Trong mạt thế, không chỉ ra ngoài đánh zombie mới có thể thể hiện giá trị của một người. Một hệ thống đoàn thể mạnh mẽ cần thành viên dũng cảm ra ngoài đánh zombie, nhưng đồng thời cũng cần rất nhiều nhân tài có chuyên môn nghề nghiệp, chỉ cần có thể cho những người này một cơ hội thể hiện giá trị.
Mà bây giờ, Tô Tô cho Trạc Thế Giai và những bác sĩ y tá kia cơ hội này!!!
“Cứ quyết định như vậy đi, mang tất cả về.” Tô Tô liếc ngang Lý Oánh, nói thẳng, “Lý Oánh, mỗi người một quan điểm. Nếu như cô cảm thấy quyết định của tôi bất công, cô có thể lựa chọn rời đi.”
Cô lại nhìn về phía Diệp Dục. Diệp Dục vội vàng khoát tay, thể hiện rõ lựa chọn của mình, “Đừng nhìn tôi, tôi không ý kiến, chúng tôi đều không ý kiến!”
Hộ Pháp, Thư Sinh và Thầy Bói đều lắc đầu bày tỏ bản thân không có ý kiến. Hộ Pháp cười với Trạc Thế Giai như muốn nói: Nhìn này, tôi bỏ một phiếu cho mấy cô, tôi ủng hộ mấy cô!
Lý Oánh cười gằn, nhìn lướt qua bụng dưới của Tô Tô, vẫn thông minh lựa chọn không làm loạn giờ phút này. Chỉ người thiếu đầu óc mới chọn thời khắc này để bóc mẽ nhược điểm vĩ đại kia. Cái bụng Tô Tô còn chưa to lên, nếu cô ta bảo Tô Tô mang thai mà Tô Tô không thừa nhận, Trạc Thế Giai cũng sẽ giúp đỡ Tô Tô, cuối cùng cô ta - Lý Oánh sẽ mang tội danh gây xích mích thị phi.
Sau đó, anh Bì ôm con của mình đi ra. Đám thuộc hạ đang đánh tơi tả lũ người kia lập tức dừng tay, ôm ba lô của mình chạy tới. Người này nhìn con trai anh Bì một tí, người kia nhìn con trai anh Bì một tí, ai nấy đều hí hửng vui mừng. Đám người bị đánh ngoan ngoãn nằm rên rỉ trên sàn nhà.
“Tô Tô, có thể thương lượng với mọi người chuyện này được không?” Anh Bì không để ý đám thuộc hạ, tự ôm con của mình, mặt cười như Phật Di Lặc đi tới, “Chú hơn 40 tuổi rồi mới có một đứa con trai này, tình trạng sức khoẻ nó lại không tốt, chú muốn đưa tất cả bác sĩ y tá này đi, tất nhiên cả đám trẻ con nữa. Mọi người cũng biết khả năng của bọn chú có hạn, cho nên chú khẩn cầu mọi người thu nhận và giúp đỡ chú được không?”
Nói một tràng, nụ cười trên mặt anh Bì trở nên đứng đắn, rất nghiêm túc nói, “Chú đảm bảo, chỉ cần cho bọn chú đi theo mọi người, những đứa trẻ này, bác sĩ y tá và cả bọn cháu, chú sẽ lo hết đồ ăn! Có được không???”
Ý chính là nhóm Tô - Diệp bảo đảm an toàn; nhóm anh Bì bảo đảm hậu cần, đồng thời tự mình gánh vác trách nhiệm việc nuôi dưỡng chín đứa trẻ, ba bác sĩ, năm y tá này.
Tô Tô quay đầu nhìn Trạc Thế Giai một cái, Trạc Thế Giai vội vàng trừng mắt tỏ ý: Đồng ý nhanh lên!
Có người bằng lòng nuôi những bác sĩ y tá và mấy đứa bé này, còn không đồng ý thì đúng là ngốc! Tô Tô lập tức gật đầu với anh Bì, “Được, không thành vấn đề, vậy những đứa trẻ và bác sĩ y tá này giao hết cho chú.”
Tốt rồi, chuyến đi bệnh viện này, một Bành Vũ Trung đi lại một Trạc Thế Giai đến, còn có chín đứa trẻ, trừ Trạc Thế Giai ra là còn bảy bác sĩ y tá, cộng thêm một anh đại ca xã hội đen trước mạt thế và hơn mười người thuộc hạ. Nhóm này càng lúc càng đông rồi đây.
