Chương 9: Ợ!

"Hai bạn đến rồi!"

"Cám ơn bạn đã mời!"

"Đâu có, trong thư viện đã làm phiền bạn không ít, nên mời mà. Nơi này cũng một ít sưu tầm tư nhân, tôi biết bạn rất hứng thú với lịch sử đại lục, toàn bộ phía bên kia đều là sách sử đại lục". nguồn TruyenFull.vn

Đáy lòng Avril có chút tư tâm nho nhỏ, nàng muốn xem xem một người luôn bình tĩnh, tựa hồ chuyện gì đều không ảnh hưởng đến hắn như Arthur sẽ có phản ứng gì trong một môi trường không phù hợp như thế này.

Giận dữ? Tự ti mặc cảm? Hay là cái gì, có điều nàng thất vọng rồi, hoặc nói là không thất vọng, đối phương vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ tình cảnh này thật sự không là cái gì, rất thản nhiên.

Avril nhìn ra, đây không phải giả bộ, nhưng nàng không rõ loại tự tin này bắt nguồn từ đâu, hay là trời sinh lạc quan?

"Em tôi rất thích ăn, làm phiền bạn chuẩn bị chút thịt cá cho nó, không dễ được hưởng thụ cuộc sống xa xỉ một lần, nó phải nắm được cơ hội chứ!"

Trâu Lượng cười nói, muốn giấu diếm, chẳng bằng trực tiếp mở miệng.

Avril gật đầu, "Cái này tự nhiên, tôi sẽ chiêu đãi mỗi một vị khách thật tốt".

Chưa từng có người nào đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng nói ra từ trong miệng Arthur, Avril lại cảm thấy đương nhiên, không hề làm bộ, làm mọi người rất khó ghét.

Ernest nghe đến ăn là vui rồi, mà quản gia Funa đã chuẩn bị một ít thịt cá, xem ra hắn cũng không phải khách sáo.

Mặc dù Trâu Lượng chưa nói gì, nhưng nói theo kiểu trái đất chính là phục vụ chu đáo, có thể cho 10 điểm rồi.

Trâu Lượng hoàn toàn coi thường ánh mắt khác thường xung quanh, hắn quả thật hắn rất hứng thú với tàng thư của Avril.

"Avril, họ không phải là khách bạn đang đợi đấy chứ? Tớ còn tưởng là gã đẹp trai nào cơ!" Beki thất vọng.

"Avril, đây hình như là thiên địa song ngốc của trường học chúng ta, làm sao bạn lại mời họ tới?"

"Avril muốn tạo ra bầu không khí vui vẻ cho mọi người mà!"

Avril lắc đầu, "Quả thật họ là khách tôi mời".

"Không phải chứ, tốt xấu đây cũng là liên hoan sách, từ khi sinh ra tộc Bear đã không quan hệ gì đến sách vở mà!" Beki nhấn mạnh, khe vú sâu thẳm lúc này càng trở nên sâu không lường được.

Trong sáu tộc lớn, quả thật tộc gấu là không có văn hóa nhất, tộc gấu đa số sùng bái sức mạnh, cho dù là quý tộc trong tộc gấu cũng có khuynh hướng này, cho nên một tộc Bear thông thường thích đọc sách thì có mà sỏi đá bên đường cũng phải bật cười.

"Có nhơ khúc từ tôi vừa nói với mọi người không? Chính là nghe từ miệng bạn ấy đấy!"

"Thật hay giả, không phải hắn nghe được ở đâu đấy chứ?"

"Đúng rồi, chắc là thế!"

Mọi người không hề để ý hai người kia, hứng thú vừa qua thì cũng chuyển đề tài rồi, Avril cũng không giải thích, quả thật rất khó giải thích, chính nàng cũng nghi hoặc không ít, thậm chí không rõ vì sao mình mời bọn họ tới.

