Mọi người còn đang kinh ngạc không biết vì sao những con zombie không cắn hai đứa trẻ, một tiếng gọi này vang lên, Lý Tiểu Tửu chợt cứng đờ. Ngay cả những con zombie cũng quên đụng vào cánh cửa. Tất cả đều nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Ngay cả những con thú zombie khổng lồ cũng bắt đầu đi về phía cậu.
Lý Tiểu Tửu phản xạ quá chậm, lúc này mới nhớ ra. Má nó, zombie không biết nói. Cậu hét một tiếng, không phải vừa vặn để lộ cậu là con người sao?
Rất nhiều2ánh mắt tập trung ở trên người của Lý Tiểu Tửu. Đó cũng không phải là một chuyện dễ tiếp nhận. Cậu hít một hơi, vô thức lùi lại vài bước.
“A, A Man, làm thế nào bây giờ?” Khi cậu nói lời này, chân đã không nhịn được chuẩn bị chạy.
A Man không nói gì, chỉ lặng lẽ để lộ ra móng vuốt.
Ánh mắt của đám thú zombie nhìn chằm chằm vào Lý Tiểu Tửu một lúc lâu, chúng thật sự chỉ nhìn cậu. Rõ ràng A Man là zombie đã bị chúng bỏ quên. Hình như xác7định được cậu là loài người, cơ thể chúng chợt thoáng động, nhanh chóng lao vọt về phía cậu.
Những con thú zombie khác cũng thi nhau lao vọt tới.
Ngay cả con voi lớn kia cũng quay thân mình, bắt đầu đi về phía Lý Tiểu Tửu. Mỗi khi nó bước đi, Lý Tiểu Tửu đều có thể cảm giác mặt đất rung chuyển.
Cậu khó có được một lần hoảng hồn, không dám đứng ngơ ngác ở đó nữa, vội kéo A Man xoay người chạy như điên.
Những con thú zombie thấy thức ăn muốn bỏ chạy, còn có1thể để yên được sao? Sau khi gầm hét lên một tiếng, tốc độ của chúng cũng nhanh hơn.
Lúc này, nhân viên giám sát màn hình nhìn tới đó cũng có chút bối rối. Một giây trước bọn họ còn đang nghi ngờ vì sao những con zombie kia không gây tổn thương hai đứa trẻ này. Một giây sau, hai đứa trẻ đã bị một đám thú zombie đuổi theo. Sao bọn họ càng xem càng thấy không hiểu vậy?
Trên tường thành, đám người kia ngạc nhiên chưa đến hai phút, trong nháy mắt đã biến thành7sợ hãi, kinh hồn bạt vía nhìn móng vuốt của đám thú zombie lướt qua người hai đứa trẻ.
Trong lòng Lý Tiểu Tửu quả thật giống như có một vạn con “Thảo Nê Mã” gào thét lao qua. Cậu đã gây ra tội lỗi gì chứ hả?
Vừa rồi không phải bọn chúng còn tươi cười đón chào, không phải là sống chung hòa bình sao? Không thể chỉ vì cậu nói một câu, tất cả đã thay đổi sắc mặt như vậy chứ?
Tần suất mặt đất chấn động càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy thức ăn, biểu hiện0của con voi lớn càng khoa trương hơn đám zombie xung quanh. Nó chảy nước miếng ròng ròng, kéo theo cơ thể nặng nề chạy về phía Lý Tiểu Tửu.
Hình như đám thú zombie xung quanh có vẻ sợ nó, không dám tranh cướp thức ăn với nó. Sau khi con voi lớn gầm lên một tiếng uy hiếp, chúng đều dừng lại dù không cam lòng.
Bóng đen rất lớn ép xuống. Lý Tiểu Tửu không cần suy nghĩ cũng biết đó là cái gì. Đáng tiếc ở đây có quá nhiều zombie. Cậu còn kéo theo A Man nên không thể chạy nhanh được. Trên đầu cậu đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cậu chỉ có thể cắn răng chạy về một hướng. Bên đó có sợi dây được người trên tường thành ném xuống.