Diệp Dục ở phía sau Tô Tô nhướn mày, làm mặt quỷ với Hộ Pháp. Hộ Pháp đang nghiêm túc bất thình lình lè lưỡi với Diệp Dục. Diệp Dục liền cười ha hả nhào tới, bắt đầu đánh đấm với Hộ Pháp.
Bình thường những anh lính này không tiêu hao hết thể lực nên đành sử dụng nốt khi đánh lộn với đồng đội.
Không để ý đến Diệp Dục và Hộ Pháp, Tô Tô xoay người thảo luận chuyện quay về với Trạc Thế Giai và anh Bì. Quay về rất đơn giản vì lũ zombie trên đường đã bị họ dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn khoa sản tầng 11 có chút kỳ lạ nhưng sự xuất hiện của Tả Tĩnh đã lý giải điều đó: có lẽ những phụ nữ có thai đã bị Tả Tĩnh ăn thịt hết rồi.
Cho nên bọn họ chỉ cần đi lại con đường lúc đến là được, xuống dưới tầng tìm thêm mấy chiếc xe, mỗi thuộc hạ của anh Bì ôm một đứa trẻ, đi theo xe Tô Tô Diệp Dục.
Tuy nhiên, bọn họ quyết định nhận những đứa trẻ sơ sinh và nhân viên y tế này, còn những người sống sót kia phải làm sao? Những kẻ đó nằm rên rỉ trên mặt đất giờ không dám giở trò nữa, nhưng thấy thuộc hạ của anh Bì dọn dẹp rút lui thì có kẻ nhịn đau, hỏi Thư Sinh:
“Này, anh lính, có thể mang theo chúng tôi cùng đi được không?”
Ai cũng đang bận rộn: Tô Tô và Trạc Thế Giai bận thầm thì một bên, Lý Tiểu Vũ và mẹ con Tẩm Nguyệt bận thu gom dụng cụ chữa bệnh, nhân viên y tế ăn đồ của đám du côn đưa xong thì bận rộn chuẩn bị đồ cho bọn trẻ cùng với thuộc hạ của anh Bì.
Anh Bì bận trêu chọc con trai, Diệp Dục và Hộ Pháp bận đánh nhau, Lý Oánh và Thầy Bói thì ở phía sau Diệp Dục nhìn anh đánh lộn với Hộ Pháp. Cũng chỉ có Thư Sinh đứng ở đó rảnh rỗi, hơn nữa nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện.
Nghe vậy, Thư Sinh khoanh hai tay, nhìn người còn sống trước mặt, nở nụ cười nhã nhặn, “Tất nhiên mọi người có thể đi theo rồi. Không ai có quyền cấm mọi người đi theo, nhưng mọi người phải tự đánh zombie, tự mình kiếm đồ, tự nuôi lấy thân.”
Bản thân không có giá trị, không có dị năng, không có dũng khí đối đầu với zombie, không chịu khó đi tìm đồ, chỉ mãi mãi muốn dựa vào cứu viện, người như vậy nên chết đi, miễn liên luỵ đến người khác.
“Cái gì? Không phải chính phủ phái các người đến cứu chúng tôi sao?”
“Các người đang lãng phí tiền chúng tôi đóng thuế? Khi thời thế ổn định, chúng tôi bỏ tiền nuôi sống các người. Bây giờ cuộc sống bất ổn, các người phải bảo vệ chúng tôi.”
“...”
Những người còn sống nhao nhao lên. Mặt Thư Sinh lạnh dần; bọn họ từng được người đóng thuế nuôi nhưng không hề lãng phí tiền của họ. Bọn họ dùng tính mạng hồi đáp lại người đóng thuế, mối quan hệ cho nhận này đã cân bằng từ lâu rồi.
Nhất là khi bọn họ bị lừa vào trong tường rào của Đức thành, ra ngoài còn cứu vài nhóm người sống sót không ra gì, không có tâm lý trả thù xã hội trong lòng là đã rất tốt rồi. Bây giờ không có chuyện bọn họ chịu trách nhiệm với đám đó nữa đâu.
“Câm miệng.”
Thư Sinh trở mặt nhanh như chảo chớp. Người cậu ta tản ra một đám sương mù, nhanh chóng bao phủ ở trước mặt đám người kia. Đám đó định dùng dư luận để dọa nạt Thư Sinh, để cậu ta đồng ý bảo vệ chúng, nuôi chúng, nhưng giờ ai ai cũng hốt hoảng, không dám nói một lời nào về chuyện này nữa.
Updated 128 Episodes