Cho dù nội dung tương tự, cấp độ khác nhau thì vẫn phân biệt rõ ràng. Trâu Lượng cảm thấy lần này đến là đúng, hắn không hứng thú đối với tiểu sử các nhân vật trong lịch sử thú tộc ở đây, nhưng những thứ về điêu khắc sư linh hồn lại khiến hắn rất hứng thú. Trong thư viện chỉ có giới thiệu hời hợt, vì thú linh biến của hắn và Ernest, Trâu Lượng đương nhiên cần biết điêu khắc sư linh hồn đến tột cùng là thứ gì.

Biết sự thể, càng phải biết nguyên do.

Trâu Lượng chưa từng dự định để vận mệnh của mình bị nắm giữ trong tay người khác.

Xem một ít giới thiệu điêu khắc sư linh hồn, quần thể đặc thù này lại được phân định rất đơn giản, nếu như anh có thể cảm nhận được thú linh của người khác và có thể di động nó, chúc mừng anh, đây chính là yêu cầu để trở thành điêu khắc sư linh hồn.

Dù là trở thành một điêu khắc sư thú biến bình thường nhất, cũng đồng nghĩa với cơm áo không lo.

Cảm thụ?

Di động?

Trâu Lượng không biết, muốn tìm giới thiệu càng sâu hơn nhưng nơi này cũng không có.

"Thích những thứ liên quan đến điêu khắc sư linh hồn à? Cái này có thể hơi khó, tài liệu điêu khắc sư càng cao cấp càng là tuyệt mật, những người này coi kỹ xảo điêu khắc của mình như tính mạng, truyền cho con trai không truyền cho con gái, truyền cho đồ đệ không truyền cho con rể, chỉ có người có sẵn tư cách làm điêu khắc sư mới được tiến vào Công hội điêu khắc sư". Avril nói.

"Giới thiệu chỉnh thể được không? Không dính dáng đến thiết kế cụ thể?"

Cái này thì có, có điều ở đây của tôi không có, nếu bạn cần, tôi có thể mượn giúp bạn".

"Đa tạ!" Trâu Lượng cười nói, kỳ thực lúc này hắn mới thực sự đánh giá Avril, hôm nay Avril mặc một bộ váy liền áo, tương đối bảo thủ, nhưng vẻ thanh tú đáng yêu đó lại không cách nào ngăn cản.

Điều này làm cho Trâu Lượng nhớ lại thời sinh viên thanh xuân tốt đẹp bị hắn lãng phí trong các loại trò chơi, đương nhiên trong đại học ngành khoa học kỹ thuật của hắn thì chỉ có khủng long tung hoành, cũng là một nguyên nhân ép hắn tiến vào thế giới ảo sống uổng tuổi xuân.

"Avril, bạn qua bên này, tôi vừa mới nhớ đến một câu không tồi". Một thiếu niên Fox đã đi tới, nhìn Arthur có chút địch ý.

Trâu Lượng không nói gì, vừa nhìn đã biết gã này là thằng ngu, coi như mày cần tìm đối thủ cũng không được tìm đến ka chứ.

"Các bạn cứ tiếp tục đi, tôi xem một chút". Trâu Lượng không hứng thú gì đối với mấy trò chơi quý tộc ăn no rửng mỡ này, vốn tưởng đọc sách thật sự, hóa ra là một đám người tuổi trẻ tụ tập học đòi văn vẻ, nói thật, tàh răng đi đánh nhau cho náo nhiệt.

" Bạn học Arthur cũng rất có tạo nghệ đối với từ khúc, sao không nghe một chút?" Avril nói.

" Đúng vậy, nếu là khách của Avril, dù sao cũng phải tham dự một chút". Người tuổi trẻ hoa lệ tộc cáo này không hề có ý buông tha Arthur.

"Nam tước Caron, anh đừng ép buộc mà, chúng ta thảo luận cùng nhau không phải tốt sao?" Beki quyến rũ nói.

