Quyển 1 – Chương 23: Gió lớn dấy lên

Typer : Ngoc Nguyen

Kể từ đêm thoát khỏi Chiến Bắc Dã, mấy ngày sau đó cũng thật bình yên vô sự. Diêu Tấn cũng giữ lời, đàng hoàng đi theo bọn họ. Nhưng Mạnh Phù Dao biết, hắn ở lại cũng có lẽ đêm đó nhìn thấy võ công của Nguyễn Chiêu Hủ, trông cậy có người che chở cho hắn mà thôi.

Hôm nay đã đến vùng nội thành Yến Kinh Thái Uyên, ba người tìm khách điếm ngủ lại. Mạnh Phù Dao vừa vào phòng đã bắt đầu luyện công. Sau nhiều ngày gắng sức chăm chỉ, nàng cảm thấy công pháp Phá Cửu Tiêu tầng thứ tư đã sắp viên mãn rồi.

Cát trong đồng hồ lặng lẽ chảy xuống, ba canh giờ sau, Mạnh Phù Dao mở mắt ra, tia sáng kì lạ lóe lên trong mắt.

Nàng vận khí truyền vào thanh kiếm ở trên bàn, thân kiếm ánh lên ánh sáng màu xanh ngọc, chính là ánh sáng đặc trưng của tầng thứ tư. So với mấy ngày trước, sắc xanh hôm nay rực rỡ êm dịu hơn, trong trẻo hơn.

“Thành công rồi” Mạnh Phù Dao cười hi hi nhảy xuống giường “Nên tìm ai đó hôn một cái nhỉ”

Nói xong nàng lập tức đánh bốp vào mặt mình, “Không được tưởng tượng linh tinh”

Nàng thoải mái nằm xuống, lấy ra ba bảo bối trong ngực, cẩn thận vuốt ve.

Đây là Thông Hành Lệnh mà nàng phải tốn rất nhiều công sức mới lấy được.

Đại lục Năm châu vẫn lưu truyền một truyền thuyết bí mật, đó là tập hợp được lệnh phù của bảy nước là có thể đi xuyên qua các quốc gia của Đại lục Năm châu. Thẳng theo hướng Bắc đến Địch Châu nơi địa đầu cực Bắc, Thần Điện Trường Thanh chí thượng của Hoàng triều Khung Thương Địch Châu là nơi thần bí nhất, khó vào nhất. Nơi đây có một tôn giả đại chí, thần thông quảng đại, có thể giải hết tất cả nghi nan khốn khổ trong thiên hạ.

Nàng không cần người cứu giúp khốn khổ, nhưng có một nguy nan lớn lao, trông cậy người có pháp lực thần thông giải tỏa.

Nhưng đến thần điện há dễ vậy sao? Đại lục Năm châu vốn là năm nước, mỗi nước chiếm cứ một châu. Sau đó các nước liên tục xảy ra chiến tranh biên giới, tranh giành bờ cõi, đến gần ba mươi năm sau đó, năm nước chia thành bảy nước, cắt Đại lục Năm châu thành những vùng đất nhỏ. Lúc đó ngoài mặt các nước tuy quan hệ hòa bình, nhưng bên trong vẫn luôn nhìn chằm chằm lẫn nhau. Phần lớn hỏa lực tập trung ở biên cảnh, Ngăn cấm thông thương1. Nghe nói một sợi lông chim của Hoàng triều Thiên Sát rơi xuống nước láng giềng Hoàng triều Hiên Viên, sẽ lập tức bị mài thành bột phấn.

*Chú thích

1: Thông thương: Trao đổi buôn bán với nhau.

May mà thế giới này tôn sùng kẻ mạnh, nên vì đó mà mở cửa thuận lợi. Ba mươi năm trước, bảy nước tụ họp tại kinh đô nước Vô Cực ở Hàng Châu, thiết lập quan hệ bang giao. Tập hợp đủ lệnh phù của bảy nước, phát cho mười vị cường giả mạnh nhất Đại lục, ban hành “thất quốc lệnh”. Người cầm lệnh này có thể thông hành bảy nước, không gặp trở ngại nào trên đường đi, có thể đến bất cứ nơi nào ở Đại lục Năm châu, ngoại trừ Hoàng cung các nước mà thôi.

Thì ra thì đó cũng chỉ là một thái độ lấy lòng nhau, với bản lĩnh của mười vị cường giả kia, không cần cầm lệnh phù đó cũng đi được đến bất cứ nơi đâu mà họ muốn.

Sau khi nắm giữ lệnh phù, dĩ nhiên họ phải giữ thể diện cho mình, không dám đi đến nội cung của người ta xem Thái giám giặt đồ lót cho Phi tần nữa.

Đương nhiên, với bản lĩnh hiện tại của Mạnh Phù Dao, muốn cũng đừng nên nghĩ đến.

Đường này không thông thì đi đường khác, bởi vì các nước ở Đại lục Năm châu đều có bán buôn sản xuất. Thương mại quân sự giữa các nước cũng phụ thuộc lẫn nhau. Những năm gần đây các nước cũng dần dần hiểu được trao đổi thương mại có tác dụng quan trọng đến việc phát triển kinh tế của một nước. Năm năm trước, dưới sự đốc thúc hết mình của Thái tử Vô Cực kinh tài tuyệt thế của Vô Cực, các nước bắt đầu cho vay Thông Hành Phù trong phạm vi nhất định. Tuy nhiên, chỉ dùng cho tầng lớp thượng lưu và quan lại cùng thương nhân nước mình sử dụng, dùng đẻ qua lại thân thiết với các nước khác, nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa thương mại và chính trị . Coi đó như là một giấy thông hành ngoại giao, được hưởng quyền tự do nhất định và được triều đình nước sở tại bảo vệ.

Quyền tự do đi lại còn không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, cho dù hai nước có đột nhiên khai chiến, những phú thương cầm lệnh phù này cũng được trịnh trọng đưa tiễn rời khỏi nước đó, sau đó lại tiếp tục đánh nhau.

