Chương 41: Lão Ma Truyền Công

Bị Lý thiên đi theo vòi vĩnh không ngừng, cực ác lão tổ cuối cùng cũng xuất chút mỡ làm chú mèo Lý Thiên mừng rơn, tâm tình hưng phấn nhìn các ký tự được u lam hoả vẽ giữa không trung, trong bóng tối lờ mờ vài chữ:

"Thập Nhị Phá Thiên Quyền"

Lý Thiên vô cùng hưng phấn hướng cực ác lão tổ thỉnh giáo:

"Sư phụ, đây là võ kỹ gì thế, nghe cái tên cũng đủ khí phách rồi, phá thiên, phá thiên cơ đấy"

"Đây là võ kỹ vô cấp, không có cách định nghĩa chính xác, là ta vô tình có được trong một di tích cổ xưa, nếu có thể hình dung thì đơn giản là nếu ngươi lĩnh ngộ được toàn bộ mười hai thức của võ kỹ này thì nó có thể so với thần cấp, nhưng nếu tư chất ngươi không đủ chỉ lĩnh ngộ được thức thứ nhất thì võ kỹ này còn không bằng một quyển võ kỹ nhập môn thông thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu"

Cực ác lão tổ thản nhiên nói làm Lý Thiên nghe ra có điểm là lạ, nhíu mày hỏi:

"Vậy sư phụ lĩnh ngộ tới thức thứ mấy rồi"

"Ha ha, ta mất hai ngàn năm tham ngộ, thành công luyện thành thức thứ tám"

Nhìn cực ác lão tổ cười to đầy tự cao, Lý Thiên thầm bỉu môi:

"Mới tới thức thứ tám mà cũng khoe"

Tuy Lý Thiên đã đè thấp thanh âm nhưng cực ác lão tổ là dạng cao thủ bực nào, từng câu từng chữ đều rơi vào tai lão, làm lão vô cùng tức giận, tên nhóc này vẫn không biết trời cao đất rộng là gì, nhưng thời gian của lão sắp hết cũng lười chẳng buồn đi tranh cãi với Lý Thiên, phất tay một cái, bốn chữ kia hoá thành vô số điểm sáng dung nhập vào mi tâm Lý thiên.

"Được rồi, ngươi cứ cầm lấy, nếu ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ mười hai thức kia cũng coi như thoả mãn một phần tâm nguyện của ta"

Lý Thiên nhận thấy trong đầu nhiều thêm vài hình ảnh, vội vàng chắp tay hướng cực ác lão tổ:

"Đa tạ sư phụ"

Hành lễ xong, Lý Thiên chưa biết đủ, cười hi hi nhìn lão:

"Sư phụ, ngài còn gì nữa không, lấy ra hết cho đệ tử đi, dù sao ngài cũng không cần dùng tới, cứ để đệ tử phát dương quang đại uy danh của người"

"Uy danh thì không cần, ta sợ ngươi vừa mở miệng, thì ngày hôm sau địch nhân của ta tìm tới trước cổng nhà ngươi rồi, cỡ như ngươi còn chưa đủ nhét kẽ răng mấy lão quái đó"

Lý Thiên sợ hết hồn vội vàng ngậm miệng, cực ác lão tổ nhịn không được cất tiếng cười lớn:

"Ha ha, đùa ngươi thôi, mấy lão bất tử đó nếu còn sống, thì sớm không biết đã đạt tới trình độ nào rồi, hơi đâu mà quan tâm một tên tép riu như ngươi. Bên đây ta còn một bộ tĩnh minh tâm, và một phần tâm đắc luyện khí thuật, đều cho ngươi cả, mấy thứ còn lại mà giao cho ngươi chỉ mang đến nguy hiểm cho ngươi thôi"

Cực ác lão tổ nói xong, tay bắn vài đạo pháp quyết hoá thành thực thể, xuyên vào đầu Lý Thiên, lão nhìn Lý thiên đang nghiền ngẫm suy nghĩ thì mở miệng cười:

"Ngươi trong tay có Cửu Chuyển Ma Công, thân mang Cửu Huyền Thần Thể, nếu có thể phát triển sớm muộn gì cũng vượt qua lão phu, nếu thật có một ngày ngươi trở thành cường giả phá thiên cảnh, thì hãy đến Thiên Quang thành ở cực bắc tầng thứ bảy của Cửu Thiên đại lục, ở đó có một gia tộc họ Lâm, nếu gia tộc đó gặp biến cố diệt tộc thì hãy giúp chúng, nếu không thì cứ xem như không thấy."

