Có tiếng bước chân vang lên bên cạnh. Tạ Thanh Diễn ngồi bó gối dưới sàn nhà bằng gỗ, hai mắt vằn đỏ. Hắn nhìn Phi Phi đang đi về phía hắn, Phi Phi càng biểu lộ sự tức giận với Tô Tô thì sự tủi thân trên mặt hắn càng rõ.
“Lớp trưởng, cậu đừng để đồ hèn hạ Tô Tô kia dọa sợ. Cô ta cố tình phá đám, dùng cách này để tát vào mặt chúng ta, khiến chúng ta không sống sót được.”
“Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, cô ấy giỏi như thế, chúng ta không thể đánh được cô ấy. Toàn bộ khu biệt thự này là địa bàn của cô ấy.”
Tạ Thanh Diễn lắc đầu, lộ rõ vẻ chán nản, thất vọng. Phi Phi nhìn mà lo lắng, quỳ xuống cạnh Tạ Thanh Diễn, xòe bàn tay ra nói:
“Ai nói chúng ta không đánh lại được cô ta. Bây giờ chúng ta không đánh lại, sau này chắc chắn có thể đánh được. Lớp trưởng, cậu nhìn mình này, đây là gì?”
Nghe thấy thế Tạ Thanh Diễn nhìn sang, thấy trong lòng bàn tay trắng mịn của Phi Phi có một hạt giống nho nhỏ màu xanh lá cây. Trước sự kinh ngạc của Tạ Thanh Diễn, hạt giống trong tay Phi Phi chầm chậm nảy mầm, cuối cùng thành một mầm đậu nhỏ.
“Lớp trưởng, đây là dị năng. Mình nghe Nhị Hổ nói cha Tô Tô cũng có dị năng, nhưng ông ấy chỉ có thể tạo ra đá không thể ăn uống được. Dị năng này của mình có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật, sau này chúng ta không cần phải thèm khát nhà kính của nhà họ Tô nữa rồi.”
“Thật không?! Phi Phi”
Nghe những lời nói vui vẻ của Phi Phi, sâu trong đáy mắt Tạ Thanh Diễn thoáng có một chút đố kỵ rồi lại tan biến. Nhưng biểu cảm trên mặt hắn lại vô cùng mừng rỡ, thậm chí còn ôm Phi Phi hét lớn:
“Mình vui quá, Phi Phi, cậu đúng là nữ thần may mắn của đời mình. Chỉ cần có hạt giống này, chúng ta không sợ thiếu rau ăn. Tin vui này mình phải báo cho mọi người biết ngay lập tức mới được.”
Tinh thần mọi người vừa bị Tô Tô làm cho chán nản, nếu không có thông tin gì “nặng đô” thì Tạ Thanh diễn rất khó có thể tập trung họ lại. Hắn nhìn thấy hy vọng từ Phi Phi. Còn Phi Phi vì được hắn ôm mà bỗng đỏ mặt, mím môi cúi thấp đầu, dáng vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ mới biết yêu. Cô ta kệ cho Tạ Thanh Diễn kéo mình chạy ào xuống tầng.
Nhưng có lẽ vì quá để ý đến danh tiếng và quyền lợi nên dù Tạ Thanh Diễn đối với chuyện con người có dị năng cũng cảm giác bất ngờ không tin được. Nhưng hắn dường như không quá lãng phí tâm tư đi nghiên cứu chuyện này, phản ứng duy nhất của hắn là Phi Phi có dị năng rồi, cha Tô Tô cũng có rồi, sao hắn còn chưa có?
Phản ứng thứ hai chính là hắn tính toán xem loại dị năng này của Phi Phi có thể giúp đỡ gì cho tình cảnh hiện nay của hắn? Hắn có thể bảo Phi Phi làm gì?
Địa bàn bên này của Tạ Thanh Diễn, vì muốn nắm giữ thế cục, muốn đảm bảo cho cuộc sống của mình mà phấn đấu. Còn phía bên kia, Tô Tô đã cầm dao thủng thẳng đi về biệt thự của mình từ bao giờ rồi.
Cha mẹ cô lo lắng bồn chồn đứng trong sân, nhìn thấy Tô Tô quay về, mẹ Tô vội chạy ra ôm cô vào lòng, miệng líu ríu:
“Đám người này còn đáng sợ hơn cả zombie, đám người này còn đáng sợ hơn cả zombie...”
“Mẹ, không sao nữa rồi. Chúng ta tiếp tục xây tường nào!”
