Quyển 4 – Chương 10-5: Máu chảy Côn Kinh (5)

Ba ngày sau.

Ở trong cung liên tiếp xảy ra dị biến, chấn động Hiên Viên.

Diêu quý tần cùng Hoa phi trên đường xảy ra tranh cãi, hai người xô xát
nhau, Diêu quý tần đẩy Hoa phi xuống hồ, nước mùa đông lạnh đến thấu
xương, cung tần mảnh mai sao có thể chịu đựng được? Hoa phi khi được vớt lên đã hương tan ngọc nát.

Hiên Viên Mân lại bận rộn ôm thi thể
khóc lóc, "Vũ Châu Hoàng hậu" lại chẳng làm gì cả, trực tiếp truyền gọi
người nhà của Hoa phi vào cung. Cha của Hoa phi, Thượng thư bộ Hộ - Hoa
Hồng Hi, con trai vô số, nhưng chỉ có một người con gái này, Hoa phu
phân khóc đến suýt ngất đi, Mạnh Phù Dao khó khăn lắm mới khuyên nhủ
được. Hoa phu nhân quỳ xuống cầu xin Hoàng hậu minh oan cho con gái,
Mạnh Phù Dao nhún vai, khó xử nói: "Thời tiết mùa đông trên đường không
có người, chỉ có mấy tỳ nữ lên án Diêu quý tần, tiếng nói không có trọng lượng, không thể làm chứng cứ, Diêu quý tần cắn răng không nhận, huống
hồ..." Nàng lặng lẽ ghé bên tai Hoa phu nhân, nói: "Cha của Diêu quý
tần, đại học sĩ Diêu Lăng, đã tiến cung mấy lần rồi, nói rằng lấy tính
mạng ông ta ra bảo đảm, tuyệt đối không có chuyện như vậy, Hoa phu nhân, người phải biết, Diêu đại học sĩ cũng là tâm phúc dưới tay Nhiếp Chính
vương nha, cái đó cái đó, bản cung cũng rất khó xử…”

Hoa phu nhân mày liễu cau lại, "Hay cho Diêu Lăng ngươi chó ỷ thế người, giết người giấu tay!"

Bà ta xoay người bò dậy, quên cả tạ ơn, vội vã về nhà mẹ tìm em trai, cũng chính là chỉ huy sứ của Chỉ huy sứ ty kinh vệ Lý Nguyên, một trong
những nhân vật có thực quyền nắm trong tay binh mã Côn Kinh, cùng trận
doanh của Nhiếp Chính vương với Diêu Lăng, nhưng không đội trời chung,
nước lửa không dung.

Lý Nguyên vừa nghe cháu gái bị hại mà oan
khuất không thể rửa sạch, nổi giận đùng đùng, lập tức triệu tập ba nghìn binh mã dưới tay, giết đến Diêu Lăng phủ đệ. Diêu Lăng còn chưa kịp
phản ứng, Lý Nguyên đã đem một đoàn binh mã áo giáp chỉnh tề, đao kiếm
sẵn sàng tiến vào phủ, túm lấy vạt áo Diêu Lăng, mắng: "Ngươi cái tên
lão cẩu đáng chết trăm lần!" Ánh đao vừa lóe, đao trắng cắm vào, đao đỏ
rút ra.

Tiếp theo đó, kẻ lỗ mãng xuất thân tướng sĩ này thuận tay giết sạch trên dưới Diêu phủ, giết xong rồi, lau sạch máu trên đế giày, bước từng bước lớn, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cả Diêu gia bị giết, kinh động triều đình, Diêu Lăng thuộc thế lực dưới trướng thừa tướng Tư Đồ Mặc, những đại thần trong thế lực này đều có quan hệ thông
gia với nhau, phu nhân Diêu gia, con dâu Diêu gia đều là con gái trọng
thần trong thế lực của Tư Đồ Mặc, lần này Lý Nguyên chọc phải tổ ong vò
vẽ, đám đại thần kia sao có thể buông tha, mấy người trong đó cũng điều
khiển một bộ phận quân phòng thủ Côn Kinh, trong tay cũng có binh lực,
lập tức ăn miếng trả miếng, giết tới Lý gia cùng Hoa gia, thế lực họ Lý
sao có thể bỏ qua? Thế là, hai bên hỗn chiến, Côn Kinh rơi vào loạn của
triều thần, rơi vào gió tanh mưa máu.

Một màn hỗn loạn này, oán
hận chất chứa đã lâu giữa hai nhà, vì cái chết của một cung tần, vì lời
cố ý khiêu khích của một người mà hoàn toàn bùng nổ, nhanh chóng lan ra
cà triều đình Hiên Viên, gần 80% quan viên cuốn vào trận biến loạn này.
Đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện giết thuê, thây xác phơi đầy đường, an toàn tính mạng của các vị đại thần lên triều, xuống triều không thể bảo đảm, rất nhiều người cáo ốm không lên triều, lại thêm đám lão thần
trung thành với Văn Ý thái tử từ bên trong quạt gió châm lửa, cả triều
chính Hiên Viên rơi vào trạng thái nửa tê liệt. Mà đến sau cùng, khi hỗn loạn kết thúc, chỉ tính quan viên trong triều Côn Kinh, đã có trên trăm người mất mạng, từ tiểu lại cho đến quan nhất phẩm đều có cả.

Côn Kinh máu chảy, thế cục hỗn loạn, Hiên Viên năm Chiêu Ninh thứ mười hai, nhật nguyệt không tỏ, lòng nguời không yên, giống như những thi thể rải rác trên đường phố, mọi người tựa hồ cũng xuyên qua trận tranh đấu máu
lửa không ngừng bùng lên giữa hai thế lực lớn, nhìn thấy ngày tận thế
cho thời đại của Nhiếp Chính vương đã từng quyền khuynh thiên hạ, hôm
nay lại lung lay sắp đổ.

