Chương 134

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên máy bay, Lý Tiểu Tửu nhìn nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng rất kích động. “Tiểu Long, Tiểu Long, em mau dậy đi!” Cậu đánh thức Lý Long đang ngủ say, hưng phấn chỉ ra ngoài cửa sổ và nói: “Chúng ta đến nơi rồi, cuối cùng cũng trở về rồi.” Lý Long dụi mắt, vội vàng ghé sát bên cửa sổ, sau đó hưng phấn kêu lên. Có lẽ bị tâm trạng của hai đứa trẻ ảnh hưởng, ánh mắt A Man cuối cùng cũng chuyển động và nhìn qua cửa sổ quan sát phía dưới. Phía dưới càng lúc càng nhiều người tập trung lại. Nhìn máy bay sắp hạ xuống, bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán. Ngay cả những người bảo vệ bên cạnh cũng mờ mịt nhìn chiếc trực thăng đột nhiên2hạ xuống, không rõ có chuyện gì xảy ra.

Máy bay trực thăng càng lúc càng gần mặt đất, âm thanh phát ra cũng càng lớn, át cả tiếng bàn luận của mọi người.

Trương Niệm và Lý Cường cũng đứng trong đám người, hơi tò mò nhìn qua. Từ Kinh nói với người phi công trước mặt vài câu. Chờ máy bay trực thăng dừng lại, cửa vừa mở ra thì một đám người đã xuống khỏi máy bay.

Người đầu tiên lao xuống chính là Lý Tiểu Tửu và Lý Long, không ai nóng lòng trở lại chỗ này để tìm lại người thân hơn bọn họ. Đám người phía dưới thấy vậy đều trợn mắt nhìn. Đây... chỉ là hai đứa trẻ sao?

Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, người của đội Từ Kinh cũng đi xuống, gương mặt mỗi người đều7hồng hào, dáng vẻ hiên ngang, thoạt nhìn đã biết không phải là nhân vật đơn giản. Mọi người đều kinh ngạc và suy đoán về lai lịch của bọn họ.

Từ Kinh vẫy tay với phi công trên máy bay trực thăng, chiếc trực thăng bắt đầu bay lên, dường như sắp rời đi. Mà Trương Niệm và Lý Cường ở trong đám người nhìn thấy Lý Tiểu Tửu và Lý Long nhảy xuống khỏi trực thăng thì ngây người. Mãi đến khi chiếc trực thăng bắt đầu cất cảnh, bọn họ mới tỉnh táo lại. “Tiểu Tửu, Tiểu Long?” Lý Cường lẩm bẩm một tiếng, trong ánh mắt vẫn không thể tin nổi, chỉ cho rằng bản thân mình nhìn nhầm. Mà Lý Tiểu Tửu dường như có cảm ứng đã quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy anh. “Tiểu Long, là1cậu út!” Lý Tiểu Tửu ngạc nhiên kêu lên, kéo Lý Long còn ngây người bên cạnh, lao vọt tới. “Cậu út, cháu là Tiểu Tửu đây!” Cho dù không biết vì sao bọn họ đột nhiên trở nên kích động như vậy, nhưng mọi người vẫn vội vàng tránh đường cho hai đứa trẻ. Lý Tiểu Tửu lao mạnh vào lòng Lý Cường, nghẹn ngào kêu lên. Mãi đến khi cảm nhận được cơ thể thật sự của cậu, Lý Cường cuối cùng mới tỉnh táo lại.

“Tiểu Tửu, Tiểu Long, các cháu...” Anh nghẹn ngào không nói được nốt câu các cháu còn sống sót, chỉ kéo hai đứa trẻ vào lòng, cứ thế mà lớn tiếng khóc.

Lý Tiểu Tửu và Lý Long thấy vậy thì lập tức bị ảnh hưởng, cũng khóc theo anh. Mọi người ngỡ ngàng nhìn một người7lớn và hai đứa nhỏ này. Chẳng lẽ bọn họ đã bỏ lỡ điều gì sao?

Mấy người Từ Kinh đi tới, nhìn bọn họ ôm nhau khóc như vậy cũng không nói gì. Trương Niệm là người đầu tiên kịp phản ứng. Mặc dù không đến mức khóc lớn như Lý Cường, nhưng thấy đến hai đứa trẻ, viền mắt anh cũng đỏ hoe, xót xa lau nước mắt. Cho dù anh không có quan hệ ruột thịt với hai đứa trẻ, nhưng một tháng khi mạt thế vừa tới, anh đã xem hai đứa trẻ như con ruột của mình. Bọn họ mất tích, anh cũng không ít lần âm thầm rơi lệ.

