ta chỉ xếp thứ tám trong Thập cường giả?"

"Thể chất của bà ta ngay từ lúc sinh ra đã không tốt."

Ám Mị giải đáp thắc mắc của nàng, "Nghe nói Vụ Ẩn là người Hiên Viên, cha
mẹ là huynh muội ruột thịt... tóm lại là một câu chuyện cấm kỵ, rất ít
người biết rõ." Hắn cẩn thận đoán tiếng gió, nói tiếp: "Hình như chúng
ta đã đi tới bờ của một con sông nào đó."

Mạnh Phù Dao cảm nhận
được hơi nước trong gió, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng quát mắng đánh chửi xa xa, hình như không chỉ một nơi. Nàng run rẩy: "Quyết đấu?"

Hiên Viên Mân lên tiếng, "Sông Đại Ngưng? Chúng ta đến rìa Ngự Uyển rồi?"

Góc độ chú ý của hai người khác nhau, không ai sai hết. Vừa dứt lời, một
luồng ánh sáng bạc chợt xẹt qua đầu họ, như có ai đó vừa lướt qua, tốc
độ người này cực nhanh, khuấy động sương mù bốn phía. Màn sương như bị
đao tách làm đôi, rẽ sang hai bên. Theo đó, một bóng người đột nhiên
xuất biện đối diện màn sương dày đặc.

Tóc đen áo đen, vạt áo cuộn lại thêu hoa văn lừa đỏ, đang giơ đao bất động. Đao phong mạnh mẽ,
không hề hoa mỹ mà mang theo khí thế hào hùng.

Mạnh Phù Dao ngạc nhiên kêu lên: "Chiến Bắc Dã!"

Chiến Bắc Dã giống như không nghe thấy, vung dao chém thẳng xuống, như mang
theo hàng loạt sợi tơ cùng vói khí lạnh buốt xương, trong chớp mắt lưỡi
đao sáng loáng đã xuất hiện trước mắt Mạnh Phù Dao. Nàng thậm chí còn
cảm thấy trán mình lạnh như băng, khiếp sợ lùi về phía sau.

"Cẩn thận!"

Người lên tiếng vẫn là Ám Mị. Hắn đứng im bất động tại chỗ, vươn tay giữ lấy
cánh tay Mạnh Phù Dao, cả người nàng mới đứng vững, chân đạp một viên
đá, nó nhanh chóng lăn về phía sau, rơi tõm vào một khoảng trống giống
như sơn động, kéo theo một loạt những tiếng lách cách kỳ quái, nhưng
không nghe ra trong động có gì.

Mạnh Phù Dao vẫn chưa tỉnh hồn, dụi mắt nhìn về đối diện, sương mù đã dày đặc trở lại, Chiến Bắc Dã cũng không thấy đâu.

Nàng ngơ ngác nói: "Ảo giác?"

"Không, là ánh tượng(*)." Ám Mị trả lời: "Chắc hẳn hắn đang ở gần đây. Một đao
vừa nãy dùng để giết kẻ địch, nhưng bị trận pháp của Vụ Ẩn chiếu đến chỗ chúng ta."

(*) Hình ảnh phản chiếu.

Mạnh Phù Dao cúi đầu suy nghĩ, hiểu ý hắn muốn nói tới sự "phản chiếu", lợi dụng nguyên lý khúc xạ của ánh sáng tạo ra ảo ảnh.

"Thật là thần kỳ." Mạnh Phù Dao lẩm bẩm, cùng lúc đó nàng chợt nghe thấy
tiếng gió rít gào như lật trời xé đất, theo đó một đàn chim to lớn màu
xám phá tan sương mù bay tới, miệng vừa dài vừa nhọn, cúi đầu mổ xuống.

Mạnh Phù Dao cười lạnh, tức giận mắng: "Đến ngươi cũng dám đến bắt nạt ta!"
Sau đó, tay áo nàng vung lên, Thí Thiên xuất kích, ánh sáng tựa lụa đen, nhanh như chớp vây đàn chim lại, mang theo lông vũ cùng máu đỏ. Đàn
chim sợ hãi tìm nơi ẩn nấp, trong phút tán loạn chúng đã va vào nhau.

Hiên Viên Mân ngẩn ngơ nhìn đao pháp. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mạnh Phù Dao ra tay, vừa nhìn đao vừa nhìn nàng như có điều suy nghĩ. Mạnh
Phù Dao hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hắn ta, đang vui vẻ đợi thu Thí Thiên về thì đột nhiên biến sắc.

Chim muông tan tác, Thí Thiên cũng biến mất luôn.

Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng gọi thất thanh "Phù Dao!"

Đó là tiếng Chiến Bắc Dã. Mạnh Phù Dao "á" một tiếng, liền biết báo ứng
đến rất nhanh, một đao kia của nàng không chỉ được phản chiếu, mà còn
bay đến chỗ Đại Hãn Đế quân xui xẻo, đao này... chắc sẽ không "thịt" hắn luôn đấy chứ?

Mạnh Phù Dao cảm thấy lo lắng, muốn đi tìm nhưng
bị Ám Mị ngăn cản: "Trận pháp sẽ thay đổi rất nhanh, lúc này không thể
đi đâu, cũng không thể đụng vào cái gì, không cần quan tâm đến bất cứ ảo ảnh nào nhìn thấy, hãy bình tĩnh chờ đợi thôi."