“Tiểu Tửu!!” Bởi vì đám người Từ Kinh đứng cao hơn nên nhìn thấy rất rõ ràng, bọn họ hét một tiếng, nhìn chằm chằm vào con voi lớn xông về phía hai đứa trẻ, khóe mắt muốn nứt ra.
Con voi lớn có tốc độ không chậm. Lý Tiểu Tửu vừa chạy còn phải tránh né rất nhiều zombie xung quanh, nên hai người cũng rất mệt mỏi. Dù vậy, mỗi lần con voi lớn tấn công, cậu đều tránh được.
Quả thật, cơ thể của zombie đều được cường hóa, dù đôi mắt căn bản không thể nhìn rõ trong đêm tối, nhưng mũi chúng còn thính hơn cả chó, luôn ngửi thấy mùi con người mà lần theo để tìm được bọn họ.
Lý Tiểu Tửu cũng vậy. Cho dù cậu còn nhỏ, nhưng tóm lại vẫn là con người. Cho nên con voi lớn luôn có thể tìm được phương hướng của cậu, sau đó tấn công.
Tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng Lý Tiểu Tửu và A Man đang chạy, sợ một giây tiếp theo cả hai sẽ rơi vào bụng thú hoang.
Lý Tiểu Tửu thở hổn hển, một chân đạp bay móng vuốt của zombie thò qua, còn phải vội vàng tránh cái vòi của con voi lớn phía sau. Tình cảnh của cậu bây giờ có thể nói là phía trước có sói phía sau có hổ, đi chỗ nào cũng nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí cậu còn không có cả cơ hội nhảy sông tự tử nữa.
Lý Tiểu Tửu rất mệt mỏi, cậu đang suy nghĩ nếu mình thật sự không kiên trì nổi thì đi vào không gian. Mọi người nhìn thấy thì nhìn thấy, không có gì quan trọng hơn tính mạng cả.
Tay A Man bị nắm rất chặt, cô bé nhìn mặt Lý Tiểu Tửu, thấy những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu đang không ngừng rơi xuống. Ngay cả bàn tay bị cậu nắm lấy cũng ướt sũng. Điều này làm cho cô bé cảm thấy rất khó chịu.
Tại sao phải chạy chứ? Cô bé đã nói sẽ báo thù cho cậu mà?
A Man dần dần dừng lại. Lý Tiểu Tửu không kéo được cô bé thì vội vàng quay đầu. Chỉ thấy chiếc váy hoa nhỏ màu trắng che đi cơ thể gầy yếu của cô bé đang theo gió tung bay. Cậu nhớ đó là chiếc váy mình từng thay cho cô bé. Từ lần đó về sau, cô bé chưa từng thay ra, nhưng ở trong đám zombie này, nhìn cô bé vẫn rất sạch sẽ, xinh đẹp.
Lý Tiểu Tửu sửng sốt vài giây nhưng trong nháy mắt, cả người đã cứng đờ.
Lúc này, vòi của con voi lớn vừa lúc hạ xuống, hơn nữa còn đập về phía đỉnh đầu của cô bé, dưới cái vòi khổng lồ dính đầy những chất lỏng buồn nôn. So với nó thì cô bé nhỏ đến mức đáng thương.
Tất cả mọi người kinh hãi trợn tròn mắt, ngay cả những người của phòng giám sát cũng đứng bật dậy.
Lý Tiểu Tửu ngơ ngác mở to mắt nhìn biến cố đột ngột xảy ra. Ngọn lửa mạnh cuốn về phía vòi của con voi lớn. Vào giờ phút này, cậu phóng ra dị năng mạnh nhất của mình.
