Chương 76

Ngạt thở mà chết!

Đây không phải là hoạt động ngoài trời bình thường sao? Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được?

Cho dù bọn họ nghĩ nó nguy hiểm mấy đi nữa, cũng chỉ là gặp phải zombie mà thôi. Thực vật dị biến căn bản không nằm trong phạm vi tưởng tượng.

Hơn nữa khi đến đây, các giáo viên không nói gì tới chuyện thực vật biến dị. Bọn họ không biết, hay cố ý không nói2ra chuyện này?

Có phải trò đùa này quá trớn hay không?

Vào lúc thi thể của bạn học cũ ở bên cạnh mình, trong rừng cây yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh gào thét, mọi người có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở. Sau chuyện này, bầu không khí trở nên nặng nề, căng thẳng.

Lý Tiểu Tửu từng ở bên ngoài một thời gian, đương nhiên đã biết và từng trải qua nguy hiểm, cho nên vẻ7mặt không thay đổi nhiều. Nhưng đám người Bắc Mạch bên cạnh cậu không dễ dàng chấp nhận được như vậy.

Mặt Vụ Phi Anh và Lâm Nhân trắng bệch, không thể tin nổi. Ngay cả Vụ Khinh cũng im lặng.

Nếu chỉ là hoạt động ngoài trời đơn giản đã có thể gây ra chết người, vậy bọn họ phải làm sao?

Trong rừng núi có tồn tại nguy hiểm không rõ, một ngày một đêm, bọn họ phải ở chỗ1này nghỉ ngơi một ngày một đêm!

“Anh, chúng ta phải làm thế nào đây?” Vụ Phi Anh cắn chặt môi dưới, không biết phải làm sao.

Vụ Khinh ngẩng đầu: “Chúng ta xuống núi trước đã.”

Mới vào rừng đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, căn cứ không nắm chắc sẽ không thể để người dị năng đi tìm chết được. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không phải không nhắc nhở, mà thật sự không biết!

Thực vật biến dị,7từ trước đến nay chưa từng nghe nói về chuyện này.

Giấu hai người đã chết vào trong cỏ, bọn họ chuẩn bị đưa mấy người hôn mê xuống núi.

Cũng may tất cả đều là người dị năng, nếu không ba người kia lớn như vậy, đưa bọn họ xuống núi thì chắc sẽ mất nửa cái mạng.

Bước chân xuống núi gấp gáp, nhưng tốc độ không nhanh hơn bao nhiêu, trên đầu mọi người dần dần xuất hiện mồ0hôi lạnh, đặc biệt khi nhìn thấy cái cây lớn tương tự, bọn họ có cảm giác không ổn. Sao bọn họ cứ đi loanh quanh đây vậy?

Đây là... lạc đường!

Hơn nữa còn không phải là lạc đường bình thường.

Mọi chuyện biến hóa không như trong dự đoán làm mọi người đều có vẻ phiền não.

Chỉ cần Lý Tiểu Tửu nghĩ đến A Man rời đi đã lâu, trong lòng liền hoảng loạn.

Hai người Bắc Mạch và Lâm Nhân cũng đổ mồ hôi đầm đìa, hai gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì mệt mỏi mức quá. Ngay cả tình trạng của anh em Vụ Khinh, Lý Tiểu Tửu đi phía trước cũng không khá hơn bao nhiêu.

Đây rõ ràng là một công việc rất mệt mỏi, nhưng bọn họ đi thế nào, cuối cùng vẫn trở lại chỗ này.

Trong núi rừng vốn có chướng khí nhưng không ảnh hưởng lớn lắm, thế mà lúc này bởi vì bọn họ thở gấp, lỗ chân lông mở lớn, chướng khí tràn vào cơ thể của họ.

Cái cây kia vẫn ở phía trước, rõ ràng không dịch chuyển, rõ ràng không khác với những cây cối khác lắm, nhưng nó cho bọn họ cảm giác khủng hoảng chưa từng thấy.

