Chương 14: Chương 14

Thời gian cô đến đây học cũng đã gần một tháng, mối quan hệ với các bạn trong lớp cũng đã tốt hơn rất nhiều, mọi người đều rất yêu thích cô.

Hơn nữa cô cũng đã kết thân với một vài người bạn trong đó có cô bạn lớp trưởng rất đáng yêu.
Vừa sáng sớm cô mới bước vào lớp, cô liền không nhìn thấy Chung Thế Hạo ngồi sẳn ở đó như thường ngày cô liền không khỏi tò mò vì sao tên nhóc đó giờ này vẫn chưa đến trường, chẳng phải cậu ta thường đến lớp rất sớm hay sao?
Mãi suy nghĩ bất chợt cô liền bị một người kéo lấy làm cho cô giất cả mình, xém chút nữa cô đã giựt cánh tay mình ra rồi nhưng mai cô nhìn kỉ lại thì thấy người kéo cô là ai.
"Di Di, cậu dọa tớ giật hết cả người" cô vừa nói vừa đưa cái tay còn lại lên vuốt vuốt ngực của mình.
Người kéo cô không ai khác là Phương Như Di người bạn thân nhất hiện tại của cô.

Như Di rất thích cô, ngày nào cô đến lớp Như Di cũng bám lấy cô chơi, có đôi lần Như Di còn chạy đến Diệp gia để tìm cô chơi, ba mẹ Diệp khi thấy Như Di đều rất thích.
Không thích làm sao được, một tiểu loli đáng yêu như vậy cô cũng thật sự rất thích, đáng yêu tốt bụng lại hơi ngốc nữa chứ.
"Nghi nhi, cậu biết tin gì chưa tiểu trúc mã của cậu bị bắt lên phòng hiệu trưởng rồi kìa" Di Di bát quái nói.

Sau khi Di Di chơi chung với cô, lúc nói chuyện với cô về Chung Thế Hạo, thì cậu ta luôn gọi Chung Thế Hạo là tiểu trúc mã của cô.
Cô nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, dù sao cô học ở đây gần một tháng cũng chưa thấy cậu ta bị bắt lên phòng hiệu trưởng lần nào.
"Cậu ta bị sao vậy?" cô hơi tò mò hỏi
Nghe vậy Như Di liên lắc đầu tỏ vẻ mờ mịch nói "tớ cũng không rỏ lắm, chỉ nghe nói là cậu ta đánh nhau bị bắt được"
Đánh nhau? cũng phải cậu ta dù sao cũng có danh xưng là đại ca trường mà nên đánh nhau chắc cũng chẳng có chuyện gì lạ.
Lúc này cô liền lấy tay ra khỏi cái tay của Như Di sau đó đưa balo cho cậu ta "Di Di, mình đến phòng hiệu trưởng một chuyến" nói rồi cô liền quay người đi ra ngoài.
Như Di bị cô làm cho bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, tay vẫn còn ôn balo ở trước ngực nhìn động tác cô quay người rời đi với ánh mắt tròn xoe, vừa buồn vừa tuổi vì bị bỏ rơi.
Lúc này cô nhanh tróng băn qua các dãy hành lan để đến tòa của ban giám hiệu nhà trường, nếu cô nhớ không lầm thì phòng hiệu trưởng ở tầng ba nhưng than mái hiện tại không gọi xuống được, nếu chờ thì tốn thời gian chi bằng cô lấy thời gian đó leo thang bộ còn tốt hơn.
Nghĩ là làm, cô nhanh tróng leo lên cầu thang ba lầu này không cao nhưng cũng đủ làm cô mệt muốn đứt cả hơi.

Lúc đến cửa phòng hiệu trưởng cô nhanh tróng điều chỉnh lại hơi thở của mình sau đó mới đẩy cửa mà bước vào.
Cửa vừa được đẫy ra, người trong phòng đều đưa mắt nhìn đến.