Một màn này giống như ngẫu nhiên, thực ra là bạo loạn có mục đích, sử đời sau gọi là: loạn Côn Kinh.

Hiên Viên Thịnh đã nếm trải vị đắng của chính cách hắn ta dùng để xây dựng
thế lực - hắn ta hầu như phong thế lực hai nhà thành không đội trời
chung, một tia lửa nhỏ cũng đủ làm bùng cháy; hắn ta giao binh lực toàn
thành cho hai nhà cùng nhau tiếp quản, trên danh nghĩa là hỗ trợ lẫn
nhau, trên thực tế lại giám sát nhau; hai nhà hỗn chiến như hôm nay,
ngay đến quân doanh sở hạt mà hắn ta đã ra lệnh cưỡng chế không được đi
theo làm loạn, cũng đã dao động lòng quân.

Mà hai nhân vật chủ
chốt trầm ổn nhất, có khả năng khống chế toàn cục hai nhà nhất, lại đang chia nhau vì Hãn vương gõ cửa cùng Thượng Uyên đòi nợ, mà mỗi người bị
phái tới biên giới xa xôi, hắn ta một mình tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa,
không chỉ phải bận tâm đàn áp loạn trăm quan ở Côn Kinh, còn phải lo ứng phó với tiếng hô hào của các cựu thần lảo tướng đòi xử lại vụ án Văn Ý
thái tử, còn phải từng giờ từng khắc chú ý bước đi kế tiếp của Hãn vương Đại Hãn, hắn ta biết lúc này hậu cung có vấn đề, nhưng đã không còn
cách nào đi giải quyết.

Mà cô gái chắp tay đứng trên đỉnh hậu
cung, mỉm cười quan sát một màn máu lửa kia, cuối cùng chậm rãi tiến
hành kế hoạch cuối cùng của nàng.

Kế hoạch cuối cùng ấy, nhắm vào lực lượng cuối cùng trung thành nhất dưới tay Nhiếp Chính vương, cha
của Hiền phi, Tây Bình quận vương Cao gia.

Trước đó, việc đầu tiên nàng phải làm là khiến Hiền phi "giết" Hoàng hậu!

Ngày 27 tháng ba năm Chiêu Ninh thứ mười hai, trời đất sau tuyết lớn.

Mạnh Phù Dao mỉm cười sải bước tiến vào điện Tố Tâm của Hiền phi đang bị cấm túc, Hiền phi có chút bất an ra nghênh đón, vừa mở miệng liền hỏi:
"Nương nương, nguơi đến là để xóa bỏ lệnh cấm túc cho ta sao?"

Mạnh Phù Dao mỉm cười nhìn nàng ta, nhìn đến khi nàng ta thấy lo lắng không
yên, ngoan ngoãn quỳ xuống, Mạnh Phù Dao mới gật đầu sai người đọc ý
chỉ, từ lúc ngoài cung xảy ra biến loạn, Hiên Viên Mân liền nhân cơ hội
thanh tẩy một lượt người hầu trong cung, hiện tại người mà bọn họ dùng
đều đã có thể tín nhiệm.

Hiền phi lắng nghe, mặt dần biến sắc.

Ý chỉ ghi rằng, từ khi nàng ta vào cung tới nay, chỉ biết đố kỵ, xem mạng người như cỏ rác, không tôn trọng chính cung, lấn áp chư phi...

"Không có! Không có!" Ý chỉ đọc được một nửa, Hiền phi giận dữ hét lên, bò dậy đi xé ý chỉ, "Ngươi hãm hại ta, ngươi hãm hại ta!"

"Không có
chuyện không tôn trọng chính cung sao?" Mạnh Phù Dao cười, "Ngày bổn
cung nhập cung, tại sao ngươi không tới thỉnh an?"

"Ta có sai cung nữ xin phép Hoàng hậu!"

"Ồ?" Mạnh Phù Dao ung dung chỉnh lại ống tay áo, "Vậy ngươi còn nhớ lúc đó bổn cung nói gì chứ?"

Hiền phi sao nhớ được, Mạnh Phù Dao tốt bụng nhắc nhở nàng ta: "Bổn cung nói, có bệnh thì nên chữa."

"Phải phải, chính là câu này, ngươi nói có bệnh thì nên chữa.”

"Đúng vậy." Mạnh Phù Dao tươi cười, "Nhưng ta có nói là cho phép ngươi không tới sao?"

“…”

"Còn về việc coi mạng người như cỏ rác..." Mạnh Phù Dao mỉm cười, "Người
đâu... mang những xương cốt xinh đẹp kia ra, nhắc nhở Hiền phi trí nhớ
không được tốt lắm một chút."

Những bộ xương trắng được chôn dưới vườn hoa trong lãnh cung bị đào lên, mang theo mùi máu tanh, đất bùn
cùng mùi hôi thối đặc biệt của xác chết, trực tiếp đưa tới trước mặt
Hiền phi, nàng ta kêu thảm một tiếng, con ngươi trợn lên, muốn ngất đi.

Mạnh Phù Dao còn chưa muốn nàng ta ngất bây giờ, việc nàng muốn nàng ta làm còn chưa được thực hiện mà.

Nàng tiến đến, nhẹ nhàng vỗ Hiền phi. Hiền phi từ trong cơn mê loạn tỉnh
lại, một mắt nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Manh Phù Dao
giống như ma quỷ nghiêng người trước mặt nàng ta, vạt áo hơi lộ ra, trên dải lụa rũ xuống từ vạt áo có buộc một cây kéo nhỏ bằng vàng.

