Chương 6: Hy vọng tiêu tan

Khi Trương Chẩn nhìn thấy quái vật bên ngoài càng lúc càng nhiều, nhưng mình vẫn không thể nào gọi điện thoại cho con trai được, có lúc ông đã cho rằng con trai đã bị hại, vì thế ông rất đau khổ! "S Nhưng bây giờ, con trai ông gọi điện thoại đến, còn khỏe mạnh và gọi ông là bố, người đàn ông suốt mấy chục năm chưa từng rơi nước mắt, lúc này lại kích động tới mức mắt đỏ hoe. Trương Niệm không biết phải làm sao: “Bổ, không phải con muốn cho bố một bất ngờ sao!” “Bất ngờ cái rắm à, bố thấy con cho bố sợ hãi thì có!” Trong điện thoại lại vọng ra một tiếng hét lớn. Trương Niệm vội vàng nhận sai nói: “Vâng vâng vâng! Con sai rồi, con sai rồi được chưa!” Nghe con trai nhận lỗi, vẻ giận dữ trên gương mặt Trương Chấn đã vơi bớt, thay vào đó sự âm trầm.

“Con trai, con nói con gặp phải quái vật tấn công trên tàu à? Vậy bây giờ còn bao nhiêu người sống sót?”

Trương Niệm suy nghĩ một lát mới nói: “Chắc khoảng bốn mươi, năm mươi người ạ! Ban đầu con ngồi ở toa tàu số 8, bây giờ đang trốn trong phòng rửa tay ở toa tàu số 5. Con cũng không biết các toa sau có bị tấn công không.”

“Vậy các con cứ ở trên đó, tốt nhất đừng đi ra ngoài, chờ bổ cho người tới đón con, nhớ chưa? Con nhất định phải đợi đến khi có người tới cứu thì mới được xuống tàu đấy.” Ông nói xong lại thở dài: “Bây giờ bên ngoài đang hỗn loạn, bố không ở bên cạnh con thì con nhất định phải chú ý an toàn.

Trương Niệm thấy khó hiểu hỏi: “Bố, con sẽ cẩn thận. Nhưng bố bảo bên ngoài đang hỗn loạn là sao?” Vừa nghe anh hỏi vậy, Trương Chấn lại tức giận, giọng nói tự nhiên lớn hơn: “Còn sao nữa? Con cho rằng quái vật chỉ xuất hiện ở trên tàu hỏa con đang ngồi thôi à? Bây giờ không chỉ ở thành phố A, cả nước ta đều xuất hiện rất nhiều quái vật, trừ khi bị bắn nổ đầu, nếu không chúng sẽ không chết, vẫn có thể tiếp tục tấn công người. Người nào bị cào, cắn trầy xước đều sẽ biến thành đồng loại của chúng, không một ai may mắn tránh thoát được. Bây giờ bến ngoài còn không an toàn bằng trên tàu của con đâu!”

Cái gì?

Trương Niệm sững sờ.

Trương Chấn nói sơ qua tình hình, căn dặn con trai chú ý an toàn rồi cúp điện thoại. Gương mặt Trương Niệm trắng bệch. Trong đêm qua, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao những người đang sống lại biến thành quái vật được? Anh thật sự không hiểu nổi.

Lý Cường nhận lại điện thoại, thấy vẻ mặt anh rất khó coi, anh ta nhíu mày hỏi: “Cậu... sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì hay sao mà trông mặt cậu tệ thế.”

Trương Niệm không biết phải nói cho bọn họ biết tin tức này thế nào. Trong giây lát, vẻ mặt anh rất khó coi. Mấy người kia ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn!

Anh hít một hơi thật sâu, nói: “Vừa rồi, tôi gọi điện thoại xin bố tôi tới đón tôi, nhưng bố tôi nói quái vật đang ở khắp nơi...”

Cái gì?

