Chương 104

Những người lớn sống lâu dài trong thời kỳ hòa bình, một khi gặp phải zombie thì chắc chắn sẽ đòi sống đòi chết, trong lòng không tiếp nhận được, vĩnh viễn tồn tại cảm giác khủng hoảng và muốn trốn tránh. Nhưng trẻ con thì khác. Thế giới của bọn chúng quá đơn giản, thứ chưa từng thấy có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng vẫn có thể tiếp nhận nhanh hơn.

Bởi vì bọn chúng không suy nghĩ sâu xa.

Người chỉ huy gật đầu,2xoay người nói với một đám binh lính đi theo sau: “Các anh qua giúp bọn họ đi.”

Người của bốn đại gia tộc liếc nhìn người chỉ huy với vẻ không tán thành. Ở trong mắt bọn họ, Lý Tiểu Tửu có mạnh mấy đi nữa cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Bây giờ cậu đột nhiên đi đập đầu zombie, bọn họ nghi ngờ liệu có phải tinh thần của cậu có vấn đề hay không. Kết quả, người này7không ngăn cản thì thôi, còn cho cấp dưới đi giúp. Điều đó thực sự làm cho cả đám người thấy khó hiểu.

Tuy nhiên, bọn họ quan tâm không tới những điều này. Bọn họ muốn biết sau này sẽ phải làm sao, hoặc sẽ chia căn cứ thế nào?

Lý Tiểu Tửu vui vẻ nhặt hạt cườm, con hổ lớn nằm trên mặt đất miễn cưỡng nhìn đám người, thỉnh thoảng lắc cái đuôi vài cái.

Trước mặt nó vẫn là thi thể của con1voi khổng lồ kia, trông rất buồn nôn. Lý Tiểu Tửu đi tới và gạt cái đầu lớn đã bị giẫm thành thịt nát. Cậu thật sự tìm được một viên hạt cườm rất lớn, ít nhất lớn gấp mấy lần thứ trong đầu zombie. Cậu vội vàng lau sạch và nhìn, ánh mắt sáng rực lên. Không ngờ là hạt cườm màu xanh. Cậu nhặt lâu như vậy, nhiều nhất chỉ là màu trắng và màu đỏ, thỉnh thoảng còn có mấy viên7màu vàng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy màu xanh.

Lý Long nghiêng đầu qua thấy vậy, vội vàng đi tới nhìn, ngạc nhiên kêu lên: “Thật đẹp.”

Lý Tiểu Tửu thấy hai mắt cậu bé sáng ngời, biết bình thường cậu bé thích nhất mấy thứ này nên cẩn thận lau sạch mới đưa qua: “Tiểu Long, tặng em này.”

Lý Long vui mừng nhận lấy: “Cám ơn anh.”

Lý Tiểu Tửu lau tay vào quần áo rồi vỗ đầu cậu bé.

Lần này, mục tiêu0của cậu không phải là những con zombie nữa. Hạt cườm trong đầu thú zombie còn lớn hơn, đẹp hơn thứ trong đầu zombie, cho dù cậu có ngốc cũng sẽ lựa chọn thứ sau.

Cũng không phải trong đầu mỗi con zombie đều có hạt cườm, có vài người đập mấy con cũng chỉ tìm được một viên. Mặc dù người của bốn đại gia tộc chẳng biết tại sao phải làm vậy, nhưng bọn họ vẫn phái người ra làm. Tiếng đập vỡ đầu vang lên ở khắp nơi. Vì hạt cườm, mọi người đập tới nỗi mồ hôi chảy đầm đìa.

Lý Tiểu Tửu thu dọn xong thú zombie mới thấy tất cả mọi người đang giúp. Cậu hơi ngượng ngùng, gọi Từ Kinh. Lúc này mọi người mới dừng lại.

Cuối cùng, vẫn là người chỉ huy kia cầm theo một túi lớn hạt cườm qua. Điều này làm Lý Tiểu Tửu rất vui mừng nhưng cậu ngại ngùng không nhận, mãi đến khi người chỉ huy kia nói bọn họ tự nguyện, cậu mới cầm lấy.

Tiếp theo không còn chuyện gì liên quan tới bọn họ nữa. Không ai hỏi con hổ lớn này từ đâu tới, cũng không ai dám hỏi.

Khi Lý Tiểu Tửu đi đến, chỉ sợ con hổ lớn không muốn đi theo cậu. Cậu chạy tới nỗi run rẩy muốn giữ nó lại, kết quả nó thở ra một hơi, thân hổ rung lên và đi theo. Lý Tiểu Tửu nghiêng đầu liếc nhìn về phía trước mặt nó. Đó không phải là A Man sao?

Cậu rất vui mừng. Chỉ cần con hổ lớn bằng lòng đi theo, cậu cũng không quan tâm nó đi với ai.

Khi cậu đi qua Bắc Mạch mới phát hiện cậu bé cúi đầu không đi, cũng không nói lời nào. Lý Tiểu Tửu gọi một tiếng, cậu bé mới chậm rãi quay đầu lại.

Cậu nhíu mày hỏi: “Mạch Mạch, cậu làm sao vậy?”

Bắc Mạch hơi rầu rĩ, hai tay xoắn lại với nhau, nhưng không nói gì cả. Điều này làm cho Lý Tiểu Tửu buồn bực: “Mình có nói gì sao? Vì sao cậu ấy khẩn trương như vậy chứ?”