Cây kéo...

Nàng ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Mạnh Phù Dao, ánh mắt ấy chan chứa
ánh sáng rực rỡ, mê ly lấp lánh giống như đang nói chuyện.

Đang nói gì?

Đầu óc nàng ta choáng váng, giống như có một tầng lại một tầng sương mù dày đặc phủ lên, lan ra, hạ xuống, rồi trôi đi.

Nàng ta cảm thấy chính mình cũng như đang trôi đi, hóa thành bụi, hóa thành sương mù, hóa thành khói.

Sau đó nàng ta không còn biết gì nữa.

Đợi đến lúc nàng ta lấy lại được chút ý thức, đã thấy thái giám cùng quân
lính đứng đầy cả điện, Hoàng hậu khắp người là máu tươi nằm trên mặt
đất, mà Bệ hạ, lại đang ôm thi thể khóc lóc.

Nàng ta cảm thấy
lòng bàn tay hơi lành lạnh, lại hơi dấp dính liền cúi đầu nhìn xuống,
khắp bàn tay đều là máu tươi, một cây kéo nhỏ đang nằm trong tay nàng
ta.

Sau đó nàng ta thấy Bệ hạ giận dữ đi tới, chỉ vào mũi nàng ta mắng gì đó, sau đó nói gì đó với binh lính, đám quan binh vừa bẩn thỉu
vừa thô tục kia tiến đến, không hề thương tiếc kéo nàng ta dậy.

Búi tóc của nàng ta bị kéo rơi, quần áo bị đạp rách, trâm cài trân quý bị
tùy tiện ném xuống đất, nàng ta không giãy giụa, chỉ nhìn Bệ hạ một cách mờ mịt, đêm nhận ân sủng ấy, lời nói của Bệ hạ bên gối, gọi nàng ta là
tâm can bảo bối, bé ngoan, con cừu nhỏ, con thỏ nhỏ, lời thề của Bệ hạ
sẽ dùng hết sủng ái của quân vương để yêu thương ái phi của Bệ hạ.

Bệ hạ bây giờ không để ý tới nàng ta, chỉ có hai mắt tràn ngập lửa giận
như vậy nhìn nàng ta, ánh mắt uy nghiêm như vậy không hề có chút tình ý
nào, xa lạ như vậy, lạnh lẽo bức người.

Hóa ra...

Nàng nhẹ nhàng cười, nói:

"Thật là..."

Đây là câu nói cuối cùng lưu lại trên thế gian của Hiền phi.

Vụ án Hiền phi giết Hậu chấn động kinh thành, việc nàng ta giết hậu đã có
chứng cứ xác thực, lại thêm lần trước nàng ta tuyên bố sẽ khiến Hoàng
hậu sáng mắt, toàn bộ phi tần trong cung đều nghe được, mọi người đều
nói Hoàng hậu trước giờ luôn đối xử khoan dung với nàng ta, nàng ta lại
nhẫn tâm xuống tay, thật là không bằng loài heo chó.

Nàng ta bị đẩy vào lãnh cung, trong triều trên dưới đều kêu van yêu cầu trừng trị hung thủ sát hại Hoàng hậu,

Tây Bình quận vương quỳ xin Nhiếp Chính vương cứu giúp, Nhiếp Chính vương
trong ngoài liên tiếp gặp phải khó khăn, do dự nhận lời.

Tuy nhiên hắn ta còn chưa kịp ra tay, đêm đó, Hiền phi bị đẩy vào lãnh cung đã tự vẫn.

Nàng ta không chết vì âm mưu toan tính, mà là chết vì tình.

Nhưng đối với người khác mà nói, cái chết của nàng ta chẳng qua chỉ là mũi
tên bắn về tấm bình phong che chắn cuối cùng của Nhiếp Chính vương mà
thôi.

Hiền phi rõ ràng là tự sát, tuy nhiên khi Tây Bình quận
vương tiến cung với nỗi đau mất con, Hiên Viên Hoàng đế lại bày ra chứng cứ Hiền phi bị người ta siết cổ chết, thậm chí cả hung thủ cũng giao
cho ông ta. Tên hung thủ này, Tây Bình quận vương biết, chính là một
trong những gían điệp hai mặt chính ông ta bố trí vào cung giám sát Hiên Viên Mân và Mạnh Phù Dao, dưới sự sắp xếp của Nhiếp Chính vương.

Đến lúc này, khỏi cần nói, nhất định là do Nhiếp Chính vương biết không có
biện pháp giúp con gái ông ta thoát tội, lại lỡ nhận lời giúp ông ta cứu Hiền phi, dưới tình huống bất đắc dĩ, liền dứt khoát giết Hiền phi
trước, sau đó ngụy trang thành cảnh nàng ta tự vẫn.

Hiên
Viên Mân đối mặt với Tây Bình quận vương, chân thành thổ lộ tâm tình với ông ta: "Quận vương à.,. Người trẫm yêu nhất thật ra vẫn là Hiền phi,
đẩy nàng ấy vào lãnh cung chỉ là muốn đợi mưa gió qua đi, giữ lại tính
mạng cho nàng ấy, không ngờ... haizz... lấy oán báo ân, qua cầu rút ván
trong triều lại không phải là chuyện hiếm thấy mà..."

Tây Bình quận vương lau nước mắt, lập tức hồi phủ, đêm ấy, ba tiếng pháo vang lên, chấn động Côn Kinh.

Tây Bình quận vương phản rồi.

Thế lực nguy nga như núi của Nhiếp Chính vương, sau khi bị gợt mỏng từng
ngày, theo cùng sự quay lưng của Tây Bình quận vương, cuối cùng hoàn
toàn nghiêng ngả.