Nhìn gương mặt ưu sầu của cực ác lão tổ, Lý Thiên cảm thấy cái gia tộc đó hẳn có liên quan gì đến lão, có thể là gia tộc của lão, hoặc là từng có ơn với lão, Lý Thiên cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu thật mạnh:

"Nhất định"

Rồi như nhớ ra gì đó, hắn gãi đầu nhìn cực ác lão tổ trên không trung:

"À, mà nãy sư phụ nói đệ tử là thể chất gì ấy nhỉ, đệ tử tưởng đệ tử chỉ có linh thể bình thường thôi chứ"

"Thể chất bản thân ngươi còn không biết, thôi ta mệt rồi, ngươi ra ngoài mà tra cứu tài liệu"

Cực ác lão tổ ôm đầu thở dài, có một tên đệ tử như thế này thật đúng là tông môn bất hạnh nha. Rồi như nhớ ra gì đó, lão liếc một cái thật sâu nhìn Lý Thiên chậm rãi nói:

"Cửu Chuyển Ma Công, là công pháp thần bí nhất đại lục, xuyên suốt hàng ức năm của Cửu Thiên Đại Lục, chỉ có hai người tu luyện môn thần công này. Trong đó có một người là người cùng thời với ta nhưng lại ở độ cao mà ta vĩnh viễn cũng không thể chạm đến được. Ngày người đó độ cửu chuyển thiên kiếp, hứng chịu cửu huyền đại đạo pháp tắc trấn áp, ta cũng từng có mặt chứng kiến, cảnh tượng đó thật sự là kinh thiên động địa, càn khôn đảo loạn, vạn đại thiên địa quy luật, ngay cả không, thời gian cũng như vỡ vụn ra, ẩn hiện bản nguyên nguyên sơ nhất của toàn bộ vũ trụ này"

Cực ác lão tổ hồi tưởng lại quá khứ mà thân hình run rẩy trên không trung, không biết vì cảnh tượng khi đó làm lão sợ hãi hay là phấn khích hoặc cũng có thể là cả hai.

"Ha ha, ngày đó ta cũng đã một bước chạm tới hỗn độn cảnh, nhưng ngay cả nhìn cũng không dám, cứ như chỉ cần liếc ngang qua, cũng đủ khiến linh hồn bị nuốt chửng chỉ trong tích tắc, bên tai nghe thanh âm hỗn loạn, trong mơ hồ nhận ra vài chữ, hẳn sẽ có ích với ngươi"

Lý Thiên nghe đến say mê, đâu phải lúc nào cũng có chuyện cổ xưa như vậy, lại nghe đến có chuyện liên quan đến mình, tai càng dỏng lên cao hơn:

"Nhất chuyển, chuyển thân, thân hãm phàm tục"

"Nhị chuyển, chuyển tâm, tâm hoà bản thể "

"Tam chuyển, chuyển thần, thần hoá bản nguyên"

"Tứ chuyển, chuyển yêu, siêu thoát trần thế"

"Ngũ chuyển, chuyển ma, ma hoá cảm xúc"

"Lục chuyển, chuyển thiên địa, tự thành một phương"

"Thất chuyển, chuyển càn khôn, phá rồi lại lập"

"Bát chuyển, chuyển hư không, Đa vũ bất hư không"

"Cửu chuyển, chuyển hỗn độn, nhất niệm sinh sinh thế"