“Rốt... Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Trong giọng nói của Lâm Nhân đã có phần nức nở.

Cậu ta chưa từng gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ là quỷ đánh tường trong truyền thuyết sao? Nhưng vì sao mạt thế rồi còn có thể có chuyện như vậy xảy ra chứ?

Lâm Nhân nhớ tới bộ xương khô mà mình đã chạm vào lúc đầu, cậu ta rùng mình, gương mặt trắng bệch.

Vụ Khinh lau mồ hôi trên mũi: “Cái cây này có vấn đề.”

Lý Tiểu Tửu cũng nhìn chằm chằm vào cây kia, nhẫn nại nói: “Không phá hủy nó, chắc chắn hôm nay chúng ta không đi ra ngoài được.”

Có lẽ cái cây lớn kia mới biến dị không lâu, cho nên phạm vi công kích của nó không lớn.

Nó có thể dễ dàng khống chế sự biến hóa của hoàn cảnh xung quanh sao?

Căn bản không có khả năng này, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, những con đường bọn họ vừa đi qua đều là ảo giác. Đúng vậy! Chính là ảo giác.

Bọn họ bị trúng độc, nhưng trúng độc vào lúc nào? Lý Tiểu Tửu cúi đầu suy nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở chất lỏng trên mu bàn tay, cậu bừng tỉnh hiểu ra.

Cậu sống ở mạt thế lâu như vậy, đã không phải là đứa trẻ ngây thơ trước đây chỉ biết là ngồi trong lòng mẹ cần sự bảo vệ và che chở nữa.

Cho dù là năng lực tiếp nhận hay năng lực lý giải của cậu đều được nâng cao lên rất nhiều.

Cậu hoàn toàn không do dự nói ra suy nghĩ của mình, người khác nghe xong thì cảm thấy khó có thể tin nổi.

Chẳng lẽ cây biến dị này muốn tiêu hao sức lực của bọn họ, để bọn họ rơi vào ảo giác, vĩnh viễn không ra khỏi rừng núi này cho đến chết sao?

Vụ Khinh trầm tư suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy rất có khả năng này, anh vô thức nhìn Lý Tiểu Tửu, hỏi: “Vậy chúng ta phải làm thế nào?”

Lý Tiểu Tửu không quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cái cây lớn phía trước, lạnh lùng nói: “Chém chết nó!”

Vụ Khinh nghẹn lời trợn trừng mắt. Chém thế nào chứ?

Những người khác nhìn về phía Lý Tiểu Tửu giống như nhìn kẻ ngốc vậy, không hiểu sao cậu có thể có ý nghĩ như vậy, cái cây lớn như vậy, đừng nói bọn họ không có rìu, cho dù có, có thể tới gần hay không cũng là một vấn đề.

Vụ Khinh muốn nói gì đó, đã thấy Lý Tiểu Tửu thả người đang đỡ trong tay ra, không biết trong tay cậu đã có thêm một... con dao làm bếp từ lúc nào? Anh trợn mắt nhìn. Anh cũng chỉ mới ngây người vài giây, Lý Tiểu Tửu đã lao vọt ra.

Anh vội vàng gọi Lý Tiểu Tửu: “Tiểu Tửu, đừng qua đó!” Đáng tiếc đã không kịp nữa.

Lý Tiểu Tửu vừa thả người dị năng đỡ trong tay xuống, cành cây bên kia đã vung vẩy đánh về phía bóng dáng nhỏ bé của cậu.

Vụ Khinh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Vụ Phi Anh và Bắc Mạch nói: “Để ý bọn họ!” Nói xong, anh vận dụng dị năng, giống như một đường ánh sáng màu vàng lao vọt tới.

Bắc Mạch vốn sử dụng dị năng quá mức, còn đi lâu như vậy nên sức lực bị tiêu hao, cậu bé không dám đi tới, sợ gây thêm rắc rối cho hai người, chỉ có thể đứng ở bên cạnh lo lắng.