Mạnh Phù Dao cảm thấy bất đắc dĩ, giơ chân đá xác chim dưới đất, lớp sương bị phá, dưới
chân đột nhiên xuất hiện bóng người, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đang
bám vào "núi đá" dưới chân nàng và cố hết sức trèo lên. Đằng sau người
đó chính là vực thẳm đen không thấy đáy.

Manh Phù Dao giật mình
hô lên "Châu Châu!", vươn tay kéo người, nhưng chỉ như mò trong khoảng
không. Đột nhiên, tay nàng chạm vào một thứ gì đó trơn nhẵn, đang co
cuộn lại.

Nàng lập tức đập tay xuống đất.

"Răng rắc",
tiếng xương võ vụn vang lên, con rắn kia cũng rơi xuống dưới, nhưng nàng vẫn chậm một một bước. Mạnh Phù Dao cảm thấy tê dại, trên cổ tay xuất
hiện hai lỗ nhỏ.

"Xui xẻo!"

Mạnh Phù Dao mắng thầm, Ám Mị ở bên cạnh vừa vặn quay đầu nhìn thấy, mặt biến sắc, chộp lấy cổ tay
nàng, kéo một đoạn ống tay áo lên, buộc chặt chỗ vết cắn để ngăn độc
phát tác, không nói hai lời liền cúi đầu hút độc.

Mạnh Phù Dao
lên tiếng: "Ta có thuốc giải nọc độc rắn.” Ám Mị mặc kệ nàng, liên tục
nhổ máu độc, mãi đến khi màu máu nhạt dần mới lấy thuốc giải độc trong
người đắp lên cho nàng, sau đó lại lấy ra hai viên thuốc màu xanh, mỗi
người ăn một viên.

Mạnh Phù Dao nhìn hắn, trong bóng tối, nàng
dường như trông thấy khóa miệng Ám Mị có vết rách. Độc thật lợi hại,
trong chớp mắt có thể khiến miệng người ta lở loét. Nàng lo lắng hỏi:
"Không lấy nước súc miệng sao?"

Ám Mị lắc đầu, trả lời: "Bây giờ
quả thật không thể động đậy. Trận pháp này tương thông với suy nghĩ của
Vụ Ẩn, đây chính là thời điểm mấu chốt."

Mạnh Phù Dao có chút lo
lắng, độc tính có vẻ rất mạnh, động tác của nàng nhanh như vậy, Ám Mị
hút độc càng nhanh hơn mà nàng vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Ám Mị tiếp
xúc trực tiếp với độc rắn, không súc miệng sẽ rất nguy hiểm.

Mạnh Phù Dao nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cảm thấy nguồn nước ở rất
gần đây, bèn đứng dậy đi tìm, nhưng bị Ám Mị quát: "Không được đi."

Nàng không thèm quay đầu, "Bớt nói nhảm đi!"

Ám Mị giận đến mức con ngươi co lại, sắc mặt Hiên Viên Mân cũng trở nên kỳ dị, hết nhìn Ám Mị lại nhìn sang Phù Dao. Nàng định nhấc chân bước đi,
trong ngực bỗng hơi động đậy, Nguyên Bảo đại nhân chui ra, chớp mắt đã
không thấy đâu nữa.

Mạnh Phù Dao hoảng sợ, gọi: "Chuột ơi...
Chuột ơi..." rồi quay đầu nhìn Hiên Viên Mân, nàng vốn không muốn Nguyên Bảo lộ diện trước đám người bọn hắn. Bây giờ nó chui ra, khẳng định là
định đi lấy nước.

Nguyên Bảo chạy nhanh như chớp, nháy mắt liền
không biết nó đi đâu, Mạnh Phù Dao chỉ có thể ngồi im tại chỗ chờ đợi.
Cũng may Nguyên Bảo giống như ra đa do thám, có ích khi đối mặt với hiểm nguy, nên chắc hẳn cũng sẽ có tác dụng khi đối diện với trận pháp này
chứ? Mạnh Phù Dao cũng không dám chắc chắn, nàng thở dài, lại nghĩ tới
Châu Châu mới gặp khi nãy. Hình như nàng ấy rơi xuống vực thẳm nhưng rơi xuống chỗ nào nhỉ? Phải nghĩ cách cứu nàng ây. Còn có Chiến Bắc Dã, rốt cuộc có bị nàng chém hay không? Haiz... thật đúng là một đám trẻ xui
xẻo.

Một luồng sáng lóe lên, Nguyên Bảo đại nhân chẳng mấy chốc
đã trở về. Nó chạy bằng hai chân, đôi vuốt giữ chặt lấy một phiến lá
lớn, trên lá có chất lỏng.

Mạnh Phù Dao vui mừng: "Nguyên Bảo giỏi lắm!" Sau đó, nàng đưa lá cho Ám Mị, bảo hắn mau chóng súc miệng.

Ám Mị nhìn chằm chằm vào chiếc lá và chau mày, Mạnh Phù Dao cũng quay đầu
nhìn sang, cảm thấy nước này hơi đục. Tuy lá xanh che hết màu nước,
nhưng rõ ràng đây không phải là nước sạch, hơi nữa còn có mùi kỳ quái.
Nguyên Bảo lấy nước từ vũng bùn nào vậy?

Ám Mị dường như không
muốn dùng, Mạnh Phù Dao lập tức nhăn mặt, "Nguyên Bảo mạo hiểm tính mạng tốn bao công sức, vô cùng khổ nhọc xông vào rừng bom mưa đạn, phá lô
cốt địch mang về chút nước quý giá này, huynh lại không muốn dùng? Huynh thật không có tinh thần đồng chí gì cả. Huynh làm như vậy quá có lỗi
với linh hồn chiến hữu đã đầu rơi máu chảy. Huynh quá..."

