Chương 36: Dán núi lở

Áp lực!

Lúc này Ernest không muốn dùng toàn lực cũng không được, hắn cảm thấy đòn tấn công sắp đến vô cùng đáng sợ.

Bởi vì thiên phú dị bẩm cộng thêm thân thể mạnh mẽ, người thú quả thật không cách nào so với loài người về mặt võ học. Thân thể loài người yếu ớt nhưng tư duy phát triển, sáng tạo ra rất nhiều kỹ xảo công pháp, nhưng chỉ giới hạn trong thân thể, rất khó sinh ra khí.

Chỉ có rất ít người có thể nhận thức được bản chất của võ học, mà những thứ này lại trở thành thứ yếu trong thời đại vũ khí nóng dẫn đến sự suy tàn của võ học. Rất nhiều lý luận thật sự đã trở thành lý luận, Trâu Lượng cũng luyện rồi, nhưng khỏi phải nói, rắm hắn cũng không luyện ra. Cũng khó nhận thức được sự mạnh mẽ của chiêu thức, chỉ cảm thấy là chiêu thức hoa lệ. Xem rất đã nghiền còn khi đánh thật thì không có tác dụng gì.

Nhưng bây giờ hắn càng ngày càng hiểu được, hắn phải lĩnh ngộ, chiến đấu là cách lĩnh ngộ tốt nhất.

Bát Cực Quyền - dán núi lở!

Ha!

Một tiếng quát lớn rung trời chuyển đất, vù...

Lạch cạch...

Đồ ăn vặt trong tay Olivia rải khắp mặt đất. Ernest trước mặt Arthur đã biến mất. Bay ra cách đó hơn mười mét hồi lâu không đứng dậy nổi, cảm giác thân thể không còn là của mình.

Trâu Lượng đi qua kéo Ernest lên, "Chiêu này phi thường phù hợp với em, hơn nữa em dùng chiêu này uy lực còn lớn hơn anh dùng". truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Con ngươi Ernest sáng lấp lánh, "Đại ca, em có thể học sao, em có thể chứ?"

"Nhảm nhí, anh nói được là nhất định được!"

"Đây là trường phái gì, chiêu thức gì?"

Trâu Lượng mỉm cười đầy đắc ý, đây là một loại tài nghệ vô địch của các lão tổ tông Trung Hoa chúng ta, chỉ tiếc không thể khoa khoang ở đây.

"Đây là trường phái của anh, tên gọi là dán núi lở!"

"Dán núi lở, có khí thế, rất mạnh mẽ, nếu không có chăn bông xương em đã vỡ rồi".

"Hừ, chiêu này đâu chỉ có như vậy, chỉ là anh tăng thêm sức đẩy, giảm bớt sức chấn nếu không thép tấm cũng vô dụng".

Cằm Ernest sắp rơi xuống đất rồi.

"Đại ca, luyện thế nào?"

"Chân ngôn tám chữ của dán núi lở, nhớ kỹ nhé, sức như cung bật, phát như sấm nổ".

"Sức như cung bật, phát như sấm nổ!", Ernest liều mạng gật đầu. Nếu như chỉ có lý lẽ này chắc chắn hắn nghe không hiểu nhưng sau khi đã tự thể nghiệm cái gì cũng rõ ràng rồi.

"Được, xem bước chân anh, một bước, hai bước, ba bước. Bước chân là chết, người là sống, bước chân là để phối hợp phát lực, trọng điểm là trong nháy mắt phát lực em phải sử dụng sức cuồng hóa để đấm ra!"

"Vâng, đại ca".

"Bây giờ bắt đầu đấm đi", Trâu Lượng gãi gãi đầu. Trên đại lục thần thú thứ duy nhất không thiếu chính là cây, các loại cây to khỏe, Trâu Lượng chọn một gốc.

"Đấm gốc cây này, gãy một đổi một".

Trâu Lượng không dự định lập tức giải thích kỹ xảo dùng khí, điều này quá khó đối với Ernest. Trong quá trình luyện tập không ngừng hắn sẽ chậm rãi tìm được cảm giác phát lực. Người thú không cách nào khống chế Thú linh lực linh hoạt như mình nhưng dồn lực theo bản năng chắc chắn là có thể.

Ernest phản ứng tương đối chậm, phương thức chiến đấu linh hoạt chắc chắn không thích hợp hắn. Nhưng lấy phòng làm chủ, cộng thêm cương mãnh phải giết lại là thiết kế tốt nhất cho hắn giai đoạn hiện nay.