Chỉ là, để phòng bị và ngăn ngừa, kiểu cho vay này được kiểm soát chặt chẽ, chỉ tập trung ở các nước giàu có, các nhà tài phiệt và phú thương có địa vị, cùng với các quan lại hay di sứ. Hơn nữa quan viên đi sứ phải xuất trình thư bảo đảm của triều đình nước họ, khi đó mới có được quyền tự do đi lại trong phạm vi nước khác.

Không có vật này đường đi tới các nước khác sẽ gặp rất nhiều phiền phức tương tự như việc nhập cư trái phép ở thời hiện đại. Nhưng ở thời đại này, không có chuyện trả về nước, mà được đao phủ hầu hạ trực tiếp.

Cục diện giữa các quốc gia phức tạp, trạm kiểm soát trùng điệp, đường đến Thần điện Trường Thanh xa xôi trắc trở. Mạnh Phù Dao không thể chém giết một đường để đến được Thần điện.

Nàng cần phải che dấu hết khả năng, để con đường đi sau này ít mạo hiểm hơn và đi xa hơn.

Cho nên sau khi nàng biết được thông tin đó, liền bắt đầu lên kế hoạch Thông Hành Lệnh của các nước.

Hai tháng trước, một phú thương Hoàng triều Tuyền cơ đến Hoàng triều Thái Uyên mở rộng mua bán gỗ, mang theo mấy chục xe hàng hóa, bao cả khách điếm, lại mời đệ tử của môn phái võ lâm thực lực nhất nơi đó ra mặt bảo vệ. Hộ vệ vạm vỡ đứng đầy cả hành lang, đèn đóm khách điếm cả đêm không tắt. Đến sáng ngày hôm sau, phú thương này vẫn ở trong vòng bảo vệ nghiêm ngặt như cũ, nhưng Thông Lệnh Phù đã chẳng còn nữa.

Một tháng trước, trọng thần Tư Mã Duệ của Hoàng triều Hiên Viên đi sứ bằng đường thủy, một chiếc thuyền lầu to lớn lộng lẫy huyênh hoang đi dọc theo sông Nguyên, mỹ nữ ca múa ngày đêm, đàn sáo không dứt, dọc suốt đường đi nhận được vô số ánh mắt hâm mộ.

Đáng tiếc, ngày hôm sau, một tiếng kêu thất thanh chấn động như muốn sập thuyền lầu, trước ánh mắt tò mò của biết bao người, Tư Mã Duệ lao ra, điên cuồng gào to “Thông Hành Phù của ta mất rồi!”

Trên thuyền lầu nhất thời loạn như cháo sôi sùng sục, Tư Mã Duệ nhanh chóng điều binh bao vây mặt sông, phái binh lục soát làng chài ven bờ, kiểm tra vô số người, nhưng không thu hoạch được gì.Tư Mã Duệ sợ trễ nải thời gian đi sứ, cuối cùng ảo não rời khỏi sông Nguyên, quay trở về triều xin tội.

Nhưng binh sĩ đi theo thì không chán nản như thế, mà sôi nổi bàn tán về một thuyền nương gặp được trong khi khám xét, dáng vóc chẳng ra sao, nhưng lại nấu canh cá rất ngon.

Canh cá thơm phức, cá sống tươi ngọt, hơi nóng bốc lên nghi ngút, nên không ai nhìn thấy trong bụng cá có cất giấu cái gì.

Về thu hoạch trên núi Huyền Nguyên mấy hôm trước, là do ngẫu nhiên, Mạnh Phù Dao đến Huyền Nguyên là có chủ ý, kiếm phái Huyền Nguyên có địa vị cao ở Hoàng triều Thái Uyên, thường xuyên đón tiếp quan lại quyền quý, có cơ hội lấy được Thông Hành Phù của nhiều nước. Không nghĩ đến đến đây chưa được bao lâu thì gặp được một tên lâu la đang cuống quýt vì bị lạc đường ở trên núi, khả nghi quật ngã một cú, tìm được Thông Hành Lệnh của Thiên Sát trên người hắn

Hiện tại Mạnh Phù Dao đã có Lệnh Phù của ba nước, Hiên Viên, Thiên Sát, Thái Uyên, hy vọng tương lai sẽ có được lệnh phù bảy nước, ngang bằng “thất quốc lệnh để đi đến Thần điện Trường Thanh, khả năng sẽ được điện chủ giúp đỡ cao hơn nhiều.

Đột nhiên nhớ đến tên hung thần ác sát Chiến Bắc Dã đang đuổi theo tìm kiếm Thiên Sát Lệnh, nàng chợt cảm thấy hy vọng xa vời hơn, không khỏi thở dài

Tiếng thở dài chưa dứt, chợt nghe trên xà nhà cũng vọng xuống tiếng thở dài

Mạnh Phù Dao hoảng hồn, nhanh tay gom ba tấm Thông Hành Lệnh nhét vào mạt áo mình, tim đập thình thịch loạn xạ một hồi, thầm hận mình sao lơ là quá, trên xà nhà có người mà lại không phát giác ra được.

Nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng, xà nhà thấp như vậy, đâu che giấu được ai, sao nàng có thể không nhìn thấy chứ.

Vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy chuột mập trên xà ngang nhe cái răng của to đùng trắng phau trước mặt nàng.

Mạnh Phù Dao tức giận, mắng nó “Đang yên đang lành học người ta thở dài làm gì? Không biết chuột dọa người sẽ hù chết người?”

Nguyên Bảo đại nhân vô cùng khinh thường nàng, ngoảnh mặt đi hướng khác.

Mạnh Phù Dao nói xong đột nhiên cảm thấy không đúng, lẩm bẩm nói “Chưa từng nghe động vật biết thở dài nha…Á!” Nàng khẽ ngẩng đầu trừng Nguyên Bảo đại nhân, “Nói mau! Mới vừa rồi có phải ngươi thải khí độc không?”

Nguyên Bảo đại nhân nhe răng lớn hơn nữa.

