Chương 87

Lý Tiểu Tửu do dự một lát rồi nói: “Chị Anh tử tức giận như vậy, sợ là mấy ngày tới sẽ không để ý tới anh đâu.”

Vụ Khinh vẫy tay: “Nếu như nó nhịn được mới là lạ đấy.”

Lâm Nhân ở phòng 708. Ba người tới2và gõ cửa, chờ vài giây mới thấy cánh cửa được mở ra.

Một gương mặt tái nhợt, sưng phù xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người mở cửa chính là Lâm Nhân. Trong mắt cậu ta có phần kinh ngạc, lắp bắp hỏi: “Sao mọi người...7tới đây?”

Bọn họ đi vào phòng, mới phát hiện bên trong chỉ có một mình cậu ta, chắc những người bạn cùng phòng khác đã ra ngoài chơi.

Lâm Nhân lúng túng mỉm cười, cố gắng chống đỡ cơ thể của mình nói: “Ở đây không có ghế,1mọi người ngồi trên giường của tôi vậy.”

Lý Tiểu Tửu thấy bộ dạng cậu ta như liễu trước gió thì đẩy một cái nói: “Cậu cứ nằm đi. Bọn tôi đứng là được rồi.”

Lâm Nhân vốn không có sức, bị cậu đẩy nhẹ một cái thì ngồi7bệt xuống giường.

Cậu ta là người dị năng hệ trị liệu nên cơ thể sẽ tự động được chữa trị, cho dù lần này tương đối chậm, nhưng đã không có gì đáng ngại, chỉ hơi mất nước mà thôi.

Lý Tiểu Tửu do dự một lát rồi0lấy từ trong không gian ra một quả táo, đúng, chính là táo mới hái từ trên cây xuống, còn rất tươi.

Lần trước thấy trong tay Lý Tiểu Tửu tự nhiên xuất hiện một con dao làm bếp, Vụ Khinh đã bắt đầu hoài nghi. Lúc này vừa nhìn, suy nghĩ trong lòng anh đã được xác định.

Nếu như lần trước là kinh ngạc, như vậy lần này chính là chấn động.

Đây chính là quả táo đấy. Quả táo thật sự đấy. Từ khi mạt thế tới nay, bọn họ chưa từng được đụng tới đồ ăn như thế này đâu.

Mọi người đều là anh em cùng nhau ra vào sinh tử, Lý Tiểu Tửu cũng không để ý chuyện bọn họ biết mình có dị năng không gian. Cậu đưa quả táo trong tay ra và nhìn về phía Lâm Nhân nói: “Anh ăn đi, quả táo này bổ lắm đấy.”

Lâm Nhân hơi ngẩn người rồi nhận lấy, ngón tay bóp bóp, rất sợ thứ trước mắt này chỉ là ảo giác.

Cậu ta nuốt nước bọt. Hai ngày nay, cậu ta thật sự rất đói bụng, nếu không phải đám người Vụ Khinh thỉnh thoảng sang đây thăm, mang cho cậu ta ít thức ăn, sợ rằng cậu ta đã chết đói rồi.

Tay cậu ta run rẩy đưa quả táo tới bên miệng và cắn một miếng. Mùi trái cây lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Cậu ta trợn tròn mắt. Đây rõ ràng là quả táo ngon nhất mà cậu ta đã từng ăn.

Lý Tiểu Tửu nhìn cậu ta ăn tới chảy nước miếng thì không nhịn được nuốt nước bọt. Cậu đã lâu không ăn nó rồi.

Cậu quay đầu thấy hai người Bắc Mạch, Vụ Khinh đang ngây người, bèn lấy ra hai quả đưa cho bọn họ.

Hai người vội vàng xua tay. Thứ quý như vậy, cậu cho bọn họ thì quá lãng phí.

Lý Tiểu Tửu nghi ngờ: “Ngon lắm, sao hai người lại không ăn?”

Vụ Khinh rất nghiêm túc vỗ nhẹ vào vai của cậu: “Tiểu Tửu, bọn anh không thiếu đồ ăn, em giữ lại để sau này ăn cũng được.”

Lý Tiểu Tửu chớp mắt, giữ lại cho sau này à?

Cậu nghĩ tới cây táo trong không gian vạn năm không thay đổi thì lắc đầu, không ăn thật sự mới là lãng phí.

Cậu giang tay ra đầy vẻ khoa trương nói: “Không sao. Em còn có một cây táo sai quả như vậy cơ mà.”

Vụ Khinh bất đắc dĩ cười nói: “Được rồi, em cho bọn anh, bây giờ bọn anh cũng tiếc không nỡ ăn. Nếu lấy ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị cướp mất. Hay là em cứ cất giúp bọn anh, chờ sau này bọn anh muốn ăn sẽ hỏi em sau.”

Lý Tiểu Tửu suy nghĩ một lát bèn gật đầu.

Mọi người ngồi một lát rồi định rời đi. Bọn họ muốn để lại cho Lâm Nhân chút thức ăn, nhưng sợ đám bạn cùng phòng có tâm tư sai lệch, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nghĩ được một biện pháp tốt.

Vụ Khinh dẫn theo bọn họ đi tới phòng bảo vệ để xin cho bọn họ được ở chung một phòng ký túc.

