Chương 83

[Ngày mùng 6 tháng 7 năm 201*.

Trời ạ, tôi nghiên cứu đến quên cả ngủ, cuối cùng đã có tiến triển. Hóa ra thi thể này nghìn năm không mục nát là vì trong cơ thể của cô bé có thêm một vật chất, lần đầu thí nghiệm tôi biết được, vật chất đó không chỉ có thể làm cơ thể con người2mạnh hơn, còn có thể chống lại các độc tố. Chuyện quan trọng nhất là nó có thể làm cho người bị chết giữ lại vẻ hoàn hảo nhất.

Tôi sống bốn mươi năm, lần đầu tiên nhìn thấy vật chất thần kỳ như vậy, tôi đặt tên nó là X, nếu như có thể thành công, nó sẽ là bước đầu tiên để7tôi bước lên đỉnh cao của y học.]

Xem đến đây, Lý Tiểu Tửu đã kinh ngạc, thật không thể tưởng tượng nổi.

Theo mô tả của người này, thi thể ba ngàn năm kia rõ ràng là A Man.

Cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Phía sau có một bóng dáng cao lớn phủ xuống, người đàn ông đi qua cậu và ngồi xuống trước1bàn.

Lý Tiểu Tửu vừa thấy may mắn vì ông ta không nhìn thấy mình, thình lình nghe ông ta nghi ngờ “A” một tiếng.

Cậu nhìn sang, phát hiện người đàn ông nhìn cuốn sổ tay và nhíu mày, hình như hơi nghi ngờ.

Lý Tiểu Tửu ngẩn người. Cậu... quên đóng cuốn sổ tay lại.

Người đàn ông nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi,7đeo kính mắt, lúc này viền mắt ông ta thâm quầng, chứng tỏ ông ta đã không nghỉ ngơi trong thời gian dài, nhưng Lý Tiểu Tửu có thể cảm thấy người đàn ông rất phấn khởi.

Chú ý thấy người đàn ông hình như sắp bắt đầu viết, Lý Tiểu Tửu cẩn thận đi tới gần ông ta.

[Ngày mùng 7 tháng 7 năm0201*.

Vật chất X đã được thí nghiệm xong, chỉ còn cần tôi tuyên bố ra ngoài. Thành công đã gần kề, nhưng đến lúc đó có người hỏi, tôi phải trả lời thế nào?

Vật chất X hoàn toàn được rút ra từ trong thi thể, tuyệt đối không thể để lộ thi thể này ra được. Tôi phải... làm thế nào mới đúng đây?]

Viết đến đây, người đàn ông dừng bút, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Vì sao ông ta cứ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình nhỉ?

“Cốc cốc.” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, người đàn ông không quay đầu lại, liền hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại, giọng phụ nữ có vẻ kính trọng vang lên: “Bác sĩ Blues, viện trưởng mời ngài tới văn phòng một chuyến.”

Người đàn ông im lặng vài giây, nhíu mày nói: “Tôi biết rồi, cô về trước đi, tôi sẽ qua ngay.”

Ông ta đứng dậy muốn đi ra ngoài, đột nhiên quay đầu đến gần một cái khóa điện tử, mở cánh cửa phía sau ra và đi nhanh vào trong.

Lý Tiểu Tửu thấy vậy cũng theo sát phía sau.

Cảnh tượng giống như trước, trong bình thủy tinh lớn đầy chất lỏng kia đang ngâm cơ thể của A Man.

Người đàn ông cất các bình thủy tinh nhỏ chứa các chất lỏng ở bên trên đài thí nghiệm vào trong hộp, sau đó đi ra ngoài.

Lý Tiểu Tửu nhìn ông ta rời đi mới hồi phục tinh thần. Cậu đến gần bình thủy tinh và đặt hai tay lên phía trên.

Cậu biết lúc này mình còn trong suốt, cho nên không nhìn thấy được bóng mình trên bình.

Lý Tiểu Tửu nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô bé A Man, đột nhiên cảm thấy cô bé thật đáng thương.

Cô bé bị nhốt ở trong này, chắc rất khó chịu. Cậu vỗ mạnh vào thân bình, chất lỏng bên trong đột nhiên lắc lư vài cái.

Cậu thấy cô bé đột nhiên mở mắt ra, trong lòng vui mừng, kêu lên: “A Man.”

Cô bé hình như còn có chút mờ mịt, hai bàn tay nhỏ bé khẽ chuyển động trong chất lỏng. Đây là lần đầu tiên Lý Tiểu Tửu nhìn thấy vẻ kinh hoàng như vậy ở trên mặt cô bé, cậu không nhịn được dán mặt ở trên tấm thủy tinh, trong miệng không ngừng gọi tên cô.

Cậu gọi một lúc lâu vẫn không thấy cô bé có phản ứng gì, cậu biết cô bé thật sự không nhìn thấy mình.

Lý Tiểu Tửu đột nhiên cảm thấy mất mát.

Cơ thể bắt đầu vặn vẹo, cậu biết mình sắp phải rời đi.

