Chương 4: Chương 4

Thầy Hứa đợi đến khi giáo viên chủ nhiệm của lớp 10¹ lên lớp mới mang cô đi theo cùng.

Chủ nhiệm lớp 10¹ là nữ nhìn chắc tầm 30 tuổi, trên mặt cũng mang kính thập phần giống một cô giáo khó tính.

Nhưng cùng cô giáo tiếp xúc từ nãy đến giờ cô mới biết cô Hồ vô cùng dễ tính nhưng cũng có chút uy nghiêm bởi vậy mới có thể quản được một lớp toàn con ông cháu cha như vậy.

Đợi đến trước cửa lớp cô liền đứng ở trước cửa, cô Hồ bước vào trước.

Vừa bước vào cả lớp đều nghiêm túc đứng dậy mà chào cô, ngoại trừ cái người đang nằm gục xuống bàn, cậu bạn ngồi sau lưng gọi mấy lần mà người kia vẫn nằm ngủ không có chút phản ứng, hết cách cậu bạn kia đành mặt kệ vị đại ca đang ngủ của mình.

Cô Hồ đứng đối mặt với cả lớp hơi lạnh giọng mà đáp "Chào các em, mau ngồi xuống đi"
Nói xong cô ôm sắp giáo án của mình bước đến bàn giáo viên mà đặt chúng trên mặt bàn, sau khi sắp xếp mọi thứ chỉnh chu cô Hồ mới ngẫn lên nhìn cả lớp mà nói.

"Có thể các em đã nắm được thông tin, hôm nay lớp chúng ta sẻ có một học sinh mới chuyển đến cô hy vọng sau này cả lớp sẻ tạo được mối quan hệ tốt với bạn"
Lời cô Hồ vừa dứt đã có nam sinh bên dưới cả gan mà lên tiếng hỏi "Người chuyển đến là nam hay nữ vậy cô"

Cô Hồ không trả lời trực tiếp mà chỉ nói "Không phải tự em nhìn là biết hay sao?"
"Vào đì" Nghe có tiếng của cô Hồ cho mình vào cô liền nhanh tróng đẩy cửa mà bước vào.

Dừa đi đươc vài bước cô đã nghe bên dưới lớp đầy âm thanh xì xào bàn tán.

Nghe phong phanh thì cái gì mà "tao hình như thấy được thiên thần rồi!
Tao thấy hoa khôi trường năm nay đổi người chắc rồi!
Tao hình như biết yêu rồi!
Cậu ấy xinh thật đấy, có chút ngưỡn mộ!
! !.

!"
Vân vân và vân vân hầu như những gì cô nghe được đều là khen cô xinh, từ nhỏ đến lớn cô nghe mấy lời này có chút chán rồi.

Cô Hồ thấy lớp mình ồn như vậy thì liền cầm lấy thước rõ lên bàn "Trật tự!"
Cả lớp khi bị nhắc nhở đều lập tức yên lặng hơn nhing xen lẫn vào đó vẫn còn vài tiếng xì xào.

Lúc này cô đang đứng trên bụp giản nở một nụ cười hoàn hảo nhất mà lên tiếng giới thiệu "Chào mọi người mình tên Diệp Thi Nghi, là du học sinh mới về nước.

Hy vọng mọi người sẻ giúp đở mình trong khoản thời gian ở cùng nhau" nói rồi cô hơi cuối đầu.

Lúc này cả lớp nghe cô giới thiệu xong tiếng xì xào lại lần nữa bùng nổ, có người tò mò mà hỏi cô
"Bạn học, vì sao cậu cậu chọn đi du học mà lại không muốn tiếp tục ở đó mà lại chọn về nước?"
Có người tò mò nên cô cũng sẳn lòng mà giải đáp" Thật ra mình đi nước ngoài không phải là tự nguyện mà do trường học lúc trước tiến cử đi, việc học tập cũng tương tự như trong nước nhưng khi ở nước ngoài mình phải nghiên cứu rất nhiều đề án, nó dường như chiếm hết thời gian của mình nên mình quyết định chuyển về nước tiếp tục học tập.

"
Cô nói xong cả lớp liền bất đầu trầm chồ, hóa ra là một học thần đám phàm phu tục tử như bọn họ không dám so.

"Được rồi, Thi Nghi lớp chỉ còn một vị trí trống em đến đo ngồi đi"
Cả lớp nghe thấy chủ nhiệm của mình nói vậy liền đưa mắt nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn vị trí đang trống, cái vị trí đó chính là đại ca của trường chiếm giữ a.

Cô mặt kệ ánh mắt kì lạ của cả lớp mà bước đến chổ giáo viên chỉ định, lúc cô đặt cặp xuống cả lớp dường như đang thở chậm lại.

Người đang nằm gục trên bàn cũng cảm nhận được vị trí bên cạnh của mình có người liền chầm trậm mà ngẫn đầu mắt nhìn thẳng vào cô, không hề có chút cảm cảm xúc.

Thấy vậy cô liền cười giới thiệu lại lần nữa dù sao cái người này từ lúc cô bước vào lớp đến giờ người này luôn ngủ.

"Xin chào, mình tên là Thi Nghi sau này sẻ trở thành bạn cùng bàn với cậu, hi vọng cậu sẻ giúp đở"
"Tên Thi Nghi sao? Cô có biết tôi ghét nhất là người có tên là Thi Nghi đặc biệt là còn có cái họ Diệp ở trước" Hắn lạnh giọng nói
"Khoan vậy chẳng phải tôi trở thành người cậu ghét nhất sao?"
Đoạn đối thôi của hai người đang được cả lớp lóng tay lên mà nghe.

Lúc này hắn nghe cô nói vậy liền hơi nhướng mài "Cô họ Diệp?"
Cô nghe thế thì gật đầu hơi khó chịu hỏi "Đúng vậy, cậu có thù với tên họ của tôi à?"
"Họ Diệp của Diệp gia?" Hắn dường như muốn khẳn định gì đó nên hỏi lại.

"Đúng vậy Diệp của Diệp gia, cậu có thù với nhà tôi luôn đấy à?" cô lúc này có chút khó chịu giọng nói cũng có chút hơi lớn.

"Không.

Tôi không có thù với Diệp gia tôi đây là có thù với cô đấy nha đầu thiếu đánh" hắn nói xong trên mặt cũng chẳng còn vẻ lạnh băng nữa mà thay vào đó là sự đùa cợt.

Cô nghe người trước mặt gọi mình như vậy sắc mặt liền lập tức thay đổi " Chung Thế Hạo?"
"Đúng vậy là ông đây, làm sao? Nhớ ông à?" Hắn trêu trọc cô
" Tên nhóc chết bầm, hôm nay tôi không đánh chết cậu tôi không mang họ Diệp" cô vừa nói vừa muốn lao vào đánh người.

Cả đám người trong lớp sau khi quan sát và phân tích thid bọn họ dám khẳng định hai người là thanh may trúc mã, nhưng đây chính là kiểu trúc mã gặp là đánh.

Cả đám trong lớp lúc này dường như đều mang một cảm giác vi diệu khó nói.

.