Trâu Lượng nhặt chăn bông lên phủi tro bụi rồi lại buộc lên sợi dây tiếp tục đánh. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do bản thân, cảm giác này nói ra tương đối đơn giản nhưng để hiểu được cần nhờ ngộ tính. Ernest là như vậy, chính hắn cũng như vậy.

Nhìn đồ ăn vặt rơi đầy trên mặt đất, Olivia biết mình lại bị tên Arthur giả ngu này "bắt nạt" rồi. Dù đã cảm thấy hắn có gì đó không thích hợp nhưng không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy.

Đây là công phu gì?

Có thể đánh bay một cuồng chiến sĩ hơn mười mét, chưa bao giờ nghe, điêu khắc sư linh hồn? Chiến sĩ?

Khóe miệng Olivia lộ ra nụ cười rực rỡ. Mình đúng là thiên tài, người đầu tiên cứu vớt đã có năng lực như vậy. Khó trách mọi người đều nói nàng là phúc tinh.

Thomas nghe tế ti thủ hạ báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, "Có nói quá không vậy?"

"Bẩm Đại chủ tế, thuộc hạ không dám nói quá, thuộc hạ biết thuật đọc khẩu hình, tựa hồ đại nhân Arthur nói ngài không hề dùng hết sức".

Gió Mạnh yên lặng gật đầu.

Đối với người đi theo mình Thomas đương nhiên tín nhiệm, có thể được Gió Mạnh đánh giá cao như thế hiển nhiên không dễ dàng. Hơn nữa tựa hồ ngay cả Gió Mạnh cũng muốn chiến một trận. Tên Arthur này còn đúng là kỳ lạ.

" Đám quái vật bên trên kia đấu tranh càng ngày càng lợi hại, thiết kế tinh diệu như thế vậy mà bị nhận định là đẹp mà vô dụng".

Sau khi mỉm cười Thomas nhìn bản đánh giá được bên trên đưa xuống để trên bàn. Vốn tưởng rằng kiểu gì cũng phải khuyến khích một chút kết quả lại là một đống phê phán.

" Đại chủ tế, ghế trống Hồng y đại chủ tế làm cho rất nhiều người đỏ mắt, tỉnh Thần Diệu có ít nhất bảy vị Đại chủ tế có đủ năng lực cạnh tranh. Ai cũng muốn thể hiện một chút trước mặt đại nhân Shaman, nhưng đồng thời cũng lại phải chỉ trích những biểu hiện của đối thủ cạnh tranh".

Thomas vuốt vuốt trán. Đây chính là hiện trạng của thần miếu, một nguyên nhân chủ yếu, khiến thần miếu dần mất đi quyền lực cũng là bởi vì tổn hao nội bộ. Nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi.

Trong hệ thống thần chức, tồn tại cao nhất tự nhiên là Giáo hoàng, người phát ngôn của thần thú. Tiếp theo là tám Shaman lớn trấn thủ tám tỉnh lớn, mỗi thành phố cũng có một vị Đại chủ tế, mà trong những Đại chủ tế này người ưu tú nhất được giao cho danh hiệu Hồng y đại chủ tế. Đây không chỉ là một danh hiệu đồng thời còn là tượng trưng cho quyền lực và tương lai.

Đại chủ tế có rất nhiều, trong một tòa thành có thể là nhân vật phong vân nhưng ở tầm đế quốc lại không là gì to tát. Trở thành Hồng y đại chủ tế có nghĩa là có thể tiến vào nguyên lão hội, thật sự tham dự chuyện của cả đại cục của đế quốc. Dù vẻn vẹn chỉ là quyền biểu quyết, địa vị cũng sẽ rất bất đồng, đồng thời còn có cơ hội trở thành Shaman.

Từ Đại chủ tế trở thành Hồng y đại chủ tế chính là một cửa ải, qua được thì tiền đồ vô lượng, không qua được thì đời này cũng cứ như vậy mà thôi.

" Chuyện này trước hết không cần nói với Arthur, tránh làm ảnh hưởng đến tính tích cực của hắn. Nhiều năm như vậy rồi lần đầu tiên ta mới nhìn thấy một đứa bé thú vị như vậy".

Là người đi theo nên Gió Mạnh không hề bình luận, Đại chủ tế nói thế nào chính là thế đấy.

Thomas cười cười, "Gió Mạnh, ngươi thấy đứa nhỏ Arthur này thế nào?"

" Đại trí giả ngu, co được duỗi được, tiền đồ không thể hạn chế".