Mạnh Phù Dao đen mặt, trừng con chuột mập vô sỉ kia, đứng nơi đàu gió mà lại thải khí độc. Nguyên Bảo đại nhân làm như không nhìn thấy, lắc lư quay mình, phủi phủi mông.

Mảnh giấy dài cuộn tròn đột ngột rũ xuống từ đuôi nó, mở ra lững lờ giữa không trung, hiện ra chữ viết bay bổng phóng khoáng trên mảnh giấy nhỏ, viết rằng:

“Trèo tường, leo nóc, phơi trăng, thú vui trong đời chỉ có thế thôi”

Mạnh Phù Dao giật tờ giấy kia xuống, nhìn rồi lại nhìn, nhịn không được bật cười.

Vội vã thêm vào vài chữ, lắc lư trước mặt Nguyên Bảo đại nhân. Nguyên Bảo đại nhân thò đầu nhìn, ra vẻ khinh bỉ với chữ viết xấu xí của nàng. Sau đó quay mông lại cho nàng cột tờ giấy vào sau đuôi nó. Mạnh Phù Dao đột nhiên giật tờ giấy về, búng mũi nó, cười to rồi nhảy lên trên nóc.

Trên nóc nhà, người nào đó đang lười biếng phơi mình dưới trăng, một tay làm gối, một tay vuốt ve chén bạch ngọc, nhàn hạ vô cùng.

Gió đêm trong lành, mang theo hương quế nhàn nhạt cuối thu quyện với hương cúc mới thoang thoảng. Nhìn xuống từ mái hiên xanh ngắt, trong đình viện trồng một hàng cây quế, bông hoa quế chỉ to bằng hạt gạo, cánh hoa vàng nhạt đài các e ấp khép trong đêm, như không đành lòng cô phụ hương hoa, gió thổi hương hoa lan tỏa đâu đâu cũng có. Ngẫu nhiên, có một cơn gió nhẹ mang theo những cánh hoa li ti, rơi xuống trên đôi gò má Nguyên Chiêu Hủ, tôn thêm làn da sáng láng như ngọc của hắn.

Gió lướt qua áo bào rộng màu sáng của Nguyên Chiêu Hủ, trời sinh hắn khí chất bình thản phong lưu, yên lặng bất động cũng toát ra vài phần phóng khoáng. Mạnh Phù Dao lẳng lặng đứng ở mái hiên, nhìn hắn từ xa, nhớ đến đêm hôm trong động phía sau núi Huyền Nguyên, thân mình nhếch nhác nhìn xuyên qua ccuawr động, nhìn bóng người múa kiếm dưới ánh trăng.

Trong làn gió hiu hiu, Mạnh Phù Dao khẽ mỉm cười, nụ cười nhỏ như đóa hoa quế, thoáng hiển hiện trong chớp mắt rồi biến mất.

Lòng ngổn ngang trăm mối, bước chân nàng đột nhiên khựng lại rồi sải bước nhanh qua đó, đoạt lấy bầu rượu bên cạnh Nguyên Chiêu Hủ, tu ừng ực, thuận tiện đưa tờ giấy trong tay cho hắn.

Nguyên Chiêu Hủ mở ra, nhướng mày trả lời.

“Đạo mộ, trộm mồ, quy tiên, bi thảm đời người đến thế là cùng”

Mạnh Phù Dao uống một ngụm rượu lớn, nghĩ đến đêm kinh hồn trong mộ thất, nghĩ đến tên mập gào lên bảo vệ “Cúc hoa” nghĩ đến mình đã từ biệt nhiều năm, không biết thời không Đại lục Năm châu có song song với thế giới kia của mình hay không, không biết mẹ bây giờ như thế nào…

Nghĩ đến đây ngực liền đau nhói, có thứ gì đó nghẹn tại cổ họng, nàng vội tu vào từng ngụm, từng ngụm.

Nguyễn Chiêu Hủ trầm giọng hỏi “Nàng từng đào mộ à”

Mạnh Phù Dao quay đầu lại, mắt say mơ màng, mỉm cười “Ừ, cho là vậy, thường xuyên gặp gỡ thân thiết với hài cốt người chết”

Nguyên Chiêu Hu trầm tư hỏi “Sinh kế nàng rất khó khăn sao? Phải biết mộ quý tộc ở Đại lục Năm châu cơ quan trùng trùng, nàng là một cô gái làm sao đào được?”

Nàng thầm hoảng hốt, trong lòng nhủ thầm quả nhiên uống rượu đến hồ đồ rồi, không thể cái gì cũng nói được, vội vàng chuyển sang đề tài khác “Này, sao huynh lại giúp ta?”

Một thoáng trầm mặc.

Mạnh Phù Dao cũng không giục hắn, ngửa đầu nhìn trăng sáng phía chân trời.

Ánh trăng sáng trong, lóng lánh như ngọc, nhưng dường như có chút lạnh lẽo.

“Ta nhìn thấy cảnh đó” Nguyên Chiêu Hủ mập mờ nói, dĩ nhiên hai người đều biết đó chỉ điều gì “Nhưng mà thật sự khiến ta ra tay là khi ta nhìn thấy thàn sắc trên mặt nàng trong khoảnh khắc nàng xuất hiện từ dưới dốc núi”

Trầm mặc trong thoáng chốc, Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười nâng chén lên miệng, rượu thơm mát lạnh, hắn nhìn thấy ánh mắt thiếu nữ trong khoảnh khắc kia, sắc bén, lạnh lẽo, mang theo nét tang thương sâu nặng, không hợp với lứa tuổi của nàng.

Tang thương như vậy, nhỏ bé như vậy, nặng nề như vậy, không hợp với gương mặt trẻ tuổi yêu kiều thế này, đáy lòng người khẽ quặn thắt, xót xa.

Vẻ mặt như vậy, dường như đã quen biết mà lại xa lạ vô cùng.