Ám Mị ngẩng đầu lên, không nói lời nào lập tức ngậm thứ gọi là "nước" kia vào miệng.

Thà uống nước bẩn còn hơn nghe Mạnh gà mái nói lảm nhảm...

Mạnh Phù Dao cười híp mắt: "Thiện tai! Thiện tai! Phải như vậy chứ, chịu khổ của khổ mới là kẻ hơn người."

Ám Mị tỏ ra buồn nôn, miễng cưỡng uống vài ngụm, nhíu mày quay người.

Mạnh Phù Dao lặng lẽ tra hỏi con chuột nhỏ ở trên vai mình: "...Đại nhân,
rốt cuộc ngươi có đi lấy nước không thế? Thứ đó rốt cuộc là gì vậy?"

Nguyên Bảo đại nhân ngồi trên vai nàng, nhe răng không đáp.

Không nói cho ngươi biết đâu. Thứ này vô cùng quý giá, có thể thanh nhiệt giải độc!

Lông trắng trên người Nguyên Bảo đại nhân bay bay trong gió, vẻ mặt bỉ ổi...

Ba người ngồi im tại chỗ, cảm thấy bốn bề vang lên những âm thanh lạ lùng, không biết Vụ Ẩn đang đánh nhau với ai ở đằng xa mà qua tầng tầng lớp
lớp trận pháp vẫn cảm giác được thanh thế kinh người. Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, mơ hồ trông thấy những điểm sáng lấp lánh vút qua trên đầu. Lúc
này, sương mù dày đặc khiến người ta không thể nhìn thấy trăng sao trên
trời cao, mà những điểm sáng này vẫn lúc ẩn lúc hiện, có thể phỏng đoán
độ sáng của nó không tầm thường chút nào.

Sương mù vừa bị phá,
Chiến Bắc Dã lại hiện ra. Vẫn là một đao mạnh mẽ đó, Mạnh Phù Dao chợt
nổi hứng trêu đùa, vẫy tay về phía khoảng không, "Trả đao lại cho ta!"

Chớp mắt một Chiến Bắc Dã lại biến mất, nhưng lúc thu tay về Mạnh Phù Dao đã nhìn thấy Nhã Lan Châu. Nàng ấy vẫn đang chật vật bò lên, Mạnh Phù Dao
thấp thoáng ra hình như có gì đó phía trên vực thẳm chỗ Nhã Lan Châu mắc kẹt. Sau đó mây mù lập tức che phủ tất cả.

Mạnh Phù Dao nhíu
mày, những thứ này như đèn kéo quân hiện đi hiện lại khiến người ta tâm
phiền ý loạn. Trận pháp của Vụ Ẩn đúng là độc bá thiên hạ. Nàng ta không cần tự động tay động chân, chỉ cần tận dụng những sự vật vốn có liền có thể ngăn địch. Những người bị vây ở đây, có ai không phải cao thủ chứ?
Nhưng hết lần này đến lần khác họ đều bị một đống cỏ cây núi đá vây
khốn, anh hùng không có đất dụng võ.

Nàng hỏi Ám Mị, xung quanh
có vách núi hay không, rồi miêu tả cảnh vật nơi Nhã Lan Châu đang đứng.
Ám Mị nhắm mặt suy nghĩ: "Có ba chỗ hơi giống nàng miêu tả, nhưng ngay
đến bản thân đang ở đâu chúng ta cũng không rõ, làm sao có thế tìm thấy
nàng ấy?"

Mạnh Phù Dao cảm thấy phiền muộn, bực bội giậm châm,
cầu mong Nhã Lan Châu có thể bò lên bờ, rồi lại nghĩ đến sức mạnh của
Thập cường giả đều nhờ nhìn thấu võ công bản môn. Bản thân nàng luyện
Phá Cửu Tiêu đến tầng thứ sáu, đã trở thành cao thủ hàng đầu võ lâm,
nhưng vẫn không tránh thoát khỏi những khổ ải này. Hơn nữa, đến tận bây
giờ, dù nàng khổ luyện ra sao, đến thời khắc mấu chốt vẫn bị tắc nghẽn
chân khí, không thể đột phá... Nếu bản thân không thể vượt qua cảnh giới này, dù nàng có nắm quyền lực hô mưa gọi gió vẫn chẳng thể qua nổi thần điện.

Quả thật không được, phải đánh trong lúc địch còn chuẩn bị!

Mạnh Phù Dao bừng bừng khí thế, nắm chặt tay hung hăng vung lên, một nắm đấm này liền khiến sương mù dịch chuyển, trước mắt đang u tối bỗng sáng
lên, Chiến Bắc Dã xuất hiện.

Mạnh Phù Dao vờ như không thấy, đứng im bất động... Chỉ là giả thôi!

Chiến Bắc Dã thấy nàng thì hai mắt sáng lên, vươn tay túm lấy.

Mạnh Phù Dao vẫn bất động... Chỉ là giả thôi!

Ám Mị vẫn đang nhắm mắt điều tức bên cạnh nàng bỗng mở mắt, đang định đứng dậy, Chiến Bắc Dã đã vồ tới.