Nhưng một giây này, anh thấy mình dường như không tồn tại nên rất đau lòng. Chờ bọn họ khóc đủ rồi, mới chú ý tới những ánh mắt kỳ0lạ xung quanh, Lý Cường lau nước mắt, quan sát hai đứa trẻ từ trên xuống dưới một lúc, thấy chúng không bị thương, mới đánh thật mạnh vào mông hai đứa trẻ, tức giận mắng: “Ai cho các cháu rời đi, trước khi cậu đi đã nói với các cháu thế nào? Các cháu muốn dọa chết cậu sao?”

Lý Long nghẹn ngào giải thích: “Cậu, các cậu đi rồi, có người xấu tới cướp bánh bao của chúng cháu, chúng cháu sợ nên muốn đi tìm các cậu, nhưng chúng cháu không tìm được, còn gặp phải rất nhiều zombie đáng sợ, anh còn bị cào xước nữa.” Nghĩ đến những nguy hiểm gặp phải trên đường đi, Lý Long mếu máo, nước mắt đã chực trào ra.

Nghe cậu bé nói như vậy, Lý Cường căng thẳng, theo bản năng đã nhìn qua Lý Tiểu Tửu. Lúc này anh mới chú ý thấy cậu không còn dáng vẻ xanh xao vàng vọt trước đây, thoạt nhìn rất nhanh nhẹn hoạt bát, gương mặt cũng hồng hào, quả thật còn sống tốt hơn cả trước mặt thể, làm gì có dáng vẻ giống như từng bị zombie cào chứ? “Tiểu Tửu, các cháu đã gặp phải chuyện gì vậy?” Trương Niệm đi qua vỗ nhẹ vào Lý Tiểu Tửu, hỏi.

“Chú Trương Niệm!” Lý Tiểu Tửu vừa thấy anh thì mắt đã sáng lên, theo bản năng nhào tới, thiếu chút nữa đã đẩy ngã Trương Niệm.

Anh rên lên một câu, lùi lại vài bước mới đứng vững được, tay đón lấy Lý Tiểu Tửu và có phần kinh ngạc khi thấy sức lực cậu lớn như vậy. Anh còn là người dị năng đấy.

“Chú, để cháu từ từ kể cho các chú nghe sau.” Cậu quay đầu kéo A Man đang ngày người qua, giới thiệu với Trương Niệm: “Chú mau nhìn này, bạn ấy là bạn tốt của cháu, tên là A Man.” ở trong ánh mắt kinh ngạc của Trương Niệm, cậu xoay người nói với A Man: “A Man, đây là chủ của mình, về sau bạn cũng phải gọi là chú đấy.”

Đám người Từ Kinh cũng đi tới. Lý Tiểu Tửu giới thiệu từng người một. Hai người Trương Niệm, Lý Cường phản xạ quá chậm, một lúc sau mới bình tĩnh lại được, cuối cùng đưa mọi người về chỗ ở.

Dọc đường đi, Lý Tiểu Tửu kể lại những chuyện mình gặp phải trên đường đi. Hai người Lý Cường nghe được còn đang rất lo lắng thì nghe Lý Long nói Lý Tiểu Tửu thức tỉnh dị năng vân vân và vân vân...

Cuối cùng bọn họ cũng tới chỗ dân cư, Lý Tiểu Tửu mới ngừng nói. Khu dân cư này thoạt nhìn mặc dù hơi cũ, nhưng tốt hơn lều vải của bọn họ trước đây rất nhiều.

Bởi vì Trương Niệm là người dị năng, đã vào quân đội còn được làm đội trưởng mới có được phúc lợi này. Tuy nhiên, Lý Tiểu Tửu thường thấy các biệt thự trong Kinh Đô nên giờ phút này cũng không thấy ngạc nhiên gì, nếu vẫn là lều vải đã từng ở trước đây, có lẽ cậu còn có thể kinh ngạc một lát. Gian phòng không lớn, chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, một cái giường sắt, thoạt nhìn vô cùng đơn sơ. Hơn nữa vì bình thường không hay dọn dẹp nên hơi bừa bãi. Mấy người lớn vào bước vào căn phòng lập tức trở nên chật chội. Lý Tiểu Tửu cũng nói về tình hình của mình. Nghe nói Từ Kinh đưa hai đứa trẻ về căn cứ lớn nên bọn trẻ mới không phải lưu lạc đầu đường, đám người Lý Cường tất nhiên rất cảm kích.