“À…” Một hồi lâu Mạnh Phù Dao mới trả lời giọng nói của nàng nghe có chút kì quái “Việc đó cảm ơn huynh, ân tình của huynh, sau này sẽ có một ngày Mạnh Phù Dao báo đáp”

Một câu, bốn ngụm rượu, ba lần mới nói xong.

Tay Nguyên Chiêu Hủ đang vuốt ve chén ngọc khẽ dừng, chỉ tích tắc rồi lại tiếp tục. Gương mặt bình thản nhìn không ra biểu cảm gì, ngay cả giọng nói cũng thản nhiên như cũ “Ừ, tốt”

Mạnh Phù Dao vốn lo lắng hồi hộp chờ hắn trả lời, chợt ngỡ ngàng không khỏi ngạc nhiên quay đầu--- Chỉ đơn giản vậy thôi ư? Xong rồi à?

Đầu mới xoay một nửa thì thình lình quay ngoắt trở lại, mạnh đến độ nàng nghe được cổ kêu răng rắc---Không thể để hắn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, nếu không thì biến thành gì đây.

Như vậy…tốt nhất.

Mạnh Phù Dao mỉm cười, uống một ngụm rượu lớn.

Bầu rượu nhanh chóng vơi đi phân nửa, đột nhiên tay nàng bị giữ lại, nghe thấy Nguyên Chiêu Hủ trầm giọng nói “Đừng uống nữa”.

Nàng nghiêng đầu “Ừ”.

Mái tóc dài của nàng bị gió thổi rối bời, gương mặt say rượu ửng hồng. Ánh mắt ngày thường long lanh sáng ngời giờ phút này mịt mờ như khói sóng1. Dáng vẻ xinh đẹp như hoa thược dược trong lồng sương dưới khói.

Nguyên Chiêu Hủ nhìn nàng, ánh mắt khẽ xốn xang.

Nhưng chỉ chớp mắt liền bình tĩnh trở lại, cười nói “Nhìn kìa”.

Mạnh Phù Dao đang mơ màng, đột nhiên quay đầu nhìn theo ngón tay Nguyên Chiêu Hủ chỉ. Trên đường phố bên ngoài khách điếm, một toán kỵ sỹ chạy vụt qua.

*Chú thích

1. Khói sóng: Khói trên sông – Yên Ba giang thượng sử nhân sầu- Trên dông khói sóng cho buồn lòng ai (Hoàng Hạc lâu, Thôi Hiệu, dịch Tản Đà)

Họ vút qua chớp nhoáng như mũi tên phá vỡ màn đêm, nháy mắt đã biến mất nơi cuối phố.

Nàng nhoài người trên mái hiên, khẽ hỏi “Ai vậy?”

“Ám vệ của Tề Tầm Ý, chuyên liên lạc với thế lực khắp nơi và truyền đạt mệnh lệnh cho hắn”.

“Huynh là người nước Vô Cực, tại sao ngay cả chuyện này cũng biết?” Nàng xoay người nhìn Nguyên Chiêu Hủ, ánh mắt nhấp nháy trong bóng đêm.

“Ta là phụ tá Thượng Dương cung của thái tử Vô Cực, chuyên tình báo”.

“Thái tử Vô Cực” Mạnh Phù Dao bật cười, kể từ khi ta đến Đại lục Năm châu, tên người này đã nghe đến rữa cả tai rồi. Cái gì mà con vua giáng trần, thần đồng tuyệt thế, tao nhã vô song, trí tuệ thiên nhân… Vậy còn là người sao?”

Nói đến đây lòng nàng khẽ rung động, mang máng nghĩ đến điều gì đó, nhưng suy nghĩ trong đầu chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến không bắt được.

Nguyễn Chiêu Hủ khẽ mỉm cười, lời ngắn ý nhiều đáp “Là người”.

Hắn ngừng một chút, chợt nghiêm túc nói “Phù Dao, Yến Kinh sắp nổi lên đại loạn. Sau khi vào Kinh, ta chưa chắc có thể ở bên cạnh nàng, nàng chắc chắn có thể bảo vệ tốt cho mình chứ?”

Mạnh Phù Dao quay đầu nhìn Nguyễn Chiêu Hủ, vẻ mặt hắn rất hiếm khi thận trọng như vậy. Tuy nhiên, nàng không thể nào bỏ qua chuyến đi Yến Kinh. Dịp mừng thọ Hoàng đế Thái Uyên, là một cơ hội tốt để lấy được Thông Hành Lệnh. Có một số xứ thần phải vượt biên, ví như Phù Phong quốc muốn đến Thái Uyên cần đi qua hai nước là Vô Cực và Tuyền Cơ, may mắn mà nói, nhân cơ hội này có thể lấy được bảy tám cái Thông Hành Lệnh.

“Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ cả đời sẽ lệ thuộc vào huynh” Nàng phủi bụi trên y phục xuống “Yên tâm, ta có thể làm được”,

Nàng kiên quyết can đảm ra đi - Cuộc đời này của nàng từ trước đến nay đều do nàng quyết định, cho dù có đi qua phong cảnh đẹp, nhưng nàng chỉ có thể là khách qua đường mà thôi.

Phía sau, Nguyên Chiêu Hủ đăm chiêu, chăm chú nhìn theo bóng lưng nàng thật lâu.