Lâm Nhân càng thấy buồn bã khi mình không có năng lực, nếu như cậu ta là người dị năng có sức công kích như bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ không thảm như vậy. Bây giờ có thêm cậu ta cũng không thể giúp một tay, còn cần người khác che chắn trước mặt mình, bảo vệ mình. Thật là quá vô dụng!

Vụ Khinh và Lý Tiểu Tửu dần dần bị cành cây bao vây. Trong lúc tức giận, Vụ Khinh vung lưỡi dao kim loại trong tay cắt từng cành cây, nhanh chóng tới gần Lý Tiểu Tửu và vội vàng kéo cậu lại: “Tiểu Tửu, chúng ta...”

Anh còn chưa nói hết một câu, lòng bàn tay đột nhiên thấy bỏng rát. Anh vội vàng rụt tay về, vừa nhìn thì không thở nổi nữa. Mắt Lý Tiểu Tửu có màu tối tăm!

Dường như những cành cây vây quanh cậu sợ cái gì đó, không dám tới gần, chỉ đành phải chuyển tấn công tới trên người Vụ Khinh đang đờ đẫn.

Đột nhiên, gương mặt bị cành cây rạch một đường, đau đớn lập tức làm anh tỉnh táo lại.

Lý Tiểu Tửu ngắm chuẩn và ném quả cầu lửa vào cành cây, nhíu mày nhìn Vụ Khinh vẫn lộ vẻ khiếp sợ: “Anh sao thế?”

Cậu căn bản cũng không biết mình xảy ra biến hóa gì, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào Vụ Khinh, rõ ràng vẫn là hai con mắt, bên trong không có ác ý, sao anh có cảm giác muốn trốn chạy vậy?

“Tiểu Tửu... mắt... mắt của em...” Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy mắt người nào có thể thay đổi màu sắc, hơn nữa còn là màu sắc kỳ lạ như vậy, cho dù ở nước ngoài, anh cũng chưa từng thấy.

Lý Tiểu Tửu giơ tay lên, chém cành cây tới gần Vụ Khinh, một tay dụi mắt của mình, lẩm bẩm nói: “Mắt... mắt của em làm sao?”

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2 Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3 Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4 Chương 4: Ích kỷ
5 Chương 5: Trốn
6 Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7 Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8 Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9 Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10 Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11 Chương 11: Đi theo quân đội
12 Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13 Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14 Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15 Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16 Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17 Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18 Chương 18: Không gian
19 Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20 Chương 20: Thức ăn và không gian
21 Chương 21: Mèo biến dị
22 Chương 22: Mèo thiếu não
23 Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24 Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25 Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26 Chương 26: Có người xuất hiện
27 Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu
2
Chương 2: Luận về tầm quan trọng của vinh quang vương giả
3
Chương 3: Quái vật đáng sợ xuất hiện
4
Chương 4: Ích kỷ
5
Chương 5: Trốn
6
Chương 6: Hy vọng tiêu tan
7
Chương 7: Rơi vào khủng hoảng
8
Chương 8: Lý tiểu hoa chết
9
Chương 9: Căn cứ của người sống sót
10
Chương 10: Dị năng lại hiện ra
11
Chương 11: Đi theo quân đội
12
Chương 12: Chó zombies xuất hiện
13
Chương 13: Lưu manh quấy nhiễu
14
Chương 14: Dị năng hỏa ở trình độ cao nhất
15
Chương 15: Trương niệm thức tỉnh
16
Chương 16: Chơi với lửa có ngày chết cháy?
17
Chương 17: Rời khỏi căn cứ
18
Chương 18: Không gian
19
Chương 19: Nỗi buồn của người thấp lùn
20
Chương 20: Thức ăn và không gian
21
Chương 21: Mèo biến dị
22
Chương 22: Mèo thiếu não
23
Chương 23: Mèo biến dị bị chinh phục bởi một hộp cá hộp
24
Chương 24: Đặt tên là đại bạch
25
Chương 25: Hành trình của hai đứa trẻ và một con vật
26
Chương 26: Có người xuất hiện
27
Chương 27: Sự khác biệt giữa người và người
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135