Cậu giơ tay lên và khẽ sờ lên bình thủy tinh, chậm rãi nói: “A Man, chờ tôi...”

A Man ngờ vực nhìn về hướng cậu, bóng dáng cậu đã biến mất trong không khí.

Bóng tối... bóng tối trải dài vĩnh viễn vô tận!

Khi Lý Tiểu Tửu xuất hiện lại thì không thấy gì cả, chỉ có bóng tối. Cậu cứ đi thẳng, cũng không biết đi theo hướng nào, đi rất lâu rất lâu mà vẫn không đi tới điểm cuối...

Trong căn phòng yên tĩnh, thiếu niên trên giường chợt mở mắt ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu thở hổn hển, ngờ vực nhìn xung quanh, không rõ mình đã tới đâu.

Cánh cửa đột nhiên được mở ra, cậu quay đầu nhìn.

Một tay Dương Nam cầm mấy cái bánh bao, một tay kéo Lý Long, hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ.

Lý Tiểu Tửu còn tưởng mình vẫn ở trong giấc mơ, cho rằng bọn họ không thấy mình thì không khỏi thở dài.

“Oa! Anh ơi, cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi.”

Tiếng kêu kinh ngạc của Lý Long đột nhiên vang lên bên tai làm Lý Tiểu Tửu sợ tới run cả người, trên bụng đã có một người đè lên.

“Á!” Bụng của cậu.

Dương Nam đang ngạc nhiên khi thấy Lý Tiểu Tửu tỉnh lại, anh còn chưa bình tĩnh được đã đột nhiên nghe cậu hét thảm một tiếng, vội vàng kéo Lý Long dậy.

“Anh cháu mới tỉnh lại, cơ thể còn yếu, cháu đừng đè lên anh cháu nữa.”

Lý Long bị đẩy ra còn khóc thút thít, miệng trề ra với vẻ oan ức, nhưng không dám nhìn mặt cậu.

Lý Tiểu Tửu cảm thấy phiền muộn, sao cơ thể cậu không trong suốt nữa?

Cậu quay đầu nhìn một lớn một nhỏ đứng trước giường, hỏi dò: “Đây là đâu vậy?”

Dương Nam ngồi lên chiếc ghế trước mặt, khẽ sờ trán cậu. Sau khi cảm giác nhiệt độ bình thường, anh mới nói: “Đương nhiên đây là căn cứ.”

Lý Tiểu Tửu nhíu mày, hỏi tiếp: “Là căn cứ Kinh Đô sao? Bây giờ là ngày nào vậy?”

Sắc mặt của hai người ở trước giường đột nhiên trở nên khó coi. Lý Tiểu Tửu đang thấy khó hiểu, Dương Nam đột nhiên đứng lên, vừa hô to vừa chạy ra ngoài.

Cậu nghe được một câu: “Bác sĩ, cứu mạng, Tiểu Tửu nhà tôi sốt tới hỏng não rồi.” Cậu thấy rất buồn bực.

Lý Long dè dặt gọi cậu: “Anh.”

Lý Tiểu Tửu nhìn qua, thấy bộ dạng cậu bé muốn tới gần nhưng sợ chạm phải mình, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh cậu bé quỳ trên mặt đất, nước mắt rưng rưng xin ông trời cho mình mau khỏe lại, trong lòng cậu đau xót, gọi cậu bé: “Tiểu Long, em qua đây.”

Bên kia, Dương Nam hấp tấp kéo một bác sĩ tới.

Anh mở cửa và chỉ vào Lý Tiểu Tửu nói: “Bác sĩ, anh mau khám cho cậu bé đi.”

Bác sĩ kia kéo lại áo khoác trắng không chỉnh tề do vừa chạy nhanh, bất mãn trừng mắt với Dương Nam và chậm rãi nói ra hai chữ: “Thô lỗ.”

Bác sĩ đi tới trước mặt Lý Tiểu Tửu, đo nhịp tim rồi xem huyết áp của cậu, lật mí mắt của cậu lên xem. Anh ta nhíu mày, giơ hai ngón tay ra hỏi: “Cậu bạn nhỏ, nói cho chú biết đây là bao nhiêu?”

Lý Tiểu Tửu mở to mắt: “Hai.”

Bác sĩ nhướng mày, khen một câu hoàn toàn không giả: “Thật thông minh.” Sau đó anh ta chỉ vào Lý Long bên cạnh hỏi: “Cháu nhận ra cậu bé này chứ?”

Lý Tiểu Tửu rất bất đắc dĩ: “Đương nhiên cháu nhận ra rồi. Cháu làm sao có thể không nhận ra Tiểu Long được.”

Cậu quay đầu nhìn Lý Long mỉm cười, hỏi: “Đúng không, Tiểu Long.”

Lý Long đặc biệt nghiêm túc khẽ gật đầu.

Bác sĩ chỉ vào Dương Nam đứng phía sau hỏi: “Còn anh ta thì sao?”

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135