Nghe người khác nhắc tới tước vị của hắn, trên mặt Caron cũng lộ ra vẻ đắc ý, tuổi trẻ như thế đã kế thừa một tước vị, đồng nghĩa với gia tộc lịch sử và vinh quang lâu đời.

"Đúng vậy, bêu xấu không bằng giấu dốt, tôi cũng đói rồi, ăn đồ ăn tương đối thích hợp". Trâu Lượng cười cười, không có gì đáng xem, bụng cũng đói rồi.

Bêu xấu không bằng giấu dốt, ba người cân nhắc trong chốc lát mới rõ ràng, trong ánh mắt Caron lộ ra vẻ khinh bỉ, thú tộc tôn sùng dũng mãnh tiến lên, thể hiện bản thân, lùi bước chính là hèn nhát.

Nhưng hai cô gái lại có cảm giác khác.

"Ernest, phần anh một chút!"

"Đại ca, món thịt nướng này thật thơm, chỗ ngon nhất em vẫn phần anh, anh ăn đi". Ernest cười nói, vừa nhìn những người chung quanh với ánh mắt đề phòng.

"Biết điều đấy!" Trâu Lượng cũng thật sự đói rồi, trong trường học họ ăn uống rất tồi, đã lâu không ăn mặn rồi, lúc này càng thèm ăn hơn.

Hai anh em cứ ăn, không coi ai ra gì, những người tuổi trẻ xung quanh vốn không thật sự để ý, giờ cũng cảm thấy có chút coi thường.

Là chủ nhân, Avril cũng có chút khó xử, "Caron, cho bọn mình nghe một chút tác phẩm của bạn nào!"

Lại vài người trẻ tuổi tụ tập lại, xem ra Caron cũng có chút địa vị.

Caron rất thích loại cảm giác được bao quanh này, hắng giọng, "Đêm mùa xuân, xuân thân thiết, bên hoa đẹp, đỗ quyên gọi trăng, người không tới, mơ không gặp, màn đỏ châm đèn, chẳng muốn chia li, trong hương hoa, tử đinh hương dưới đình đan kết, đêm sương tản, nắng chiều rực rỡ, bên cầu đôi yến bay".

Một tràng tiếng vỗ tay vang lên, Caron hành lễ phi thường phóng khoáng.

"Thật không tồi, đỗ quyên, ánh đèn, tử đinh hương, đôi yến biểu đạt tâm tình ly biệt và nỗi buồn mùa xuân, rất có ý cảnh".

"Đúng vậy, trong chúng ta Caron giởi nhất".

"Nghe nói bây giờ đế đô cũng thịnh hành loại từ khúc tưởng niệm này, Caron, trình độ từ này có thể vào sách rồi".

Avril cũng gật đầu, tương đối có trình độ, Caron cái gì cũng tốt, chỉ là cảm giác tài trí hơn người quá mạnh, nhưng thiên phú từ khúc, một quý tộc lâu đời như hắn quả thật không ai bằng, hơn nữa cũng có thể theo được xu thế thịnh hành của đế đô.

Người đẹp dù thích chiến sĩ vũ dũng, cũng thích cảm giác phong lưu như thế này, dù sao đế quốc Mạnh Gia phát triển cao độ đến bây giờ, không phải thời đại kẻ cơ bắp tung hoành thiên hạ trước kia rồi.

"Ợ!"

Ernest rất không hợp thời ợ một cái, hơn nữa rất dài, phá hoại triệt để cảm giác dương dương tự đắc của Caron.

Anh em Hebrew vốn đã bị quên lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người.