Phản ứng của bọn họ giống hệt với Trương Niệm lúc nãy, tất cả đều trợn trừng mắt và không thể tin nổi! “Sao lại thể được! Có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao bên ngoài cũng có mấy thứ đó chứ?” Viên Viên không chịu nổi, là người đầu tiên hét lên! Vẻ mặt những người khác rất khó coi, nhưng không nói gì cả. “Tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Đêm qua, những quái vật này đột nhiên xuất hiện! Bố tôi nói bên ngoài bây giờ đã rất hỗn loạn rồi, bảo chúng ta cứ đợi ở nơi an toàn, chờ người tới cứu!”

Bối rối! Tất cả đều thấy rất bối rối. Nếu như bên ngoài cũng có những quái vật kia, những thứ kinh tởm nhìn thấy người lại cắn kia, vậy bọn họ làm sao có thể sống sót được chứ?

Im lặng! Yên tĩnh! Trong giây lát, tất cả mọi người không nói gì. Bọn họ không hiểu vì sao thế giới này lại đột nhiên trở nên như vậy? Reng reng reng - Các hành khách thân mến, mọi người đã có một chuyến đi vất vả rồi. Chào mừng các ngài tới thành phố A...

Trong lúc mọi người đang im lặng, âm thanh nhắc đến ga lại vang lên, khi giọng nữ không có cảm xúc kia vang lên bên tai, bọn họ không hề có cảm giác phấn khích như lúc trước, mà cảm giác nó quá đáng sợ, không khác gì bùa đòi mạng vậy.

Bọn họ không dám đi. Không quan tâm bên ngoài có quái vật kia hay không, bọn họ đều không dám đi. Người bên ngoài đã bắt đầu di chuyển!

Ở cửa tàu hỏa, một đám quái vật lao về phía ánh sáng. “Ầm ầm ầm!”

Ngoài xe vang lên những tiếng súng, vọng vào tai đám hành khách chẳng khác nào tiếng trời vậy. Sau khi nghe ngóng thấy tiếng quái vật kêu gào dần xa, bọn họ cẩn thận mở ra cửa nhà vệ sinh ra. Quả nhiên, những quái vật kia đã bị tiếng súng bên ngoài thu hút. Mọi người đều vui mừng. Bây giờ không đi thì còn chờ tới lúc nào chứ?

“Chờ một chút!” Trương Niệm mở cửa phòng vệ sinh nữ, bước nhanh ra ngoài và hét lên với đám người đang chuẩn bị chạy ra.

“Người anh em! Sao vậy?” Người đàn ông đứng phía trước nói với vẻ không vui.

Trương Niệm nhíu mày nhưng không trả lời hắn, chỉ nhìn về phía mọi người nói.

“Tôi nhận được tin tức quan trọng, bây giờ bên ngoài có rất nhiều quái vật giống như chúng ta đã gặp phải! Ngoài đó không an toàn đâu.” Anh dừng lại, nhìn lướt qua những gương mặt đầy khiếp sợ rồi mới nói tiếp: “Bố tôi là Cục trưởng cục Cảnh sát, tôi đã nhờ bố phái người tới cứu rồi. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất của chúng ta chính là đợi ở nơi an toàn, không nên hành động thiếu suy nghĩ!”

“Cậu đùa kiểu gì vậy, kể chuyện cười sao? Bên ngoài không còn quái vật nữa rồi. Cậu không nghe thấy tiếng súng à? Người cứu chúng ta đã đến, vậy chúng ta còn sợ gì nữa? Lẽ nào súng còn không bắn chết được chúng à? Tôi không tin đâu!”

“Đúng vậy, những quái vật kia đều đã đi sạch rồi. Chúng ta nhanh đi ra ngoài thôi. Tôi thật sự không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa đâu.”

Các hành khách đều bàn tán xôn xao. Tuy bọn họ có hơi sợ, nhưng nghe bên ngoài không ngừng vọng đến tiếng súng nổ, quái vật trong toa tàu đã ra ngoài hết, người cứu hộ đang ở bên ngoài, bọn họ cần gì phải ở lại chỗ này chịu khổ, hành hạ chính mình chứ?