Mạnh Phù Dao chỉ cảm thấy như có bàn tay nặng tựa sắt thép trên vai mình,
vững như bàn thạch chẳng thể đây ra, sự rắn chắc đó không hề giả. Sau
khi kinh ngạc, nàng liền phát hiện cảnh vật trong sương đã đổi, nàng đã
bị Chiến Bắc Dã tóm được.

Bên cạnh vẫn là sương mù dày đặc, gió
thét rít gào, song không còn đứng ở chỗ cũ nữa. Mạnh Phù Dao sầm mặt
trừng mắt với Chiến Bắc Dã, "Sao huynh lại tìm được ta? Mau kéo cả bọn
họ qua đây!"

"Không được." Chiến Bắc Dã trầm giọng: "Ta và Vụ Ẩn
từng giao đấu, nàng quên rồi sao? Hồi trước ta bị nàng ta vây trong rừng ở nước Vô Cực suýt mất mạng. Đây là trận pháp lợi hại nhất trong số
những trận pháp của Vụ Ấn, trong đó có thuật "kính biến" từ thời thượng
cổ của Hiên Viên, âm dương hai cực biến đổi không ngừng. Họ bất động thì ta không thể nào mò được vị trí, nếu không cẩn thận còn tóm phải rắn
độc."

Mạnh Phù Dao vừa nghe liền chột dạ, vội buông tay áo xuống. Chiến Bắc Dã nhanh mắt, đôi mày rậm hơi nhíu lại, "Nàng bị rắn cắn?"
Hắn cúi người muốn kiểm tra vết thương nhưng bị Mạnh Phù Dao đẩy ra:
"Không sao, không sao." Sau đó, nàng nhìn thấy đao của mình đang cắm
trên vai hắn.

Mạnh Phù Dao "ơ" một tiếng, ngượng ngùng nói: "Cái
kia... đao của ta... có thể trả lại ta không?" Vừa nói nàng vừa xấu hổ.
Đao của mình chém người ta một nhát, Chiến Bắc Dà còn chưa đòi tiền
thuốc men đâu đấy!

Chiến Bắc Dã quay đầu, rút đao lên như không
có chuyện gì xảy ra, máu tươi bắn tung tóe. Hắn nói: "Đao của nàng là
thần khí, có linh tính, nếu không phải nhờ nó, ta cũng chẳng thể tìm
thấy nàng."

Hắn không thèm đếm xỉa đến vết thương trên vai, cũng
chẳng buồn để ý đến sương mù cuồn cuộn, nguy cơ trùng trùng xung quanh,
mà chỉ hân hoan nhìn nàng. "Tốt xấu gì thì ta và nàng cũng đang được ở
một mình bên nhau..."

Mạnh Phù Dao đột nhiên vểnh tai, ánh mắt lóe lên: "Ai đang kêu gào vậy?"

Sau đó, nàng đột nhiên đứng phắt dậy, co cẳng chạy.

"Châu Châu!"