Chapter
1 Chương 1: Ta là Bear!
2 Chương 2: Thiên tàn địa khuyết
3 Chương 3: Thú linh giới
4 Chương 4: Thì ra ka rất mạnh!
5 Chương 5: Điêu khắc linh hồn
6 Chương 6: Ngâm từ
7 Chương 7: Trung bình tấn
8 Chương 8: Mời
9 Chương 9: Ợ!
10 Chương 10: Giá áo túi cơm
11 Chương 11: Thử
12 Chương 12: Thiên phú điêu khắc linh hồn
13 Chương 13: Hành trình
14 Chương 14: Săn ảnh tộc rắn
15 Chương 15: Răng nanh
16 Chương 16: Xin hãy ban cho con một người cần cứu vớt!
17 Chương 17: Tình thương ngập tràn!
18 Chương 18: Thời đến vận đổi
19 Chương 19: Sư phụ nhặt*
20 Chương 20: Minh tinh màn bạc
21 Chương 21: Lên lớp
22 Chương 22: Quỷ họa phù
23 Chương 23: Con mới là sư phụ ta
24 Chương 24: Tính toán
25 Chương 25: Lột xác
26 Chương 26: Hắn đã làm gì?
27 Chương 27: Không cách nào trốn tránh
28 Chương 28: Xử lý hắn!
29 Chương 29: Thuộc tính cuồng
30 Chương 30: Không đi con đường tầm thường
31 Chương 31: Cừu non đã cạo sạch lông
32 Chương 32: Sát thủ được chúc phúc
33 Chương 33: Chém giết
34 Chương 34: Thần thú diễn võ
35 Chương 35: Cùng luyện!
36 Chương 36: Dán núi lở
37 Chương 37: Học chiến ca
38 Chương 38: Thay đổi
39 Chương 39: Chuẩn bị điêu khắc
40 Chương 40: Phá vỡ quy luật: 2-5
41 Chương 41: Tranh đoạt Hồng y đại chủ tế: 2-5
42 Chương 42: Hâm mộ và ghen tỵ: 2-5
43 Chương 43: Trung thực: 2-5
44 Chương 44: Lấy lùi làm tiến: 2-5
45 Chương 45: Arthur hồn nhiên: 2-5
46 Chương 46: Thực luyện: 2-5
47 Chương 47: Làm một trận: 2-5
48 Chương 48: Cung thủ ưng tộc: 2-5
49 Chương 49: Bài toán bay lượn khó giải: 2-5
50 Chương 50: Chiến ca cấm bay: 2-5
51 Chương 51: Hóa ra ở đây cũng biết vẽ tranh: 2-5
52 Chương 52: Suýt lộ tẩy
53 Chương 53: Quán rượu
54 Chương 54: Dâm tặc
55 Chương 55: Thổ phỉ lưu manh đều là đồ bỏ
56 Chương 56: Sát thủ gây chuyện
57 Chương 57: Trẻ con không được nghịch dao
58 Chương 58: Khoe khoang
59 Chương 59: Thứ này hóa ra cũng có tác dụng
60 Chương 60: Thế giới ngầm
61 Chương 61: Người đẹp chen ngang
62 Chương 62: Người đàn ông cần được bảo vệ
63 Chương 63: Hỗn loạn - Chiến ca bồn chồn
64 Chương 64: Anh hùng không biết bơi
65 Chương 65: Miệng rộng đẫm máu
66 Chương 66: Cầu Cầu
67 Chương 67: Ngư long
68 Chương 68: Anh dũng hy sinh?
69 Chương 69: Chiến đấu dưới hầm
70 Chương 70: Chiến ca gió lốc cực hạn
71 Chương 71: Kiến nhiều cắn chết voi
72 Chương 72: Lại thấy huân chương
73 Chương 73: Bear biết diễn trò
74 Chương 74: Vô đề
75 Chương 75: (tt)
76 Chương 76: Uy hiếp +1
77 Chương 77: Chiến sĩ bỉ mông
78 Chương 78: Bỉ mông bạo lực
79 Chương 79: Một quyền như chẻ tre