Sắc mặt Trương Niệm tối sầm lại. Anh chỉ thuận tiện nhắc nhở bọn họ thôi. Cũng đúng, nếu người cứu hộ bên ngoài đã tới, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn! Nhưng thấy đám người này không cho là đúng, anh lại cười lạnh nói: “Haizz! Dù sao tôi đã báo cho các người biết rồi, các người có tin hay không thì tùy.”

Nghe giọng điệu anh như vậy, thật ra cũng có người bắt đầu do dự, nhưng nhìn từng người trước mặt mình đi ra ngoài, bọn họ lại không chờ được nữa, tất cả đều đi theo. Chắc hẳn cả đời này bọn họ cũng không muốn ngồi tàu hỏa nữa. Lúc này, bọn họ chỉ mong được mau chóng rời khỏi đây. Tâm nhi, chúng ta cũng đi thôi!” Viên Viên nhìn đám người đã dần đi hết, cô ta sốt ruột kéo Tề Tâm nói.

“Chuyện này.” Tề Tâm hơi do dự liếc nhìn mấy người, cuối cùng nói với Trương Niệm: “Anh Trương, mọi người có muốn đi cùng không?” Trương Niệm lạnh lùng nhìn hai người rồi quay đầu lại: “Hai người đi trước đi, chúng tôi tạm thời vẫn chưa muốn đi.” Tề Tâm rất thích chàng trai trẻ đẹp trai này, nhưng cô ta cũng không dám thể hiện quá mức, sợ bị anh phát hiện lại cho rằng mình quá mức tuỳ tiện! Cô ta nghĩ, dù sao anh cũng ở thành phố A, sau này không sợ không gặp được nhau nên cũng không nói nhiều. Hai cô gái đi ra ngoài theo đám đông. “Mẹ...” Lý Tiểu Tửu nhìn cả phòng vệ sinh chỉ còn lại có mấy người bọn họ, cậu thấy lo lắng gọi Lý Tiểu Hoa. Lý Tiểu Hoa vuốt lại mấy sợi tóc rối trên đầu cậu, khẽ thở dài.

Lúc này, Lý Cường đứng dậy nói: “Chị dâu, em và Trương Niệm đi ra ngoài xem tình hình thế nào, mọi người cứ chờ ở đây đi.”

“Được! Hai người đi đi. Nhớ phải cẩn thận đấy. Nếu gặp phải quái vật thì đừng miễn cưỡng, nhanh chóng trở về biết không?” Lý Tiểu Hoa khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi lo lắng.

Từ lúc Trương Niệm cứu cô và con trai, cô đã bắt đầu tin tưởng anh. Hơn nữa, trong anh cũng không giống loại người ăn nói lung tung. Cô không quan tâm bên ngoài có an toàn hay không, bọn cô chờ ở đây thêm một lúc cũng không thiệt hại gì. Sau khi hai người đi rồi, Lý Tiểu Hoa ôm hai đứa bé đứng ở cạnh cửa. Thấy hai cậu nhóc đã mệt mỏi, trong lòng cô cũng hối hận. Nếu không phải có quyết định lên chuyến tàu này để tới thành phố A thì bọn họ sẽ không gặp phải những chuyện nguy hiểm như vậy.

“Mẹ! Liệu con có thể gặp bổ khống? Bố có tới đón chúng ta không?” Lý Tiểu Tửu có hơi mong chờ. Bố cậu vào thành phố A làm việc, nghe nói gần đây còn lên làm giám đốc. Lần này, cậu đến đây ngoài việc muốn thăm đám người bác cả ra thì còn muốn gặp lại bổ.