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1
2 Quyển 1 - Chương 2
3 Quyển 1 - Chương 3
4 Quyển 1 - Chương 4
5 Quyển 1 - Chương 5
6 Quyển 1 - Chương 6
7 Quyển 1 - Chương 7
8 Quyển 1 - Chương 8
9 Quyển 1 - Chương 9
10 Quyển 1 - Chương 10
11 Quyển 1 - Chương 11: Giông tố cuồng nộ
12 Quyển 1 - Chương 12: Gặp mai phục sau núi
13 Quyển 1 - Chương 13: Phá trận tuyệt đẹp
14 Quyển 1 - Chương 14: Ta ở địa ngục
15 Quyển 1 - Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta
16 Quyển 1 - Chương 16: Mỗi người một tâm tư
17 Quyển 1 - Chương 17: Kế hủy Huyền Nguyên
18 Quyển 1 - Chương 18: Đai áo bay ngang hồ nước biếc
19 Quyển 1 - Chương 19: Thoát y ngăn địch
20 Quyển 1 - Chương 20: Phơi bày cảnh xuân
21 Quyển 1 - Chương 21: Liệt vương chiến bắc dã
22 Quyển 1 - Chương 22: Dạ chiếu ba người
23 Quyển 1 - Chương 23: Gió lớn dấy lên
24 Quyển 1 - Chương 24: Khuyển thọ vô cương
25 Quyển 1 - Chương 25: Truy đuổi đàn ông trên phố
26 Quyển 1 - Chương 26: Đa tạ hầu hạ
27 Quyển 1 - Chương 27: Ve sầu lột xác
28 Quyển 1 - Chương 28: Gặp lại kẻ thù
29 Quyển 1 - Chương 29: Vu oan giá hoạ
30 Quyển 1 - Chương 30: Vô cùng căng thẳng
31 Quyển 1 - Chương 31: Rút kiếm uy hiếp
32 Quyển 1 - Chương 32: Trước lúc cung biến
33 Quyển 1 - Chương 33: Trước lúc cung biến (2)
34 Quyển 1 - Chương 34: Mưa gió nổi lên
35 Quyển 1 - Chương 35: Dã uyên ương
36 Quyển 1 - Chương 36: Ngụy trang như vậy
37 Quyển 1 - Chương 37: Lửa thiêng hoàng thành
38 Quyển 1 - Chương 38: Sát mưa
39 Quyển 1 - Chương 39: Lúc nàng gặp lại
40 Quyển 1 - Chương 40: Nhất tiễu kinh tâm
41 Quyển 1 - Chương 41: Sấm chớp chợt đến
42 Quyển 1 - Chương 42: Bàn về ngực trước đám đông
43 Quyển 1 - Chương 43: Uy hiếp nơi cửa cung
44 Quyển 1 - Chương 44: Ước hẹn tuyệt thế
45 Quyển 1 - Chương 45: Chạy quáng chạy quàng
46 Quyển 1 - Chương 46: Ánh sao sáng chói
47 Quyển 2 - Chương 1: Giựt tiền cướp sắc
48 Quyển 2 - Chương 2: Ai dạy dỗ ai?
49 Quyển 2 - Chương 3: Kẻ trộm nơi hành cung
50 Quyển 2 - Chương 4: Mỹ nhân giữa hồ
51 Quyển 2 - Chương 5: Hoạt sắc sinh hương
52 Quyển 2 - Chương 6: Thanh lâu say mèm
53 Quyển 2 - Chương 7: Tiếng lòng thì thầm
54 Quyển 2 - Chương 8: Khu vườn hoang vắng kinh hoàng
55 Quyển 2 - Chương 9: Thiên hạ xuất chúng
56 Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau trên núi Lục Châu
57 Quyển 2 - Chương 11: Nụ hôn đầu của ai?
58 Quyển 2 - Chương 12: Một mình vượt trùng vây
59 Quyển 2 - Chương 13-1: Hình bóng trong tim (1)
60 Quyển 2 - Chương 13-2: Hình bóng trong tim (2)
61 Quyển 2 - Chương 13-3: Hình bóng trong tim (3)
62 Quyển 2 - Chương 14-1: Quyết tâm hành động (1)
63 Quyển 2 - Chương 14-2: Quyết tâm hành động (2)
64 Quyển 2 - Chương 15-1: Từng bước áp sát (1)
65 Quyển 2 - Chương 15-2: Từng bước áp sát (2)
66 Quyển 2 - Chương 15-3: Từng bước áp sát (3)
67 Quyển 2 - Chương 16-1: Vô cực chi tâm (1)
68 Quyển 2 - Chương 16-2: Vô Cực Chi Tâm (2)
69 Quyển 2 - Chương 16-3: Vô cực chi tâm (3)
70 Quyển 2 - Chương 17-1: Đêm tỏ tình (1)
71 Quyển 2 - Chương 17-2: Đêm tỏ tình (2)
72 Quyển 2 - Chương 17-3: Đêm tỏ tình (3)
73 Quyển 2 - Chương 18-1: Nụ hôn cưỡng ép (1)
74 Quyển 2 - Chương 18-2: Nụ hôn cưỡng ép (2)
75 Quyển 2 - Chương 18-3: Nụ hôn cưỡng ép (3)
76 Quyển 2 - Chương 19: Vũ điệu kinh thế
77 Quyển 2 - Chương 19-2: Vũ điệu kinh thế (2)
78 Quyển 2 - Chương 20-1: Đau khổ lựa chọn (1)
79 Quyển 2 - Chương 20-2: Đau khổ lựa chọn (2)
80 Quyển 2 - Chương 20-3: Đau khổ lựa chọn (3)
81 Quyển 2 - Chương 21: Hiểm nguy cận kề
82 Quyển 2 - Chương 22: Sự sống trong đường chết
83 Quyển 2 - Chương 23: Một đêm “Cảnh xuân”
84 Quyển 2 - Chương 24: Lòng này rất chân thành
85 Quyển 2 - Chương 25: Ba người tranh giành
86 Quyển 3 - Chương 1: Ẩn nhẫn chờ thời cơ