Đêm hôm ấy, tiếng pháo ầm ầm vang dội khắp kinh thành Côn Kinh, hoàng cung Hiên Viên cũng nghe được, tất cả mọi ngươi
đều đóng cửa điện, bộ dạng sợ hãi, yên lặng trong bóng tối; bên trong
cung Sùng Hưng đã đóng cửa, lại có một "bóng ma" chậm rãi phiêu du giữa
cung điện.

Gió đông yên tĩnh, thổi bay mái tóc dài của Mạnh Phù
Dao, nàng chắp tay chậm rãi nhìn khắp hoàng cung mà nàng đã ở trong hai
tháng qua, dưới đáy mắt mang theo biểu cảm phức tạp khó tả.... Ngày tàn
của Hiên Viên Thịnh cuối cùng cũng tới, mà nàng cuối cùng đã hoàn thành
hết mọi việc phải làm, hôm nay nàng dùng phương thức hoàn mĩ nhất khép
lại lịch trình của Hoàng hậu, từ nay trên thế gian này sẽ không còn Vũ
Văn Tử.

Quyền thế như thanh đao, có thể ngang nhiên phá vỡ tất cả chống cự, cũng có thể gọt mỏng tường cao như núi. Con quỷ trong lòng
người, có thể lật chuyển hết thảy gió mây thế gian, có thể thiết lập,
xây dựng thì cũng có thể hủy hoại, phá nát.

Đến giờ phút này,
Mạnh Phù Dao đột nhiên có cảm giác mệt mỏi cùng buồn bã, Côn Kinh sự
biến, Hiên Viên cung loạn, trong đó bao nhiêu người đã chết? Nàng không
dám đếm, cũng chưa từng đếm, nhất tướng công thành vạn cốt khô(*), ngôi
vị Hoàng đế của một nước, phải đổi bằng bao nhiêu máu chảy.

(*)
Nhất tướng công thành vạn cốt khô: Một tướng thành công thì có vạn người bỏ mạng, ý chỉ tai họa của chiến tranh, để có một người thành công thì
biết bao người phải hy sinh.

Nàng chậm rãi xòe ra hai bàn tay,
trong bóng tối, lòng bàn tay trắng nõn như ngọc, nàng ngơ ngẩn nhìn,
lòng thầm nghĩ, đôi tay này, rốt cuộc đã dính bao nhiêu máu tươi?

Đột nhiên có những mạt vụn lả tả rơi xuống lòng bàn tay nàng, Mạnh Phù Dao hai mắt cong cong, khẽ cười.

Gần đây bận quá, sao nàng có thể quên mất đứa trẻ này chứ?

Hiên Viên sắp tới chắc chắn vẫn sẽ còn biến loạn, đưa nàng ấy đi thôi, đưa
về Đường gia, nàng ấy vẫn còn là một đứa trẻ, không nên hi sinh ở chốn
cung đình tăm tối này.

Nàng dang rộng hai tay, gọi: "A Quang, xuống đây nào, tỷ tỷ đưa muội về nhà."

Trên đầu có người nhẹ nhàng "vâng" một tiếng, cơ thể bé nhỏ theo đó nhào
xuống, mang theo hương hoa thanh ngọt cùng mùi thức ăn dịu nhẹ, khiến
người ta nhớ tới những chuyện ngọt ngào, ấm áp.

Mạnh Phù Dao ôm
lấy cơ thể ấm áp của nàng ấy, sự cứng rắn trong lòng cũng mềm xuống vài
phần, nàng vuốt mái tóc của Đường Di Quang, nhẹ giọng nói: "Sắp kết thúc rồi..."

Giọng nói của nàng đột nhiên dừng lại.

Trước mắt nàng, hàn quang chợt lóe.

Lòng bàn tay Đường Di Quang vừa lật, một cây chủy thủ cũng lạnh lẽo như ánh trăng, đột ngột phóng tới!