“Đúng vậy, Mợ ơi, ở đây thật đáng sợ. Sau này cháu sẽ không ngồi tàu hỏa nữa đâu.” Biến cố này đã mang tới ám ảnh quá lớn cho hai đứa trẻ. Bọn chúng còn quá nhỏ, một khi đã in sâu một chuyện nào đó vào trong đầu thì sẽ ghi nhớ cả đời...

Bên này, hai người Trương Niệm đã đi tới trong toa tàu. Bên trong trống rỗng, khắp nơi đều là những vết máu đỏ đỏ trắng trắng và những mảnh thịt nát! Bọn họ cảm thấy dạ dày cuộn lên, nhưng cố nhịn cảm giác buồn nôn, vẻ mặt khó coi đi ra ngoài.

Cửa tàu hỏa còn mở, những người kia mới ra ngoài cửa lại thấy hai người Trương Niệm đi ra theo, mặc dù trên mặt có vẻ xem thường, nhưng không nói gì thêm.

Thật ra bọn họ cũng không dám đi quá xa, bởi vì trừ tiếng súng vọng lại từ ngoài xa, bên ngoài nhà ga lại không có một người nào. Bọn họ cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bọn họ tưởng trên tàu hỏa có quái vật nên có người tới sơ tán hết nhân viên đi rồi.

Nhưng bọn họ dần dần cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng súng càng lúc càng xa và dần biến mất!

Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là suy nghĩ trong lòng đám người lúc này! “Reng reng reng...” Đột nhiên, không biết là điện thoại của ai trong đám người đổ chuông, mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía chỗ âm thanh phát ra.

Lý Cường lúng túng lấy điện thoại di động của mình ra. Đó là một số điện thoại lạ hoắc.

Trương Niệm liếc nhìn và nhíu mày nói: “Cường tử, đó là điện thoại của bố tôi!” Anh nói xong thì cầm lấy chiếc điện thoại.

Trương Niệm còn chưa kịp mở miệng, bên trong lại vọng ra giọng nói sốt ruột của bố anh: “Con trai! Mọi người đừng đi ra ngoài, cố gắng trốn ở chỗ an toàn đi. Bên bố vừa nhận được tin tức, quân đội được phái tới nhà ga để giải cứu đã bị giết chết hết rồi. Bây giờ nhà ga đang bị chiếm đóng. Con nhớ phải bảo vệ mình thật tốt. Bổ sẽ cố gắng tới sớm! Con nhớ kỹ! Nhất định phải chờ bố đấy...”

“Tút tút...” Trương Niệm còn chưa kịp phản ứng, cuộc điện thoại đã bị ngắt. âm thanh của điện thoại di động kiểu cũ rất lớn, gần như tất cả mọi người đều nghe được tin tức này, bọn họ chấn động nhìn chiếc điện thoại trong tay Trương Niệm, rõ ràng không thể tin tưởng được. Đã bị giết chết hết ư? Những quái vật kia là gì vậy? Vì sao một người đang sống sờ sờ lại biến thành như vậy, thậm chí cả quân đội cũng không thể giết được. Vậy bọn họ nên làm gì bây giờ? Lẽ nào phải ở chỗ này chờ chết sao?

“Gào gào!”

Xung quanh đều có tiếng thú hoang kêu gào đang nhanh chóng tới gần. Dần dần, rất nhiều quái vật xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, bọn họ khiếp sợ tới mức ngây người. Với số lượng như vậy, cho dù tất cả bọn họ có cộng lại cũng không đủ để chúng ăn một miếng đấu. Không ai để ý tới trên cửa sổ tầng hai cách đó không xa có đôi mắt đầy vẻ tham lam đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, trong miệng không ngừng nhỏ xuống chất nhầy. Đột nhiên có tiếng động mạnh truyền đến, đánh thức đám người đang khiếp sợ. Bọn họ nhìn theo tiếng động thì thấy một con quái vật đang đứng ở bên cửa sổ.

m!

Chỉ với vài cái đập, cửa sổ bằng thủy tinh đã vỡ thành từng mảnh.

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135