“Ầm.” Một tiếng nổ lớn vang lên. Con voi lớn rống to một tiếng và vung cái vòi lên phá biển lửa, dập tắt những ngọn lửa đang thiêu đốt xung quanh. Sau đó, một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng trời đất. Vào giờ phút này, bầu trời hoàn toàn u ám, gió lớn nổi lên.
Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn con hổ lớn cắn vào cái vòi của con voi khổng lồ. Ngay vừa rồi, dưới ngọn lửa, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy kỳ tích diễn ra. Bọn họ mở to mắt nhìn xung quanh cơ thể nhỏ nhắn của Lý Tiểu Tửu đột nhiên xuất hiện ảo ảnh của một con hổ lớn. Nó từ ảo đến thật, vừa xuất hiện đã nhe răng trợn mắt hoàn toàn che chắn cho hai đứa trẻ gầy yếu.
Một con hổ lớn không thua kém gì con voi khổng lồ từ trên cao hạ xuống. Không! Nó thậm chí còn lớn hơn con voi và càng khí thế hơn con voi!
Nó dùng răng nanh sắc bén cắn chặt lấy cái vòi của con voi lớn, thoạt nhìn thì dường như không dùng nhiều sức, nhưng cái vòi dài đến hai mét đã bị cắn đứt. Con voi lớn rống lên một tiếng thê lương và giãy giụa dữ dội!
Con hổ lớn mở miệng phun ra nửa cái vòi khổng lồ, giống như cảm thấy quá buồn nôn, nó còn phun nước bọt xuống mặt đất. Sau đó, nó giơ chân trước lên, đạp xuống nửa cái vòi này. Một chất lỏng màu đen lập tức bắn ung tóe.
Mọi người dùng hết sức lực cũng không làm tổn thương được con voi lớn. Nhưng ở dưới công kích của nó, con voi thậm chí không cản được một đòn!
Ánh mắt đám người lập tức sáng lên. Thậm chí, đám người Dương Nam đã từng nhìn thấy con hổ lớn còn bắt đầu hoan hô. Đám người Lý Long, Vụ Khinh dở khóc dở cười.
Ngay cả đám nhân viên của phòng giám sát cũng há hốc miệng nhìn chằm chằm vào quái vật khổng lồ đầy vẻ bá đạo kia, một lúc lâu vẫn không nói thành lời.
Vào giờ phút này, người đàn ông miễn cưỡng ngồi bên cạnh vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Hắn nhìn một lúc lâu, trong mắt đầy vẻ chấn động. Cuối cùng hắn mở miệng nói: “Xem ra, đã đến lúc chúng ta ra sân rồi.”
Con hổ lớn ngẩng cao đầu, hai con ngươi màu vàng phát sáng trong đêm tối. Sự xuất hiện của nó thậm chí làm cho đám zombie xung quanh quên cả hành động. Những con thú zombie yếu hơn bắt đầu run rẩy.
Uy áp vương giả của rừng rậm là thứ mà không kẻ nào có thể chống đỡ được, ngay cả con voi lớn khi nhìn thấy rõ con hổ kia cũng sợ đến mức quên cả đau đớn.
Kẻ mạnh là vua, đạo lý này không chỉ tồn tại ở thế giới con người, mà động vật cũng có phân mạnh yếu.
Càng là thú zombie mạnh mẽ, khả năng cảm nhận của chúng càng lớn. Con voi lớn cảm nhận được nguy hiểm do con hổ lớn mang đến, không khỏi xuất hiện tâm trạng muốn chạy trốn. Nhưng nó còn chưa chạy được mấy bước đã bị hai móng vuốt rất lớn cắm sâu vào trong cơ thể, kéo từ trên xuống dưới. Một quá trình mở ngực mổ bụng vô cùng buồn nôn và đẫm máu diễn ra.
Con voi lớn kêu lên thiết thảm thiết vang trời giống như đã chọc cho con hổ lớn khó chịu. Con hổ hoàn toàn không biết khách sáo là gì, dùng một móng vuốt đè đầu của con voi lớn xuống. Khi chân nó giơ lên, con voi lớn đã không còn cử động được nữa.