Trong thời kỳ mạt thế, không phải zombie mà lòng người mới là điều đáng sợ. Dù con người có sống kinh khủng thế nào hoặc là sống oai phong đến đâu, thì họ luôn tự cắn xé nhau để có thể leo lên cành cao chứ không muốn tự mình phấn đấu, đây mới chính là sự trơ lỳ sâu thẳm nhất của loài người!
Dù trong lòng Tô Tô vẫn còn ánh sáng, nhưng cô cũng không hề thấy xa lạ với sự đen tối này. Cô không muốn phơi bày điều đó trước mặt cha mẹ mình, trong con đường mạt thế sau này cha mẹ sớm muộn cũng nhận ra thôi.
An ủi cha mẹ mình xong, cô đứng trong sân nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Nhị Hổ, Bành Vũ Trung và Lý Tiểu Vũ. Mặt Bành Vũ Trung và Nhị Hộ bị thương, có không ít dấu vết bị móng tay bấu cào. Tô Tô nhướng mày rồi bỏ xuống tầng hầm. Cô bới từ trong đống đồ ra một ít thuốc mua từ trước, để một phần vào túi nylon rồi mang ra ngoài.
“Mẹ, mẹ ra đây một chút.”
Cô để túi nylon thuốc lên bàn uống nước, cô gọi mẹ một tiếng. Mẹ Tô đang đứng trong sân, giúp cha Tô xây tường, nghe Tô Tô gọi thế liền chạy vào phòng khách. Tô Tô đưa một túi thuốc to cho mẹ Tô rồi dặn dò.
“Con ra cửa khu xem đã đóng chặt chưa, tiện thể xử lý đám zombie ở ngoài không chúng lại tập trung tấn công. Mẹ tìm xem trong này có thuốc sát trùng không, mẹ lau cho Nhị Hổ và Bành Vũ Trung, vừa rồi hai người ấy vất vả rồi. Xong rồi mẹ xào mấy món, tìm hai cái áo lông vũ sạch sẽ cho họ thay.
“Được.” Mẹ Tô gật đầu, bà đón túi nylon thuốc Tô Tô đưa như nhận được đồ quý báu, bà ngạc nhiên hỏi, “Ở đâu ra lắm thuốc thế?”
“Con mua.”
Tô Tô trả lời rất đơn giản, nói xong cô cũng không thèm để ý mẹ mình còn đang ngơ ngác, cầm dao trên bàn uống nước, ra cửa chính thay dép rồi đi thẳng đến garage lái xe ra ngoài.
Trong sân, Bành Vũ Trung nhìn thấy chiếc Jeep quân dụng ra ngoài, ngơ ngẩn nhìn như mất hồn. Nhị Hổ ở bên cạnh đưa tay lắc qua lại trước mặt Bành Vũ Trung, rồi lại nhìn cha Tô đang gắng sức biến ra đá, thấp giọng hỏi:
“Vũ Trung, cậu đang nghĩ gì thế?”
Bành Vũ Trung hồi hồn xong không thèm để ý đến Nhị Hổ mà quay sang nhìn cha Tô hỏi: “Bác trai, Tô Tô lái xe ra ngoài ạ? Không phải lúc trước cô ấy nói muốn cháu đi cùng cô ấy ra ngoài sao?”
Lúc đầu Bành Vũ Trung dự tính chiều không đến nữa. Anh ta đã hạ quyết tâm: sau nhiều ngày thích nghi với thế giới điên cuồng này, anh ta phải đi tìm vợ con mình. Nhưng giờ Tô Tô lái xe đi rồi, nói đi là đi luôn cứ như là đi dạo phố hồi trước mạt thế, chẳng hề chuẩn bị gì cả. Cô ấy cứ đi như không có chuyện gì, tự nhiên thoải mái như thế, liệu cô ấy còn quay về không?
“À, con bé ra ngoài chơi ấy mà. Con bé này rất mải chơi, đi một lát rồi về thôi, cũng sắp ăn tối rồi.”
Cha Tô nói vu vơ an ủi Bành Vũ Trung. Tô Tô quá ham chơi còn gì? Người khác còn sợ giết zombie đến mất mật, còn nó thì lại vô cùng phấn khích, coi giết zombie như trò chơi. Không cho đi nó còn làm ra vẻ như bị cướp mất thú vui.
“Nhưng bên ngoài nguy hiểm thế kia mà.”
Lỹ Tiểu Vũ cũng kinh ngạc nhìn vế hướng Tô Tô rời đi, lẩm bẩm tự hỏi.
“Không ra ngoài chả nhẽ cả nhà bác chết đói trong này?” Cha Tô trợn mắt nhìn Lý Tiểu Vũ và Banh Vũ Trung, “Làm đi, tối nay thêm món!”
Updated 128 Episodes