Ánh hồng mỏng manh nhô lên nơi cuối chân trời xa xa, nắng mai bắt đầu ló dạng.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1
2 Quyển 1 - Chương 2
3 Quyển 1 - Chương 3
4 Quyển 1 - Chương 4
5 Quyển 1 - Chương 5
6 Quyển 1 - Chương 6
7 Quyển 1 - Chương 7
8 Quyển 1 - Chương 8
9 Quyển 1 - Chương 9
10 Quyển 1 - Chương 10
11 Quyển 1 - Chương 11: Giông tố cuồng nộ
12 Quyển 1 - Chương 12: Gặp mai phục sau núi
13 Quyển 1 - Chương 13: Phá trận tuyệt đẹp
14 Quyển 1 - Chương 14: Ta ở địa ngục
15 Quyển 1 - Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta
16 Quyển 1 - Chương 16: Mỗi người một tâm tư
17 Quyển 1 - Chương 17: Kế hủy Huyền Nguyên
18 Quyển 1 - Chương 18: Đai áo bay ngang hồ nước biếc
19 Quyển 1 - Chương 19: Thoát y ngăn địch
20 Quyển 1 - Chương 20: Phơi bày cảnh xuân
21 Quyển 1 - Chương 21: Liệt vương chiến bắc dã
22 Quyển 1 - Chương 22: Dạ chiếu ba người
23 Quyển 1 - Chương 23: Gió lớn dấy lên
24 Quyển 1 - Chương 24: Khuyển thọ vô cương
25 Quyển 1 - Chương 25: Truy đuổi đàn ông trên phố
26 Quyển 1 - Chương 26: Đa tạ hầu hạ
27 Quyển 1 - Chương 27: Ve sầu lột xác
28 Quyển 1 - Chương 28: Gặp lại kẻ thù
29 Quyển 1 - Chương 29: Vu oan giá hoạ
30 Quyển 1 - Chương 30: Vô cùng căng thẳng
31 Quyển 1 - Chương 31: Rút kiếm uy hiếp
32 Quyển 1 - Chương 32: Trước lúc cung biến
33 Quyển 1 - Chương 33: Trước lúc cung biến (2)
34 Quyển 1 - Chương 34: Mưa gió nổi lên
35 Quyển 1 - Chương 35: Dã uyên ương
36 Quyển 1 - Chương 36: Ngụy trang như vậy
37 Quyển 1 - Chương 37: Lửa thiêng hoàng thành
38 Quyển 1 - Chương 38: Sát mưa
39 Quyển 1 - Chương 39: Lúc nàng gặp lại
40 Quyển 1 - Chương 40: Nhất tiễu kinh tâm
41 Quyển 1 - Chương 41: Sấm chớp chợt đến
42 Quyển 1 - Chương 42: Bàn về ngực trước đám đông
43 Quyển 1 - Chương 43: Uy hiếp nơi cửa cung
44 Quyển 1 - Chương 44: Ước hẹn tuyệt thế
45 Quyển 1 - Chương 45: Chạy quáng chạy quàng
46 Quyển 1 - Chương 46: Ánh sao sáng chói
47 Quyển 2 - Chương 1: Giựt tiền cướp sắc
48 Quyển 2 - Chương 2: Ai dạy dỗ ai?
49 Quyển 2 - Chương 3: Kẻ trộm nơi hành cung
50 Quyển 2 - Chương 4: Mỹ nhân giữa hồ
51 Quyển 2 - Chương 5: Hoạt sắc sinh hương
52 Quyển 2 - Chương 6: Thanh lâu say mèm
53 Quyển 2 - Chương 7: Tiếng lòng thì thầm
54 Quyển 2 - Chương 8: Khu vườn hoang vắng kinh hoàng
55 Quyển 2 - Chương 9: Thiên hạ xuất chúng
56 Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau trên núi Lục Châu
57 Quyển 2 - Chương 11: Nụ hôn đầu của ai?
58 Quyển 2 - Chương 12: Một mình vượt trùng vây
59 Quyển 2 - Chương 13-1: Hình bóng trong tim (1)
60 Quyển 2 - Chương 13-2: Hình bóng trong tim (2)
61 Quyển 2 - Chương 13-3: Hình bóng trong tim (3)
62 Quyển 2 - Chương 14-1: Quyết tâm hành động (1)
63 Quyển 2 - Chương 14-2: Quyết tâm hành động (2)
64 Quyển 2 - Chương 15-1: Từng bước áp sát (1)
65 Quyển 2 - Chương 15-2: Từng bước áp sát (2)
66 Quyển 2 - Chương 15-3: Từng bước áp sát (3)
67 Quyển 2 - Chương 16-1: Vô cực chi tâm (1)
68 Quyển 2 - Chương 16-2: Vô Cực Chi Tâm (2)
69 Quyển 2 - Chương 16-3: Vô cực chi tâm (3)
70 Quyển 2 - Chương 17-1: Đêm tỏ tình (1)
71 Quyển 2 - Chương 17-2: Đêm tỏ tình (2)
72 Quyển 2 - Chương 17-3: Đêm tỏ tình (3)
73 Quyển 2 - Chương 18-1: Nụ hôn cưỡng ép (1)
74 Quyển 2 - Chương 18-2: Nụ hôn cưỡng ép (2)
75 Quyển 2 - Chương 18-3: Nụ hôn cưỡng ép (3)
76 Quyển 2 - Chương 19: Vũ điệu kinh thế
77 Quyển 2 - Chương 19-2: Vũ điệu kinh thế (2)
78 Quyển 2 - Chương 20-1: Đau khổ lựa chọn (1)
79 Quyển 2 - Chương 20-2: Đau khổ lựa chọn (2)
80 Quyển 2 - Chương 20-3: Đau khổ lựa chọn (3)
81 Quyển 2 - Chương 21: Hiểm nguy cận kề
82 Quyển 2 - Chương 22: Sự sống trong đường chết
83 Quyển 2 - Chương 23: Một đêm “Cảnh xuân”
84 Quyển 2 - Chương 24: Lòng này rất chân thành
85 Quyển 2 - Chương 25: Ba người tranh giành