Lý thiên lắng nghe từng chữ, từng chữ khắc sâu vào trong đầu, tuy không hiểu gì nhưng nếu cực ác lão tổ đã trịnh trọng nói như thế, hẳn tất có lợi với hắn, Lý Thiên sau khi ghi nhớ toàn bộ, đang lúc xoay người cảm tạ, thì một cơn cuồng phong bắn tới, điều làm Lý Thiên bất ngờ là cơn cuồng phong này lại mang màu xanh quỷ dị, nhìn qua thì vô cùng giống màu ngọn lửa bao quanh người cực ác lão tổ. Ngay lúc cảm giác không có chút gì là nóng bỏng xung quanh, thì toàn bộ ngọn lửa bao phủ quanh người hắn bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ vừa đủ nằm trong lòng bàn tay, ngọn lửa so với lúc trước càng trở nên chân thực hơn, màu sắc càng đậm hơn, lần này trong lòng bàn tay Lý Thiên lại cảm nhận được từng luồng hơi lạnh truyền tới từng dây thần kinh trong người hắn:

"Lạnh quá, cái quái gì thế này"

Lý Thiên vùng tay ném ngọn lửa đi, ngược lại càng khiến nó tiến vào lòng bàn tay hắn, Lý Thiên cảm thấy toàn thân tê cứng bắt đầu từ bàn tay, rồi đến cánh tay cuối cùng lan ra khắp cơ thể. Lý Thiên muốn há miệng la to nhưng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Thanh quản như không thể nhúc nhích, toàn bộ cơ quan nội tạng như bị đóng băng, Lý Thiên gần như không còn nghe ra thanh âm nhịp đập của trái tim, chỉ còn bên tai vang vọng tiếng cười to của cực ác lão tổ ngày càng nhỏ dần:

"U linh hoả, một trong thập dị hoả chủng của thiên địa, lễ vật cuối cùng ta tặng ngươi, khi ra nhớ mang hài cốt lão phu đi an táng đàng hoàng đấy"

Lý Thiên lần nữa thức tỉnh, không phải là tự tỉnh mà là có người đánh thức, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một gương mặt trẻ con đang cười tươi nhìn hắn, hai mắt híp lại thành hình lưỡi trăng, miệng mở to như trăng rằm tháng tám, từ miệng xuất ra thanh âm không hề phù hợp chút nào với vẻ bề ngoài:

"Con kiến ngươi sống dai thật, đến thế mà cũng không chết, không biết có phải ngươi là loài Ma La Gián biến hình thành người không nhỉ"

Thằng nhóc này không ai khác chính là tiểu hổ, nó nâng mặt Lý Thiên lên xoay ngang xoay dọc một lúc mới ra kết luận:

"Chà, không phải rồi, bọn kia hôi lắm, tên này không hôi như thế, đáng tiếc, đáng tiếc"

Không biết nó nói đáng tiếc về cái gì, là về việc Lý Thiên không phải con gián gì kia biến thành, hay đáng tiếc Lý Thiên còn chưa chết. Lý Thiên không hơi đâu quan tâm nó, đánh giá tình hình cơ thể, hiện giờ hắn quần áo nát bét, trên người căn bản không còn mặc gì, bên cạnh vươn vãi vài món, viên hắc thạch quen thuộc, một thanh đao, một cuộn giấy da, và cuối cùng là viên ngọc đen tuyền hắn đang nắm trên tay. Đúng lúc này một hấp lực không thể ngăn cản bức viên ngọc trong tay Lý Thiên bay lên vừa vặn rơi vào bàn tay nhỏ của tiểu hổ

"Ngươi làm gì thế, mau trả ta"

Lý Thiên cố giữ lấy nhưng sức lực dường như không còn chỉ đành trơ mắt nhìn tiểu hổ thu hồi viên ngọc, giọng nói có chút tức giận, ngược lại tiểu hổ không thèm để ý nói:

"Hừ, ngươi nhìn xung quanh đi, Bảo Khố Phòng bị huỷ rồi, nếu không phải ta nhanh tay thu hồi bảo vật thì toàn bộ cũng đều tiêu hết, ta chưa giết ngươi là đã niệm tình cũ lắm rồi, giờ thì cút đi."