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1
2 Quyển 1 - Chương 2
3 Quyển 1 - Chương 3
4 Quyển 1 - Chương 4
5 Quyển 1 - Chương 5
6 Quyển 1 - Chương 6
7 Quyển 1 - Chương 7
8 Quyển 1 - Chương 8
9 Quyển 1 - Chương 9
10 Quyển 1 - Chương 10
11 Quyển 1 - Chương 11: Giông tố cuồng nộ
12 Quyển 1 - Chương 12: Gặp mai phục sau núi
13 Quyển 1 - Chương 13: Phá trận tuyệt đẹp
14 Quyển 1 - Chương 14: Ta ở địa ngục
15 Quyển 1 - Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta
16 Quyển 1 - Chương 16: Mỗi người một tâm tư
17 Quyển 1 - Chương 17: Kế hủy Huyền Nguyên
18 Quyển 1 - Chương 18: Đai áo bay ngang hồ nước biếc
19 Quyển 1 - Chương 19: Thoát y ngăn địch
20 Quyển 1 - Chương 20: Phơi bày cảnh xuân
21 Quyển 1 - Chương 21: Liệt vương chiến bắc dã
22 Quyển 1 - Chương 22: Dạ chiếu ba người
23 Quyển 1 - Chương 23: Gió lớn dấy lên
24 Quyển 1 - Chương 24: Khuyển thọ vô cương
25 Quyển 1 - Chương 25: Truy đuổi đàn ông trên phố
26 Quyển 1 - Chương 26: Đa tạ hầu hạ
27 Quyển 1 - Chương 27: Ve sầu lột xác
28 Quyển 1 - Chương 28: Gặp lại kẻ thù
29 Quyển 1 - Chương 29: Vu oan giá hoạ
30 Quyển 1 - Chương 30: Vô cùng căng thẳng
31 Quyển 1 - Chương 31: Rút kiếm uy hiếp
32 Quyển 1 - Chương 32: Trước lúc cung biến
33 Quyển 1 - Chương 33: Trước lúc cung biến (2)
34 Quyển 1 - Chương 34: Mưa gió nổi lên
35 Quyển 1 - Chương 35: Dã uyên ương
36 Quyển 1 - Chương 36: Ngụy trang như vậy
37 Quyển 1 - Chương 37: Lửa thiêng hoàng thành
38 Quyển 1 - Chương 38: Sát mưa
39 Quyển 1 - Chương 39: Lúc nàng gặp lại
40 Quyển 1 - Chương 40: Nhất tiễu kinh tâm
41 Quyển 1 - Chương 41: Sấm chớp chợt đến
42 Quyển 1 - Chương 42: Bàn về ngực trước đám đông
43 Quyển 1 - Chương 43: Uy hiếp nơi cửa cung
44 Quyển 1 - Chương 44: Ước hẹn tuyệt thế
45 Quyển 1 - Chương 45: Chạy quáng chạy quàng
46 Quyển 1 - Chương 46: Ánh sao sáng chói
47 Quyển 2 - Chương 1: Giựt tiền cướp sắc
48 Quyển 2 - Chương 2: Ai dạy dỗ ai?
49 Quyển 2 - Chương 3: Kẻ trộm nơi hành cung
50 Quyển 2 - Chương 4: Mỹ nhân giữa hồ
51 Quyển 2 - Chương 5: Hoạt sắc sinh hương
52 Quyển 2 - Chương 6: Thanh lâu say mèm
53 Quyển 2 - Chương 7: Tiếng lòng thì thầm
54 Quyển 2 - Chương 8: Khu vườn hoang vắng kinh hoàng
55 Quyển 2 - Chương 9: Thiên hạ xuất chúng
56 Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau trên núi Lục Châu
57 Quyển 2 - Chương 11: Nụ hôn đầu của ai?
58 Quyển 2 - Chương 12: Một mình vượt trùng vây
59 Quyển 2 - Chương 13-1: Hình bóng trong tim (1)
60 Quyển 2 - Chương 13-2: Hình bóng trong tim (2)
61 Quyển 2 - Chương 13-3: Hình bóng trong tim (3)
62 Quyển 2 - Chương 14-1: Quyết tâm hành động (1)
63 Quyển 2 - Chương 14-2: Quyết tâm hành động (2)
64 Quyển 2 - Chương 15-1: Từng bước áp sát (1)
65 Quyển 2 - Chương 15-2: Từng bước áp sát (2)
66 Quyển 2 - Chương 15-3: Từng bước áp sát (3)
67 Quyển 2 - Chương 16-1: Vô cực chi tâm (1)
68 Quyển 2 - Chương 16-2: Vô Cực Chi Tâm (2)
69 Quyển 2 - Chương 16-3: Vô cực chi tâm (3)
70 Quyển 2 - Chương 17-1: Đêm tỏ tình (1)
71 Quyển 2 - Chương 17-2: Đêm tỏ tình (2)
72 Quyển 2 - Chương 17-3: Đêm tỏ tình (3)
73 Quyển 2 - Chương 18-1: Nụ hôn cưỡng ép (1)
74 Quyển 2 - Chương 18-2: Nụ hôn cưỡng ép (2)
75 Quyển 2 - Chương 18-3: Nụ hôn cưỡng ép (3)
76 Quyển 2 - Chương 19: Vũ điệu kinh thế
77 Quyển 2 - Chương 19-2: Vũ điệu kinh thế (2)
78 Quyển 2 - Chương 20-1: Đau khổ lựa chọn (1)
79 Quyển 2 - Chương 20-2: Đau khổ lựa chọn (2)
80 Quyển 2 - Chương 20-3: Đau khổ lựa chọn (3)
81 Quyển 2 - Chương 21: Hiểm nguy cận kề
82 Quyển 2 - Chương 22: Sự sống trong đường chết
83 Quyển 2 - Chương 23: Một đêm “Cảnh xuân”
84 Quyển 2 - Chương 24: Lòng này rất chân thành
85 Quyển 2 - Chương 25: Ba người tranh giành
86 Quyển 3 - Chương 1: Ẩn nhẫn chờ thời cơ