86 Quyển 3 - Chương 1: Ẩn nhẫn chờ thời cơ
87 Quyển 3 - Chương 2: Đêm trong thâm cung
88 Quyển 3 - Chương 3: Không buông tay
89 Quyển 3 - Chương 4: Lòng nàng đã quyết
90 Quyển 3 - Chương 5: Theo đuổi tình yêu
91 Quyển 3 - Chương 6: Hãy để ta đau
92 Quyển 3 - Chương 7: Nói chuyện với ma
93 Quyển 3 - Chương 8: Nhớ sâu
94 Quyển 3 - Chương 9: Quyết định nặng nề
95 Quyển 3 - Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
96 Quyển 3 - Chương 11: Tình nàng rất sâu
97 Quyển 3 - Chương 12: Nụ hôn triền miên
98 Quyển 3 - Chương 13: Miệng lưỡi sắc bén
99 Quyển 3 - Chương 14: Tình yêu chân thành
100 Quyển 3 - Chương 15: Vì ta trân trọng
101 Quyển 3 - Chương 16: Ngự phong thành kỳ
102 Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
103 Quyển 3 - Chương 18: Thời gian nào có tội tình gì
104 Quyển 3 - Chương 19: Nụ hôn khuynh tình
105 Quyển 3 - Chương 20: Huyết sắc giang sơn
106 Quyển 3 - Chương 21: Lưỡng tâm vướng mắc
107 Quyển 3 - Chương 22: Ấm áp hòa thuận
108 Quyển 3 - Chương 23: Lật đổ càn khôn
109 Quyển 3 - Chương 24: Cưỡng hôn bên đường
110 Quyển 3 - Chương 25: Bi kịch hiểu lầm
111 Quyển 3 - Chương 26: Vô tình bị hại
112 Quyển 4 - Chương 1: Mỹ nhân sát thủ
113 Quyển 4 - Chương 2: Quý phi say rượu
114 Quyển 4 - Chương 3: Đồng hành với mỹ nhân
115 Quyển 4 - Chương 4: Ám Dạ tiêu hồn
116 Quyển 4 - Chương 5: Tranh giành
117 Quyển 4 - Chương 6-1: Ngàn dặm truy tung (1)
118 Quyển 4 - Chương 6-2: Ngàn dặm truy tung (2)
119 Quyển 4 - Chương 7-1: Người cũ quay về (1)
120 Quyển 4 - Chương 7-2: Người cũ quay về (2)
121 Quyển 4 - Chương 8-1: Món quà khuynh thành (1)
122 Quyển 4 - Chương 8-2: Món quà khuynh thành (2)
123 Quyển 4 - Chương 9-1: Phượng bay Cửu Tiêu (1)
124 Quyển 4 - Chương 9-2: Phượng bay Cửu Tiêu (2)
125 Quyển 4 - Chương 9-3: Phượng bay Cửu Tiêu (3)
126 Quyển 4 - Chương 10-1: Máu chảy Côn Kinh (1)
127 Quyển 4 - Chương 10-2: Máu chảy Côn Kinh (2)
128 Quyển 4 - Chương 10-3: Máu chảy Côn Kinh (3)
129 Quyển 4 - Chương 10-4: Máu chảy Côn Kinh (4)
130 Quyển 4 - Chương 10-5: Máu chảy Côn Kinh (5)
131 Quyển 4 - Chương 11-1: Lửa cháy Lâm Thiên (1)
132 Quyển 4 - Chương 11-2: Lửa cháy Lâm Thiên (2)
133 Quyển 4 - Chương 11-3: Lửa cháy Lâm Thiên (3)
134 Quyển 4 - Chương 11-4: Lửa cháy Lâm Thiên (4)
135 Quyển 5 - Chương 1-1: Đêm pháo hoa (1)
136 Quyển 5 - Chương 1-2: Đêm pháo hoa (2)
137 Quyển 5 - Chương 1-3: Đêm pháo hoa (3)
138 Quyển 5 - Chương 1-4: Đêm pháo hoa (4)
139 Quyển 5 - Chương 2-1: Tâm nơi phương nào (1)
140 Quyển 5 - Chương 2-2: Tâm nơi phương nào (2)
141 Quyển 5 - Chương 3-1: Vừa gõ vừa đánh (1)
142 Quyển 5 - Chương 3-2: Vừa gõ vừa đánh (2)
143 Quyển 5 - Chương 3-3: Vừa gõ vừa đánh (3)
144 Quyển 5 - Chương 4-1: Hành trình vui vẻ (1)
145 Quyển 5 - Chương 4-2: Hành trình vui vẻ (2)
146 Quyển 5 - Chương 4-3: Hành trình vui vẻ (3)
147 Quyển 5 - Chương 5-1: Duyên cộng chẩm
148 Quyển 5 - Chương 5-2: Duyên cộng chẩm (2)
149 Quyển 5 - Chương 6-1: Tận dụng thời cơ (1)
150 Quyển 5 - Chương 6-2: Tận dụng thời cơ (2)
151 Quyển 5 - Chương 6-3: Tận dụng thời cơ (3)
152 Quyển 5 - Chương 7-1: Gần mặt cách lòng (1)
153 Quyển 5 - Chương 7-2: Gần mặt cách lòng (2)
154 Quyển 5 - Chương 7-3: Gần mặt cách lòng (3)
155 Quyển 5 - Chương 8-1: Lòng như lửa đốt (1)
156 Quyển 5 - Chương 8-2: Lòng như lửa đốt (2)
157 Quyển 5 - Chương 8-3: Lòng như lửa đốt (3)
158 Quyển 5 - Chương 8-4: Lòng như lửa đốt (4)
159 Quyển 5 - Chương 9-1: Cuộc gặp trong nhà lao (1)
160 Quyển 5 - Chương 9-2: Cuộc gặp trong nhà lao (2)
161 Quyển 5 - Chương 9-3: Cuộc gặp trong nhà lao (3)
162 Quyển 5 - Chương 9-4: Cuộc gặp trong nhà lao (4)
163 Quyển 5 - Chương 10-1: Người xưa yên lặng (1)
164 Quyển 5 - Chương 10-2: Người xưa yên lặng (2)
165 Quyển 5 - Chương 10-3: Người xưa yên lặng (3)
Chapter