Lý Thiên hít sâu một hơi nén giận, lần đầu tiên hắn nhận ra mình khát vọng sức mạnh mãnh liệt đến dường nào, cảm giác sôi máu dâng trào trong tim, Lý Thiên thở ra một hơi thật dài, liếc nhìn xung quanh, bình tĩnh nói:

"Bảo vật của Thuỷ Nhật tông ta không cần nữa, vậy thì chỉ cần là vật không phải của Thuỷ Nhật tông, ta đều có thể lấy, đúng chứ"

"À, ừ, đúng thế"

Tiểu hổ có hơi bất ngờ với câu hỏi của Lý Thiên, nhưng sau đó lại cười lạnh, lòng thầm nghĩ:

"Đúng là con kiến ngu ngốc, trong tông môn Thuỷ Nhật tông, làm gì có thứ nào không phải là của Thuỷ Nhật tông cơ chứ"

Lý Thiên không thèm quan tâm bộ dạng cười mỉa mai của tên nhóc đó, trực tiếp bước tới cách đó không xa, ở đó đang nằm lẳng lặng ba bộ hài cốt, trên người chỉ có hai bộ còn lại quần áo, trong đó có một hắc sắc đạo bào Lý Thiên vô cùng quen thuộc, hắn chỉ tay vào đó, mở miệng:

"Mấy người này lúc sinh thời không phải người trong tông môn các ngươi, nói như vậy hiện giờ chết đi cũng không phải là của Thuỷ Nhật tông đúng chứ"

"À, ừm, cái đó, đúng là như thế, được được ngươi thích thì cứ cầm lấy"

Tiểu hổ có cảm giác mình bị lừa, nhưng lời nói ra không thể rút lại, nó không phải là ma tu như cực ác lão tổ có thể tuỳ tiện muốn làm gì thì làm, nó còn phải để ý thanh danh Thuỷ Nhật tông, ít nhất là nó cho là như thế. Nhưng ngay khi nhìn kỹ lại ba bộ hài cốt, tiểu hổ lại nở nụ cười vui vẻ, bởi vì nó đã nhận ra, mấy món bảo bối trên người ba người kia đều đã là phế phẩm, toàn bộ đều không còn chút linh khí, hẳn đều bị trận pháp hấp thu sạch sẽ rồi.

"Hừ hừ, dám chơi bổn đại gia, cho ngươi xách ba cái bộ xương đó lên, xem còn lại gì không, thật muốn nhìn cái bộ mặt lúc đó của hắn, he he he"