Hiệu trưởng già cũng nghiêm nghị mà lên tiếng hỏi "E là học sinh lớp nào? Đến đây làm gì?"
"Dạ thưa thầy em là học sinh lớp 10¹, em thay lớp trưởng đến xem tình hình của bạn học sinh lớp em ạ" cô ngoan ngoãn trả lời.
"Ồ, hóa ra là đại diện lớp đến, vậy đứng qua một bên đi" Hiệu trưởng đối với việc đại diện lớp đến xem tình hình của bạn học gây chuyện cũng chẳng lấy gì làm lạ, dù sao chuyện này cũng thường xuyên diễn ra mà.
Cô nghe vậy thì ngoan ngoản đứng qua một bên mà quan sát, Chung Thế Hạo lúc thấy cô thì trừng mắt một cái sao đó lại tiếp tục nhìn về phía hiệu trưởng.
Co thấy hắn thì hơi muốn cười, nhưng khi thấy vết thương trên mặt hắn lại có chút cười không vô, sau đó cô lại nhìn thấy hai nam sinh bên cạnh hắn bị thương vô cùng thảm.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao hắn bị thương, hóa ra là một đánh hai.

Người ta có câu hai đánh một không chột cũng què, hắn bị thương như vậy thì cũng xem như là mai mắn rồi.
"Nói đi, vì sao lại đánh nhau?" hiệu trưởng nghiêm khắc hỏi.
Cô tuy không có gây ra tội nhưng đứng một bên nghe cũng có chút sợ, cảm giác có hơi áp lực.
Thế Hạo cùng hai tên kia cứ đứng im như vậy không ai chịu trả lời cả, thầy hiệu trưởng lúc này giống như vô cùng tức giận nói.
"Các em hay lắm, mới sáng sớm mà đã đánh nhau lại còn có hung khí nữa chứ." vừa nói hiệu trưởng vừa cầm miếng thủy tinh lớn mà gõ gõ xuống bàn, góc thủy tinh vô cùng sắc nhọn có thể dể dàng cắt vào da thịt.
Cô nhìn miếng thủy tinh sau lại nhìn Chung Thế Hạo mà nhíu mài, trên cổ hắn có một vết thương kéo dài khoản 5cm bên trên còn có ít máu.
"Nói, nếu các em không nói thì gọi phụ huynh đến đây cho tôi" hiệu trưởng giận quát lớn.
Hai nam sinh kia nghe đến việc mời phụ huynh thì chân sắp đứng không vững rồi lúc này một trong hai rung giọng trước "Thưa...!thưa thầy, là do hai chúng em gây chuyện trước"
Hai nam sinh kia nhanh tróng nhận tội, bọn họ không muốn bị mời phụ huynh.

Nếu mời phụ huynh chắc chắn bọn họ sẻ bị người trong nhà đánh chết.

Chưa nói đến việc đắc tội Chung gia, còn xém chút nữa ra tay ngộ sát tiểu thiếu gia Chung gia bọn họ nhất định sống không nổi.
"Nói xem vì sao lại gây chuyện" Hiệu trưởng thấy có người lên tiếng trả lời nên bắt đầu hỏi tiếp
"Là do em trướng mắt cậu ta nên mới đánh người" một trong hai tên cắn răng nói.

Hiệu trưởng nghe xong liền đảo mắt đến trên người Thế Hạo hỏi "Là thật?"
"Dạ vâng, là bọn họ tự nhiên lao đến đánh em, nên em mới đánh trả" Thế Hạo cũng trả lời nhưng ánh mắt như có như không đặt trên người cô.
Hiều trưởng nghe vậy thì lạnh giọng nói "Hay hay lắm, mới sáng sớm đã gây chuyện.
Các em nói gì thì cũng là tầng lớp thượng lưu của xã hội, vậy mà lại hành xử như vậy.
Bạn học sinh lớp 10¹ mau đưa bạn em về trước, chuyện này bạn em không có tội cậu ta chỉ tự vệ chính đáng" hiệu trưởng nhìn cô nói.
Hai người kia nghe vậy liền muốn phản bác nhưng không thể nữa, tội là tự bọn họ nhận dù sự thật người động thủ trước không phải họ nhưng nếu bọn họ nói ra sự thật.
Cô nghe vậy liền nhanh tróng cảm ơn hiệu trưởng sau đó kéo Thế Hạo rời đi.
Hai người không trực tiếp về lớp mà lại chạy đến phòng y tế.
"Cậu kéo tôi đến phòng y tế làm gì?" lúc này đang đứng trước cửa phòng y tế nhưng không vào mà còn giữ cô lại
"Xử lý vết thương chứ làm gì, nhanh vào đi" nói rồi cô liền kéo hắn vào trong..