87 Quyển 3 - Chương 2: Đêm trong thâm cung
88 Quyển 3 - Chương 3: Không buông tay
89 Quyển 3 - Chương 4: Lòng nàng đã quyết
90 Quyển 3 - Chương 5: Theo đuổi tình yêu
91 Quyển 3 - Chương 6: Hãy để ta đau
92 Quyển 3 - Chương 7: Nói chuyện với ma
93 Quyển 3 - Chương 8: Nhớ sâu
94 Quyển 3 - Chương 9: Quyết định nặng nề
95 Quyển 3 - Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
96 Quyển 3 - Chương 11: Tình nàng rất sâu
97 Quyển 3 - Chương 12: Nụ hôn triền miên
98 Quyển 3 - Chương 13: Miệng lưỡi sắc bén
99 Quyển 3 - Chương 14: Tình yêu chân thành
100 Quyển 3 - Chương 15: Vì ta trân trọng
101 Quyển 3 - Chương 16: Ngự phong thành kỳ
102 Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
103 Quyển 3 - Chương 18: Thời gian nào có tội tình gì
104 Quyển 3 - Chương 19: Nụ hôn khuynh tình
105 Quyển 3 - Chương 20: Huyết sắc giang sơn
106 Quyển 3 - Chương 21: Lưỡng tâm vướng mắc
107 Quyển 3 - Chương 22: Ấm áp hòa thuận
108 Quyển 3 - Chương 23: Lật đổ càn khôn
109 Quyển 3 - Chương 24: Cưỡng hôn bên đường
110 Quyển 3 - Chương 25: Bi kịch hiểu lầm
111 Quyển 3 - Chương 26: Vô tình bị hại
112 Quyển 4 - Chương 1: Mỹ nhân sát thủ
113 Quyển 4 - Chương 2: Quý phi say rượu
114 Quyển 4 - Chương 3: Đồng hành với mỹ nhân
115 Quyển 4 - Chương 4: Ám Dạ tiêu hồn
116 Quyển 4 - Chương 5: Tranh giành
117 Quyển 4 - Chương 6-1: Ngàn dặm truy tung (1)
118 Quyển 4 - Chương 6-2: Ngàn dặm truy tung (2)
119 Quyển 4 - Chương 7-1: Người cũ quay về (1)
120 Quyển 4 - Chương 7-2: Người cũ quay về (2)
121 Quyển 4 - Chương 8-1: Món quà khuynh thành (1)
122 Quyển 4 - Chương 8-2: Món quà khuynh thành (2)
123 Quyển 4 - Chương 9-1: Phượng bay Cửu Tiêu (1)
124 Quyển 4 - Chương 9-2: Phượng bay Cửu Tiêu (2)
125 Quyển 4 - Chương 9-3: Phượng bay Cửu Tiêu (3)
126 Quyển 4 - Chương 10-1: Máu chảy Côn Kinh (1)
127 Quyển 4 - Chương 10-2: Máu chảy Côn Kinh (2)
128 Quyển 4 - Chương 10-3: Máu chảy Côn Kinh (3)
129 Quyển 4 - Chương 10-4: Máu chảy Côn Kinh (4)
130 Quyển 4 - Chương 10-5: Máu chảy Côn Kinh (5)
131 Quyển 4 - Chương 11-1: Lửa cháy Lâm Thiên (1)
132 Quyển 4 - Chương 11-2: Lửa cháy Lâm Thiên (2)
133 Quyển 4 - Chương 11-3: Lửa cháy Lâm Thiên (3)
134 Quyển 4 - Chương 11-4: Lửa cháy Lâm Thiên (4)
135 Quyển 5 - Chương 1-1: Đêm pháo hoa (1)
136 Quyển 5 - Chương 1-2: Đêm pháo hoa (2)
137 Quyển 5 - Chương 1-3: Đêm pháo hoa (3)
138 Quyển 5 - Chương 1-4: Đêm pháo hoa (4)
139 Quyển 5 - Chương 2-1: Tâm nơi phương nào (1)
140 Quyển 5 - Chương 2-2: Tâm nơi phương nào (2)
141 Quyển 5 - Chương 3-1: Vừa gõ vừa đánh (1)
142 Quyển 5 - Chương 3-2: Vừa gõ vừa đánh (2)
143 Quyển 5 - Chương 3-3: Vừa gõ vừa đánh (3)
144 Quyển 5 - Chương 4-1: Hành trình vui vẻ (1)
145 Quyển 5 - Chương 4-2: Hành trình vui vẻ (2)
146 Quyển 5 - Chương 4-3: Hành trình vui vẻ (3)
147 Quyển 5 - Chương 5-1: Duyên cộng chẩm
148 Quyển 5 - Chương 5-2: Duyên cộng chẩm (2)
149 Quyển 5 - Chương 6-1: Tận dụng thời cơ (1)
150 Quyển 5 - Chương 6-2: Tận dụng thời cơ (2)
151 Quyển 5 - Chương 6-3: Tận dụng thời cơ (3)
152 Quyển 5 - Chương 7-1: Gần mặt cách lòng (1)
153 Quyển 5 - Chương 7-2: Gần mặt cách lòng (2)
154 Quyển 5 - Chương 7-3: Gần mặt cách lòng (3)
155 Quyển 5 - Chương 8-1: Lòng như lửa đốt (1)
156 Quyển 5 - Chương 8-2: Lòng như lửa đốt (2)
157 Quyển 5 - Chương 8-3: Lòng như lửa đốt (3)
158 Quyển 5 - Chương 8-4: Lòng như lửa đốt (4)
159 Quyển 5 - Chương 9-1: Cuộc gặp trong nhà lao (1)
160 Quyển 5 - Chương 9-2: Cuộc gặp trong nhà lao (2)
161 Quyển 5 - Chương 9-3: Cuộc gặp trong nhà lao (3)
162 Quyển 5 - Chương 9-4: Cuộc gặp trong nhà lao (4)
163 Quyển 5 - Chương 10-1: Người xưa yên lặng (1)
164 Quyển 5 - Chương 10-2: Người xưa yên lặng (2)
165 Quyển 5 - Chương 10-3: Người xưa yên lặng (3)
Chapter