Chapter
1 Chương 1: Lý Thiên
2 Chương 2: Hôn Nguyên thành
3 Chương 3: Khảo Thí
4 Chương 4: Cửu Huyền Thần Thể
5 Chương 5: Thần Long Tông
6 Chương 6: Đệ Tử Tạp Dịch
7 Chương 7: Cửu Chuyển Thần Công
8 Chương 8: Làm Ít Được Nhiều
9 Chương 9: Lữ Hành Thôn
10 Chương 10: Không khí Ám Mụi
11 Chương 11: Khốn Cảnh
12 Chương 12: Nữ Nhân Ngu Ngốc
13 Chương 13: Yêu Thú Truy Sát
14 Chương 14: Lực Bất Tòng Tâm
15 Chương 15: Lại Lâm Vào Hiểm Cảnh
16 Chương 16: Thủy Nhật Tông
17 Chương 17: Tông Chủ Thủy Nhật Tông
18 Chương 18: Đạo
19 Chương 19: Ảo Cảnh
20 Chương 20: Phiền Phức Liên Tiếp
21 Chương 21: Giận Quá Mất Khôn
22 Chương 22: Tâm Lý Quá Kém
23 Chương 23: Dã Thú
24 Chương 24: Con Hổ Kỳ Lạ
25 Chương 25: Nghi Vấn
26 Chương 26: Thành Chủ Quỷ Dị
27 Chương 27: Tử Chiến
28 Chương 28: Chân Tướng Của Ảo Cảnh
29 Chương 29: Cực Ác Lão Tổ
30 Chương 30: Phát Hiện Mới
31 Chương 31: Mê Huyễn Đồ Phổ
32 Chương 32: Sự Thật Tàn Khốc
33 Chương 33: Trận Tâm
34 Chương 34: Mâu Thuẫn
35 Chương 35: Tập Kích Bất Ngờ
36 Chương 36: Làm Ơn Mắc Oán
37 Chương 37: Thoát Khỏi Ảo Cảnh
38 Chương 38: Ảo Trận Bị Hủy
39 Chương 39: Tàn Hồn Cực Ác Lão Tổ
40 Chương 40: Lão Ma Xảo Trá
41 Chương 41: Lão Ma Truyền Công
42 Chương 42: Lại Đánh Cuộc Lần Nữa
43 Chương 43: Gặp Lại Tiêu Phong
44 Chương 44: Trở về Thần Long tông
45 Chương 45: Trưởng Lão Tham Tài
46 Chương 46: Ưng Trảo Thủ
47 Chương 47: Mạnh Cương
48 Chương 48: Đẳng Cấp Võ Kỹ
49 Chương 49: Mạnh Cương Giao Đấu
50 Chương 50: Bị Chèn Ép
51 Chương 51: Nhất Kích Tất Sát
52 Chương 52: Thượng Quan Uyển Gặp Nạn
53 Chương 53: Lần Đầu Giết Người
54 Chương 54: Chiến Thẩm Phong
55 Chương 55: Tiên Phù
56 Chương 56: Phàm Nhân Quyền
57 Chương 57: Đao Linh
58 Chương 58: Thẩm Phong Chết
59 Chương 59: Tà chánh phân minh
60 Chương 60: Hương Diễm
61 Chương 61: Tột Cùng Của Sự Bất Lực
62 Chương 62: Tin Tức Dị Hỏa Thứ Hai
63 Chương 63: Say
64 Chương 64: Vấn Đề Nan Giải
65 Chương 65: Bộ Xương Thần Bí
66 Chương 66: Hồi Ức Cửu Thiên Sụp Đổ
67 Chương 67: Thiên Ma
68 Chương 68: Không Gian Kỳ Bí
69 Chương 69: Mãng Xà Kỳ Lạ
70 Chương 70: Giác Ngộ
71 Chương 71: Ngộ Đạo
72 Chương 72: Ma Huyết
73 Chương 73: Ảnh Đế
74 Chương 74: U Linh Hỏa
75 Chương 75: Hỏa Linh
76 Chương 76: Nửa Bước Luyện Tâm
77 Chương 77: Xà Hạch
78 Chương 78: Diệt sạch
79 Chương 79: Bình An Thành
80 Chương 80: Đấu Giá Hội
81 Chương 81: Trần Hưng
82 Chương 82: Kết oán
83 Chương 83: Huyết Thệ Ngọc
84 Chương 84: Hồn thiên đan
85 Chương 85: Tranh đoạt
86 Chương 86: Viên đá thần bí
87 Chương 87: Phát hiện mới
88 Chương 88: Gặp Lại Tiểu Cô Nương
89 Chương 89: Chiến đấu trong đêm
90 Chương 90: Luyện tâm xuất hiện
91 Chương 91: Trần Triển Tới
92 Chương 92: Gia Chủ Trần Gia
93 Chương 93: Đối chiến luyện tâm cảnh
94 Chương 94: Thành Chủ Bình An Thành
95 Chương 95: Đối chọi gay gắt
96 Chương 96: Đại chiến bắt đầu
97 Chương 97: Tham chiến
98 Chương 98: Lâm Gia
99 Chương 99: Gian tế
100 Chương 100: Lựa chọn của lâm gia
101 Chương 101: Trần Gia Nội Chiến
102 Chương 102: Hai người thần bí