87 Quyển 3 - Chương 2: Đêm trong thâm cung
88 Quyển 3 - Chương 3: Không buông tay
89 Quyển 3 - Chương 4: Lòng nàng đã quyết
90 Quyển 3 - Chương 5: Theo đuổi tình yêu
91 Quyển 3 - Chương 6: Hãy để ta đau
92 Quyển 3 - Chương 7: Nói chuyện với ma
93 Quyển 3 - Chương 8: Nhớ sâu
94 Quyển 3 - Chương 9: Quyết định nặng nề
95 Quyển 3 - Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
96 Quyển 3 - Chương 11: Tình nàng rất sâu
97 Quyển 3 - Chương 12: Nụ hôn triền miên
98 Quyển 3 - Chương 13: Miệng lưỡi sắc bén
99 Quyển 3 - Chương 14: Tình yêu chân thành
100 Quyển 3 - Chương 15: Vì ta trân trọng
101 Quyển 3 - Chương 16: Ngự phong thành kỳ
102 Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
103 Quyển 3 - Chương 18: Thời gian nào có tội tình gì
104 Quyển 3 - Chương 19: Nụ hôn khuynh tình
105 Quyển 3 - Chương 20: Huyết sắc giang sơn
106 Quyển 3 - Chương 21: Lưỡng tâm vướng mắc
107 Quyển 3 - Chương 22: Ấm áp hòa thuận
108 Quyển 3 - Chương 23: Lật đổ càn khôn
109 Quyển 3 - Chương 24: Cưỡng hôn bên đường
110 Quyển 3 - Chương 25: Bi kịch hiểu lầm
111 Quyển 3 - Chương 26: Vô tình bị hại
112 Quyển 4 - Chương 1: Mỹ nhân sát thủ
113 Quyển 4 - Chương 2: Quý phi say rượu
114 Quyển 4 - Chương 3: Đồng hành với mỹ nhân
115 Quyển 4 - Chương 4: Ám Dạ tiêu hồn
116 Quyển 4 - Chương 5: Tranh giành
117 Quyển 4 - Chương 6-1: Ngàn dặm truy tung (1)
118 Quyển 4 - Chương 6-2: Ngàn dặm truy tung (2)
119 Quyển 4 - Chương 7-1: Người cũ quay về (1)
120 Quyển 4 - Chương 7-2: Người cũ quay về (2)
121 Quyển 4 - Chương 8-1: Món quà khuynh thành (1)
122 Quyển 4 - Chương 8-2: Món quà khuynh thành (2)
123 Quyển 4 - Chương 9-1: Phượng bay Cửu Tiêu (1)
124 Quyển 4 - Chương 9-2: Phượng bay Cửu Tiêu (2)
125 Quyển 4 - Chương 9-3: Phượng bay Cửu Tiêu (3)
126 Quyển 4 - Chương 10-1: Máu chảy Côn Kinh (1)
127 Quyển 4 - Chương 10-2: Máu chảy Côn Kinh (2)
128 Quyển 4 - Chương 10-3: Máu chảy Côn Kinh (3)
129 Quyển 4 - Chương 10-4: Máu chảy Côn Kinh (4)
130 Quyển 4 - Chương 10-5: Máu chảy Côn Kinh (5)
131 Quyển 4 - Chương 11-1: Lửa cháy Lâm Thiên (1)
132 Quyển 4 - Chương 11-2: Lửa cháy Lâm Thiên (2)
133 Quyển 4 - Chương 11-3: Lửa cháy Lâm Thiên (3)
134 Quyển 4 - Chương 11-4: Lửa cháy Lâm Thiên (4)
135 Quyển 5 - Chương 1-1: Đêm pháo hoa (1)
136 Quyển 5 - Chương 1-2: Đêm pháo hoa (2)
137 Quyển 5 - Chương 1-3: Đêm pháo hoa (3)
138 Quyển 5 - Chương 1-4: Đêm pháo hoa (4)
139 Quyển 5 - Chương 2-1: Tâm nơi phương nào (1)
140 Quyển 5 - Chương 2-2: Tâm nơi phương nào (2)
141 Quyển 5 - Chương 3-1: Vừa gõ vừa đánh (1)
142 Quyển 5 - Chương 3-2: Vừa gõ vừa đánh (2)
143 Quyển 5 - Chương 3-3: Vừa gõ vừa đánh (3)
144 Quyển 5 - Chương 4-1: Hành trình vui vẻ (1)
145 Quyển 5 - Chương 4-2: Hành trình vui vẻ (2)
146 Quyển 5 - Chương 4-3: Hành trình vui vẻ (3)
147 Quyển 5 - Chương 5-1: Duyên cộng chẩm
148 Quyển 5 - Chương 5-2: Duyên cộng chẩm (2)
149 Quyển 5 - Chương 6-1: Tận dụng thời cơ (1)
150 Quyển 5 - Chương 6-2: Tận dụng thời cơ (2)
151 Quyển 5 - Chương 6-3: Tận dụng thời cơ (3)
152 Quyển 5 - Chương 7-1: Gần mặt cách lòng (1)
153 Quyển 5 - Chương 7-2: Gần mặt cách lòng (2)
154 Quyển 5 - Chương 7-3: Gần mặt cách lòng (3)
155 Quyển 5 - Chương 8-1: Lòng như lửa đốt (1)
156 Quyển 5 - Chương 8-2: Lòng như lửa đốt (2)
157 Quyển 5 - Chương 8-3: Lòng như lửa đốt (3)
158 Quyển 5 - Chương 8-4: Lòng như lửa đốt (4)
159 Quyển 5 - Chương 9-1: Cuộc gặp trong nhà lao (1)
160 Quyển 5 - Chương 9-2: Cuộc gặp trong nhà lao (2)
161 Quyển 5 - Chương 9-3: Cuộc gặp trong nhà lao (3)
162 Quyển 5 - Chương 9-4: Cuộc gặp trong nhà lao (4)
163 Quyển 5 - Chương 10-1: Người xưa yên lặng (1)
164 Quyển 5 - Chương 10-2: Người xưa yên lặng (2)
165 Quyển 5 - Chương 10-3: Người xưa yên lặng (3)
Chapter