Updated 165 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1
2
Quyển 1 - Chương 2
3
Quyển 1 - Chương 3
4
Quyển 1 - Chương 4
5
Quyển 1 - Chương 5
6
Quyển 1 - Chương 6
7
Quyển 1 - Chương 7
8
Quyển 1 - Chương 8
9
Quyển 1 - Chương 9
10
Quyển 1 - Chương 10
11
Quyển 1 - Chương 11: Giông tố cuồng nộ
12
Quyển 1 - Chương 12: Gặp mai phục sau núi
13
Quyển 1 - Chương 13: Phá trận tuyệt đẹp
14
Quyển 1 - Chương 14: Ta ở địa ngục
15
Quyển 1 - Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta
16
Quyển 1 - Chương 16: Mỗi người một tâm tư
17
Quyển 1 - Chương 17: Kế hủy Huyền Nguyên
18
Quyển 1 - Chương 18: Đai áo bay ngang hồ nước biếc
19
Quyển 1 - Chương 19: Thoát y ngăn địch
20
Quyển 1 - Chương 20: Phơi bày cảnh xuân
21
Quyển 1 - Chương 21: Liệt vương chiến bắc dã
22
Quyển 1 - Chương 22: Dạ chiếu ba người
23
Quyển 1 - Chương 23: Gió lớn dấy lên
24
Quyển 1 - Chương 24: Khuyển thọ vô cương
25
Quyển 1 - Chương 25: Truy đuổi đàn ông trên phố
26
Quyển 1 - Chương 26: Đa tạ hầu hạ
27
Quyển 1 - Chương 27: Ve sầu lột xác
28
Quyển 1 - Chương 28: Gặp lại kẻ thù
29
Quyển 1 - Chương 29: Vu oan giá hoạ
30
Quyển 1 - Chương 30: Vô cùng căng thẳng
31
Quyển 1 - Chương 31: Rút kiếm uy hiếp
32
Quyển 1 - Chương 32: Trước lúc cung biến
33
Quyển 1 - Chương 33: Trước lúc cung biến (2)
34
Quyển 1 - Chương 34: Mưa gió nổi lên
35
Quyển 1 - Chương 35: Dã uyên ương
36
Quyển 1 - Chương 36: Ngụy trang như vậy
37
Quyển 1 - Chương 37: Lửa thiêng hoàng thành
38
Quyển 1 - Chương 38: Sát mưa
39
Quyển 1 - Chương 39: Lúc nàng gặp lại
40
Quyển 1 - Chương 40: Nhất tiễu kinh tâm
41
Quyển 1 - Chương 41: Sấm chớp chợt đến
42
Quyển 1 - Chương 42: Bàn về ngực trước đám đông
43
Quyển 1 - Chương 43: Uy hiếp nơi cửa cung
44
Quyển 1 - Chương 44: Ước hẹn tuyệt thế
45
Quyển 1 - Chương 45: Chạy quáng chạy quàng
46
Quyển 1 - Chương 46: Ánh sao sáng chói
47
Quyển 2 - Chương 1: Giựt tiền cướp sắc
48
Quyển 2 - Chương 2: Ai dạy dỗ ai?
49
Quyển 2 - Chương 3: Kẻ trộm nơi hành cung
50
Quyển 2 - Chương 4: Mỹ nhân giữa hồ
51
Quyển 2 - Chương 5: Hoạt sắc sinh hương
52
Quyển 2 - Chương 6: Thanh lâu say mèm
53
Quyển 2 - Chương 7: Tiếng lòng thì thầm
54
Quyển 2 - Chương 8: Khu vườn hoang vắng kinh hoàng
55
Quyển 2 - Chương 9: Thiên hạ xuất chúng
56
Quyển 2 - Chương 10: Gặp nhau trên núi Lục Châu
57
Quyển 2 - Chương 11: Nụ hôn đầu của ai?
58
Quyển 2 - Chương 12: Một mình vượt trùng vây
59
Quyển 2 - Chương 13-1: Hình bóng trong tim (1)
60
Quyển 2 - Chương 13-2: Hình bóng trong tim (2)
61
Quyển 2 - Chương 13-3: Hình bóng trong tim (3)
62
Quyển 2 - Chương 14-1: Quyết tâm hành động (1)
63
Quyển 2 - Chương 14-2: Quyết tâm hành động (2)
64
Quyển 2 - Chương 15-1: Từng bước áp sát (1)
65
Quyển 2 - Chương 15-2: Từng bước áp sát (2)
66
Quyển 2 - Chương 15-3: Từng bước áp sát (3)
67
Quyển 2 - Chương 16-1: Vô cực chi tâm (1)
68
Quyển 2 - Chương 16-2: Vô Cực Chi Tâm (2)
69
Quyển 2 - Chương 16-3: Vô cực chi tâm (3)
70
Quyển 2 - Chương 17-1: Đêm tỏ tình (1)
71
Quyển 2 - Chương 17-2: Đêm tỏ tình (2)
72
Quyển 2 - Chương 17-3: Đêm tỏ tình (3)
73
Quyển 2 - Chương 18-1: Nụ hôn cưỡng ép (1)
74
Quyển 2 - Chương 18-2: Nụ hôn cưỡng ép (2)
75
Quyển 2 - Chương 18-3: Nụ hôn cưỡng ép (3)
76
Quyển 2 - Chương 19: Vũ điệu kinh thế
77
Quyển 2 - Chương 19-2: Vũ điệu kinh thế (2)
78
Quyển 2 - Chương 20-1: Đau khổ lựa chọn (1)
79
Quyển 2 - Chương 20-2: Đau khổ lựa chọn (2)
80
Quyển 2 - Chương 20-3: Đau khổ lựa chọn (3)
81
Quyển 2 - Chương 21: Hiểm nguy cận kề
82
Quyển 2 - Chương 22: Sự sống trong đường chết
83
Quyển 2 - Chương 23: Một đêm “Cảnh xuân”
84
Quyển 2 - Chương 24: Lòng này rất chân thành
85
Quyển 2 - Chương 25: Ba người tranh giành
86
Quyển 3 - Chương 1: Ẩn nhẫn chờ thời cơ
87