Nhìn người ta ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nhìn lại mình lôi thôi lếch thếch, Trương Niệm càng thảm hơn, quần áo trên người bản không chịu nổi, còn mơ hồ có mùi, hai đàn ông cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, trên mặt liền nóng lên.

Trong thời gian ngắn, đám người Từ Kinh cũng không định quay về Kinh Đô, nhưng ở đây quá nhỏ chắc chắn không chứa được nhiều người như vậy, cho nên Trương Niệm là người đầu tiên đưa ra ý kiến, dẫn bọn họ đi đăng ký, ít nhất cũng phải có một chỗ ở đã. Mọi người vội vàng đi xuống tầng, chỉ để lại Lý Cường và Lưu Luyến ở lại thu dọn, thuận tiện nấu cơm.

Lý Tiểu Tửu và Lý Long đương nhiên cũng phải đăng ký, ngay cả A Man cũng bị kéo đi, còn có Đại Bạch bị khán giả quên mất, cuối cùng cũng lên tinh thần, nhảy phắt lên trên vai Lý Tiểu Tửu và kêu lên vài tiếng, dường như đang trách cậu lần nào cũng quên nó vậy!

Lúc này, Trương Niệm mới chú ý tới sự tồn tại của nó. Lúc đầu, anh bị Lý Tiểu Tửu và Lý Long thu hút, làm gì chú ý tới nó. Khi thấy đôi mắt đỏ như máu của nó, anh liền kinh ngạc. Bây giờ động vật gì không biến dị thì chính là chết đói, thấy nó như vậy có thể đoán ra nó là thú biến dị. Cho dù tỷ lệ thủ biến dị xuất hiện rất nhỏ, nhưng một ít cậu ấm, tiểu thư nhà có quyền thể trong căn cứ vẫn có được. Chỉ có điều, chúng đều lớn hơn con thú biến dị này của Lý Tiểu Tửu. Với dáng vẻ lười biếng này của nó, quả thật rất đáng yêu. Mọi người vừa đi tới chỗ đăng ký nơi ở, bên ngoài đã thấy treo một tấm biển: Muốn ở phòng tốt thì nhất định phải giao lương thực tốt!

Rất thực tế, không phải mỗi người đều có thể ở nổi trong phòng, nó chỉ dành cho người có năng lực. Đương nhiên một phía khác cũng có một câu, dị năng đạt được cấp một có thể được cung cấp chỗ ở miễn phí. Nghe thì rất tốt đẹp nhưng không phải vậy. Sự thật là để ở trong mỗi phòng đó, mỗi tháng bọn họ đều phải đi làm nhiệm vụ, bất kể sống chết. Cho nên người dị năng mới có đãi ngộ tốt như vậy. Nếu không, anh nghĩ rằng anh là ai, sao căn cứ phải nuôi dưỡng anh miễn phí chứ? Cho nên người trong căn cứ đều muốn ở trong nhà, nhưng người ở lều vải vẫn là nhiều nhất. Bởi vì một ngày không có mấy người tới đây, nên nhân viên đăng ký đang ngồi dựa vào ghế và chìm vào mộng đẹp. Trương Niệm nhíu mày gọi anh ta nhiều lần, anh mới nghiêng đầu, tỉnh giấc. “Chúng tôi muốn đăng ký nhà ở!”

“A?” Nhân viên đăng ký kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ có nhiều người như vậy, qua một lúc lâu mới hỏi: “Bao nhiêu người?”

“Bọn họ.” Trương Niệm xích người ra và chỉ vào mấy người phía sau.

Nhân viên đăng ký này thấy mỗi người bọn họ đều khôi ngô cao lớn, vừa nhìn cũng biết không phải là đối tượng dễ trêu chọc, anh ta há hốc mồm lúc lâu vẫn không nói được lời nào.

“Chú, chúng cháu muốn ở cùng một chỗ.” Lý Tiểu Tửu nói với Trương Niệm.

Cậu rất thích cảm giác náo nhiệt ấm cúng khi người một nhà ở bên nhau.

“Đương nhiên!” Trương Niệm nhéo vào gò má của cậu, chỉ cho rằng cậu muốn ở cùng bọn họ, không muốn ở chỗ khác. “Ông anh, các anh nhiều người như vậy mà muốn ở trong nhà, nhưng không được phân phòng lớn gì, còn muốn ở cùng một chỗ, vậy không bằng ở lều vải cho thoải mái.”

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135