Updated 165 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1
2
Quyển 1 - Chương 2
3
Quyển 1 - Chương 3
4
Quyển 1 - Chương 4
5
Quyển 1 - Chương 5
6
Quyển 1 - Chương 6
7
Quyển 1 - Chương 7
8
Quyển 1 - Chương 8
9
Quyển 1 - Chương 9
10
Quyển 1 - Chương 10
11
Quyển 1 - Chương 11: Giông tố cuồng nộ
12
Quyển 1 - Chương 12: Gặp mai phục sau núi
13
Quyển 1 - Chương 13: Phá trận tuyệt đẹp
14
Quyển 1 - Chương 14: Ta ở địa ngục
15
Quyển 1 - Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta
16
Quyển 1 - Chương 16: Mỗi người một tâm tư
17
Quyển 1 - Chương 17: Kế hủy Huyền Nguyên
18
Quyển 1 - Chương 18: Đai áo bay ngang hồ nước biếc
19
Quyển 1 - Chương 19: Thoát y ngăn địch
20
Quyển 1 - Chương 20: Phơi bày cảnh xuân
21
Quyển 1 - Chương 21: Liệt vương chiến bắc dã
22
Quyển 1 - Chương 22: Dạ chiếu ba người
23
Quyển 1 - Chương 23: Gió lớn dấy lên
24
Quyển 1 - Chương 24: Khuyển thọ vô cương
25
Quyển 1 - Chương 25: Truy đuổi đàn ông trên phố
26
Quyển 1 - Chương 26: Đa tạ hầu hạ
27
Quyển 1 - Chương 27: Ve sầu lột xác
28
Quyển 1 - Chương 28: Gặp lại kẻ thù
29
Quyển 1 - Chương 29: Vu oan giá hoạ
30
Quyển 1 - Chương 30: Vô cùng căng thẳng
31
Quyển 1 - Chương 31: Rút kiếm uy hiếp
32
Quyển 1 - Chương 32: Trước lúc cung biến
33
Quyển 1 - Chương 33: Trước lúc cung biến (2)
34
Quyển 1 - Chương 34: Mưa gió nổi lên
35
Quyển 1 - Chương 35: Dã uyên ương
36
Quyển 1 - Chương 36: Ngụy trang như vậy
37
Quyển 1 - Chương 37: Lửa thiêng hoàng thành
38
Quyển 1 - Chương 38: Sát mưa
39
Quyển 1 - Chương 39: Lúc nàng gặp lại
40
Quyển 1 - Chương 40: Nhất tiễu kinh tâm
41
Quyển 1 - Chương 41: Sấm chớp chợt đến
42
Quyển 1 - Chương 42: Bàn về ngực trước đám đông
43
Quyển 1 - Chương 43: Uy hiếp nơi cửa cung
44
Quyển 1 - Chương 44: Ước hẹn tuyệt thế
45
Quyển 1 - Chương 45: Chạy quáng chạy quàng
46
Quyển 1 - Chương 46: Ánh sao sáng chói
47
Quyển 2 - Chương 1: Giựt tiền cướp sắc
48
Quyển 2 - Chương 2: Ai dạy dỗ ai?
49
Quyển 2 - Chương 3: Kẻ trộm nơi hành cung
50
Quyển 2 - Chương 4: Mỹ nhân giữa hồ
51
Quyển 2 - Chương 5: Hoạt sắc sinh hương
52
Quyển 2 - Chương 6: Thanh lâu say mèm
53
Quyển 2 - Chương 7: Tiếng lòng thì thầm
54
Quyển 2 - Chương 8: Khu vườn hoang vắng kinh hoàng
55
Quyển 2 - Chương 9: Thiên hạ xuất chúng
56
Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau trên núi Lục Châu
57
Quyển 2 - Chương 11: Nụ hôn đầu của ai?
58
Quyển 2 - Chương 12: Một mình vượt trùng vây
59
Quyển 2 - Chương 13-1: Hình bóng trong tim (1)
60
Quyển 2 - Chương 13-2: Hình bóng trong tim (2)
61
Quyển 2 - Chương 13-3: Hình bóng trong tim (3)
62
Quyển 2 - Chương 14-1: Quyết tâm hành động (1)
63
Quyển 2 - Chương 14-2: Quyết tâm hành động (2)
64
Quyển 2 - Chương 15-1: Từng bước áp sát (1)
65
Quyển 2 - Chương 15-2: Từng bước áp sát (2)
66
Quyển 2 - Chương 15-3: Từng bước áp sát (3)
67
Quyển 2 - Chương 16-1: Vô cực chi tâm (1)
68
Quyển 2 - Chương 16-2: Vô Cực Chi Tâm (2)
69
Quyển 2 - Chương 16-3: Vô cực chi tâm (3)
70
Quyển 2 - Chương 17-1: Đêm tỏ tình (1)
71
Quyển 2 - Chương 17-2: Đêm tỏ tình (2)
72
Quyển 2 - Chương 17-3: Đêm tỏ tình (3)
73
Quyển 2 - Chương 18-1: Nụ hôn cưỡng ép (1)
74
Quyển 2 - Chương 18-2: Nụ hôn cưỡng ép (2)
75
Quyển 2 - Chương 18-3: Nụ hôn cưỡng ép (3)
76
Quyển 2 - Chương 19: Vũ điệu kinh thế
77
Quyển 2 - Chương 19-2: Vũ điệu kinh thế (2)
78
Quyển 2 - Chương 20-1: Đau khổ lựa chọn (1)
79
Quyển 2 - Chương 20-2: Đau khổ lựa chọn (2)
80
Quyển 2 - Chương 20-3: Đau khổ lựa chọn (3)
81
Quyển 2 - Chương 21: Hiểm nguy cận kề
82
Quyển 2 - Chương 22: Sự sống trong đường chết
83
Quyển 2 - Chương 23: Một đêm “Cảnh xuân”
84
Quyển 2 - Chương 24: Lòng này rất chân thành
85
Quyển 2 - Chương 25: Ba người tranh giành
86
Quyển 3 - Chương 1: Ẩn nhẫn chờ thời cơ