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Lý Thiên
2
Chương 2: Hôn Nguyên thành
3
Chương 3: Khảo Thí
4
Chương 4: Cửu Huyền Thần Thể
5
Chương 5: Thần Long Tông
6
Chương 6: Đệ Tử Tạp Dịch
7
Chương 7: Cửu Chuyển Thần Công
8
Chương 8: Làm Ít Được Nhiều
9
Chương 9: Lữ Hành Thôn
10
Chương 10: Không khí Ám Mụi
11
Chương 11: Khốn Cảnh
12
Chương 12: Nữ Nhân Ngu Ngốc
13
Chương 13: Yêu Thú Truy Sát
14
Chương 14: Lực Bất Tòng Tâm
15
Chương 15: Lại Lâm Vào Hiểm Cảnh
16
Chương 16: Thủy Nhật Tông
17
Chương 17: Tông Chủ Thủy Nhật Tông
18
Chương 18: Đạo
19
Chương 19: Ảo Cảnh
20
Chương 20: Phiền Phức Liên Tiếp
21
Chương 21: Giận Quá Mất Khôn
22
Chương 22: Tâm Lý Quá Kém
23
Chương 23: Dã Thú
24
Chương 24: Con Hổ Kỳ Lạ
25
Chương 25: Nghi Vấn
26
Chương 26: Thành Chủ Quỷ Dị
27
Chương 27: Tử Chiến
28
Chương 28: Chân Tướng Của Ảo Cảnh
29
Chương 29: Cực Ác Lão Tổ
30
Chương 30: Phát Hiện Mới
31
Chương 31: Mê Huyễn Đồ Phổ
32
Chương 32: Sự Thật Tàn Khốc
33
Chương 33: Trận Tâm
34
Chương 34: Mâu Thuẫn
35
Chương 35: Tập Kích Bất Ngờ
36
Chương 36: Làm Ơn Mắc Oán
37
Chương 37: Thoát Khỏi Ảo Cảnh
38
Chương 38: Ảo Trận Bị Hủy
39
Chương 39: Tàn Hồn Cực Ác Lão Tổ
40
Chương 40: Lão Ma Xảo Trá
41
Chương 41: Lão Ma Truyền Công
42
Chương 42: Lại Đánh Cuộc Lần Nữa
43
Chương 43: Gặp Lại Tiêu Phong
44
Chương 44: Trở về Thần Long tông
45
Chương 45: Trưởng Lão Tham Tài
46
Chương 46: Ưng Trảo Thủ
47
Chương 47: Mạnh Cương
48
Chương 48: Đẳng Cấp Võ Kỹ
49
Chương 49: Mạnh Cương Giao Đấu
50
Chương 50: Bị Chèn Ép
51
Chương 51: Nhất Kích Tất Sát
52
Chương 52: Thượng Quan Uyển Gặp Nạn
53
Chương 53: Lần Đầu Giết Người
54
Chương 54: Chiến Thẩm Phong
55
Chương 55: Tiên Phù
56
Chương 56: Phàm Nhân Quyền
57
Chương 57: Đao Linh
58
Chương 58: Thẩm Phong Chết
59
Chương 59: Tà chánh phân minh
60
Chương 60: Hương Diễm
61
Chương 61: Tột Cùng Của Sự Bất Lực
62
Chương 62: Tin Tức Dị Hỏa Thứ Hai
63
Chương 63: Say
64
Chương 64: Vấn Đề Nan Giải
65
Chương 65: Bộ Xương Thần Bí
66
Chương 66: Hồi Ức Cửu Thiên Sụp Đổ
67
Chương 67: Thiên Ma
68
Chương 68: Không Gian Kỳ Bí
69
Chương 69: Mãng Xà Kỳ Lạ
70
Chương 70: Giác Ngộ
71
Chương 71: Ngộ Đạo
72
Chương 72: Ma Huyết
73
Chương 73: Ảnh Đế
74
Chương 74: U Linh Hỏa
75
Chương 75: Hỏa Linh
76
Chương 76: Nửa Bước Luyện Tâm
77
Chương 77: Xà Hạch
78
Chương 78: Diệt sạch
79
Chương 79: Bình An Thành
80
Chương 80: Đấu Giá Hội
81
Chương 81: Trần Hưng
82
Chương 82: Kết oán
83
Chương 83: Huyết Thệ Ngọc
84
Chương 84: Hồn thiên đan
85
Chương 85: Tranh đoạt
86
Chương 86: Viên đá thần bí
87
Chương 87: Phát hiện mới
88
Chương 88: Gặp Lại Tiểu Cô Nương
89
Chương 89: Chiến đấu trong đêm
90
Chương 90: Luyện tâm xuất hiện
91
Chương 91: Trần Triển Tới
92
Chương 92: Gia Chủ Trần Gia
93
Chương 93: Đối chiến luyện tâm cảnh
94
Chương 94: Thành Chủ Bình An Thành
95
Chương 95: Đối chọi gay gắt
96
Chương 96: Đại chiến bắt đầu
97
Chương 97: Tham chiến
98
Chương 98: Lâm Gia
99
Chương 99: Gian tế
100
Chương 100: Lựa chọn của lâm gia
101
Chương 101: Trần Gia Nội Chiến
102
Chương 102: Hai người thần bí