" Ha ha, hồi lâu không được nghe ngươi khích lệ ai như vậy rồi, có đôi khi ta thật sự hoài nghi nó có đầu óc của Fox, thân thể của Lion, linh hoạt của Leopard, sức mạnh của Bear. Đúng rồi, còn phải cộng thêm thiên phú của Swan, còn kém có đôi cánh mà thôi".

" Đế quốc Mạnh Gia chúng ta đất rộng người đông, nhân tài lớp lớp, chưa bao giờ thiếu người có thiên phú, quan trọng là trưởng thành ra sao".

Gió Mạnh nói.

Thomas gật đầu, khi còn trẻ rung trời chuyển đất, qua vài năm danh vọng lụi tàn. Người như vậy, Đại chủ tế Thomas đã gặp quá nhiều, nhưng người nào giữ gìn được thì đều trở thành bá chủ một phương.

Tên này sẽ thành kiểu gì đây, Thomas cũng hơi tò mò, nghĩ đến dáng vẻ giả ngu của tên này ở trước mặt hắn, Thomas đã không nhịn được cười, thú vị, đây có lẽ là duyên phận.

Chapter
1 Chương 1: Ta là Bear!
2 Chương 2: Thiên tàn địa khuyết
3 Chương 3: Thú linh giới
4 Chương 4: Thì ra ka rất mạnh!
5 Chương 5: Điêu khắc linh hồn
6 Chương 6: Ngâm từ
7 Chương 7: Trung bình tấn
8 Chương 8: Mời
9 Chương 9: Ợ!
10 Chương 10: Giá áo túi cơm
11 Chương 11: Thử
12 Chương 12: Thiên phú điêu khắc linh hồn
13 Chương 13: Hành trình
14 Chương 14: Săn ảnh tộc rắn
15 Chương 15: Răng nanh
16 Chương 16: Xin hãy ban cho con một người cần cứu vớt!
17 Chương 17: Tình thương ngập tràn!
18 Chương 18: Thời đến vận đổi
19 Chương 19: Sư phụ nhặt*
20 Chương 20: Minh tinh màn bạc
21 Chương 21: Lên lớp
22 Chương 22: Quỷ họa phù
23 Chương 23: Con mới là sư phụ ta
24 Chương 24: Tính toán
25 Chương 25: Lột xác
26 Chương 26: Hắn đã làm gì?
27 Chương 27: Không cách nào trốn tránh
28 Chương 28: Xử lý hắn!
29 Chương 29: Thuộc tính cuồng
30 Chương 30: Không đi con đường tầm thường
31 Chương 31: Cừu non đã cạo sạch lông
32 Chương 32: Sát thủ được chúc phúc
33 Chương 33: Chém giết
34 Chương 34: Thần thú diễn võ
35 Chương 35: Cùng luyện!
36 Chương 36: Dán núi lở
37 Chương 37: Học chiến ca
38 Chương 38: Thay đổi
39 Chương 39: Chuẩn bị điêu khắc
40 Chương 40: Phá vỡ quy luật: 2-5
41 Chương 41: Tranh đoạt Hồng y đại chủ tế: 2-5
42 Chương 42: Hâm mộ và ghen tỵ: 2-5
43 Chương 43: Trung thực: 2-5
44 Chương 44: Lấy lùi làm tiến: 2-5
45 Chương 45: Arthur hồn nhiên: 2-5
46 Chương 46: Thực luyện: 2-5
47 Chương 47: Làm một trận: 2-5
48 Chương 48: Cung thủ ưng tộc: 2-5
49 Chương 49: Bài toán bay lượn khó giải: 2-5
50 Chương 50: Chiến ca cấm bay: 2-5
51 Chương 51: Hóa ra ở đây cũng biết vẽ tranh: 2-5
52 Chương 52: Suýt lộ tẩy
53 Chương 53: Quán rượu
54 Chương 54: Dâm tặc
55 Chương 55: Thổ phỉ lưu manh đều là đồ bỏ
56 Chương 56: Sát thủ gây chuyện
57 Chương 57: Trẻ con không được nghịch dao
58 Chương 58: Khoe khoang
59 Chương 59: Thứ này hóa ra cũng có tác dụng
60 Chương 60: Thế giới ngầm
61 Chương 61: Người đẹp chen ngang
62 Chương 62: Người đàn ông cần được bảo vệ
63 Chương 63: Hỗn loạn - Chiến ca bồn chồn
64 Chương 64: Anh hùng không biết bơi
65 Chương 65: Miệng rộng đẫm máu
66 Chương 66: Cầu Cầu
67 Chương 67: Ngư long