Updated 165 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1
2
Quyển 1 - Chương 2
3
Quyển 1 - Chương 3
4
Quyển 1 - Chương 4
5
Quyển 1 - Chương 5
6
Quyển 1 - Chương 6
7
Quyển 1 - Chương 7
8
Quyển 1 - Chương 8
9
Quyển 1 - Chương 9
10
Quyển 1 - Chương 10
11
Quyển 1 - Chương 11: Giông tố cuồng nộ
12
Quyển 1 - Chương 12: Gặp mai phục sau núi
13
Quyển 1 - Chương 13: Phá trận tuyệt đẹp
14
Quyển 1 - Chương 14: Ta ở địa ngục
15
Quyển 1 - Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta
16
Quyển 1 - Chương 16: Mỗi người một tâm tư
17
Quyển 1 - Chương 17: Kế hủy Huyền Nguyên
18
Quyển 1 - Chương 18: Đai áo bay ngang hồ nước biếc
19
Quyển 1 - Chương 19: Thoát y ngăn địch
20
Quyển 1 - Chương 20: Phơi bày cảnh xuân
21
Quyển 1 - Chương 21: Liệt vương chiến bắc dã
22
Quyển 1 - Chương 22: Dạ chiếu ba người
23
Quyển 1 - Chương 23: Gió lớn dấy lên
24
Quyển 1 - Chương 24: Khuyển thọ vô cương
25
Quyển 1 - Chương 25: Truy đuổi đàn ông trên phố
26
Quyển 1 - Chương 26: Đa tạ hầu hạ
27
Quyển 1 - Chương 27: Ve sầu lột xác
28
Quyển 1 - Chương 28: Gặp lại kẻ thù
29
Quyển 1 - Chương 29: Vu oan giá hoạ
30
Quyển 1 - Chương 30: Vô cùng căng thẳng
31
Quyển 1 - Chương 31: Rút kiếm uy hiếp
32
Quyển 1 - Chương 32: Trước lúc cung biến
33
Quyển 1 - Chương 33: Trước lúc cung biến (2)
34
Quyển 1 - Chương 34: Mưa gió nổi lên
35
Quyển 1 - Chương 35: Dã uyên ương
36
Quyển 1 - Chương 36: Ngụy trang như vậy
37
Quyển 1 - Chương 37: Lửa thiêng hoàng thành
38
Quyển 1 - Chương 38: Sát mưa
39
Quyển 1 - Chương 39: Lúc nàng gặp lại
40
Quyển 1 - Chương 40: Nhất tiễu kinh tâm
41
Quyển 1 - Chương 41: Sấm chớp chợt đến
42
Quyển 1 - Chương 42: Bàn về ngực trước đám đông
43
Quyển 1 - Chương 43: Uy hiếp nơi cửa cung
44
Quyển 1 - Chương 44: Ước hẹn tuyệt thế
45
Quyển 1 - Chương 45: Chạy quáng chạy quàng
46
Quyển 1 - Chương 46: Ánh sao sáng chói
47
Quyển 2 - Chương 1: Giựt tiền cướp sắc
48
Quyển 2 - Chương 2: Ai dạy dỗ ai?
49
Quyển 2 - Chương 3: Kẻ trộm nơi hành cung
50
Quyển 2 - Chương 4: Mỹ nhân giữa hồ
51
Quyển 2 - Chương 5: Hoạt sắc sinh hương
52
Quyển 2 - Chương 6: Thanh lâu say mèm
53
Quyển 2 - Chương 7: Tiếng lòng thì thầm
54
Quyển 2 - Chương 8: Khu vườn hoang vắng kinh hoàng
55
Quyển 2 - Chương 9: Thiên hạ xuất chúng
56
Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau trên núi Lục Châu
57
Quyển 2 - Chương 11: Nụ hôn đầu của ai?
58
Quyển 2 - Chương 12: Một mình vượt trùng vây
59
Quyển 2 - Chương 13-1: Hình bóng trong tim (1)
60
Quyển 2 - Chương 13-2: Hình bóng trong tim (2)
61
Quyển 2 - Chương 13-3: Hình bóng trong tim (3)
62
Quyển 2 - Chương 14-1: Quyết tâm hành động (1)
63
Quyển 2 - Chương 14-2: Quyết tâm hành động (2)
64
Quyển 2 - Chương 15-1: Từng bước áp sát (1)
65
Quyển 2 - Chương 15-2: Từng bước áp sát (2)
66
Quyển 2 - Chương 15-3: Từng bước áp sát (3)
67
Quyển 2 - Chương 16-1: Vô cực chi tâm (1)
68
Quyển 2 - Chương 16-2: Vô Cực Chi Tâm (2)
69
Quyển 2 - Chương 16-3: Vô cực chi tâm (3)
70
Quyển 2 - Chương 17-1: Đêm tỏ tình (1)
71
Quyển 2 - Chương 17-2: Đêm tỏ tình (2)
72
Quyển 2 - Chương 17-3: Đêm tỏ tình (3)
73
Quyển 2 - Chương 18-1: Nụ hôn cưỡng ép (1)
74
Quyển 2 - Chương 18-2: Nụ hôn cưỡng ép (2)
75
Quyển 2 - Chương 18-3: Nụ hôn cưỡng ép (3)
76
Quyển 2 - Chương 19: Vũ điệu kinh thế
77
Quyển 2 - Chương 19-2: Vũ điệu kinh thế (2)
78
Quyển 2 - Chương 20-1: Đau khổ lựa chọn (1)
79
Quyển 2 - Chương 20-2: Đau khổ lựa chọn (2)
80
Quyển 2 - Chương 20-3: Đau khổ lựa chọn (3)
81
Quyển 2 - Chương 21: Hiểm nguy cận kề
82
Quyển 2 - Chương 22: Sự sống trong đường chết
83
Quyển 2 - Chương 23: Một đêm “Cảnh xuân”
84
Quyển 2 - Chương 24: Lòng này rất chân thành
85
Quyển 2 - Chương 25: Ba người tranh giành
86
Quyển 3 - Chương 1: Ẩn nhẫn chờ thời cơ