Lâm Nhân còn yếu, nếu cậu ta chuyển tới, bọn họ cũng tiện chăm sóc cậu ta hơn.

Lần này, trong trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, người quản lý ký túc thấy công việc dễ dàng này sắp khó giữ được, giờ có học sinh tìm tới và đưa ra yêu cầu như vậy, đương nhiên hắn vui vẻ đồng ý.

“Mấy cậu có bao nhiêu người.” Người quản lý ký túc tươi cười thân thiết hỏi.

Vụ Khinh nói: “Bốn người.”

Người quản lý ký túc sửng sốt, suy nghĩ tới phòng ký túc còn trống tối đa chỉ có ba giường ngủ. Bốn người thì làm sao ở được?.

Hắn nhíu mày nói: “Vậy thì sợ rằng không giải quyết được rồi. Ký túc xá không còn nhiều giường trống như vậy, trừ khi có người bằng lòng đổi cho các cậu.”

Ba người liếc nhìn nhau. Bọn họ biết ở đó còn có những người khác, đừng nói đi hỏi, ai muốn vô duyên vô cớ đổi phòng chứ?

Quản lý ký túc toát mồ hôi lạnh, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, tròng mắt xoay tròn, chà xát tay lộ vẻ khổ sở nói: “Thật ra có một gian phòng còn bỏ không. Trước kia là nơi ở của các giáo viên, nhưng giáo viên kia biến thành zombie đã ăn sạch các giáo viên cùng phòng. Đồ bên trong đã bị người ta dọn và ném ra ngoài, bên trong bây giờ không có gì cả.”

Hắn liếc nhìn mấy người, thấy vẻ mặt bọn họ không thay đổi mới nói tiếp: “Tôi đã đi vào trong xem qua một lần. Các thiết bị lắp đặt đều rất tốt, một phòng ngủ một phòng khách kèm theo nhà bếp, vệ sinh và ban công. Nhưng trong đó từng có người chết nên không ai chịu ở cả. Các cậu cứ suy nghĩ. Nếu cảm thấy được, tôi... có thể thu xếp cho các cậu.”

Vụ Khinh quay đầu, nhìn về phía hai người Lý Tiểu Tửu hỏi: “Các em thấy thế nào?”

Anh cảm thấy nơi đó từng có người chết thì chỉ hơi khó chịu thôi, nhưng cũng không phải không tiếp nhận được.

Lý Tiểu Tửu hoàn toàn không ngại, cậu chớp mắt và gật đầu. Zombie gì đó cậu còn không sợ cơ mà.

Thấy hai người đều không từ chối, Bắc Mạch làm gì còn cơ hội lựa chọn nữa, chỉ có thể buồn bực gật đầu.

Vụ Khinh nhìn về phía quản lý ký túc: “Được rồi, anh dẫn chúng tôi đi xem trước đã.”

Quản lý ký túc lật tìm trong ngăn kéo ra một cái chìa khóa và đưa cho Vụ Khinh. Hắn chỉ vào tòa nhà ký túc nam đối diện và nói: “Đấy, chính là phòng kia, phòng số 203 ở tầng hai. Tôi không đi được, các cậu qua đó xem. Nếu được thì quay lại nói với tôi một tiếng.”

Vụ Khinh gật đầu và nhận lấy chìa khoá. Bọn họ tự mình đi tới đó.

Ký túc xá này cũng là ký túc xá nam, nhưng đãi ngộ của giáo sư đại học lại không giống với học sinh.

Vụ Khinh vừa mở cửa ra đã ngửi thấy một mùi hôi thối, ẩm ướt, anh bị sặc hắt xì hơi vài cái.

Gian phòng ở tầng hai nên ánh sáng cũng không tốt lắm. Đặc biệt là phòng khách, không bật đèn sẽ tối tăm, trên mặt đất và trên tường còn có vài vết bẩn màu đen, trông rất buồn nôn.

Giống như quản lý ký túc đã nói, bên trong quả thật không có gì, ngay cả trong phòng ngủ cũng chẳng có giường.

Kết cấu ở đây thì rất tốt, tuy nhiên phải tốn công sức dọn dẹp.

Anh đang do dự thì Lý Tiểu Tửu vui vẻ chạy từ ban công vào, hỏi: “Các anh thấy thế nào?”

Vụ Khinh đang định từ chối, nhưng khi nhìn thấy được vẻ mặt chờ mong của cậu, anh mở miệng hỏi ngược: “Em thấy thế nào?”

Lý Tiểu Tửu mỉm cười: “Em cảm thấy rất tốt, vừa đẹp vừa rộng rãi.”

Hả, đẹp sao? Vụ Khinh ở biệt thự quen rồi nên không cảm thấy gì. Nhưng ở đây quả thật tốt hơn ký túc xá nhiều.

Bắc Mạch đi lên: “Ở đây không có gì cả, chúng ta cũng không có đồ để chuyển qua.”

Lý Tiểu Tửu đi tới gần hai người bọn họ, vỗ nhẹ vào ngực mình nói: “Những chuyện đó đều không có vấn đề gì, cứ để em lo.” Cậu đang lo đồ dùng sạch sẽ của mình không phát huy được tác dụng đây này.

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135