Quyển 3 - Chương 2: Đêm trong thâm cung
88
Quyển 3 - Chương 3: Không buông tay
89
Quyển 3 - Chương 4: Lòng nàng đã quyết
90
Quyển 3 - Chương 5: Theo đuổi tình yêu
91
Quyển 3 - Chương 6: Hãy để ta đau
92
Quyển 3 - Chương 7: Nói chuyện với ma
93
Quyển 3 - Chương 8: Nhớ sâu
94
Quyển 3 - Chương 9: Quyết định nặng nề
95
Quyển 3 - Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
96
Quyển 3 - Chương 11: Tình nàng rất sâu
97
Quyển 3 - Chương 12: Nụ hôn triền miên
98
Quyển 3 - Chương 13: Miệng lưỡi sắc bén
99
Quyển 3 - Chương 14: Tình yêu chân thành
100
Quyển 3 - Chương 15: Vì ta trân trọng
101
Quyển 3 - Chương 16: Ngự phong thành kỳ
102
Quyển 3 - Chương 17: Thiên Thượng nhân gian
103
Quyển 3 - Chương 18: Thời gian nào có tội tình gì
104
Quyển 3 - Chương 19: Nụ hôn khuynh tình
105
Quyển 3 - Chương 20: Huyết sắc giang sơn
106
Quyển 3 - Chương 21: Lưỡng tâm vướng mắc
107
Quyển 3 - Chương 22: Ấm áp hòa thuận
108
Quyển 3 - Chương 23: Lật đổ càn khôn
109
Quyển 3 - Chương 24: Cưỡng hôn bên đường
110
Quyển 3 - Chương 25: Bi kịch hiểu lầm
111
Quyển 3 - Chương 26: Vô tình bị hại
112
Quyển 4 - Chương 1: Mỹ nhân sát thủ
113
Quyển 4 - Chương 2: Quý phi say rượu
114
Quyển 4 - Chương 3: Đồng hành với mỹ nhân
115
Quyển 4 - Chương 4: Ám Dạ tiêu hồn
116
Quyển 4 - Chương 5: Tranh giành
117
Quyển 4 - Chương 6-1: Ngàn dặm truy tung (1)
118
Quyển 4 - Chương 6-2: Ngàn dặm truy tung (2)
119
Quyển 4 - Chương 7-1: Người cũ quay về (1)
120
Quyển 4 - Chương 7-2: Người cũ quay về (2)
121
Quyển 4 - Chương 8-1: Món quà khuynh thành (1)
122
Quyển 4 - Chương 8-2: Món quà khuynh thành (2)
123
Quyển 4 - Chương 9-1: Phượng bay Cửu Tiêu (1)
124
Quyển 4 - Chương 9-2: Phượng bay Cửu Tiêu (2)
125
Quyển 4 - Chương 9-3: Phượng bay Cửu Tiêu (3)
126
Quyển 4 - Chương 10-1: Máu chảy Côn Kinh (1)
127
Quyển 4 - Chương 10-2: Máu chảy Côn Kinh (2)
128
Quyển 4 - Chương 10-3: Máu chảy Côn Kinh (3)
129
Quyển 4 - Chương 10-4: Máu chảy Côn Kinh (4)
130
Quyển 4 - Chương 10-5: Máu chảy Côn Kinh (5)
131
Quyển 4 - Chương 11-1: Lửa cháy Lâm Thiên (1)
132
Quyển 4 - Chương 11-2: Lửa cháy Lâm Thiên (2)
133
Quyển 4 - Chương 11-3: Lửa cháy Lâm Thiên (3)
134
Quyển 4 - Chương 11-4: Lửa cháy Lâm Thiên (4)
135
Quyển 5 - Chương 1-1: Đêm pháo hoa (1)
136
Quyển 5 - Chương 1-2: Đêm pháo hoa (2)
137
Quyển 5 - Chương 1-3: Đêm pháo hoa (3)
138
Quyển 5 - Chương 1-4: Đêm pháo hoa (4)
139
Quyển 5 - Chương 2-1: Tâm nơi phương nào (1)
140
Quyển 5 - Chương 2-2: Tâm nơi phương nào (2)
141
Quyển 5 - Chương 3-1: Vừa gõ vừa đánh (1)
142
Quyển 5 - Chương 3-2: Vừa gõ vừa đánh (2)
143
Quyển 5 - Chương 3-3: Vừa gõ vừa đánh (3)
144
Quyển 5 - Chương 4-1: Hành trình vui vẻ (1)
145
Quyển 5 - Chương 4-2: Hành trình vui vẻ (2)
146
Quyển 5 - Chương 4-3: Hành trình vui vẻ (3)
147
Quyển 5 - Chương 5-1: Duyên cộng chẩm
148
Quyển 5 - Chương 5-2: Duyên cộng chẩm (2)
149
Quyển 5 - Chương 6-1: Tận dụng thời cơ (1)
150
Quyển 5 - Chương 6-2: Tận dụng thời cơ (2)
151
Quyển 5 - Chương 6-3: Tận dụng thời cơ (3)
152
Quyển 5 - Chương 7-1: Gần mặt cách lòng (1)
153
Quyển 5 - Chương 7-2: Gần mặt cách lòng (2)
154
Quyển 5 - Chương 7-3: Gần mặt cách lòng (3)
155
Quyển 5 - Chương 8-1: Lòng như lửa đốt (1)
156
Quyển 5 - Chương 8-2: Lòng như lửa đốt (2)
157
Quyển 5 - Chương 8-3: Lòng như lửa đốt (3)
158
Quyển 5 - Chương 8-4: Lòng như lửa đốt (4)
159
Quyển 5 - Chương 9-1: Cuộc gặp trong nhà lao (1)
160
Quyển 5 - Chương 9-2: Cuộc gặp trong nhà lao (2)
161
Quyển 5 - Chương 9-3: Cuộc gặp trong nhà lao (3)
162
Quyển 5 - Chương 9-4: Cuộc gặp trong nhà lao (4)
163
Quyển 5 - Chương 10-1: Người xưa yên lặng (1)
164
Quyển 5 - Chương 10-2: Người xưa yên lặng (2)
165
Quyển 5 - Chương 10-3: Người xưa yên lặng (3)