Cậu lặng lẽ nhìn sang anh em Vụ Khinh đứng bên cạnh, hỏi thăm.

Vụ Phi Anh đi qua và kéo Lý Tiểu Tửu ra, chỉ vào đám người nào đó của bốn gia tộc lớn, cúi đầu ghé sát vào tai cậu nói: “Em thấy người kia không?”

Lý Tiểu Tửu nhìn theo ngón tay cô, thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang mỉm cười không biết nói gì với đám người xung quanh. Dường như ông ta cảm nhận được ánh mắt của cậu nên cũng nhìn về phía này. Lý Tiểu Tửu thấy rõ ràng ông ta hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười thân thiện với mình.

Cậu chớp mắt: “Người kia làm sao?”

Vụ Phi Anh kéo cậu lùi lại, vội vàng nói: “Em không thấy ông ta giống hệt với Bắc Mạch sao? Đó là cha của Bắc Mạch.”

“Cái… cái gì?”

Lý Tiểu Tửu trợn tròn mắt, suýt nữa kêu lên.

Vụ Phi Anh vội vàng che miệng cậu và lùi thêm mấy bước, đưa ngón tay ra trước miệng “Suỵt suỵt!” vài tiếng: “Em nói nhỏ một chút. Đừng để cho ông ta nghe thấy được. Chị không biết vì sao, nhưng Bắc Mạch vẫn luôn giấu mình, trong trường học không ai biết cậu bé là người Bắc gia, nếu không phải bọn chị là thân thích, chị cũng không biết đâu.”

Lý Tiểu Tửu quay đầu nhìn Bắc Mạch đáng thương, không hiểu hỏi: “Vì sao không thể cho người khác biết được? Bây giờ bọn họ gặp cũng như người xa lạ vậy, chị không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Vụ Phi Anh thở dài: “Chị cũng không biết, Bắc Mạch còn nhỏ như vậy, bốn gia tộc lớn có nhiều kẻ thù, có lẽ không để cho người khác biết thân phận của cậu bé sẽ tốt hơn. Chắc chú Bắc làm vậy cũng vì muốn bảo vệ cậu bé thôi.”

Cô thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lý Tiểu Tửu thì ho khan vài tiếng: “Lời chị nói không phải là lời thoại phim truyền hình đâu. Chú Bắc chỉ có một đứa con trai là Bắc Mạch nên thương cậu bé lắm. Em đừng nhắc chuyện này ở trước mặt Bắc Mạch, nếu không cậu bé sẽ đau lòng.”

“À.” Lý Tiểu Tửu dường như suy nghĩ tới điều gì, khẽ gật đầu.

Dương Nam vừa ngáp vừa đi tới, kêu lên: “Tiểu Tửu, chúng ta về nhà thôi. Chú thấy buồn ngủ rồi.”

Lý Tiểu Tửu khẽ gật đầu. Cậu cũng thấy buồn ngủ. Vụ Phi Anh đi qua kéo hai người Bắc Mạch, Vụ Khinh. Từ Kinh nói với người chỉ huy vài câu, sau đó cả đám người rời đi.

Người của bốn đại gia tộc nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng suy nghĩ sâu xa.

Giang Biên Nhất Nhàn đi tới trước cái đầu zombie bị đốt cháy và ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào đống bột trên mặt đất, ra chiều suy tư.

Phía sau truyền đến giọng điệu trêu đùa quen thuộc: “Hình như Giang đại thiếu phát hiện ra chuyện gì hay thì phải? Vui một mình không bằng để mọi người cùng vui, có thể chia sẻ cho tôi biết không?”

Giang Biên Nhất Nhàn thậm chí không quay đầu lại. Không cần đoán hắn cũng biết đó là ai. Hắn cười lạnh lùng, đứng lên: “Đúng là tôi phát hiện ra thứ tốt.” Trong ánh mắt nghi hoặc của Phong Mạt Tinh Thần, khóe miệng hắn cong lên nói: “Nhưng không nói cho anh biết.” Nói xong, hắn liền mau chóng rời đi.

Phong Mạt Tinh Thần chợt cười nhạo, có chút bất đắc dĩ nói: “Vẫn còn ấu trĩ như thế.”

Giang Biên Nhất Nhàn chợt dừng lại và liếc nhìn anh ta như muốn nói, rốt cuộc là ai ấu trĩ?

Phong Mạt Tinh Thần im lặng giơ ngón tay giữa lên.

Sau khi zombie bao vây thành, căn cứ diễn ra một lần thay đổi lớn. Phía quân đội tổn thất nặng nề. Người của chính phủ cũng đã bỏ chạy. Bây giờ, bốn gia tộc lớn đã bắt đầu phân chia tài sản của căn cứ.

Khi mọi người biết được người của căn cứ lâm trận chạy trốn, thiếu chút nữa đẩy bọn họ vào trong khủng hoảng, bọn họ tức giận mắng lớn. Đám người thích gây sự còn trực tiếp đi tới chỗ của chính phủ, đập nát mọi thứ bên trong.

Trường học lại được nghỉ học, mấy trăm học sinh bị chính phủ dẫn đi là chuyện lớn. Người của một vài gia tộc kêu gào, nói muốn đi đánh. Nhưng hôm nay ngay cả bóng người cũng không thấy, bọn họ phải đi đánh người ta thế nào?

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135