68 Chương 68: Anh dũng hy sinh?
69 Chương 69: Chiến đấu dưới hầm
70 Chương 70: Chiến ca gió lốc cực hạn
71 Chương 71: Kiến nhiều cắn chết voi
72 Chương 72: Lại thấy huân chương
73 Chương 73: Bear biết diễn trò
74 Chương 74: Vô đề
75 Chương 75: (tt)
76 Chương 76: Uy hiếp +1
77 Chương 77: Chiến sĩ bỉ mông
78 Chương 78: Bỉ mông bạo lực
79 Chương 79: Một quyền như chẻ tre
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Ta là Bear!
2
Chương 2: Thiên tàn địa khuyết
3
Chương 3: Thú linh giới
4
Chương 4: Thì ra ka rất mạnh!
5
Chương 5: Điêu khắc linh hồn
6
Chương 6: Ngâm từ
7
Chương 7: Trung bình tấn
8
Chương 8: Mời
9
Chương 9: Ợ!
10
Chương 10: Giá áo túi cơm
11
Chương 11: Thử
12
Chương 12: Thiên phú điêu khắc linh hồn
13
Chương 13: Hành trình
14
Chương 14: Săn ảnh tộc rắn
15
Chương 15: Răng nanh
16
Chương 16: Xin hãy ban cho con một người cần cứu vớt!
17
Chương 17: Tình thương ngập tràn!
18
Chương 18: Thời đến vận đổi
19
Chương 19: Sư phụ nhặt*
20
Chương 20: Minh tinh màn bạc
21
Chương 21: Lên lớp
22
Chương 22: Quỷ họa phù
23
Chương 23: Con mới là sư phụ ta
24
Chương 24: Tính toán
25
Chương 25: Lột xác
26
Chương 26: Hắn đã làm gì?
27
Chương 27: Không cách nào trốn tránh
28
Chương 28: Xử lý hắn!
29
Chương 29: Thuộc tính cuồng
30
Chương 30: Không đi con đường tầm thường
31
Chương 31: Cừu non đã cạo sạch lông
32
Chương 32: Sát thủ được chúc phúc
33
Chương 33: Chém giết
34
Chương 34: Thần thú diễn võ
35
Chương 35: Cùng luyện!
36
Chương 36: Dán núi lở
37
Chương 37: Học chiến ca
38
Chương 38: Thay đổi
39
Chương 39: Chuẩn bị điêu khắc
40
Chương 40: Phá vỡ quy luật: 2-5
41
Chương 41: Tranh đoạt Hồng y đại chủ tế: 2-5
42
Chương 42: Hâm mộ và ghen tỵ: 2-5
43
Chương 43: Trung thực: 2-5
44
Chương 44: Lấy lùi làm tiến: 2-5
45
Chương 45: Arthur hồn nhiên: 2-5
46
Chương 46: Thực luyện: 2-5
47
Chương 47: Làm một trận: 2-5
48
Chương 48: Cung thủ ưng tộc: 2-5
49
Chương 49: Bài toán bay lượn khó giải: 2-5
50
Chương 50: Chiến ca cấm bay: 2-5
51
Chương 51: Hóa ra ở đây cũng biết vẽ tranh: 2-5
52
Chương 52: Suýt lộ tẩy
53
Chương 53: Quán rượu
54
Chương 54: Dâm tặc
55
Chương 55: Thổ phỉ lưu manh đều là đồ bỏ
56
Chương 56: Sát thủ gây chuyện
57
Chương 57: Trẻ con không được nghịch dao
58
Chương 58: Khoe khoang
59
Chương 59: Thứ này hóa ra cũng có tác dụng
60
Chương 60: Thế giới ngầm
61
Chương 61: Người đẹp chen ngang
62
Chương 62: Người đàn ông cần được bảo vệ
63
Chương 63: Hỗn loạn - Chiến ca bồn chồn
64
Chương 64: Anh hùng không biết bơi
65
Chương 65: Miệng rộng đẫm máu
66
Chương 66: Cầu Cầu
67
Chương 67: Ngư long
68
Chương 68: Anh dũng hy sinh?
69
Chương 69: Chiến đấu dưới hầm
70
Chương 70: Chiến ca gió lốc cực hạn
71
Chương 71: Kiến nhiều cắn chết voi
72
Chương 72: Lại thấy huân chương
73
Chương 73: Bear biết diễn trò
74
Chương 74: Vô đề
75
Chương 75: (tt)
76
Chương 76: Uy hiếp +1
77
Chương 77: Chiến sĩ bỉ mông
78
Chương 78: Bỉ mông bạo lực
79
Chương 79: Một quyền như chẻ tre