87
Quyển 3 - Chương 2: Đêm trong thâm cung
88
Quyển 3 - Chương 3: Không buông tay
89
Quyển 3 - Chương 4: Lòng nàng đã quyết
90
Quyển 3 - Chương 5: Theo đuổi tình yêu
91
Quyển 3 - Chương 6: Hãy để ta đau
92
Quyển 3 - Chương 7: Nói chuyện với ma
93
Quyển 3 - Chương 8: Nhớ sâu
94
Quyển 3 - Chương 9: Quyết định nặng nề
95
Quyển 3 - Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
96
Quyển 3 - Chương 11: Tình nàng rất sâu
97
Quyển 3 - Chương 12: Nụ hôn triền miên
98
Quyển 3 - Chương 13: Miệng lưỡi sắc bén
99
Quyển 3 - Chương 14: Tình yêu chân thành
100
Quyển 3 - Chương 15: Vì ta trân trọng
101
Quyển 3 - Chương 16: Ngự phong thành kỳ
102
Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
103
Quyển 3 - Chương 18: Thời gian nào có tội tình gì
104
Quyển 3 - Chương 19: Nụ hôn khuynh tình
105
Quyển 3 - Chương 20: Huyết sắc giang sơn
106
Quyển 3 - Chương 21: Lưỡng tâm vướng mắc
107
Quyển 3 - Chương 22: Ấm áp hòa thuận
108
Quyển 3 - Chương 23: Lật đổ càn khôn
109
Quyển 3 - Chương 24: Cưỡng hôn bên đường
110
Quyển 3 - Chương 25: Bi kịch hiểu lầm
111
Quyển 3 - Chương 26: Vô tình bị hại
112
Quyển 4 - Chương 1: Mỹ nhân sát thủ
113
Quyển 4 - Chương 2: Quý phi say rượu
114
Quyển 4 - Chương 3: Đồng hành với mỹ nhân
115
Quyển 4 - Chương 4: Ám Dạ tiêu hồn
116
Quyển 4 - Chương 5: Tranh giành
117
Quyển 4 - Chương 6-1: Ngàn dặm truy tung (1)
118
Quyển 4 - Chương 6-2: Ngàn dặm truy tung (2)
119
Quyển 4 - Chương 7-1: Người cũ quay về (1)
120
Quyển 4 - Chương 7-2: Người cũ quay về (2)
121
Quyển 4 - Chương 8-1: Món quà khuynh thành (1)
122
Quyển 4 - Chương 8-2: Món quà khuynh thành (2)
123
Quyển 4 - Chương 9-1: Phượng bay Cửu Tiêu (1)
124
Quyển 4 - Chương 9-2: Phượng bay Cửu Tiêu (2)
125
Quyển 4 - Chương 9-3: Phượng bay Cửu Tiêu (3)
126
Quyển 4 - Chương 10-1: Máu chảy Côn Kinh (1)
127
Quyển 4 - Chương 10-2: Máu chảy Côn Kinh (2)
128
Quyển 4 - Chương 10-3: Máu chảy Côn Kinh (3)
129
Quyển 4 - Chương 10-4: Máu chảy Côn Kinh (4)
130
Quyển 4 - Chương 10-5: Máu chảy Côn Kinh (5)
131
Quyển 4 - Chương 11-1: Lửa cháy Lâm Thiên (1)
132
Quyển 4 - Chương 11-2: Lửa cháy Lâm Thiên (2)
133
Quyển 4 - Chương 11-3: Lửa cháy Lâm Thiên (3)
134
Quyển 4 - Chương 11-4: Lửa cháy Lâm Thiên (4)
135
Quyển 5 - Chương 1-1: Đêm pháo hoa (1)
136
Quyển 5 - Chương 1-2: Đêm pháo hoa (2)
137
Quyển 5 - Chương 1-3: Đêm pháo hoa (3)
138
Quyển 5 - Chương 1-4: Đêm pháo hoa (4)
139
Quyển 5 - Chương 2-1: Tâm nơi phương nào (1)
140
Quyển 5 - Chương 2-2: Tâm nơi phương nào (2)
141
Quyển 5 - Chương 3-1: Vừa gõ vừa đánh (1)
142
Quyển 5 - Chương 3-2: Vừa gõ vừa đánh (2)
143
Quyển 5 - Chương 3-3: Vừa gõ vừa đánh (3)
144
Quyển 5 - Chương 4-1: Hành trình vui vẻ (1)
145
Quyển 5 - Chương 4-2: Hành trình vui vẻ (2)
146
Quyển 5 - Chương 4-3: Hành trình vui vẻ (3)
147
Quyển 5 - Chương 5-1: Duyên cộng chẩm
148
Quyển 5 - Chương 5-2: Duyên cộng chẩm (2)
149
Quyển 5 - Chương 6-1: Tận dụng thời cơ (1)
150
Quyển 5 - Chương 6-2: Tận dụng thời cơ (2)
151
Quyển 5 - Chương 6-3: Tận dụng thời cơ (3)
152
Quyển 5 - Chương 7-1: Gần mặt cách lòng (1)
153
Quyển 5 - Chương 7-2: Gần mặt cách lòng (2)
154
Quyển 5 - Chương 7-3: Gần mặt cách lòng (3)
155
Quyển 5 - Chương 8-1: Lòng như lửa đốt (1)
156
Quyển 5 - Chương 8-2: Lòng như lửa đốt (2)
157
Quyển 5 - Chương 8-3: Lòng như lửa đốt (3)
158
Quyển 5 - Chương 8-4: Lòng như lửa đốt (4)
159
Quyển 5 - Chương 9-1: Cuộc gặp trong nhà lao (1)
160
Quyển 5 - Chương 9-2: Cuộc gặp trong nhà lao (2)
161
Quyển 5 - Chương 9-3: Cuộc gặp trong nhà lao (3)
162
Quyển 5 - Chương 9-4: Cuộc gặp trong nhà lao (4)
163
Quyển 5 - Chương 10-1: Người xưa yên lặng (1)
164
Quyển 5 - Chương 10-2: Người xưa yên lặng (2)
165
Quyển 5 - Chương 10-3: Người xưa yên lặng (3)