87
Quyển 3 - Chương 2: Đêm trong thâm cung
88
Quyển 3 - Chương 3: Không buông tay
89
Quyển 3 - Chương 4: Lòng nàng đã quyết
90
Quyển 3 - Chương 5: Theo đuổi tình yêu
91
Quyển 3 - Chương 6: Hãy để ta đau
92
Quyển 3 - Chương 7: Nói chuyện với ma
93
Quyển 3 - Chương 8: Nhớ sâu
94
Quyển 3 - Chương 9: Quyết định nặng nề
95
Quyển 3 - Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
96
Quyển 3 - Chương 11: Tình nàng rất sâu
97
Quyển 3 - Chương 12: Nụ hôn triền miên
98
Quyển 3 - Chương 13: Miệng lưỡi sắc bén
99
Quyển 3 - Chương 14: Tình yêu chân thành
100
Quyển 3 - Chương 15: Vì ta trân trọng
101
Quyển 3 - Chương 16: Ngự phong thành kỳ
102
Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
103
Quyển 3 - Chương 18: Thời gian nào có tội tình gì
104
Quyển 3 - Chương 19: Nụ hôn khuynh tình
105
Quyển 3 - Chương 20: Huyết sắc giang sơn
106
Quyển 3 - Chương 21: Lưỡng tâm vướng mắc
107
Quyển 3 - Chương 22: Ấm áp hòa thuận
108
Quyển 3 - Chương 23: Lật đổ càn khôn
109
Quyển 3 - Chương 24: Cưỡng hôn bên đường
110
Quyển 3 - Chương 25: Bi kịch hiểu lầm
111
Quyển 3 - Chương 26: Vô tình bị hại
112
Quyển 4 - Chương 1: Mỹ nhân sát thủ
113
Quyển 4 - Chương 2: Quý phi say rượu
114
Quyển 4 - Chương 3: Đồng hành với mỹ nhân
115
Quyển 4 - Chương 4: Ám Dạ tiêu hồn
116
Quyển 4 - Chương 5: Tranh giành
117
Quyển 4 - Chương 6-1: Ngàn dặm truy tung (1)
118
Quyển 4 - Chương 6-2: Ngàn dặm truy tung (2)
119
Quyển 4 - Chương 7-1: Người cũ quay về (1)
120
Quyển 4 - Chương 7-2: Người cũ quay về (2)
121
Quyển 4 - Chương 8-1: Món quà khuynh thành (1)
122
Quyển 4 - Chương 8-2: Món quà khuynh thành (2)
123
Quyển 4 - Chương 9-1: Phượng bay Cửu Tiêu (1)
124
Quyển 4 - Chương 9-2: Phượng bay Cửu Tiêu (2)
125
Quyển 4 - Chương 9-3: Phượng bay Cửu Tiêu (3)
126
Quyển 4 - Chương 10-1: Máu chảy Côn Kinh (1)
127
Quyển 4 - Chương 10-2: Máu chảy Côn Kinh (2)
128
Quyển 4 - Chương 10-3: Máu chảy Côn Kinh (3)
129
Quyển 4 - Chương 10-4: Máu chảy Côn Kinh (4)
130
Quyển 4 - Chương 10-5: Máu chảy Côn Kinh (5)
131
Quyển 4 - Chương 11-1: Lửa cháy Lâm Thiên (1)
132
Quyển 4 - Chương 11-2: Lửa cháy Lâm Thiên (2)
133
Quyển 4 - Chương 11-3: Lửa cháy Lâm Thiên (3)
134
Quyển 4 - Chương 11-4: Lửa cháy Lâm Thiên (4)
135
Quyển 5 - Chương 1-1: Đêm pháo hoa (1)
136
Quyển 5 - Chương 1-2: Đêm pháo hoa (2)
137
Quyển 5 - Chương 1-3: Đêm pháo hoa (3)
138
Quyển 5 - Chương 1-4: Đêm pháo hoa (4)
139
Quyển 5 - Chương 2-1: Tâm nơi phương nào (1)
140
Quyển 5 - Chương 2-2: Tâm nơi phương nào (2)
141
Quyển 5 - Chương 3-1: Vừa gõ vừa đánh (1)
142
Quyển 5 - Chương 3-2: Vừa gõ vừa đánh (2)
143
Quyển 5 - Chương 3-3: Vừa gõ vừa đánh (3)
144
Quyển 5 - Chương 4-1: Hành trình vui vẻ (1)
145
Quyển 5 - Chương 4-2: Hành trình vui vẻ (2)
146
Quyển 5 - Chương 4-3: Hành trình vui vẻ (3)
147
Quyển 5 - Chương 5-1: Duyên cộng chẩm
148
Quyển 5 - Chương 5-2: Duyên cộng chẩm (2)
149
Quyển 5 - Chương 6-1: Tận dụng thời cơ (1)
150
Quyển 5 - Chương 6-2: Tận dụng thời cơ (2)
151
Quyển 5 - Chương 6-3: Tận dụng thời cơ (3)
152
Quyển 5 - Chương 7-1: Gần mặt cách lòng (1)
153
Quyển 5 - Chương 7-2: Gần mặt cách lòng (2)
154
Quyển 5 - Chương 7-3: Gần mặt cách lòng (3)
155
Quyển 5 - Chương 8-1: Lòng như lửa đốt (1)
156
Quyển 5 - Chương 8-2: Lòng như lửa đốt (2)
157
Quyển 5 - Chương 8-3: Lòng như lửa đốt (3)
158
Quyển 5 - Chương 8-4: Lòng như lửa đốt (4)
159
Quyển 5 - Chương 9-1: Cuộc gặp trong nhà lao (1)
160
Quyển 5 - Chương 9-2: Cuộc gặp trong nhà lao (2)
161
Quyển 5 - Chương 9-3: Cuộc gặp trong nhà lao (3)
162
Quyển 5 - Chương 9-4: Cuộc gặp trong nhà lao (4)
163
Quyển 5 - Chương 10-1: Người xưa yên lặng (1)
164
Quyển 5 - Chương 10-2: Người xưa yên lặng (2)
165
Quyển 5 - Chương 10-3: Người xưa yên lặng (3)