Những con zombie xung quanh thấy vậy, làm sao còn dám dừng lại. Chúng ôm chân gãy, cầm tay đứt giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn.
Mọi người thậm chí quên cả tấn công, chỉ nhìn những con zombie không ngừng giẫm đạp lên nhau, chạy như điên về phía trước. Tốc độ kia chắc hẳn còn nhanh hơn cả khi chúng còn sống.
Con hổ lớn giơ móng vuốt lên và liếc nhìn, dường như đang nghi ngờ khi thấy chẳng biết từ lúc nào mà sức mạnh của nó tăng lên.
Trong chớp mắt, Lý Tiểu Tửu đã tỉnh táo lại, nhường đường cho một con zombie thoạt nhìn rất già. Động tác của nó thật sự quá chậm, cho nên những con khác đều đã chạy ra xa, cơ thể nó vẫn run rẩy lắc lư đi qua con hổ lớn, thỉnh thoảng còn lảo đảo vài cái. Lý Tiểu Tửu nhìn thấy, thực sự sốt ruột thay cho nó.
Ngay cả con hổ lớn cũng không nhìn nổi nữa, móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, con zombie già bay vèo trên không trung thành một đường vòng cung, sau đó rơi thẳng cẳng vào trong đám zombie, hình như còn đập chết rất nhiều con khác.
Lý Tiểu Tửu hoàn toàn không biết con hổ lớn làm thế nào ra ngoài được. Lúc đó, tim cậu cũng vọt lên tới cổ rồi, người hận không thể đánh chết con voi lớn này là cậu, nhưng không ngờ con hổ lớn lại đột nhiên lao ra.
Cậu kích động đi tới. Từ trước tới nay, cậu không có khả năng chống cự lại thú hoang với vẻ uy phong như vậy. Thế là cậu hoàn toàn không do dự khen một câu: “Mày quá ngầu đi.”
Con hổ lớn ngửa đầu lên, mũi hướng lên trời “hừ hừ” vài tiếng lộ vẻ xem thường.
Lý Tiểu Tửu không để ý chuyện nó không nhìn mình, hai mắt lấp lánh ra ánh sao.
A Man đứng một bên thấy vậy, mặt cũng tối sầm lại. Con hổ lớn đáng chết này tự nhiên phá hỏng kế hoạch cứu cậu của cô bé nên rất tức giận, hai nắm tay nắm chặt vang lên những tiếng rắc rắc.
Con hổ lớn chỉ cảm thấy cổ lành lạnh, nó sợ tới mức run rẩy và lập tức nhảy ra xa mười trượng, nhìn về phía A Man rồi gầm lên. Khi thấy trong mắt cô bé bắn ra tia lửa, nó sợ đến mức run lập cập.
Nó không hề quên mất cô bé nhìn như yếu ớt không chịu nổi gió này đã từng đá một cú làm nó bay xa hơn mười mét mà không hề tốn sức đâu. Bây giờ nó vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được nơi bị đạp còn đau đớn, cũng không biết mình đắc tội tiểu tổ tông này khi nào mà cô bé nhìn mình giống như muốn ăn thịt người, à không, ăn thịt hổ như vậy? Nhìn vậy rất khủng khiếp đấy.
Con hổ lớn rụt cổ lại. Thịt của nó không ngon đâu mà.
Lý Tiểu Tửu vừa định thò tay xoa lông con hổ lớn nhưng thất bại, cậu không hiểu sao con hổ lớn đột nhiên nhảy ra thật xa. Chẳng lẽ để cậu sờ một cái sẽ chết sao?
Con hổ lớn: “...” Sẽ chết đấy.
Đúng lúc này, trên không trung có mấy chiếc máy bay trực thăng bay tới. Tất cả mọi người nhìn lên. Dấu hiệu kia chính là người của bốn gia tộc lớn.
Updated 135 Episodes