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Ta là Bear!
2
Chương 2: Thiên tàn địa khuyết
3
Chương 3: Thú linh giới
4
Chương 4: Thì ra ka rất mạnh!
5
Chương 5: Điêu khắc linh hồn
6
Chương 6: Ngâm từ
7
Chương 7: Trung bình tấn
8
Chương 8: Mời
9
Chương 9: Ợ!
10
Chương 10: Giá áo túi cơm
11
Chương 11: Thử
12
Chương 12: Thiên phú điêu khắc linh hồn
13
Chương 13: Hành trình
14
Chương 14: Săn ảnh tộc rắn
15
Chương 15: Răng nanh
16
Chương 16: Xin hãy ban cho con một người cần cứu vớt!
17
Chương 17: Tình thương ngập tràn!
18
Chương 18: Thời đến vận đổi
19
Chương 19: Sư phụ nhặt*
20
Chương 20: Minh tinh màn bạc
21
Chương 21: Lên lớp
22
Chương 22: Quỷ họa phù
23
Chương 23: Con mới là sư phụ ta
24
Chương 24: Tính toán
25
Chương 25: Lột xác
26
Chương 26: Hắn đã làm gì?
27
Chương 27: Không cách nào trốn tránh
28
Chương 28: Xử lý hắn!
29
Chương 29: Thuộc tính cuồng
30
Chương 30: Không đi con đường tầm thường
31
Chương 31: Cừu non đã cạo sạch lông
32
Chương 32: Sát thủ được chúc phúc
33
Chương 33: Chém giết
34
Chương 34: Thần thú diễn võ
35
Chương 35: Cùng luyện!
36
Chương 36: Dán núi lở
37
Chương 37: Học chiến ca
38
Chương 38: Thay đổi
39
Chương 39: Chuẩn bị điêu khắc
40
Chương 40: Phá vỡ quy luật: 2-5
41
Chương 41: Tranh đoạt Hồng y đại chủ tế: 2-5
42
Chương 42: Hâm mộ và ghen tỵ: 2-5
43
Chương 43: Trung thực: 2-5
44
Chương 44: Lấy lùi làm tiến: 2-5
45
Chương 45: Arthur hồn nhiên: 2-5
46
Chương 46: Thực luyện: 2-5
47
Chương 47: Làm một trận: 2-5
48
Chương 48: Cung thủ ưng tộc: 2-5
49
Chương 49: Bài toán bay lượn khó giải: 2-5
50
Chương 50: Chiến ca cấm bay: 2-5
51
Chương 51: Hóa ra ở đây cũng biết vẽ tranh: 2-5
52
Chương 52: Suýt lộ tẩy
53
Chương 53: Quán rượu
54
Chương 54: Dâm tặc
55
Chương 55: Thổ phỉ lưu manh đều là đồ bỏ
56
Chương 56: Sát thủ gây chuyện
57
Chương 57: Trẻ con không được nghịch dao
58
Chương 58: Khoe khoang
59
Chương 59: Thứ này hóa ra cũng có tác dụng
60
Chương 60: Thế giới ngầm
61
Chương 61: Người đẹp chen ngang
62
Chương 62: Người đàn ông cần được bảo vệ
63
Chương 63: Hỗn loạn - Chiến ca bồn chồn
64
Chương 64: Anh hùng không biết bơi
65
Chương 65: Miệng rộng đẫm máu
66
Chương 66: Cầu Cầu
67
Chương 67: Ngư long
68
Chương 68: Anh dũng hy sinh?
69
Chương 69: Chiến đấu dưới hầm
70
Chương 70: Chiến ca gió lốc cực hạn
71
Chương 71: Kiến nhiều cắn chết voi
72
Chương 72: Lại thấy huân chương
73
Chương 73: Bear biết diễn trò
74
Chương 74: Vô đề
75
Chương 75: (tt)
76
Chương 76: Uy hiếp +1
77
Chương 77: Chiến sĩ bỉ mông
78
Chương 78: Bỉ mông bạo lực
79
Chương 79: Một quyền như chẻ tre